Gửi bài:

Chương 6 - Khoảng cách

Trên mạng

Bạn chẳng có cách nào nhìn được nét mặt của đối phương hay nghe được giọng nói của họ

Do đó chỉ còn cách biểu thị vui buồn giận dỗi qua những kí hiệu giản đơn

Nhưng nếu vui buồn giận dỗi có thể dùng kí hiệu để biểu thị

Thì không còn gọi là vui buồn giận dỗi nữa

Vì vậy đối với hai người chưa bao giờ gặp mặt

Mạng chỉ có thể rút ngắn thời gian để họ quen biết nhau

Mà không thể rút ngắn được khoảng cách

-------

Tôi uể oải trở về khoa, trèo lên phòng nghiên cứu ở tầng ba. Tận hôm nay mới biết, từ tầng một đến tầng ba có tất cả 53 bậc cầu thang

Ngồi trước PC, nhìn màn hình xám xịt, lòng tôi cũng trống rỗng như thế

Kinh nghiệm mà tôi có được chỉ là phân biệt giữa giới hạn kém và giới hạn hơn

Còn ranh giới giữa thực và mơ tôi chẳng biết nên dùng phương trình nào biểu thị...

"Kinh Kha, Kinh Kha... cuối cùng thì anh vẫn sống trở về... Thế còn đầu của Tần Vương ?"

May mà mà tôi nhìn thấy A Thái, tôi mới biết hiện tại không phải trong mơ

Bởi tôi chẳng bao giờ đen đủi đến thế, A Thái không thể xuất hiện trong giấc mơ của tôi

"Ồ, lãng tử đáng thương, chắc là đang hết hồn chứ gì, bị con khủng long ấy nó dọa cho chạy mất dép phải không?!"

"Ha ha, A Thái, đúng là hết hồn thật, nhưng không phải vì kinh sợ mà là quá ngạc nhiên"

Đang cầm hai chai bia trên tay, A Thái liền bỏ xuống bàn nghi ngờ hỏi :

"Thật thế à, Thế thì lại là bông hoa nhài cắm..."

Đúng là A Thái, mày mà nói tiếp đến ba từ phía sau tao sẽ cho mày một trận

"cắm ở không phải bãi c*t trâu mà ở một lọ hoa cao nhã...quả là trai anh hùng, gái thuyền quyên, tài tử giai nhân ... xứng đôi vừa lứa quá"

Thế còn được! Dù sao cái mồm độc địa của A Thái cũng còn biết tùy cơ ứng biến !

"Du đãng nói đi... ngoại hình thế nào ? ở khoa nào ?"

"Nàng học ngoại ngữ ... còn về ngoại hình thì có thể nói trong 6* cung lục viện của mày tìm không ra..."

"Làm gì có chuyện ấy... Từ ngày khóa của Tiểu bình tốt nghiệp, khoa ngoại văn đã xuống cấp, không có người kế tục... Hơn nữa, đó là địa bàn hoạt động của tao... làm sao tao lại không biết"

"A Thái, tao nghĩ chắc mày già rồi...

Con gái đẹp giống như sóng nước sông Trường Giang, hết đợt này đến đợt khác, làm sao mà đếm được"

"Nói thì như thế nhưng tao vẫn không tin sóng ở đại học này lại có thể lên cao được..."

Nói thực, tôi cũng không tin, nếu dùng thuật ngữ của tôi mà nói thì nữ sinh của trường Thành Đại chỉ là sóng xô.

Sóng xô là sóng từ biển sâu gặp vùng biển nông tạo ra

Mà nước ở Thành Đại thì lại quá nông

"Nhưng con gái đẹp đa phần đều rất khổ. Tục ngữ có câu "Thằng ngốc cưỡi con ngựa hung, vợ khôn thường ngủ với chồng đần ngu". Từ đó có thể thấy "hồng nhan bạc phận"..."

"A Thái, nàng nói tao rất có tài... bọn tao có thể nói là trai tài gái sắc"

"Du đãng, đó chỉ là những câu đưa đẩy... đừng tin chuyện đó là thật

mày không phải tao thì làm sao có thể nói là có tài ? theo tao thì

chúng mày nên gọi là Beauty and Beast... tức là người đẹp và con thú trong cuộc sống hiện thực"

"Tao là Beast, thế còn mày?..."

