Gửi bài:

Chương 231 - Chỗ không an toàn

Sở Ngọc cúi mặt, điệu bộ cung kính đúng với vai thị nữ. Nhưng khi nghe thấy một điều chấn kinh, nàng không kìm nổi ngước mắt lên, nhìn về phía người trẻ tuổi vừa mới bước vào, chỉ thấy trong mắt hắn là vẻ điềm nhiên, không có điều gì khác thường.

Trấn tĩnh lại, nàng đưa mắt về phía Quan Thương Hải với vẻ kinh ngạc xen lẫn hoài nghi.

Phải chăng... người này đã phát hiện ra điều gì?
Sở Ngọc không hề cho rằng hắn nhìn trúng nàng. Chiếc xe ngựa và đội hộ vệ cho thấy hắn phải có địa vị rất cao, loại con gái nào chẳng từng gặp qua, muốn có tuyệt sắc giai nhân nào mà không được?

Nàng tuy không thông minh bằng Dung Chỉ, nhưng cũng biết mình biết người. Ngoại hình hiện tại của nàng có thể xem là xinh xắn thanh nhã, nhưng không đủ để người khác vừa nhìn thấy là động lòng ngay. Chắc chắn dung mạo của nàng không đáng để người kia không màng thể diện, mở miệng hỏi xin Quan Thương Hải.

Nhưng bây giờ Sở Ngọc không thể cất lời cự tuyệt. Nàng đang sắm vai thị nữ của Quan Thương Hải, mọi chuyện phải do hắn quyết định. Lúc này nếu nàng vì sợ hãi mà chủ động thừa nhận thân phận, thì sau này không còn cơ hội nấp sau Quan Thương Hải để dự thính nữa.

Mặc dù không rõ thân phận người này thế nào, nhưng Sở Ngọc cảm thấy, nếu để hắn biết Quan Thương Hải giúp đỡ người ngoài đến dò xét hắn thì không hay lắm.

Đương nhiên, Sở Ngọc tin rằng Quan Thương Hải sẽ cự tuyệt yêu cầu của người trẻ tuổi kia không chút chần chừ.

Ngay sau đó, Sở Ngọc bỗng thấy một vòng tay choàng lấy eo, kéo nàng ngã nhào vào một lồng ngực ấm áp. Mùi thảo dược thanh nhã bao trùm, khiến toàn thân nàng cứng ngắc, không thể động đậy.

Sở Ngọc trợn tròn mắt, chỉ thấy trên đỉnh đầu có tiếng cười thoải mái: "Được ngươi coi trọng rồi, nhưng ta cực kỳ yêu thích thị nữ này, thật sự không tiện nhường cho ngươi! Nếu ngươi không chê, ta còn rất nhiều thị nữ xinh đẹp, tùy ngươi lựa chọn!"

Sở Ngọc thật sự không biết, lúc này nên tặng cho Quan Thương Hải một cái tát, mắng hắn "Lưu manh!" rồi đứng dậy, hay là phải phối hợp phát ra mấy tiếng "ưm ưm" ngượng ngùng xấu hổ: "Công tử!... Ở đây còn có người ngoài!..." Cách thứ nhất thì nàng không dám, cách thứ hai thì da mặt nàng không đủ dày. Do dự nửa giây, Sở Ngọc lựa chọn biện pháp trung hòa. Nàng hơi xoay người, làm bộ thẹn thùng vùi mặt vào ngực Quan Thương Hải, để tránh cho người kia phát hiện ra vẻ mặt khác thường của mình.

Người kia hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh chóng khôi phục sự bình tĩnh, cất tiếng hỏi: "Thật sự không nhường ta được sao?"

Quan Thương Hải một tay ôm Sở Ngọc, cánh tay vững chãi mạnh mẽ khiến nàng dán chặt người vào ngực hắn, không tài nào giãy giụa được, tay kia khẽ vuốt tóc nàng. Hắn mỉm cười: "Xin thứ lỗi, riêng cô gái này, ta không thể cho được!"
Khóe miệng người kia nhếch lên, tạo thành một nụ cười khó lường. Sở Ngọc quay lưng lại nên không rõ lắm vẻ mặt hắn, chỉ sợ hắn gây khó dễ thêm. Một lát sau, nàng nghe thấy tiếng bước chân ra ngoài, sau đó là tiếng bánh xe, vó ngựa và tiếng bước chân rầm rập nhất tề của cả nhóm hộ vệ xa dần.

Nghe thấy tiếng xe và đội tùy tùng đi xa rồi, Sở Ngọc mới có thể yên tâm. Nàng trợn tròn mắt, cất tiếng: "Này, Quan Thương Hải, họ đi hết rồi! Huynh còn định ôm đến bao giờ nữa?"

Sau đó, nàng cảm thấy cánh tay trên hông mình buông lỏng. Nàng bám tay vào vai hắn, tạo đà để đứng dậy, thoát khỏi lồng ngực kia. Dù biết Quan Thương Hải diễn kịch cho người khác xem, nhưng nàng vẫn không khỏi bối rối.

Vừa rồi cả người nàng nằm gọn trong lòng hắn, dán chặt vào lồng ngực hắn không một khe hở. Hơi ấm truyền qua quần áo, khác hẳn làn da mát lạnh của Dung Chỉ. Đó là hơi ấm vững vàng trầm ổn như núi, khiến người ta cảm thấy an tâm.

Đứng vững rồi, Sở Ngọc không khỏi trừng mắt với hắn một cái, nhưng nhìn băng vải che mắt lại chợt nhớ ra hắn không nhìn được. Quan Thương Hải hành động hoàn toàn giống một người bình thường, nên nhiều lúc nàng thường quên mất là hắn bị mù.

Quan Thương Hải khẽ cười, lại tiện tay nhấc bầu rượu bên cạnh, tự rót uống một mình.

Một lúc sau, Sở Ngọc cũng hết bối rối hoảng loạn. Phải biểu diễn giống như thật thì người kia mới biết khó mà lui, Quan Thương Hải giúp nàng, sao nàng lại cứ băn khoăn để bụng?

Nghĩ như vậy, trong lòng nàng cũng thoải mái hơn.

Hôm nay tới đây mục đích đã xong, Sở Ngọc hướng về phía Quan Thương Hải cáo từ.

Trang viên của Quan Thương Hải và Sở viên nhà nàng liền kề, nhưng muốn trở về, phải đi một đoạn khá dài mới ra đến cổng chính. Sở Ngọc vừa đi vừa nghĩ: có lẽ đề nghị Quan Thương Hải cho làm một chiếc cửa thông ở chỗ tường ngăn để qua lại dễ dàng hơn. Bỗng nàng nghe thấy tiếng gió khác thường ở phía sau. Không kịp cảnh giác, cơn đau sau gáy bỗng truyền tới, mắt nàng tối sầm, không biết gì nữa.

Mục lục
Ngày đăng: 11/03/2015
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Gia vị người Thái Tây Bắc

Mục lục