Gửi bài:

Chương 9

Phương bối rối bước qua bước lại trong phòng. Trong đầu cô lặp đi lặp lại câu hỏi. Tại sao Dũng về lại không chịu gặp mình? Phải chăng cậu ấy đã gặp chuyện gì không vui?

Ý nghĩ đó làm Phương trở lên rối bời, đẩy bước chân cô đến trước cửa phòng Dũng. Nhưng cô không có đủ can đảm để gõ cửa. Cô tần ngần đứng trước cánh cửa gỗ. Hai người chỉ cách nhau một cánh cửa, nhưng một lần nữa, cô lại thấy họ xa vời đến thế. Nắng tắt dần, mờ nhạt đổ bóng cô vệt dài trên mặt đất.

Lúc Phương xoay người định rời đi thì cánh cửa bỗng nhiên bật mở. Dũng không đành lòng bỏ lại Phương đơn độc. Cậu dựa lưng vào cánh cửa, cảm nhận được sự lo lắng của cô qua sự im lặng bên ngoài.

- Vào đi đồ ngốc.

Phương ngước lên nhìn Dũng, vẻ bối rỗi rõ ràng hiện lên trong đôi mắt cô. Dũng cốc nhẹ lên trán cô một cái:

- Chưa nhìn thấy người đẹp trai bao giờ sao?

Rồi chẳng cho cô kịp phản ứng gì, cậu nắm lấy bàn tay nhỏ của cô lôi vào phòng.

- Từ lúc đến đây, tớ chưa có cơ hội giới thiệu phòng tớ cho cậu. Giờ thì cho cậu ngắm nhìn thỏa thích nhé.

Phương liếc nhìn quanh căn phòng. Phòng được sơn xanh lá đơn giản, không có gì đặc biệt, điểm nhấn duy nhất có lẽ chỉ là bức hình một người phụ nữ rất xinh đẹp, bên cạnh là một cậu nhóc kháu khỉnh. Người phụ nữ mặc một chiếc váy trắng, trang điểm nhạt, dáng vẻ hiền từ, qúy phái. Bà nở một nụ cười tươi nhưng vẫn khiến cho người xem chút phảng phất nét buồn. Phương nhìn sâu vào đôi mắt bà, chợt bắt gặp một cái nhìn ấm áp quen thuộc – sáng và ấm như mặt trời.

Cậu nhóc đứng bên có vẻ rụt rè, đứng nép vào bên cánh tay mẹ. Đôi mắt ngơ ngác nhìn về phía máy ảnh. Khóe miệng hơi cong, đê lộ hàm răng trắng đều.

- Ảnh mẹ và cậu đây à?

Phương quay sang nhìn Dũng hỏi. Dũng gật đầu:

- Lúc đó tớ 3 tuổi.

Vậy bố cậu đâu, sao không chụp chung làm ảnh gia đình?

Dũng im lặng không trả lời. Cậu đứng dậy, kép rèm che cửa sổ sang một bên. Những tia nắng vàng sậm cuối ngày tràn nhẹ vào phòng. Phương biết mình lỡ lời. Con người ta, có những góc riêng không thể chạm qua.

Phương nhẹ nhàng lại gần bên Dũng. Nắng đổ một đường đỏ đậm, sánh ngọt như màu mật ong phía chân trời.

Dũng một tay nắm lấy bàn tay Phương, một tay lùa vào làn tóc mấy mềm mại của cô. Phương nhắm mắt lại, cánh môi run run hé mở đợi chờ.

Dũng bật cười. Đồ ngốc này.

- Nhắm mắt lại làm gì thế?

Phương choàng mở mắt, rụt tay về. Cô tự mắng mình không biết đang làm trò ngốc nghếch gì nữa.

- Chắc chị Lý nấu cơm xong rồi, mình ra phụ chị ấy dọn cơm.

Phương xấu hổ tìm cớ lẩn trốn, sải những bước chân dài về phía cửa. Nhưng rất nhanh, Dũng đã vòng được tay qua eo cố kéo lại, đem cô áp sát vào cơ thể mình.

- Càng ngày em càng trở lên nhút nhát nhỉ.

Đúng là trước một con cáo như cậu, cô trở thành một con thỏ hay xấu hổ rồi.

