Gửi bài:

Quyển 4 - Chương 17

Phương Sở Đình nhìn mật hàm từ kinh thành đưa tới, hai tay hắn không khỏi run lên, Diệp Duy Vũ muốn gặp mặt Hải Đường, Hoàng Thượng cư nhiên đáp ứng. Nếu Hải Đường biết Hán Vương vốn không khai Diệp gia mà là chính mình hiến kế cho Hoàng Thượng lừa Hán Vương, bảo rằng Diệp Duy Vũ xuất binh bắt gọn người của hắn, Hán Vương trúng kế ly gián liền khai ra Diệp Duy Vũ. Nàng có thể trách mình không? Người nọ dù sao cũng là phụ thân của nàng.

"Chuyện gì vậy? Hôm nay tâm trí của ngươi cứ lơ lửng", từ lúc bắt đầu ăn đến bây giờ Phương Sở Đình chỉ gắp thức ăn đúng một lần, nàng cảm thấy kỳ quái, rõ ràng thức ăn hôm nay không có gì đặc biệt, bình thường hắn cũng đâu có kiêng ăn này nọ, vậy thì tại sao hắn vẫn ngồi trơ ra đó, ngay cả đũa cũng không động vào?

"Không có gì", Phương Sở Đình phục hồi tinh thần, chiếc đũa trong bát có chút nhúc nhích, hắn bất đắc dĩ nói, "Hoàng Thượng lệnh cho chúng ta hồi kinh"

"Chúng ta?", Diệp Hải Đường sửng sốt, không có việc gì lại gọi cho nàng vào kinh làm gì?

Phương Sở Đình nhìn nàng rồi lại gắp đồ ăn, chỉ là hắn không phát hiện nãy giờ mình chỉ gắp đúng một món, "Ừm, phụ thân muốn gặp ngươi!"

Diệp Duy Vũ! Không phải chứ, lúc này lão hồ ly kia còn muốn gặp mình làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn kéo nàng chết cùng, "Có thể không đi không?"

"Ngươi nói đi", hắn cũng không muốn nàng đi.

Hải Đường nhún vai nhẹ giọng "tụng kinh", "Hoàng mệnh không thể trái"

Hải Đường bởi một hai thìa cơm cho vào bát, "Tại sao hắn lại muốn gặp ta?", tuy nói mình là nữ nhi của hắn nhưng hai người cũng không thân cận lắm, tính đi tính lại, hai người tổng cộng chỉ mới gặp nhau ba lần, đến cổ đại lâu như vậy cũng không thấy hắn quan tâm gì đến nữ nhi của mình, vậy mà bây giờ vào ngục lại muốn gặp nàng, đúng là đoán không ra.

"Có lẽ...có lẽ hắn muốn gặp ngươi lần cuối", Phương Sở Đình nhẹ giọng trả lời.

Tình hình chắc chắn trốn không thoát, chỉ là nếu lên kinh thành thì phỏng chừng phải mất hơn một tháng, không được gặp con một thời gian dài như vậy quả thật có chút thương nhớ, "Tướng công, có thể mang Đô Đô đi cùng không?"

Phương Sở Đình liếc mắt nhìn nàng, nữ nhân này nếu không việc cần cầu xin hắn thì sẽ không dùng đến hai chữ "tướng công". Chỉ là bản thân hắn cũng nhớ Đô Đô, "Được thôi!"

Đại lao hình bộ, Hải Đường cảm thấy khó chịu, lúc trước xem TV nàng chẳng cảm giác được gì, hiện tại cảm thụ lại không giống như vậy.

Ngục sâu âm u, hai bên trái phải đều là hàng rào gỗ, phạm nhân bên trong tựa như bị nhốt trong lồng sắt. Phạm nhân nơi này đều là trọng phạm triều đình, một người một gian, một gian khoảng hai ba mét vuông. Những người này cũng không làm nháo mà si ngốc ngồi một góc nhìn vào khung cửa sổ nhỏ trên cao, từ đó lọt vào một chút ánh sáng tựa như chúng có thể mang một phần nào của họ thoát ra ngoài.

