Gửi bài:

Chương 13

Chiếc xe ô tô màu đen lao đi vun vút trong chiều loang lổ. Dũng vô hồn nhìn qua cửa xe. Cảnh vật trước mắt cậu không một chút dấu in vào não. Cậu không còn cảm nhận được bất kỳ một điều gì nữa. Thế giới này đối với cậu bây giờ chỉ toàn một màu đen. Màu đen của đau thương và chết chóc.

Tất cả những gì người lái xe nói ban nãy đã đập tan những hi vọng của cậu. Những gì cậu cố gắng trong thời gian qua, tất cả đã trở nên vô ích. Tất cả đã trở nên không còn một chút giá trị nào.

Mẹ cậu đã mất.

Bà đã ra đi trong nỗi cô đơn cùng cực. Những giây phút cuối cùng của cuộc đời bà, cậu đã không được ở bên cạnh. Chỉ có sắc trắng của bệnh viện đưa tiễn bà.

Suốt ba năm qua, điều duy nhất cậu mong mỏi chỉ là được chạm vào gương mặt mẹ. Cậu muốn xóa tan đi mọi những u khuất trong lòng bà. Sự đau khổ và giày vò với bà đã là quá đủ. Mẹ cậu xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Vậy mà những giây phút đó chưa kịp đến thì bà đã ra đi.

- Cậu chủ hãy bình tĩnh nghe tôi nói.

Người đàn ông đã ngoài năm mươi tuổi thận trọng nhìn vào mắt cậu. Ánh mắt ấy khác hẳn với mọi ngày. Cậu có thể thấy rõ sự lo âu trong đôi mắt ấy. Cậu có thể cảm nhận được tính chất nghiêm trọng của câu chuyện mà người đàn ông này sắp nói ra.

- Vâng. Chú cứ nói đi.

Người lái xe trung thành nhấp một ngụm nước. Đôi bàn tay ông khẽ rung lên khi đặt cốc xuống và bờ môi run rẩy với những xúc động khó cưỡng. Một người đã từng trải qua những thăng trầm sinh tử, đến giờ phút này bỗng cảm thấy mình không đủ can đảm để phơi bày cái bí mật đầy đau thương đó.

- Cậu chủ không phải là con trai của ông chủ.

Cả căn phòng đột ngột trở nên im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng kim đồng hồ đang tích tắc chạy từng giây.

Đôi tay Dũng xiết chặt với nhau. Máu dồn lên những đầu ngón tay đỏ ửng. Cậu không phải là con trai của ông ấy.
Cái bí mật này cuối cùng cũng được tiết lộ. Mọi chuyện đã rõ ràng. Cậu sẽ không còn bao giờ phải dằn vặt đi tìm lý do tại sao con quỷ dữ kia lại đối xử với mẹ cậu và cậu như vậy.

- Vậy bố cháu là ai.

- Ông ấy mất rồi.

Dũng nhắm mắt lại.

Người lái xe lấy ra trong túi một tấm ảnh đen trắng to bằng bàn tay. Ông đặt ra trước mặt cậu rồi chỉ vào người đàn ông có gương mặt hơi dài và vầng trán rộng.

- Đây là bố cậu.

Dũng cầm tấm ảnh lên. Người đàn ông xa lạ dáng người dong dỏng cao, nét mặt nghiêm túc cũng đang chăm chú nhìn cậu. Cậu có nhiều nét giống mẹ, nhưng cậu vẫn nhìn thấy có nét dáng hình của mình trong người đàn ông đó. Đó là cha cậu. Cho đến giờ khắc này của cuộc đời mình, cậu mới được biết đến ông và chỉ biết đến ông qua một tấm ảnh quá đỗi xưa cũ. Mẹ cậu hẳn đã rất cố gắng để giữ kín bí mật này.

Cậu nhìn sang người đàn ông bên cạnh. Cậu chợt nhận rằng người đang đứng bên cạnh khoác vai bố cậu chính là người mà hai mươi mốt năm qua dẫu coi hắn ta như quỷ dữ nhưng trong sâu thẳm đáy lòng cậu vẫn nghĩ rằng đó là cha mình.

- Hai người đã từng là bạn rất thân của nhau.