Phương định mở miệng mắng mỏ Dũng vài câu, nhưng rất nhanh đôi môi cô bị đôi môi Dũng khóa chặt lại. Đầu lưỡi cậu quyện lấy đầu lưỡi cô, đem tình yêu hòa tan rất ngọt. Cô để cậu dìu qua những cảm xúc lúc nhanh lúc chậm, lúc nhẹ nhàng mơn trớn, lúc cuồng loạn không thôi. Phương run rẩy trong vòng tay cậu, lồng ngực như sắp vỡ òa. Bàn tay cô vòng qua cổ, xước nhẹ lên vùng tóc sau gáy Dũng, cảm nhận ngọt ngào.

Bàn tay Dũng từ eo trượt xuống phía dưới, rồi quay trở lên trên, lướt qua những đường cong cơ thể cô. Bản năng đàn ông khát khao chiếm lĩnh bủa vây lấy cậu. Từng mạch máu trong cơ thể cậu đang rần rật chảy. Cậu rất muốn tan quyện vào cô. Cả cơ thể cậu nóng bừng. Không thể kiểm soát được bản thân, bàn tay Dũng luồn lên nơi phía ngực Phương, mơn man làn da non mềm.

Phương bất giác rùng mình. Cảm giác còn lại lúc trước khiến cô lập tức đẩy Dũng ra, đẩy mọi thứ quay trở lại điểm ban đầu của nó. Đôi mắt cô ánh lên những nét hoảng loạn mơ hồ. Phương cúi đầu, nước mắt chợt trào ra nơi khóe mi.

- Mình xin lỗi.

- Người xin lỗi phải là mình.

Dũng gạt nhanh lọn tóc trên vai Phương về phía sau, ôm nhẹ và khẽ hôn lên trán cô.

- Mình sẽ đợi.

Tiếng gõ cửa bất chợt vang lên. Giọng chị Lý nhẹ nhàng.

- Mời cô cậu xuống ăn cơm ạ.

- Chúng em ra ngay đây ạ.

Dũng âu yếm nhìn Phương. Cậu lưu luyến buông cánh tay đang lùa trên mái tóc cô.

- Mình ra ăn thôi.

Cậu lại nắm lấy tay cô, những ngón tay mãi sẽ không rời...

Phương trở mình, ánh đèn điện sáng trắng nhè nhẹ hắt lên ô cửa sổ. Dũng với cô khi gần, khi xa, quả thực rất khó nắm bắt. Cô tin rằng cậu thật lòng với cô, nhưng cậu còn giấu cô quá nhiều điều. Cậu luôn đột ngột biến mất, sau đó lại đột ngột xuất hiện. Cậu khi nồng ấm, khi lảng tránh khiến bản thân cô cũng cảm thấy hoang mang. Có nhiều lúc cô tự hỏi, tình cảm giữa cô với cậu là gì. Cô với Dũng rốt cuộc yêu hay là không ?

Câu hỏi đó cứ mòng mòng xoay quanh Phương khiến cô thấy chống chếnh. Phương vỗ nhẹ tay vào đầu, hi vọng những băng khoăn sẽ theo đó mà tan ra, nhưng rốt cuộc vẫn không được.

Phương khe khẽ thở dài. Cuộc sống của cô dường như có quá nhiều thay đổi mà cô chưa khịp thích nghi. Kéo lớp chăn mỏng lên ngang ngực, cô cố ru mình vào giấc ngủ. Chỉ còn một tuần nữa thôi.

Dũng mỉm cười nhìn Phương húp từng muỗng cháo trong trạng thái ngái ngủ. Trông cô lúc này thần thái hệt như một con búp bê rối tóc – dù hiện tại, mái tóc của cô đang được buộc lại gọn gàng.

Phương cảm nhận được ánh mắt Dũng đang nhìn mình, nhưng cô không ngẩng đầu lên.

- Ăn đi, nhìn gì mà nhìn. Làm như người ta ăn uống xấu nết lắm ấy.

Dũng bật cười thành tiếng.

- Lâu lắm mới thấy cậu đanh đá như thế đấy.

Đến lúc này Phương mới chị ngẩng mặt lên lườm Dũng. Đã lâu lắm rồi cậu không còn được nhìn thấy ánh mắt đáng yêu này của cô.

Chỉ có điều khi ánh mắt đó dịu lại, cậu chợt phát hiện ra bọng mắt của cô đã thâm quẩng.

Dũng buông hẳn chiếc thìa trên tay đặt vào bát cháo, nghiêm túc hỏi cô:

- Đêm qua cậu không ngủ được à ?