"Tao ít hơn mày một chữ a... nên tao là Best"

A Thái luôn nói đểu thế này chắc cuộc hẹn tối nay đã gặp phải cướp

"A Thái, có phải mày đang tức vì cuộc hẹn vừa xong..."

"Ừ... mày nói em B_161_46_25_33 à? Tao bị nó cho một cái tát"

"Ha ha, chắc là chưa được phép mày đã muốn hôn nó... nên mới bị đánh, đúng không ? "

"Không phải thế mà là đã được phép nhưng tao không muốn hôn..."

"Tao nói thật đấy... vì tao không thích màu son môi của nó..."

Giời ạ, đến màu son môi còn chê, mày kén cá chọn canh quá đấy !

Đúng là trên thế gian này, kẻ ăn không hết, người lần không ra

"Du đãng, tục ngữ có câu 'một nghề cho chín còn hơn chín nghề'.. lại có câu 'quân quý ở chất lượng chứ không phải ở số lượng'... do đó có thể mày đỏ lắm, may hơn tao nhiều "

"Nhưng mà tao vẫn chưa rõ ràng thế nào cả... có cái gì đó rất quái, cứ muốn thử tao"

"Du đãng, mày đã nghe nói 'tướng tại mưu không tại dũng ' chưa. Mặc dầu mày hữu dũng vô mưu nhưng có tao trí dũng song toàn ở bên cạnh mày nên mày đừng lo, đừng lo vào khả năng của tao"

Tao lo không phải là lo năng lực của mày mà lo cái tính của mày

"Du đãng, đừng đùa, chân gỗ không mọc rễ đâu Tao mà lại là cái loại ấy à"

Nhưng mày thì lại luôn nghĩ rằng chân gỗ không mọc rễ đâu phải là chân gỗ

"Thôi tóm lại là đã xảy ra chuyện gì"

Dù sao cũng chỉ là nói chuyện thôi... còn có thể làm được gì ?

"Thế nàng có mắng mày không ?"

Sao nàng lại mắng tao, tao không mồm mép tép nhẩy, tay chân cũng không khua khuắng như mày

"Du đãng, thế thì mày còn phải đi khá lâu đấy"

Thật thế sao. Mà sao cứ phải nghe người ta mắng mày mới vui cơ chứ.

"Du đãng thế mày chưa nghe nói thương nhau lắm cắn nhau đau à"

"A Thái, có gì thì mày nói ra, đừng có tắc cú như thế..."

"Câu này có nghĩa là khi một đứa con gái yêu mày rất sâu đậm thì khi trách mắng mày nó có thể cắn mày ngập răng"

"Thế à, hôm nay nàng chỉ cười thôi. Chỉ có mỗi lúc kkhi tao nói đến phim chưởng A nàng hơi trừng mắt lên thôi"

"Thế cũng còn được... ít vẫn còn hơn không... trừng mắt vẫn còn hơn không trừng mắt"

Tôi đã không nói với A Thái rằng dù nàng trừng mắt nhìn tôi,

Nhưng trong ánh mắt ấy vẫn có nụ cười lấp lánh

"Du đãng, thế là mày vẫn chưa có cảm giác thất tình, vậy không uống bia nữa."

Đây là quy định của tôi và A Thái, rượu là kẻ thù của những lúc thất tình

Do đó mức độ thất tình phải tỷ lệ nghịch với nồng độ của rượu, càng là rượu uống do thất tình, nồng độ càng phải nhẹ

Bởi vì khi thất tình bạn sẽ uống rất nhiều, uồng nhiều rượu mạnh giả sử có thể làm cho bạn không đau lòng thì lại đau thận, đau gan...

Chính vì thế tôi thường uống loại bia vi sinh có nồng độ nhẹ nhất nhưng những ngày đặc biệt thì không có giới hạn

Thất tình vào ngày Valentin của Trung Quốc có thể uống rượu Cao Lương, còn ngày Valentin của phương Tây thì XO

"Du đãng, vậy chúng ta uống hai cốc SUNTORY rượu Úyt – ki nhé"

"Thế còn hai chai bia này ?"