Những điều hơn hai hai năm trước được người lái xe kể lại hết sức rõ ràng. Cả hai người đàn ông cùng đem lòng yêu một người phụ nữ là mẹ cậu, nhưng cuối cùng mẹ cậu đã chọn cha cậu. Khi đám cưới đã được chuẩn bị sẵn sàng thì tin dữ ập đến. Cha cậu đã mất trong một vụ tai nạn. Mẹ cậu đã đau đớn đến chết đi. Bà tự tử nhưng không thành. Rồi bà phát hiện ra mình đã mang thai. Bà tiếp tục sống cũng vì sự tồn tại của cậu. Và sau đó bà kết hôn với Thăng – người đàn ông nói yêu bà và sẵn sàng cùng bà nuôi đứa bé trưởng thành.

Cuộc hôn nhân chỉ có tình yêu từ một phía. Và tất cả đã biến thành địa ngục khi tình yêu không thể xuất phát từ cả hai. Những ghen tuông với người đàn ông đã khuất khiến cho người đàn ông còn lại không thể tiếp tục yêu thương một cách dịu dàng. Và phần "con" trỗi dậy. Ông đã không thể trọn vẹn lời hứa với người bạn của mình trước lúc mất, cũng không thể giữ được những lời nói của mình với người phụ nữ mà ông đã từng yêu đến điên cuồng.

Những cái tát, những lời phỉ báng dồn dập. Cuộc hôn nhân trở thành địa ngục như tất cả những gì Dũng đã chứng kiến.

Dũng đặt khẽ day thái dương để những đau đớn trong đầu cậu dịu bớt lại. Tất cả những gì cậu đang nghe chính xác là sự thật. Nó lý giải trọn vẹn những uẩn khúc bấy lâu cậu đang tìm kiếm lời giải. Nó khiến một góc nào đó trong cậu cảm thấy thanh thản, nhưng trái ngược lại, một góc nào đó trong cậu cũng cảm thấy đầy đau đớn.

Tình yêu có thể làm sống dậy một tâm hồn, nhưng cũng có thể giết chết một tâm hồn.

Nếu như ông ta không yêu mẹ cậu thì có lẽ cuộc sống của mẹ cậu và cuộc sống của chính ông ta cũng đã không trở thành địa ngục như bây giờ. Có thể mẹ cậu cũng đã cố gắng bù đắp việc không thể yêu ông bằng những hành động chăm chút cho ông ta mọi thứ dẫu là nhỏ nhặt. Những khoảng trống tình cảm thì chẳng làm cách nào có thể lấp đầy được. Hành động vì trách nhiệm, vì cảm thấy có lỗi dễ dàng nhận ra sự khác biệt với hành động vì sự yêu thương.

Cậu chợt nhớ đến hình ảnh người đàn ông với chai rượu rỗng nằm lăn lóc nơi chân bàn giữa mịt mờ khói thuốc tỏa. Ông ta đã đơn độc trong lựa chọn của chính mình. Có thể ông ta đã từng khóc. Một đứa trẻ bảy tuổi lúc đó có thể chẳng bao giờ hiểu được giọt nước mắt đau đớn của người đàn ông đã ngoài ba mươi đã chịu nhiều trầm luân cuộc đời và trở thành độc ác. Chỉ là một chút lấp lánh nơi khóe mắt dưới sự phản chiếu của ánh điện, nhưng chất chứa ở đó biết bao nhiêu muộn phiền. Nhưng một chàng trai hai mươi mốt tuổi đã từng yêu thì có thể hiểu được điều đó. Những giọt rượu đắng rồi lại ngọt nơi cuống họng. Những hơi men khói thuốc chếnh choáng khiến con người ta say rồi lại tỉnh. Đời vẫn phải sống cho dù nó khó chấp nhận đến mức độ nào.

