Gửi bài:

Chương 10

Chỉ một tuần ngắn ngủi, Tương Thừa Lăng đã biết được một nhà ba người của Phương Lập Vũ cùng Chương Hiểu Vân lâm vào một trận đại biến khủng hoảng. Phương lập Vĩ biết được thân phận thật sự của Phương Thiến Mân, chẳng những thập phần tức giận, lại còn cùng Chương Hiểu Vân sinh ra xung đột lớn.

Một người đàn ông không thể thừa nhận nỗi nhục đứa con mình nuôi dưỡng nhiều năm lại là cốt nhục của người khác . Đáng sợ nhất là Phương Thiến Mân tự chủ trương, chẳng những đem tài sản Phương gia bồi thường thiệt hại còn gánh thêm một khoảng nợ rất lớn, việc này đối với bọn họ mà nói chẳng khác nào sấm nổ giữa trời quang.

Phương Lập Vĩ quyết định ly hôn với Chương Hiểu Vân, hơn nữa lấy lí do Phương Thiến Mân không phải là con ruột của mình mà cự tuyệt trả khoản nợ lớn kia.

Có thể nói, hiện tại Phương gia lâm vào cảnh nước sôi lửa bỏng.

Những tin tức này, từng tin từng tin một đều được truyền đến tai của Tương Thừa Lăng, hắn không cảm thấy một chút vui sướng nào ngược lại ở sâu trong lòng lại có chút trầm trọng.

Mạn Mạn đã mất tích thật nhiều ngày, sau khi thành công trả thù gia đình Phương thị, hắn cuối cùng nhận rõ tâm của chính mình, hối hận lúc trước vì trả thù mà đã lựa chọn buông tay tình yêu.

Tìm kiếm một cách vô vọng. Nếu đây là sự trả thù của Mạn Mạn đối với hắn vì đã lựa chọn buông tay tình yêu thì nàng đã thành công.

“ Tất!” âm thanh thanh thanh thúy của chiếc máy tính trên bàn phát ra.

Trên màn hình đột nhiên xuất hiện một khung hình ảnh, là một cô gái mỹ mạo như hoa, đối phương với mái tóc ngắn rất trẻ trung xinh đẹp, ngũ quan lại có vài phần tương tự Tương Thừa Lăng.

Cô gái cười hì hì, hướng về hắn giwo tay vẫy vẫy tiếp đón “ Hello anh hai, lâu như vậy không hề liên hệ, có nhớ em không ?”

Người này chính là muội muội của Tương Thừa Lăng đang du học ở Anh Quốc tên gọi Tương Tư Hàm, từ sau khi bị phụ thân vứt bỏ, hai anh em họ đã sửa sang họ mẹ.

Tương tư Hàm khi còn rất nhỏ đã bị huynh trưởng đưa ra nước ngoài du học, vừa có thể để nàng có thể tự lập vừa bảo vệ nàng không bị kí ức không tốt đẹp của người cha bất lương làm mất đi sự thuần khiết trong tâm hồn.

Nhìn thấy gương mặt tươi cười ngọt ngào của em gái, Tương Thừa Lăng tạm thời quên đi hết ưu phiền.

“ Những lời này anh phải hỏi em mới đúng, từ lá thư trước em gửi về nói rằng ở nước ngoài đã có bạn trai, đại ca như ta liền bị người muội muội vô tình nào đó quăng qua một bên, đã lâu không nhận được tin tức của ngươi.”

Nàng phun phun cái lưỡi đáng yêu, bởi vì nghĩ đến bạn trai mới mà lộ ra biểu tình hạnh phúc.

“ Đúng rồi đại ca, muội hôm qua có nhận được điện thoại của mẹ, nàng nói nàng cũng Trần thúc thúc hai người hiện đang ở Canada hưởng tuần trăng mật nha.” Nghĩ đến mẫu thân “mai nở hai lần”, trong lòng Tương Tư Hàm cảm thấy thật vui vẻ, “ Mẹ còn nói cho muội biết, nói huynh ở Đài Loan đã yêu một cô gái, sẽ làm chị dâu của ta.”

Gương mặt trên màn hình đột nhiên phóng đại, nàng bướng bỉnh trừng mắt nhìn, “ đại ca, việc tốt không nên giấu, vụng trộm kết giao bạn gái cũng không nói với muội muội như ta một tiếng, mau khai thật ra đi, người đó tên gì, nhà ở đâu, bộ dạng xinh đẹp hay không, có đủ hay không đủ tư cách làm chị dâu của ta ? còn có nàng là người như thế nào ?”

