Gửi bài:

Chương 1.2

"Em ngủ à?" bây giờ anh ta hỏi, kéo cô về thực tại, và Cathryn mở mắt ra.

"Không"

"Vậy thì nói chuyện với tôi đi" anh ta yêu cầu. Mặc dù không nhìn, cô có thể mường tượng ra khuôn miệng đầy gợi cảm của anh ta cử động khi anh ta nói những lời này. Cô chưa bao giờ quên bất cứ điều gì về anh ta, từ cái cách anh ta nói chậm rãi tới chất giọng khàn khàn cay nghiệt của anh ta, như thể những dây thanh quản của anh ta đã bị han gỉ vì ít dùng đến. Anh trao cho cô một cái liếc nhanh. "Hãy kể với tôi về chồng em."

Cathryn giật mình, đôi mắt đen của cô mở rộng. "Anh đã gặp anh ấy vài lần rồi. Anh muốn biết điều gì về David?"
"Nhiều thứ" anh ta thì thầm bình thản. "chẳng hạn như anh ta có hỏi tại sao em không còn trong trắng khi anh ta lấy em không"

Chua xót, giận dữ, Cathryn kìm lại những từ ngữ đã nhảy lên môi cô. Cô có thể noi điều gì mà anh ta sẽ không dùng để chống lại cô? Đó không phải là việc của anh? Anh ta sẽ chỉ trả lời rằng đó chính là việc của anh ta hơn hẳn việc của người đàn ông khác, lưu ý cô rằng anh ta là người chịu trách nhiệm vì sự mất trong trắng của cô.

Cô cố không nhìn anh ta, nhưng trái với ý định của mình cô quay sang anh ta, đôi mắt cô mở to và bị xúc phạm. "anh ấy chưa bao giờ hỏi" cuối cùng cô nói nhẹ nhàng.

Nét mặt nhìn nghiêng của Rule như khắc vào nền trời xanh, và trái tim cô chao đảo; nó đau đớn và sống động nhớ lại cái ngày hè năm đó khi anh ta cúi xuống cô với ánh mặt trời nấu chảy nóng bỏng và bầu trời như đồng thau phía sau anh ta, đóng khung anh ta như một hình ảnh tạc khắc. Cơ thể cô tự động thít lại trong sự đáp ứng gợi nhớ và cô kéo giật cái nhìn của mình đi trước khi anh ta quay sang và nhìn thấy nỗi đau sống động phản chiếu trên mắt cô.

"Tôi thì sẽ hỏi" anh ta nói the thé.

"David là một quý ông" Cô nói châm chọc.

"Nghĩa là tôi không phải?"

"Anh biết câu trả lời cũng rõ như tôi. Không, anh không phải là một quý ông. Anh còn xa mới là một quý ông."

"Anh đã từng một lần là một người như thế với em" anh ta đáp lại, đôi mắt đen của anh ta di chuyển trên người cô với một sự thích thú chậm rãi, lần theo các đường cong trên ngực, hông và đùi cô. Một lần nữa hơi nóng lan toả trên người cô báo cho cô biết rằng cô không hề xa lạ gì với người đàn ông này, chưa bao giờ như thế, và nỗi đau nở bùng trong cô.

"Tôi không muốn nói về điều đó!" ngay khi những từ ngữ thốt ra khỏi miệng cô, cô thầm ước chúng chưa bao giờ được nói. Sự hoảng hốt tả tơi trong giọng nói của cô là bằng chứng cho bất cứ ai chỉ cần có trí thông minh thông thường rằng cô không thể xử sự với sự việc đã xảy ra nhiều năm trước với sự thờ ơ mà năm tháng có thể mang lại, và Rule thì lại thông minh và nhạy bén hơn hầu hết mọi người. Những lời nói tiếp theo của anh ta đã chứng minh điều này.

"Em không thể chạy trốn mãi được. Bây giờ, em không còn là đứa trẻ nữa, Cat; em đã là một người đàn bà rồi."

