Gửi bài:

Chương 15

Thắng được thay bố, ống nước được thông, xu páp được rà, và nhiều sửa chữa và nâng cấp khác được thanh toán bởi bố Humbert tuy không rành máy móc nhưng được cái cẩn thận, đặng cho chiếc ô tô của bà Humbert quá cố trong trạng thái khá là ngon lành khi sẵn sàng đảm nhận hành trình mới.

Chúng tôi hứa với Trường Beardsley, Trường Beardsley cũ kỹ và tốt bụng, rằng chúng tôi sẽ quay về ngay khi việc làm thời vụ ở Hollywood của tôi chấm dứt (Humbert sáng tạo sẽ làm, tôi nói bóng gió, cố vấn trưởng về sản xuất của bộ phim liên quan tới "chủ nghĩa hiện sinh", vẫn còn là thứ rất được ưa chuộng vào thời đó). Thực sự thì tôi đang đùa giỡn với cái ý tưởng từ từ lăn bánh qua biên giới Mexico — giờ đây tôi đã can đảm hơn năm ngoái — và tại đó sẽ quyết định xem nên làm gì với con bồ nhí lúc bấy giờ đã cao sáu mươi inch và nặng chín mươi pound của mình. Chúng tôi khai quật lại các tấm bản đồ và sách hướng dẫn du lịch. Nàng vạch ra hành trình của chúng tôi với niềm thích thú vô biên. Có phải nhờ những buổi diễn ấy mà giờ đây nàng đã mất dần thái độ trẻ con ra vẻ ta đây đang chán ngấy của mình và trở nên say mê khám phá thực tại phong phú một cách đáng yêu như thế? Tôi trải qua sự nhẹ nhàng mơ màng lạ lùng của buổi sáng Chủ Nhật nhợt nhạt nhưng ấm áp ấy khi chúng tôi rời bỏ ngôi nhà bối rối của Giáo Sư Hóa và lướt nhanh theo Phố Chính hướng về xa lộ bốn làn. Đầm vải bông kẻ sọc trắng-và-đen, mũ xanh lơ tươi vui, tất trắng và giày mô-ca nâu của tình yêu của tôi không hòa hợp cho lắm với viên đá to màu xanh biển cắt gọt tuyệt đẹp trên sợi dây bạc, đang dát ngọc lên họng nàng: một món quà mưa Xuân từ tôi. Chúng tôi đi ngang qua Khách Sạn Mới, và nàng mỉm cười. "Nghĩ gì thế, kể đi anh cho một xu," tôi nói và nàng lập tức xòe lòng bàn tay nàng ra, nhưng vào đúng lúc ấy tôi phải đạp thắng xe khá đột ngột tại đèn đỏ. Trong lúc chúng tôi tạm dừng, chiếc xe khác lướt nhẹ đến đậu kế bên, và một phụ nữ trẻ nhìn rất ấn tượng, gầy gò, dáng thể thao (tôi đã nhìn thấy cô ta ở đâu nhỉ?) có làn da mặt hồng hào và mái tóc màu đồng rực rỡ dài ngang vai, cất tiếng "Chào!" trong trẻo với Lo — và sau đó, nhằm vào tôi, đa tình, đa gian (nhớ ra rồi!), nhấn mạnh những từ nhất định, nói: "Ông không thấy xấu hổ vì bứt Dolly ra khỏi vở kịch hay sao — ông phải nghe tác giả say sưa khen cháu thế nào sau buổi diễn tập ấy —" "Đèn xanh, đồ ngốc," Lo thì thào, và cùng lúc, vẫy cánh tay đeo vòng vui vẻ chào từ biệt, nàng Gian-Đa (trong vở diễn chúng tôi đã xem ở nhà hát địa phương) hùng hổ vượt qua chúng tôi để quẹo vào Đại lộ Đại Học.

"Chính xác là ai vậy? Vermont hay Rumpelmeyer?"

"Không — Edusa Gold — cô hướng dẫn bọn em."

"Anh không hỏi cô này. Chính xác là ai dàn dựng vở kịch ấy?"

"À! Vâng, đương nhiên là. Mụ già nào đó, Clare gì ấy, em đoán vậy. Có cả lũ bọn họ ở đó."

"Vậy là mụ ta khen em?"

"Khen mắt em — mụ hôn em lên vầng trán trinh trắng của em" — và người yêu của tôi thốt lên tiếng cười lanh lảnh vui vẻ mới mẻ mà — có lẽ có liên quan với kỹ năng diễn kịch của nàng — mới gần đây nàng bắt đầu ưa phô diễn.

"Em là tạo vật thật tức cười, Lolita ạ," tôi nói — hoặc những lời đại loại thế. "Đương nhiên là, anh quá sướng chuyện em bỏ trò kịch cọt ngớ ngẩn ấy. Nhưng cái quái lạ là em ngừng toàn bộ mọi thứ chỉ một tuần trước đỉnh điểm tự nhiên của nó. Ôi, Lolita, em nên cẩn trọng với những lần bỏ cuộc ấy của em. Anh còn nhớ là em đã bỏ Ramsdale để đi trại hè, bỏ trại hè để đi lông bông trên xe, và anh có thể liệt kê ra nhiều sự thay đổi bất ngờ khác trong tâm tính của em. Em phải cẩn trọng hơn. Có những cái đừng bao giờ từ bỏ. Em phải kiên trì. Em nên cố gắng tỏ ra ngoan ngoãn hơn với anh, Lolita nhé. Em cũng nên ăn uống kiêng khem đi. Vòng đùi em, em biết không, không nên vượt quá mười bẩy inch rưỡi. To nữa có lẽ là thôi đấy (dĩ nhiên là anh đùa thôi). Giờ thì chúng mình bắt đầu bước vào hành trình hạnh phúc dài lâu. Anh còn nhớ —"

Ngày đăng: 04/09/2014
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?