Gửi bài:

Chương 6

Phương kéo cánh cửa sắt, những âm thanh chói tai vang lên. Cái cửa này có lẽ đã đên lúc phải tra dầu rồi.

- Cháu về rồi đấy à.

Tiếng bà chủ nhà từ trong bếp vọng ra.

- Vâng, cháu đi học về rồi ạ.

Phương xốc nhẹ quai cặp, định bước lên cầu thang thì bà chủ nhà gọi cô lại.

- Có người gửi quà cho cháu đấy.

Phương ngạc nhiên. Là ai gửi quà cho mình vậy. Hôm nay không phải ngày lễ gì, sinh nhật cô cũng còn mấy tháng nữa mới tới. Vậy tại sao lại có quà.

- Bà có biết là ai gửi cho cháu không ạ.

- Cậu thanh niên đó không nói tên, chỉ bảo cháu mở quà ra thì sẽ biết ngay.

- Vâng, cháu cám ơn bà.

Phương thắc mắc nhìn hộp quà trên tay. Chiếc hộp được bọc khá sang trọng với nền giấy màu đen và nơ màu đỏ. Đặt ba - lô sang một bên, Phương mở hộp. Một chiếc IPhone đời mới nhất, rất tinh tế hiện lên trước mắt cô. Loại điện thoại này cô đã thấy một vài bạn trên lớp dùng. Với cô, giá trị của nó xứng đáng là một gia tài.

Phương cầm chiếc điện thoại trên tay. Có khi nào người gửi nhầm địa chỉ. Cô lục đống giấy lót dưới đáy hộp. Cô tìm thấy một chiếc thiệp nhỏ xinh. Phương vội vã mở ra.

Cô cảm thấy toàn thân lạnh toát. Chiếc thiệp rời khỏi tay cô. Những dòng chữ giáng vào tâm trí cô nỗi sợ hãi cùng cực. Phương nắm lấy chiếc điện thoại, định ném vào góc tường nhưng lý trí đã kịp giữ cô dừng lại.

Những con sóng giận dữ dâng đầy trong lòng cô. Phương cắn môi. Những phân tử máu bắt đầu đỏ tươi trên vết rách. Phương muốn hét lên nhưng cô bất lực.

Chiếc điện thoại trơn nhẫy mồ hôi tuột khỏi tay Phương. Cô ôm mặt khóc, nhưng tuyệt nhiên không phát ra một tiếng động nào. Hoảng sợ, giận dữ, tủi hờn. Những giọt nước mắt lăn qua kẽ tay cô, chảy dọc xuống cánh tay. Đầu óc Phương quay cuồng, cảm giác bị dồn đuổi ngày trước quay lại nghẹt thở. Không một nơi bấu víu, bóng đen đổ ập lên đầu rồi nuốt chửng cô. Cô gào lên, nhưng không thành tiếng. Những âm thanh đó mắc lại ở cổ họng, loảng xoảng rơi xuống bụng khiến ruột gan cô quặn thắt đau đớn. Rồi không thể thở được bằng mũi nữa, Phương đành phải mở miệng. Luồng không khí chui vào cổ họng cô, vật lộn trong đó rát buốt. Những vệt máu đã lan sang bàn tay Phương. Nước mắt chảy vào những vết rách làm cô thấy xót. Cô vịn tay vào bàn, đứng dậy, đi ra phía bể nước.

- Phương, có bạn đến chơi này.

Cô mơ hồ nghe thấy tiếng bà chủ nhà gọi. Nhưng mắt cô mờ đi, bước chân vào nhà đã không còn rõ lối.

- Xoảng.

Phương gạt tay vào chiếc cốc trên bàn. Chiếc cốc vỡ tan thành những mảnh vụn. Toàn thân cô không còn một chút sức lực nào nữa. Cơn đau đầu đẩy cô vào mê man. Đầu gối khụy xuống, toàn thân đổ ập lên sàn nhà.

- Bà làm sao thế này.

Phương cảm nhận được bàn tay ai đó đang đỡ mình dậy. Phương nặng nhọc nở một nụ cười, đôi mắt vẫn nhắm nghiền không tài nào mở ra được. Cô chỉ có thể cảm thấy là cậu qua giọng nói, hơi thở. Dũng, đúng là Dũng rồi. Vậy, cô sẽ không còn phải lo sợ nữa.

- Để tôi đưa bà đi bệnh viện.