"Cứ bỏ nó vào tủ lạnh đã, có thể hai ngày sau là mày có thể lấy ra uống ..."

"Quỷ thật, mày lấy căn cứ ở đâu để nói tao sẽ thất tình ?...

"Du đãng... tao đều trông việc mà xét cả đấy... tao chẳng tìm được lí do gì để nói rằng mày không thất tình..."

A Thái rót ra hai cốc SUNTORY, rượu Uýtki vàng sóng sánh như màu áo của nó

"Cốc rượu vàng như ánh mặt trời lấp lánh thật hợp với những phút vui vẻ, đúng là rượu cá tính người thuộc chòm sao Xạ thủ..."

"Du đãng, có ấm đầu không đấy..."

"Sorry.. đây chẳng qua là ảnh hưởng của Vũ điệu nhẹ bay nhìn màu của đồ uống là liên tưởng ngay đến chòm sao số mệnh"

"Du đãng, Vũ điệu nhẹ bay thuộc loại nào nhỉ...

B ? ... C ?...H ?... hay T ?..."

"Đều chẳng giống, có lẽ loại S..."

"Có phải thi lấy bằng lái xe đâu, lấy đâu ra loại S ?"

"Thông minh, lanh lợi, tiếng anh gọi là Smart, nên là loại S..."

"Du đãng... phân loại không được tùy tiện, nêu như mày nói loại S thì mọi người sẽ cho rằng đó là Sexy"

"Mọi người? Chỉ có mày mới có ý nghĩ đen tối như thế!?!"

"A Thái, mai tao với mày sẽ đi xem phim... mày xem có phim nào hay?..."

"Hỏi đúng chỗ rồi đấy... gần đây ai cũng đi xem "Titanic" thậm chí bộ phim này còn là tiêu chí để phân biệt giới tính"

"Phân biệt giới tính ?... Phét lác"

"Du đãng... gần đây xuất hiện câu nói "Xem xong Titanic ai không khóc thì không phải là con gái"..."

"Làm gì có chuyện đó ? Sao tao lại không nghe thấy?"

"Du đãng.... mày không phải giới giang hồ... những việc như thế mày làm sao biết được...

Tao đã xem "Titanic" ba lần rồi, đương nhiên với ba cô khác nhau

Trong đó có em B_161_48_34_25_33 tối hôm nay, em C_163_47_33_23_32 tối hôm qua... và em T_160_43_32_24_32 tuần trước, các em đầu chỉ muốn xem "Titanic"..."

"Có hay không ?"

"Diễn viên nữ hơi mập một chút, nhất là vùng eo, ngực khá tròn căng"

"Tao hỏi cốt truyện ... hỏi đâu cái đấy"

"Ồ... xin lỗi, tại tao xem nhiều phim chưởng AV của Nhật quá mà phim AV có hay không chả có liên quan đến cốt truyện, quan trong là nữ diễn viên có thân hình nào, vẻ mặt có đẹp hay không... và tiếng rên to hay nhỏ..."

"A Thái... thử kể cốt truyện xem sao..."

"Hình như có một con tàu, đâm vào núi băng... rồi chìm xuống biển... người thì kêu cứu tìm cách thoát thân, người thì vẫn chơi nhạc... còn có người đen đủi bị khóa dưới kho, sau đó nhân vật nam chính chìm xuống biển, nhân vật nữ là Rose được cứu... và sống tới tận 90 tuổi"

"Thế tại sao con gái xem xong lại khóc?..."

"Tao cũng không biết... khi nhân vật nam Jack buông tay và chìm xuống đáy biển thì trong rạp bắt đầu thút thít..."

Jack ? Sao giống cái tên tiếng Anh của tôi đến thế ? Xem ra biệt danh "Jack si tình" trước đây của tôi quả là cao kiến

"A Thái... thế mày có thấy thương cảm không"

"Đương nhiên rồi... khi bà Rose vứt chiếc dây chuyền có viên 'trái tim hải dương' xuống biển, tao xót hết cả ruột gan..."

Nói nghệ thuật với A Thái thà đừng nói còn hơn!

"Có điều cần phải chú ý là ... sau khi xem xong phim, các em đều hỏi tao một câu y hệt như nhau : "If I jump, do you jump?"..."

