Gửi bài:

Chương 30

Đã là 5 giờ chiều khi George Amherst giúp hai anh em nhà Malory ra khỏi chiếc xe ngựa dừng trước ngôi nhà mặt tiền bằng đá nâu trên đường Piccadilly. Và họ thực sự cần tới sự giúp đỡ. George đang mỉm cười và anh đã cười suốt từ khi anh chợt bắt gặp cả hai trong câu lạc bộ White và dàn xếp những náo động mà họ đã gây ra.

Anh không thể nhịn được. Anh chưa bao giờ thấy Anthony chua lè mùi rượu tới mức anh ta không biết được mình đang đến hay đi. Còn James, ồ, cực kỳ vui nhộn khi thấy cái anh chàng Malory đáng sợ này cười cợt lớn tiếng trước tình cảnh của Anthony khi chính bản thân anh ta cũng là bất cứ điều gì ngoài sự đúng mực.

- Cô ấy sẽ không thích chuyện này đâu - James nói khi anh quàng một cánh tay quanh hai vai Anthony, gần như làm cả bọn họ mất thăng bằng.

- Ai cơ? - Anthony hỏi một cách gây hấn.

- Vợ chú.

- Vợ á? - George chộp Anthony lại khi cả hai anh em bắt đầu lắc lư và hướng dẫn họ đi tới cửa.

- Tuyệt vời! - Anh cười khúc khích - Anh gần như tự khiến mình bị đá khỏi White khi hạ đo ván Billings khi mà tất cả những gì anh ta làm là đưa ra lời chúc mừng đám cưới của anh, và lúc này thì anh không thể nhớ là mình có vợ sao.

George bản thân vẫn đang làm quen với cái ý tưởng đó. Anh đã á khẩu không nói được gì khi Anthony tạt qua nhà anh sáng hôm qua để tự mình nói với anh tin này, trước khi anh đọc được nó ở trên báo.

- Một tiếng cười nữa, George.....một tiếng khúc khích nhỏ nữa thôi....và tôi sẽ giúp anh sắp xếp lại cái mũi của mình đấy - Anthony đã nói với anh với sự thành thật kinh khủng - Tôi đã bị mất trí rồi. Đó là lý do duy nhất cho chuyện này. Vậy nên không lời chúc mừng nào, nếu anh có thể. Lời chia buồn thì hợp lý hơn.

Sau đó Anthony đã từ chối nói thêm lời nào nữa, về việc vợ mình là ai hay tại sao anh lại cưới cô, không có gợi ý nào về chuyện tại sao anh lại đang hối tiếc về chuyện đó. Nhưng George không chắc anh có hối tiếc hay không, không khi Anthony kéo anh đi cùng cuộc tìm kiếm người anh họ này của vợ mình người được cho là một mối nguy đối với cô.

Khao khát bảo vệ cô là quá rõ ràng.

Nhưng mong muốn không nói chuyện về cô cũng rõ ràng như thế.

Rõ ràng nhất là cơn giận của Anthony, sôi sục bên dưới vẻ ngoài của anh cả ngày. George đã thở phào nhẹ nhõm cực kỳ khi họ không tìm thấy thằng cha Anthony đang lùng kiếm. Anh ghét phải nhìn thấy kết quả xảy ra nếu họ tìm thấy. Nhưng một lời nhận xét tình cờ của James khi George đang ép buộc họ ra khỏi White đã đặt ra chút triển vọng nào đó cho chuyện này.

- Chú đã tìm được một người nóng giận rất hợp với mình rồi đó, Tony. Không thể nói rằng đó là một tính xấu của một người vợ. Nó sẽ làm cho chú luôn phải cảnh giác, nếu không có gì khác nữa.

Và anh cười phá lên, kể cả khi Anthony gầm gừ lại.

- Khi anh tìm được người phụ nữ của mình, anh trai, em hi vọng cô ấy sẽ ngọt ngào như một con rắn chuông nho nhỏ như cô nàng đã đá anh thay vì cảm ơn anh đã giúp đỡ tối hôm đó.

