Gửi bài:

Chương 259 - Bao giờ lại tương phùng

Sở Ngọc và Hoàn Viễn gặp lại, từng người lần lượt biết tình hình gần đây của người kia. Nghe Sở Ngọc nói "Quan Thương Hải" qua lại với bọn họ suốt một năm qua lại là Dung Chỉ, Hoàn Viễn rùng mình thầm nghĩ: hèn gì hắn luôn không thích người này. Ngay cả những khi đàm luận văn chương, hắn vẫn luôn có cảm giác phòng bị. Vốn tưởng rằng đó là người thân của Dung Chỉ, không ngờ lại chính là hắn.

Hắn ngủ đông một năm, là vì sao?

Nghĩ đến đây, Hoàn Viễn lo lắng quan sát nét mặt Sở Ngọc, nhưng thấy nàng cũng chỉ hơi bực mình, không có vẻ bị tổn thương gì, nên cũng yên lòng.

Sở Ngọc tiếp tục nói lý do nàng đến Bình Thành: "Sau khi biết Quan Thương Hải là Dung Chỉ đóng giả, ta chẳng còn hứng thú gì ở lại Lạc Dương, hơn nữa cũng hơi nhớ ngươi, nên cùng A Man, Hoa Thác đến Bình Thành!" Sau khi biết rõ thân phận Dung Chỉ, Hoa Thác cũng không hề kích động, thái độ vẫn lạnh lẽo như trước. Nhưng khi nàng nói muốn rời Lạc Dương đến Bình Thành thì hắn đề nghị cùng đi.

Lúc mới tới Bình Thành, Sở Ngọc không quen biết ai, cũng không biết tìm Hoàn Viễn ở chỗ nào. Mặc dù có mục tiêu rõ ràng nhưng nàng không thể đến thẳng hoàng cung tìm hắn được.

Ở Bình Thành, tiếng tăm của Hoàn Viễn không lớn, nhưng Sở Ngọc nhanh chóng biết tin về một người khác. Đó là người lúc ở Kiến Khang, trong cơn nguy khốn đã được nàng giúp trốn thoát, chính là Nghĩa Dương vương Lưu Sưởng. Hắn sau khi rời khỏi Kiến Khang liền về thẳng nơi mình đóng quân, giao đấu với quan tướng thuộc hạ của Lưu Tử Nghiệp một trận, rồi thu thập hành trang đến Bắc Ngụy lánh nạn.

Lưu Sưởng tới Bắc Ngụy được hoàng đế đặc biệt đãi ngộ. Sở Ngọc nhờ người gửi danh thiếp xin bái kiến, vốn chỉ định thử cơ may một lần, không ngờ lại được hắn giúp đỡ mọi mặt nhiệt tình. Lưu Sưởng không chỉ báo cho nàng biết tình hình của Hoàn Viễn gần đây, mà còn sai người tìm cho nàng một tòa nhà lớn ở Bình Thành.

Suốt ba bốn ngày sau khi tới Bình Thành, Sở Ngọc phải lo thu xếp mọi việc. Hôm nay mới tạm coi là ổn thỏa, nàng liền đi tìm Hoàn Viễn.

Hoàn Viễn vẫn chăm chú lắng nghe những chuyện xảy ra sau khi hắn rời Lạc Dương, thỉnh thoảng lại mỉm cười gật đầu. Bình Thành ở phương bắc, cảnh trí mùa xuân không tươi tắn ấm áp bằng Giang Nam. Nhưng hôm nay, hắn lại cảm thấy nắng xuân khắp nơi đều tụ hội ở nơi đây.

Sau khi nghe Sở Ngọc kể chuyện, Hoàn Viễn cũng nhắc đến một vài việc không liên quan đến chính sự cho nàng nghe, rằng mình ở đâu, thường hay gặp gỡ những ai, nhưng lại hầu như không đề cập đến tình hình triều chính.

Hiện nay, tuy hắn đi theo Thác Bạt Hoằng nhưng vẫn chưa được phong quan. Thỉnh thoảng hoàng đế chỉ triệu kiến hắn để hỏi ý kiến một số vấn đề chính sự. Bên cạnh một vài chế định sách lược, thì vấn đề bức thiết nhất của Thác Bạt Hoằng lúc này là làm sao để đoạt được toàn bộ quyền lực khỏi tay Phùng thái hậu.

Thời gian Phùng thái hậu khống chế triều chính chưa lâu, nhưng nàng ta đã thu nạp được một đám thân tín. Chỉ cần nàng ta muốn, là có thể ảnh hưởng đến thế cục triều đình như trước. Điều này đối với một người dã tâm bừng bừng, luôn muốn độc tài thâu tóm đại quyền như Thác Bạt Hoằng là không thể chấp nhận được.

Hoàng đế là cô gia quả nhân, không cho phép ai đứng cao bằng mình, chia sẻ quyền lực với mình.

Nhưng phía bên kia, Phùng thái hậu cũng không phải là đèn cạn dầu. Nàng ta tinh thông các thủ đoạn tranh đoạt quyền lực, bên dưới lại có những thủ hạ mưu sĩ đắc lực. Mặc dù hiện nay đang ở thế yếu, nhưng nàng ta chưa hoàn toàn bại trận. Hai bên vẫn đang trong trạng thái giằng co. Mặc dù Thác Bạt Hoằng sốt ruột gấp gáp, nhưng cũng không thể không cẩn thận đề phòng.

Điều khiến Hoàn Viễn kinh ngạc là, mặc dù bề ngoài Thiên Như Kính đứng về phía hoàng đế Bắc Ngụy, nhưng hắn lại không nỗ lực tiến thêm bước nào. Hắn chỉ như một người ngoài cuộc an tĩnh bàng quan, lặng lẽ chứng kiến đôi mẫu tử trên danh nghĩa kia tàn sát lẫn nhau.