Nhưng Dũng vẫn không thôi căm thù ông. Dù có bất cứ lý do nào đi chăng nữa thì cậu cũng không thể tha thứ được cho nhưng độc ác mà ông ta đã làm, nhất là điều mà ông ta đã làm với mẹ cậu. Không thể yêu thương ai đó không phải là lỗi của bà. Bà đã cố gắng bù đắp tất cả bằng những gì bà có thể làm được. Bà đã chấp nhận ở bên cạnh ông không rời bỏ vì những ân tình ông đã dành dẫu cho ông đối xử tàn tệ với bà như thế nào. Bà luôn dặn cậu phải yêu thương ông ta bởi có những điều khó nói mà cậu không thể nào hiểu hết được. Bà đã cố gắng đến như thế, tại sao ông ta lại không hiểu mà nhất định cứ phải giày vò? Việc tách cậu và mẹ cậu ra xa nhau để uy hiếp lại càng là điều không thể nào chấp nhận được!

Cả không gian vẫn hoàn toàn lặng yên.

- Vậy chú có chút thông tin nào về mẹ con không?

Dũng nhìn vào mắt người đàn ông chờ đợi. Trong đôi mắt nâu của cậu hàm chứa cả sự cầu xin. Chú ấy đã biết rõ những việc trong quá khứ của cha mẹ cậu thì với ông ta, chắc chắn chú ấy là một người đặc biệt quan trọng. Cậu hi vọng người mà cậu vẫn luôn coi như người thân này sẽ không giấu diếm cậu bất kỳ một điều gì nữa. Và cũng không phải vô duyên vô cớ ngày hôm nay ông lại tìm đến cậu, kể cho cậu nghe những bí mật mà suốt hơn hai mươi năm qua tất cả những người trong cuộc đều đã phải giữ gìn. Chắc chắn sẽ còn điều gì hơn thế nữa. Và điều đó chỉ có thể là thông tin về mẹ cậu.

Sự lẩn tránh ánh nhìn của cậu khiến Dũng cảm thấy rất không ổn. Ruột gan cậu nóng bừng lên. Dự cảm về điều không lành đã khiến cậu mất bình tình mà chồm người qua bàn, lay mạnh đôi vai của người đàn ông trước mặt.

- Chú Lâm, chắc chắn cậu biết những thông tin về mẹ cháu phải không. Nhất định thế. Nếu không chú sẽ không bỗng nhiên nói với cháu tất cả những chuyện này. Chú, hãy nói với cháu mẹ cháu đang ở đâu.

- Cậu chủ, xin hãy bình tĩnh đã. Cậu ngồi xuống đi. Tôi sẽ nói cho cậu biết bà chủ đang ở đâu, nhưng xin cậu hãy bình tĩnh.

Người đàn ông đó vỗ vỗ vào lưng cậu đầy trìu mến. Dũng cố dồn nén những cảm xúc đang cuộn đầy trong lồng ngực cậu lại. Sự nôn nóng làm cậu mất cân bằng. Cậu thấy mình đang chòng chành trên một con thuyền nhỏ giữa đại dương rộng lớn.

Người đàn ông đó rút từ túi áo mình ra một tờ giấy đã được gấp làm tư cẩn thận và vuông vắn.

- Đây là những dòng cuối cùng mẹ cậu viết cho cậu.

Đầu Dũng như có tia sét xẹt lướt qua. Từng cử động như đã không thuộc về cậu nữa.

Chú ấy vừa nói gì? Những dòng cuối cùng?

- Tại sao lại là những dòng cuối cùng?

Dũng run rẩy.

- Tại sao lại là những dòng cuối cùng?

Người đàn ông đang đối diện trước mặt cậu giấu đi đôi mắt đã đỏ vì những gồng gắng không khiến cho mình bật khóc. Sự đau đớn của Dũng – người mà ông đã coi cậu như con trai khiến ông cũng cảm thấy mình không thể chiụ đựng nổi.

- Mẹ cậu đã mất cách đây hai hôm. Mọi chuyện cũng đã được lo lắng ổn thỏa rồi. Thật có lỗi vì đã không thể nói với cậu điều này sớm hơn. Tôi thật sự có lỗi với cậu.

Mảnh giấy mỏng manh nằm trên đôi bàn tay của Dũng. Những dòng chữ nhòe đi. Dũng mong rằng mình đang sống trong một giấc mơ, để rồi lúc cậu tỉnh dậy, mọi thứ sẽ tan biến hết.

Cậu sẽ tiếp tục với hi vọng của mình, tiếp tục mong chờ được gặp mẹ. Thà rằng cứ hi vọng như vậy cả đời còn hơn là biết rằng mình mãi mãi đã chẳng thể làm gì cho mẹ.