Thật thế à ? Một câu hỏi như thế mà cũng hỏi

"Du đãng... con gái đều thích hỏi những câu có giả thiết, nhưng lại muốn một câu trả lời khẳng định..."

Thế thì trả lời thế nào, nếu trả lời thực khác gì tự đi vào ngõ cụt

"Làm gì có chuyện đấy... tao sẽ trả lời là "đáp án là khẳng định"..."

Thế mà cũng nói... nếu mà như thế thì mày là vô địch môn nhảy cầu thế giới rồi!...

"Du đãng... tao chỉ nói đáp án là khẳng định chứ không nói khẳng định sẽ có hay khẳng định sẽ không...

Tao không đến nỗi ngốc như thế đâu, nếu nói jump đương nhiên tao khẳng định 'sẽ không nhảy'..."

"A Thái ... mày lại bốc phét rồi!"

"Du đãng... cho nên tao mới nói đường mày phải đi còn dài lắm; mày phải biết câu trả lời đơn giản ấy chứa đựng bao triết lý của nhân loại cũng như trí tuệ trong lĩnh vực tình yêu

Lấy ví dụ : nếu có một đứa con gái hỏi mày :

"Anh có mãi mãi chỉ yêu có mình em không ?"

Thì một câu mãi mãi là đủ lắm rồi... nhưng mãi mãi yêu hay mãi mãi không yêu thì chỉ có mình mày biết..."

"Thế khác gì đang nói dối..."

"Đúng là ngu lâu khó đào tạo... mày phải biết nghĩ rằng "Anh mãi mãi yêu không chỉ có mình em...""

...

Tôi và A Thái uống rượu xong thì cũng đã 3 giờ chiều

Bất giác tôi bắt đầu nghĩ lại từng tí buổi tối hôm nay đã gặp Vũ điệu nhẹ bay

May mà tôi không có thói quen viết nhật ký, nếu không những sự kiện xảy ra ngày hôm nay tôi không biết sẽ phải viết từ đâu

Nếu không có những lời nói vừa rồi của A Thái, tối nay có thể coi là tuyệt diệu. Sự khởi đầu thuận lợi quá khiến tôi thấp thỏm không yên

Mạnh tử đã từng nói "Khổ trước sướng sau"

Có thể giữa tôi với Vũ điệu nhẹ bay cũng giống như nhánh cầu vồng trước cơn mưa

Bên ngoài cửa sổ phòng nghiên cứu, tiếng con mèo hoang lại bắt đầu kêu. Mặc dù âm thanh nhỏ đi rất nhiều nhưng vẫn ba dài một ngắn,

Xem ra con mèo này cũng rất có nguyên tắc.

Trước đây tôi thường coi nó như cái đồng hồ báo thức, tỉnh dậy và lên mạng đúng 3h15'

Dần dần đến bây giờ tôi không cần đến nó nữa. Bởi vì đến giờ đó, thần kinh tôi hưng phấn. Nếu 3h15' ngày nào đó tôi không lên mạng gặp Vũ điệu nhẹ bay, thì ngày đó nhất định tôi bị ốm.

Nghe nói về mặt tâm lý học, người ta gọi những biểu hiện đó là 'phản ứng khống chế'

Cho nên, tôi nghĩ, chắc tôi đã bị Vũ điệu nhẹ bay khống chế. Và cả con mèo hoang kia nữa, chắc cũng bị con mèo khác giống kiềm chế.

Cho nên vừa đến 3giờ15, nó bắt đầu Call spring, còn tôi thì mở PC lên mạng

" ... Du đãng... hôm nay có mệt không ? ..."

Nếu nói tôi không ngạc nhiên thì có nghĩa là tôi nói dối, nếu nói tôi không mệt thì cũng là nói dối.

Nhất là khi tôi còn đang như bay bay, cộng thêm chút men rượu, tôi chỉ muốn ngủ một giấc cho thật đã.

Nếu như không phải là tôi đã bị cô ấy khống chế thì, thì chắc chẳng bao giờ tôi lên mạng vào giờ này.

Cô ấy không mệt sao? Chẳng nhẽ cũng bị tôi 'khống chế' rồi sao?

"Lâu lắm không gặp... Em thế nào rồi?"

