Gửi bài:

Chương 32

- Đó là ông ta, thưa ngài.

Geordie Cameron quay về phía gã đàn ông lùn, hói đứng cạnh hắn và có thể là đã táng cho gã một cú vào đầu rồi.

- Ai, thằng ngu ? Có tới hai gã cơ mà !

Wilbert Stow không chớp một con mắt trước tông giọng hà khắc của ông chủ người Scot. Giờ gã đã quen với nó, tính tình nóng nảy và vẻ ngạo mạn của ông ta. Nếu Cameron không trả hậu đến thế, gã đã nói với ông ta gã cóc thèm công việc này. Cũng có thể là cắt cả cổ họng ông ta nữa, để đề phòng.

Nhưng ông ta trả nhiều tiền, 30 bảng Anh, cả một gia tài với Wilbert Stow. Cho nên gã luôn giữ mồm giữ miệng, lờ đi những lời nhục mạ.

- Người tóc đen - Wilbert nói rõ hơn, giữ giọng gã mang vẻ phục tùng - Ông ta là người sở hữu căn nhà. Tên ông ta là Quý ngài Anthony Malory.

Geordie hướng cái kính thiên văn nhỏ ngang qua con đường, quan sát những đặc điểm của Malory khi anh đang hướng về phía cửa nói gì đó với người đàn ông tóc vàng đứng cạnh. Vậy đây là gã người Anh đang lùng sục khắp các khu ổ chuột để tìm Geordie mấy ngày gần đây ư, cái gã đang che dấu Roslynn ấy hả ?

Ồ, Geordie biết là nàng đang ở đó, kể cả khi nàng ta không hề trình diện ra ngoài đường kể từ khi hắn ra lệnh cho Wilbert và anh trai gã, Thomas, theo dõi thường xuyên căn nhà. Nàng phải ở trong đó. Đây là nơi quần áo của nàng được gửi tới.

Và đây cũng là nơi mà người đàn bà tên Grenfell đã hai lần tới thăm cho tới giờ. Roslynn nghĩ là nàng ta thông minh, náu mình trong ngôi nhà này và không ra ngoài. Nhưng ở đây cũng dễ dàng hơn để theo dõi, với công viên Green Park chỉ cách một con đường. Rất nhiều cây cối để ngụy trang, không cần phải ngồi trong một chiếc xe ngựa có thể tạo nên sự nghi ngờ, giống như trường hợp trên đường South Audley.

Nàng không thể có động tĩnh gì mà Wilbert hay Thomas không thể biết, và bọn chúng đã giữ một chiếc xe ngựa ngay bên đường để đợi theo dấu nàng. Chỉ là vấn đề thời gian.

Nhưng trong lúc đó, hắn cũng sẽ để ý tới thằng cha công tử bột đã che dấu nàng và hai lần bắt Geordie phải thay đổi chỗ ở trong năm ngày gần đây khi chọc cái mũi quỷ quái của hắn vào. Giờ thì hắn biết tên đó trông thế nào rồi, đó sẽ là một công việc dễ dàng thôi.

Geordie hạ thấp cái kính, mỉm cười với bản thân.

Sớm thôi, bé cưng. Ta sẽ bắt cô phải trả giá cho tất cả những vấn đề này sớm thôi. Cô sẽ cầu nguyện rằng cô đã không chống lại ta giống như người mẹ ngu ngốc và lão già ông cô, mà có thể giờ này bọn họ đã rữa nát dưới địa ngục rồi không chừng.

- Cậu có muốn thêm một ly sherry nữa không, Frances?

Frances nhìn vào cốc của cô, gần như còn đầy, rồi quay lại nhìn Roslynn, người đã đang đổ đầy lại cốc của mình với chất lỏng màu hổ phách.

- Cậu có thấy thoái mái chứ, Ros. Nếu lúc này mà anh ta không xuất hiện, cậu có nghĩ việc anh ta sẽ làm vậy là đáng nghi ngờ không ?

Roslynn liếc qua vai nhìn bạn mình, nhưng nàng không thể nào cố gắng nở nụ cười theo ý mình được.