Dũng bế Phương lên, cô gục đầu vào lồng ngực cậu. Cô có thể cảm nhận được những nhịp tim đập dồn và bước chân vội vã của cậu. Dùng hết sức lực còn lại của mình, cô đưa tay lên, chạm vào má cậu:

- Thả tôi xuống đi, tôi không sao đâu.

- Bị như vậy còn nói là không sao.

Tiếng Phương yếu ớt cất lên càng khiến gan ruột Dũng sôi sục. Lông mày cậu chay lại, bước chân nhất quyết không dừng.

- Định bế thẳng tôi đến bệnh viện à. Quay lại đi, không ông sẽ thành đồ ngốc và tôi cũng bị mệt đến chết rồi.

Bước chân Dũng khựng lại. Đúng là cậu đã qua hồ đồ. Lúc này cậu mới cảm thấy bàn tay mềm mại của Phương đang chạm trên má mình. Gương mặt cô đã bớt tái, đôi mắt đang nhìn cậu chăm chú. Cậu ôm cô vào lòng chặt hơn, quay trở lại. Bà chủ nhà yếu chân, vẫn đứng ở ngưỡng cửa.

- Bà gọi taxi rồi. Cháu bế Phương vào nhà, lúc nào taxi đến bà sẽ gọi.

Dũng xấu hổ ấp úng câu vâng ạ, tai đỏ tía lên. Cậu đặt Phương nằm lên giường. Đôi bàn tay cậu không rời khỏi những ngón tay Phương. Cô cảm thấy những khớp tay mình hơi đau, nhưng vị ngọt trong lòng dần dần lan tỏa.

- Tôi khát, ông cho tôi xin chút nước.

Phương trở nghiêng nhìn Dũng. Đến lúc này, cậu mới chịu buông tay cô ra. Phương mỉm cười nhìn theo cái dáng cao gầy của Dũng. Tất cả những đau đớn vừa qua dường như chưa từng tồn tại.

Dũng đỡ Phương dậy, cô nhè nhẹ đẩy cánh tay cậu:

- Để đấy tôi tự uống được.

Dũng bặm môi đe dọa.

- Bà có yên không thì bảo. Nói nhiều quá.

Phương ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay Dũng. Một cánh tay Dũng vòng qua, đỡ lấy eo Phương. Cánh tay còn lại giữ cốc nước cho Phương uống đều. Cốc nước cạn dần, Phương rời môi, mới thấy Dũng và mình đang trong tư thế quá ư gần gũi. Cô xấu hổ cựa quậy:

- Tôi muốn nằm.

Dũng nhẹ đỡ Phương nằm xuống, chỉnh quạt cho vừa tầm cô. Taxi đã đến nhưng Phương lắc đầu:

- Không nghiêm trọng tới nỗi phải đi bệnh viện đâu. Chắc mấy hôm nay tôi đứng nắng nhiều nên sức khỏe không được tốt.

Phương không nói dối. Vừa rồi cô bị ngất đi phần lớn là do sức khỏe suy kiệt mà thôi.

Dũng ngần ngừ. Sắc mặt Phương đã hồng trở lại, giọng nói đã rõ ràng và đôi mắt có hồn hơn. Xem chừng cũng không nghiệm trọng thật.

- Vậy bà nghỉ đi, tôi xuống xin lỗi người ta một tiếng rồi đi chợ luôn. Thế bà muốn ăn gì để tôi nấu.

- Ông cũng biết nấu cơm sao.

- Bà nghĩ trai thủ đô không biết nấu cơm sao, nhầm to rồi, đầu bếp có hạng đấy.

Dũng vỗ vỗ ngực, Phương bật cười:

- Vậy cho tôi gọi món thịt kho và rau cải xào.

- Rất hân hạnh được phục vụ quý khách.

Dũng cúi đầu xin lỗi anh lái xe taxi. Anh ta cau mặt khó chịu, không một lời, đánh tay lái, vòng xe đi thẳng. Cũng chẳng thể trách người ta được.

Dũng hỏi bà đường đi chợ, cẩn thận nhắc bà để ý đến Phương hộ mình. Thịt lợn kho, rau cải xào. Cậu lẩm bẩm.

Dũng tỉ mỉ hỏi người bán hàng các công đoạn kho thịt, xào rau bởi bản thân cậu không quen chuyện bếp núc. Trước đây cậu cũng từng theo mẹ vào bếp xem nấu cơm. Những bữa cơm ngày xưa ấm áp, rộn tiếng cười. Còn bây giờ, Dũng không muốn nghĩ tiếp nữa...