Với dấu tích còn lại trên mặt như thế, Phương chẳng thể phản đối, chỉ ậm ừ :

- Hôm qua tớ có khó ngủ chút thôi.

- Vậy hôm nay mình ra ngoài chơi nhé.

Dũng cầm thìa, lùa nhẹ vào bát cháo. Phương thoáng ngạc nhiên :

- Hôm nay cậu không bận gì à ?

Ánh mắt Dũng hơi chùng xuống. Quả thật mấy ngày gần đây, cậu chẳng có thời gian quan tâm đến cô nữa. Cuộc sống của cậu, cậu không thể chủ động sắp xếp lịch trình. Tất cả đã đều được an vị từ trước. Lịch trình đó nếu thay đổi, có chăng cũng chỉ do quyền lực của một người đàn bà.

Nhẹ hít một hơi thật sâu không để cho cô biết, cậu mỉm cười.

- Hôm nay tớ sẽ dành nguyện một ngày cho cậu. Có ý tưởng đi chơi đâu không ?

Phương nắm chặt lấy phần đuôi xe máy :

- Cậu có thể đi chậm lại một chút nữa không ?

Những lời đó của Phương theo gió trôi ngược lại phía sau nhưng may mắn là Dũng vẫn nghe thấy. Dũng giảm ga, trong lòng tự dưng trào lên một cảm giác thích thú khó tả. Cô gái này quả thật là ngốc....

- Để ai đó nghe được chắc tưởng tớ phóng bạt mạng quá. Có sáu mươi km/h thôi mà.

Phương hơi mím môi, chính cô cũng cảm thấy mình quả thật ngốc nghếch. Cô vốn là người không ngần ngại những trò chơi cảm giác mạnh, nhưng không hiểu sao cô luôn sợ hãi tốc độ khi ngồi trên xe máy. Phản xạ lo lắng khi tốc độ vượt quá bốn mươi km/h cô chưa thể bỏ được. Có lẽ đó chính là cảm giác chỉ tin tưởng vào bản thân mình.

- Ôm tớ đi, rồi cậu sẽ thấy khá hơn.

Dũng đưa tay ra sau, nắm lấy bàn tay Phương rồi vòng kéo qua người cậu. Bàn tay cô ấm nồng khiến cô cũng ấm nóng theo. Nhưng cũng phải mất một lúc sau, cánh tay còn lại của cô mới rụt rè vòng trọn lấy cậu. Áp ngực vào lưng cậu, cô thấy tiếng trái tim mình đạp loạn liên hồi.

Dũng dừng lại trước một khoảng mênh mông lau sậy. Phương quay dang nhìn Dũng, khe khẽ reo lên :

- Bãi đá sông Hồng ?

Trước đây Phương đã nghe bạn bè kể nhiều nhưng chưa bao giờ có cơ hội ra bãi đá. Khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, ít đậm dấu tích con người luôn thôi thúc khát khao tìm tòi nơi cô.

Dũng cởi mũ bảo hiểm treo lên xe :

- Tớ định tìm chỗ nào yên tĩnh hơn nơi này nhưng chưa nghĩ ra được. Chúng ta chỉ có một ngày. Lần sau có thời gian nhất định tớ sẽ đưa cậu đến nơi nào đó thật xa.

Hai người dựa lưng vào xe phóng tầm mắt ra khoảng không gian trước mặt. Cái bức bối, ồn ào của chốn phố phường nhường chỗ cho yên bình.

Những bãi cát dài ôm trọn lấy vùng nước rộng au au màu phù sa đỏ. Đồng cỏ rộng trải dài, phất phơ lau sậy. Những ngọn lau trắng ngà, mềm mại lay lay trong gió. Vừa như thơ mộng, vừa như phảng phất nét buồn, vừa như tiếc nuối một cái gì đó sắp xa.

Một đôi vợ chồng trẻ đang dìu nhau trên những mỏm đá để chụp ảnh cưới. Họ nở những nụ cười tươi và hạnh phúc. Chú rể đỡ cô dâu lên một con ngựa trắng rất đáng yêu. Voan cài đầu của cô dâu cong lượn một đường mềm mại trong gió.

Phương ngẩn ngơ, cảm tưởng tất cả như đang trong một câu chuyện cổ. Hết sức đẹp, hết sức tự nhiên.