- Mình vừa đi tới kết luận là Anthony sẽ xuất hiện vào lúc ít được mong đợi nhất, chỉ để làm cho mình lo lắng mà thôi.

- Vậy cậu có lo không ?

Roslynn để thoát ra một tiếng nửa cười, nửa lầm bầm, và nuốt một ngụm lớn rượu trước khi trở lại ngồi cùng Frances trên chiếc ghế sofa kiểu Adams mới.

- Mình không nên thế, đúng không ? Rốt cuộc thì, anh ấy sẽ không làm điều gì thái quá với cậu ở đây đâu, mình đã báo trước là cậu sẽ tới.

- Nhưng ?

Cuối cùng Roslynn cũng mỉm cười, cho dù đó giống với một cái nhăn nhó hơn.

- Anh ấy làm mình sửng sốt, Fran, với rất nhiều tâm trạng khác nhau của anh ấy. Chúng ta cũng có những tâm tính của mình, đúng không ? Mình không biết nên mong đợi cái nào nữa.

- Chẳng có gì bất thường ở đây cả, bạn yêu quý. Chúng ta đều có những tâm trạng của mình, đúng không? Giờ thì thôi bứt rứt đi. Thay vào đó hãy nói cho mình biết anh ta nói gì về căn phòng mới này.

Tiếng cười khúc khích của Roslynn nhanh chóng lan tỏa.

- Anh ấy vẫn chưa thấy nó.

Mắt Frances mở to.

- Cậu muốn nói anh ta chưa tán thành những lựa chọn của cậu à? Nhưng có những thứ đồ như thế này rất là-là-

- Tinh tế và nữ tính?

Frances thở hổn hển trước cái nháy mắt từ đôi mắt nâu lục của Roslynn.

- Chúa ơi, cậu cố tình làm thế! Cậu đang hi vọng anh ta sẽ ghét nó, phải không?

Roslynn nhìn lướt qua căn phòng một-thời từng thuộc về một người đàn ông nay đã bị lấp đầy hoàn toàn với những đồ trang trí gỗ sơn tiêu đáng yêu. Giờ thì nó nhìn có vẻ giống với một căn phòng khách hơn trước, một căn phòng khách là lãnh địa thực sự của một người phụ nữ.

Adams có thể được biết tới bởi phong cách tao nhã cực kỳ của ông ta trong sự tinh tế của cấu trúc và cách trang hoàng, nhưng nàng thích cách trang trí mạ vàng với điêu khắc trên hai chiếc sofa và ghế, và đặc biệt là vải phủ sa tanh thêu kim tuyến những bông hoa bạc trên nền xanh ô lIU Những màu sắc này thực sự không hề nữ tính. Nàng đã dàn xếp chuyện đó. Nhưng sự trang hoàng này thì đúng là vậy. Sau đó có thêm vài kiểu giấy dán tường mới mà nàng vẫn còn chưa quyết định...

- Mình nghi ngờ chuyện Anthony sẽ ghét nó, Frances, và nếu anh ấy ghét, có vẻ như anh ấy cũng không nói thế. Anh ấy thường thế - Nói tới đây nàng nhún vai - Nhưng dĩ nhiên, nếu anh ấy thực sự ghét chúng, mình sẽ tống khứ những cái này đi và mua những thứ khác.

Frances nhướn mày

- Mình nghĩ là cậu đã quen với việc tiêu tiền mà không để ý tới giá cả. Cậu đang quên mất là ông chồng cậu không hề giàu có như cậu.

- Không, đó là điều duy nhất mình không quên.

Với lời thú nhận rành rành đó, Frances thở dài.

- Hóa ra thế. Được rồi, mình hi vọng cậu biết cậu đang làm gì. Đàn ông có thể có những phản ứng rất thú vị trong những vấn đề liên quan tới tiền bạc, cậu biết đó. Một số người có thể mất tới 20 ngàn bảng và chẳng thèm quan tâm. Những người khác có thể sẽ đi ra ngoài và tự giết mình vì mất mát đó.

- Đừng lo, Frances. Anthony gần như chẳng thèm để ý tới chuyện này. Giờ, mình có thể mời cậu một ly khác trước khi bữa tối bắt đầu chứ?

