Chương 4
Phương bước trong bóng râm của tán xá cừ ven đường, cúi đầu xuống, lẩm nhẩm đếm. Những bước chân nhẹ nhàng nhưng đủ để làm những chiếc là khô giòn vỡ ra, lạo xạo. Nắng vàng lọt qua tán lá, vẽ những chấm tròn trên lòng đường. Gió lay, những cái chấm tinh nghịch đó chợt ẩn, chợt hiện, trêu đùa trên tóc Phương. Cô chợt thấy nhớ những mùa hè đã qua. Những mùa hè bao thân thương: bát chè đỗ xanh thanh mát mẹ nấu cho dịu cái nắng hè; Quả xoài chua cô và bạn bè leo lên tít tận những cành cao để hái; Những giờ liên hoan chia tay cuối năm biết chắc sẽ còn học cùng nhau nên chỉ chộn rộn tiếng cười. Thời gian là cái vĩnh viễn con người ta không thể nắm bắt, điều khiển được. Nó cứ trôi tuột đi một cách vô tình, cuốn theo bao kỷ niệm. Nó làm lành những vết thương, nhưng cũng đã làm phai màu bao yêu dấu. Phương xốc nhẹ chiếc ba - lô, cô có cảm giác mình bé nhỏ đi. Những ấm áp của thuở xa xưa vọng về chỉ làm khi tỉnh giấc, con người ta thấy cô đơn, còm cõi. Cô chợt nhớ đến bài thơ ai đó đã viết trong lưu bút chung của lớp:
Anh nói anh yêu em
Dù muôn trùng, vẫn thế
Nhưng dòng đời dâu bể
Sóng nối gió, xa nhau
Em không trách anh đâu
Bởi tình đầu là thế
Bởi muôn người vẫn kể
Mối tình đầu xa xôi
Em mở khẽ đôi môi
Nhưng anh hôn lên mắt
Bởi tình đầu dè dặt
Nhẹ đến, rồi nhẹ trôi...
Tình đầu - cảm xúc nhẹ nhàng và mềm mại, được con người nuôi dưỡng bằng những tâm tưởng trong sáng, mãi mãi là một bản nhạc tinh tế rung động lòng người. Cô thấy mơ hồ trong suy nghĩ của cô hình bóng anh ...
Bước từng bước vào trong ngõ nhỏ, Phương thấy được cái hơi thở ẩm ướt của thành phố. Những căn nhà cao tầng san sát nhau, không để ánh sáng lọt qua, ngai ngái mùi rong rêu. Cô đưa bàn tay lên trán, quệt đi giọt mồ hôi chực rơi, tận hượng cải cảm giác ẩm mát - không tốt - nhưng rất dễ chịu trong thời tiết này. Nhà trọ còn cách đó vào bước chân. Phương nghiêng vai, khẽ kéo một bên dây ba - lô xuống, mở túi lấy chìa khóa. Chùm chìa khóa lành lạnh thu vào mình cái cầm nóng hổi của bàn tay cô.
Chọn cho mình chiếc khóa cửa màu vàng có phần thân vuông để mở cửa, Phương ngẩng đầu, nhưng rất nhanh bước chân cô khựng lại. Chùm chìa khóa trong tay suýt trượt xuống. Cô nhìn thấy anh...
Anh đứng đó, mảng lưng rộng, làn da màu đồng dường như càng săn lại dưới màu vàng sậm của nắng trưa. Anh nheo nheo đôi mắt nhìn về phía cô. Không hiểu sao, cô cảm thấy như anh đang chờ mình. Cô hít một hơi, thả lòng người, tự giễu mình. Sao thế? Đây là cảm giác gì? Đừng tự hoang tưởng. Nhưng những chiếc chìa khóa trong tay cô vẫn nóng ran lên.
- Chào anh. Anh đến tìm Nhung ạ. Nhung chuyển ra nhà cô rồi. Bạn ấy chưa cho anh địa chỉ sao?