Cậu gõ đầu, quên không mang giấy để ghi chép rồi.

Phương bước ra ban công, Dũng đang đánh vật với xoong nồi vậy mà vẫn xua tay đuổi cô vào.

- Yên tâm, tôi đã ghi âm tất cả lại đây rồi. Mấy thứ này đơn giản lắm, không nhằm nhò gì đâu.

Phương khoanh tay dựa vào tường. Từ trước đến giờ ngoài cha thì chưa từng có người khác phải nào chăm sóc cho cô chu đáo đến thế. Cô vẫn luôn mơ ước có một người anh trai để được quan tâm, yêu chiều.

Dũng bê mâm cơm vào. Nhìn qua thì cũng không tệ. Thịt ít nhất là không cháy, rau xào cũng khá xanh.

- Thấy tôi được không, lần đầu đã làm được như thế này là quá giỏi rồi nhỉ.

- Có vẻ ăn không chết.

Phương đón lấy bát cơm Dũng đưa, keo kiệt buông ra một câu. Dũng nhanh tay gắp đầy rau thịt vào bát Phương.

- Ăn nhiều cho mau khỏe.

Phương cắn một miếng thịt. Lại thêm một miếng rau. Cũng khá vừa miệng.

- Chắc đúng món sở trường của ông hả.

Dũng chỉ cười mỉm:

- Ăn đi.

Cậu co ngón tay, giấu vết dao cắt. Cô đã không biết rằng cậu đã rất vất vả để nấu được bữa cơm này. Cậu vừa sợ cô ở nhà đợi lâu, lại vừa sợ mình không nghe được các cô hướng dẫn kỹ càng. Đầu óc phải căng ra với dầu mỡ, nước mắm, bột canh, mì chính. Đến lúc cậu về loáng thoáng nghe thấy các cô bán hàng quay lại bàn tán với nhau "Thằng bé này chu đáo thật. Chắc là sắp cơm cho người yêu ăn đây mà".

Dũng vừa đưa miếng cơm lên miệng, chợt nhìn thấy hộp quà đặt trên bàn Phương. Hôm nay đâu phải ngày gì đặc biệt nhỉ.

- Quà ở đâu ra thế Phương?

Cậu tò mò hỏi, thấy sắc mặt Phương hơi tái đi. Phương buông đũa, cất món quà vào tủ:

- Không có gì.

Rắc rối này không nên cuốn Dũng vào nữa, một mình cô chịu là đã đủ rồi. Chỉ còn một ngày nữa thôi.

Phương thở sâu, lấy hết can đảm bấm dãy số dài. Rất nhanh, đầu dây bên kia bắt máy.

- Tôi muốn trả điện thoại cho ông, phải làm thế nào.

Gã đàn ông bên kia điện thoại phá lên cười.

- Biết ngay em sẽ nói thế mà. Đừng trả, ngày mai tôi sẽ cho người mang tặng em một bộ váy. Em mặc lên đảm bảo rất đẹp.

- Xin lỗi ông, tôi không nhận không của ai cái gì.

- Vậy, em lấy thân mình đền đáp cho tôi đi.

Cái giọng nhừa nhựa của hắn va vào tai Phương. Khốn nạn. Phương giận run lên.

- Xin ông tự trọng.

- Tự trọng, cái con mẹ nó tự trọng. Cô em, ta chịu cô em thế là đủ rồi đấy. Đừng để rượu mừng không uống lại muốn uống rượu phạt.

Hắn gắt lên trong điện thoại. Phương không thể nghe được thêm nữa. Cô lập tức ngắt điện thoại. Tấm thiệp với những dòng chữ của kẻ đốn mạt kia nát vụn. Cô không bao giờ trở thành người của hắn, sẽ không bao giờ. Dù có phải chết cũng không can tâm.

Dũng đã đến đợi cô trước cửa. Hôm nay Phương mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh ra trời rất mát mắt. Có vẻ sức khỏe của cô đã khá hơn nhiều.

- Có thể đi làm được không.

- Đương nhiên là được, buối cuối rồi mà. Không đi làm để công lao mình uổng phí sao.

- Vậy thì đi thôi.

Dũng nói to vui vẻ. Cuộc sống của Dũng thật đáng ngưỡng mộ. Phương thầm nghĩ. Hai chiếc xe đạp lại song song bên nhau, cô cười, cậu cũng cười. Không cần biết sẽ có những gì ở phía trước.