Frances nhìn vào ly của cô, vẫn còn một nửa, rồi nhìn sang ly của Roslynn, một lần nữa cạn sạch. Cô lắc đầu, nhưng không phải để trả lời câu hỏi đó.

- Cứ tiếp tục và làm rõ chuyện đó đi, Ros, nhưng cậu không thể nói với mình là cậu không hề lo lắng về phản ứng của anh ta. Liệu anh ta có rất...không hài lòng khi cậu gây ra chuyện cãi vã này mà cậu không muốn nói về nó?

- Không phải là chuyện cãi vã - Roslynn đáp lời một cách không tự nhiên - Và anh ấy đã không hài lòng từ khi mình cưới anh ấy.

- Hai người không phải đang chính xác là tràn trề tình cảm với nhau trong lần cuối cùng mình thấy hai người cùng nhau. Mình sẽ đoán là tâm tính của anh ta có liên hệ trực tiếp với sự tức giận của cậu.

Roslynn nhăn mặt trước sự quan sát rất khôn ngoan này.

- Vì anh ấy rõ ràng là sẽ không ăn tối cùng chúng ta, và anh trai cùng với cháu trai anh ấy cũng ra ngoài tối nay rồi, chỉ có hai chúng ta thôi. Chắc chắn chúng ta có thể tìm thấy chủ đề nào thú vị hơn để thảo luận.

Frances bỏ cuộc và cười khúc khích.

- Chắc chắn chúng ta có thể nếu chúng ta cố gắng.

Roslynn cũng cười, cảm thấy sự căng thẳng của nàng bị cuốn sạch đi. Frances đối với nàng thật tốt, cho dù có một số lời khuyên cô ấy cho nàng không muốn nghe theo. Nàng đặt cái cốc của mình xuống và đứng lên.

- Đi nào. Một cốc rượu khác sẽ phá hỏng nhiều món ăn tuyệt vời đã được chuẩn bị, và Dobson chỉ đang đợi chúng ta dời sang phòng ăn để bắt đầu phục vụ. Và cứ đợi cho tới khi cậu thấy chiếc bàn mới được chuyển tới chiều nay. Nó đúng là duyên dáng, phù hợp với thị hiếu của bất kỳ ai.

- Và cũng đắt như quỷ phải không?

Roslynn cười tủm tỉm.

- Đúng vậy.

Họ khoác tay và rời khỏi phòng khách đi tới căn phòng ăn nhỏ hơn, nơi trước kia không hơn gì một phòng ăn sáng, vì Anthony hiếm khi ăn tối tại nhà trước khi anh kết hôn và cho tới giờ vẫn không, chỉ vì vấn đề kia.

Nhưng Roslynn dừng phắt lại, chú ý tới Dobson đang mở cửa trước, và rồi đông cứng lại khi Anthony bước vào. Tuy nhiên, nàng gần như ngưng thở hoàn toàn khi nhìn thấy người khi cùng anh. Anh không thể làm thế! Anh ta dám làm thế!

Anh ta đã cố ý đưa George Amherst về nhà cùng mình, cho dù biết rõ là Frances sẽ ở đây. Và từ cái nhìn của George, người vừa chết đứng ngay khi nhìn thấy Frances, thì rõ ràng anh ta cũng không được báo trước gì hết.

- Tuyệt vời - Anthony nói một cách khôi hài khi anh đưa chiếc mũ và găng tay cho người quản gia mặt-gỗ - Tôi thấy là chúng ta về vừa kịp giờ ăn tối, George.

Những ngón tay của Roslynn cong lại thành nắm đấm. Phản ứng của Frances còn kịch tính hơn một chút. Gương mặt tái mét, và với một tiếng kêu ré nho nhỏ của nỗi kinh hoàng, cô giằng ra khỏi Roslynn và lao trở lại phòng khách. Anthony vỗ vào lưng bạn mình, đánh thức anh ta khỏi sự sửng sốt của mình.

- Này, cái gì khiến anh đứng đây như một tên đần độn thế hả, George? Đuổi theo cô ấy đi chứ.