Cô cố nở một nụ cười thật tự nhiên nhưng cô có cảm giác toàn bộ cơ mặt của mình căng cứng. Đối mặt với anh như thế này quả thật rất khó khăn. Cô chỉ mong anh đáp lại một tiếng "vậy à", rồi cô có thể chào tạm biệt anh. Nhưng câu trả lời của anh không giống cô suy đoán. Vì vậy, dù có cố gắng thế nào, cô vẫn không thể diễn tròn vai.
- Tôi không đến để tìm Nhung. Tôi đến để tìm em...
Giọng anh nhẹ nhàng là thế, vậy tại sao cô có cảm giác toàn bộ cơ thể mình đột nhiên nặng trĩu. Nụ cười rớt xuống. Cô lúng túng đưa hai tay nắm lấy quai ba - lô. Những vết răng cưa của chiếc chìa khóa hằn lên tay cô. Vài giây im lặng. Nhức nhối. Cô cắn môi:
- Sao lại tìm em?
- Mình có thể tới chỗ nào đó để nói chuyện được không.
Minh hỏi. Giọng nói trầm ấm của anh mang chút âm hưởng của sự cầu khẩn. Nghe rất chân thành, rất nhói lòng. Tim cô dường như nổ bung ra một tiếng nhưng Phương vẫn khe khẽ lắc đầu.
- Em không quen đi với người lạ.
"Người lạ" - trong lòng Minh thấy đắng lại. Vị đắng lan tỏa ra khắp mọi ngóc ngách - thì ra em vẫn coi tôi là người lạ. Ừ. Đau lòng nhưng đúng. Dù cho tôi đối với em là khắc cốt ghi tâm thì đối với em, tôi vẫn chỉ là người lạ. Minh cười buồn.
- Tôi muốn nói chuyện với em một lát, phải làm cách nào em mới có thể tin tôi đây.
Phương phải cố gắng lắm mới kìm cho bản thân không run rẩy. Những xáo trộn trong lòng Phương dường như đã dâng lên tới ngưỡng. Chẳng phải những ngày qua cô cũng đã mong gặp lại anh sao và chẳng phải cô vẫn le lói trong mình những vọng tưởng xa xôi? Hơi thở của cô phả ra bỏng rát. Tại sao anh ấy lại tìm mình. Tâm trí cô vang lên một câu hỏi và thực lòng, cô cũng rất muốn biết lý do. Nhưng biết lý do thì sao? Dù lý do như thế nào thì cô vẫn thấy mình có lỗi với Nhung. Cô căn vặn bản thân - mình đã nói là mình và anh ấy không có gì. Bàn tay cô vẫn nắm chặt chùm chìa khóa. Đau đớn để thấy mình còn tồn tại...
Minh có thể cảm thấy những bối rối của Phương. Anh đau lòng khi thấy cô nắm chặt chùm chìa khóa trong tay. Anh muốn gỡ bàn tay đó ra - bởi chắc hẳn, nắm chặt như thế sẽ rất đau. Nhưng đương nhiên, với tình trạng hiện giờ - điều đó là không thể. Giữa anh và cô còn quá nhiều khoảng cách. Những năm tháng câm lặng đã qua, không cho anh cái quyền thân mật với cô - dù anh rất muốn như thế. Anh sẽ phải bắt đầu lại tất cả. Sẽ phải đem tấm lòng mình mà trải ra với cô. Song - có lẽ xuất phát điểm cũng không phải là từ con số không. Bởi anh cảm thấy, cô dường như cũng có tình cảm với anh.
Phương thả một bên quai xuống, mở ba - lô, cho chìa khóa vào. Cuối cùng, sự tò mò cũng đã chiến thắng.
- Ở gần đây có một ngôi đình, bờ hồ ở đó có ghế ngồi.
Phương hít những luông khí nóng vào trong bụng, khô khan cất lên một câu nói không đầu không cuối. Cô đã cố gắng thật tự nhiên, nhưng nếu anh đến tìm cô, thì không việc gì phải đóng kịch nữa.
Minh hiểu ý, gật đầu.
- Em dẫn đường đi.