- Cậu muốn cưỡi ngựa không.

- Cưỡi ngựa á, tớ chưa bao giờ được chạm vào ngựa nữa đấy.

Vẻ mặt hân hoan của Phương khiến Dũng cảm tưởng nếu vì một lý do nào đó mà họ không thuê được ngựa, chắc là cô phát khóc lên mất. Cậu vui vẻ cười theo cô, đội mũ bảo hiểm và cẩn thận cài dây cho Phương.

- Cô ngốc, lên đi. Chúng ta gửi xe.

Dũng đỡ Phương lên ngựa rồi nhảy lên nắm lấy dây cương, ôm trọn cô vào lòng một cách hết sức nhẹ nhàng.

- Dân cưỡi ngựa chuyên nghiệp chăng ?

Phương trêu Dũng.

- Cũng bình thường. Thỉnh thoảng có dịp, tớ cũng hay cưỡi ngựa đi dạo cho tâm hồn thoải mái.

Hai người thong dong trên đồng cỏ xanh. Bầu trời rộng và cao nhưng nắng không chói gắt.

- Hôm nay trời đẹp nhỉ.

Phương vu vơ hỏi nhưng Dũng không trả lời. Cậu còn đang mải chěm đắm trong hương thơm dịu dàng tỏa ra từ làn tóc cô. Hương thơm này cậu đã bắt gặp trong những giấc mơ của ḿnh.

- Sao tớ hỏi mà cậu không trả lời thế?

Phương quay đầu lại, cánh môi cô trượt nhẹ lên má Dũng. Họ ở bên nhau, rất gần, rất gần.

Phương ngượng ngịu quay mặt đi:

- Tớ muốn xuống ngựa một lát.

Phương nhắm mắt, giơ tay đón gió trên cánh đồng lau. Những bông lau trắng mềm mại và trong trẻo khiến tâm hồn cô cũng tươi mát theo. Dũng giơ điện thoại lên, chụp lại khoảnh khắc ấy của Phương. Cậu muốn lưu giữ lại tất cả những khoảnh khắc tươi đẹp trong cuộc đời cô như thế.

Hai người ngồi trên nền cỏ xanh. Hương cỏ hăng hăng phả đều vào cánh mũi. Phương ngả đầu vào vai Dũng:

- Tớ thấy có mấy bạn nữ nhìn cậu bằng ánh mắt rất hâm mộ.

- Vậy sao, tớ thấy mấy bạn nam cũng nhìn cậu bằng ánh mắt như thế đấy.

- Tớ đâu có gì đáng để nhì?

Dũng giơ tay, vẽ nhẹ trong không trung một hình trái tim:

- Người ta nhìn tớ, vì tớ có cậu...

Ánh hoàng hôn chập choạng phía chân trời xa. Ráng chiều đỏ ửng cả một góc trời. Phương ôm chặt Dũng, nỗi lo sợ về tốc độ hoàn toàn biến mất. Vì cô tin tưởng cậu – tin hơn chính bản thân mình. Ở cùng một chỗ, hai trái tim đang hướng về nhau.

Những bận rộn của một kỳ thi rồi cũng sắp qua đi. Cô đột nhiên bỗng thấy những quãng đời tuổi trẻ dường như ngắn lại. Khi người ta còn thơ dại, người ta muốn lớn thật nhanh. Nhưng khi đến lúc đã đủ trưởng thành, người ta lại ao ước được trở về những ngày thơ bé. Cô nhớ bạn bè, nhớ trường lớp, nhớ những ngày ấu thơ...

Cô bấm điện thoại cho bố. Cũng đã khá lâu rồi cô chưa chủ động gọi điện về nhà. Giọng bố đầu dây bên kia ấm áp khiến cô thấy mình quá vô tâm.

Cô thu dọn sách vở vào ba – lô. Cô đã tìm được công việc làm thêm tại một tiệm hoa gần trung tâm thành phố. Lương tháng hai triệu, lại được bao ăn, bao ở, thế cũng là nhàn. Cô không thể cứ mãi ở đây cùng Dũng được. Ở bên cậu, cô thấy rất vui. Nhưng cô chẳng thể tiếp tục có lỗi với lòng mình được nữa.

