Gửi bài:

Chương 12

Nhung tỉnh dậy, thấy đầu đau nhức. Cô quờ tay tìm điện thoại nhưng không thấy đâu. Cô chợt nhận ra rằng mình đang ở trong một căn phòng lạ. Là phòng ngủ của Minh. Cô nhớ lại những việc mình đã làm đêm qua. Cô đã đến quán rượu một mình, uống say mèm nhưng vẫn cố lái xe đến nơi Minh đang ở. Cô nhấn chuông và gõ cửa loạn xạ, rồi tiếp theo, cô chẳng thể nhớ nổi điều gì. Là Minh đã bế cô vào phòng ngủ sao? Vậy nghĩa là anh vẫn còn quan tâm đến cô nhiều lắm.

Cô ngồi bật dậy, nhưng những cử động có phần nhanh khiến cô thấy đau ê ẩm. Cô khẽ xuýt xoa một tiếng, rồi rón rén bứớc chân khỏi giường. Không biết lúc này Minh đang ở đâu. Anh không có ở phòng khách, vậy chắc hẳn chỉ có ở trong phòng làm việc. Cô tự nhủ.

Cô nhẹ nhàng đến phòng làm việc của Minh. Quả thật đèn vẫn sáng nhưng anh đã ngủ gục trước màn hình máy tính từ lúc nào. Những hình thù rắc rối hiện lên trước mắt Nhung, cô chẳng thể hiểu nổi. Có lẽ anh định thức đêm để hoàn thành chúng, nhưng cơn buồn ngủ đã hạ gục anh rồi.

Trong lòng Nhung cảm giác tội lỗi bất chợt ùa đến. Là chính cô khiến anh cũng không thể có một giấc ngủ ngon. Cô quá trẻ con, quá hồ đồ, nhưng mọi thứ cô làm thực ra cũng chỉ vì yêu anh mà thôi. Cô muốn anh hiểu được tình cảm của cô, muốn anh chấp nhận cô, điều đó với cô mà nói, chẳng có gì sai cả.

Nhung ngồi xuống bên cạnh bàn, ngắm nhìn nét mặt của Minh khi ngủ. Sự phiền muộn in dấu trên gương mặt anh qua đôi lông mày chau lại. Có lẽ mọi thứ với anh đã quá rắc rối rồi. Nhung muốn lay anh dậy, nói anh vào phòng ngủ nhưng rồi lại thôi. Có lẽ điều tốt nhất bây giờ cô nên làm là quay trở lại phòng và sáng sớm mai vờ tỉnh dậy như chẳng biết tất cả mọi chuyện đã từng xảy ra. Nhung xoay mình định đi về phía cửa phòng, nhưng một tấm ảnh đã thu hút sự chú ý của cô. Cô nhẹ nhàng lại gần. Trên kệ dày đặc những cuốn sách, một tấm hình nhỏ được trang trọng đặt ở phía trước. Đó là tấm hình Minh chụp chung với anh trai cô. Lúc đó anh trai cô còn chưa gặp nạn. Họ khoác vai nhau rất thân mật. Tình cảm của anh trai cô và Minh thân đến mức nào, cô cũng đã hiểu rõ, nhưng cô chỉ biết đem chuyện tai nạn đáng tiếc của anh trai cô ra dằn vặt Minh nhằm mong anh có tình cảm với mình – dù chỉ là chút trách nhiệm khiến anh không thể né tránh cô, thông qua những dòng anh viết cài sau tấm ảnh.

Nhung trở mình với những suy nghĩ. Minh không bỏ mặc cô nhưng cách quan tâm có phần chừng mực của anh khiến cô hiểu cô sẽ chẳng bao giờ có vị trí nào khác trong trái tim anh ngoài việc như một cô em gái. Và có lẽ việc cô trách móc Phương cũng là một sai lầm. Cô đã hiểu ra điều đó từ rất lâu rồi, nhưng trái tim bướng bỉnh của cô vẫn không chịu thừa nhận mình sai. Cô đã ghen tuông một cách thái quá mà bóp nghẹt đi không chỉ là tình cảm bạn bè, mà còn là tình cảm giữa cô và Minh. Rõ ràng cô hiểu tình cảm là thứ không thể ép buộc, vậy sao cô còn cứ mãi hoài cô chấp? Biết rõ mình sai nhưng cứ nhất quyết lao vào? Cô không phải người xấu, cô cũng không có ý định làm hại ai cả, nhưng những ích kỷ của con người đâu phải lúc nào cũng có thể kìm nén lại. Nhung vùi sâu mình vào gối. Ở đây có mùi hương quen thuộc của Minh, có tất cả những của anh, nhưng cô chỉ thiếu vắng duy nhất anh thôi.

