Gửi bài:

Chương 9 - Tuyết tại khốc 2

Linh Ngọc quả nhiên không phụ "tuệ nhãn" của Kỷ Nhu, hắn sắp sửa làm Quỷ Hổ hoàn toàn thất vọng! Giữa năm canh giờ ít ỏi, hắn đã kịp xuống chân núi báo tin, còn dẫn Phong thị huynh đệ và hơn trăm tinh anh lên núi, hắn muốn phát huy hết tác dụng của năm canh giờ này!

Bởi vì một mối hận trong lòng không thể cho ai biết!

Vết trảo của Quỷ Hổ trên mình Phong Thanh Hòa đã đỡ hơn, tay phải Phong Thanh Ưng dù bị bẻ gãy nhưng sau khi nắn xương lại thì cũng đã không sao, huống hồ hắn đâu nhất thiết phải sử kiếm bằng tay phải đâu, tay trái thi triển Phong Hoa kiếm pháp cũng chẳng kém tay phải một chút nào.

Bây giờ mọi sự đã được chuẩn bị xong xuôi, chỉ còn tìm Quỷ Hổ, hắn hỏi Linh Ngọc: "Linh huynh đệ, còn xa nữa không?"

Linh Ngọc đáp: "Không còn xa nữa! Qua khỏi đỉnh núi này là tới."

Hắn nói xong quay lại nhìn hơn trăm tinh anh, thấy ai nấy thần sắc dũng mãnh nhanh nhẹn, thầm nghĩ cho dù Quỷ Hổ thương thế lành lại, thậm chí thêm cả thằng nhóc tóc dài cùng tên điên kia cũng khó mà thoát khỏi số kiếp!

Hắn rất hài lòng, sớm đã quên sạch hình ảnh chiếc bánh tan thành bụi kia rồi!

Điều duy nhất làm hắn bất mãn là Kỷ Nhu trước sau vẫn không muốn đứng cạnh hắn.

Phong Thanh Hòa bên cạnh trong lòng đã cực kỳ chán ghét Linh Ngọc, nếu không có Phong Thanh Ưng cố ý nhờ cậy cả vào Linh Ngọc thì có chết hắn cũng không thèm kề vai sát cánh với loại người này.

Chính lúc này, cách không xa phía trước đang có một bóng người xiêu vẹo đi tới, mềm mại yêu kiều, đúng là...Kỷ Nhu!

Kỷ Nhu vừa thấy Linh Ngọc, mặt lộ vẻ sung sướng, phất tay gọi lớn: "Linh Ngọc ca!" Rồi vội lao thẳng tới bên hắn.

Chuyện này nằm ngoài tính toán của Linh Ngọc, Kỷ Nhu vừa tới liền lao thẳng vào trong lòng hắn, nước mắt ròng ròng nói: "Ngọc, muội cuối cùng đã nhìn thấy hắn, hắn...thật sự là vô cùng xấu xí, muội bị dọa cho ngất đi đến giờ mới tỉnh, Ngọc, muội bây giờ toàn tâm toàn ý với huynh..."

Linh Ngọc nghe trong lòng ngọt ngào khôn tả, tâm tình lâng lâng tận mây xanh, đang lúc tâm hồn phiêu diêu tận cõi nào, chợt Kỷ Nhu rút trong ngực ra một thanh chủy thủ hung hăng đâm Linh Ngọc, hắn thân thủ tầm thường sao có thể tránh được? Mắt thấy nhất định bị nàng đâm trúng cổ họng...

Trong khoảnh khắc đó, một bàn tay bình tĩnh cản tay Kỷ Nhu lại, vẩy tay cái nữa, thanh chủy thủ rơi xuống!

Người ra tay là Phong Thanh Ưng, hắn bỏ tay Kỷ Nhu ra, lạnh lùng nói: "Ta mặc kệ hai người ân oán ra sao, nhưng Linh huynh đệ tuyệt đối không thể chết!"

Kỷ Nhu oán hận nói: "Ta muốn hắn phải chết, chỉ cần như vậy thì các ngươi không bao giờ tìm được Quỷ Hổ!"

Nàng cao giọng quát, hiên ngang lẫm liệt, khó tưởng tượng được là một cô gái yếu đuối dịu dàng như thế cũng có lúc thật anh dũng.

Hóa ra Kỷ Nhu không hề bị Quỷ Hổ hù dọa, nàng chỉ vì hận Linh Ngọc sao lại vô nhân tính như vậy, thiêu người nghĩa huynh đồng cam cộng khổ với mình thành không ra hình người, nàng tới đây chỉ vì muốn hắn đền mạng!