- Không! - Roslynn ngắt lời trước khi George tiến thêm bước nào - Làm thế còn chưa đủ hay sao?

Sự khinh thường của nàng cắt vào anh chàng tội nghiệp, nhưng anh không ngại ngần thêm phút nào khi đi về hướng phòng khách. Kinh hoàng, Roslynn chuẩn bị đánh anh ta, dự định sẽ sập cửa lại vào mặt anh ta. Nhưng nàng đã không tính tới sự can thiệp của Anthony.

Bằng cách nào đó anh đã vượt qua khoảng cách 10 feet trước khi nàng chạm tới cánh cửa phòng khách, và với một cái ôm cứng như thép khóa chặt quanh eo nàng, thay vào đó anh kéo nàng ra khỏi cửa. Nàng giận dữ tới mức không thể tin được sự độc đoán của anh.

- Bỏ em ra, anh-

- Nào, nào, chú ý chút, nếu em có thể - anh nói với nàng một cách lém lỉnh - Anh tin rằng chúng ta đã có khá nhiều cảnh tượng không vừa ý trong cái sảnh đó trước sự khoái trá của người hầu rồi. Chúng ta không cần thêm một vụ nữa đâu.

Anh nói đúng, vậy nên giọng nàng hạ thấp xuống, nhưng không phải là bớt giận dữ hơn.

- Nếu anh đã không-

Lần này thì ngón tay anh nhấn lên môi nàng.

- Để ý nào, em yêu. Cô ấy từ chối lắng nghe anh ấy. Lần này cô ấy bắt buộc phải làm thế, và George có thể làm chuyện đó ở đây, mà không có sự ngắt ngang nào - Rồi anh dừng lại, cười với nàng - Nghe có vẻ quen khủng khiếp, em nhỉ?

- Không hẳn - nàng rít lên bên dưới hơi thở của mình - Em đã lắng nghe anh. Em chỉ không tin anh thôi.

- Cô nàng bướng bỉnh - anh dịu dàng quở trách - Nhưng không sao. Em sẽ đi cùng anh trong khi anh thay quần áo cho bữa tối.

Nàng chẳng có lựa chọn nào khác ngoài việc đi cùng anh, vì anh trên thực tế đang mang nàng lên cầu thang. Nhưng một khi ở trong phòng anh, nàng giật tay khỏi anh, thậm chí không để ý tới chuyện Willis đang đứng bên cạnh giường.

- Đó là chuyện đáng ghét nhất anh từng làm! - nàng bùng nổ.

- Rất vui khi nghe thấy điều đó - anh đáp lại hờ hững - Lúc này anh đã có cái ấn tượng rằng điều đáng ghét nhất anh đã làm-

- Im đi! Im ngay đi!

Nàng lao qua anh để tới cánh cửa. Anh lại tóm lấy eo nàng và đặt nàng vào cái ghế dài cạnh lò sưởi. Và với hai tay đặt lên mỗi bên ghế, anh ngả về nàng, cho tới khi nàng phải lùi lại dựa vào chiếc ghế để giữ một khoảng cách giữa họ.Không còn có dấu vết hài hước nào trong biểu hiện của anh. Giờ anh đang nghiêm túc chết người.

- Em sẽ ngồi yên đây, vợ yêu quý của anh, hoặc anh sẽ trói em vào chiếc ghế này để thấy em làm thế.

Với một cái nhướn mày khẽ, anh thêm vào:

- Rõ ràng hoàn toàn rồi chứ?

- Anh sẽ không làm thế!

- Em có thể chắc chắn cực kỳ là anh sẽ làm.

Miệng nàng ngậm chặt một cách chống đối khi mắt họ chiếu vào nhau. Nhưng khi Anthony không chuyển động và cứ ở đó lượn lờ quanh nàng, nàng nghĩ khôn ngoan thì nên từ bỏ chuyện đó lúc này. Sự đồng tình của nàng được đưa ra bằng cách hạ thấp đôi mắt và rút cả hai chân nàng lên chiếc ghế để tìm sự thoải mái.

