Gửi bài:

Chương 37

Chỉ mới bảy giờ ba mươi khi Roslynn rảo bước xuống cầu thang sáng hôm sau. Má nàng vẫn còn đỏ bừng bởi chuyện đáng xấu hổ bởi đã gặp James, mặt đối mặt, khi nàng lẻn ra từ phòng Anthony lúc sớm nay, chỉ mặc có cái áo ngủ hở hang của nàng.

Vẫn còn mặc quần áo tối qua, và trông vẫn hoàn hảo không chê vào đâu được, anh rõ ràng vừa về nhà từ chuyến chơi đêm và đang mở cửa căn phòng dưới hành lang của anh khi Roslynn và anh nhìn thấy nhau. Và mắt anh chắc chắn đã nhìn thấy tất cả của nàng, chậm chạp di chuyển khắp người nàng, rồi nhìn lên đến phát bực mình, trước khi một bên mày nhướn lên ra dấu hỏi theo cái cách chọc tức.

Quỷ tha ma bắt, nàng đã xấu hổ, và, mặt bốc cháy luôn, ngay lập tức nàng lao vào phòng nàng và đóng cửa một cách ồn ào. Nàng không mong gì hơn chuyện bò vào dưới tấm chăn trên giường nàng và không bao giờ ra ngoài nữa.

James chỉ có thể nghĩ tới một điều rằng nàng đã làm lành cùng Anthony và lại ngủ cùng giường với anh, nhưng anh cũng có thể thấy rằng mọi chuyện không chỉ vậy, rằng nàng vẫn giữ phòng của nàng, tách biệt với anh.

James phải nghĩ gì đây? Nàng không nên quan tâm. Nàng có quá nhiều vấn đề khác trong đầu để mà lo lắng hơn chuyện anh trai của Anthony nghĩ gì về hành vi kỳ quặc của nàng.

Một trong những vấn đề đó là tìm những hóa đơn của tất cả những vụ mua bán gần đây của nàng trước khi Anthony thấy. Giờ đây nàng nhận ra cái mong muốn làm cho anh khánh kiệt chỉ vì thù ghét thật trẻ con làm sao. Một người phụ nữ ở độ tuổi của nàng thật cực kỳ đáng khinh khi phải sử dụng tới những mánh khóe như vậy.

Và bên cạnh đó, anh quá giận dữ với nàng lúc này để mạo hiểm gây bất hòa với anh nhiều hơn nếu anh khám phá ra số tiền khổng lồ mà nàng đã tiêu, tất cả đều dưới danh nghĩa của anh. Nàng không có nhiều thời gian. Cho dù khi nàng rời đi anh vẫn còn ngủ trên chiếc ghế mà anh không hề rời khỏi đêm qua, anh vẫn luôn luôn thức sớm để đi cưỡi ngựa buổi sáng. Nàng muốn ra khỏi nhà trước khi anh đi xuống dưới.

Giờ thì nó cũng an toàn khi rời nhà, không phải bận tâm tới Geordie nữa, nàng có thể tới ngân hàng và rồi tự mình thanh toán các hóa đơn.

Vào lúc nàng phải gặp mặt Anthony lần nữa, ít ra nàng cũng sẽ có được một lương tâm trong sạch. Rồi nàng có thể suy tính tới chuyện làm sao để thoát ra cái vụ giao kèo kinh khủng nàng đã có với anh mà không phải hi sinh lòng kiêu hãnh của nàng hay lộ ra là nàng vẫn còn chưa tha thứ cho anh về những lời nói dối.

Theo chừng mực nàng có thể thấy, sẽ là không thể đền bù cho anh mà không khiến cho lòng kiêu hãnh của nàng bị thương tổn. Nàng đã dành cả nửa đêm để suy nghĩ về chuyện này, mà không đưa ra được giải pháp nào.

Nàng cầm chiếc xắc tay và chiếc mũ trên hai tay nàng và vứt chúng xuống chiếc ghế trong phòng làm việc của Anthony khi nàng đi tới tìm kiếm trên bàn anh.

Chiếc áo vét len nâu ngắn của nàng với những sợi dệt bằng vàng và chiếc váy nâu hồng nàng mặc là nghiêm túc đủ cho việc đi giao dịch, và phù hợp với tâm trạng nàng, cái đã gần tới ngưỡng của phiền muộn, cùng với tuyệt vọng, để tìm ra lối thoát cho nàng khỏi cái hố mà nàng e là nàng đã đào quá sâu.