Tương Thừa Lăng tâm đột nhiên run lên, nụ cười giả trên mặt sắp không chống đỡ được.

Hắn làm sao nói cho muội muội, chính mình cũng không biết quý trọng đoạn nhân duyên này ?

Vốn có thể dễ dàng nắm được hạnh phúc trong tay, hán lại ngu xuẩn buông tay. Đối mặt với muội muội đang chăm chú chờ đợi, biểu tình hưng phấn, hắn lúng ta lúng túng nói “ Nàng… là một người rất tốt, là một người con gái đáng yêu.”

Trong đầu hắn xuất hiện gương mặt tươi cười của Lôi Mạn Mạn, lại nhớ đến khoản thời gian hai người vui vẻ, hắn làm sao cũng không thể tin tất cả bây giờ chỉ là quá khứ.

Hắn không biết muội muội trên màn hình đang líu ríu nói cái gì, hắn giống như toàn bộ hồn phách đang chìm đắm trong nỗi nhớ, cho đến lúc có một lá thư điện tử truyền đến.

Tương Tư Hàm nói lớn “ đại ca, trước ta đã có nói với ngươi, A Kiệt gọi điện thoại cho ta, chúng ta hôm nay có một buổi hẹn, ta có gửi một lá thư , đây là những hình ảnh của ta cùng bạn học, ngươi có rảnh thì xem nha, lại liên lạc sau.”

Sau khi nói xong, bên trong phòng lại khôi phục sự im lặng ban đầu.

Tương Thừa Lăng nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, đối với việc muội muội đột nhiên rời đi không để ý.

Không biết qua bao lâu, hắn vô thức kiểm tra máy lá thư , mở ra thấy có vài tấm ảnh. Hắn mở từng cái nhưng không đẻ ý nhìn đến.

Là ảnh chụp chung của muội muội với mấy người bạn tóc vàng mắt xanh, một đám người điên cuồng ở lễ party, giống như đang chúc mừng ngày hội gì đó.

Lập tức khi mở ra một bức ảnh, vẻ mặt hắn chấn động, ánh mắt từ từ nhìn chàm chàm vào bức ảnh.

Mạn Mạn ?

Là Lôi Mạn Mạn

Nàng mặc bộ sườn xám truyền thống Trung Quốc màu phấn hồng, trên đầu búi hai bói tóc đúng là kiểu tóc truyền thống cung đình.

Lông mi công vút, mắt to đen, môi đỏ mọng, nàng không phải là người Trung đẹp nhất ở đây nhưng lại là một nữ nhân Trung Quốc rất có phong thái.

Đứng bên cạnh nàng là một thanh niên tuấn lãng mặc áo xanh, thân hình cao lớn hơi gầy, ánh mắt tỏa ra vể bức người. Cùng với mái tóc ngắn, biểu tình thật rất lãnh khốc, nhìn có thể thấy rất ít cười nhưng lại là một nam nhân cực kỳ hấp dẫn.

Hai người thân mật rúc vào nhau, miệng Lôi Mạn Mạn đang tươi cười rất đáng yêu, cố ý nháy mắt , tay còn tạo hình chữ V trước màn hình.

Mà tay nàng bị nam nhân kia nắm lấy, hắn cau mày, vẻ mặt lạnh như băng, mặt không cười, phía sau hai người là nhà thờ thánh Paul nổi tiếng ở Anh Quốc.

Mạn Mạn ở Anh Quốc sao ?

Nhưng sao nàng lại có thể xuất hiện trong những bức hình của muội muội?

Còn người đàn ông cùng nàng chụp hình thân mật – Đông Phương soái ca là ai ?

“ Achs…ta, ta không phải ý này, ta nói la, đi theo bên này, đến con đường kế tiếp thì quẹo trái, sau đso lại quẹo trái…”

Đối mặt với vẻ mặt mờ mịt của người hỏi đường, Lôi Mạn Mạn gấp đến độ muốn giơ chân, “ Làm ơn, tiếng Anh của ta đã không giỏi, ngươi hiện tại lại nói tiếng Pháp, vị đại thúc này thật là làm khó người nha.”

Vài phút trước, nàng bị một vị đại thúc nhìn rất thân thiện ngăn lại, hỏi nàng phương hướng đi đến trường Đại học Scow.

Nàng chỉ nghe nửa được nửa mất vài câu pháp văn đơn giản, kết quả hai người trong nửa ngày xảy ra tình trạng, hắn nói nàng không hiểu, nàng nói hắn lại không hiểu.