Anthony chấp nhận những dấu hiệu của sự đầu hàng và đứng thẳng lại, nhưng sự hài hước của anh không quay lại. Anh hiểu rằng để giúp George, anh đã hoàn toàn phá hỏng chính chuyện của mình. Bất cứ cố gắng nào để xua đi cơn giận của Roslynn bằng cách chờ thời gian trôi đi giờ đây đã bị phá hủy.

Đúng là vậy. Sau ngần ấy năm, George xứng đáng có cơ hội của anh ấy. Một vài tuần nữa chịu đựng cơn giận mới này của Roslynn có là gì cơ chứ?
Đúng thật là tra tấn.

Anh quay khỏi chiếc ghế, cái quắc mắt tối sầm của anh làm cho người quản gia của anh lùi lại một cách không tình nguyện ngay khi ông ta thấy nó, điều mà cuối cùng cũng khiến Anthony chú ý tới ông ta.

- Cám ơn, Willis - Giọng nói của anh chủ tâm nhằm che dấu những rối loạn bên trong tư tưởng của anh - Sự lựa chọn của ông vẫn tuyệt như mọi lần.

Đầu của Roslynn quay lại ngay khi nghe thấy câu nói, mắt nàng đầu tiên lóe lên khi thấy Willis, rồi tới những quần áo được trải cẩn thận trên giường anh.

- Có phải anh muốn nói ông ta biết anh sẽ về nhà ăn tối?

- Dĩ nhiên, em à - Anthony đáp trả khi anh cởi cái áo khoác của mình - Anh luôn cho Willis biết khi nào anh về nếu anh khá chắc chắn về lịch trình của mình.

Nàng ném cho Willis một cái nhìn buộc tội làm cho má ông ta vốn đã hơi đỏ nay còn nóng hơn.

- Đáng lẽ ông ấy phải nói với em - Nàng nói với Anthony.

- Đó không phải là trách nhiệm của ông ấy.

- Anh đáng lẽ phải nói với em!

Anthony liếc qua vai nhìn nàng, tự hỏi liệu việc mạo hiểm đưa cơn giận của nàng chuyển sang chủ đề này có tốt không.

- Cũng đúng, em yêu. Và nếu em không hờn dỗi như vậy sáng nay, anh đã nói với em rồi.

Mắt nàng lóe lên. Chân nàng dậm xuống sàn. Nàng đã nhào ra nửa đường khỏi cái ghế trước khi nàng nhớ tới lời đe dọa của anh và quăng mình lại nó. Nhưng nàng vẫn chưa đánh mất giọng nói của mình.

- Em không làm chuyện đó. Và sao anh dám nói thế chứ?

- Ồ? - Anthony đối mặt với nàng lần nữa, môi anh khẽ cong lên - Vậy em gọi nó là gì?

Áo sơ mi của anh rơi vào tay Willis đang dang ra chờ đợi trước khi nàng có thể trả lời. Roslynn quay mặt đi quá nhanh, Anthony thì gần như cười phá lên.

Ít nhất cái chủ đề mới đang cải thiện tâm trạng của anh, nếu không phải cả của nàng. Và việc nàng không sẵn lòng nhìn anh cởi áo là thú vị nhất. Anh ngồi xuống giường để Willis có thể cởi giầy anh, nhưng anh vẫn nhìn vợ mình.

Nàng làm một kiểu tóc rất khác tối nay, một cách nhẹ nhàng hơn, với những món tóc quăn dễ thương đu đưa từ trên một kiểu tóc vấn cao. Đã quá lâu kể từ khi bàn tay anh được lùa vào trong mái tóc dài màu vàng-đỏ lộng lẫy đó, quá lâu kể từ khi môi anh được nếm hương vị làn da mềm mại trên cổ nàng.

Đầu nàng quay đi, nhưng cơ thể nàng nghiêng một bên, sức ép đè lên bộ ngực của nàng đặc biệt lôi kéo sự chú ý của anh. Anthony bắt buộc phải nhìn đi chỗ khác trước khi chuyện này trở thành nỗi xấu hổ cả cho anh lẫn Willis - người đang cởi đồ cho anh.