Cánh cửa mở ra ngay khi George vừa gõ lên nó. Một Dobson mặt-trông-như-gỗ đứng đó, nhưng biểu hiện của người quản gia giãn ra thành một sự ngạc nhiên buồn phiền khi James bỏ mặc Anthony để bíu tay vào Dobson chắc hơn.

- Willis đâu, anh bạn yêu dấu? Tôi sẽ cần giúp đỡ với giày của mình, tôi nghĩ vậy.

Anh ta sẽ không chỉ cần có thế, George nghĩ, cười thầm, khi Dobson gày gò, không nói gì, cố gắng để đưa người đàn ông to lớn hơn mình nhiều lên cầu thang. George cũng đang có vấn đề với việc giữ Anthony đứng thẳng.

- Ông tốt hơn hết là nên gọi vài người hầu, Dobson - George gợi ý.

- Tôi sợ là - Dobson thở một cách khó nhọc mà không nhìn lại - Họ đều đang giúp việc vặt cho bà chủ hết rồi, thưa ngài.

- Quỷ tha ma bắt - Anthony ngẩng đầu lên khi nghe chuyện đó - Cô ấy làm gì mà sai phái-

George thọc vào sườn anh để bắt anh im miệng. Quý cô trong câu hỏi đã đi ra khỏi phòng khách và đứng đó với hai tay chống trên hông cùng tia sáng không bằng lòng trong đôi mắt nâu lục của cô, cái đang chiếu lên cả hai bọn họ.

George nuốt xuống khó nhọc. Vợ Anthony đây ư? Trời đất, cô ấy quả thật quá hấp dẫn - và cũng tức giận nữa.

- Xin thứ lỗi, Phu nhân Malory - George đề nghị một cách ngần ngại - Tôi bắt gặp cả hai người này gần như chìm ngập trong cốc của mình. Tôi đã nghĩ là cẩn thận thì nên đưa họ về nhà ngủ.

- Và ngài là ai, thưa ngài? - Roslynn hỏi một cách lạnh lùng.

George chẳng có cơ hội trả lời. Anthony, nhìn chằm chằm vợ mình, cười nhếch mép.

- Ôi, thôi nào em, em chắc phải biết anh bạn George chứ. Anh ta là anh chàng phải chịu trách nhiệm về sự ghê tởm của em đối với cánh đàn ông còn gì.

George cảm thấy mặt mình nóng bỏng vì xấu hổ khi mắt nàng nheo lại với ánh sáng vàng lúng túng dễ thấy chiếu lên anh.

- Chết tiệt, Malory - anh rít lên, quăng tay của Anthony khỏi vai anh - Tôi sẽ phó thác anh cho vợ anh định đoạt. Anh không xứng đáng hơn thế đâu sau cái lời đùa cợt đó.

Không phải anh đã hiểu chuyện đó, nhưng đó không phải là cách để giới thiệu một người bạn thân với vợ mình. Quay về Roslynn, George gật đầu.

- Dịp khác, Phu nhân Malory, hi vọng chúng ta gặp nhau ở hoàn cảnh tốt hơn.

Và anh rời đi một cách giận dữ, thậm chí không thèm đóng cửa lại. Anthony nhìn chằm chằm vào anh ta, thích thú và chẳng thành công trong việc cố gắng giữ được thăng bằng ở giữa sảnh.

- Có phải đó là điều tôi đã nói không, George? - James cười phá ra, anh và Dobson quay lại hai bước trên cầu thang - Chú thật đáng ngạc nhiên, Tony. Một là chú không nhớ chút gì hết, hay là chú nhớ nhiều hơn chú nên nhớ.

Anthony quay lại để nhìn James, đã lên được nửa cầu thang lúc này. Câu hỏi " Cái điều phiền phức đó có nghĩa là gì?" của anh chỉ gây ra thêm một tràng cười khác. Khi có vẻ như Anthony sắp ngã xuống sàn, Roslynn lao về trước, kéo tay anh qua cổ nàng, và đặt bàn tay còn lại của nàng quanh hông anh.

- Em không thể tin là anh đã làm chuyện này - nàng xiết chặt, dẫn dắt anh cẩn thận ngang qua sảnh - Anh có biết lúc này là mấy giờ trong ngày không, để mà về nhà với tình trạng này?