Linh Ngọc đại nạn không chết, lại nghe Kỷ Nhu chửi mắng thì không khỏi giận tím mặt nói: "Hừ, tiện nhân! Muốn chết phải không?" Hắn nói xong nhào tới nhè Kỷ Nhu tay đấm chân đá không chịu thôi, tất cả ghen ghét với Quỷ Hổ đều phát tiết hết trên người nàng, từng quyền đấm vào, Kỷ Nhu lập tức phun máu tươi, ngũ tạng quặn thắt, bay ra đằng sau.

Linh Ngọc còn muốn lao tới đánh nữa nhưng Phong Thanh Hòa không còn nhịn được nữa, đỡ một quyền của hắn nói: "Nam tử hán mà đi đánh đập mội người con gái yếu đuối như vậy, không thấy nhục sao?"

Linh Ngọc thấy Phong Thanh Hòa ra tay bảo vệ Kỷ Nhu, hai người vốn không ưa gì nhau, lại giận không kiềm chế được, trừng mắt quát: "Hừ, đây là việc riêng hai chúng ta, ngươi liên quan gì mà xía vô?"

Phong Thanh Ưng thấy hai người cứ như vậy liền khuyên can: "Linh huynh đệ, lúc này phải lấy đại cục làm trọng, nếu như chậm chân, Quỷ Hổ chạy mất thì không hay!"

Linh Ngọc cũng thấy có lý, bèn y lời thu tay lại, trừng mắt nhìn Kỷ Nhu nói: "Tiện nhân, bổn thiếu gia hôm nay sẽ cho ngươi xem kết cục của hắn!"

Kỷ Nhu muốn ăn miếng trả miếng, nhưng đáng tiếc là nàng chẳng còn lấy một chút khí lực...

Trong động, sau năm canh giờ điều tức, Quỷ Hổ đã hành công gần xong, đỉnh đầu bốc khói trắng, giống như ngọn lửa bốc lên!

Nhiếp Phong ở bên nhìn thấy vậy, nét mặt lộ vẻ vui mừng, hỏi: "Thúc thúc, thương thế của thúc tiến triển thế nào rồi?"

Quỷ Hổ chậm rãi nói: "Ta...đã cố...hết sức, đáng tiếc...chỉ có thể...hồi phục...chín thành...công lực..."

Nhưng mà chin thành công lực cũng chưa thể động đậy được, Nhiếp Phong thật ra từng muốn giải huyệt cho cha, muốn mượn lực Nhiếp Nhân Vương giúp Quỷ Hổ, nhưng lại sợ lão nổi cơn điên đi giết chóc, có khi cuồng tính bạo phát còn muốn xử luôn cả Quỷ Hổ, ý nghĩ này vừa lóe lên đã không dám nghĩ nữa!

Ngay lúc Quỷ Hổ tập trung toàn bộ tinh thần thì một thân ảnh tiều tụy đột nhiên bị ném vào, cả ba người hoảng hốt nhìn lại, rõ ràng là Kỷ Nhu vừa mới bỏ đi!

Quỷ Hổ nhìn thấy nàng mình đầy thương tích, khóe miệng đầy máu, hơi thở đứt quãng cũng biết đã xảy ra chuyện gì, vội vàng chạy tới đỡ nàng: "Nàng...đi giết...Linh...Ngọc?"

Kỷ Nhu yếu ớt gật đầu nhẹ, máu tươi bên khóe miệng vẫn không ngừng tuôn ra. Lòng của nàng cũng như máu tuôn ra. Quỷ Hổ không còn lạnh lùng như trước, vẻ mặt xót xa, xúc động nói: "Nhu, sao nàng...phải...khổ...như vậy?"

Kỷ Nhu khó khăn mìm cười đáp: "Muội...muội...chỉ muốn...làm một viêc, Hổ, muội...chỉ muốn...có thể cùng huynh...cả đời...ở trong sơn động này...đáng tiếc, bọn họ...đã đến..."

Nàng còn chưa nói xong đã đau đớn đến ngất lịm đi.

Quỷ Hổ chậm rãi đặt nàng xuống, khuôn mặt thê lương vô hạn, Nhiếp Phong cũng rầu rĩ, chỉ có Nhiếp Nhân Vương lại không lộ chút cảm xúc nào, y lạnh lùng liếc nhìn nữ tử kia, không biết có hối hận vì đã từng nói nàng thế kia hay không?