Đôi vai cậu buông thõng xuống, bức thư đã thấm nhòe nước mắt.

"Dũng con,
Mẹ biết khi con đọc những dòng chữ này thì mẹ đã lên tới cổng thiên đàng. Con đừng buồn nhé. Mẹ sẽ sống rất vui thôi. Ở trên này, mẹ sẽ gặp lại cha con.
Xin lỗi vì đã không nói cho con biết mọi điều. Con sẽ tha lỗi cho mẹ chứ?
Mẹ mong con sẽ sống thật tốt và tìm được cho mình người mà con yêu thương.
Mẹ luôn ở bên cạnh con.
Yêu con"

Dũng nắm chặt lấy bức thư trong đôi bàn tay của mình. Cậu cố kìm những tiếng nấc đang bất lên nơi cổ họng khiến đôi vai rung lên đầy đau đớn. Cuối cùng cậu cũng chỉ được gặp bà những câu chữ này.

- Bà ấy đã rất cố gắng để viết những dòng này. Cú ngã đã khiến não bà ấy gặp vấn đề, lúc quên lúc nhớ. Bà ấy rất yêu cậu. Mỗi lần tỉnh táo, người đầu tiên bà ấy nhắc đến luôn luôn là cậu. Đừng cố kìm ném nữa. Hãy cứ khóc thật to đi con trai.

Người lái xe vỗ nhẹ vào lưng Dũng. Cậu gục mặt vào đôi bàn tay mình để nước mắt theo khe hở giữa những ngón tay lần chảy xuống. Mất mát này quá lớn. Cậu không biết làm thế nào để gắng gượng sống những ngày tiếp theo.

 

Đường phố ồn ào và tấp nập. Buổi đêm mùa hè luôn ăm ắp và sôi động. Cái nắng nóng của ban ngày khiến người ta chẳng còn hứng thú ra đường nữa. Nhiều hoạt động vui chơi được đổ cả về đây. Minh cùng đám bạn chiến hữu của mình uống bia sau trận bóng cuối tuần đầy kịch tính. Gió mát mang theo hơi ẩm của tiết trời sắp mưa khiến anh cảm thấy dễ chịu. Mùi mồ hôi cháy nồng cũng dịu đi trong thanh mát của gió hè.

Cốc bia lạnh phủ một lớp bọt trắng mỏng phía trên miệng cốc đấy hấp dẫn. Những tiếng chạm cốc mời chào nhau, những câu nói đùa huyên náo, những bàn tán về trận bóng ban nãy... tất cả trộn lẫn với nhau tạo thành một thứ thanh âm sống động và nhộn nhịp. Minh dốc cạn nốt một phần ba cốc bia của mình. Thứ nước màu vàng sánh ấy chảy qua cổ họng anh đầy dễ chịu.

Anh ngắm nhìn thành phố đã sáng đèn. Từng chiếc xe chạy qua đều để lại trong màu đêm một vệt sáng sinh động.
Bóng váy phớt hồng của một cô gái đang đi bộ phía bên kia đường với mái tóc dài chấm eo lượn theo gió những đường mềm mại khiến Minh sững sờ. Anh chăm chú dõi theo cô gái đó, trong lồng ngực trái tim đã đập loạn. Cô gái đó khẽ nghiêng mặt xước gạt những lọn tóc mái về phía sau. Toàn bộ gương mặt cô hiện lên trước mặt anh đầy quen thuộc.

Mai Chi. Là cô ấy.

Minh đứng bật dậy trong cái nhìn ngơ ngác của chiến hữu.

- Này, ông đi đâu đấy.

Những câu hỏi nhốn nháo vang lên nhưng Minh không nghe thấy. Trong đầu anh lúc này chỉ còn lặp đi lặp lại hình ảnh của Mai Chi trong chiếc váy phớt hồng.

Anh sải những bước dài trên vạch đường dành cho người đi bộ. Anh nôn nóng đến mức không thể chờ đợi được đèn chuyển xanh. Những tiếng tuýt còi đầy khó chịu, những lời phàn nàn cau có, nhưng chẳng gì lọt được vào trong não anh.

