Gửi bài:

Chương 257 - Thức ăn để lâu

Dung Chỉ cười cười: "Cứ gọi ta là Dung Chỉ thôi!"

Sở Ngọc bĩu môi: "Suốt một năm qua, từ đầu chí cuối, người xuất hiện với danh nghĩa Quan Thương Hải đều là ngươi?"

Dung Chỉ đưa tay gỡ một chiếc lá liễu vương trên tóc nàng, nói với vẻ lãnh đạm: "Cũng không hẳn! Lúc đầu đúng là Thương Hải sư huynh, người thường nói chuyện với nàng là huynh ấy, sau này đến lần thứ chín, thứ mười, người ít nói mới là ta!"

Sở Ngọc thầm nghĩ: hèn gì, thỉnh thoảng Quan Thương Hải đối với nàng có vẻ lạnh nhạt. Nhưng lúc trước nàng chưa từng nghi ngờ, chỉ nghĩ tâm tình hắn không tốt, lại không ngờ là thay đổi người khác.

Ngừng một chút, rồi Dung Chỉ cất tiếng hỏi: "Nàng phát hiện ra từ lúc nào? Vì sao biết được Quan Thương Hải chính là ta?" Trong lòng hắn đã có đáp án, nhưng vẫn muốn nghe một chút từ chính miệng Sở Ngọc.

Sở Ngọc lạnh giọng: "Với tình huống vừa rồi, nếu ta tiếp tục không nhận ra ngươi thì hẳn là đứa ngốc!" Lời vừa thốt ra, nàng liền nhớ đến đoạn thân mật vừa rồi, hai cặp môi nóng bỏng liền kề, như muốn thiêu đốt tâm trí.

Nhìn Dung Chỉ mỉm cười, làn môi tươi tắn khác hẳn vẻ tái nhợt trước kia, gương mặt Sở Ngọc thoáng chốc đỏ bừng, dường như sắp bốc khói đến nơi.

Hạ tầm mắt, Sở Ngọc gắng áp chế tâm tình rồi tiếp lời: "Còn có, mùi thuốc đông y trên người ngươi chưa tẩy sạch!" Một năm qua Dung Chỉ đóng giả Quan Thương Hải, tấm vải băng mắt cũng tẩm loại thuốc giống nhau, mang thuốc trường kỳ nên mùi hương đó xâm nhập cơ thể hắn. Mặc dù lần này Dung Chỉ đã tẩy trang kỹ nhưng vẫn còn sơ hở.

Một khi đã nhận ra người phía trước là Dung Chỉ, lại ngửi thấy mùi thuốc đông y, ký ức một năm qua lập tức hiện ra trong đầu, và phút chốc, Sở Ngọc phát hiện ra rất nhiều chi tiết nhỏ nhặt. "Quan Thương Hải" thế nhưng lại giống Dung Chỉ.

Một người muốn hoàn toàn sắm vai thành người khác là không thể, nhất là ở trước mặt người quen. Sở Ngọc không quen thuộc với Quan Thương Hải, nhưng lại quen thuộc Dung Chỉ.

Nghĩ đến chuyện bị lừa suốt một năm qua, Sở Ngọc bỗng thấy máu nóng bốc lên ngùn ngụt. Nàng cố gắng trấn tĩnh, đánh giá Dung Chỉ một lượt từ trên xuống dưới, người có thể gọi là đã lâu không gặp, cũng có thể gọi là gặp mặt thường xuyên.

Dung Chỉ lẳng lặng nhìn Sở Ngọc. Ánh mắt nàng sáng quắc đề phòng. Suốt một năm qua, những lúc ở bên Quan Thương Hải, nàng luôn hồn nhiên thoải mái, chưa từng phòng bị như thế.

Sở Ngọc nhìn Dung Chỉ chằm chằm, khóe miệng khẽ nhếch nụ cười lạnh giá: "Được rồi, làm ơn nói thẳng đi, ngươi muốn gì?"

Dung Chỉ chớp chớp mắt, ngữ khí cực kỳ dịu dàng: "Ta muốn gì ư? Ta chẳng muốn gì cả!" Giọng điệu, vẻ mặt ngây thơ vô tội.

Giọng nói này, thần thái này...Sở Ngọc dường như quay trở lại ngày xuân năm nào, khi nàng mới tới.

Một ngày cũng giống như hôm nay, giữa nắng xuân đẹp tươi, một người y phục trắng như tuyết, tao nhã nhẹ nhàng, trong phút chốc khiến tim nàng đập thình thịch.

"Ngày xuân hoa hạnh rơi đầy tóc, chàng tuổi trẻ nhà ai chân bước phong lưu..." Nhưng mà, hôm nay không còn như xưa nữa. Buổi sớm mùa xuân năm kia đã như nước chảy hoa trôi, lúc này đối diện với hắn, chỉ có thể lạnh lùng.

