Gửi bài:

Chương 16

Tôi nhớ khi còn là đứa trẻ ở Châu Âu, tôi đã thèm thuồng ngắm tấm bản đồ Bắc Mỹ có dòng chữ "Appalachian Mountains[1]" in đậm chạy từ Alabama lên đến New Brunswick, đến nỗi mà toàn bộ vùng chúng băng qua — Tennessee, Virginia, West Virginia, Pennsylvania, New York, Vermont, New Hampshire và Maine, hiện lên trong trí tưởng tượng của tôi như nước Thụy Sỹ khổng lồ hoặc thậm chí là Tây Tạng, toàn núi non, đỉnh kim cương hùng vĩ trùng trùng điệp điệp, những cây thông khổng lồ, le montagnard émigré[2] khoác da gấu oai phong, Felis tigris goldsmithi[3], và những Người Anh Điêng Da Đỏ dưới những cây catalpa. Tất cả những thứ này cô đặc lại thành bãi cỏ nhỏ mọn vùng ngoại ô với cái lò đốt rác mù mịt khói, thật kinh khủng. Tạm biệt, Appalachia! Từ giã nó, chúng tôi đi ngang qua Ohio, ba bang bắt đầu bằng chữ "I", và Nebraska — ôi chao, làn gió đầu tiên ấy của Miền Tây! Chúng tôi chạy xe rất thong thả, mất hơn một tuần để tới Wace, trên Dãy Phân Thủy Đại Lục, nơi nàng khát khao nồng nhiệt muốn xem những Vũ Điệu Nghi Thức đánh dấu mùa Lễ Mở Hang Thần, và mất ít nhất ba tuần để tới Elphinstone, hòn ngọc của một Bang miền Tây nơi nàng ao ước được trèo lên Mỏm Đá Đỏ, từ đó một ngôi sao điện ảnh lớn tuổi mới đây đã nhảy xuống chết sau trận cãi lộn trong cơn say rượu với thằng điếm đực của ả.

Chúng tôi lại được mời vào những motel thận trọng bằng các câu khắc, viết rằng:

"Chúng tôi mong bạn thấy ở đây như ở nhà. Toàn bộ trang thiết bị đã được kiểm tra cẩn thận trước khi bạn đến. Ở đây số xe của bạn được ghi lại. Hãy dùng nước nóng thật tiết kiệm. Chúng tôi xin bảo lưu quyền tống khứ mà không cần báo trước bất cứ kẻ khó ưa nào. Đừng ném bất cứ loại rác nào vào bồn cầu. Cảm ơn. Ban Quản Lý. T.B. Chúng tôi coi khách của mình là Những Người Ưu Tú Nhất Thế Giới."

Ở những nơi khủng khiếp này chúng tôi trả mười đô cho phòng hai giường, ruồi xếp hàng bên ngoài trên cánh cửa không màn và bò được vào trong, tàn thuốc của những người đến trước vẫn còn vương vấn ở gạt tàn, sợi tóc đàn bà nằm ườn trên gối, nghe được cả tiếng ông khách phòng bên treo áo choàng vào tủ tường, những chiếc mắc áo được khéo léo buộc vào thanh treo bằng các vòng dây kim loại đặng ngừa trộm, và, để sỉ nhục đến tột cùng, những bức tranh treo trên cặp giường sinh đôi chính là một cặp sinh đôi. Tôi cũng để ý thấy là mốt thương mại đã thay đổi. Có xu hướng cho nhiều nhà trọ nhỏ hợp nhất lại và từ từ hình thành lữ quán lớn có sân giữa, và, nhìn xem (Lo chẳng quan tâm nhưng độc giả thì có thể), tầng thứ hai được thêm vào, sảnh chờ mọc lên, xe cộ được dời đến gara chung, và motel quay về nguyên thể thành khách sạn cổ và tốt.

