Gửi bài:

Quyển 3 - Chương 30

Trở về phòng quản sự, Như Sinh nhanh chóng chạy đi pha trà nóng, Hải Đường chà sát đôi bàn tay bị đông cứng vì lạnh, Sở Đình phất tay cho những người khác lui ra ngoài.

"Cởi giày hong khô đi", Sở Đình nhìn chằm chằm vào đôi giày ẩm ướt của nàng.

Bốn bề im lặng, Hải Đường đá rơi đôi giày của chính mình, nàng ngồi xếp bằng trên ghế, kéo lò sưởi lại gần chân mình rồi đột nhiên mở miệng hỏi một câu, "Ngươi nghĩ thế nào?"

"Người ta là có chuẩn bị mà đến, chuyện nhà của chúng ta cũng đã bị tìm hiểu rõ ràng rành mạch!", Phương Sở Đình học theo nàng ngồi xếp bằng xuống ghế.

"Nghe Phương quản gia nói nơi nạn nhân chết cách quản sự phòng một quãng, vậy trước đó hắn đã đi đâu?", Hải Đường chồng cằm tựa vào bàn trà đăm chiêu.

"Hôm nay trời rất lạnh, ta đã cho Đại Nhất đi báo tin, tối nay chúng ta sẽ ở lại trong thôn"

"Trong thôn cũng có chỗ ở sao?", Hải Đường tò mò hỏi.

Sở Đình nhìn trời lắc đầu, nữ nhân này có khi khôn khéo, có khi lại hỏi một cách ngốc nghếch như vậy, "Có một biệt viên chuyên dành để người trong phủ ngụ lại"

Chạng vạng, người phái đi tìm manh mối đã trở về, hắn mang đến tin tức bất lợi, Phương quản sự vội vàng bẩm báo, "Thiếu gia, thiếu phu nhân, bọn họ đã hỏi thăm rất nhiều người, thậm chí cả người ngoài thôn, tất cả đều bảo rằng ngày hôm đó không nhìn thấy Hồng lão Nhị"

"Thời điểm hắn rời đi là giờ Dậu, theo lý thuyết trời vẫn còn chưa tối, tại sao lại không có ai nhìn thấy hắn?"

"Nếu tiểu nhân nhớ không lầm thì tối hôm đó tuyết rơi rất nhiều, vậy nên dù chỉ mới giờ Dậu nhưng sắc trời đã tối sầm, hơn nữa còn rất lạnh, ta nghĩ lúc đó không ai muốn xuất môn"

"A, ta nhớ rồi, ngày hôm đó quả thật rất lạnh!"

"Đúng rồi, nha môn đã khám nghiệm tử thi chưa?", Sở Đình bỗng nhớ tới vấn đề trọng yếu.

"Khám nghiệm rồi, hôm qua đã có kết quả"

"Kết quả thế nào?"
"Nạn nhân trước khi chết đã từng bị người đánh, sau gáy bị vật nặng đập vào, còn nói nguyên nhân chủ yếu gây tử vong chính là vết thương sau gáy"

Hải Đường nghe đến đó liền có chút lo lắng, não bị chấn động thì tuy rằng không chết lập tức nhưng một lúc sau sẽ không qua khỏi, nếu thật sự như vậy...tính mạng của người hộ viện kia sợ là khó giữ.

"Có tính ra canh giờ tử vong không?"
"Không có. Hiện tại chỉ có người nhìn thấy chúng ta đánh hắn, tất cả mũi nhọn đều chỉ về phía chúng ta"

"Vệ quản sự, ngươi đã có mặt vào lúc ấy, ngươi có nhìn thấy hắn đánh vào gáy Hồng lão Nhị không?"

"Thiếu phu nhân, đó là vì người chưa từng thấy qua trường hợp như vậy, khi ấy tình hình rất hỗn loạn, không ai có thể dám chắc hắn có bị đánh vào gáy hay không", lời vừa nói ra, sắc mặt của Hải Đường liền thay đổi khiến Sở Đình hung hăng trừng mắt nhìn Vệ Hoành một cái.

"Ta mặc kệ ngươi có nhớ hay không, cho người đi thăm dò một chút xem có ai còn nhớ sự tình hôm ấy diễn biến thế nào? Việc tìm kiếm chứng cớ không được dừng lại", Hải Đường lắc dầu, đem cảnh máu thịt trong đầu gạt ra ngoài.

"Đã rõ, tiểu nhân xin cáo lui", Phương quản sự lôi kéo Vệ Hoành ra khỏi cửa, vừa ra khỏi cửa liền thấp giọng trách mắng hắn.

Lại là một đêm tuyết rơi dày đặc, vẫn chưa tìm được người trông thấy Hồng lão Nhị, cũng không tìm thấy người chứng minh hộ viện kia không đánh vào gáy hắn, sự tình dằn co không tiến triển.

