Gửi bài:

Chương 18

Bây giờ độc giả phải quên Cây Dẻ và súng Colt, và đi cùng chúng tôi xa hơn nữa về phía Tây. Những ngày tiếp theo được ghi dấu bởi nhiều cơn mưa dông rất to — hoặc có lẽ, chỉ một cơn dông duy nhất tuần du ngang đất nước bằng những bước nhẩy cóc ì ạch và chúng tôi không thể giũ bỏ nó cũng hệt như chúng tôi không thể giũ bỏ thám tử Trapp: bởi lẽ vào chính những ngày ấy câu đố về chiếc Xe Mui Xếp màu Đỏ Aztec xuất hiện trước mặt tôi, và hoàn toàn che mờ chủ đề về những tình nhân của Lo.

Lạ thật! Tôi là kẻ ghen tuông với mọi con đực chúng tôi gặp — lạ thật, vậy sao tôi lại dịch những chỉ báo của số phận sai đến thế. Có lẽ tôi đã bị ru ngủ bởi thái độ cư xử nhún nhường của Lo hồi mùa đông, và dù thế nào chăng nữa thì cũng sẽ quá ngu xuẩn, thậm chí cả với kẻ mất trí, nếu tin rằng có Humbert khác mê mẩn bám theo Humbert và nymphet của Humbert dưới pháo hoa của thần Jupiter, qua những bình nguyên mênh mông và xấu xí. Tôi ngờ ngợ, donc[1], là con Yak[2] Đỏ cứ theo chúng tôi ở một khoảng cách kín đáo hết dặm này đến dặm khác được điều khiển bởi gã thám tử mà thằng cha rách việc nào đó thuê để điều tra xem chính xác là Humbert Humbert đang làm gì với cô con gái riêng đang tuổi vị thành niên của hắn. Như vẫn xảy ra với tôi vào các giai đoạn nhiễu loạn điện và sét đánh răng rắc, tôi lại bị những ảo giác hành hạ. Có thể chúng còn hơn là những ảo giác. Tôi không biết gã hoặc nàng, hoặc cả hai đã bỏ cái gì vào rượu của tôi nhưng một đêm nọ tôi cảm thấy chắc chắn là có người gõ nhẹ vào cửa dã thự chúng tôi, tôi mở tung cửa, và để ý thấy hai điều — rằng tôi đang trần như nhộng và rằng, trắng-sáng lấp lánh trong bóng tối đẫm mưa, một người đàn ông đứng cầm trước mặt gã chiếc mặt nạ Jutting Chin[3], tay thám tử lố bịch trong truyện tranh. Gã phát ra tiếng cười hô hố bị nghẹt lại và chạy vụt mất, còn tôi loạng choạng quay vào phòng, và lại ngủ thiếp đi, và thậm chí cho đến lúc này tôi vẫn không chắc là chuyến viếng thăm ấy không phải là giấc mộng do dược phẩm gây ra: tôi đã nghiên cứu đến nơi đến chốn kiểu hài hước của Trapp, và đây có thể đúng là một ví dụ tiêu biểu. Ôi, thật thô lỗ và tàn nhẫn tột cùng! Có kẻ nào đó, tôi hình dung, kiếm tiền bằng những chiếc mặt nạ hình bọn thiểu năng và yêu quái được ưa chuộng ấy. Phải chăng sáng hôm sau tôi có nhìn thấy hai thằng bé bụi đời lục lọi thùng rác và ướm thử vào Justing Chin? Tôi tự hỏi. Có thể tất cả những điều đó chỉ là sự trùng khớp ngẫu nhiên — do trạng thái khí quyển, tôi cho là vậy.