Ngăn kéo đầu tiên chứa sổ cái và sổ sách kế toán, ngăn thứ hai là những thư từ riêng tư mà nàng thậm chí chẳng buồn liếc qua. Ngăn thứ ba nàng thấy những gì nàng muốn tìm, hơn cả những gì nàng muốn tìm nữa.

Nó nhét đầy hóa đơn, một số đã được mở ra, một số chưa. Đúng là kiểu của những quý tộc, cái mà nàng đã tính tới. Những hóa đơn thường được lờ đi, đôi khi là hàng tháng, đôi khi là vĩnh viễn, thông thường thì ít nhất là cho tới khi chúng đã sẵn sàng được thanh toán.

Những hóa đơn của nàng chưa được mở, khi nàng thấy nhẹ nhõm hẳn khi nàng nhận ra tên năm nhà buôn lớn nàng đã mua đồ. Nhưng lần này thì Roslynn không thể nhịn được chuyện nhìn qua những thứ để trong ngăn kéo.

Một hóa đơn năm trăm bảng của thợ may không làm nàng ngạc nhiên, một cái trị giá hai ngàn bảng thì một nhà kim hoàn làm đôi mày nàng nhướn lên. Một cái khác ba mươi ngàn bảng gửi một điền chủ tên Simmons chắc chắn làm nàng do dự, và thậm chí nó còn chẳng đề là hóa đơn của thứ gì!

Và tất cả chúng đều chỉ là của ba chủ nợ trong ít nhất là hai mươi hóa đơn nàng có thể thấy được chồng đống lên trong ngăn kéo!
Có phải Anthony thật sự đã nợ nần? Chết tiệt, và nàng thực chất cũng đã lên kế hoạch để khiến anh nợ nần thêm. Anh chắc hẳn sẽ rất giận dữ nếu anh đã mở những hóa đơn của nàng. Nhờ Chúa anh là một người tiêu biểu cho tầng lớp của mình và đã chỉ nhồi nhét mọi hóa đơn vào một chỗ để lờ đi cho tới hôm sau.

Trong khi nàng tới ngân hàng, nàng nhất định phải nhớ tới chuyện lập ra những quỹ mang tên anh vì hợp đồng hôn nhân của nàng có nhượng lại một tài khoản cho anh và sắp xếp để chuyển thêm tiền vào đó mỗi tháng. Rồi nàng lại sẽ phải làm cái công việc không vui sướng gì để giải thích về món tiền, vì nếu nàng không nói với anh, anh sẽ không bao giò biết có tài khoản đó.

Và lúc này thì không phải là lúc nói chuyện về tiền nong với anh. Một vấn đề chết dẫm nữa cần lo tới.

- Xin chào!

Roslynn nhảy dựng lên và hấp tấp vo lấy những hóa đơn trong tay nàng và nhét chúng vào túi áo, may là, cái túi áo ở dưới mép bàn, nên Jeremy không thể thấy nàng đang làm gì.

Ít nhất thì đó chỉ là cậu ta. Nếu là Anthony bắt gặp nàng đứng sau bàn anh, nàng sẽ không có gì để bào chữa nữa. Với Jeremy thì nàng không cần, nhưng nàng vẫn lo vì cậu đã làm nàng giật mình.

- Cháu dậy sớm thế - Nàng chỉ ra, đi quanh chiếc bàn để lấy chiếc mũ của mình và cột nó lên.

- Derek sẽ tới đón cháu. Chúng cháu đi dự một bữa tiệc phóng túng ở vùng quê vài ngày tới.

Cậu ta hớn hở với niềm vui sướng. Chúa ơi, nàng ước gì nàng đã quen biết Anthony khi anh còn trẻ và có thể là trông chính xác giống như Jeremy lúc này, hai người họ gần như tương đồng. Nhưng nàng ngờ rằng Anthony không bao giờ dễ nhìn thấu thế này, kể cả khi anh ở cái độ tuổi mười bảy trẻ trung.

- Bố cháu có biết không?

- Dĩ nhiên có.

Câu nói được thốt lên quá vội vã, và Roslynn cảm thấy bản năng làm mẹ của nàng bị đánh thức đột ngột.