Đi đến gian cuối cùng, là gian thạch lao, phía trước có cửa sắt, một cai ngục đứng gác bên ngoài, hắn mở cửa để Hải Đường tiến vào, cánh cửa lập tức đóng chặt lại.

Hải Đường nheo mắt, từ trên cửa sổ nhỏ hắt xuống chút ánh sáng trực tiếp rọi vào mặt hắn, bóng tối khiến nàng nhất thời không thể thích ứng, nàng nghiêng đầu đánh giá bốn phía.

"Hải Đường, ngươi đến rồi sao?"
Thanh âm âm trầm từ góc tường truyền đến, Hải Đường tập trung nhìn vào, Diệp Duy Vũ đang ngồi xếp bằng tại một góc giường đá, trên chiếc áo phạm nhân màu trắng tuy rằng dính một chút tro bụi nhưng vẫn chỉnh trang như trước, mái tóc bạc vẫn búi gọn trên đỉnh đầu. Gương mặt sạch sẽ, vẻ mặt lạnh nhạt, nhìn hắn tuyệt đối không giống đám phạm nhân bên ngoài kia.

"Đến đây ngồi xuống, đáng tiếc không có ghế tựa"

"Phụ thân", Hải Đường vẫn thi lễ như trước, sau đó nàng nghiêng người ngồi xuống giường đá.

Diệp Duy Vũ nở nụ cười, "Ngươi vẫn còn đến thăm ta, ta thật cao hứng", hắn nghĩ Diệp Hải Đường sẽ không đến, vậy mà nàng vẫn đến.

"Đương nhiên nữ nhi phải đến thăm phụ thân", nàng cũng không muốn đến a, chỉ là không còn cách nào khác, lão đại đã mở miệng rồi!

Diệp Duy Vũ nhìn chằm chằm vào Hải Đường, trên trán nàng có một lọn tóc xõa xuống, hắn vươn tay định giúp nàng vén lên, không ngờ nàng quay đầu tránh né rồi tự vươn tay vén tóc, bàn tay hắn ngừng lại giữa chừng, trong mắt có chút mất mác, hắn rụt tay lại rồi ngượng ngùng cười, "Nữ nhi đã lớn rồi"

Hải Đường xấu hổ mỉm cười, dù sao hắn trước mặt nàng cũng là người xa lạ, hành động thân cận như vậy...nàng không quen, "Phụ thân tìm nữ nhi có điều chi phân phó?"

Thái độ của nàng chẳng có chút gì quan tâm, Diệp Duy Vũ có chút thất vọng, "Ừm, qua mấy ngày nữa thì Tứ đệ, Ngũ muội của ngươi, còn có những người khác trong nhà phải sung quân biên ải rồi. Ngươi có thể giúp đỡ họ một chút không?"

"Được, ta sẽ an bài", đây là một chút tâm ý dành cho Diệp Hải Đường.

Ánh mắt của Diệp Duy Vũ lại hướng ra cửa sổ, "Diệp gia...cũng là ngươi có phúc nhất, nương của ngươi đã đúng khi chọn cho ngươi hôn sự này"

"Nữ nhi là được mẫu thân phù hộ. Phụ than, người cũng không cần lo lắng, tuy nói Hoàng Thượng sung quân nhưng hiện tại biên cương không có chiến sự, muốn giữ mạng cũng không phải chuyện khó khăn"

"Tôn tử có phúc của tôn tử, ta cố cũng không được. Ngươi cũng đến đây, nói không chừng qua ngày mai ta sẽ đến cửu tuyền gặp nương của ngươi"

Chỉ là ngươi còn mặt mũi nhìn nàng sao? Mạng của Thừa Nghệ, ngươi không cố gắng bảo vệ, hiện tại còn biến Diệp gia thành cửa nát nhà tan, Hải Đường cúi đầu nghĩ.