Bên Hồng lão Tứ cũng không có động tĩnh, cả ngày hắn chỉ ở trong phòng, ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, phái người đi giám thị cũng không thu được kết quả gì.

Hải Đường có chút sốt ruột, mắt thấy những ngày cuối năm sắp đến, người trong nha môn cũng đã âm thầm thúc giục, bảo là qua hai ngày sau phải thăng đường thẩm án. Thê tử Lý hộ viện nghe được tin đó liền khóc lóc chạy đến tìm Hải Đường cùng Sở Đình cầu xin cứu người.

Trước ngày thăng đường một đêm, mọi người ủ rũ ngồi trong đại sảnh phòng quản sự.

Vệ Hạo nhìn ca ca của chính mình, lại nhìn sang người khác, cuối cùng hắn nhìn chăm chú vào Sở Đình, "Đại thiếu gia, có một câu ta không biết có nên nói hay không?"

"Chuyện gì?", Sở Đình nhìn người này, hắn thật không giống ca ca của hắn bộ dáng mập mạp, giấu dưới bộ quần áo đạm bạc là một thân thể tràn đầy sinh lực.

"Đại ca ta tuy đã đánh người nhưng hắn cũng là vì chuyện thôn trang, nếu...nếu lão gia không cứu được hắn, chỉ sợ về sau lòng người trong thôn có thể loạn"

"Vệ Hạo, câm miệng! Lời này mà ngươi cũng dám nói!", Vệ Hoành sợ đến mức tiến lên đá cho hắn một cước, lại bị hắn nhanh nhẹn né thoát.

"Lời ngươi nói ta có thể hiểu được. Ngươi đã phục vụ Phương phủ nhiều năm, hẳn là hiểu được thái độ của phụ thân ta, người luôn dặn dò các ngươi không được ỷ thế hiếp người, hộ viện đến đây là để bảo vệ thôn trang, không phải đảm đương trách nhiệm thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Ta nói có sai không?"

"Đại thiếu gia nói phải, chỉ là trong lòng ta cảm thấy không cam tâm, lúc ấy Lý đại ca thật sự không thể nhịn được nữa nên mới động thủ, như thế nào lại đánh chết người được?", ánh mắt Vệ Hạo có chút xót xa.

"Tướng công, để ta nói vài câu được không?"

"Ừm!"
"Tất cả mọi người, ta không nói là trách nhiệm của ai nhưng dù sao việc đánh người cũng là sai. Đúng vậy, hắn là vô lại, đối phó với những kẻ vô lại kỳ thật có rất nhiều cách, đánh người không phải là cách duy nhất. Hồng lão Tứ thông minh hơn so với các ngươi, hắn không đánh người mà trực tiếp đem chuyện này nháo lên quan phủ, đây chính là uy hiếp đến Phương gia, uy hiếp đến danh dự cả đời liêm khiết của lão gia, chúng ta không thể để vụ việc này bôi bẩn danh dự của lão gia", nói đến đây, Hải Đường liếc nhìn sắc mặt của mọi người, "Người, chúng ta có thể nghĩ biện pháp cứu, Phương quản gia đã thỉnh trạng sư giỏi nhất đến đây, hy vọng có thể đem án tử kéo dài đến sang năm tái thẩm, như vậy chúng ta cũng có thời gian tìm chứng cớ"

"Chứng cớ? Thiếu phu nhân, mấy ngày nay chúng ta đạp tuyết bôn ba khắp nơi tìm chứng cớ, nhưng hiện tại ngay cả một chút manh mối cũng tìm không ra"

"Mọi người đừng nản lòng, không tìm thấy chứng cớ không có nghĩa là không có chứng cớ, chính thời tiết gió tuyết này đã che dấu chứng cớ"

Mọi người đang nói chuyện thì tiếng gõ cửa vang lên dồn dập, Vệ quản sự nhanh chân chạy ra mở cửa, trong chốc lát hắn mang theo một người nữa cùng tiến vào.

Trên vai người nọ còn phủ đầy tuyết, dưới chân bê bết bùn sình lầy lội, "Thiếu gia, Trương Hòa có việc cần bẩm báo"

"Nói mau!"
"Thiếu gia, quả nhiên không nằm ngoài dự liệu của ngài, hôm đó thật sự có người nhìn thấy Hồng lão Nhị đi ra từ tửu quán cách thôn không xa"

"Là khi nào? Trước hay sau khi đến phòng quản sự?", Sở Đình kích động đứng lên.

"Chuyện này...người nọ bảo rằng không nhớ rõ lắm, lúc ấy sắc trời thật sự rất tối, chỉ nói là trông thấy hắn uống rượu"

Hy vọng dường như lại tan biến, "Không nhớ rõ thời gian, chỉ nhớ hắn đã từng vào quán rượu thì có ích lợi gì?"

"Người nọ có cảm thấy điều gì bất thường ở hắn không?"