- Em biết đấy, anh không để ý tới chuyện đó rồi, nguyên nhân cho cái sự kém hài hước của em sáng này.

- Anh đã khiêu khích em.

Anh phải ráng sức để nghe nàng, vì nàng vẫn chẳng quay mặt nhìn vào anh.

- Giờ làm sao mà anh làm chuyện đó khi anh cư xử cực kỳ tốt chứ?

- Anh gọi Frances là quân tiếp viện của em!

Câu đó anh nghe khá rõ.

- Anh cho là anh khá thô lỗ khi chỉ ra điều đó, em yêu, nhưng em đã hờn dỗi lâu trước khi bạn em được nhắc tới.

- Anh nói đúng - nàng rít lên - Việc anh nói thế thật là thô lỗ.

Anh liếc trộm một cái về phía nàng và thấy những ngón tay nàng bồn chồn trên tay ghế. Anh đã dồn nàng vào chân tường. Đó không phải ý định của anh. Hạ giọng xuống, anh nói:

- Dù sao thì, Roslynn, cho tới khi anh tìm được anh họ em, anh sẽ đánh giá cao nếu em không rời nhà mà không có anh đi cùng.

Sự thay đổi đột ngột chủ đề làm nàng bối rối. Bất cứ lúc nào khác nàng điều sẽ đốp lại là nàng đã tự kết luận được rằng thông minh nhất là ở nhà một thời gian. Nhưng vào lúc này nàng nàng quá vui mừng vì anh đã thôi không thúc ép nàng nói về sáng nay nữa.

- Dĩ nhiên - nàng trả lời đơn giản.

- Có chỗ nào em muốn tới trong mấy ngày nữa không?

Và bắt buộc phải chịu đựng đi cùng anh toàn bộ lúc đó ấy hả?

- Không - nàng đảm bảo với anh.

- Rất tốt.

Nàng cảm thấy cái nhún vai của anh.

- Nhưng nếu em thay đổi ý định, đừng ngại gì mà cứ nói anh biết.

Có phải thực sự anh ta phải dễ tính và biết điều như thế không?

- Anh chưa nói xong à?

- Thực ra thì-

- Malory!

Tiếng kêu nghẹn lại từ bên kia cửa, nhưng khi George Amherst lao vào phòng.

- Tony! Anh sẽ-

Roslynn nhảy ra khỏi chiếc ghế, sự xuất hiện của Amherst đã xóa đi lời đe dọa của Anthony trong tâm trí nàng. Nàng không chờ đợi để nghe anh ta hăng hái kể lại mọi thứ cho chồng nàng, mà lao qua anh ta để ra ngoài, thốt lên lời cầu nguyện nho nhỏ rằng Anthony sẽ không tạo nên một cảnh tượng khác bằng cách cố gắng ngăn cản nàng.

Nàng cũng chẳng nhìn lại, khi nàng chạy xuống cầu thang và lao thẳng vào phòng khách. Nàng khựng lại khi thấy rằng Frances vẫn còn đứng đó, phía trước cái lò sưởi cẩm thạch trắng, quay lưng lại với căn phòng. Cô quay lại, và Roslynn cảm thấy cổ họng tắc nghẹn lại với nỗi khốn khổ khi thấy những giọt nước mắt trào ra từ đôi mắt người bạn gái của nàng.

- Ôi, Frances, mình rất xin lỗi - Roslynn rên rỉ khi nàng nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giữa họ, ôm lấy Frances trong tay nàng - mình sẽ không bao giờ tha thứ cho Anthony vì sự can thiệp này, anh ấy không có quyền-

Frances lùi lại để ngắt lời.

- Mình sẽ kết hôn, Ros.

Roslynn chỉ biết đứng đó, không nói nổi điều gì.Nếu không phải vì cái nụ cười sáng chói Frances dành cho nàng, một nụ cười nàng đã không nhìn thấy nhiều năm nay, có thể làm cho nàng tin vào những gì nàng vừa nghe thấy. Những giọt nước mắt chối bỏ điều đó. Những giọt nước mắt.....

- Vậy tại sao cậu khóc?