Có tiếng xe vào, rồi tiếng cổng mở. Có lẽ Dũng đã về. Cô nhìn qua ô cửa sổ nhỏ đấy nắng. Nhưng không phải Dũng mà là một cô gái trẻ dáng người xinh xắn, ăn mặc rất sành điệu. Phương cảm thấy băn khoăn, không biết đó là ai. Từ khi đến đây, cô chưa gặp qua một người khách nào đến chơi.

Cô bé đó chỉ chừng mười tám tuổi. Những lọn tóc xoăn bung đổ vàng óng xuống đôi vai gầy. Làn da trắng sáng nổi bật. Chiếc váy chân xòe trẻ trung dập dềnh sóng theo mỗi bước chân. Cô bé nói chuyện với cô giúp việc rất tự nhiên, hẳn là có mối quan hệ rất thân thiết với Dũng. Là em họ chăng? Phương chưa bao giờ nghe Dũng kể về gia đình nhiều. Cô có cảm giác mọi thứ về Dũng hoàn toàn bí ẩn. Nhiều lúc cô thấy mình lạc lõng trong thế giới của cậu.
Phương cúi người sắp xếp lại những bông hoa đặt trên kệ gần cửa sổ. Phương rất thích hồng bạch, thanh khiết và nhẹ nhàng. Mùi hoa nhè nhẹ lan tỏa trong không gian, phảng phất nơi cánh mũi, dễ chịu lạ lùng.

Tiếng gõ cửa vang lên. Phương hơi bất ngờ, tò mò tự hỏi không biết là ai. Cô tiến về phía cánh cửa. Rồi cô ngạc nhiên. Người con gái ban nãy đang đứng trước cửa phòng, nhìn cô chăm chú. Hai cánh tay vắt chéo trước ngực, dáng vẻ rất tiểu thư. Chiếc môi xinh định nói gì, rồi lại ngừng, cong thành một nụ cười khiêu khích.

Phương hoàn toàn không biết phải xử sự như thế nào trong trường hợp này. Cô thấy rõ người con gái trước mặt hoàn toàn không có thiện ý với cô.

Cả không gian chìm vào trong im lặng. Phương nghe thấy từng tiếng nhịp đập trái tim mình.

- Mình có thể giúp gì bạn không.

Phương mở lời. Người con gái đó không nói gì, tiến thẳng vào phòng. Đôi chân dài vắt chéo rất điệu đàng trên chiếc ghế gỗ cạnh cửa sổ.

- Chị có vẻ cũng rất lãng mạn.

Cô gái đó lơ đễnh hỏi, đưa những ngón tay thon dài nhấc cành hoa ra khỏi chiếc bình đặt trên bậu cửa sổ.

- Chị đã ở đây bao nhiêu lâu rồi.

Cô gái đó lại nhìn xoáy sâu vào Phương. Phương ngạt thở trong cái nhìn ấy. Cô không muốn mình như một kẻ phạm tội chịu đựng cảm giác chất vấn này.

- Bạn uống nước nhé.

- Tôi đang hỏi chị đấy, chị đã ở đây bao nhiêu lâu rồi.

Cánh tay Phương run lên một nhịp. Cô cố nuốt những uất nghẹn đang trào lên nơi lồng ngực. Cô không biết cô gái đó là ai cả. Cô ta có cần quá đáng với cô như vậy không.

Trước sự im lặng của Phương, cô gái đó không giữ được bình tĩnh, đứng bật dậy, sải những bước dài về phía Phương, nắm lấy cánh tay cô.

Bốn mắt nhìn nhau. Trong đôi mắt cô gái trẻ là giận dữ, trong đôi mắt Phương là bất ngờ, mệt mỏi.

- Chị có biết tôi là ai không mà dám không trả lời như vậy hả.

Cô gái đó gằn lên từng chữ một.

- Điều đó mình không biết, có lẽ phải đợi bạn giới thiệu mình mới rõ được.

Phương điềm tĩnh trả lời. Những gì cô đã trải qua đâu phải chỉ có thế này. Những tai ương cứ bất ngờ đổ xuống đã giúp cô đủ bình tĩnh để đối diện với tất cả mọi thứ.

- Chị được lắm. Tôi nói cho chị biết, tôi là con gái của người mà gia đình anh Dũng đang dựa vào nhé. Nếu không có mẹ tôi thì nhà anh ấy cũng chẳng còn được như thế này nữa đâu. Chị đang ở nhà anh ấy thì cứ cẩn thận với tôi đấy. Tôi có thể bảo anh ấy đuổi chị ra bất cứ lúc nào. Bất cứ lúc nào, chị hiểu không.