 

- Em dậy rồi à?

Minh cất tiếng hỏi khi thấy Nhung bước ra từ trong phòng ngủ. Nhung đã rất gọn gàng với mái tóc được buộc cao phía sau. Điều này khiến Minh có chút ngạc nhiên. Nhung thường xuất hiện trước mặt anh với vẻ mặt đôi chút nũng nịu, chứ không phải biểu hiện như bây giờ.

- Em xin lỗi vì tối qua đã đến đây làm loạn.

- Không sao, nhưng lần sau em uống rượu thì đừng chạy xe, nguy hiểm lắm. Nếu em muốn gặp anh, gọi điện cho anh, anh sẽ đến đón em.

- Anh nói thật sao - Nhung giương đôi mắt to tròn nhìn Minh – Sau tất cả mọi chuyện anh không trách em?

- Trách em.

Minh khẽ nhướn lông mày. Chỉ sau một đêm thôi mà sự bướng bỉnh của cô gái này hoàn toàn biến mất?

- Anh không trách em gì cả. Anh chỉ mong em có trách nhiệm hơn với cuộc sống của mình. Anh là bạn Huy, anh cũng coi em như chính em gái của mình.

- Vâng, em hiểu.

Thực sự Nhung đã hiểu. Cô không thể tiếp tục đem thứ tình cảm một phía này gây áp lực thêm cho anh.

- Bây giờ thì em ăn đi. Anh nấu không được ngon lắm, nhưng hi vọng là em sẽ không chê.

Minh đặt đĩa trứng ốp ra trước mặt Nhung rồi ngồi xuống. Anh nở một nụ cười đầy khích lệ khiến Nhung bối rối. Trái tim cô lại hẫng mất một nhịp.

Người đàn ông này, thật không dễ để buông bỏ, nhưng Nhung biết, dẫu mình có cố chấp cũng chỉ đến vậy thôi.

 

Bàn làm việc của Dũng ngổn ngang những giấy tờ. Những hợp đồng làm ăn, mua bán, lịch nhắc công việc... Cậu chỉ muốn vứt hết mọi thứ ra khỏi tầm mắt của mình. Cho đến bây giờ, cậu vẫn không tài nào lý giải được tại sao bố cậu lại có thể đối xử với mẹ cậu và cậu như vậy. Ông dùng mẹ để uy hiếp cậu và dùng cậu để uy hiếp mẹ cậu. Ông có thực sự là cha cậu không? Hổ dữ cũng không ăn thịt con, vậy mà ông đày đọa cậu về cả thể xác lẫn tinh thần. Cậu không có lối thoát trong cái vòng tròn mà bố cậu đã vẽ sẵn.

- Nếu không nghe lời tao thì cả đời này mày cũng sẽ không được gặp mẹ mày đâu!

Dũng vẫn nhớ nguyên ánh mắt giận dữ và tiếng gằn giọng quen thuộc của bố mình. Trong ký ức của cậu, chưa bao giờ thấy bố mình nở một nụ cười với mẹ cậu. Ông cũng chưa từng bế cậu lấy một phút giây nào. Tất cả ông làm chỉ là áp đặt và dửng dưng.

Cậu nhắm mắt lại. Những hình ảnh tàn khốc của ngày tháng ấy dội về như vũ bão. Cậu vui vẻ bước chân vào nhà sau chuyến dã ngoại cùng với lớp, trên tay là chiếc khăn voan trắng cậu mua dành tặng mẹ. Chiếc khăn này chắc chắn rất hợp với mẹ cậu. Nó dịu dàng, mềm mại tựa như chính mẹ vậy. Không phải cậu chưa từng tặng mẹ một món quà nào, nhưng đây là món quà đầu tiên cậu mua được bằng phần thưởng dành cho người chiến thắng trong trận đấu cơ vua cấp quận. Nó ý nghĩa không chỉ với riêng mình cậu, mà cậu tin, nó còn rất ý nghĩa với mẹ mình. Nhưng mọi việc diễn ra trong sau đó đã bắt đầu cho liên tiếp những ngày tàn khốc trong cuộc đời cậu. Chiếc khăn trắng trên tay của cậu rơi xuống đất. Mẹ cậu trượt ngã trên những bậc thang dẫn từ tầng hai xuống. Bà đổ xuống, hệt như một cánh hoa rơi. Rồi vỡ. Một dòng máu đỏ tươi chảy tra từ trán bà.