Chiếc điện thoại trong túi quần Dũng rung lên. Gương mặt cậu trở nên nhợt nhạt khi nhìn tên người gọi. Cậu nhìn về phía Phương. Cô vẫn đứng đó, trong trẻo như nắng. Cậu ấn nút nhận cuộc gọi. Giọng một người đàn ông ồm ồm vang lên:

- Tao không biết mày đang ở đâu. Nhưng về ngay. Mày biết nhiệm vụ của mày, đúng không.

- Bố. Lần này con không thể không đi sao.

- Đừng nói những câu vô nghĩa.

- Con...

Giọng Dũng bị ngắt đột ngột, những tiếng tút dài nhói tai vang lên. Lệnh của bố, cậu không thể chống lại.

- Phương.

Dũng nhẹ nhàng gọi tên cô. Không đợi cô đáp lại, cậu đã tiếp tục.

- Tối nay tôi có việc gấp, phải về nhà. Tôi đã nhờ người đảm bảo an toàn cho bà. Yên tâm làm việc nhé.

Nhờ người đảm bảo an toàn? Phương thắc mắc. Người ở đâu đảm bảo an toàn cho cô. Dũng nhờ ai đó quen sao? Nhưng những câu thắc mắc chưa kịp thốt thành lời thì Dũng đã lên xe. Phương tần ngần nhìn theo. Được một đoạn, cô thấy cậu quay xe lại:

- Bà tin tôi chứ.

- Tin ông, tin cái gì?

Phương ngơ ngác.

- Tôi...yêu bà.

Dũng phớt nhẹ một nụ hôn qua môi Phương. Cô bất ngờ đên nỗi toàn thân cứng đờ. Dũng đã đi được một quãng xa, Phương mới tỉnh lại. Yêu. Dũng nói là...yêu sao?

Phương bối rối vò vò vạt váy. Dũng nói thế là như thế nào. Cô phải hiểu theo nghĩa gì đây. Cậu ấy, thật là rắc rối.

Phương che mắt ngẩng lên nhìn trời. Mặt trời tròn trịa, ứng như lòng đỏ trứng gà. Mặt trời, có biết... yêu không?

Cô tát mạnh vào má mình. Nghĩ linh tinh. Thứ vô tri, làm gì có tình cảm. Nhưng chữ yêu cứ quẩn trong đầu cô, đuổi mãi cũng không chịu rời. Phương nhìn quanh. Dũng nói là đã nhờ người bảo vệ cô. Là ai nhỉ, sao chưa thấy đến. Có lẽ nào, người Dũng nhờ chỉ ngầm quan sát mình thôi.

Hôm nay là buổi cuối cùng, cô có quyền nghỉ sớm một chút. Cô thay đồng phục rồi gọi điện cho chị phụ trách giao lương. Rất may là chị ấy không bận. Phương vui vẻ nhận lương rồi đi về, đã hoàn toàn quên những nỗi lo. Bởi trong lúc này cô chỉ còn bận nghĩ về Dũng.

Lâu lắm rồi Phương không hát. Cô khẽ khẽ cất lời "Yêu một người nguyện hy sinh trọn cuộc đời, vì khi không yêu được rồi chẳng còn thiết tha. Yêu một người là có thêm nhiều nụ cười, vậy thì yêu đi thôi, yêu không cần toan tính".
Cô quặt vào ngõ nhỏ. Tóc theo gió, tung ra trước mặt cô. Cô giơ tay vuốt tóc. Bầu trời không sao.

Một chiếc xe đạp khác lao tới. Cô hoảng hốt bóp phanh. Hai đầu xe suýt chạm vào nhau. Phương đưa tay lên vuốt ngực, thở phào nhẹ nhõm. Cô rối rít:

- Xin lỗi, xin lỗi.

Cơn gió quái quỷ, một chút nữa là ngã rồi. Không biết người đi xe đạp kia có bị dọa cho hoảng hốt giống cô không.

Cô vừa ngẩng đầu, vừa chỉ kịp nhìn thấy hình dáng của một cái đầu thì miệng lập tức bị bàn tay ai đó bịt chặt lại.

- Đưa lên xe.

Cô thấy toàn thân mềm nhũn, chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng chó sủa, tiếng một người đàn ông, tiếng động cơ nổ máy nhộn nhạo đan vào nhau. Sau đó, cô chìm đi, hoàn toàn không biết gì...

Lúc Phương tỉnh lại thì đã thấy mình ở trên giường trong một căn phòng khá rộng, xung quanh không một bóng người. Chiếc đèn ngủ mờ mờ sáng đặt trên bàn. Đầu nhức buốt, cô ngồi dậy, thấy toàn thân ê ẩm. Đây là đâu? Cả không gian im lặng.