Ngôi đình cách đó chỉ tầm trăm bước chân mà Phương thấy xa xôi như phải băng qua vài con phố. Cô vẫn nắm lấy quai ba - lô, mông lung và rối rắm. Anh sẽ nói gì, cô sẽ trả lời như thế nào. Tất cả không thể đoán biết được. Đành phó mặc cho số phận vậy.
Chiếc ghế đá nằm dưới tán rộng của một đa lớn, thân, rễ nâu sậm, ghồ ghề. Phương cởi ba - lô, ôm vào lòng. Nóng, nhưng cô sẽ cảm thấy yên tâm hơn khi trong lòng cô còn thứ gì đó để bấu víu. Minh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô. Không xa, không gần, nhưng Phương vẫn có thể cảm nhận được mùi vị của cơ thể anh, những mùi vị đem lại cảm giác rất nam tính, trưởng thành và mạnh mẽ. Mùi vị ấy như một chất kích thích, khiến nhịp tim của cô vừa ổn định được một chút lại đập loạn lên. Má hơi ửng lên một chút, Phương ngại ngùng cúi đầu để che dấu đi những cảm giác mà theo cô là rất xấu xa vừa mới xuất hiện.
Nhìn thấy Phương cúi đầu, không hiểu sao trong Minh dậy lên một cảm giác thích thú. Cô vẫn như thế, lúc dữ dằn như một hổ, lúc lại hiền lành như mèo. Anh có thể cảm giác được hương vị thanh mát toát ra từ cô. Ngày hè, có cảm giác về những mùi vị này thật là dễ chịu. Mình hơi ngửa người về phía sau, anh thấy tâm trạng mình thoải mái hơn một chút. Người ta bảo, những người cảm thấy thích thú mùi vị của nhau, là những người bẩm sinh đã hợp nhau. Không biết, cô có chung cảm nhận với anh không.
Gió nhẹ nhàng làm lay động những tán lá. Những nụ hoa súng màu hồng nhạt vươn mình trên những mảng lá xanh sẫm tạo cho mặt hồ chút cảm giác mùa hè. Nước lăn tăn gợn rồi dập dềnh xô vào bờ, sau đó tan ra, nhường chỗ những đợt dập dềnh khác. Minh thầm nghĩ cuộc đời cũng như những con sóng kia, luân chuyển liên hồi...
- Anh muốn nói chuyện gì.
Không thể cứ đợi Minh thêm được nữa, Phương lên tiếng. Giọng nói của cô đã kéo lùi những thư thái yên bình của chốn thờ thần. Minh đan những ngón tay vào nhau, trở về thực tại. Anh thầm tiếc những phút giây vừa qua. Giá đời người cứ thảnh thơi được mãi như thế - được ngồi bên cạnh người con gái mình yêu và nhẹ nhàng tận hưởng những thanh thản trong tâm hồn.
- Anh cũng không biết mình muốn nói chuyện gì nữa. Chỉ biết là có càm giác thôi thúc, cần phải gặp và nói chuyện với em.
- Không biết nói chuyện gì, vậy có phải là em rất nên đi về không?
Phương lạnh lùng buông một câu nhưng quả thật trong lòng cô không hề nghĩ thế. Cô vẫn muốn ngồi đây, với con người đang bên cạnh mình kia. nhưng biết làm sao khi mà giữa cô và anh chẳng là mối quan hệ gì.
Minh quay sang nhìn Phương, cái nhìn ánh lên một nỗi buồn khôn tả. Cô vờ như không nhìn thấy, nhưng tim lại nhói đau.
- Anh không biết nói thế nào cho đúng. Anh cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.
- Anh cứ nói và bắt đầu ngay từ những gì anh muốn.
Phương vẫn nhìn thẳng về phía trước, vẫn buông ra những câu nói sắc lạnh. Cô thấy anh khẽ thở dài. Gió xô nắng nhảy lên ghế đá hai người đang ngồi.
- Vậy, anh muốn bày tỏ tình cảm của mình...
Phương thấy mắt mình hơi nhòe đi. Có phải mồ hôi trên trán rơi vào khiến cô nhòe mắt?