Cậu lao về phía mẹ y hệt một mũi tên. Cậu nâng đầu mẹ dậy, gối lên cánh tay mình. Mẹ cậu nằm đó, ướt đầm chiếc áo sơ mi trắng mà cậu đang mặc.

- Mẹ, mẹ ơi.

Cậu hét lớn. Cậu hoảng loạn khi nhìn thấy đôi mắt mẹ đã nhắm nghiền. Cậu lay mẹ không ngừng, nhưng gương mặt trắng của bà bất động, chỉ còn những dòng máu đó tươi vẫn không ngừng chảy.

- Gọi xe. Mau lên.

Người giúp việc lập cập chạy đi. Toàn bộ sự việc diễn ra quá đột ngột và chóng vánh, chẳng ai có thể lường.

Cậu ngước nhanh mắt lên nhìn bố mình tìm kiếm sự trợ giúp nhưng ông vẫn đứng đó. Chính cái tát trời giáng của ông đã khiến mẹ cậu trượt ngã. Ông chăm chăm nhìn về phía bà nhưng không làm gì cả. Không làm gì cả!

Cậu cởi phăng chiếc áo sơ mi của mình băng chặt lấy trán mẹ. Cậu bế bà lên chiếc xe đã đợi ở cửa. Trong lòng câu tha thiết vang lên lời cầu xin bà sẽ không gặp bất kể một trắc trở gì.

- Tình hình của mẹ cậu khá nghiêm trọng. Nhưng cậu cũng đừng lo lắng quá, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.

Bác sĩ đặt tay lên vai cậu động viên trước khi đưa mẹ cậu vào phòng cấp cứu. Trái tim cậu như đã bị xé ra hàng trăm mảnh vụn. Câu đau đớn vì mẹ bao nhiêu lại càng cảm thấy thù hận bố mình bấy nhiêu.

Ông đúng là một con quỷ dữ!

Hành lang bệnh viện đông người qua lại, nhưng cậu chìm trong thế giới của riêng mình. Cậu úp mặt vào bàn tay mình. Mùi bệnh viện đậm trong cả chiếc áo bệnh nhân cô y tá ban nãy cho cậu mượn.

Tất cả những gì vừa xảy ra vẫn khiến cho cậu không thể tin vào mắt mình. Cậu biết giữa bố mẹ cậu có khúc mắc, nhưng cậu không thể ngờ được những hành động nhẫn tâm mà ông ta có thể làm. Cái tát trời giáng đó, có thể là trong lúc nóng giận đã bột phát, nhưng tại sao ông ta lại chỉ đứng nhìn khi mẹ cậu trượt ngã. Ông ta thật không phải là một con người! Cậu muốn giết chết ông ta! Cậu nắm chặt lấy bàn tay mình, ngăn cho những xúc động không trào ra ngoài. Máu bên thái dương rần rật chảy.

Những cơn xúc động khiến cho Dũng muốn nổ tung nhưng rồi cuối cùng cậu cũng cậu cũng tự trấn an lại được mình. Cái bây giờ cậu cần làm là bình tĩnh ở bên cạnh mẹ. Cậu sẽ làm chỗ dựa của mẹ. Cậu sẽ cứu mẹ thoát khỏi cuộc sống ngục tù điên rồ này.

- Về đi. Tao sẽ lo việc ở đây.

Giọng nói khàn quen thuộc đập vào tai cậu. Dũng lập tức đứng bật dậy, xoáy sâu ánh mắt thù hận về phía người mà lúc này cậu chỉ còn có thể coi là quỷ dữ.

- Ở đây không có việc của ông.

Dũng chòng chọc nhìn người đàn ông trước mặt như nhìn một sinh vật lạ.

- Tao nói. Về đi. – Bố Dũng nắm lấy cánh tay cậu, xiết chắt đầy đau điếng - Đừng để tao phải dùng đến vũ lực.

Ông hạ giọng chỉ đủ cho Dũng có thể nghe thấy. Tiếng răng sít vào nhau phát ra giọng điệu không – giống – một – con – người.

- Ông không có đủ tư cách để ra lệnh cho tôi.

Dũng giằng mạnh cánh tay ông ra. Trong mắt cậu, ông không còn là gì hết. Dù không yêu quý ông, nhưng ít nhất trước đây cậu không thấy ghê tởm và khinh bỉ như bây giờ.

- Nhẹ không ưa, ưa nặng.