Oh, cô biết điều đó! Anh ta đã biến cô thành đàn bà khi cô 16 tuổi, và hình ảnh anh ta đã dằn vặt cô từ đó, thậm chí chen vào giữa cô và chồng cô, lừa dối David để lấy đi sự hiến dâng mà anh đáng được hưởng, mặc dù cô thà chết còn hơn là để anh đoán ra được sự đáp lại mà cô dành cho anh không hề là tất cả như lẽ ra phải thế. Cô cũng không thể kể với Rule, anh ta đã ảnh hưởng đến cuộc sống của cô sâu sắc đến thế nào bởi cái điều mà đối với anh ta có thể chỉ là một sự kết nối ngẫu nhiên.

"Tôi không hề chạy trốn" cô phủ nhận. "Tôi đi học cao đẳng, điều đó hoàn toàn khác".

"Và về thăm nhà ít hơn mức em có thể" anh nói với sự mỉa mai cay nghiệt. "Em nghĩ tôi sẽ tấn công em mỗi khi tôi thấy em sao? Tôi biết em còn quá trẻ. Chết tiệt, dầu sao tôi không có ý để nó xảy ra, và nếu tình huống đó đến lại lần nữa, chết tiệt, tôi sẽ đợi đến khi chắc chắn hơn, ít nhất cho đến khi em lớn hơn và đã hiểu rõ hơn điều đó liên quan tới cái gì".

"Tôi biết sex là cái gì!" cô phủ nhận, không muốn anh ta đoán ra, cô hoàn toàn chưa hề có sự chuẩn bị cho sự thực về nó thế nào, nhưng sự cố gắng của cô không có ích gì.

"Em biết nó là gì, nhưng không biết nó giống cái gì." Sự thực khắc nghiệt, và rõ ràng trong những lời của anh ta làm cô câm nín, và sau một phút anh ta nói tàn nhẫn "Em chưa sẵn sàng cho điều đó, có phải không?"

Cô hít vào một hơi thở run rẩy, ước gì cô đã giả vờ ngủ. Rule giống như một con ngựa giống bị kích động: khi anh ta nổi cơn tam bành, không gì ngăn nổi anh ta. "Không" cô thừa nhận "đặc biệt là không đối với anh".

Một nụ cười cứng rắn kéo giãn cái miệng khắc nghiệt của anh ta. "Và tôi đã dễ dàng làm điều đó với em. Em thật sự sẽ bị kéo khỏi cái quần lót xinh xẻo thanh nhã của em nếu tôi để mặc mình đi theo hướng tôi muốn".

Sự đau đớn cực độ vặn xoắn trong cô làm cô mắng thẳng vào mặt anh ta, hy vọng một cách vô ích rằng cô có thể làm anh ta tổn thương như anh ta đã làm với cô. "Tôi không muốn anh! Tôi không ..."

"Em muốn nó" anh ta ngắt lời một cách thô lỗ. "Em đang trong cơn giận của những cô nàng tóc đỏ và chống trả tôi chỉ vì thích chống trả, nhưng em muốn nó. Em đã không hề cố gắng thoát khỏi tôi. Em tấn công tôi và cố làm tôi bị thương theo mọi cách em có thể, và đâu đó dọc theo đường ranh, tất cả cơn giận đó trở thành sự ham muốn và em bị quấn vào tôi như một cây dây leo"

Cathryn nhăn mày lảng tránh những hồi ức "Tôi không muốn nói về điều đó!"
Không báo trước, anh ta nổi lên cơn giận điên người, cơn giận sâu xa mà những người thông mình đều biết làm cách nào để tránh. "Well, đó chỉ là ký ức xấu xa chết tiệt" anh ta gầm gừ nặng nề, bật chế độ lái tự động và với sang cô.