- Cháu muốn nói gì, phóng túng à?

Jeremy nháy mắt với nàng, ngập tràn hăng hái.

- Sẽ không có tiểu thư nào cả, nếu cô hiểu ý cháu, nhưng có rất nhiều phụ nữ.

- Bố cháu biết chuyện đó chưa?

Cậu cười phá trước ánh nhìn khiển trách của nàng.

- Bố nói bố có thể tự mình tới đó.

Roslynn cảm thấy một nỗi ngượng ngùng khác đang tới. Nếu bố cậu ta thấy ổn, thì nàng là ai mà có thể nói khác cơ chứ?

Thằng bé chắc chắn đủ lớn để....được rồi, James hẳn nghĩ là cậu ta đủ lớn. Nhưng không thằng con nào của nàng được dính líu tới phụ nữ vào cái tuổi mười bảy. Nàng có thể trông coi chuyện đó - nếu nàng có một đứa con trai.

Nàng thở dài, nhặt chiếc xắc của mình lên.

- Được rồi, đi chơi-

Không, nàng sẽ không chúc cậu ta đi chơi vui vẻ. Nàng vẫn không thể bỏ qua cho những gì cậu ta làm ở cái tuổi của mình, cho dù trông cậu ta đã giống như một người đàn ông trưởng thành hoàn toàn rồi.

- Cô cho là, cô sẽ gặp lại cháu sau chuyến đi.

- Cô ra ngoài ư? - Cậu hỏi với mối quan tâm chợt đến, chiếc mũ của nàng nói rõ điều đó - Chuyện đó an toàn chứ?

- Hoàn toàn vậy - nàng mỉm cười - Chú cháu đã giải quyết mọi chuyện.

- Cô cần xe đi chứ? Derek sẽ tới đây ngay thôi.

- Không đâu, cô có một chiếc xe đang đợi rồi và một trong những người hầu đi cùng, cho dù vậy cô chỉ tới ngân hàng thôi. Giữ sức khỏe, Jeremy - nàng nói lúc tạm biệt, thấy vẻ thất vọng của cậu.

Chuyến đi tới ngân hàng không ngắn, nhưng với tình trạng của Roslynn, nàng vẫn thấy nó quá nhanh. Nàng thậm chí còn không nghĩ tới thời điểm khi nàng rời khỏi nhà một cách nôn nóng. Nàng cho người đánh xe chậm chậm đi quanh tòa nhà vài lần còn hơn ngồi một chỗ chờ đợi, cho tới khi ngân hàng mở cửa. Công chuyện của nàng chỉ mất không tới một giờ, lâu hơn nàng mong đợi bởi vì việc mở tài khoản cho Anthony.

Chỗ tiền tổng cộng một trăm ngàn bảng, cộng với hai mươi ngàn mỗi tháng theo như hợp đồng của nàng, nhất định sẽ có tác dụng nếu anh thực sự ngập trong nợ nần như nàng nghĩ. Chuyện liệu anh có đánh giá cao đống của hồi môn này của nàng hay không là vấn đề khác.

Hầu hết đàn ông đều sẽ làm thế. Nàng chỉ không chắc Anthony là một trong số bọn họ.

Ra khỏi ngân hàng, Roslynn rối bời tâm trí, khi mà nhìn thấy người đánh xe cùng với người hầu đi cùng nàng vướng vào một vụ ẩu đả trên phố, điều thường được thấy ở dưới những bến tàu, chứ không phải ở đây....

Nàng không nghĩ hết. Một cánh tay vòng quanh eo nàng từ đằng sau, chặn lại hơi thở của nàng, và một thứ gì đó cứng và sắc chọc vào bên hông nàng.

- Không giở trò gì , quý cô, nếu không tôi sẽ cho quý cô thấy con dao này sắc thế nào.

Nàng không nói một lời. Ban đầu nàng quá ngạc nhiên, rồi sau lại quá sợ hãi khi nàng nhận ra con dao của hắn. Trong ánh sáng ban ngày, ngay trước ngân hàng- điều này thật không thể tin được. Và chiếc xe ngựa của nàng chỉ ngay kia, cách không quá 5 feet. Nàng bị kéo lễ về đằng sau khi trận chiến phía trước nó vẫn đang tiếp diễn, thu hút sự chú ý của mọi người.

