Gửi bài:

Chương 9

Những bạn gái của nàng, mà tôi khấp khởi mong được gặp, đã làm tôi thất vọng hoàn toàn. Có Opal X, Linda Hall, Avis Chapman, Eva Rosen, và Mona Dahl (ngoại trừ một cái, còn tất cả những tên này đều gần đúng, tất nhiên). Opal là tạo vật bẽn lẽn, dáng thô, đeo kính, đầy mụn, mê mẩn Dolly — kẻ hay bắt nạt mình. Với Linda Hall, nhà vô địch tennis của trường, Dolly đánh đơn ít nhất hai lần mỗi tuần: tôi nghi Linda là nymphet thật sự, nhưng vì lý do nào đó không rõ mà em không đến — có lẽ là không được cho phép đến — nhà chúng tôi; vì thế nên tôi nhớ về em chỉ như lóe nắng tự nhiên trên sân tennis trong nhà. Trong đám còn lại, không cô bé nào có chút cao vọng được làm nymphet, ngoài Eva Rosen. Avis là con bé phì nộn có đôi chân lông lá, còn Mona, mặc dù cũng đẹp theo kiểu dâm tục và chỉ lớn hơn con bồ nhí già dặn của tôi một tuổi, rõ ràng là đã thôi làm nymphet từ lâu, dù cho em đã từng như thế. Eva Rosen, con nhóc lưu vong từ Pháp, mặt khác lại là minh chứng tốt về đứa trẻ không đẹp nổi bật lại để lộ ra cho một tay mơ sáng trí thấy vài yếu tố cơ bản nào đó của sức quyến rũ nymphet, ví dụ như vóc dáng dậy thì hoàn hảo với ánh mắt vương vấn và đôi gò má cao. Mái tóc bóng loáng màu đồng của em có sự mượt mà của mái tóc Lolita, và những nét đặc biệt trên gương mặt mịn màng trắng-sữa của em với đôi môi hồng và hàng mi con rết không cáo già như những cô bé giống em — bộ lạc vĩ đại của những người tóc đỏ nội chủng; em không chưng diện bộ đồng phục xanh lục của họ mà mặc, như tôi nhớ về em, rất nhiều áo len chui đầu màu đen hoặc màu anh đào sẫm — một chiếc áo len chui đầu màu đen rất lịch sự, chẳng hạn thế, cùng đôi giày đen cao gót, và sơn móng tay bóng màu ngọc hồng lựu. Tôi nói tiếng Pháp với em (chủ yếu để Lo ghét cay ghét đắng). Giọng em vẫn còn thuần khiết đáng nể, nhưng đối với những từ ngữ học đường và thể thao thì em phải dùng đến thứ tiếng Mỹ thông dụng và lúc ấy giọng phát âm hơi có chất Brooklyn sẽ trỗi lên trong lời em nói, đó là cái làm tôi thấy buồn cười ở một cô bé Paris đã quyết chọn trường Tân Ăng Lê với những hoài bão giả Anh Quốc. Đáng tiếc là, mặc dù "ông chú Pháp của con bé ấy" là "nhà triệu phú," Lo đã bỏ rơi Eva vì vài lý do nào đó trước khi tôi có dịp tận hưởng, theo lối khiêm nhường của mình, mùi hương ngan ngát của em vương vấn ở căn nhà rộng mở của Humbert. Độc giả biết tôi coi việc có một bầy tì nữ, những nymphet chiến lợi phẩm để giải khuây, bao quanh Lolita của tôi là quan trọng đến thế nào. Có thời gian tôi thử đế ý đến Mona Dahl, em hay lảng vảng qua nhà, đặc biệt là trong thời kỳ mùa xuân vào những lúc Lo và em trở nên hết sức đam mê kịch nghệ. Tôi hay tự hỏi mình không biết là con bé Dolores Haze bội bạc đến tàn bạo ấy đã kể cho Mona nghe những bí mật nào vào những lúc nàng buột miệng nói với tôi, nhượng bộ lời yêu cầu khẩn nài và được trả hậu hĩnh, về nhiều chi tiết khác nhau và thực sự là không thể tin được liên quan đến chuyện tình mà Mona đã có với chàng lính thủy đánh bộ tại bờ biển nọ. Điều đặc biệt của Lo là nàng chọn cho mình người bạn thân nhất là cô em trẻ trung thanh lịch, lạnh lùng, dâm đãng, từng trải ấy, mà tôi có lần nghe thấy (nghe nhầm, Lo thề) em vui vẻ nói trong hành lang với Lo — nàng vừa nhận xét rằng chiếc áo len của nàng (của Lo) làm từ lông cừu đồng trinh: "Đó là thứ duy nhất quanh cậu còn trinh đấy, cưng ạ..." Em có giọng nói khàn khàn là lạ, mái tóc đen xỉn lượn sóng không tự nhiên, đeo vòng tai, đôi mắt lồi màu nâu hổ phách và đôi môi ngọt ngào. Lo nói các giáo viên đã khiển trách em vì chuyện em chất lên người mình quá nhiều món nữ trang giả. Đôi tay em run rẩy. Chỉ số IQ 150 đè nặng lên em. Và tôi cũng biết em có một nốt ruồi rất to màu nâu-sô cô la trên tấm lưng đàn bà của em mà tôi săm soi rất kỹ vào cái đêm Lo và em mặc bộ trang phục trễ cỗ nhạt màu sương khói cho buổi khiêu vũ tại Học Viện Butler.