Đúng lúc này, một chuỗi tiếng pháp lưu loát từ phía sau truyền đến, không đợi nàng quay đầu, một thân ảnh cao lớn lập tức xuất hiện.

Rất nhanh, đại thúc hỏi đường khuôn mặt lập tức sáng rọi, nói rõ mục đích của mình, nghe được đáp an liền lập tức rời đi.

Lôi Mạn Mạn giật mình, bởi vì…

Bên cạnh là một nam nhân phong độ, tiếng pháp lưu loát dung mạo anh tuấn tất nhiên là Tương Thừa Lăng

Hắn một một bộ đồ màu trắng, cùng với một chiếc áo khoát, trong tay là hành lý đơn giản, trên mặt có vài phần mỏi mệt, nếu nàng đoán không sai hắn chắc hẳn là vừa xuống máy bay.

Nhưng đây là Luân Đôn nha, hắn sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây ?

Không chờ nàng tiếp đón, chỉ thấy hắn vẻ mặt kích động tiêu sái đến trước mặt nàng, buông hành lý, một tay ôm lấy nàng vào trong lòng.

“ Mạn Mạn, đã lâu không thấy.”

Thanh âm trầm thấp, như là đến từ ngoài không gian, lại chân thật, làm người khác không thể ti dduocj.

Bị hắn hung hăng ôm vào trong lòng, Lôi Mạn Mạn giật mình, hai bàn tay cứng ngắc, lẽ ra phải ôm về phía hắn, cuối cùng , nàng lựa chọn vô lực cúi hạ.

Hắn từ trong lòng nàng truyền ra âm thanh rầu rĩ, “ thật lâu đã không thấy.”

Từ lúc hai người chia li, nàng chưa từng gặp lại hắn, cũng cố ý tránh những tin tức về hắn, chỉ vì muốn quên đi thời gian xảy ra chuyện đau lòng cũ, cùng với người cho mình hạnh phúc vui vẻ, cũng chính là người nam nhân làm cho mình thống khổ.

Nàng từng nghĩ đến vô số trường hợp gặp lại, nhưng không nghĩ rằng, nàng lại ở nơi tha hương cùng hắn dùng phương thức này gặp lại.

Tương Thừa Lăng trong lòng có hàng ngàn lời muốn nói với nàng, nhưng khi hai ngươi chân chính gặp mặt, hắn mới phát hiện, những điều trong lòng như tưởng niệm, hối hận, tự trách, áy náy trong lời nói, nghạnh sinh sinh nghẹn dưới đáy lòng cũng không biết nói từ đâu.

Chậm rãi buông tấn thân nhỏ của nàng, ôn nhu nhìn chăm chú vào gương mặt chưa bao giờ quên trong trí nhớ. Thật ra trong lòng hắn đang thập phần kích động không như vẻ trấn định hiện có ở bề ngoài.

Hắn sớm biết mình sẽ vì nàng mà luân hãm, nhưng sự kiêu ngạo tự phụ của hắn, như thế nào cũng không cho phép chính mình tỏ ra vẻ hèn mọn tại đây

Hắn chỉ nhẹ giọng “ Ta nghe đồng sự của ngươi nói, ngươi sau khi rời khỏi tạp chí thì đã thành tác giả tự do.”

Tin này cũng từ miệng một phóng viên của tạp chí là Trương Thủy Nguyệt nói.

Khó trách hắn phái người đi tra xét nhiều tòa soạn tạp chí như vậy cũng không có được tin tức của nàng.

Nàng biểu tình cổ quái cười cười, “ Không có công tác cố định, chẳng khác nào thiếu nơi phát ra kinh tế, dù sao cũng phải tự mình kiếm phương pháp sinh tồn, làm một tác giả tự do thực cũng không tệ nha, không cần xem sắc mặt của ông chủ, cũng không có áp lực thành tích, quan trọng nhất là, thời gian của ta như vậy mà rất thoái mái.”

Tương Thừa Lăng kiên nhẫn nghe nàng nói, qua hồi lâu, hắn mới lúng ta lúng túng “ Mạn Mạ, ngươi đã ra đi lâu như vây, ngươi…không muốn biết tình hình của ta gần đây sao ?”

Nàng nhìn hắn một chút, cười nói “ Nếu ngươi muốn nói, ta cũng sẽ không ngăn ngươi.”

“ Ta rất nhớ ngươi.” Hắn biết nói nhiều bao nhiêu cũng không bằng bốn chữ này, chỉ vỏn vẹn bốn chữ nhưng cũng chính là tình cảm chân thật nhất sâu trong nội tâm của hắn.