Sở Ngọc lại nhếch khóe miệng, ẩn hiện ý hơi mỉa mai: "Một năm qua ngươi đóng giả Quan Thương Hải tiếp cận ta, chẳng lẽ không có mưu đồ gì? Ta không tin ngươi làm chuyện gì mà lại không để thu về kết quả. Bây giờ ngươi ngăn cản ta ra đi, chắc chắn là có mục đích!"

Nàng nhấn từng chữ từng từ: "Bây giờ, ta sẽ không bị ngươi lừa gạt nữa!"

Dung Chỉ mỉm cười, im lặng trong khoảnh khắc. Đôi mắt tối đen dường như sâu thêm một chút. Hắn cất tiếng rất mềm nhẹ: "Nàng nghĩ như vậy sao?"

Sở Ngọc cười khẩy: "Chẳng lẽ ta còn phải tự tác đa tình, cho rằng ngươi thích ta?" Quá không thực tế! Dù nàng có nằm mơ giữa ban ngày cũng không thể nghĩ đến chuyện này!

Dung Chỉ cười dài: "Có gì không được? Nghĩ như vậy chẳng lẽ không vui mừng chút nào sao?"

Sở Ngọc cười tươi xán lạn, nhưng ánh mắt lạnh lẽo khác thường. Bị lừa gạt đủ một năm, sự thật này khiến nàng giận không kiềm chế được. Nhưng nàng không gào thét phẫn nộ, ngược lại buộc mình phải tỉnh táo hết mức, trả lời rành mạch rõ ràng: "Chưa nói đến chuyện ta biết là giả, mà ngay cả khi đó là sự thực, thì ta cũng không hứng thú, bởi vì hiện tại ta không muốn!"

Hai người mỉm cười đối diện, nhìn thoáng qua thì như gần gũi hòa hợp, nhưng giữa bọn họ lại là một bức tường cao vô hình.

Ánh mắt Dung Chỉ khẽ chớp động, hắn hỏi có chút ngạc nhiên: "Vì sao? Ta cho rằng nàng thích ta!"

Sở Ngọc thở dài một hơi, có chút bất lực: "Dung Chỉ, ngươi vẫn không hiểu! Vậy để ta làm một phép so sánh. Ví dụ như, có một mâm cao lương mỹ vị, ta thèm lắm mà không thể ăn. Để tránh cho mình khỏi khổ sở vì không được ăn, ta buộc chính mình phải quên đi. Rất lâu sau, ta nhìn lại mâm cỗ ngon, thì tất cả món ăn đã ôi thiu hỏng hết rồi!"

Thứ đó, ăn vào sẽ bị ngộ độc.

Trong một khoảnh khắc, Sở Ngọc thấy ánh mắt Dung Chỉ dường như vỡ vụn. Nhưng một giây sau, hắn lại bình tĩnh mỉm cười, vẻ ung dung vững vàng khiến nàng lập tức cho rằng điều vừa chứng kiến chỉ là ảo giác.

Dung Chỉ đáp khẽ: "Nàng nói đúng, quả thật ta có mục đích riêng!" Âm thanh phiêu nhẹ, như từ rất xa truyền tới.

Sở Ngọc nhún vai, cười hừ một tiếng, quay lại nhìn mặt sông phẳng lặng. Trên sông Lạc Thủy đã không còn bóng dáng thuyền hoa. Vương Ý Chi đi rồi, khiến lòng nàng cảm thấy hơi mất mát. Nhưng mà...đi rồi cũng tốt. Nàng muốn đi cùng Vương Ý Chi, thật ra là có ý trốn tránh. Nàng khác Vương Ý Chi. Hắn có thể buông xuống hết thảy, nhưng nàng còn có rất nhiều nhớ thương ràng buộc, không thể thật sự vô ưu vô lo. Lần này Dung Chỉ ngăn trở nàng, ngược lại là giúp nàng có lựa chọn chính xác.

Đã rõ chân tướng sự việc, vả lại xem chừng Dung Chỉ không định nói rõ mục đích tiếp cận mình, Sở Ngọc cũng lười phải truy vấn. Dù sao cũng sẽ không hỏi được kết quả!

Sở Ngọc đột nhiên nhớ ra, nếu nàng không lên thuyền thì A Man vẫn còn đang chờ... Nghĩ đến đây, nàng vội vàng chạy về phía bờ sông, bỏ mặc Dung Chỉ phía sau.

"Sở Ngọc..." Dung Chỉ cất tiếng gọi.

Nhưng nàng không quay đầu, cũng không trì hoãn bước chân.

Dung Chỉ nhìn bóng lưng Sở Ngọc dần khuất sau tầng tầng lớp lớp lá liễu, trong lòng phảng phất mơ hồ lĩnh ngộ: có những thứ, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, có lẽ sẽ vĩnh viễn không tìm lại được.

Mục lục
Ngày đăng: 07/03/2015
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Gia vị người Thái Tây Bắc

Mục lục