Yên tĩnh thật lâu sau, Diệp Duy Vũ chợt thở dài nói, hắn nói tựa như nói với chính mình, "Bộ dáng của ngươi càng lúc càng giống nương của ngươi, chỉ là tính tình không hề giống. Nghĩ lại có chút kỳ quái, lúc trước ta có đánh ngươi, chẳng lẽ ngươi không ghi hận?"

"Chuyện quá khứ không cần nhắc lại nữa"

"Lần đó tại Ứng Thiên phủ ta cảm thấy rất kỳ quái. Sau khi về nhà dùng cơm, ngươi cũng không trở nên thân thiết với ta. Tại sao? Chẳng lẽ là vì Thừa Nghệ?", Diệp Duy Vũ không chịu buông tha nàng.

"Không phải"
Diệp Duy Vũ nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của nàng, hắn lắc đầu, "Ta biết, Thừa Mật cũng đã nói với ta, Phương Sở Đình luôn để tâm điều tra chuyện năm đó"

"Đại ca chết thế nào, Nhị ca đã nói qua", Hải Đường thẳng thắng trả lời.

Im lặng một lúc lâu, Hải Đường nghiêng đầu nhìn sang, nàng chợt trông thấy khóe mắt của hắn lấp lánh lệ quang, trong lòng nàng dịu xuống, nàng nhẹ nhàng gọi, "Phụ thân!"

"Đại ca ngươi từ nhỏ đã rất thông minh, tính tình cũng ôn hòa, ta thật sự lo hắn quá mức yếu đuối, vậy mà không ngờ cuối cùng hắn lại chọn con đường như vậy. Trong đám hài tử, Thừa Mật giống ta nhất, chỉ là ngươi có biết không, hắn từng nói biết, trong phần đông huynh đệ tỷ muội thì người giống ta nhất lại không phải là hắn"

Hải Đường im lặng không nói gì, lời này nàng đã nghe Diệp Thừa Mật nói qua.

"Tại sao ngươi lại là nữ nhân a?"
Là nam nhân thì đã sao? Nam nhân Diệp gia nếu không phải chết thì là bị sung quân, có ai có kết cục tốt?

Phòng giam trở nên yên lặng, Diệp Duy Vũ nhìn ra cửa sổ tâm sự, "Diệp Duy Vũ ta trên quan trường dốc sức mười năm, cuối cùng lại có kết quả như thế này. Nếu lúc trước ta cũng giống Phương Đình Tùng sống một cuộc đời quan lại bình thường, không cùng Hoàng Tử kết bè kết phái thì có lẽ ta đã có thể nhìn con cháu lớn lên rồi chậm rãi chết già?"

Hải Đường nhìn ánh sáng rọi qua ô cửa sổ, tia sáng đã chệch sang hướng tây, hắn cũng đã ngồi đó suốt một khắc, bản thân nàng cũng không muốn ngây ngốc với hắn tại nơi này, "Phụ thân, cũng không còn sớm nữa, hài tử trong nhà còn đang chờ ta, nữ nhi xin cáo lui trước. Người có gì cần nữ nhi thay người làm không?"

"Ta muốn...được hợp táng với nương của ngươi", Diệp Duy Vũ nhẹ nhàng bật ra một câu.

"Ta sẽ cố gắng an bài", phạm nhân bị chém đầu còn có thể tùy tiện tìm chỗ mai táng sao? Chẳng lẽ người nhà còn có thể nhận thi thể trở về?

Diệp Duy Vũ khoát tay đúng lúc Hải Đường chuẩn bị gõ cửa trở ra, phía sau truyền đến một câu, "Thừa Mật chết như thế nào?"

Sau lưng Hải Đường truyền đến một luồng khí lạnh khiến nàng rùng mình, nàng suy nghĩ một lát rồi nói, "Ngày đó không phải ta đã nói với người rồi sao?"

"Hải Đường a, Cẩm Hồng Lâu"
Nàng khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, nàng quay đầu nhìn hắn, thanh âm có chút run rẩy, "Người nói gì?"

"Ta chỉ muốn biết đáp án", Diệp Duy Vũ nhìn chằm chằm vào mắt Hải Đường.