Đang lúc ba người còn ngơ ngác, ngoài động bỗng truyền đến tiếng cười lớn, là tiếng của Linh Ngọc: "Đại ca, ngươi mau ra đây một chút! Ở đây có rất nhiều đại hiệp muốn xem gương mặt của ngươi để mở rộng tầm mắt đó!"

Ngữ điệu Linh Ngọc cực kỳ phấn chấn, Quỷ Hổ biết hắn cố ý khích tướng, bèn trầm khí không phát. Một lúc lâu sau lại nghe thấy Linh Ngọc nói tiếp: "Đại ca, sao lại không ra? Nếu ngươi không ra, ta sẽ sai người ném cây đuốc vào trong động, đến lúc đó chỉ sợ liên lụy Kỷ Nhu cô nương và hai gã bằng hữu của ngươi thôi!"

Đây quả là sát chiêu của Linh Ngọc! Hắn từng thấy Nhiếp Nhân Vương giết hại cả nhà lão Lí lợi hại ra sao, cũng từng lĩnh giáo võ công Nhiếp Phong, huống hồ trong động âm u, địch tối ta sáng, bèn cố tình cùng đám người Phong Nguyệt môn chờ ở ngoài rồi dụ Quỷ Hổ ra, thay vì khó khăn đi vào trong động!

Vì sợ Linh Ngọc sẽ phóng hỏa như hắn nói, Quỷ Hổ lại chần chừ, cho dù gần tới chín thành công lực cũng biết không thể ra ngoài!

Hắn xoay mặt nhìn Nhiếp Phong nói: "Nhóc, cảm ơn...ngươi...luôn...quan tâm...đến ta..."

Gã nói xong tùy tiện quay đầu muốn đi, Nhiếp Phong vội kéo vạt áo hắn lại, nói: "Thúc thúc, con đi với thúc!"

Quỷ Hổ quay đầu chăm chú nhìn ánh mắt đứa trẻ kia, trong lòng không khỏi cảm động, vì thế hắn nắm tay Nhiếp Phong, đặt lên gương mặt xấu xí của mình, hòa nhã nói: "Nhóc, ngươi thực...biết chuyện, vậy...chúng ta...cùng...đi...đi..."

Chữ "đi" vừa thốt ra, Quỷ Hổ xoay mình điểm nhẹ vào thắt lưng Nhiếp Phong, nó không ngờ là có chuyện này, nhưng lại thấy cả người tê dại không cử động được, vội vàng kêu lên: "Thúc thúc làm gì vậy? Mau giải huyệt cho con!"

Quỷ Hổ đáp: "Bọn họ...vì ta...mà đến. Hai người...không cần...cùng đi...chết...với ta..."

Lúc này, Nhiếp Nhân Vương vốn vẫn trầm mặc đột nhiên nói: "Giỏi! Nhiếp Nhân Vương ta kính trọng ngươi là hảo hán, nhưng nếu ngươi để ta giết chết tên nghĩa đệ súc sinh kia thì ta càng kính ngươi thêm một phần!"

Quỷ Hổ sao không rõ ý muốn giúp đỡ của hắn? Nhưng nghĩ tới Nhiếp Phong khó khăn thế nào mới chế phục được cha nó chỉ vì muốn ngăn lão giết chóc, nếu mình giải huyệt cho lão, chỉ sợ khó mà chế phục được lần nữa, đến lúc đó chỉ sợ hắn điên lên lần nữa thì không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra. Quỷ Hổ không đánh lòng, lắc đầu nói:

"Không...được, chỉ mòng...sau khi...Kỷ Nhu...tỉnh lại, hai người...có thể...thay ta...chăm sóc nàng...thật tốt, ta...đã...làm nàng...thất vọng..."

Dứt lời, hắn quay lại nhìn Kỷ Nhu đang nằm trên đấy, buồn bã cười, có lẽ đây là lần cuối hắn nhìn nàng như thế...

Sau đó, hắn buồn bã xoay người đi ra phía cửa động, Nhiếp Phong cuống quýt gào lớn: "Thúc thúc, đừng mà! Đừng đi mà..."

Nhưng dù Nhiếp Phong kêu đến khản giọng, hắn cũng không quay đầu!

Có lẽ, hắn vốn cũng muốn quay đầu nhìn những người đang nhìn hắn một cái, đáng tiếc hắn không còn có thể quay đầu!

Quỷ Hổ vừa ra khỏi động đã thấy Linh Ngọc đứng sau lưng Phong thị huynh đệ, sau lưng còn có hơn trăm người cầm kiếm bảo vệ, rất an toàn! Rất uy phong!