Cô gái đó gào lên như một đứa trẻ. Phương hẫng mất một nhịp thở. Điều cô nghi ngờ đã đúng. Gia đình Dũng có những khó khăn. Cô không thể hiểu. Cô không giúp gì được cậu cả.

Phương bỏ mặc cô gái trước mặt. Cô gái đó không phải là vấn đề đối với cô lúc này. Cô ấy quá tiểu thư và trẻ con. Cô chăm chăm nhìn vào bông hoa hồng bạch đang rơi trên sàn nhà. Có lẽ đã đến lúc cô phải ra đi.

Cô gái trẻ hậm hực trước thái độ của Phương và vùng vằng bỏ đi. Miệng cô ta vẫn không ngừng lẩm nhẩm câu "Đáng ghét"

Phương nhặt cành hoa lên, khẽ xuổi những bụi bám trên cánh hoa trắng tinh khiết. Cô cắm trở lại cành hoa vào lọ, nheo mắt nhìn qua ban công đầy nắng. Nhạt nhòa.

Dũng chăm chú nhìn ngắm đôi giầy đang được đặt trên kệ kính trong suốt. Đôi giày đó không hẳn có điểm gì đặc biệt, nhưng cậu có cảm giác rất hợp với Phương. Chiếc nơ nhỏ màu đen đính trên thân giày đỏ sậm tạo cảm giác vừa đáng yêu, vừa nền nã. Đế giầy cao chỉ tầm ba phân và có vẻ rất chắc chắn. Xét về điểm này, lại càng hợp với cô.

- Anh mua giày cho bạn gái phải không. Đây là mẫu mới nhất đấy. Gần đây người ta rất chuộng mẫu này. Đơn giản mà đẹp, hơn nữa chất liệu rất tốt, mềm mại, êm chân.

Chị bán hàng nở nụ cười rất tươi với Dũng. Không phải chỉ vì cậu là một người khách quý, mà quan trọng hơn, cậu khá đẹp trai.

- Chị lấy cho em đôi giày này cỡ 38 nhé.

- Cửa hàng có rất nhiều giày nam cũng rất đẹp.

Chị bán hàng gợi ý. Giày nam. Một ý nghĩ về bố thoáng qua trong đầu cậu, nhưng nhanh chóng bị dập tắt đi.

- Cảm ơn chị, em lấy đôi này thôi.

Cậu cầm chắc món quà trên tay. Cậu tưởng tượng đến vẻ mặt của cô khi nhận được món quà. Không biết là cô có vui vẻ đón nhận không hay lại ngại ngần như bao lần cô vẫn thế.

Dũng bước lên từng bậc cầu thang, niềm hạnh phúc cứ nhẹ nhàng lan tỏa từng ngóc ngách trái tim cậu. Mỗi lần về đến nhà, cậu lại mang trong mình thứ cảm giác yên bình. Thứ cảm giác mà cậu chỉ cảm nhận được khi ở bên cạnh mẹ và Phương.

Cậu gõ cửa phòng cô rồi giấu bàn tay với món quà ra phía sau. Cậu muốn tạo cho cô một sự bất ngờ. Cậu đang hình dung vẻ mặt bối rối đến đáng yêu của cô khi chính tay cậu xỏ giày cho cô. Mà chắc hẳn là cậu sẽ làm thế. Gương mặt cô sẽ đỏ lựng lên, đôi bàn tay sẽ đan vào nhau tần ngần, và cô có thể sẽ vờ như không trông thấy ánh nhìn của cậu khi bốn mắt chạm nhau. Cậu khe khẽ cười.

Nhưng tất cả mọi thứ không giống như cậu đã hình dung.

Cánh cửa mở ra một cách rất nặng nhọc. Phương đưa đôi mắt ảm đạm và mệt mỏi lên nhìn cậu.

- Cậu đã về rồi đấy à.

- Cậu đã về rồi đấy à – Dũng nhắc lại câu nói của Phương giọng trêu đùa - Sao có vẻ lạnh lùng với tớ thế nhỉ.

Phương không nói gì. Cô xoay người, tránh ánh nhìn mang chút ấm áp tinh nghịch của cậu. Trái tim Phương vẫn thản nhiên những nhịp đập. Không nhanh, không chậm, nhưng đầy đau đớn.