"Du đãng... có nói nhầm không đấy, chúng ta vừa gặp nhau cách đây có ba tiếng đồng hồ!... "

Người xưa nói "một ngày không gặp giống cách ba thu.

Nếu đúng như vậy thì chúng ta đã xa nhau 3x365/8 = 137 ngày, có thể coi là một thời gian khá lâu"

"Du đãng... thế anh có nhớ em không?...."

"A.Nhớ; B. Đương nhiên nhớ; C : Không nhớ mới lạ; D Nhớ ghê lắm; E. Các đáp án tren đều đúng... the answer is E..."

"Ha ha..."

Xem ra cô ấy cũng mệt rồi. Dù là tiếng cười nhưng tôi lại có cảm giác cô ấy đang ngáp...

"Lãng tử .... liệu chúng ta có phải "đi vào quên lãng"?...."

Trong thực tế bạn bè trên mạng gặp nhau thường có kết thúc đáng buồn. Giống như A Thái, nếu không được như ý, nó sẽ xóa tên người đó khỏi danh sách bạn tốt của mình

Cũng là để tránh khi lên mạng gặp nhau lại khơi lại vết thương lòng.

Nếu như đối phương gửi Message đến trước, A Thái liền nói bây giờ phải lên lớp, phải đi ăn cơm, phải đi với bạn...

Sau đó vội vàng tắt máy

"Tại sao trên mạng và trong thực tế luôn có sự khác nhau như thế ?"

"Bởi vì trên mạng bạn chẳng có cách nào bày tỏ tình cảm với đối phương, chẳng có cách nào nghe được giọng nói của đối phương nên đành dùng các kí hiệu giản đơn để biểu hiện vui buồn yêu ghét

Ví dụ biểu thị nụ cười thì dùng các kí hiệu "", "", "", "^0^", ":~"

Nhưng nếu vui buồn yêu ghét có thể dùng kí hiệu để biểu thị thì không còn là vui buồn yêu ghét nữa.

Nói cách khác, khi đối phương gửi đến một ký hiệu biểu hiện nụ cười, ai có thể dám chắc đối phương đang cười thực sự ?

Cũng có thể đối phương đang nghĩ "mua bán không thành thì vẫn còn tình nghĩa" nên đưa đẩy vài câu

Do đó, đối với hai người lạ, mạng có lúc chỉ có thể rút ngắn thời gian làm quen mà không rút ngắn được khoảng cách."

"Du đãng... thế còn em, trên mạng và đời thực có khác nhau không?..."

Mạng giống như lớp bảo vệ rất an toàn, không chỉ che mưa che gió mà đồng thời còn chắn cả ánh mặt trời.

Quan sát một người qua một tầng bảo vệ, đương nhiên sẽ có nhiều sai sót nhưng đương nhiên đối với em thì anh không có cảm giác cách tầng bảo vệ nào hết; hoặc nói cách khác, em không có tầng bảo vệ nào

Bây giờ em gửi đến cho anh một nửa kí hiệu "" anh thấy dường như em đang cười mỉm, nếu em gửi đến cả kí hiệu "" anh dường như thấy nụ cười trong đôi mắt em, nếu em gửi đến một từ haha thì dường như anh nghe thấy cả tiếng cười giòn tan của em như từng nghe thấy ở quán cà phê.

Cho nên mạng không chỉ rút ngắn thời gian để chúng ta gặp nhau mà còn kéo gần lại được khoảng cách giữa hai chúng ta.

"Du đãng... bây giờ em hi vọng là anh không phải dường như mà là có thể nghe thấy thật tiếng cười của em ..."

Đúng vậy, bây giờ anh cũng rất muốn nghe thấy tiếng cười của em.

Có điều đây cũng là một đặc điểm của mạng : dù nhanh nhưng không hòan mỹ

Nhưng nếu bây giờ nhìn thấy em, anh sẽ lại ngây ngô bởi sắc đẹp và không thể không chèo kéo vài câu

Thế thì chẳng thà cách nhau bởi màn hình để rồi tưởng tượng ra một hình bóng khác của em

"Du đãng, tại sao khi nhìn thấy em... anh lại phải lôi kéo? Chẳng nhẽ anh không sợ em cho rằng anh là người nông cạn hay sao"

Chẳng có cái tại sao nào cả

Nhìn thấy con gái đẹp liền khen đẹp là phản xạ tự nhiên của con trai, không chịu sự kiểm soát của não.