Hải Đường trả lời có chút khó khăn, "Hắn là vì ta mà chết"

Người đối diện nheo mắt, thanh âm lạnh lùng khiến người nghe có chút sợ hãi, "Nếu ngươi muốn giết hắn thì tại sao bản thân lại trúng độc?"

"Ta không giết hắn", Hải Đường trầm ngâm một lát, sau đó nàng dũng cảm đối diện ánh mắt của hắn, "Chỉ là hắn thật sự vì ta mà chết"

"Vì ngươi mà chết? Chẳng lẽ còn có người khác sao? Người của Hoàng Thượng?", Diệp Duy Vũ có chút kỳ quái, không nhiều người biết vị trí mật thất nhà mình.

Hải Đường lắc đầu, "Là ta không cẩn thận bóp nát độc dược", cuối cùng nàng vẫn quyết định nói ra chân tướng, dù sao đây cũng là yêu cầu cuối cùng của một phụ thân.

"Độc dược?", khi Thừa Mật chết trong tay hắn có nắm độc dược, "Ngươi là muốn giết chết hắn nên mới mang theo độc dược?"

"Ta mang theo độc dược chỉ để phòng ngừa vạn nhất. Ta thừa nhận ta đa nghi, chỉ là...", ánh mắt Hải Đường trở nên mờ mịt, "Giết người không phải là chuyện đơn giản. Dù hắn đáng chết nhưng ta cũng không thể..."

"Sao?", thanh âm kia quá nhỏ khiến Diệp Duy Vũ hoài nghi lỗ tai của chính mình.

Hải Đường lẩm bẩm, "Có lẽ vì sợ hãi nên ta lỡ tay bóp nát độc dược, đáng tiếc, ta cũng không biết", nàng nhớ lại tình hình đêm đó liền có chút sợ hãi, nếu được phát hiện trễ một chút nữa thì bản thân nàng cũng sẽ bị chôn cùng.

Diệp Duy Vũ nghe xong tựa như nhẹ nhàng thở ra một hơi, hoàn hảo nàng không phải là sát nhân, Diệp gia trước sau vẫn không sinh ra loại người tâm địa độc ác như thế này, hắn thì thào hỏi, "Tại sao? Hắn là Nhị ca của ngươi"

"Ta không biết. Ta chỉ biết hắn tựa như đang ép ta, không chừa cho ta con đường lui", đúng vậy, Diệp Thừa Mật luôn ép buộc nàng, từng bước từng bước một, khiến nàng ngay cả cơ hội thở cũng không có.

Hai người cứ như vậy, một người đứng, một người ngồi, chỉ là ánh mắt chưa bao giờ gặp nhau tại cùng một chỗ, qua một hồi lâu, tia sáng bên ngoài ô cửa sổ lại chệch sang hướng tây một chút, "Ta đã hiểu rồi. Ngươi trở về đi"

Hải Đường hỏi lại hắn một câu, "Ngươi hối hận?"

"Hối hận?"
"Vì Hán Vương, ngươi hại chết hai đứa con, đáng giá sao?", Hải Đường đứng xoay lưng về phía hắn.

Phía sau truyền đến thanh âm cười khẽ, "Đáng giá? Không có gì đáng giá hay không đáng giá, ngươi gieo gió thì sẽ gặt bão, chỉ vậy thôi"

"Đây không phải là tiền tài, không phải là danh dự địa vị, mà là hai mạng người, có lẽ là ba mạng người", câu cuối cùng Hải Đường chỉ nói thầm trong lòng, nếu hắn không kết bè kết phái thì vận mệnh của Diệp Hải Đường sẽ không bi thảm như vậy, trong mắt Hải Đường lộ ra tia thương tiếc. Cánh cửa mở ra, nàng không quay đầu mà thẳng lưng tiến về phía trước, thanh âm khóa cửa phía sau vẫn quanh quẩn bên tai nàng. Cuối cùng, hết thảy ân oán đều đã chấm dứt.

Mục lục
Ngày đăng: 21/06/2013
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Chè Tuyết San Tủa Chùa Điện Biên

Mục lục