Anh chạy như bay về hướng cô gái đã đi qua. Anh vội vàng đưa mắt kiếm tìm theo bóng dáng quen thuộc ấy, nhưng dường như chút dấu vết cuối cùng cũng đã tan vào hư không. Anh lạc lõng giữa những sôi động.

Minh chống tay vào đầu gối và thở dốc. Những giọt mồ hôi chảy đều trên thái dương anh, vòng qua cằm rồi từng giọt, từng giọt rơi xuống đất. Anh ngước đôi mắt đã cay xè vì mồ hôi chảy nhìn lại một lần nữa quãng đường phía trước mặt. Những vệt sáng sinh động vẫn chạy. Và một lần nữa, anh lại để lạc mất cô.

 

- Con đã về rồi đấy à?

- Dạ ngoại, con đã về.

Mai Chi xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà rồi chân sáo tiến về phía bà ngoại.

- Đố ngoại biết con đã mua tặng ngoại cái gì.

- Quần áo sao?

- Sai rồi ạ.

- Hay giày dép?

- Vẫn sai ạ.

- Vậy là gì?

Bà lão nheo mắt cười với đứa cháu yêu quý. Nó vẫn luôn thích đố bà chơi trò đoán quà này. Không biết hôm nay nó mua gì nữa đây.

- Là một cây gậy matxa lưng và món chè sen yêu thích của ngoại.

Mai Chi vui vẻ đặt túi quà lên trước mặt bà ngoại mình.

- Con bé này. Thật là. Mà có chuyện này ngoại muốn hỏi.

- Dạ, ngoại hỏi đi ạ.

- Con về đã liên lạc với thằng Minh chưa.

Nụ cười trên môi của Mai Chi chợt tắt. Cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện với bà lão, đôi mắt buồn bã hướng ra phía cửa.

- Giữa con và anh ấy còn gì nữa đâu mà liên lạc hả ngoại.

Bà lão thở dài.

- Không còn gì mà nhắc đến nó con còn buồn vậy sao. Con đừng nóng vội để sau này lại hối tiếc. Có điều gì khúc mắc, hai đứa cứ làm cho rõ ràng rồi có ra sao thì ra. Thằng Minh cũng đã đến đây. Ngoại thấy nó cũng là một đứa tốt.

- Anh đấy đã đến đây sao?

Mai Chi ngạc nhiên nhìn bà ngoại mình.

- Ừ, là ngoại đã cho địa chỉ để nó đến. Lúc ngoại nói là con đã có bạn trai, xem ra nó cũng rất buồn.

Bà lão nắm lấy bàn tay Mai Chi.

- Đàn ông sẽ có những lúc đi lạc, nhưng họ luôn hiểu chỉ có một người duy nhất sẽ bên cạnh họ cả đời.

 

Mai Chi lôi ngăn nhỏ của chiếc tủ cạnh giường. Chiếc sim vẫn ngay ngắn nằm ở đó. Kể từ lúc rời Việt Nam, cô đã không còn sử dụng nó, chỉ đôi khi lắp vào gọi cho ngoại để tránh mất số. Chuyến công tác theo kế hoạch còn hơn mười ngày nữa mới kết thúc, nhưng nỗi nhớ Việt Nam đã khiến cô đẩy nhanh công việc và rút gọn mọi thứ lại. Lẽ ra cô không nằm trong diện được cử đi công tác nhưng một chị đã xin phép ở lại vì bận con nhỏ nên cô xin đi. Lúc đó cô nghĩ đó là cơ hội để cô có thể quên được anh. Người ta nói 24 ngày có thể thay đổi một thói quen. Chuyến công tác kéo dài gấp đôi 24 ngay, và cô nghĩ sẽ từ bỏ được thói quen có anh trong cuộc sống của mình.

Nhưng mọi thứ không dễ dàng như cô tưởng. Anh vẫn thường xuyên thường trực trong cuộc sống của cô. Bất cứ nơi nào dẫu trên đất nước xa lạ cô vẫn trông thấy được hình dáng quen thuộc của anh. Cô đã nhận lời hẹn hò với một đồng nghiệp trong chuyến công tác của mình. Cô tin tưởng những chuyến đi như vậy sẽ dễ dàng để cho tình cảm mới bắt đầu nhưng cô đã hoàn toàn sai lầm.