Ông ra hiệu cho hai vệ sĩ đứng cạnh. Hai tên lập tức tiến đến đứng sát cậu.

- Ông định làm gì. Ông đừng tưởng một tay có thể che được trời.

- Câm miệng, thằng hỗn láo. Nếu mày muốn mẹ mày yên thì đừng có làm ầm ĩ lên. Tao sẽ không nể tình đâu. Tuyệt đối không nể tình. Mày biết tao có thể làm những gì rồi đấy!

Những âm thanh ghê tởm đó lại rít ra từng hồi trước khuôn miệng của người đàn ông trước mặt. Đôi mắt vằn những tia máu đáp trả lại cái nhìn căm thù từ phía cậu.

- Đưa nó đi.

Dũng đành nín lặng đi theo bước chân của hai tên vệ sĩ. Với sức lực của chàng trai mười tám, việc thoát khỏi vòng áp giải của hai tên vệ sĩ đó cũng không phải điều không thể. Nhưng cậu biết rõ rằng, con người độc ác trong bố cậu nói là sẽ làm. Cậu không muốn mẹ mình gặp nhiều nguy hiểm hơn nữa. Ông ta đã đẩy mẹ cậu đến cận kề nguy hiểm một lần, ông ta hoàn toàn có thể nhẫn tâm thêm nhiều lần nữa. Cậu tin còn chút phần thiện nào trong con người ông ta nữa rồi.

 

Dũng rùng mình rũ bỏ những quá khứ đau thương đang dội ngược trong lòng cậu. Đã ba năm rồi cậu chưa được gặp mẹ. Cũng đã ba năm cho cuộc sống ngục tù này. Bố cậu luôn nói chừng nào cậu giúp ông ta thâu tóm được quyền lực như ông ta hằng mong muốn trong cái thế giới ngầm này, cậu sẽ được gặp mẹ. Cậu đã tự mình lùng sục khắp nơi, bí mật tìm đến tất cả các bệnh viện nhưng mọi giấu vết về tung tích mẹ cậu hẳn đã đều bị bố cậu giấu nhẹm. Tuổi đời của cậu còn quá non trẻ, cuộc sống lại hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát, làm sao cậu có thể chống lại được với những suy tính sâu hiểm của bố cậu. Cậu chỉ biết rằng mẹ cậu vẫn còn sống, nhưng bà đang ở đâu, cậu chẳng thể biết được. Thế lực của bố cậu đáng sợ hơn trước giờ cậu tưởng và sự bí mật dưới quyền lực của ông ta trở nên tuyệt đối. Cậu đã biến thành một con rối, một công cụ cho sự thèm khát bẩn thỉu của ông ta.

Khoảng thời gian giải thoát duy nhất đối với cậu là những lúc được lên giảng đường trò chuyện cùng với các bạn. Lúc đó cậu cảm tưởng như mình mới thực sự được sống một cuộc sống bình thường – một cuộc sống như cậu hay chính mẹ cậu cũng hằng mong ước. Chính những giây phút đó đã giúp cậu có thể gắng gượng được đến bây giờ. Thầy cô, những người bạn đã cho cậu sống một cuộc sống khác, có tiếng cười, có sự vui vẻ. Và Phương đã cho cậu những rung cảm đầu tiên về tình yêu, thắp trong bức màn u tối của cuộc đời cậu chút ánh sáng hiểm hoi.

Nếu mẹ biết cậu cũng có những giây phút hạnh phúc trong cuộc đời kể từ lúc thiếu vắng bà, thì chắc mẹ cậu cũng cảm thấy được an ủi hơn.

Tiếng gõ cửa chậm rãi vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của Dũng.

- Là tôi, thưa cậu chủ.

- Bác Lâm? Bác vào đi.

Dũng hơi bất ngờ vì sự ghé thăm của người lái xe trung thành. Bác luôn có mặt bên cạnh cậu những lúc cậu khó khăn, nhưng tuyệt nhiên chưa một lần nào bác tìm đến cậu khi tất cả vẫn hoàn toàn yên ổn như lúc này.

Người lái xe già bước vào trong cửa phòng. Những giọt mồ hôi thi nhau chảy trên vầng trán cao rộng. Chiếc áo sơ mi màu vàng nhạt của bác cũng đã ướt. Tuy chỉ là người lái xe của gia đình, nhưng Dũng coi bác như chính người thân ruột thịt của mình. Cũng chỉ có bác mới khiến tim cậu ấm lại, cũng chỉ có bác mới khiến cậu cảm nhận được chút ít tình người hiếm hoi sót lại giữa căn nhà như ngục tù này.

