Gửi bài:

Chương 202 - Núi có cỏ cây (hạ)

Sở Ngọc rảo bước vội vàng. Lúc nàng đến Mộc Tuyết viên, Hoa Thác đang từ trong bước ra, hai người chạm mặt.

Nhìn thấy Sở Ngọc, hắn có vẻ không tự nhiên, định mở miệng nói điều gì, nhưng cuối cùng chỉ có hai chữ: "Công chúa!"

Sở Ngọc cảm thấy có gì đó hơi lạ, nhưng vì đang lo lắng cho Dung Chỉ nên cũng không thừa tâm tư để nghĩ nhiều đến Hoa Thác, chỉ trực tiếp hỏi: "Dung Chỉ sao rồi?"

Nghe nàng hỏi, sắc mặt Hoa Thác càng không tự nhiên: "A Chỉ hắn...vẫn chưa tỉnh!"

Sở Ngọc khẽ gật đầu, bảo Hoa Thác đi trông chừng Thiên Như Kính. Nàng lướt qua hắn đi vào bên trong. Băng qua rừng trúc thanh u vắng vẻ, bước vào phòng, nàng sai tên gia nhân canh chừng bên ngoài. Lúc vào phòng ngủ của Dung Chỉ, trên mặt nàng không hề thấy vẻ vui mừng.

Nàng không mừng rỡ sung sướng, chạy đến ôm Dung Chỉ reo lên: "Ngươi được cứu rồi!"

Nàng cũng không đóng cửa lại khóc tấm tức vì chua xót và tủi thân: "Ta làm tất cả những điều này là vì ngươi!"

Nàng chỉ đứng bên giường, lẳng lặng nhìn Dung Chỉ.

Mà Dung Chỉ cũng ngủ yên an tĩnh, hơi thở mong manh.

Một lát sau, Sở Ngọc ngồi xuống mép giường, cúi xuống chăm chú nhìn gương mặt gầy yếu. Cũng giống như lần trước, nàng nhìn hắn hôn mê với ánh mắt như thể không tin được: người này cũng có lúc gục ngã, quả thật hắn đã gục ngã! Nàng nhìn rất lâu, như bị thôi miên, rồi bỗng nhiên mở miệng gọi khẽ: "Dung Chỉ!"

Nàng gọi mấy lần, nhưng hơi thở hắn vẫn mong manh như vậy. Sở Ngọc khẽ thở dài: "Đã biết ngươi sẽ không tỉnh lại... nhưng mà như vậy cũng tốt!" Nàng khe khẽ mỉm cười, thanh âm trở nên thoải mái: "Có lẽ rất nhiều người biết ta thích ngươi. Nhưng ta nghĩ, không ai thật sự biết được ta thích ngươi đến mức độ nào!"

Nàng đắm chìm trong suy nghĩ của mình, nên không nhận ra lúc nói đến câu "thích ngươi đến mức độ nào", hàng mi của Dung Chỉ hơi hơi rung động.

Trong phòng ấm áp, mùi hương liệu hòa quyện với mùi thảo dược thanh mát. Nàng nói rất thấp rất khẽ, chỉ có ở sát bên cạnh mới nghe rõ: "Bởi vì điều này, ta cũng vừa mới biết!"

"Có lẽ ngươi không biết, rốt cuộc vừa rồi ta đã từ bỏ điều gì."

"Nếu ba ngày trước, có người nói, ta sẽ từ chối cơ hội ngay trước mắt là được về nhà, ta nhất định sẽ không tin!"

"À, thực ra, ngươi vốn không biết nhà ta ở đâu. Đây là bí mật tối kỵ trong lòng ta, chưa từng dám nói với ai, trừ phi ta chết... Không, ngay cả khi ta chết, cũng sẽ không nói!"

"Ta đến từ hơn một ngàn năm trăm năm sau. Lúc đó đã thay đổi rất nhiều triều đại...Không khí ô nhiễm nghiêm trọng, áp lực cuộc sống rất căng thẳng. Nhưng ta vẫn luôn nhớ nơi đó...Ở đó có gia đình, người thân, bạn bè của ta, có quá khứ của ta...Lúc phát hiện có thể trở về, ta mừng đến sắp phát điên lên được..."

Nàng nói khẽ, như muốn xả hết nỗi lòng đè nén, kìm chế bấy nay, một khi đã mở miệng thì không dừng lại được.

Đây là bí mật lớn nhất của nàng, không thể nói với bất kỳ ai. Đơn độc một mình giữa thời đại này, ngay cả lúc cô đơn buồn tủi nhất, Sở Ngọc cũng tuyệt đối chưa từng kể với bất cứ người nào.

Nhưng mấy ngày qua, tâm tư nàng liên tiếp dao động, đến giờ phút này không thể đè nén thêm được nữa. Nếu không tìm được nơi thổ lộ, có lẽ nàng sẽ u uất thành bệnh tâm thần mất. Nói với Dung Chỉ là lựa chọn tốt nhất. Bây giờ hắn đang hôn mê, không nghe được những lời nàng nói, mà nàng nói ra rồi thì lòng mới nhẹ nhõm.