Frances rung lên vì cười.

- Mình dường như không thể chịu đựng được điều đó. Mình đã là đồ ngốc, Ros. George nói rằng anh ấy yêu mình, anh ấy luôn luôn yêu mình.

- Cậu, cậu tin anh ta?

- Ừ - Và với sự kiên quyết hơn nữa - Đúng thế !

- Nhưng, Fran-

- Cô sẽ không cố gắng làm cô ấy đổi ý, phải không Phu nhân Malory ?

Roslynn giật nảy mình và quay lại để thấy cái nhìn không thân thiện nhất nàng đã từng nhận được từ một người đàn ông với gương mặt điển trai như George Amherst khi anh thong thả đi về phía hai người. Và giọng anh cũng tràn đầy sự đe dọa, đôi mắt xám thì lạnh nhạt.

- Không - nàng nói một cách không thoải mái - Tôi không nghĩ tới chuyện-

- Tốt !

Sự biến đổi diễn ra ngay lập tức, nụ cười của anh làm nàng lóa mắt.

- Bởi vì giờ đây tôi biết cô ấy vẫn yêu tôi, tôi sẽ không để ai xen vào giữa chúng tôi nữa.

Ngụ ý ở đó, rõ ràng như sự ấm áp tỏa ra từ ánh mắt anh, rằng « bất cứ ai » cũng bao gồm cả Frances nữa. Và cũng rất rõ ràng để thấy là Frances rùng mình bởi câu cảnh báo tế nhị đó. Cô ôm lấy một Roslynn đang lấy làm thú vị, thì thầm hạnh phúc vào tai nàng.

- Cậu thấy là giờ tại sao mình lại không nghi ngờ sự thành thực của anh ấy rồi chứ ? Anh ấy không kỳ diệu sao ?

Kỳ diệu? Roslynn muốn nghẹn luôn. Người đàn ông đó là một kẻ phóng đãng, một tên ăn chơi trụy lạc. Chính Frances là người đã cảnh váo nàng về chuyện tin tưởng những người đàn ông như vậy, và giờ đây bạn nàng, sẵn sàng cưới một người đã làm cho trái tim cô ấy tan vỡ.

- Mình hi vọng cậu sẽ tha thứ cho chúng mình vì rút lui khỏi đây, bạn yêu quý - Frances nói khi cô bước lùi lại, một nỗi e thẹn nhuộm hồng má cô khi cô nói nốt- George và mình có rất nhiều chuyện cần nói với nhau.

- Anh chắc cô ấy sẽ hiểu là chúng là muốn ở một mình lúc này đến mức nào, Franny - George thêm vào khi anh vong cánh tay qua eo Frances, kéo cô về gần mình hơn một cách sỗ sàng - Sau mọi chuyện thì, cô ấy cũng vừa mới cưới mà.

Lần này Roslynn bị nghẹn thật, nhưng may mắn là, không ai trong số họ nghe thấy, quá bận bịu với việc nhìn tha thiết vào đôi mắt mỗi người để có thể chú ý tới cái gì khác.

Và làm thế nào đó mà nàng phải trả lời lại một câu gì đó thích hợp, và không tới một phút sau nàng đã thấy mình đứng lại một mình trong phòng khách, nhìn chằm chằm sửng sốt vào sàn nhà, bị tấn công dồn dập bởi những cảm xúc mâu thuẫn nhau mà không một điều nào trong số chúng có thể chiến thắng để xua đi sự bối rối của nàng.

- Anh thấy là em đã nhận được những tin tức tốt.

RosLyn chầm chậm quay về phía cửa, và trong một thoáng mỗi một suy nghĩ đều rời bỏ nàng khi nàng thấy ánh mắt của chồng nàng. Anh đã mặc xong một chiếc áo khoác sa tanh màu ngọc lục bảo đậm, với viền trắng tuyết chạy từ cổ anh xuống.