Cô làm một nỗ lực vô ích theo bản năng để tránh né tay anh ta, và anh ta gạt những ngón tay cô sang bên một cách dễ dàng đến tức cười. Những ngón tay của anh ta túm vào phía trên cánh tay cô khi anh ta kéo cô ra khỏi ghế ngồi cho đến khi cô ngã dài vào anh ta. Miệng anh ta cứng rắn, nóng hổi, gợi nhớ, mùi vị của anh ta vẫn quen thuộc như thể cô chưa bao giờ đi xa. Đôi tay thon mảnh của cô nắm chặt lại và đánh một cách vô hiệu vào vai anh ta, nhưng mặc cho những nỗ lực kháng cự của cô, cô biết rằng chả có gì thay đổi cả, không có gì hết. Làn sóng nóng bỏng của cơn kích động nhục dục làm trái tim cô đập nhanh hơn, làm hơi thở của cô trở nên hổn hển và cả cơ thể cô run rẩy. Cô muốn anh ta. Oh, mẹ kiếp anh ta, cô muốn anh ta xiết bao! Một vài chất hoá học kỳ dị trong cơ thể cô làm cô đáp lại anh ta như thể bông hướng dương hướng về ánh mặt trời, xoắn vặn, tìm kiếm, thậm chí mặc dù cô biết anh ta không phải là điều tốt đẹp dành cho cô.

Lưỡi anh ta thăm dò chậm rãi bên trong miệng cô và đôi tay cô ngừng đấm mà đột ngột siết chặt bả vai anh ta, cảm nhận cơ bắp rắn chắc bên dưới lòng bàn tay cô với khoái cảm tức thì. Khoái cảm lấp đầy cô, khoái cảm được nếm, được cảm nhận và được ngửi mùi vị của anh, chuyển động nhẹ nhàng của cái cằm hơi thôi nhám của anh ta trên cằm cô, cái vuốt ve của lưỡi anh ta trên lưỡi cô đều gợi lại một cách sống động một ngày hè nóng bỏng khi chẳng có tí vải vóc nào giữa họ. Cơn giận của anh ta đã đi qua, thay vào đó là khao khát đang bùng lên rõ rệt trong đôi mắt đen khi anh ta dứt miệng ra chỉ một inch đủ để hỏi "Em có từng quên cái gì như thế này chưa?"

Đôi tay cô đã trượt lên trên đầu anh ta, cố gắng để kéo anh ta thu hẹp cái khoảng cách bé nhỏ ngọt ngào đến không thể chịu nổi với miệng cô đó, nhưng anh ta chống lại và những ngón tay cô cuốn lấy mái tóc đen đầy sức sống và mềm như lụa của anh ta. "Rule" cô thầm thì khàn khàn.

"Có không?" anh ta nài ép, và ngửa đầu ra sau khi cô cố vươn đến để miệng cô được gắn với miệng anh ta.
Điều đó không phải vấn đề, dù sao anh ta đã biết. Làm sao anh ta có thể không biết? Chỉ một cái chạm nhẹ và cô sẽ tan chảy vào anh ta. "Không, tôi chưa bao giờ quên" Cô thừa nhận trong tiếng thì thầm mà nó đã bị cuốn trôi không còn tăm tích khi cuối cùng miệng anh ta cũng hạ xuống và nghiền nát miệng cô, một lần nữa cô uống vị tươi mới cay cay ngọt ngào từ anh.

Không có gì ngạc nhiên khi cô cảm thấy những ngón tay dài của anh ta khum lấy ngực cô, rồi không ngừng trượt xuống sườn cô. Lớp lụa mỏng của chiếc váy đầm mùa hạ không tay của cô không ngăn nổi hơi nóng của tay anh ta, và cô cảm thấy bùng cháy khi cái đụng chạm của anh ta trơn trượt xuống cơ thể cô rồi ngừng lại ở đầu gối cô, sau đó bắt đầu làm một cuộc du hành lên đùi cô, hất cái váy của cô lên, để lộ ra đôi chân dài. Rồi một cách đột ngột anh ta ngừng lại, người rung lên vì nỗ lực mà nó đòi hỏi ở anh ta, và anh ta nhấc tay khỏi chân cô. "Đây không phải nơi để làm tình" anh ta thầm thì khàn khàn, rời miệng mình khỏi môi cô và trượt những nụ hôn đến tai cô. "Thật kỳ diệu là chúng ta chưa bị vỡ vụn ra. Nhưng anh có thể đợi cho đến khi ta về đến nhà."