Giờ đây tôi muốn cảnh báo độc giả đừng nhạo báng tôi và tâm trạng mê mụ của tôi. Bây giờ thì nó và tôi dễ dàng giải mã số mệnh đã qua; nhưng số mệnh đang hình thành lại không phải là, tin tôi đi, một trong những tiểu thuyết trinh thám chân thật ấy, nơi tất cả những gì bạn phải làm là để mắt đến các manh mối. Thời còn trẻ tôi có lần đọc một truyện trinh thám Pháp trong đó các manh mối thậm chí còn được viết nghiêng; nhưng đó không phải kiểu của McFate - dù người ta biết cách nhận ra những dấu hiệu tối nghĩa nào đó.

Chẳng hạn: tôi sẽ không thể thề rằng đã không có ít nhất một dịp, trước, hoặc ngay lúc ban đầu của, vòng Trung Tây trong hành trình của chúng tôi, khi mà nàng tìm được cách để chuyển vài thông tin nào đó đến, hoặc nếu không thì tiếp xúc được với, một hoặc nhiều người lạ mặt. Chúng tôi vừa dừng tại trạm xăng, dưới biển hiệu Ngựa Bay, và nàng trườn ra khỏi ghế và trốn vào đằng sau tòa nhà đúng lúc cái nắp ca pô dựng lên, mà dưới nó tôi đang cúi xuống xem xét các thao tác của người thợ máy, che khuất nàng trong chốc lát khỏi tầm nhìn của tôi. Do đang có khuynh hướng tỏ ra khoan dung, nên tôi chỉ lắc cái đầu nhân từ của mình mặc dù nói một cách nghiêm chỉnh thì những chuyến thăm thú như vậy bị cấm ngặt, bởi lẽ tôi cảm thấy theo bản năng rằng các nhà vệ sinh — cũng như những chiếc điện thoại — ngẫu nhiên là, vì những lý do không thấu hiểu được, những điểm mà định mệnh của tôi có khả năng bị mắc kẹt. Tất cả chúng ta có các điềm báo như vậy — vào trường hợp này thì nó có thể là một phong cảnh cứ quay lại hoài, vào trường hợp khác là một con số — được lựa chọn cẩn thận bởi các vị Thần để lôi cuốn các sự kiện có ý nghĩa đặc biệt với chúng ta: chỗ này John sẽ luôn vấp; chỗ kia trái tim Jane sẽ luôn tan vỡ.

Vậy là — xe tôi đã được chăm sóc, và tôi dời nó ra xa khỏi cột bơm để nhường cho chiếc xe bán tải được phục vụ — khi khối vắng nàng đang phình lên và bắt đầu đè nặng lên tôi trong cảnh xám xịt lộng gió. Không phải lần đầu, và không phải lần cuối, tôi nhìn chằm chằm trong tâm trạng bất an mơ hồ như vậy vào những thứ tầm thường bất động ấy, chúng có vẻ gần như kinh ngạc, như những kẻ quê một cục, thấy chính mình trong phạm vi quan sát của lữ khách bị bỏ rơi: cái thùng rác màu xanh lục ấy, những lốp xe rất đen, viền vành rất trắng đang được rao bán ấy, những can dầu máy rực rỡ ấy, cái tủ lạnh màu đỏ ấy với đủ loại đồ uống, bốn, năm, bẩy cái chai bỏ đi trong những ô két gỗ, nhìn như trò đoán ô chữ chưa chơi xong, con bọ ấy đang nhẫn nại bò lên bên trong cửa sổ văn phòng. Tiếng nhạc Radio vang đến từ cửa ra vào đang mở, và vì nhịp điệu không đồng bộ với những nhấp nhô dập dờn và điệu bộ khác của cây cối đang sống động theo gió, nên người ta có ấn tượng về cuốn phim phong cảnh cũ đang sống cuộc sống của chính mình vào lúc dương cầm hay vĩ cầm chơi theo dòng nhạc hoàn toàn nằm ngoài đóa hoa run rẩy, nhánh cây đung đưa. Tiếng thổn thức cuối cùng của Charlotte ngân một cách phi lý suốt qua tôi khi mà, cùng chiếc đầm rung rinh trái nhịp, Lolita trở lại từ phía hoàn toàn không ngờ đến. Nàng thấy phòng vệ sinh có người và đã đi qua đường đến biển hiệu Con Sò tại khối nhà sau. Ở đấy, họ bảo là họ tự hào vì phòng vệ sinh của họ sạch như ở nhà. Những bưu thiếp trả trước này, họ bảo, được chuẩn bị để khách cho nhận xét. Không bưu thiếp. Không xà phòng. Không có gì. Không nhận xét.