- Bác ngồi đi. Ngoài trời chắc nóng lắm ạ.

Dũng rót một ly nước mát đặt trước mặt bác. Cậu cẩn thận và đầy kính trọng đúng nghĩa đối với một bậc bề trên.
Người lái xe già chăm chú nhìn cậu. Cái nhìn của bác pha chút kỳ lạ và cẩn trọng. Gương mặt với những nếp nhăn đã bất đầu hiện lên rõ nét trịnh trọng:

- Cậu Dũng, tôi có chuyện này muốn nói với cậu.

Đã hai phần ba kỳ nghỉ hè trôi qua, trời tháng tám vẫn còn gắt nắng, nhưng cũng sẽ chẳng lâu nữa, sắc thu dịu nhẹ cũng sẽ bắt đầu.

Phương dự định sẽ xin phép bà chủ quán cho cô nghỉ hai ngày cuối tuần để về thăm nhà. Cũng đã lâu rồi cô chưa về quê. Mấy lần nói chuyện với bố ông đều giục cô về qua nhà nhưng cô nói bận chuyện công việc tiệm hoa nên ông cũng không nài ép. Có điều cô cảm nhận rõ ràng rằng bố cô rất buồn. Cô cũng hiểu rõ nỗi lòng ông. Việc đi tiếp bước nữa chắc hẳn ông cũng đã suy nghĩ nhiều. Trước đây cô giận ông quyết định quá vội vàng, không để cho cô kịp có thời gian chuẩn bị tâm lý. Nó đã tạo nên một cú shock tinh thần khiến cô khó có thể thích nghi. Còn bây giờ, khi chính bản thân mình đã trải qua nhiêu chuyện cô không còn cảm thấy những điều xưa kia nghiêm trọng nữa. Mối vướng mắc giữa cô và bố cũng được chính cô giải tỏa. Cô hiểu, dù có yêu thương đến bao nhiêu thì con người ta vẫn phải tiếp tục sống. Hẳn là trước lúc mẹ cô mất, mẹ cô cũng không muốn người đã từng gắn bó với mình trong suốt cả quãng đời phải chịu cảnh đơn độc, lẻ loi.

Dù bận rộn nhưng Phương cũng đã bắt đầu cảm thấy nhớ trường lớp. Cô nhớ giảng đường, nhớ hàng cây, nhớ những chiều đi bộ dọc đường cây đổ lá. Rồi cô nhớ Dũng. Không biết trong năm học tới, cô sẽ đối diện với Dũng như thế nào. Giữa hai người bây giờ không thể trở lại đơn thuần thành tình bạn được. Những gì cùng từng trải qua với nhau đã khép chặt lại trong ký ức, trở thành những bí mật giấu kín mà chẳng ai dám gợi lại. Ngọt ngào có nhưng đau lòng còn nhiều hơn gấp bội.

Phương thở dài. Cô lặng lẽ nhặt những chiếc lá úa trên chậu cây. Là úa rồi phải bỏ đi, cũng như những gì đã trở thành dĩ vãng rồi thì nên vứt bỏ.

- Phương, cháu qua đây bà nhờ một lát được không?

- Dạ vâng ạ.

- Cháu tưới giúp bà giỏ lan này nhé.

Bà chủ tiệm hoa trao cho cô chiếc bình tưới màu xanh lá.

- Bà cứ để cháu.

Phương vui vẻ đồng ý. Cô cẩn thận tưới những dòng nước mát lành lên gốc lan. Những cánh hoa thắm vươn dài kiêu hãnh.

- Đúng là có tuổi rồi vận động một chút cũng thấy mệt. Thật là chẳng được tích sự gì nữa.

Bà lão vừa đấm lưng vừa ngồi xuống. Bà chăm chú nhìn cô bé trước mặt. Ở cùng Phương thời gian không lâu nhưng bà cũng đã thấy quý mến cô bé này.

- Có phải cháu và Minh rất thân nhau không?

- Dạ vâng. Bọn cháu quen nhau cũng khá lâu rồi. Cháu coi anh ấy như anh trai, và anh ấy cũng coi cháu như em gái vậy.

- Thằng Minh suýt chút nữa thì trở thành cháu rể của bà đấy. Không biết nó với Mai Chi giận gì nhau mà con bé bỏ đi cũng chẳng nói năng gì. Con bé Mai Chi nhà bà cũng thật là bướng bỉnh, chẳng chịu cho người khác cơ hội giải thích thêm gì cả.