Hoàn Viễn bỗng nhớ đến, lúc ở Nam triều, dường như Thiên Như Kính cũng có thái độ giống như bây giờ. Ở cạnh Lưu Tử Nghiệp, chứng kiến vị hoàng đế này làm việc bạo ngược, đi theo con đường bại vong nhưng hắn chưa từng xuất thủ can thiệp.

Chẳng lẽ, điều Thiên Như Kính muốn chính là tình trạng này?

Rốt cuộc hắn đang mưu tính gì?

Dù Hoàn Viễn có thông minh đến đâu cũng không đoán ra được, hành động lần này của Thiên Như Kính chỉ là tạm thời duy trì thế cân bằng, giống như những gì ghi trong sách sử.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, cuối cùng cũng đến chỗ ở của Hoàn Viễn. Sở Ngọc bảo Hoàn Viễn thu dọn đồ đạc, đến ở với nàng. Hoàn Viễn cũng không phản đối, chưa quá nửa ngày là dọn nhà xong xuôi.

Hoàn Viễn sai người chuyển hành lý và sách vở vào trong nhà, ngẫu nhiên ngước mắt lên bỗng nhìn thấy Sở Ngọc đang mỉm cười nhìn hắn. Từ nam đến bắc vẫn luôn làm bạn, tuy không phải người thân, nhưng so với người thân còn khó dứt bỏ hơn.

Bốn mắt nhìn nhau, trong lòng hai người đều là cảm giác ấm áp. Sở Ngọc tới Bình Thành, mục đích chủ yếu là để tìm Hoàn Viễn. Thấy hắn cũng cô độc một mình nên nàng bảo hắn ở cùng. Lưu Sưởng cung cấp nhà cửa cực kỳ thoải mái, bố cục bài trí theo kiểu Nam triều. Trong nhà, người hầu rất cẩn thận chu đáo, nhất là đầu bếp. Hắn còn lo nàng mới đến đây phong thổ không hợp, nên cho thêm thuốc bổ điều dưỡng vào món ăn đồ uống.

Nhưng mà...

Quá cẩn thận, quá chu đáo! Tất cả đều phù hợp với sở thích của Sở Ngọc. Kiến trúc bài trí là kiểu mà nàng thích, món ăn đồ uống cũng rất hợp khẩu vị. Tuy Lưu Sưởng nói đầu bếp vốn là một người có tay nghề nổi tiếng của phương nam, nhưng dù giỏi cỡ nào, cũng không thể biết được những món ăn mà nàng ưa thích chứ?

Chưa được vài ngày thư thái, Sở Ngọc dần dần có cảm giác không thích hợp. Hỏi thăm mấy người, rồi một buổi sớm, nàng trực tiếp đi tìm Lưu Sưởng.

Sở Ngọc đón xe đi tới trước cổng phủ của Lưu Sưởng. Nhờ người vào báo, lát sau có người đi ra, nói là mời nàng đến một chỗ khác gặp mặt. Xe ngựa chạy theo người dẫn đường một lúc, nàng phát hiện người đó dẫn mình trở về ngay gần ngôi nhà mình đang ở.

Sở Ngọc đang định hỏi chuyện cho rõ ràng, thì người kia dừng lại trước cổng một ngôi nhà.

Là cổng nhà hàng xóm bên trái nhà nàng.

Sau khi đến nhà mới, Sở Ngọc đã từng sai người đi điều tra lai lịch của những nhà hàng xóm xung quanh. Quanh đó đều là biệt viện của các quý tộc. Trang viện bên trái trên danh nghĩa là thuộc về Lưu Sưởng, nhưng hắn thường ở trong phủ đệ của mình, nên hầu như không bao giờ đến đây.

Người dẫn đường không gõ cửa, mà trực tiếp đẩy cửa bước vào. Cánh cổng không khóa, đẩy một cái là mở ra. Người dẫn đường vào trước, Sở Ngọc chần chừ trong khoảnh khắc rồi xuống xe, bước theo sau.

Con đường rải đá dẫn đến một tòa nhà, xung quanh là rừng trúc xanh um. Giữa màu trúc xanh ngắt, một bóng áo trắng như tuyết trông hết sức nổi bật.

Đã dẫn Sở Ngọc đến nơi, người dẫn đường liền cúi người hành lễ rồi lùi về phía sau rời đi. Sở Ngọc đứng tại ngưỡng cửa biệt viện, cười lạnh một tiếng: "Quả nhiên là ngươi, ngươi lại muốn làm gì?"

Kiến Khang – Lạc Dương – Bình Thành.

Đúng là âm hồn không tan!

Phát hiện ra đầu bếp mà Lưu Sưởng cung cấp lại hiểu rất rõ thói quen, khẩu vị ăn uống của mình, Sở Ngọc liền sinh nghi. Nàng hỏi những người đến từ Lạc Dương cùng với mình, thì bọn họ cho biết, đầu bếp kia chưa từng hỏi bọn họ về nàng, cho thấy hắn được cung cấp thông tin từ chỗ khác.

Nhớ lại chuyện ở Lạc Dương, Sở Ngọc rất dễ dàng liên hệ việc này với Dung Chỉ. Chỉ có hắn mới cẩn thận kín đáo như thế, cũng chỉ có hắn mới hiểu rõ thói quen sở thích của nàng.

Như vậy không khó để suy luận ra, Lưu Sưởng thông đồng với Dung Chỉ. Nàng muốn hỏi Lưu Sưởng, tìm kẻ chỉ đạo sau màn ở đâu.

Bây giờ ở ngay trước mắt.

Mục lục
Ngày đăng: 07/03/2015
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Gia vị người Thái Tây Bắc

Mục lục