Có phải chuyện đó được dựng sẵn để đánh lạc hướng? Chết tiệt, nếu chuyện này là do Geordie- nhưng hắn ta không thể.

Hắn đã bị cảnh cáo, một cách bạo lực. Hắn sẽ không dám-làm sao hắn dám?

Nàng bị tống vào một chiếc xe ngựa cũ, với màn tối che cửa sổ, và gã đó đóng cánh cửa sau lưng họ khi hắn vào sau nàng. Nàng bắt đầu ngồi dậy trên sàn, nhưng một bàn tay thô bạo nhấn nàng xuống.

- Đừng làm tôi rắc rối thêm, quý cô, và mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn cho cô thôi - Hắn nói khi hắn nhét miếng giẻ vào miệng nàng, rồi nhanh chóng trói quặt hai tay nàng lại sau lưng.

Hắn nhìn xuống thành quả của mình, chú ý tới chân nàng, rồi quyết định không mạo hiểm, quấn một cuộn dây quanh mắt cá của nàng. Tiếng cười lục khục của hắn thật ghê tởm khi hắn kéo con dao găm ra khỏi chiếc giầy của nàng.

- Cô sẽ không có cơ hội nào khác để dùng cái này trên người thằng em tôi đâu.

Roslynn rên thầm khi nghe thấy điều đó. Vậy hắn ta là một trong những kẻ cố bắt cóc nàng lần trước, người của Geordie. Anh họ của nàng hẳn là mất trí rồi khi vẫn cố gắng bắt nàng lần nữa.
Hắn ta biết nàng đã cưới chồng. Hắn nghĩ cái quỷ gì khi làm thế này? Nàng cứng người lại, câu trả lời đến. Điều duy nhất hắn có thể muốn từ nàng là trả thù vì nàng đã vượt qua được cái kế hoạch được dàn xếp cẩn thận của hắn.

Gã đó rời chiếc xe ngựa, vứt nàng nằm trên sàn. Một lúc sau chiếc xe cũ bắt đầu chuyển động. Roslynn quay người cố gắng ngồi dậy.

Miếng giẻ trong miệng nàng không buộc chắc lắm, và nàng cử động điên cuồng cái lưỡi để đẩy nó ra. Nàng đã gần thành công khi chiếc xe đi chậm lại và nàng nghe người đánh xe la lên:

- Đủ rồi, Tom!

Một giây sau cánh cửa mở ra và một tên khác nhảy vào bên trong chiếc xe. Nàng nhận ra tên này khi tên cướp đường nàng đã đâm với con dao găm của nàng. Môi hắn đang chảy máu, và hắn không thở ra hơi. Vậy là toàn bộ trò này đã được dàn xếp.

Gã này là một trong những võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp, kẻ có thể đã có một trận đấu với một người lạ khiến cho không ai có thể chú ý khi một gã khác dẫn nàng ra. Và nàng phải đi dù muốn hay không muốn, với một con dao dí vào sườn nàng, khiến nàng không dám có hành động nào phản kháng.

Gã đàn ông, Tom, đang cười với nàng khi hắn nâng nàng lên và đặt nàng trên ghế ngồi bên cạnh hắn. Hắn nhét lại miếng giẻ vào miệng nàng, lắc đầu với nàng theo cách rất thích thú. Ít nhất hắn không biểu lộ sự căm thù vì vết thương nàng gây cho hắn lần trước, hay dường như hắn không như vậy.

Hắn đang nghiên cứu nàng và tiếp tục cười. Cuối cùng hắn cười phá lên.

- Chúa ơi, cô là một mỹ nhân thực sự khi nhìn cận cảnh đấy. Quá đẹp cho thằng khốn đã trả tiền cho bọn tôi, tôi phải nói thế.

Nàng cố gắng nói xuyên qua miếng giẻ, nhưng vô dụng.

- Giờ thì thôi nào. Đã nghĩ là bọn tôi không bao giờ tóm được cô, nhưng cô ở đây rồi. Hãy ngoan ngoãn, và chúng tôi không có lý do gì để thô bạo với cô.

Lời cảnh báo thứ hai của nàng không có ích gì. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu nàng làm được? Câu hỏi ngu ngốc, khi nàng bị trói chặt tay và chân và không thể tạo nên tiếng động nào to hơn tiếng chút chít.

Ngày đăng: 14/05/2013
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?