Vào hôm ấy hay hôm sau, sau chuyến xe buồn tẻ xuyên qua vùng trồng cây lương thực, chúng tôi đến thị trấn nhỏ nhắn dễ thương và trọ lại ở khách sạn "Cung Cây Dẻ" — những dã thự đẹp, bãi cỏ ẩm ướt, những cây táo, cái đu cũ — và buổi hoàng hôn phi thường mà con bé mệt mỏi đã lờ đi. Nàng muốn đi qua Kasbeam vì nó chỉ cách thành phố quê nàng ba mươi dặm về phía Bắc nhưng sáng hôm sau tôi thấy nàng hoàn toàn thờ ơ, không còn ao ước được nhìn lại cái vỉa hè nơi nàng đã chơi nhảy ô khoảng năm năm trước. Do những lý do dễ thấy nên tôi hơi ớn chuyến đi bên lề ấy, dù là chúng tôi đã thỏa thuận là không làm cho người ta để ý đến chúng tôi bằng bất cứ cách nào — ngồi yên trong xe và không ghé thăm bạn cũ. Sự nhẹ nhõm, mà tôi có được do nàng hủy bỏ kế hoạch, đã bị phá rối bởi ý nghĩ là nàng mà cảm thấy tôi hoàn toàn phản đối những khả năng hoài niệm về Pisky như tôi đã từng làm vào năm ngoái, thì nàng sẽ không từ bỏ dễ dàng như thế. Khi tôi đề cập đến chuyện này với tiếng thở dài, nàng cũng thở dài theo và than phiền về chuyện đang thấy khó ở. Nàng muốn nướng trên giường ít nhất là đến bữa trà, với hàng đống tạp chí, và sau đó nếu nàng thấy dễ chịu hơn thì nàng đề nghị là chúng tôi tiếp tục đi thẳng về hướng Tây. Tôi phải nói rằng nàng rất dịu dàng và uể oải, rất thèm trái cây tươi, và tôi quyết định đi và đem về cho nàng bữa trưa ngon lành ngoài trời tại Kasbeam. Dã thự của chúng tôi đứng trên đỉnh đồi nhiều cây, từ cửa sổ của chúng tôi có thể nhìn thấy con đường uốn lượn xuống dưới, sau đó chạy thẳng như đường tóc rẽ ngôi giữa hai hàng cây hạt dẻ, hướng về một thị trấn xinh đẹp, có vẻ rõ nét lạ thường và như món đồ chơi ở nơi xa xôi trong buổi sáng thanh khiết. Người ta có thể nhận ra cô gái-người lùn trên chiếc xe đạp-côn trùng, và con chó, hơi to một cách không cân xứng, tất cả đều rõ nét như thể những kẻ hành hương và những con la ấy đang ngoằn ngoèo leo lên những con đường màu sáp-nhạt trong các bức tranh cổ với những ngọn đồi xanh lơ và những người tí hon đỏ choét. Tôi có sự thôi thúc của người Châu Âu với việc sử dụng đôi chân khi có thể không cần đi xe, cho nên tôi thong dong thả bộ xuống, và cuối cùng cũng gặp người đi xe đạp — một cô gái mũm mĩm xấu xí tóc tết đuôi sam, bám theo sau là con chó St. Bernard khổng lồ có ổ mắt như hoa păng xê. Tại Kasbeam, ông thợ cắt tóc rất già đã cắt cho tôi một kiểu tóc rất tệ: ông ta cứ lảm nhảm về thằng con trai chơi bóng chày của ông, và, tại mỗi âm nổ, lại nhổ vào cổ tôi, và chốc chốc lại chùi cặp kính lên tấm khăn choàng của tôi, hay tạm ngưng hoạt động chiếc kéo run run của ông để khoe những mảnh báo cắt xén đã phai màu, còn tôi vô tâm đến nỗi tôi đã sửng sốt nhận ra khi ông ta chỉ vào bức ảnh trong cái khung có giá đỡ giữa những chai dầu thơm cũ kỹ ngả màu xám, là chàng cầu thủ trẻ tuổi có ria mép ấy đã chết ba mươi năm về trước.