Khi thông tin nhìn thấy con gái đẹp được truyền từ mắt đến não, và khi não chưa kịp phản ứng có nên khen ngợi hay không thì thì cái miệng đã tiền trảm hậu tấu rồi

Điều này cũng giống như "Tướng ở bên ngoài, lệnh vua có thể không theo" hay "Tên đã ở trên cung không thể không bắn"

Hơn nữa nếu anh không khen em đẹp thì sẽ hổ thẹn với lương tâm. Chẳng thà cứ khen em đẹp rồi mang tiếng là người nông cạn thì hơn

Đó chính là hai dòng nước đục chọn dòng trong hơn

" ... Du đãng ... em phổng hết cả mũi lên rồi đấy..."

"Chẳng còn cách nào khác, Mạnh Tử đã dạy như thế mà"

"Du đãng, thôi nhé, hôm nay thế là đủ rồi"

"Được thôi.... phần tâng bốc đến đây chấm dứt... đến lượt em khen anh rồi đấy!"

"Du đãng... nếu nói lời khen anh để anh cho em là người nông cạn, chằng thà không khen nữa để không hổ thẹn với lương tâm

Đó gọi là "hai dòng nước đục chọn dòng trong hơn...""

Đúng là gieo gió gặp bão, Chẳng ngờ trên mạng bão lại đến với tốc độ nhanh như thế.

"Du đãng... thực ra ở trên mạng, em lại càng nhìn anh rõ hơn... cũng có nghĩa là I see you true color..."

"I see you true color? Câu này có nghĩa là 'em nhìn thấy màu sắc thật của anh' ? ... "

"Du đãng, anh nên học lại Tiếng Anh đi, đó là lời một bài hát, true color có nghĩa là con người thực của anh"

""

Ồ, hóa ra là vậy !

Đúng là trước mặt con gái khoa ngoại ngữ cần phải chú ý đến trình độ Anh văn của bản thân, cũng giống như trước mặt con trai khoa Thủy lợi phải luôn nhớ tiết kiệm nước.

"Du đãng ... anh có thể dùng một câu khái quát được cả vẻ đẹp của em và cảm giác của anh không"

"Đơn giản ... đó là "xinh đẹp có nước" "

"Ồ, nghe khó hiểu quá, có thể chỉ giáo vài câu không ?"

"Bởi vì em xinh đẹp như hoa nên anh thèm rỏ nước miếng"

"Ha ha... anh định không cho em ngủ tối nay hay sao ? "

Ừ, mà phải rồi, suýt nữa quên ngày mai có hẹn, nên để cô ấy đi ngủ thôi

"Em nên đi ngủ thôi!"

"Một chút nữa thôi, anh vẫn chưa nói anh có mệt không "

"Cũng hơi mệt, thế còn em? "

"Em mệt lắm rồi, có điều là chưa nói được câu chúc anh ngủ ngon em sẽ không tài nào ngủ được..."

"me too..."

Dù cả hơi đều đã mệt, tại sao vẫn làm cái việc vô vị này.

Nằm xuống ngủ một giấc có phải là tốt không, sao lại phải vừa đánh chữ vừa ngáp ?

Rất có thể cô ấy cũng nghĩ thế nên cả hai đều im lặng.

"Du đãng ... ngày mai xem phim gì ?"

"Đến lúc đó nói sau... quan trọng là đi xem với ai, chứ không phải là đi xem phim gì..."

Chẳng ngờ câu nói của A Thái sửa đi một chút vẫn có chỗ dùng

"Vậy mai anh đi xe phải cẩn thận đấy... em đợi anh ở tầng dưới "

"OK, có câu nói của em, anh sẽ cẩn thận... em leo cầu thang cũng phải cẩn thận đấy nhé!"

"Du đãng... đừng tán nữa ... ngày mai gặp nhé... chúc ngủ ngon... "

"Good night... see you late ... So long...

Bye bye... chúc ngủ ngon"

Ngày đăng: 24/07/2014
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?