Là kẻ sát nhân với ký ức giật gân song không đầy đủ và không chính thống, tôi không thể kể cho quý vị, thưa quý bà và quý ông, cái ngày chính xác mà tôi lần đầu tiên biết đích xác rằng chiếc xe mui xếp màu đỏ ấy đang bám theo chúng tôi. Tuy nhiên, tôi rất nhớ lần đầu tiên tôi nhìn thấy gã tài xế của nó một cách hết sức rõ ràng. Một buổi chiều nọ, tôi đang chầm chậm chạy xe xuyên qua những dòng nước mưa tuôn như trút và không ngừng quan sát bóng ma đỏ ấy bơi lội và run rẩy vì thèm khát trong gương của tôi, thì cơn mưa xối xả chợt ngớt dần thành chuỗi tiếng lộp độp, rồi ngưng hẳn. Cùng tiếng suýt, ánh mặt trời lóe sáng quét nhanh qua xa lộ, tôi thấy cần cặp kính râm mới, và dừng lại tại trạm xăng. Chuyện đang diễn ra là một căn bệnh, bệnh ung thư, thuộc loại vô phương cứu chữa, nên tôi đơn giản là lờ đi sự thật rằng kẻ theo đuổi trầm lặng của chúng tôi, đang trạng thái đóng mui, đã dừng lại sau chúng tôi một quãng tại quán cafe hay quán bar treo tấm biển hiệu ngu ngốc: Bàn Tọa: Hết Bàn Hết Bán[4]. Sau khi chăm lo xong những nhu cầu của chiếc xe của mình, tôi bước vào cửa hàng để mua cặp kính ấy và trả tiền xăng. Đúng lúc tôi vừa ký tên vào tờ séc du lịch vừa tự hỏi mình chính xác là đang ở đâu, tôi tình cờ đưa mắt nhìn qua cửa sổ bên, và thấy một chuyện thật đáng sợ. Gã đàn ông lưng cánh phản, đầu hói, mặc áo choàng màu be và quần nâu sẫm, đang lắng nghe Lo, nàng nghiêng người ra ngoài xe và nói liến thoắng với gã, bàn tay ngón xòe rộng của nàng phất lên phất xuống như nó vẫn thể hiện vào những lúc nàng rất nghiêm túc và dứt khoát. Cái làm cho tôi phát ốm là — tôi nên diễn đạt thế nào nhỉ? — sự suồng sã lưu loát trong cách cư xử của nàng, như thể họ đã quen biết nhau — ôi, được nhiều tuần, nhiều tuần rồi. Tôi nhìn thấy gã gãi gãi má mình và gật đầu, quay người, bước về lại chiếc xe mui xếp của mình, một gã đàn ông to ngang và chắc nịch tầm tuổi tôi, hao hao giống Gustave Trapp, người em họ bên Thụy Sỹ của cha tôi — cùng gương mặt rám nắng đều, đầy đặn hơn tôi, với hàng ria đen nhỏ và cái miệng suy đồi hình nụ hồng. Lolita đang nghiên cứu bản đồ giao thông khi tôi vào lại trong xe.

"Thằng cha ấy hỏi gì em vậy, Lo?"

"Thằng nào ạ? À, thằng đó. À ừ. À, em không biết. Nó muốn hỏi xem em có bản đồ không. Em đoán là nó bị lạc đường."

Chúng tôi đi tiếp, và tôi nói:

"Giờ nghe anh nhé, Lo. Anh không biết em có đang nói dối hay không, và anh không biết em có điên hay không, ngay lúc này anh không quan tâm; nhưng thằng đó đã bám theo chúng ta cả ngày, hôm qua xe nó đậu ở motel, và anh nghĩ nó là cớm. Em biết rất rõ chuyện gì sẽ đến và nơi nào em sẽ phải đi nếu như cảnh sát biết chuyện. Giờ anh muốn biết chính xác nó nói gì với em và em nói gì với nó."

Nàng bật cười.

"Nếu nó đúng là cớm," nàng nói the thé điếc cả tai nhưng không phải là không hợp lý, "thì điều tồi tệ nhất ta có thể làm được, hẳn là làm cho nó thấy ta đang sợ. Bơ nó đi, bố."

"Nó có hỏi ta đi đâu không?"

"Ồ, nó biết điều đó mà" (chế giễu tôi).

"Dù sao thì," tôi nói, bỏ cuộc, "Giờ anh đã thấy mặt nó rồi. Nó chẳng đẹp đẽ gì. Nhìn nó giống hệt Trapp, một người bà con của anh."

"Cũng có thể nó là Trapp thật đấy. Nếu em là anh — Ối, nhìn kìa, tất cả những số chín đang biến thành số hàng nghìn tiếp sau. Khi em còn bé," nàng bất ngờ tiếp tục, "Em hay nghĩ chúng sẽ dừng lại và quay ngược về số chín, nếu như mẹ em đồng ý cho xe chạy lùi lại."

Tôi nghĩ đó là lần đầu tiên nàng tự nói về thời thơ ấu tiền-Humbert của nàng; có thể, sân khấu đã dạy nàng chiêu này; và chúng tôi lặng lẽ đi tiếp, không bị đuổi theo.