Linh Ngọc vừa thấy Quỷ Hổ, mặt mày hớn hở nói: "Đại ca, chúng ta lại gặp nhau."

Quỷ Hổ không thèm liếc mắt nhìn y lấy một cái, chỉ đơn giản là coi y như người đã chết, trên gương mặt không có vẻ thất vọng, cũng không có oán giận, gã chỉ trừng mắt nhìn Phong thị huynh đệ, nói: "Ta đến...rồi, các ngươi...muốn giết...thì...giết đi..."

Phong Thanh Ưng không ngờ gã lại thẳng thắn như thế, cười nói: "Quỷ Hổ huynh, huynh đệ chúng ta đến đây đâu phải muốn lấy tính mạng huynh đâu, phải đến đây làm phiền là bất đắc dĩ thôi, chỉ cần huynh nói ra vị trí huyệt mộ của chủ nhân mình thì ta cam đoan không động đến một sợi lông của huynh!"

Linh Ngọc vội vàng xen vào: "Đúng thế! Đại ca, chỉ cần ngươi nói ra vị trí huyệt mộ, ta sẽ cho ngươi một đường sống, thế nào hả?"

Đường sống? Linh Ngọc sẽ cho hắn một con đường sống? Quỷ Hổ cười khổi nói: "Ta...quả thật...biết chủ nhân...mai táng...ở đâu, nhưng...tuyệt đối...không nói...cho các ngươi..."

Phong Thanh Ưng thấy Quỷ Hổ kiên quyết như thế, hai mắt sáng như đuốc, nói: "Quỷ Hổ, nói thẳng nhé, hôm nay ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!"

Linh Ngọc ngang ngược, giật giây: "Đó nha! Ngươi mà làm Phong đại hiệp tức giận thì không có được dễ chịu đâu!"

Linh Ngọc căn bản đâu có quan tâm đến việc Quỷ Hổ tiết lộ huyệt mộ hay không, hắn chỉ muốn đổ thêm dầu vào lửa, hy vọng hai bên đánh nhau, hắn muốn Quỷ Hổ phải chết!

Quỷ Hổ không hề sợ hãi nói: "Vậy...để xe...các ngươi...bắt ta...thế nào..." Dứt lời thân hình chuyển gấp, hô lên một tiếng nhưng vẫn cứ tiến thẳng về phía trước!

Phong Thanh Ưng sớm chú ý nhất cử nhất động của Quỷ Hổ, hắn lập tức di chuyển theo, Phong Thanh Hòa cũng động theo huynh trưởng, hơn trăm nhân mã thấy hai người động cũng nhất tề xông lên!

Trong giây lát, tất cả đều vung kiếm tấn công Quỷ Hổ, tiếng hô giết vang tận trời xanh...

Nhiếp Phong và Nhiếp Nhân Vương dù ở ngoài câu chuyện nhưng cũng nghe được câu chuyện mọi người nói.

Nhưng nghe rõ thì để làm gì? Hai cha con đều bị phong tỏa huyệt đạo, chỉ đành mở to mắt chờ xem kết cục.

Chúng nhân giao đấu ở cửa động một hồi, tiếng chém giết cứ đi xa dần, Nhiếp Phong trong lòng càng như lửa đốt!

Ngay lúc nó đang lo lắng thì Kỷ Nhu đang nằm trên đất bỗng rên rỉ mấy tiếng, dần dần tỉnh lại.

Nàng chậm rãi ngồi dậy, đưa mắt nhìn bốn phía nhưng không thấy Quỷ Hổ đâu, hốt hoảng nói: "Ôi...Quỷ Hổ...Hắn...hắn ở đâu?"

Nhiếp Phong vội la lớn: "Quỷ Hổ thúc thúc đã đi rồi! Kỷ Nhu cô nương, cô mau giải huyệt cho con, có lẽ con còn có thể tới giúp thúc ấy một tay!"

Kỷ Nhu kinh ngạc nghe một đứa trẻ lại muốn đi giúp Quỷ Hổ, nó sao đủ sức chứ? Nhưng cũng không nghĩ nữa, vừa định hỏi Nhiếp Phong phải giải huyệt như thế nào thì bất ngờ, một bóng người nhanh như chớp tiến vào, Nhiếp Nhân Vương quát: "Cẩn thận!"

Nhưng Kỷ Nhu mới tỉnh lại, tâm thần còn chưa định, mái tóc dài như tơ đã bị kéo lại, người tới hóa ra là Linh Ngọc!

Mục lục
Ngày đăng: 16/04/2014
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Địa điểm mua đặc sản Điện Biên uy tín

Mục lục