Gửi bài:

Chương 172: Thương lượng vênh váo

Biểu hiện bên ngoài của chứng cuồng loạn thực ra không chỉ có một dạng.

Có khối người làm rối lên gần như khiến đối phương sụp đổ, nhưng Hạ Lữ lại lựa chọn cách biểu hiện của số ít, đó chính là tự ngược. Bất quá với tính cách của cô thì tiêu hủy rồi nuốt vào bụng cũng là bình thường, người giống như cô còn có Trang Noãn Thần.

Chứng cuồng loạn của Hạ Lữ như một hồi niết bàn, lôi sự tự ti mà hai người họ không dám đối mặt ra hết, phơi bày dưới ánh nắng cực kỳ chói chang, nhìn qua tàn nhẫn nhưng lại rất sảng khoái.

Thế cho nên khi Trang Noãn Thần ngồi đối diện với Lăng Phi mặt mày xinh đẹp đến từng centimet thì vẫn còn đang nghĩ đến lời nói của Hạ Lữ vào ngày hôm qua.

Hoàn cảnh trong hội quán tư gia không tệ, người bạn trong giới này của Lăng Phi là một diễn viên điện ảnh và truyền hình rất có nghệ đức, sau khi cùng vài vị đạo diễn hợp tác cũng trở nên nổi tiếng, nhưng bất luận nhìn thế nào, thì bộ dạng của Lăng Phi rất xứng với cái tên của cô, chảnh chọe vênh váo, hoàn toàn đàn áp hết toàn bộ mọi người ngồi trong hội quán. Nếu chỉ là tình bạn thầm kín vậy trái lại cũng không tệ, chỉ tiếc bất luận là Trang Noãn Thần hay là vị tổng biên tập đang vui buồn lẫn lộn kia, cộng thêm người bạn thân trong giới này, ai cũng không đoán được Lăng Phi sẽ dẫn theo người đại diện đến hội quán gặp mặt.

Người đại diện vừa nhìn danh thiếp của Trang Noãn Thần liền tự nhiên sáng tỏ, cộng thêm hai người đi theo bên cạnh thì lại càng hiểu hơn, nhưng thật ra cũng không công khai lật mặt ngay, chỉ là trong lời nói lộ vẻ phách lối, làm cho Lăng Phi cũng kiêu ngạo tự mãn, nói chuyện quên luôn cả chừng mực.

Bên kia, Lăng Phi vừa nói vừa khoa tay múa chân chặt chém không khí, bên này Trang Noãn Thần nghe mà không để tâm vào, lời lải nhải bên tai không biết sao lại biến thành lời nói của Hạ Lữ vào hôm qua.

"Giám đốc Trang?" Bên tai có người gọi cô.

Lúc này Trang Noãn Thần mới hoàn hồn, giương mắt liền bắt gặp vẻ mặt mất hứng của Lăng Phi ở đối diện, "Giám đốc Trang à, chị có nghe tôi nói hay không vậy?"

Gương mặt xinh đẹp kia của cô có vẻ tức giận, ánh mắt lạnh lùng cũng thoáng không vui. Trang Noãn Thần dọn dẹp lại suy nghĩ, nhìn thẳng vào mắt cô, "Đương nhiên, tôi hiểu được tình trạng khó xử của cô Lăng Phi, nhưng hôm nay tôi cố ý đích thân đến gặp cô cũng là muốn thúc đẩy chuyện này, về phần hai hoạt động diễn ra cùng ngày 25 cô cứ yên tâm, tôi cam đoan sẽ không xung đột với nhau."

Hoạt động của Mỹ Á tổ chức vào ban ngày, tiệc của tạp chí là vào buổi tối, cô đương nhiên sẽ an bài thỏa đáng. Nhưng trong lòng cô cũng rõ, nếu đối phương chịu phối hợp thì xong chuyện rồi, lại càng không cần khiến Cao Doanh mỗi ngày lẽo đẽo theo sau người đại diện kia đau khổ cầu xin. Trang Noãn Thần định thần nhìn kỹ Lăng Phi, trong lòng bắt đầu nhủ thầm, cô nàng này đẹp đó nhưng nhìn thế nào cũng giống như nhân tạo vậy, đẹp đến nỗi không chút tì vết, đến nỗi người khác phải kinh ngạc nhưng không kinh tâm, lại càng sẽ không làm người ta động lòng, hệt như một bức tranh không có cảm giác lập thể, thiếu chút sức sống.

Nghĩ vậy, Trang Noãn Thần cũng chỉ có thể bất đắc dĩ than thầm, lại là một sản phẩm của phẩu thuật thẩm mỹ đây mà.

Quan trọng hơn là, cô nàng này ngoại trừ vẻ kênh kiệu ra thì chẳng có chủ kiến gì, sau khi nghe Trang Noãn Thần nói vậy thì có hơi đăm chiêu, quay qua nhìn người đại diện bên cạnh. Giờ khắc này, Trang Noãn Thần chỉ biết bản thân hoàn toàn tính sai.