- Anh biết em sẽ chưa thể chấp nhận được ngay chuyện này. Nhưng anh đã có tình cảm với em từ rất nhiều năm trước. Thứ tình cảm này mạnh hơn anh tưởng. Anh nghĩ rồi mình sẽ quên được em, nhưng sự thật không phải vậy. Lần đầu tiên gặp lại em tại ngôi trường em đang theo học, anh đã thấy rất giận mình không thể kéo em lại...
Giọng anh ấm áp, dịu dàng, chân thành và tha thiết. Giá như anh nói điều này sớm hơn. Giá như giữa hai người không có những hố ngăn về con người, thì chắc hẳn cô đã thấy rất ngọt ngào. Nhưng hoàn cảnh bây giờ, anh bảo cô phải làm sao? Cô muốn rũ sạch những suy nghĩ phức tạp kia ra khỏi đầu. Cô rất muốn có thể gần anh, bởi chính tại giây phút này, cô biết rằng tình cảm cô dành cho anh cũng không phải chỉ là thứ tình cảm mơ hồ thoảng qua nhưng cô đã buộc chặt nó vào lòng ngay khi nó vừa chớm nở, sao anh còn xáo trộn nó lên? Cô ngước mắt lên trời cho nước mắt không thể chảy ra. Tất cả thực sự là quá muộn.
- Xin lỗi anh, em có người yêu rồi.
Giọng cô nhẹ, tan dần ra trong không khí nhưng găm cả vào lòng anh và lòng cô những vết thương dài...
Có người yêu rồi...Tiếng Phương nhẹ ngang qua tai Minh. Mỏng và sắc. Những ký ức về nụ cười cô chợt ẩn, chợt hiện. Chao đảo. Ngả nghiêng.
- Không, người xin lỗi phải là anh.
Anh cứ nghĩ mọi thứ vẫn còn như xưa. Anh cứ nghĩ vẫn là một mình em lặng lẽ. Sao anh lại ngu ngốc như thế. Đã bao nhiêu năm trôi qua, mọi thứ đâu có thể vẫn như ngày nào. Bản thân anh cũng đã thay đổi, vậy tại sao anh không nghĩ đến việc cuộc sống của em cũng đã đổi thay.
- Đã làm mất thời gian của em rồi.
Minh đứng dậy. Dáng người anh cao lớn nhưng toát lên vẻ đơn độc đến nhói lòng.
Phương nhấc ba - lô, nhoẻn miệng cười.
- Không có gì.
- Để anh đưa em về.
Minh xoay xe, đề nghị.
- Đi bộ có một chút thôi, em tự về được.
Cô không muốn đối diện với anh thêm nữa. Cô gật đầu ngỏ ý chào rồi bước đi. Nụ cười vừa rồi, không hiểu sao cô có thể tự nhiên và thành thật đến vậy. "Không có gì". Chắc chắn là như vậy. Và cô sẽ chẳng sao cả. Anh chỉ là một người dưng qua đường mà thôi.
Nhưng phải cố gắng lắm cô mới giữ được nhịp chân của mình thật đều. Bởi cô muốn chạy, muốn xóa hết những ý nghĩ về anh, muốn để sự vội vã cuốn mình đi xa, xa mãi...
Minh nhìn theo dáng Phương khuất dần, trong đáy mắt u ám dâng đầy. Anh chờ mong một cái quay đầu của cô. Để làm gì. Chính anh cũng không hiểu. Chỉ biết một điều. Đó là chờ mong.
Phương cắn môi cho những luồng khí từ cổ họng không thoát ra thành tiếng nấc. Một, hai, ba... Cô cúi đầu, đếm từng bước chân. Cô mong những con số có thể lôi mình thoát khỏi những rối rắm, dày vò. Nhưng nước mắt cứ lã chã rơi. Từng giọt, từng giọt rớt xuống nền đường nóng ran, ẩm ướt lan một chấm nhỏ rồi nhanh chóng bốc hơi. Biến mất.