Nhưng hôm sau, như cơn đau do bệnh nan y sẽ quay lại khi thuốc mất tác dụng và hy vọng hao mòn, nó lại ở ngay đằng sau chúng tôi, con vật đỏ nhẵn bóng ấy. Xa lộ hôm ấy vắng xe; không ai vượt ai; và không ai cố len vào giữa chiếc xe xanh khúm núm của chúng tôi và cái bóng đỏ hống hách — như thể khoảng trống ấy bị bỏ thứ bùa mê nào đó, một vùng ma thuật và đùa giỡn rất khó chịu, một vùng mà tính ổn định và cực kỳ chính xác của nó có phẩm chất tuyệt vời tựa pha lê và gần như mỹ thuật. Gã tài xế đằng sau tôi, với đôi vai độn và hàng ria Trapp, nhìn như con ma nơ canh trong tủ kính, và chiếc xe mui xếp của gã dường như chuyển động chỉ nhờ sợi cáp vô hình bện bằng lụa câm kết nối nó với chiếc xe tồi tàn của chúng tôi. Chúng tôi yếu hơn nhiều lần so với chiếc xe lộng lẫy, bóng nhoáng của gã, thành thử tôi thậm chí còn chẳng cố chạy nhanh hơn gã. O lente currite noctis equi![5] Ôi cơn ác mộng, hãy chạy nhẹ nhàng thôi! Chúng tôi leo lên những con dốc dài rồi lại lăn xuống dưới đồi, chú ý đến những chỉ dẫn hạn chế tốc độ, tha cho lũ trẻ chậm chạp, phác những đường lượn mô phỏng các nét ngoằn ngoèo màu đen trên những tấm biển màu vàng báo trước chỗ quanh co, và chẳng quan trọng chúng tôi lái thế nào và lái đi đâu, khoảng trống bị bỏ bùa vẫn lướt trên phiên bản đường nhựa, nguyên vẹn, chính xác, như ảo ảnh, của tấm thảm thần. Và lúc nào tôi cũng nhận thấy ngọn lửa riêng tư phía bên phải tôi: con mắt hoan hỉ của nàng, gò má bừng bừng của nàng.

Một cảnh sát giao thông, miệt mài trong cơn ác mộng phố xá đan nhau — vào lúc bốn rưỡi chiều tại thành phố công nghiệp — là bàn tay của cái số phận đã làm gián đoạn bùa mê. Anh ta ra hiệu cho tôi đi, và sau đó cũng bằng bàn tay ấy chặt đứt chiếc bóng của tôi. Chừng hai chục chiếc xe lao vào giữa chúng tôi, và tôi tăng tốc, khéo léo quẹo vào con đường hẹp. Chú chim sẻ đậu xuống cùng mẩu bánh mỳ to, bị con khác chặn lại, và mất mẩu bánh.

Sau vài lần dừng xe nham hiểm và một chút vòng vèo cố ý, tôi quay về xa lộ, chiếc bóng của chúng tôi đã biến mất.

Lola khịt mũi và nói: "nếu nó là người mà anh nghĩ, thì trốn nó mới ngớ ngẩn làm sao."

"Đến lúc này anh đã có những quan điểm khác," tôi nói.

"Ngài nên — à — kiểm tra nó bằng — à — giữ liên lạc với nó, pa iêu," Lo nói, uốn éo theo những vòng cuộn mỉa mai của chính nàng. "Đi nào, anh đúng là thằng đểu," nàng nói thêm bằng giọng thường của mình.

Chúng tôi qua một đêm buồn bực ở một dã thự rất kinh tởm, dưới tiếng ồn ào đủ mọi cung bậc của cơn mưa, và cùng một thứ tựa như tiếng sấm ầm ầm thời tiền sử vang rền không dứt trên đầu chúng tôi.

"Em không phải là quý bà và không thích sấm sét." Lo nói, sự khiếp sợ của nàng với cơn dông bão đã cho tôi chút khuây khỏa thảm hại nào đó.

Chúng tôi ăn sáng ở thị trấn Soda, dân số 1001 người.

"Xét theo con số cuối," tôi nhận xét, "thì mặt bệu đã ở đây."

"Sự hài hước của ngài." Lo nói, "cũng tức cười đấy, pa iêu ạ."

Vào lúc ấy chúng tôi đang ở thảo nguyên ngải đắng, và có một hoặc hai ngày thả lỏng đáng yêu (tôi là thằng ngốc, mọi thứ đều ổn thỏa, và những bức bối ấy đơn thuần là do bí trung tiện), chẳng mấy chốc những ngọn đồi đỉnh bằng nhường chỗ cho những ngọn núi thực sự, và, đúng hạn, chúng tôi lái xe vào Wace.

