Gửi bài:

Quyển 2 - Phiên ngoại 3 - Hận bất tương phùng

Tiễn phụ thân xuất môn, Oánh Nhi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thần sắc lo lắng, nhịp tim đập gấp rút liên hồi. Đọc xong phong thư Thanh Lạc mang đến, Oánh Nhi ngây dại, tim đập càng mạnh hơn, trong ngực dường như có một cây ngân châm đâm xuyên qua, mỗi nhịp tim đập càng khiến lồng ngực đau hơn một chút. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại trở thành như vậy? Hắn...hắn muốn thú thê tử, vẫn là nữ nhi của Diệp đại nhân, tại sao lại có thể như vậy? Oánh Nhi ôm ngực, nàng đem chính mình co rúc vào góc tối, nước mắt chua xót chảy xuống môi, vị mặn thấm vào miệng.

Phụ thân nói với nàng rằng Diệp đại nhân đã an bài đâu vào đấy, chỉ còn chờ một cơ hội sẽ đem nàng tiến cung. Tiến cung? Vài tháng nay nàng đã quên mất chuyện này, trong lòng chỉ nhớ đến hình bóng của Sở Đình, nghĩ rằng hai người ở chung một chỗ là chuyện đương nhiên...

Sở Đình nói sẽ ở Huyền Trang Tự chờ nàng, sau đó hai người sẽ bỏ trốn, đợi đến khi chuyện thành thân phai nhạt sẽ quay trở về. Bỏ trốn? Trong đầu Oánh Nhi vừa xuất hiện hai chữ này liền lập tức lắc đầu, không thể, phụ thân phải làm sao bây giờ? Người nhà của nàng phải làm sao bây giờ? Hơn một năm nay, vấn đề tiến cung đã trở thành một phần cuộc sống của chính nàng, rốt cuộc vẫn không thể tách rời. Nhưng còn Sở Đình, hắn phải làm sao đây? Nghĩ đến đó, động tác của nàng trở nên khô cứng, một lúc lâu sau nàng vẫn tựa như một bức tượng phật ngọc, hoàn toàn im lặng bất động. Nàng chỉ có thể cử động khi thân hình mảnh khảnh bắt đầu không tự chủ được mà run rẩy, những ngón tay bất giác nắm thành quyền, phong thư trong tay nhàu nát. Không biết đã qua bao lâu, nàng chậm rãi mở phong thư soi dưới ánh sáng ngọn nến lay động. Trên lá thư, từng dòng chữ viết quen thuộc khiến mắt nàng đau đớn, lệ nhỏ giọt trên giấy, chữ viết theo đó nhòe đi.

Đêm tối, Thanh Lạc cắn môi nấp vào ngõ nhỏ nhìn Phương công tử đang đứng trước cổng chùa phía xa xa. Sở Đình cầm đèn lồng lo lắng đi tới đi lui, hắn thường xuyên hướng nhìn về phía con đường dẫn đến Tô gia. Thanh Lạc thở dài một hơi, trong lòng nàng do dự có nên đến đó hay không? Nếu đến, hy vọng của Phương công tử sẽ tan biến. Nếu không đến, Phương công tử khẳng định sẽ đứng mãi nơi đó chờ tiểu thư. Làm sao bây giờ? Tại sao tiểu thư lại đem chuyện khó xử này giao cho chính mình a! Thanh Lạc hít một hơi thật sâu, quên đi, vẫn nên đến đó!

Oánh Nhi ngây ngẩn nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ, tại sao vầng trăng trong trẻo lại lạnh lùng đến thế? Đồng hồ nước nhỏ một giọt...lại thêm một giọt...đêm càng sâu...Thanh Lạc tại sao vẫn chưa trở về? Hắn đã nhận được thư chưa? Hắn có thể nghe lời khuyên của nàng không?

Thiên gia an bài thật sự buồn cười, nếu tiến cung là số mệnh duy nhất của nàng, nàng cũng sẽ không kháng cự mà vui vẻ đón nhận. Chỉ là vì sao trước khi tiến cung lại cho nàng gặp được Sở Đình? Để nàng quên đi số mệnh của chính mình, vốn cho rằng Sở Đình chính là mối lương duyên cuối cùng của chính mình.

Mỗi khi nghĩ đến chuyện hắn sẽ thành hôn, tâm Tô Oánh Nhi tựa như dao cắt, chỉ là...hắn làm sao có thể tránh thoát vận mệnh của chính mình...

Trách vận mệnh sao?
Không thể.
Tự trách mình sao?
Không muốn.
Phương Sở Đình nhìn phong thư theo kẽ tay rơi xuống, ngay cả khí lực để nhặt lên cũng không có. Hắn "thiên tân vạn khổ" từ trong nhà bỏ trốn, tại sao nàng lại không chịu đi theo hắn? Nếu không chịu đi cùng hắn, tại sao lại đem đến một bức thư trắng tinh nhưng lại ướt đẫm. Lệ, chẳng lẽ nàng không thể nói rõ tình cảm của mình dành cho hắn sao?

Thanh Lạc nhìn thân ảnh của Phương công tử chật vật biến mất nơi cuối đường, nàng nâng tay gạt nước mắt rồi nhặt lên bức thư đang nằm buồn bã trên mặt đất. Nàng cẩn thận gập lại phong thư rồi đặt vào ngực áo. Một thân ảnh lẻ loi hướng về phía Tô gia biến mất trong đêm tối.

Nhìn vào phòng tiểu thư, ánh nến mỏng manh vẫn còn sáng, nhất định tiểu thư đang đợi nàng trở về. Thanh Lạc vừa định bước vào thì phía sau có người gọi tên của nàng, "Ngọc Bích tỷ tỷ, có chuyện gì sao?", là nha hoàn trong phòng của phu nhân.

"Phu nhân cùng lão gia cho gọi ngươi", Ngọc Bích lo lắng nhìn nàng, xem chừng trong lòng rất căng thẳng.

Lão gia cùng phu nhân biểu tình nghiêm túc ngồi đợi trong phòng, "Thanh Lạc, tối như vậy ngươi còn đi ra ngoài, muốn đi đâu?"

Thanh Lạc sợ tới mức thân mình run rẩy, nàng gắt gao nắm chặt góc áo của chính mình để cố gắng trấn tĩnh, chỉ là...hết thảy đều phí công, "Phu nhân, ta...ta..."

Một tiếng lạnh lùng vang lên, "Thế nào?", lão gia liếc mắt nhìn nàng, "Còn không khai thật?"

Chân Thanh Lạc mềm nhũn quỳ gối trên mặt đất, trong thanh âm của nàng mang theo tiếng khóc nức nở, "Lão gia tha mạng! Lão gia tha mạng! ta nói! Ta nói! Nhưng là..."

"Đừng làm nàng khó xử, để ta nói!", Thanh Lạc còn chưa nói ra, bên ngoài cửa đã truyền đến thanh âm của Oánh Nhi.

Dìu Oánh Nhi trở về phòng, Thanh Lạc áy náy cúi đầu khóc thút thít. Oánh Nhi thản nhiên ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, sau lại vô lực nhắm mắt. Khi phụ thân nghe xong câu chuyện của nàng, một câu cũng không nói, chỉ là phân phó mẫu thân trông chừng nàng, cũng sẽ không cho nàng ra khỏi phủ nửa bước. Cũng tốt, hy vọng phụ thân sẽ tìm đến Diệp đại nhân báo tin. Sở Đình, chung quy vẫn là ta phụ ngươi.

Mục lục
Ngày đăng: 21/06/2013
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Chè Tuyết San Tủa Chùa Điện Biên

Mục lục