Đương nhiên, người biết bản thân tính sai không chỉ có Trang Noãn Thần, còn có vị tổng biên tập cùng người bạn kia, sau khi thấy thế thì cùng với Trang Noãn Thần đưa mắt liếc nhìn nhau, âm thầm lắc đầu.

Quả nhiên, người đại diện nọ đã thành công với tư cách là người phát ngôn cho Lăng Phi, người đẹp hết thời này dường như sắp đến thời kỳ mãn kinh, hất hàm cười khẩy: "Giám đốc Trang, cô tính toán sao vậy? Cô có biết Lăng Phi của chúng tôi một ngày phải tham gia bao nhiêu hoạt động không? Tất cả đều phải hẹn trước ít nhất là nửa năm, tự nhiên cô từ đâu chen ngang vậy phải tính làm sao? Nói khó nghe, hôm nay cho dù các người qua mặt tôi gặp riêng Lăng Phi cũng vô ích thôi, lịch trình của cô ấy đều do tôi sắp xếp, ôn chuyện tôi không phản đối, nhưng ngụy trang ôn chuyện để làm chuyện khác thì tuyệt đối không thể được."

Nói chuyện cực kỳ không nể nang, kể cả bạn của Lăng Phi cũng cảm thấy bị tổn thương, đương nhiên không nhịn được, nhíu mày, "Chị nói vậy là không đúng rồi, chúng tôi đã nắm rõ lịch trình hoạt động vào ngày 25 của Lăng Phi mới dám nói vậy, theo như chị nói, không lẽ chúng tôi đang làm lỡ dịp phát tài của Lăng Phi?"

"Biết lịch trình cũng không được, hoạt động buổi tối của Lăng Phi rất quan trọng, không thể bị một show diễn thương nghiệp làm chậm trễ được." Người đại diện đáp một cách mỉa mai.

Lăng Phi ở bên cạnh sợ mọi người cãi nhau nên vội vàng lên tiếng, "Được rồi, được rồi, không phải chỉ là một hoạt động thôi sao?" Nói xong nhìn Trang Noãn Thần, "Bên Mỹ Á chi bao nhiêu tiền?"

Chỉ nửa tiếng ngắn ngủi, Trang Noãn Thần đã chuyển từ chờ mong sang bất đắc dĩ, mà hiện tại thậm chí có chút phản cảm, nén giận báo ra một cái giá. Lăng Phi vừa nghe thì nhíu mày, "Không được, ít nhất phải tăng thêm mới được."

"Không thể nào." Trang Noãn Thần gọn gàng dứt khoát đáp, thái độ lạnh nhạt, "Báo giá tôi nói chính là giá cao nhất có thể cho cô rồi, không thể chi thêm." Dự toán Mỹ Á đưa ra chỉ có vậy, Lăng Phi nhân cơ hội nâng giá, nếu chi theo con số mà cô ta đòi, chẳng những Mỹ Á phải bù tiền, ngay cả Đức Mã cũng phải đắp thêm tiền vào. Ai nói cò kè mặc cả chỉ có ở ngoài chợ?

Lăng Phi không ngờ Trang Noãn Thần lại dứt khoát từ chối, có lẽ cũng là lần đầu tiên gặp phải người không nể mặt như thế, cứng họng, nhất thời không biết phải nói gì, ngược lại người đại diện bên cạnh cô lại bắt đầu cù cưa, "Chỉ giá này mà muốn mời Lăng Phi của chúng tôi? Nằm mơ à? Mỹ Á cũng không phải công ty nhỏ, ra tay không đến mức keo kiệt vậy chứ, hay là bị công ty quảng cáo các người ăn chặn tiền hoa hồng rồi?"

Vị tổng biên tập có vẻ ngồi không yên, đường này cũng là do cô vẽ, thấy người đại diện càng lúc càng nói chuyện khó nghe cũng không nhịn được, hắng giọng rồi mỉm cười: "Nếu không thì vầy đi, tôi thấy chuyện này hai bên hãy xem xét lại một chút, dù sao thời gian cũng còn..."

"Cô Lăng." Trang Noãn Thần không nhanh không chậm cắt ngang lời của tổng biên tập, ánh mắt thoải mái hào phóng, "Cô cũng biết người làm quảng cáo thu thập tin tức rất giỏi, thậm chí năng lực có thể còn mạnh hơn cả truyền thông. Từ lúc cô Lăng ra nghề cho đến giờ, mỗi một show diễn thương nghiệp mà cô nhận tôi đều điều tra qua, trong lòng cũng biết tường tận. Nói thẳng thì, nếu tôi là người đại diện cho Mỹ Á ở khu vực Trung Quốc thì tôi nhất định sẽ không chọn cô, bởi vì bất luận là lý lịch cá nhân của cô trong giới giải trí hay là hình tượng của cô đều không phù hợp với khái niệm quảng cáo nhãn hiệu của Mỹ Á."