Sắp đến lối rẽ, bước chân Phương chậm dần lại. Cô thấy vọng trong lòng mình tiếng gọi "quay đầu lại". Tiếng gọi đó mới đầu rất nhỏ, rất chậm, nhưng càng về sau càng lớn, càng nhanh. Đầu gối cô như sắp khuỵu xuống. Chỉ một bước nữa là cô không thể trông thấy anh nữa rồi. Cô dừng lại. Quay đầu một chút thôi. Phương tự nhủ. Không có gì sai cả. Một chút thôi...
Nhưng anh đã không còn ở đó nữa. Cô hụt hẫng. Cổng đình chỉ còn mình cây si già đứng thẩn thơ. Bao chờ mong bị dập tắt. Tình yêu chưa tới. Đợi chờ chưa tới. Vậy hãy để nó thật sự trôi qua đi.
- Cảm ơn cháu đã đưa bà về tận nhà.
Bà cụ cười. Nụ cười sáng lên trên gương mặt hiền hậu.
- Việc cháu nên làm mà.
Minh lễ phép đáp lời. Anh bất giác nghĩ đến người bà đã khuất của mình. Nếu bây giờ đứng trước mặt anh, hẳn bà cũng đang mỉm cười hiền từ như thế.
- Cháu vào chơi uống nước đã. Mà cô bé vừa rồi là bạn gái cháu hả. Hai đứa đẹp đôi lắm.
Ánh mắt bà cụ ánh lên trìu mến. Anh không tiện giải thích nhiều, chỉ khẽ đáp một tiếng "vâng" rồi nổ máy.
- Cháu đi bà ạ.
Bụi đường theo gió cuộn lên, mịt mù trong nắng trưa oi ả.
Minh dõi theo bước chân Phương, mong chờ cô quay đầu lại nhưng có lẽ cô không thấy được những mong mỏi của anh. Những bước chân cứ đều đặn, như chất xúc tác càng làm lửa trong lòng mạnh hơn, thiêu rụi từng ngóc ngách tâm hồn anh. Bỏng rát. Rồi bà cụ đến, nhờ xe anh về nhà. Bóng áo trắng của Phương cũng xa khuất dần.
Nhung mở điện thoại, tìm mục tin nhắn đến. Cô nâng niu trân trọng từng tin nhắn của Minh. Cô nhìn ngắm mãi những ký tự anh gửi, hạnh phúc khi nghĩ nó là của riêng mình. Cô tự thấy mình quá đỗi si tình, nhưng không thể làm khác và không muốn làm khác. Anh là người đầu tiên cô yêu và cũng là người duy nhất cô yêu suốt cuộc đời này.
Nhưng anh lại không chung một cảm giác với cô. Cô đã phải khóc lóc, hờn dỗi mãi anh trai mới chịu kể cho cô nghe chuyện của Minh. Kết quả vẫn không đúng ý. Mai Chi đã rút lui, nhưng nỗi lo về Phương ngày một lớn. Cô thấy tức giận anh trai mình. Tại sao chưa một lần anh chịu khuyên Minh để ý đến cô? Chẳng lẽ cô kém cỏi đến vậy sao? Cô ngầm so sánh. Về học vấn, cô không thua kém hai người kia. Về hình thức, cô lại càng tự tin là không thể không bằng họ. Những nét chữ tên anh kín đầy trang giấy viết. Cô lôi từ trong ví bức ảnh chụp chung với Phương, vạch một vạch giữa hai người. Nét bút mạnh, hằn sâu một đường lên tấm ảnh nhỏ. Tình yêu là tuyệt đối không chia sẻ. Dù có phải trả giá bằng tình bạn, cô cũng cam lòng. Không biết bằng cách nào - nhưng anh nhất định phải là của cô.