Anh vẫn ngự trị trong trái tim cô, chắc chắn đến mức không thể lay chuyển nổi.

Khi biết được hành động kỳ quặc của ngoại mình, cô vừa thoáng chút xấu hổ lại vừa nuôi hi vọng. Cô hi vọng là anh sẽ không quên cô. Cô thấy đau thắt ở vùng ngực mình mỗi lần nghĩ đến việc cô và anh sẽ chẳng còn một chút liên hệ nào trong cuộc sống.

Lúc cô gọi điện về nhà và muốn ngoại dừng lại việc gửi tặng điện hoa đó và nói rằng mình có bạn trai rồi khiến cô đã thấy vô cùng buồn khổ. Trái tim cô không mong cô sẽ biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của cô dù lý trí của cô đang kêu gào lên như thế.

Mai Chi giữ nút khởi động. Màn hình điện thoại sáng lên trước mặt cô. Cô đang mở lại những kỷ niệm mà cô chưa bao giờ muốn xóa bỏ.

Những tin nhắn quan tâm của anh vẫn còn đó. Mai Chi bật khóc. Sự đi lạc thờ ơ của anh đã giết chết những cảm xúc nơi cô, nhưng sự xa cách với anh ðã làm tất cả sống dậy. Cô chưa quên anh, chưa một giây phút nào quên đi sự tồn tại của anh. Nếu bây giờ anh ở đây và chỉ cần cất một tiếng gọi, có lẽ cô sẽ lại ngu ngốc mà xóa bỏ đi hết tất cả lao vào trong vòng tay anh.

Phụ nữ luôn là những sinh vật ngốc nghếch.

Cô sẵn sàng tha thứ cho những biểu hiện đi lạc của anh. Sẵn sàng đón nhận anh quay về bên cô, chỉ cần anh lên tiếng. Nhưng sự quay trở lại này của cô anh đâu hề hay biết, và chắc chắn cô không thể là người lên tiếng trước. Vì rằng ai biết trong trái tim anh bây giờ người nào đang ngự trị? Hình bóng của cô liệu có thật sự còn hay những biểu hiện của anh trước mắt bà chỉ là nuối tiếc điều gì đó đã không còn thuộc về mình nữa? Đàn ông vốn ích kỷ, dẫu không yêu nhưng cũng vẫn chỉ muốn giữ cho riêng mình. Biết đâu anh lại là con người như thế.

Cô nấc lên trong những thổn thức. Tình yêu với cô không thể là sự tranh cướp. Dẫu có không thể quên anh, cô cũng sẽ chỉ đợi chờ duyên phận đến với mình mà thôi.

Cơn mưa ào ạt của mùa hè lại đến. Mưa xối xả rơi ngoài mái hiên, dồn dập trên những cánh hoa giấy leo bên ngoài cửa sổ. Mai Chi tựa mình vào cửa sổ. Sáng mai hoa giấy sẽ lại rụng đầy.

Điện thoại đổ chuông.

Mai Chi ngạc nhiên nhìn đèn màn hình đang sáng lên theo nhịp điệu của "River follow in you". Là ai có thể gọi cho cô lúc này?

Mai Chi cầm máy.

Là số đứa bạn thân. Nó biết cô vừa công tác trở về.

Mai Chi thở nhẹ một tiếng. Không hiểu sao cô lại thấy hơi hụt hẫng.

Câu chuyện kéo dài hơn mười năm phút đồng hồ, chủ yếu xoay quanh chuyện đất ngước Singapore có gì đặc biệt. Cô đã ăn ở đâu, chơi ở đâu và có nảy sinh tình yêu sét đánh nào.

- Tình yêu sét đánh thì không, nhưng tao cũng đã thử hẹn hò với Đức. Ừm. Mọi chuyện cũng không được ổn lắm. Tao không có cảm giác gì và hai đứa cũng thống nhất với nhau chỉ là chuyện trải nghiệm tạm thời thôi.

Mai Chi đổ xuống giường. Mùi hương quen thuộc của căn phòng khiến cô êm đềm chìm vào giấc ngủ.

Điện thoại lại đổ chuông

Mai Chi ngái ngủ áp tai vào nghe máy. Cô chẳng kịp để ý xem là ai đang gọi tới cho mình.