Người đại diện vừa nghe thì ngẩn ra, Lăng Phi lại tức giận đến tím mặt, bỗng dứng đứng lên xỉa tay vào cô, "Chị nói cái gì chứ?"

"Tôi nói sự thật." Trang Noãn Thần chậm rãi nhấp ngụm cà phê, so với vẻ điên cuồng của cô nàng trước mặt thì cô trông vô cùng trấn tĩnh, "Cô Lăng à, tôi nhận thấy là một người leo lên vị trí cao cỡ nào cũng không nên phụ lòng người khác. Bên Mỹ Á thích cô, có thành ý mời cô, hơn nữa ra giá cũng rất cao, có thể nói, Mỹ Á đã ra cho cô cái giá cao hơn mỗi một show diễn thương nghiệp mà cô nhận trong năm nay, đây không thể nghi ngờ là yêu mến và ủng hộ cô. Tôi không hiểu cô tùy tiện nâng giá lên là vì muốn kiếm thêm tiền hay là vì muốn từ chối show này, tuy rằng không rõ mục đích, nhưng có lời khuyên tôi không thể không nói với cô.

Trong giới này rất nhỏ, người trong giới giải trí càng rõ ràng hơn cả, có nền tảng quan hệ nhân tế tốt đẹp mới là kế lâu dài. Nền tảng của Mỹ Á không nhỏ, cô làm vậy sẽ đắc tội với thị trường cấp cao, thái độ của cô Lăng hôm nay một khi bị Mỹ Á truyền ra ngoài, tôi nghĩ mấy thương gia khác cũng sẽ cân nhắc không hợp tác với cô Lăng nữa. Cô tuyệt đối đừng xem nhẹ tầm ảnh hưởng của một công ty trên thương trường nhé, cũng đừng xem nhẹ sự tùy hứng của cô mà gây hậu quả nghiêm trọng cho chính mình, cái giá phải trả không hẳn là điều mà cô Lăng đây hay là người đại diện có thể thừa nhận đâu."

Mỗi một vị đang ngồi ở đây đều đưa mắt nhìn nhau, nhất là người đại diện ban nãy còn lớn lối, bị Trang Noãn Thần nói vậy thì miệng há to chưa nói được nửa lời, lúc ban đầu nhận được tấm danh thiếp chức vụ giám đốc mà Trang Noãn Thần đưa, cô ta thật đúng là không để cô vào mắt. Trải qua đánh giá, cô ta mới cảm giác được người phụ nữ nhỏ nhắn xinh xắn ở đối diện này thật ra che giấu một sự sắc bén tận trong xương tủy, không để cho kẻ khác khinh thường.

Lăng Phi dù sao cũng là cô gái bốc đồng, tuổi lại nhỏ hơn Trang Noãn Thần rất nhiều, tuổi trẻ háo thắng đương nhiên có, nghe vậy xong khuôn mặt xinh đẹp gần như dúm dó, "Chị là đang uy hiếp tôi?"

Trang Noãn Thần cười, "Chưa đến mức uy hiếp, cùng lắm cũng chỉ là khuyên bảo thôi. Đương nhiên, nếu cô Lăng cứ cắn chặt cái giá này tôi cũng không có biện pháp, tuy hoạt động ngày 25 không mang tính toàn cầu, nhưng gần hai năm Mỹ Á ở Trung Quốc đã phát triển mạnh, tôi cảm thấy, làm người cũng được mà làm việc cũng được, nhìn xa trông rộng mới là đạo lý hay, nhất là nghệ sĩ, có thể làm đến uyển chuyển đương nhiên là tốt, làm không được cũng đừng có đối đầu với thương gia, như vậy mới không khiến bản thân rơi vào khó khăn chật vật, đúng không?" Nói xong lời này, cô đứng dậy cầm lấy túi, "Cũng đã nói như vậy rồi, đạo lý ai mà không nói được, nhưng lựa chọn phương thức làm việc khác nhau tôi không thể cưỡng cầu, cô Lăng là người thông minh, có thể cân nhắc một chút về đề nghị của tôi, hợp đồng đi kèm cô có thể cầm lấy xem, đương nhiên, nếu hiện tại cô từ chối thì cũng không sao."

Lăng Phi cắn môi, ánh mắt do dự.

Người đại diện bị cô làm nghẹn họng vốn đã không thoải mái, lại thấy cô muốn đi, giận không chỗ trút, lầm bầm nói, "Cô vậy là sao? Đến ép Lăng Phi có phải không? Tôi thấy, nếu Lăng Phi không tham gia hoạt động của Mỹ Á, người khó khăn chật vật là cô chứ không phải Lăng Phi."

Mục lục
Ngày đăng: 01/10/2016
Người đăng: Pipi Tất Màu
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Chè Tuyết San Tủa Chùa Điện Biên

Mục lục