Gửi bài:

Chương 21

"Lo! Lola! Lolita!" tôi nghe thấy mình đang gào lên từ ngưỡng cửa về phía mặt trời đằng xa, trong khi âm hưởng thời gian, thời gian hình vòm, ban cho tiếng tôi gọi và chất giọng khàn khàn phản phúc của nó biết bao nỗi âu lo, sự đam mê và niềm đau đến nỗi nó thực sự sẽ là công cụ giật toang phéc-mơ-tuya chiếc túi ni lông liệm nàng nếu như nàng đã chết. Lolita! Cuối cùng tôi cũng tìm thấy nàng giữa bãi cỏ cắt xén gọn gàng — nàng đã chạy ra ngoài trước khi tôi sửa soạn xong. Ôi Lolita! Ở đấy nàng chơi đùa với một con chó khốn kiếp, chứ không phải với tôi. Con vật ấy, một con chó sục thì phải, đang đánh rơi, ngoạm lấy và xốc lại giữa hai hàm một quả bóng nhỏ màu đỏ; nó gãi những hợp âm rất mau bằng hai chân trước lên thảm cỏ đàn hồi, rồi lại nhảy vụt ra xa.

Tôi chỉ muốn nhìn xem nàng đang ở đâu, tôi không thể bơi với trái tim đang ở trạng thái ấy, nhưng ai mà quan tâm — nàng ở đó, và tôi ở đó, mặc áo choàng tắm — và đã thôi gọi nàng; nhưng đột nhiên có cái gì đó ở dáng chuyển động của nàng, lúc nàng chạy ngược chạy xuôi trong bộ đồ tắm hai mảnh màu đỏ Aztec, làm tôi chú ý... có một cơn ngây ngất, một cơn rồ dại quá đỗi hân hoan quanh quẩn đâu đó bên cuộc vui của nàng. Thậm chí cả con chó ấy cũng có vẻ bối rối trước sự thái quá ở những phản ứng của nàng. Tôi đặt bàn tay dịu dàng lên ngực mình để quan sát tình hình. Bể bơi màu ngọc lam xa xa sau bãi cỏ không còn ở sau bãi cỏ ấy nữa, mà nằm giữa lồng ngực tôi, và các cơ quan nội tạng của tôi bơi trong đó tựa như những cục phân trong nước biển xanh ở Nice. Một trong những người đang tắm rời khỏi bể bơi và, khuất nửa người dưới bóng cây lốm đốm lông công, đứng hoàn toàn bất động, nắm hai đầu chiếc khăn tắm quấn quanh cổ gã và dõi đôi mắt màu hổ phách theo Lolita. Gã đứng đó, nguy trang bằng ánh nắng và bóng râm, bị biến dạng bởi chúng và được che đậy bởi sự lõa lồ của chính gã, mái tóc đen ướt sũng hay là những thứ còn sót lại từ nó, dính bết vào cái đầu tròn, hàng ria nhỏ nhìn như một vết bẩn ẩm ướt, nạm lông xoăn trên ngực gã tỏa rộng ra như chiếc cúp đối xứng, rốn gã phập phồng, cặp đùi rậm lông nhỏ tong tỏng những giọt nước sáng long lanh, chiếc quần bơi ướt sũng, bó sát, đen nhánh phồng lên và chật căng đầy sinh lực ở nơi túi bìu phì nộn bị kéo giật lên trên và ngược ra đằng sau như miếng độn bọc quanh cái pín lộn ngược đầu của gã. Và lúc tôi nhìn gương mặt hình trái xoan màu nâu quả hạch của gã, tôi thoáng nghĩ rằng cái giúp tôi nhận ra gã là sự phản chiếu lại vẻ mặt con gái tôi — cùng một nét mãn nguyện và màu mè điệu bộ ấy nhưng bị biến hình thành gớm guốc bởi nam tính của gã. Và tôi cũng biết rằng con bé ấy, con bé của tôi, biết gã đang ngắm nhìn, tận hưởng sự dâm đãng trong cái nhìn của gã và đang trình diễn màn nhẩy nhót náo nức, — con phò non đồi bại, yêu dấu ấy! Lúc lao theo bóng và bắt hụt nó, nàng ngã ngửa ra, đôi chân khiêu dâm non tơ guồng điên cuồng trên không; tôi có thể cảm thấy mùi xạ đầy phấn khích của nàng từ nơi tôi đứng, và sau đó tôi thấy (chết điếng với cảm giác từa tựa như sự ghê tởm thiêng liêng) gã đàn ông nhắm mắt và nhe những chiếc răng nhỏ, nhỏ kinh khủng và đều tăm tắp, khi gã dựa vào một cái cây mà trên nó có vô số thần Priap lốm đốm đang rung rinh.

Ngay sau đấy một sự biến hình phi thường xảy ra. Gã không còn là thần dê dâm đãng nữa mà thành ông chú Thụy sĩ, bản chất vô cùng tử tế và hết sức ngốc nghếch, tên là Gustave Trapp, người mà tôi đã hơn một lần đề cập đến, kẻ quen giải những "chầu nhậu" của mình (ông ta uống bia pha với sữa, con lợn đôn hậu ấy) bằng những kỳ công nâng tạ — chệnh choạng và kêu ành ạch bên bờ hồ với bộ đồ tắm nhẽ ra rất hoàn hảo nếu không bị tuột một cách vui nhộn khỏi một bên vai. Gã Trapp này nhận ra tôi từ xa và vừa chà xát chiếc khăn tắm trên gáy vừa bước đến bể bơi với vẻ vô tâm giả tạo. Và như thể mặt trời đã đi khỏi cuộc chơi, Lo dịu lại và từ từ đứng dậy, lờ đi quả bóng mà con chó sục đặt trước mặt nàng. Liệu ai có thể diễn tả thành lời nỗi buồn tan nát mà ta gây ra cho một con chó bằng cách ngưng đùa giỡn với nó? Tôi bắt đầu nói gì đó, và sau đó ngồi bệt xuống trên cỏ với cơn đau vô cùng khủng khiếp trong ngực và phun thành vòi toàn những thử màu nâu và xanh lá cây mà tôi không nhớ đã cho vào bụng lúc nào.

Tôi nhìn thấy ánh mắt Lolita, chúng dường như đang toan tính nhiều hơn là hoảng sợ. Tôi nghe nàng nói với một quý bà tốt bụng rằng cha nàng đang lên cơn. Sau đó tôi nằm rất lâu trên đi văng, nuốt hết ly gin này đến ly gin khác. Và sáng hôm sau, tôi đã thấy đủ khỏe để lái xe tiếp (điều mà nhiều năm sau này, không có bác sỹ nào chịu tin).

Ngày đăng: 04/09/2014
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?