Gửi bài:

Chương 280 - Phượng làm sao tù hoàng (trung)

Ấu Lam co rúm người, trong mắt viết rõ hai chữ bất an và sợ hãi. Nàng ta không dám nhìn Sở Ngọc, lại càng không dám nhìn Dung Chỉ, một lát sau bị đau khóc thành tiếng: "Thái hậu, thái hậu..."

Tiếng nàng ta rất nhỏ, nhưng vẫn truyền đầy đủ tới tai Sở Ngọc: "Thái hậu đã nhận lời với ta, chỉ cần ta đồng ý làm việc cho người, thì sau này, người sẽ cho ta hầu hạ Dung công tử..."

Giọng nói chất chứa tuyệt vọng.

Sở Ngọc ngạc nhiên nhìn Dung Chỉ, đột nhiên cảm thấy rất vớ vẩn: thế này là thế nào?

Ngữ điệu Ấu Lam vẫn tuyệt vọng mất mát như thế. Có lẽ biết rằng, lần này dù biện giải thế nào cũng không thoát khỏi cái chết, nàng ta dường như không còn để ý gì nữa, cứ thế nói ra tất cả: "Từ trước kia rất lâu, lúc còn ở phủ công chúa, ta đã rất ngưỡng mộ Dung công tử. Nhưng ai cũng biết công chúa độc chiếm Dung công tử, dù có thế nào ta cũng không thể để công chúa phát giác ra chuyện này. Chỉ cần được nhìn thấy Dung công tử từ xa, là ta đã hạnh phúc lắm rồi!..."

"Công chúa rời Kiến Khang, rời khỏi Nam triều. Ta nghĩ chỉ cần đi theo công chúa là có thể nhìn thấy công tử, vậy là cùng đi..."

Từ rất lâu trước kia, người trẻ tuổi ung dung cao nhã đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng nàng. Chỉ một nụ cười thoáng qua cũng khiến nàng không thể nào quên được.

Sở Ngọc thở dài. Năm đó lúc rời khỏi Kiến Khang, nàng đã định thu xếp ổn thỏa cho Ấu Lam, nhưng nàng ta khăng khăng cự tuyệt. Hóa ra, đối phương không phải trung thành tận tâm với mình, mà vì muốn được ở gần Dung Chỉ.

"Giữa đường công tử rời đi, ta cũng không biết phải làm sao ngoài việc đi theo công chúa... Mà lần này, công chúa lại định ra đi, có lẽ sau này sẽ không còn cơ hội được nhìn thấy công tử nữa... Sau đó, thái hậu phái người đến tìm ta..." Và kết quả là như vậy.

Thái hậu chỉ chấp nhận một thỉnh cầu nho nhỏ của Ấu Lam, thậm chí không hứa cho nàng ấy được lấy Dung Chỉ. Nàng sẽ tiếp tục là một thị nữ nhỏ bé bên cạnh hắn. Có thể lại được nhìn thấy hắn, là mơ ước lớn lao đẹp đẽ nhất.

Không có yêu cầu nào khác xa vời.

Ấu Lam nói đứt quãng, được khoảng hai câu lại dừng. Trong lúc nàng ta ngập ngừng dừng lời, Sở Ngọc thở dài cất tiếng: "Vì sao không nói cho ta biết? Ngươi không nói, nên ta không biết ngươi lại có tâm sự như thế!"

Bờ vai Ấu Lam run rẩy. Chậm chạp, nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt vô cùng tuyệt vọng: "Cho người biết rồi thì sẽ thế nào?" Nàng ấy tuyệt vọng như vậy, không phải bởi sợ chết, mà vì hiểu quá rõ về con người Dung Chỉ.

Một thân phận nhỏ bé yếu ớt không đáng kể, mất đi lá chắn bảo vệ, sẽ rất nhanh chóng tan thành tro bụi.

Sở Ngọc bất giác nhìn về phía Dung Chỉ. Dù sao suốt dọc đường, tổn hại nhiều nhất là thuộc hạ của hắn. Mà sự việc cũng bắt nguồn từ hắn, về tình về lý, quyền xử trí Ấu Lam thuộc về hắn.

Khuôn mặt Dung Chỉ lạnh lùng, không mảy may động lòng. Hắn nâng tay lên, dùng lực ấn một cái. Cổ Ấu Lam phát ra tiếng "rắc", đầu ngoẹo sang bên.

Dung Chỉ giết Hoa Thác trước, rồi đến Ấu Lam. Tuy hai người này nguy hại cho tính mạng của Sở Ngọc, không phải không có lý do đáng giết, nhưng giết người lạnh lùng quyết đoán như hắn, chắc không có mấy người.

Hai thi thể, một người vốn là bạn hữu của hắn, vì bị lừa gạt mà phẫn hận thành thù, một người vì ái mộ hắn mà bị Phùng thái hậu dụ dỗ. Tuy có nhiều chỗ đáng giận, nhưng cả hai người đều đáng thương.