Phương im lặng không nói gì. Cô vờ tỏ vẻ tập trung tưới cây không nghe thấy lời bà lão nói. Có lẽ trong chuyện đổ vỡ giữa Minh và Mai Chi cô cũng có chút liên quan. Chẳng phải trước đây là anh đã tỏ tình với cô đó sao. Có những chuyện thật khó nói rõ cho người khác hiểu. Nhưng cô biết hiện tại, giữa cô và anh chỉ là tình cảm anh em mà thôi.
Có những khoảnh khắc trong cuộc đời, nếu biết kiềm chế một chút thì mọi chuyện đã đi sang một hướng khác.

 

Minh cắm những bông hoa hồng nhung thẫm đỏ ngay ngắn trong chiếc bình thủy tinh. Anh hài lòng khi những bông hoa ngày hôm nay có vẻ rất tươi. Anh xoay tìm vị trí thích hợp cho chiếc bình, nhưng cũng không thấy đâu có thể thuận mắt hơn vị trí trước đây anh vẫn từng đặt.

Anh tự pha cho mình một tách café rồi lại ngồi xuống trước bàn và ngắm nghía những bông hoa. Mai Chi nói cô ấy thích hoa hồng đỏ.

Những ký ức trong anh về Mai Chi không hiểu tại sao những ngày qua lại liên tiếp ùa về. Cô xuất hiện trong giấc ngủ anh ngày càng nhiều và hoàn toàn không có một chút báo trước nào. Cuộc gặp gỡ giữa anh và bà ngoại Mai Chi đã khiến anh trở nên như vậy sao? Ạnh cũng không biết nữa, chỉ biết rằng khi nghe bà ngoại Mai Chi nói cô ấy đã có người yêu và mong bà dừng lại những hành động quan tâm anh bằng điện hoa, anh đã không tránh khỏi buồn lòng.
Nếu như trong ký ức của anh, Phương là mối tình đầu câm lặng mà anh dù đã đánh đổi cũng chẳng thể chạm đến thì Mai Chi như một tình yêu bao dung và chờ đợi. Cô đã cho anh cơ hội, đã kiên nhẫn ở bên cạnh anh để mong trái tim đi lạc của anh quay lại. Khi cô bỏ đi, anh đã thảng thốt nhận ra rằng, thực ra chữ "thương" còn mạnh mẽ hơn chữ yêu rất nhiều lần. Anh có thể ngừng yêu Phương, đem mối quan hệ giữa anh và cô ấy đặt trong tình cảm anh em, nhưng đối với Mai Chi, anh không thể ngừng thương cô được. Hóa ra, từ yêu đến thương vẫn còn là một khoảng cách rất dài. Hóa ra con người anh, kiếp này không phải tìm kiếm một chữ yêu mà phải tìm kiếm một chữ thương. Một chữ thương còn bỏ dở.

Nhưng mọi thứ đã quá muộn. Café nóng rồi cũng nguội. Yêu thương của Mai Chi đối với anh giờ này có lẽ cũng đã nguội rồi. Anh sẽ chẳng còn cơ hội nào để gặp cô ấy, và để cho cô ấy biết rằng anh đang thực sự cần cô.

Những con số cứ xoay vòng trong đầu anh. Bản thiết kế cứ chằng chịt và rối tung lên trước mắt. Trong đầu Minh cứ mòng mòng ý nghĩ sẽ gặp bà ngoại Mai Chi và hỏi xem chính xác cô ấy đang ở đâu, có thể liên lạc với cô ấy bằng cách nào. Anh muốn gặp cô ấy.

Nhưng rất nhanh chóng, anh lại nhận ra mình thực sự là một gã khốn. Một gã khốn đã có ý nghĩ bỏ rơi cô ấy rồi lúc này khi cô ấy đang bình yên lại tìm cách khuấy tung mọi thứ lên.

Thôi cái suy nghĩ ngu ngốc đó đi. Anh thầm chửi rủa mình. Một lần đã là quá đủ. Anh không thể tiếp tục mắc sai lầm thêm nữa. Anh đặt máy tính ở chế độ sleep rồi tìm quần áo bước vào phòng tắm. Anh hi vọng nước mát sẽ làm anh ngộ ra, sẽ dập tắt được cái đầu đang nóng lên với những suy nghĩ điên rồ.

 

Ngày đăng: 15/05/2017
Người đăng: Trịnh Thanh Loan
Đăng bài
Bạn thích truyện này?