Mặc đau đớn, mỏi mệt, cô sợ hãi lao về phía cửa. Nhưng không mở được. Cô đập cửa:

- Có ai không, cho tôi ra khỏi đây.

Giọng cô run rẩy, bàn tay đập vào cánh cửa gỗ bỏng rát. Cánh cửa từ từ chuyển động, cô chưa kịp mừng thì đã bị một cánh tay đẩy mạnh vào bả vai, ngã xuống nền nhà. Một gã đàn ông bặm trợn, cánh tay lông lá, hung dữ nhìn cô:

- Có câm mồm đi không thì bảo, thích bọn tao dán băng dính vào cho hết đường nói không hả.

Cánh cửa đóng sầm lại trước mặt cô. Chút ánh sáng ít ỏi len vào phòng vụt tắt. Cô ngồi bó gối trên nền sàn. Sàn nhà lạnh ngắt, thoáng mùi ẩm mốc. Phải làm gì bây giờ. Chẳng lẽ chịu chết ở đây sao. Cô cắn răng, đứng vụt dậy. Cô không cam lòng. Cô lục tìm cả căn phòng với hy vọng sẽ tìm được phương tiện liên lạc nào đó. Cô sờ từng mảng tưởng với hi vọng có thể tìm được lối đi bí mật mà cô có thể thoát ra nhưng căn phòng trống trải hoàn toàn, chỉ có chiếc giường, chiếc bàn cùng cây đèn ngủ.

Ánh sáng chợt ùa vào đầy phòng. Cánh cửa mở ra. Mắt cô đang quen với bóng rối, đột nhiên bị ánh sáng chiếu vào, lóa đi một lúc rồi mới sáng rõ. Một gã đàn ông béo nhẫy bước vào.

- Chào cô em, rất vui được gặp lại.

Dẫu biết việc này chỉ có thể do lão ta làm, nhưng cô vẫn mất bình tĩnh. Tim đập dồn trong lồng ngực. Cô muốn băm lão ra thành từng mảnh. Nối uất hận khiến đôi mắt cô long lên.

- Đừng nóng.

Lão ngả người ra phía sau.

- Nếu cô em vâng lời thì sẽ không đau. Còn nếu không thì...

Lão bỏ lửng câu nói. Ánh mắt dâm đãng nhìn khắp cơ thể cô. Rồi lão vẫy bàn tay:

- Lại đây.

Cô nghiến răng đứng im. Hai bàn tay hình thành nắm đấm, chỉ cần lão tiến lại đây, cô sẽ đánh cho lão tơi bời.

- Ta sợ sức trẻ của em rồi.

Lão cười khẩy.

- Nhưng ba cái võ vè quèn của em đấy, chẳng dọa được ai đâu.

- Ông thả tôi ra, nếu không, có chết tôi cũng sẽ tố cáo ông.

Cô gằn từng tiếng. Lão ha hả cười.

- Tố cáo ta, em nghĩ là mình đủ sức tố cáo ta ư? Em biết ta là ai không mà tính chuyện tố cáo. Đừng cứng đầu nữa. Ngoan ngoãn phục vụ ta, em sẽ tha hồ mà hưởng giàu sang.

- Tôi nhổ bọt vào cái giàu sang đấy của ông.

Cô hét lên. Nhưng dường như lão không hề để ý đến điều đó. Lão nhíu mày hỏi:

- Hôm nọ ta thấy em đi với một thằng nhóc. Ta chả sợ đếch gì nó, nhưng mà giảm được rắc rối chút nào hay chút đó. Hai đứa cặp kè với nhau vậy liệu em còn trinh không.

Lão...nói gì. Xỉ nhục cô và Dũng? Cô không cho phép, không cho phép! Cô run rẩy:

- Không được động đến bạn tôi.

- Là bạn à. Vậy xem ra là vẫn còn. Tốt lắm. Chuyện làm ăn của ta đợt này không khởi sắc. Biết đâu em có thể giải xui giúp ta.

Cô lao người đến, giơ tay văng ra một cú đấm. Nhưng lão ta tránh được. Cái thân thể đầy ú những mỡ vậy mà vẫn linh hoạt. Nhanh như cắt, lão túm được cô, đè ngửa ra.

- Đã nói rồi, ba cái võ quèn ấy của em chẳng dọa được ai đâu.

- Buông tôi ra, buông ra.