- Alo.

Phía đầu dây bên kia im lặng.

Minh không ngờ anh có thể nghe thấy giọng cô. Trước khi bấm máy anh không nuôi nhiều hi vọng về việc máy sẽ có tín hiệu. Có thể đó chỉ là một hình bóng mà anh đã nhìn lầm. Có thể đó chỉ là ảo ảnh do chính anh tưởng tượng ra mà thôi.

Giây phút này, khi nghe thấy tiếng cô, anh không biết mình nên mở lời như thế nào. Một câu hỏi thăm xem cô có khỏe không sau bao nhiêu ngày tháng, một lời hỏi han về tình hình công việc hiện tại hay một lời thật lòng rằng anh đang rất nhớ mong cô?

- Alo.

Tiếng trả lời của cô lặp lại phía bên kia.

- Là anh đây.

Anh nói trong hơi thở nhẹ mỏng.

- Là anh đây.

Mai Chi áp chặt chặt điện thoại vào tai mình. Giọng nói này vẫn vang lên trong tâm trí cô mỗi ngày. Quãng thời gian cách xa chỉ làm mong muốn cô nghe thấy giọng nói của anh càng trở nên cháy bỏng.

Minh mơ hồ hình dung vẻ mặt của Mai Chi phía đầu bên kia. Có lẽ cô ấy đang hướng đôi mắt của mình về một khoảng xa xăm làm đó. Chỉ có tiếng mưa dội trong điện thoại. Và bên này, mưa cũng vẫn đang xối xả rơi.

- Em về nước rồi à?

Anh chẳng biết nên tiếp tục câu chuyện với cô thế nào nhưng anh sợ sự im lặng.

- Vâng, em về rồi.

Tiếng Mai Chi khẽ khàng trả lời. Cô đã mong ngóng cuộc điện thoại từ phía anh, và giờ đây anh gọi. Duyên phận giữa hai người có lẽ còn chưa hết hẳn.

- Em vẫn khỏe chứ.

- Em vẫn khỏe.

Đôi ba câu hỏi được cất lên rồi tất cả lại rơi vào im lặng. Sự ngại ngùng xem giữa câu chuyện có họ nên có nhiều thứ muốn nói nhưng vẫn giấu trong lòng, chẳng thể cất lời.

- Nhắn tin được không anh?

Nhắn tin là phương thức trò chuyện tốt nhất trong trường hợp này, Mai Chi nghĩ vậy.

- Ừ. Vậy nhắn tin em nhé.

Cả hai rời điện thoại thẫn thờ trong những suy nghĩ. Họ chờ đợi tin nhắn của nhau.

Kim đồng hồ vẫn dịch chuyển, thời gian vẫn trôi. Dũng bấm những dòng tin nhắn dài rồi lại xóa đi. Anh thật sự không biết nói với cô những gì.

Mai Chi úp mặt vào gối. Cô sẽ không nhắn tin trước. Cô sẽ không là người chủ động nữa. Dẫu ruột gan cô đang nóng lên nhưng cô vẫn sẽ chỉ ngồi đợi tin nhắn của anh mà thôi.

Dũng nhấn nút gửi.

Tin nhắn của anh chỉ còn lại bốn chữ:

- Em gặp anh nhé.

Bốn chữ đầy chờ đợi. Anh muốn gặp cô.

Mai Chi nhìn những con chữ đang hiện lên trước mặt mình. Cô bỗng nhiên bật khóc. Những thổn thức kìm nén trong con tim vỡ òa.

Hơi mưa mát lạnh tràn ngập vào phòng. Điếu thuốc trên tay Minh đã tàn một nửa. Bốn chữ đó là những hi vọng cuối cùng của anh. Nếu cô không đáp trả hoặc câu trả lời là không, thì anh sẽ không bao giờ làm phiền cô thêm một phút giây nào nữa.

Mưa đã ngừng rơi. Kim đồng hồ chạm mười hai giờ đêm. Minh mệt mỏi buông mình xuống giường.

Có lẽ anh đã không còn cơ hội nữa.

 

 

Ngày đăng: 15/05/2017
Người đăng: Trịnh Thanh Loan
Đăng bài
Bạn thích truyện này?