Gửi bài:

Chương 245 - Xa cách đã lâu

Xe ngựa chạy được một đoạn thì thấy phía trước là một dòng sông êm ả. Dưới khúc xạ của ánh nắng mặt trời, nước sông hắt lên những quầng sáng rực rỡ, phản chiếu hàng liễu rủ xanh non bên bờ. Dòng sông xuân thật thanh bình yên ả!

Sở Ngọc lặng lẽ ngắm mặt sông một hồi rồi cất tiếng: "Quan Thương Hải, A Man, chúng ta xuống đây đi dạo đi! Ngồi mãi trên xe hơi ngột ngạt!"

Ba người dừng xe bước xuống, dặn gia nhân trông coi xe ngựa rồi chậm rãi đi bộ dọc bờ sông. Sở Ngọc đi phía trước, Quan Thương Hải phía sau, còn A Man lúc nhanh lúc chậm, lúc vượt lên trước, lúc tụt lại đằng sau.

Đi được một đoạn, Sở Ngọc mới nhận ra hôm nay Quan Thương Hải trầm mặc khác thường. Từ lúc lên xe, ngoại trừ mấy câu dặn phu xe chạy nhanh hoặc chạy chậm, hình như hắn không mở miệng nói thêm điều gì.

Sở Ngọc thấy lạ, nhưng lúc này nàng đang buồn bực uể oải, nên cũng lười phải hỏi thăm.

Trên mặt sông phẳng lặng, thỉnh thoảng lại có chỗ xoáy, phía xa xa có một con thuyền trôi lững lờ nhàn nhã. Ngày xuân tươi đẹp, không khí thật thanh bình ấm áp!

Sở Ngọc cứ thế đi không biết đã bao lâu, nỗi phiền muôn tích tụ trong lòng dần cởi bỏ. Nhìn mặt sông, nàng khẽ thở dài. Lúc này, nàng đang đứng trên một gò đất cao ven bờ, chỉ bước thêm một chút là dễ sảy chân ngã xuống. Nhưng đứng ở chỗ này, tầm mắt rộng bát ngát, tâm tình cũng thư thái hơn nhiều.

Phía dưới có một chiếc thuyền hoa lộng lẫy ngang qua. Chắc hẳn là một nhà giàu nào đó đi du xuân. Sở Ngọc liếc qua rồi thu hồi ánh mắt.

Nghĩ một cách tích cực thì, mặc dù Hoàn Viễn đi rồi nhưng không phải là không có cơ hội gặp lại. Hơn nữa, hắn có chính kiến riêng của mình, chẳng lẽ nàng cứ đòi kiểm soát hay sao? Về phần đường xa khổ cực, nàng tin rằng Hoàn Viễn có năng lực tự chăm lo tốt cho bản thân.

Không cần lo lắng, không cần nghĩ ngợi nữa.

Sở Ngọc tự nhủ với lòng mình.

Cảm thấy vui vẻ hơn, nàng quay đầu nhìn lại, định gọi hai người phía sau. Không thấy Quan Thương Hải đâu, nhưng A Man đứng cách vài thước thì đang nhìn dưới chân nàng, ánh mắt kinh hãi, mồm há hốc như định kêu lên cái gì đó.

Theo ánh mắt hắn, Sở Ngọc cúi xuống nhìn dưới chân. Khoảng hai thước đất quanh chân nàng đang xuất hiện vết nứt, đồng thời có tiếng đất đá không ngừng rơi xuống. Gò đất này vốn không vững chắc, chỉ có thể chống đỡ được trọng lượng của bản thân nó. Không ngờ nàng vừa đứng lên liền xuất hiện vết nứt.

Sở Ngọc muốn dời bước, nhưng chân vừa mới động đậy, còn chưa nhấc hẳn lên thì lại có tiếng đất đá lở ào ào phía dưới, khiến nàng sợ hãi phải đứng im.

Giờ khắc này, thời gian và suy nghĩ đều như ngừng lại. Sở Ngọc thấy A Man cuống quýt tới gần. Còn Quan Thương Hải, không hiểu sao đứng cách nàng một đoạn đường khá xa, phát hiện có chuyện chẳng lành, cũng bay nhanh hướng về phía này.

A Man đứng gần nên đến chỗ Sở Ngọc trước. Hắn giơ tay muốn đỡ, nhưng nhớ ra lực tay mình quá mạnh, sợ làm nàng đau nên lại chần chừ. Đất dưới chân hắn cũng chuyển động. Vốn dĩ chỗ đất Sở Ngọc đứng chỉ sụt xuống một ít, nhưng có thêm A Man gia tăng trọng lực, vết nứt nhanh chóng lan rộng, Cả hai người đều nghiêng đi, cánh tay chỉ chạm nhau trong không trung một tích tắc rồi lại buông ra.

Cùng với chỗ đất đá sụt lở, cả hai cùng rơi xuống.

Sở Ngọc chỉ cảm thấy trong phút chốc, cơ thể mất đi trọng lượng, Nàng đang nhìn chỗ mình rơi xuống, thì vừa lúc Quan Thương Hải đuổi tới, vươn tay ra, bắt được cánh tay A Man.

Bắt được tay A Man, Quan Thương Hải dừng một chút, dường như là muốn buông ra, nhưng cuối cùng vẫn kéo lên. Một lần trì hoãn, rồi Quan Thương Hải mới kéo A Man lên gò đất, thì Sở Ngọc đã rơi xuống một đoạn rồi.

Gò đất này không cao, phía dưới cũng không phải Hoàng Hà hay Trường Giang, ngã xuống cũng không đến nỗi chết người.

Trong đầu Sở Ngọc trống rỗng. Ý nghĩ duy nhất là: nàng không biết bơi.