Và anh cũng chải lại mái tóc của mình theo một kiểu cách coi thường những phong cách được ưa chuộng hiên giờ, nhưng trông nó thật mềm mại khi nó buông xuống một cách vô kỷ luật, rủ xuống hai bên thái dương anh với những đường lượn sóng dày đen như gỗ mun. Anh trông quá quyến rũ, không có lời nào miêu tả nổi, quá đẹp trai tới mức nàng thấy tim mình đập liên hồi.

Nhưng rồi nàng thấy thế đứng của anh, cái mà giờ đây rất quen thuộc với nàng, vai anh tựa vào khung cửa, hai cánh tay vòng quanh ngực - và sự tự mãn. Chết tiệt, cứ như là nó nhỏ giọt ra từ anh, cái điệu cười tự mãn, ánh hài hước trong đôi mắt màu xanh cobalt, làm cho mắt anh càng xanh hơn đối lập với màu xanh đậm của chiếc áo khoác anh mặc. Anh là một con công tự kiêu với bản thân mình, một tên phóng đãng và khoe khoang điều đó với cái tính kiêu ngạo của đàn ông thông thường.

- Không có gì để nói sao, em yêu, sau khi em làm mọi chuyện om sòm lên chẳng vì gì cả?

Giờ thì anh đang chế nhạo nàng, nhai đi nhai lại chuyện đó. Hàm nàng nghiến lại, những ngón tay nắm chặt hai bên hông. Những cảm xúc của nàng đã tìm được đích hướng tới. Tức giận.

Nhưng anh vẫn chưa nói xong. Anh phải đi tới cùng.

- Chắc hẳn chuyện đó rất là lúng túng, khi có một người bạn gái từng gieo mầm cho sự bất tín nhiệm với nam giới của em lại hóa ra một kẻ phản bội và tin tưởng một người đàn ông. Điều đó cho ta thấy một tia sáng mới cho mọi chuyện, phải không?

- Anh-

Không, nàng sẽ không làm thế. Nàng từ chối chuyện la hét giống như một người vợ chua ngoa đanh đá một lần nữa trước sự thích thú của người hầu.

- Thực ra- nàng đáp giữa hai hàm răng nghiến chặt - trường hợp của cô ấy không thể so sánh với của em được.

Và rồi nàng rít lên

- Cô ấy sẽ hiểu ra vào sáng mai.

- Vì đã biết tính George, anh nghi ngờ chuyện đó. Điều duy nhất bạn em sẽ có trong tâm trí cô ấy là cách cô ấy trải qua đêm nay thế nào. Nghe có quen thuộc không?

Nàng cố gắng đấu tranh, kìm nó lại, nhưng má nàng trở nên hồng hào hơn bởi màu sắc bất chấp những nỗ lực của nàng.

- Anh thật đáng ghê tởm, Anthony. Họ rời khỏi đây để nói chuyện thôi.

- Nếu em nói vậy, em yêu.

Giọng nói hạ mình của anh làm nàng bối rối. Dĩ nhiên, anh nói đúng. Nàng biết điều đó. Anh biết điều đó. Rõ ràng một cách đáng xấu hổ tại sao George và Frances lại vội vã rời đi như thế. Nhưng chết tiệt đi nếu nàng để cho anh biết chuyện đó!

Một cách cương quyết, nàng nói:
- Em tin là em bắt đầu có một cơn đau đầu. Nếu như anh thứ lỗi cho em...

Nhưng nàng phải dừng lại khi tới cánh cửa, không gian vẫn bị choán chỗ bởi tư thế đứng của anh.

- Anh không phiền chứ? - Nàng hỏi một cách gay gắt.

Anthony chầm chậm đứng thẳng lên, thích thú nàng nàng quay lưng lại anh bằng cách xoay người ép mình lại để đi qua mà không chạm vào anh.

- Hèn nhát - anh nói nhẹ nhàng và cười lục khục khi nàng dừng lại nửa đường băng qua sảnh, vai nàng cứng lại. - Và anh tin rằng anh nợ em một bài học trên một chiếc ghế, đúng không?

Anh nghe nàng thở hổn hển trước khi nàng chạy ào lên cầu thang. Tiếng cười của anh đuổi theo nàng.

- Hẹn lần khác nhé, em yêu.

Ngày đăng: 14/05/2013
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?