Giống như trong truyện cổ, có một người thợ cắt tóc nhìn thấy nhà vua có đôi tai lừa, nhưng không thể tiết lộ bí mật chết người này với ai, vì vậy chỉ còn cách vào rừng, đào một chiếc hố rồi hô to lên rằng: "Nhà vua có đôi tai lừa!", nói xong khoan khoái như trút được gánh nặng. (Truyện thần thoại Hi Lạp: Đôi tai lừa của vua Midas)

"Ta không phải người của thế giới này".

"Ta đến từ một ngàn năm trăm năm sau".

"Ta không phải Sơn Âm công chúa".

"Chỉ có trời biết giờ nàng ấy ở đâu".

Sở Ngọc coi Dung Chỉ "đang hôn mê" là cái hố của mình, nói ra bí mật mà mình không thể tiết lộ với bất kỳ ai. Nói hết nửa giờ, nàng mới ngừng lại, thở một hơi dài nhẹ nhõm, cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Tuy rất muốn tìm người để dốc bầu tâm sự, nhưng chỉ với người đang hôn mê bất tỉnh, nàng mới có đủ dũng khí để thổ lộ bí mật của mình.

Ngừng nghỉ một hồi, Sở Ngọc bỗng cười cười tự giễu: "Sau lần này, chắc chắn Thiên Như Kính sẽ rất cảnh giác với ta. Sẽ không dễ dàng dụ hắn tới để đoạt chiếc vòng nữa, mà có đoạt được, ta cũng không thể sử dụng!"

Cũng vì tin chắc rằng Dung Chỉ không nghe thấy, nên Sở Ngọc mới kể lại mọi chuyện. Nàng làm điều đó chỉ vì muốn làm, chứ không phải để đánh đổi lấy bất cứ thứ gì khác. Nàng cũng sẽ tuyệt đối không để ai biết, mình đã từ bỏ thứ quý giá đến mức nào.

Nàng nói thật khẽ, thanh âm tràn ngập vẻ bối rối: "Ta không trở về được nữa, Dung Chỉ. Nhưng ta không hối hận. Đây là lựa chọn của chính bản thân ta...Vì sao lại thích ngươi như vậy? Xét về diện mạo, ngươi không phải là đẹp nhất, xét về đối đãi chân thành với ta, mười nhà ngươi cũng không bằng một Hoàn Viễn, tâm tư của ngươi lại vô cùng khó đoán..."

Chỉ có thể nói, thích một người là chuyện nằm ngoài kiểm soát của lý trí, không thể khống chế, không thể điều khiển được.

"...Coi như...ta vừa ngu ngốc lại vừa xui xẻo!" Sở Ngọc cười cười, giọng điệu nhẹ nhàng thoải mái. Nàng bỗng cúi xuống, rất nhẹ rất chậm, làn môi phớt lên đuôi lông mày của Dung Chỉ.

Làn môi mềm mại nhẹ nhàng đặt lên vầng trán lạnh băng, tư thế ái muội như gần như xa, chỉ khẽ chạm vào rồi nhanh chóng rời đi.

Thiên Như Kính không phải là kẻ nhiều lời, chắc chắn sẽ không tiết lộ cuộc giao dịch giữa bọn họ. Mà ngược lại, nàng cũng sẽ không bao giờ cho ai biết chuyện này.

"Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, tâm duyệt quân hề quân bất tri"

(Núi có cây nhưng cây lại có cành, lòng ta yêu chàng mà chàng chẳng hay)

Không phải là không thể nói, mà không muốn nói.

Hai câu thơ không chỉ có ý tuyệt vọng. Có những điều vĩnh viễn không nói ra, là bởi vì kiêu hãnh. Dù thích người ấy đến thế nào, nàng cũng sẽ không hạ mình đi cầu xin tình cảm.

Sở Ngọc nhanh chóng đứng dậy bước ra phía cửa, vội vã đi gặp Thiên Như Kính để hỏi hắn, lúc nào có thể cứu người. Nàng xoay người ra khỏi phòng, không hề ngoái đầu lại dù chỉ một lần. Chỉ cần nàng quay đầu, sẽ thấy Dung Chỉ – người mà nàng tưởng hôn mê bất tỉnh, đang mở to mắt, cặp mắt vốn luôn trầm tĩnh ung dung, dù gặp chuyện gì cũng chưa từng ngạc nhiên chấn động.

Nhưng nàng bước đi quá nhanh, ngay cả lúc khép cửa lại cũng không hề ngoái đầu.

Mà Dung Chỉ mở mắt, cứ ngơ ngẩn nhìn phía trên, cũng không hề cất tiếng gọi nàng.

Mục lục
Ngày đăng: 13/03/2015
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Mật ong rừng chuẩn thơm ngon sạch của Điện Biên

Mục lục