- Chắc chắn rồi - anh trả lời một cách phẫn nộ- được....được rồi, dù là mấy giờ, anh nên trở về cái nơi quái nào, ngoại trừ nơi ở của chính mình chứ?

Anh vấp ở bước chân cuối, kéo cả Roslynn ngã cùng anh thành một đống tại chân cầu thang.

- Chết tiệt! Em phải để anh lại đây thôi!

Anthony hiểu nhầm trong cái tình trạng mụ mẫm của mình. Cánh tay của anh quấn quanh nàng, ôm nàng vào lòng anh chặt tới mức nàng cảm thấy không thể thở được.(đoạn này Tony dễ thương quá)

- Em sẽ không rời bỏ anh, Roslynn. Anh sẽ không cho phép điều đó.

Nàng nhìn anh một cách kỳ cục.

- Anh....ôi, chúa, cứu tôi khỏi những kẻ say xỉn và khờ dại đi - nàng nói một cách cường điệu, đấy anh ra - đi nào, anh chàng ngốc nghếch, đứng dậy đi.

Bằng cách nào đó, nàng đưa anh lên cầu thang và vào phòng ngủ của anh. Khi Dobson xuất hiện tại cửa lúc sau đó, nàng vẫy ông đi ra, tại sao, nàng cũng không dám chắc. Nàng có thể cần nhờ sự giúp đỡ của ông ta. Nhưng đây là một trường hợp độc nhất vô nhị, có một Anthony cần tới sự giúp đỡ và không thể tự làm gì được.

Nàng khá thích thú điều đó, khi sự tức tối ban đầu đã qua đi. Cái chuyện dường như chính nàng là nguyên nhân cho tình trạng này của anh cũng làm nàng hài lòng. Có phải chính nàng không?

- Anh có phiền không nếu nói em biết tại sao anh trở về nhà say khướt vào lúc giữa ngày thế này? - Nàng hỏi khi nàng kéo chân anh ra để cởi chiếc giày đầu tiên của anh.

- Say khướt ấy hả? Chúa ơi, phụ nữ, thật là một từ ghê tởm. Những quý ông không bao giờ say khướt.

- Ô, vậy thì họ làm gì?

Anh chống một chân còn lại vào mông nàng cho tới khi chiếc giày tuột ra.

- Cái từ đó là...là....là cái quỷ gì nhỉ ?

- Say khướt - nàng lặp lại một cách tự mãn.

Anh càu nhàu, và khi nàng tiếp tục với chiếc giày còn lại của anh, cái đấy của anh mạnh hơn, gần như làm nàng ngã nhào khi chiếc giày bay khỏi tay nàng. Nàng quay lại, nheo mắt, chỉ thấy anh đang cười khúc khích đầy vẻ vô tội với nàng. Nàng quăng chiếc giày xuống, trở lại giường để xử lý chiếc áo khoác của anh.

- Anh chưa trả lời câu hỏi của em, Anthony ?

- Câu hỏi đó là gì ?

- Tại sao anh về nhà trong tình trạng kinh tởm này ?

Lần này anh không bào chữa nữa.

- Thôi nào, em yêu. Vì cái gì khác mà một người đàn ông uống quá nhiều chứ ? Nếu anh ta không đánh mất tiền bạc của mình, hay một người họ hàng vừa mất, hay chiếc giường của anh ta trống không ?

Đến lượt nàng trông có vẻ rất vô tội một cách có tính toán.

- Có ai đó qua đời sao ?

Anh đặt tay trên hông nàng, kéo nàng lại gần hơn giữa hai chân anh. Anh đang mỉm cười, nhưng chẳng có gì hài hước về điều đó.

- Cứ đùa với lửa đi, em yêu, rồi chính em sẽ bị thiêu cháy đó - anh cảnh báo một cách nặng nề.

Roslynn giật mạnh cái cravat của anh trước khi nàng đẩy anh nằm xuống giường.

- Ngủ cho giã rượu đi, anh yêu.

Rồi nàng quay gót.

- Em đúng là một phụ nữ tàn nhẫn, Roslynn Malory - anh gọi với sau nàng.

Nàng đóng cửa với một cái sập cương quyết.

Ngày đăng: 14/05/2013
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Loading...