Cô vùng vẫy dưới cánh tay lão. Đôi mắt lão đặc quánh những dục vọng. Cô càng cựa quậy, lão càng bị kích thích. Da thịt của cô mềm mại, khuôn mặt bị sự tức giận làm cho ửng đỏ lại càng mê hồn. Không thể kiềm chế được nữa. Lão dùng một bàn tay giữ chặt hai tay cô lên đỉnh đầu. Bàn tay còn lại mở cúc áo.

- Chúng ta còn nhiều thời gian, không nhất thiết phải thô lỗ với em, đúng không nào.

Chiếc cúc cuối cùng bị mở ra. Cả thân hình cô lồ lộ phơi tra trước mặt hắn. Cô căn môi. Máu tanh hòa với nước mắt.

- Xin ông dừng lại.

Cô hy vọng có thể thức tỉnh được một chút phần người còn sót lại nơi lão.

- Ngoan nào, để ta yêu em.

Toàn thân Phương bị sức nặng của lão đè lên, cộng với việc bị ngấm thuốc mê trước đó, sau một hồi vùng vẫy, sực lực của cô đã cạn.

Hôm nay có thể là ngày giỗ của mình. Nước mắt Phương nhỏ từng giọt, thấm ướt ga trải giường. Lão nhét một chiếc khăn phủ gối vào miệng, ngăn không cho cô cắn lưỡi. Bàn tay lão sờ soạng khắp cơ thể cô. Phương thấy mình đang rơi xuống địa ngục. Bố, mẹ, xin bố mẹ tha lỗi cho con. Sinh mạng quý giá mà bố mẹ trao cho con, có lẽ ngày hôm nay con không giữ được nữa.

Lão mở cúc quần cô. Phương cảm giác bàn tay lão lỏng ra một chút. Có lẽ sự đề phòng đã giảm. Không thể nhu nhược. Đằng nào thì cũng chết. Phương dùng hết chút sức tàn còn lại, co chân đạp. Bị tấn công bất ngờ, thân hình lão đổ sang một bên. Phương thoát được. Cô nhằm thẳng vào tường. Tạm biệt...Tạm biết bố mẹ, tạm biệt Dũng, tạm biệt tất cả. Phương nhắm mắt. Thà chết chứ cô nhất định không chịu đầu hàng. Những bài hát thơ bé vang lên, cô thấy mẹ đang mỉm cười với mình. Rồi cô nhìn thấy Dũng. Nụ cười cậu sáng như mặt trời, ấm áp mọi nơi cô đến. Toàn thân cô nhẹ bỗng. Cô không phải lao xuống địa ngục. Cô đang bay lên thiên đường. Cô mỉm cười. Đầu có vỡ tung ra thì đó vẫn là một cái chết oanh liệt.

Nhưng cô không được toại nguyện. Lão đã nắm được tóc cô. Lão lập tức lôi cô vào giường, nhét lại chiếc khăn phủ gối vào miệng cô và tát.

- Dám chạy à.

Những cái tát rát buốt lằn dấu vân tay trên mặt Phương. Khóe miệng cô rỉ máu, khuôn mặt sưng phồng. Nhưng nỗi đau thể xác ấy không thể nào bằng được nỗi đau tinh thần. Lão gầm gừ trên người cô. Đôi mặt vần lên những tia máu màu đỏ. Lần này chắc chắn cô không thể thoát được nữa.

Tát đã tay. Lão dừng lại phủ tạm chiếc chăn lên người cô. Thân thể này lão phải khó khăn lắm mới có được, không thể để bọn tiểu tốt trông thấy được.

- Hai đứa chúng mày đem dây trói và dây da vào đây. Cô em, lần này thì cô không chạy được nữa đâu. Mềm cô em không chịu, vậy ta cho cô em nếm cứng.

Ba gã đàn ông khốn nạn vần trói lấy cô. Phương đã lạnh tanh như một xác chết. Lạnh về cơ thể. Lạnh cả cõi lòng.

- Lần đầu tiên của em, ta cũng định thương tình, cho em nếm chút dịu dàng. Nhưng em không muốn, vậy thì không thể trách ta được.

Lão tuốt chiếc dây da trên tay.

- Thật đáng tiếc cho làn da mịn màng này.

Lão vung chiếc roi da lên cao, chiếc roi xoẹt một đường trong không khí. Phương nhắm mắt. Tất cả tối đen...

 

Ngày đăng: 15/05/2017
Người đăng: Trịnh Thanh Loan
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Loading...