Tôi uống li cafe nóng nhạt nhẽo, mua nải chuối cho cô khỉ của tôi, và tốn thêm chừng mười phút ở cửa hàng bán đồ ăn nấu sẵn. Tối thiểu là một tiếng rưỡi đồng hồ chắc hẳn đã trôi qua khi du khách hồi hương nhỏ xíu lại xuất hiện trên con đường quanh co dẫn đến Lâu Đài Cây Dẻ.

Cô gái mà tôi đã nhìn thấy trên đường vào thị trấn giờ đang mang đống vải lanh và bận rộn giúp người đàn ông dị dạng có cái đầu to và nét mặt thô kệch làm tôi nhớ đến nhân vật "Bertoldo" trong một vở hài kịch bình dân Ý. Họ quét dọn các dã thự, chúng có chừng một tá ở Chỏm Cây Dẻ, tất cả vui vẻ nằm cách biệt nhau giữa cây cỏ xanh tươi um tùm. Lúc đó là giữa trưa, và phần lớn trong số chúng, cùng tiếng sập mạnh cuối cùng của những cánh cửa màn, đã tống khứ được những vị khách ngụ cư của mình. Cặp đôi rất lớn tuổi, nhìn gần như xác ướp, trong chiếc xe đời rất mới đang thận trọng bò ra khỏi một trong những gara liên kế; từ gara khác, một ca pô đỏ thò ra nhìn hơi giống túi bao dương vật; và ở gần dã thự chúng tôi hơn, người đàn ông trẻ tuổi, đẹp trai và khỏe mạnh có mái tóc đen bù xù với đôi mắt xanh lơ đang xếp cái tủ lạnh xách tay vào chiếc station wagon. Vì lý do nào đó không rõ, gã tặng tôi một nụ cười bẽn lẽn đúng lúc tôi đi ngang qua. Trên vạt cỏ phía đối diện, trong bóng râm nhiều-cành của cây cối sum sê, con chó St. Bernard quen thuộc đang canh giữ chiếc xe đạp của cô chủ của nó, và gần đó một phụ nữ trẻ, bụng chửa vượt mặt, đặt đứa bé mới sinh đang sướng mê vào cái đu và đung đưa nó nhẹ nhàng, trong lúc đó cậu bé ghen tuông tầm hai hay ba tuổi cứ quấy rầy bằng cách gắng sức đẩy hoặc kéo tấm ván đu; cuối cùng cậu cũng thành công trong việc làm cho nó đẩy chính cậu ngã lăn ra, và gào ầm ĩ vì cậu nằm ngửa trên cỏ mà mẹ cậu vẫn cười dịu dàng không với đứa nào trong mấy đứa con hiện nay của cô. Tôi nhớ rất rõ những chi tiết vụn vặt này có lẽ vì tôi đã phải kiểm lại những ấn tượng của mình hết sức kỹ lưỡng chỉ sau đó vài phút; vả lại, có gì đó trong tôi vẫn cảnh giác đề phòng suốt từ cái đêm hãi hùng ấy ở Beardsley. Lúc này tôi không để bị đánh lạc hướng bởi cảm giác yên ổn dễ chịu mà bước chân tôi tạo ra — bởi làn gió nhẹ đầu hạ đang bao phủ gáy tôi, tiếng lạo xạo đàn hồi của sỏi ẩm, mẩu thức ăn mọng nước ngon lành mà tôi cuối cùng cũng hút ra được khỏi cái răng rỗng, và thậm chí sức nặng dễ chịu của chỗ thực phẩm tiếp tế mà tình trạng chung của tim tôi lẽ ra không nên cho phép tôi mang theo; nhưng thậm chí cái bơm khốn khổ ấy của tôi có vẻ vẫn làm việc đều đặn, và tôi thấy adolori d'amoureuse langueur[4], trích dẫn lời ông già Ronsard đáng mến, khi tôi về đến căn dã thự nơi tôi đã để lại nàng Dolores của tôi.