Sở Ngọc không phải thánh nhân lấy ơn báo oán, cũng không định bảo Dung Chỉ tha cho họ. Nhưng thấy hắn ra tay lạnh lùng không chút dao động khiến lòng nàng không khỏi run rẩy.

Sở Ngọc biết mình mâu thuẫn một cách vô lý. Bao nhiêu người đã chết vì họ, Dung Chỉ cũng là vì nàng, nhưng...

Đẩy xác Ấu Lam vẫn còn hơi ấm ra, thoáng nhìn Sở Ngọc với ánh mắt hơi hồi hộp, Dung Chỉ khẽ mỉm cười, chủ động nắm lấy tay nàng: "Ta có chuyện muốn nói với nàng!"

Sở Ngọc vẫn còn hỗn loạn. Cho đến lúc bị hắn kéo đi, đến chỗ chỉ có hai người thì nàng mới bừng tỉnh: "Có chuyện gì vậy?" Nàng lờ mờ cảm thấy, Dung Chỉ hơi khác thường.

Từ khi hắn bắt đầu xuất hiện, luôn thắm thiết dịu dàng, khác hẳn vẻ hờ hững như gần như xa trước kia. Hình như hắn chủ động vượt qua giới hạn để tỏ rõ điều gì đó.

Nhưng giờ phút này, Sở Ngọc lại không chịu nổi, muốn lùi về phía sau.

Nhưng bất ngờ là, Dung Chỉ không nói gì. Hắn chỉ cầm tay nàng, cúi đầu ngắm nghía tỉ mỉ từng đường vân, như ngắm một đóa hoa đẹp đẽ quý giá.

Một lúc sau, Dung Chỉ thu hồi ánh mắt, rồi lấy từ trong ngực áo ra một vật, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay nàng, mỉm cười: "Theo sáng kiến của nàng trước kia, ta làm ra một cái vòng giống như của Thiên Như Kính!"

Sở Ngọc tập trung nhìn kỹ. Chiếc vòng bạc nằm yên lặng trên tay nàng, phần cạnh sáng bóng lấp lánh. Vừa rồi Dung Chỉ ôm nàng, cảm thấy trong ngực hắn có vật gì cứng cứng, không ngờ lại là thứ này.

Dung Chỉ cười cười nháy mắt mấy cái: "Ta đã bỏ công sức làm ra nó, tuy nàng không dùng được nhưng cầm để ngắm cũng hay. Nàng có thứ này, sớm muộn gì Thiên Như Kính cũng sẽ đến tìm, lúc đó cho nàng xả giận thoải mái!"

Sở Ngọc lại rơi vào hốt hoảng. Từ khi Dung Chỉ xuất hiện, phần lớn thời gian là nàng ngây ngẩn, cảm giác mọi chuyện chỉ như một giấc mơ. Vốn tưởng rằng không còn cơ hội có chiếc vòng, không ngờ có thể lấy lại bằng cách này, được rồi mất, mất rồi lại được.

Ngây người một hồi, Sở Ngọc mới cẩn thận cất chiếc vòng quý giá vào ngực áo. Nhìn động tác dè dặt của nàng, trong mắt Dung Chỉ ánh lên ý cười cổ quái, nhưng chỉ chớp mắt sau lại khôi phục như thường.

Sở Ngọc cho rằng Dung Chỉ đã sớm phát hiện ra kế hoạch của Phùng thái hậu, nên từ Bình Thành đuổi tới Lạc Dương rồi theo dấu vết tìm được mình. Về phần chiếc vòng, nàng cũng chỉ đoán rằng hắn dùng quỷ kế, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới, ở Bình Thành, hắn đã thất bại thảm hại.

Những người còn lại đi theo đường khác, Dung Chỉ và Sở Ngọc cùng sóng bước. Vừa đi, hai người vừa nắm chặt tay nhau như không muốn rời xa. Nhưng xuống đến chân núi, Sở Ngọc dừng bước, rút tay ra, mỉm cười nhìn Dung Chỉ: "Bao giờ ngươi trở lại Bình Thành?"

Dung Chỉ chậm rãi thu hồi tay, sóng mắt nhu hòa như nước. Hắn mỉm cười nhìn nàng: "Nàng đi cùng ta được không?" Trong mắt hắn là ý chờ mong tha thiết rõ ràng, chờ đợi nàng đồng ý.

Nhìn hắn, thiếu chút nữa Sở Ngọc gật đầu chấp thuận. Nhưng rốt cuộc nàng vẫn có chướng ngại không thể xóa bỏ được, những người vừa chết, những người đã chết trước đây, thủ đoạn tác phong của Dung Chỉ... Đó vẫn là vật cản giữa hai người.

Cho nên, nàng chỉ có thể cúi đầu, từ chối lời mời của hắn: "Không!"

Gió lạnh như dao cắt, rét thấu xương.

Đạo bất đồng bất tương vi mưu.

Mục lục
Ngày đăng: 07/03/2015
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Gia vị người Thái Tây Bắc

Mục lục