Phương đưa đôi mắt đã khô nước nhìn tấm ảnh hai con mẹ đang đặt trên bàn học. Hạnh phúc là không chờ đợi. Trong giấc mơ, mẹ đã khích lệ cô như vậy nhưng cô không thể đạp bằng cảm xúc của người khác để xây dựng hạnh phúc cho mình. Hạnh phúc xây dựng trên nỗi đau khổ của người khác là hạnh phúc không bền lâu, không trọn vẹn. Cô đã giữ đúng lời nói của mình. Cô với anh sẽ mãi mãi không là gì cả. Bản thân cô cảm thấy, cuộc đời này, để tìm một tình yêu khắc cốt ghi tâm đã khó, nhưng để tìm được một tình bạn đáng ghi nhớ suốt đời còn khó khăn hơn nhiều...
Cuộc sống lại trở về với guồng quay hối hả nhịp nhàng của nó. Phương vẫn đi bộ đến trường và cúi đầu đếm bước chân như cô vẫn thường làm. Anh chỉ như một người dưng thôi. Anh chẳng thể làm thay đổi cuộc sống của cô. Dù chỉ là một chút. Cô tự nhủ thế. Nhưng đó chỉ là một cách thôi miên bản thân. Cô vẫn không thể không giật mình mỗi khi ai đó gọi đến tên Minh. Cô vẫn không thể ngừng nhìn theo bóng dáng người nào đó mà cô ngỡ là anh. Cô thừa nhận cô đã yêu anh nhưng tình yêu đó chưa đủ đậm sâu, nếu cố gắng, có lẽ sẽ quên được.
- Này này, làm gì mà cứ cắm mặt xuống đường như thế hả?
Dũng - cậu bạn bàn dưới nghịch ngợm áp xe đạp vào sát vỉa hè, trêu chọc. Phương khẽ lườm cậu ta như cái cách mà cô vẫn đáp trả.
- Lại lườm. Tôi xin hàng. Nhưng mà hôm nay tôi mới phát hiện ra một điều, dáng bà cũng được đấy.
Cậu ta xuống xe, vừa kéo lên vỉa hè dong bộ cùng Phương vừa hi hi ha ha cười khiến cô phát bực. Cô đá bắp chăn cậu ta một cái, chiếc xe đạp loạng choạng định đổ. Phải vất vả lắm Dũng mới giữ được cho nó cân bằng. Cậu ta nhăn mặt:
- Bà ác quá, tôi chỉ định giới thiệu công việc cho bà, khen bà tí để bà tự tin chấp nhận. Cái gì cũng vì bà như vậy mà bà đối xử với tôi tệ ghê.
- Ông giới thiệu việc cho tôi làm?
Phương nghi ngờ hỏi lại.
- Ừ. Làm nhân viên quảng cáo mỹ phẩm. Công việc cũng nhẹ nhàng thôi. Chị gái tôi vừa học liên thông vừa đi làm đấy nhưng đợt này bận nhiều việc, nên định xin nghỉ. Làm chỗ này cũng tốt, nên bà ấy tiếc. Bảo có bạn bè nào thì giới thiệu thay chỗ chị ấy luôn. Khỏi sợ bị lừa.
Phương tần ngần một lúc. Với cô lúc này, đi làm cũng là một cách hay, vừa có thể giải quyết vấn đề tài chính, vừa có thể bận rộn để quên đi những suy nghĩ phức tạp trong đầu. Nhung đi rồi, một mình cô trong căn phòng đó cũng cảm thấy trống trải. Thời gian rảnh rỗi cũng chẳng biết làm gì ngoài lên mạng. Lãng phí vô cùng.
- Sao mà đắn đo ghê thế. Bà có đi làm không thì bảo.
- Được. Ông giúp tôi với nhé.
Phương gật đầu đồng ý.
- Cảm ơn ông.
Dũng không nói gì, ngồi lên yên xe, đoạn, mới quay lại nói một câu.
- Đợt này tôi thấy bà buồn nhiều, nên nghĩ một công việc làm thêm sẽ khiến bà khuây khỏa.
Phương nhìn theo dáng cậu bạn xa dần. Chợt cảm thấy, người vô tâm mới chính là mình. Không phải những người bề ngoài trầm tĩnh mới là người sâu sắc. Có những người luôn tỏ vẻ hời hợt nhưng nội tâm bên trong, thực chất lại phong phú vô cùng...