Tôi đang lan man hơi xa, nhưng tôi không thể ngăn được ký ức của mình về niên học ấy chạy trên khắp bàn phím. Trong cuộc gặp, tiểu thư Dahl nhã nhặn lảng tránh những cố gắng của tôi nhằm tìm hiểu xem Lo giao du với loại bạn trai nào. Lo, đang đi chơi tennis tại câu lạc bộ thể thao ngoài trời của Linda, vừa gọi điện nói nàng có thể sẽ về muộn cả nửa giờ, vậy thì, tôi có sẵn lòng vui vẻ với Mona đang đến để tập với nàng một cảnh trong vở Thuần Phục Gái Đanh Đá hay không. Vận dụng tất cả những nghệ thuật uốn giọng, tất cả sức quyến rũ từ điệu bộ và tiếng nói mà em có thể làm được và chằm chằm nhin tôi với có lẽ là — liệu tôi có thể nhầm không nhỉ? — một tia mỉa mai yếu ớt trong như pha lê, Mona xinh đẹp trả lời: "Ôi, thưa ông, thật ra là Dolly không quan tâm nhiều đến bọn trẻ con thò lò mũi xanh đâu. Thật ra, bọn cháu là tình địch đấy ạ. Nó và cháu phải lòng Cha Rigger." (Đó là câu nói đùa bỡn — tôi đã kể về gã đàn ông khổng lồ u sầu có quai hàm ngựa này rồi: gã từng làm tôi buồn đến mức gần như muốn giết chết gã vì những ấn tượng của gã về Thụy Sỹ tại buổi tiệc trà dành cho phụ huynh mà tôi không thể nhớ được chính xác thời gian.)

Buổi khiêu vũ diễn ra thế nào? Ôi, một cuộc nổi loạn. Một cuộc gì? Kinh thiên động địa ạ. Khủng khiếp, nói thế cho nhanh. Lo có nhảy nhót nhiều không? Ôi, không nhiều kinh khủng đâu, chỉ nhiều đến mức nó có thể đứng vững được thôi. Thế Mona ẻo lả nghĩ gì về Lo? Thưa ông sao ạ? Cháu có nghĩ Lo học hành tử tế ở trường không? Trời ơi, nó dĩ nhiên là đứa rất trẻ con ạ. Nhưng cách cư xử chung của nó thế nào -? Á, nó là con bé rất cừ đấy ạ. Nhưng vẫn? "Ôi, nó xinh như búp bê," Mona kết luận, và đột ngột thở dài, nhặt lên một cuốn sách tình cờ nằm ngay cạnh bàn tay, và đổi giọng, giả dối nhíu lông mày, hỏi: "Ông kể cho em nghe về Ball Zack đi ạ. Có phải ngài ấy thật sự giỏi không?" Em lại gần ghế tôi đến nỗi tôi cảm nhận thấy mùi hương kém duyên từ làn da em qua sữa thơm và kem trang điểm. Một ý nghĩ kỳ quặc đột ngột đâm tôi: phải chăng Lo chơi trò ma cô dắt gái? Nếu thế, nàng đã tìm được một thế nhân không đạt. Lảng tránh cái nhìn chằm chằm lạnh lẽo của Mona, tôi nói một vài phút về văn chương. Rồi Dolly về tới — và liếc xéo đôi mắt nhạt thếch về phía chúng tôi. Tôi để mặc cho hai bạn tự xoay xở lo liệu lấy. Một trong những ô vuông mắt cáo của cái cửa sổ nhỏ hai cánh giăng đầy mạng nhện tại chỗ ngoặt cầu thang được lắp kính màu ngọc đỏ, vết thương tươi rói này nằm giữa những hình chữ nhật không nhuộm màu và vị trí bất đối xứng của nó — một nước xuất Mã từ trên đỉnh, luôn làm tôi bất an lạ lùng.

Ngày đăng: 05/09/2014
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?