Tôi ngạc nhiên thấy nàng đã mặc quần áo. Nàng ngồi trên cạnh giường, mặc quần dài với áo thun ngắn tay, và nhìn tôi cứ như là nàng hoàn toàn không thể nhận ra tôi. Đường nét mềm mại cởi mở của cặp vú nhỏ nổi bật lên thì đúng hơn là bị che mờ bởi sự mềm nhẽo của chiếc áo thun mỏng của nàng, sự cởi mở này khiêu khích tôi. Nàng chưa tắm; tuy thế miệng nàng vẫn tươi mặc dù tô son nhòe nhoẹt, những chiếc răng thỏ của nàng lấp lánh như ngà voi nhuốm rượu vang, hoặc những phỉnh poker hồng nhạt. Và nàng ngồi đó, tay đan vào nhau đặt trong lòng, mơ màng tràn ngập thứ ánh sáng rực rỡ quỷ quái chẳng liên quan chút nào đến tôi.

Tôi vứt phịch túi giấy nặng trĩu xuống bàn và đứng nhìn chằm chằm vào các mắt cá chân để trần của đôi bàn chân đi xăng đan của nàng, rồi vào gương mặt ngây thơ của nàng, rồi lại vào đôi bàn chân tội lỗi của nàng. "Em vừa ra ngoài à," tôi nói (đôi xăng đan dơ bẩn dính sỏi).

"Em vừa mới dậy," nàng trả lời, và nói thêm để chặn ánh mắt liếc xuống của tôi: "Ra ngoài chút thôi. Muốn xem anh đã về chưa ấy mà."

Nàng đánh hơi thấy chuối và duỗi người về phía bàn.

Tôi có thể đặc biệt nghi ngờ điều gì đây? Quả thực là chẳng có gì — nhưng đôi mắt mập mờ, mơ mộng ấy của nàng, hơi ấm lạ lùng ấy tỏa ra từ nàng! Tôi không nói gì. Tôi nhìn ra con đường quanh co rõ nét đến thế bên trong khung cửa sổ... Bất cứ ai muốn phản bội lòng tin của tôi sẽ phát hiện ra nó là chòi gác tuyệt diệu. Càng ăn càng ngon miệng, Lo chuyên tâm vào chỗ trái cây. Bỗng nhiên tôi nhớ lại nụ cười lấy lòng của gã John bên hàng xóm. Tôi bước nhanh ra ngoài. Tất cả những chiếc xe đã biến mất trừ chiếc station wagon của gã; cô vợ trẻ đang có bầu của gã lúc này đang chui vào xe cùng đứa con mới sinh và đứa con khác, ít nhiều bị bỏ rơi.

"Có chuyện gì thế, đi đâu đấy?" Lo gào lên từ cổng nhà.

Tôi chẳng nói chẳng rằng. Tôi đẩy nàng, mềm mại làm sao, trở lại phòng và đi theo sau nàng. Tôi xé toạc áo thun của nàng. Tôi mở bung phéc mơ tuya cái còn lại của nàng. Tôi giật tung đôi xăng đan. Một cách điên cuồng, tôi đuổi theo bóng hình bội bạc của nàng; nhưng mùi hơi mà tôi rượt theo mong manh đến mức thực tế là không thể phân biệt được với tưởng tượng của người điên.

[1]. Dãy Appalachia.

[2]. Những người miền núi tha hương.

[3]. Giống hổ Goldsmith.

[4]. "d'amoureuse langueur": ốm tương tư; adolori: chơi chữ với tên Lolita (Dolores).

Ngày đăng: 04/09/2014
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?