Trương Hòa ngẫm nghĩ một lúc liền lắc đầu, "Người trong tửu quán nói đây là lần đầu tiên trông thấy hắn đến đó, cũng không biết hắn có gì bất thường hay không?"

"Trương Hòa, ngươi hãy đến tửu quán một chuyến xác nhận lại xem thời điểm đó trên mặt hắn đã có vết thương hay chưa, có phải rất nóng tính hay không, biểu tình có phải rất thống khổ, tốt nhất là tìm được người nhớ rõ lúc ấy là canh mấy?"

"Đã rõ!"
"Tất cả mọi người đều lui ra, hết thảy đều chờ đến ngày mai rồi tính. Phương quản gia, nếu Trương Hòa trở về hồi báo, ngươi phải lập tức truyền tin cho ta bất cứ lúc nào", Sở Đình dặn dò.

Ngày thứ hai, mọi người thức dậy thật sớm tập trung tại phòng quản sự chờ thiếu gia. Phương quản gia đã thỉnh trạng sư đến đây, tất cả đang ngồi trong đại sảnh nghe lại diễn tiến sự việc. Tối hôm qua Trương Hòa đã trở lại mang theo tin tức mới, rằng người nọ căn bản không chú ý gì nhiều, lúc đó hắn đang trả tiền rượu và nhìn thấy Hồng lão Nhị rời khỏi tửu quán.

Mọi người đang chuẩn bị đến nha môn thì một loạt tiếng vó ngựa từ xa truyền đến, một người mặc quan phục nhảy xuống ngựa, hắn đảo mặt nhìn một lượt rồi lạnh giọng hỏi, "Trong các ngươi ai là người làm chủ?"

"Vị quan gia này, có chuyện gì sao?", Phương quản gia tiến lên trước một bước.

"Huyện lão gia nhà ta muốn gặp người có thể làm chủ"

Hải Đường cùng Sở Đình liếc nhìn nhau, sau đó nàng nhẹ nhàng ho một tiếng, Phương quản gia lập tức tiếp lời, "Quan gia, thật đúng lúc, Đại thiếu phu nhân nhà chúng ta đang có mặt ở đây, nàng có thể thay Phương gia làm chủ"

Hải Đường tiến lên hành lễ, "Vị quan gia này, không biết Huyện lão gia có gì phân phó?"

"Phương gia Đại thiếu phu nhân?", nam nhân kia híp mắt nhìn Hải Đường, "Lão gia lệnh cho ngươi nhanh chóng đến nha môn một chuyến"

"Thỉnh quan gia đi trước, ta lập tức theo sau"

Hải Đường dẫn theo Như Sinh cùng Phương quản gia lên xe ngựa, Đại Nhất đánh xe, hắn đi theo để bảo hộ nàng. Vào nha môn, Hải Đường trực tiếp đi vào đại sảnh.

"Dân phụ Diệp thị bái kiến tri huyện đại nhân"

Tuổi tác của Huyện lão gia không lớn, lại còn để một nhúm râu dê, nhìn thấy Hải Đường hành lễ liền xua tay liên tục, "Phương thiếu phu nhân không cần đa lễ, lại nói giữa chúng ta cũng có quan hệ sâu xa, lệ đường đại nhân chính là ân sư của Chu mỗ, Phương đại nhân cũng là thủ trưởng của ta, lễ này không cần thiết"

"Tại sao lại như thế được, đại nhân đại biểu cho hoàng uy, dân phụ thật sự không thể vô lễ", Hải Đường không cho hắn cơ hội chối từ mà thi lễ đầy đủ mười phần.

"Hôm nay Chu mỗ thỉnh Thiếu phu nhân đến đây là vì án tử của Lý Lương đã có chứng cớ chính xác", hắn ngồi xuống, nhấp một ngụm trà rồi trực tiếp vào thẳng vấn đề.

"Thật sao? Đại nhân vất vả rồi, dân phụ thay mặt Lý Lương tạ ơn đại nhân"

"Không cần cảm tạ ta, chứng cớ này không phải do người của ta tìm được. Có người trông thấy Hồng lão Nhị sau khi rời khỏi phòng quản sự Phương gia đã ra ngoài thôn uống rượu, sau đó xảy ra tranh chấp cùng với xe ngựa vô tình đi ngang qua, song phương đã phát sinh xung đột, Hồng lão Nhị bị đánh trọng thương liền chạy về thôn"

"Nói như vậy, Lý Lương là vô tội?"
"Đúng vậy, Phương thiếu phu nhân hẳn nên đa tạ một người, chính hắn đã cung cấp đầu mối. A, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến", Chu đại nhân chỉ tay vào người ngoài cửa đang đi tới.

Mục lục
Ngày đăng: 21/06/2013
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Chè Tuyết San Tủa Chùa Điện Biên

Mục lục