Những mẩu đầu lọc thuốc lá ngày một nhiều trong gạt tàn trên bàn làm việc của Minh. Mấy ngày hôm nay anh ăn, ngủ, làm việc như một cái máy không cảm xúc. Anh muốn vứt bỏ tất cả lại phía sau, đến một nơi xa xôi không ai quen biết, bắt đầu lại từ đầu. Nhưng những ý muốn ngông cuồng đó chỉ thoáng qua chốc lát rồi vụt tắt. Bởi nếu đến nơi đó thật, có lẽ sẽ chẳng bao giờ anh được gặp lại cô. Không được trò chuyện cùng cô nhưng chỉ cần nghĩ rằng cô và anh vẫn chung một thành phố, vẫn có thể vô tình trông thấy nhau, điều đó đã khiến anh cảm thấy mãn nguyện rồi.
Minh xoay ghế nhìn vào chiếc gương ghép chúng trên cánh tủ. Một người đàn ông áo quần nhàu nhĩ, râu ria lởm chởm, hốc mắt trũng sâu đang nhìn lại anh. Người đàn ông đó nhếch khóe miệng, kéo một nụ cười chế giễu. Minh đứng dậy, đẩy ghế xoay ra phía sau, sờ tay lên mặt, thầm nhủ: đến lúc sống lại rồi, không thể để cô có vô tình gặp phải hoảng sợ vì bộ dạng này.
Những tia nước li ti từ chiếc vòi sen, chảy tràn trên gương mặt anh, mát lạnh. Anh ấn nhẹ chai bọt cạo râu. Những mảng bọt xốp mềm như kem phủ lấy gương mặt anh. Chiếc dao cạo lướt từng đường êm ái. Cảm giác thư thái nhanh chóng bao trùm lên cơ thể. Không thể cứ tiếp tục tự đào hố chôn mình thêm được nữa. Cô hạnh phúc thì anh cũng sẽ hạnh phúc. Chẳng phải tình yêu là vậy sao?
Tiếng chuông cửa vang lên vừa đúng lúc Minh mặc xong quần áo. Anh lắc nhẹ mái tóc, bước ra mở cửa. Một cô gái xinh xắn, trên tay cầm bó hoa, mỉm cười rất tươi với anh:
- Xin lỗi cho hỏi anh có phải là Lê Dương Minh không ạ?
- Vâng. Là tôi.
- Tôi là nhân viên chuyển hoa, anh có điện hoa.
- Điện hoa?
Anh ngạc nhiên hỏi lại. Cô nhân viên cẩn thận nhìn lại số phòng rồi gật đầu chắc chắn.
- Vâng, mời anh ký nhận vào đây.
- Là ai gửi cho tôi vậy?
- Người gửi yêu cầu được giữ bí mật. Trên hoa có bưu thiếp, có thể cô gái nào đó muốn dành cho anh một bất ngờ đặc biệt.
Cô nhân viên giao hoa nháy mắt đùa anh. Anh mỉm cười trả bút cho cô, cúi đầu cảm ơn rồi đóng cửa lại. Những bông hồng đỏ thắm đến kỳ lạ. "Không biết ai đã gửi hoa cho mình" anh thầm hỏi. Anh rút tấm bưu thiếp gài trên đóa hoa ra đọc nhưng rốt cuộc, nó cũng không giải đáp được câu hỏi của anh. Trên đó chỉ ghi một dòng chữ nhỏ bằng bút nhũ màu bạc "Dành cho Định Mệnh". Minh với tay lấy chiếc cốc thủy tinh trong suốt, đổ nước và cắm hoa vào đó. Anh đặt nó lên bàn làm việc của mình. Hoa hồng đỏ, loại hoa tượng trưng cho tình yêu. Mai Chi. Tên của cô vang lên trong đầu anh. Anh lao vội ra cửa nhưng không kịp. Cô gái giao hoa đã không còn ở đó. Trong phòng, những giọt nước trên cánh hoa phản chiếu ánh điện, long lanh.