Ôi, thật không may. Đã có chút nhầm lẫn xảy ra, nàng đọc nhầm ngày tháng trong cuốn Hướng Dẫn Du Lịch, và lễ hội Hang Thần đã qua! Nàng dũng cảm chấp nhận chuyện đó, tôi phải thừa nhận thế — và, khi chúng tôi phát hiện ra ở thành phố an dưỡng Wace này có một nhà hát mùa hè đang lúc náo nhiệt nhất, dĩ nhiên chúng tôi giạt đến nó vào một tối đẹp trời giữa tháng Sáu. Thực ra thì tôi không thể kể lại cho quý vị nghe về cốt truyện của vở kịch mà chúng tôi đã xem. Một chuyện tình vớ va vớ vẩn, chắc chắn thế, cùng những hiệu ứng ánh sáng gượng gạo và quý bà tầm thường trong vai chính. Chi tiết duy nhất làm tôi thấy hài lòng là tràng hoa từ bẩy tiểu nữ thần, hầu như bất động, trang điểm duyên dáng, tay chân để trần - bẩy cô gái dậy thì ngơ ngác, mặc đồ vải sa màu mè, được tuyển tại địa phương (phán đoán theo sự xôn xao thiên vị lúc chỗ này lúc chỗ nọ giữa khán giả) và được cho là đang miêu tả một cầu vồng sống, nấn ná suốt màn cuối, và biến dần một cách khá là nghịch ngợm trêu chọc vào sau nhiều lớp màn xếp nếp. Tôi nhớ là tôi nghĩ rằng cái ý tưởng cầu vồng trẻ em này đã được các tác giả Clare Quilty và Vivian Darkbloom nẫng từ một đoạn văn của James Joyce, và rằng hai trong số những màu đó quả thật là đáng yêu một cách khó chịu — cô bé Da Cam cứ cựa quậy suốt thời gian, và cô bé màu Ngọc Lục Bảo, khi đôi mắt bé thích nghi được với màu đen hắc ín của khán phòng nơi tất cả chúng tôi đang ngồi chật cứng, bỗng nhiên nhoẻn miệng cười với mẹ hay người bảo hộ của bé.

Ngay khi vở kịch kết thúc, và tiếng vỗ tay — thứ âm thanh mà thần kinh tôi không thể chịu đựng được — bắt đầu vỡ òa khắp quanh tôi, tôi liền kéo và đẩy Lo về phía lối ra, để mau mau chóng chóng đưa nàng về dã thự xanh-neon của chúng tôi trong đêm ngây ngất đầy sao nhằm giải quyết cơn khát tình rất tự nhiên của mình: tôi luôn khẳng định thiên nhiên thật là ngây ngất với những cảnh tượng nàng nhìn thấy. Dolly-Lo, tuy vậy, tụt lại đằng sau, đang ngây người tươi thắm, đôi mắt hài lòng lim dim, thị giác của nàng lấn át những giác quan còn lại đến mức mà đôi bàn tay mềm rũ của nàng hầu như không chạm vào nhau chút nào trong những cử động vỗ tay máy móc mà chúng vẫn đang thực hiện. Trước đây tôi đã từng nhìn thấy thứ gần giống như vậy ở trẻ con nhưng, trời ơi, đây là đứa trẻ đặc biệt, đang dõi ánh mắt cận thị vào sân khấu đã xa, nơi tôi thoáng thấy cái gì đó của các đồng tác giả — bộ tuxedo đàn ông và đôi vai trần của một phụ nữ cao nổi bật, tóc đen, nhìn như con chim ưng.

"Anh lại làm đau cổ tay em rồi, đồ vũ phu," Lolita nói nhỏ giọng lúc nàng trườn vào ghế của nàng trong xe.

"Anh vô cùng xin lỗi, em yêu, em yêu cực tím của mình anh," tôi vừa nói vừa cố gắng nắm khuỷu tay nàng mà không được, và tôi nói thêm, để thay đổi cuộc chuyện trò - để đổi hướng định mệnh, lạy Chúa tôi, lạy Chúa tôi: "Vivian đúng là phụ nữ. Anh chắc chắn là chúng ta đã thấy mụ hôm qua ở cái nhà hàng ấy, tại Soda dâu sữa."

"Đôi lúc," Lo nói, "anh đúng là ngớ ngẩn phát kinh. Thứ nhất, Vivian là tác giả nam, tác giả nữ là Clare; và thứ hai, mụ bốn mươi tuổi rồi, đã có chồng và mang dòng máu Nhọ.

"Anh tưởng," tôi nói đùa nàng, "Quilty là tình xưa nghĩa cũ của em, từ những ngày mà em yêu anh, ở Ramsdale ngọt ngào thân thương ấy."

"Cái gì?" Lo phản đối, mặt nàng cau lại. "Gã nha sỹ béo đó hả? Chắc là anh nhầm tôi với con hàng nhanh nào khác rồi."

Và tôi tự nhủ, sao mà những con hàng nhanh ấy lãng quên mọi thứ, tất cả mọi thứ như vậy, mà chúng tôi, những người tình già, lại nâng niu gìn giữ từng li từng tí tố chất nymphet của họ.

[1]. Bởi thế.

[2]. Bò Tây Tạng, hay còn gọi là Mao Ngưu.

[3]. Cằm Nhô.

[4]. Nguyên văn: "The Bustle: A Deceitful Seatful."

[5]. Tiếng La Tinh. "Ôi ngựa đêm, chạy chậm thôi."

Ngày đăng: 04/09/2014
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?