Dũng nhận ra có điều gì đó bất thường ở nơi Phương. Cậu nhẹ nhàng đặt món quà vào góc khuất của chiếc tủ trong phòng. Có lẽ lúc này không phải là thời điểm tốt.

- Tớ mới tìm được một công việc làm thêm ở tiệm hoa. Tớ sẽ chuyển tới đó ở luôn. Cám ơn cậu thời gian qua nhé.

Dũng lặng người đi. Cô đang nói gì? Cô có ý muốn rời xa cậu? Cậu nhận ra sự lạ lùng trong hành động của Phương. Cô không dám nhìn vào mắt cậu.

Cậu sải từng bước dài đến bên cạnh, nắm lấy đôi vai cô, có ý muốn cô quay lại. Nhưng Phương không quay lại. Cô bướng bỉnh không để cho những giọt nước mắt của mình rớt xuống, cũng như bướng bỉnh không để cho con tim mình bất cứ một lý lẽ để chiến thắng nào.

- Nói với tớ tại sao cậu muốn đi.

- Cậu không thấy việc tớ cứ ở đây rất buồn cười sao?

- Chẳng có gì buồn cười cả.

Dũng gằn giọng lại, không cho những xúc động của mình xen vào làm run câu nói.

"Cậu đã từng gặp nguy hiểm, cậu nhớ không!". Dũng muốn hét lên thật lớn, nhưng cô gái trước mắt cậu tuyệt nhiên không có một chút biểu hiện để ý nào khiến câu nói đó của cậu tan vào hư không. Mà, cậu cũng không muốn nhắc đến những vết cứa đã sâu trong lòng cô nữa. Cậu hít một hơi thật dài, ngăn cho cơn giận dữ của mình bùng nổ.

"Sao cô ấy có thể bướng bỉnh như vậy chứ?"

Cậu xiết lấy đôi vai của cô mạnh hơn, nhưng đủ để cảm thấy không làm cô đau. Cậu xoay người cô lại, muốn đem đôi mắt mình nhìn xuyên thấu người con gái ấy.

Những tê giật chạy dọc từ đỉnh đầu xuống thắt lưng Phương. Cô cảm thấy hơi choáng váng. Cô không muốn nhìn vào đôi mắt chứa đầy mệt mỏi và gồng gắng của cậu. Mệt mỏi và gồng gắng, cô chắc chắn một điều ánh mắt cậu đang như thế!

Nhưng trốn chạy không phải là giải pháp. Cô hiểu, cô càng có biểu hiện trốn chạy thì Dũng càng đuổi theo. Cô nắm bàn tay mình lại, để những ngón tay bấm vào da thịt, đau đớn.

- Dũng này, tớ thực sự không muốn ở đây thêm chút nào nữa. Tớ cảm thấy không được thoải mái. Cậu thông cảm cho tớ.

Cô nhìn thẳng vào mắt cậu. Những tia máu vằn xọng trong đôi mắt cậu khiến cô thấy đau lòng, nhưng cô không thể làm khác được. Cô rời xa cậu là việc cần làm. Điều đó sẽ tốt cho cả hai.

Cánh tay Dũng trượt trên đôi vai Phương rồi buông thõng vào hư vô. Cậu thấy mình bất lực. Bây giờ nếu cậu có đưa ra bất kỳ một lý lẽ nào, chắc chắn cô cũng sẽ thoái thác được. Cô ương ngạnh một cách khó chịu. Cậu thật chỉ muốn vùi xiết cô trong vòng tay mình. Cậu thật chỉ muốn bao chìm đôi môi cô trong đôi môi mình, để những dữ dội ấy khiến cô thay đổi.

Nhưng cậu không làm thế. Cậu biết như vậy sẽ khiến cô đau. Cô đã không thoải mái khi ở bên cạnh cậu vậy dẫu đau lòng, cậu cũng phải để cô đi.

Cậu không nói gì, xoay người hướng ra phía cửa.

- Tùy cậu thôi. Có gì cần dọn dẹp, chị Lý sẽ giúp cậu.

Tiếng cánh cửa sập lại lạnh lùng. Đầu gối Phương khuỵu xuống. Nền nhà lạnh, buốt lạnh vào tận sâu trái tim cô.

 

Ngày đăng: 15/05/2017
Người đăng: Trịnh Thanh Loan
Đăng bài
Bạn thích truyện này?