Sở dĩ Quan Thương Hải đụng phải tay A Man, bởi vì lúc chưa ngã, A Man ở ngoài, Sở Ngọc ở trong. Mà lúc ngã xuống rồi, thân hình A Man vẫn chắn Sở Ngọc, khiến Quan Thương Hải không thể cứu viện đúng lúc.

Đẩy người nô lệ da đen sang một bên, Quan Thương Hải vén tấm vải băng mắt lên, chuẩn bị nhảy xuống. Nhưng một giây sau, hắn hạ tay xuống, chân cũng đứng yên không nhúc nhích.

Sở Ngọc nghe tiếng gió vi vút bên tai, trong lòng không quá kích động. Vừa rồi nhìn thấy bóng dáng Quan Thương Hải, nàng liền yên lòng. Cho dù nàng không may rơi xuống nước, hắn cũng sẽ kịp thời cứu trước khi nàng chết đuối. Đang nghĩ như vậy, thì cả người nàng rơi gọn vào một vòng tay ấm áp.

Eo nàng bị một cánh tay ôm trọn, còn lưng thì dán chặt vào lồng ngực của ai đó. Tiếp theo, nàng thấy người đó nhún chân đạp vào một khối đá lớn cũng rơi xuống đồng thời tạo thành lực phản, nâng cả hai người lên nhẹ nhàng đáp xuống chiếc thuyền hoa mà nàng vừa nhìn thấy ban nãy.

Cùng lúc đó, Quan Thương Hải xoay người bước khỏi gò đất, xuống chỗ bờ sông bằng phẳng thấp hơn.

Chân hai người vừa chạm xuống thuyền, bàn tay kia lập tức buông ra. Khoang thuyền hơi lay động, chân Sở Ngọc không vững, suýt ngã sấp xuống. Cùng với tiếng kêu khẽ: "Cẩn thận!", một đôi tay chắc chắn đỡ lấy vai nàng, giúp nàng đứng vững rồi mới buông ra.

Nhìn ở cự ly gần mới thấy, hoa văn điêu khắc quanh thuyền vô cùng tú lệ tinh xảo, tầng tầng lớp lớp trông rất mỹ miều. Nhưng Sở Ngọc không có lòng dạ nào thưởng thức. Toàn bộ tâm tư của nàng, đều đặt cả vào người đứng phía sau.

Vừa nghe thấy tiếng nói người kia, trái tim nàng bỗng kịch liệt nhảy lên. Không dễ dàng gì mới đứng vững, nàng chậm rãi xoay người về phía sau, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt tuấn tú. Vẫn giống y như trong trí nhớ, vẫn vẻ ung dung tiêu sái, như gió như nước không gì có thể trói buộc.

Không ai có thể ngăn cản bước chân hắn, cũng không một ai có thể quấy rầy hắn hưởng thụ niềm vui.

Giữa hai người, khoảng cách quá gần, dường như là ám muội. Nhưng ở xung quanh người này, bất kỳ thứ gì ám muội cũng có thể biến thành gió nhẹ trăng thanh, nước chảy mây trôi.

Hơn một lần, hắn ra đi không từ biệt, chỉ để lại tờ giấy nói không cần đưa tiễn. Mà bây giờ gặp lại, dường như hắn thực hiện đúng theo những gì đã nói: trong trời đất này, mặc hắn tiêu dao.

Vương Ý Chi cười dài cúi đầu, khép chiếc quạt trên tay, là chiếc quạt mà ngày trước Sở Ngọc đã tặng. Hắn khẽ mỉm cười, như là hai người ngẫu nhiên gặp nhau ở ngang đường: "Xa cách mấy năm rồi, Tử Sở huynh, đã lâu không gặp!"

Vì sao mà "đã lâu không gặp"?

Sở Ngọc nhìn hắn, dường như hơi hoảng hốt. Từ lúc hắn ra đi, có người cách biệt, có người phản bội, có người tử vong, có người thay đổi đến long trời lở đất. Nàng mất thân phận địa vị, từ Nam triều đến Bắc triều, giữa vùng tuyết mênh mang ngả bài rồi đoạn tuyệt. Sau đó, những người đã cùng chung hoạn nạn với nàng, từng người, từng người một ra đi.

Chỉ mới hơn một năm, mà nàng cảm thấy dường như trải qua mười mấy năm. Bao nhiêu biến cố, bao chuyện đau lòng, trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, làm sao có thể nói cho rõ ràng?

Chính là...chính là...ở trước mặt người này, tất cả đều không còn quan trọng. Ở trước mắt hắn, dường như không còn tồn tại hơn một năm xa cách ấy. Những vết khắc sâu trong lòng nàng, trước ánh mắt ấm áp như gió xuân của hắn cũng như được xóa mờ không vết tích.

Cuộc gặp gỡ "long trời lở đất" cũng bị gió nhẹ nhàng cuốn đi.

Dường như bọn họ vừa mới chia tay ngày hôm qua, lúc này gặp mặt, lại thoải mái hỏi han: đằng ấy có khỏe không?

Nàng vẫn là Tử Sở, hắn vẫn là Ý Chi.

Dù trời đất xoay vần, vật đổi sao dời, thân phận khác xưa, nhưng điều đó vẫn không hề thay đổi.

Trong lòng trào dâng ngọn sóng mãnh liệt, đập vào lục phủ ngũ tạng, ánh mắt Sở Ngọc lấp lánh nước, nàng mỉm cười mà giọng nghẹn ngào: "Ý Chi huynh, đã lâu không gặp!"

Mục lục
Ngày đăng: 11/03/2015
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Gia vị người Thái Tây Bắc

Mục lục