Mi mắt cô nhấc lên để lộ đôi mắt đen mụ mẫm, mơ màng, và anh ta trao cô một nụ hôn mạnh mẽ nữa, sau đó đặt cô về lại chỗ ngồi. Vẫn thở nặng nhọc, anh ta kiểm tra vị trí của họ, sau đó lau mồ hôi trên trán mình và quay lại nhìn cô. "Giờ thì ta đã biết nơi chúng ta đang đứng" anh ta nói với sự hài lòng dữ tợn.

Cathryn kéo giật mình thẳng người lên và quay đầu nhìn chăm chú xuống vùng trang trại đang trải dài bên dưới. Con ngốc! Cô nhiếc móc bản thân. Con ngốc ngu xuẩn! Bây giờ thì anh ta đã biết vũ khí anh ta có để chống lại cô có quyền lực đến mức nào, và cô không hề ảo tưởng rằng anh ta sẽ lưỡng lự khi dùng nó. Thật là không công bằng khi khao khát của anh ta đối với cô không làm anh ta dễ bị tấn công như là cô, nhưng thực tế cơ bản là khao khát của anh ta đơn giản chỉ có thế, khao khát, mà không có bất kỳ cảm xúc hay sự cần thiết nào đi cùng, theo như cô cảm nhận, trong khi chỉ một âm thanh trong giọng nói của anh ta cũng nhận chìm cô vào những đòi hỏi và cảm xúc sục sôi đến nỗi cô không hy vọng phân loại và hiểu được chúng. Anh ta liên đới đến tất cả các cơn khủng hoảng và sự kiện quan trọng của cuộc đời cô sâu xa đến nỗi thậm chí cô ghét và sợ hãi anh ta, anh ta còn là hơn một phần của cô mà cô không thể sa thải anh ta, không thể tống anh ta ra khỏi cuộc đời cô. Anh ta gây nghiện như thể ma tuý, sử dụng cơ thể thon gầy, cơ bắp rắn chắc và đôi tay lọc lõi của mình để giữ những người đàn bà của anh ta dưới sự kiểm soát.

Mình sẽ không trở thành một trong những người đàn bà của anh ta! Cathryn thề một cách dữ dội, siết chặt nắm tay. Anh ta không có đạo đức, không biết xấu hổ. Sau tất cả những gì cha cô đã làm cho anh ta, ngay khi Ward nằm trong mồ, Rule thay thế luôn. Không, như thế còn chưa đủ. Anh ta cần có nông trại và cả con gái của Ward nữa. Lúc này, Cathryn đã quyết định không ở lại mà sẽ quay lại Chicago ngay khi kỳ nghỉ kết thúc. Những vấn đề của Ricky không phải là của cô. Nếu Rule không thích cái cách mọi thứ diễn ra, anh ta tự do tìm kiếm nhân công ở nơi khác.

Sau đó họ lượn vòng qua ngôi nhà gỗ hai tầng nằm dài thượt bên dưới chỉ ra rằng họ đã đến nông trại, và Rule nghiêng máy bay đột ngột về phía trái đường biên của đường băng nhỏ. Cô cảm thấy choáng váng vì chỉ mất ít thời gian như thế để đến nông trại, nhưng liếc mắt qua đồng hồ cô thấy rằng đã nhiều thời giờ trôi qua hơn cô tưởng. Cô đã bị cuốn vào vòng tay của Rule bao lâu? Và cô đã chìm đắm trong suy nghĩ của mình mất bao lâu? Khi cô ở với anh ta mọi thứ khác dường như chìm khuất khỏi sự nhận biết của cô.

Một chiếc xe pickup màu đỏ bụi bậm băng qua đường băng tới đón họ khi Rule hạ cánh máy bay trong cú tiếp đất nhẹ nhàng và êm; họ tiếp đất nhẹ nhàng đến nỗi không thấy cả va chạm mạnh. Cathryn thấy mình nhìn vào đôi tay anh ta, mạnh mẽ và rám nắng, thành thạo dù là chúng đang điều khiển một chiếc máy bay, điều khiển một con ngựa cứng đầu hay vuốt ve một người đàn bà hay thay đổi. Cô nhớ đôi tay ấy lúc ở trên thân thể cô, và cố gắng ngừng lại.

Ngày đăng: 02/04/2013
Người đăng: Beoni
Đăng bài
Bạn thích truyện này?