Nàng nghe xong cười ha ha, giống như đứa nhỏ vỗ vỗ bờ vai của hắn, “ Đây tuyệt đối là câu nói đùa hay nhất trong năm mà ta được nghe.”

“ Mạn Mạn, ta nói là sự thật.”

Lôi Mạn Mạn dần dần liễm đi tươi cười, “ Ta cũng vậy, ngươi lúc trước làm tổn thương trái tim của ta, hiện tại lại nói như vậy, là có ý nghĩ gì ?”

Đã tạo thành thương tổn thì không thể hủy diệt.

Nàng không phải loại ngươi khi yêu lại quê mất tôn nghiêm của nữ nhân, cho dù đáy lòng thật sự thương hắn nhưng đối mặt với sự lựa chọn truyệt tình trước đây của hắn, nàng vẫn muốn quyết định vĩnh viễn buông tay.

“ Ta thật hối hận lúc trước vì trả thù mà làm ra chuyện tổn thương đến ngươi, sau đó ta chẳng những không có được vui vẻ từ sự trả thù, ngược lại ngày càng nhớ ngươi, Mạn Mạn, có thể cho ta thêm một cơ hội để bù đắp không ?”

“ Ta lúc trước khóc cầu xin ngươi, vì ta mà buông tha cho thù hận, ngươi đã trả lời ta nư thế nào ?”

Hắn không rên một tiếng, trên mặt lọ ra thần sắc phức tạp.

“ Tương Thừa Lăng, mọi người đều là người trưởng thành rồi, ngươi đã lựa chọn những gì ngươi muốn, hôm nay cần gì phải nói với ta những câu đó ? Có chút chuyện thay đổi, chúng ta từ lúc đó đã không bao giờ còn khả năng trở lại như trước.”

“ Mạn Mạn…” Hắn muốn bắt lấy tay nàng, ôm nàng, lại bị nàng né tránh.

Nàng nhìn hắn lắc đầu, “ Thật cao hứng ở nơi tha hương gặp được cố nhân, mà nếu ngươi là cố nhân trong lời nói thì ta vĩnh viễn không cần.”

Một câu quyết liệt làm cho Tương Thừa Lăng chịu một đả kích mạnh.

Hắn như thế nào cũng không dám tin tương, hắn phiêu dương quá tầm nàng, thật sự muốn làm nàng tha thứ, nhưng cuối cùng nhận được chỉ là sự cự tuyệt của Mạn Mạn.

Hắn lúc trước tổn thương nàng thật sự nghiêm trọng đến mức không thể vãn hồi sao ?

Đại học Scow là trường học tư nhân danh vọng rất lớn, thu hút nhiều du học sinh từ nhiều quốc gia khác nhau.

Từ khi Lôi Mạn Mạn trở thành tác giả tự do, đã đem toàn bộ số tiền tích lũy dùng để du lịch nước ngoài. Nàng vừa sáng tác, vừa xem xét phong thổ của các quốc gia, dùng từng câu từng chữ theo phong cách của chính mình mà ghi lại bao gồm rất nhiều ảnh chụp, được rất nhiều các nhà truyeefnt hông mua lại bản quyền, lại được sự chú ý và ưu ái của độc giả trên mạng.

Mà đại học Scow là trạm lữ hành thứ nhất.

Nguyên nhân rất đơn giản, trường đại học này là nơi nàng từng muốn tới mà người nhà của hắn cũng ở tại nơi này.

“ Đã gọi ngươi đừng ăn nhiều như vậy, ăn cái này rất giống như đang chống đói sao ?” Một gương mặt lãnh khốc, tuấn tú nam nhân, giúp nàng lấy đi một hạt cơm ngay trên khóe miệng của nàng, “ Ngươi đã gần hai mươi lăm tuổi rồi, không phải là đứa trẻ ba tuổi, qua nhiều tuổi như vậy như thế nào vẫn không lớn được ?”

Lôi Mạn Mạn bởi vì ăn đến phun, bộ dáng thật chật vật, để cho soái ca trẻ tuổi trước mắt hầu hạ mình.

“ Nhưng đồ ăn của căn tin trường thật ngon nha, giá lại rất tốt, nếu không ăn hết chẳng phải là lãng phí sao ?”

Một tiền nô như nàng tuyệt không cho phép lãng phí, đây chính là nguyên tắc hàng đầu trong quan điểm sống của nàng.

Đối phương nghe lời nói của nàng, không hờn không giận liếc nhìn nàng một cái “ Ngươi thật ngu ngốc.” Trong miệng tuy nói ra lời có ý giận nhưng ánh mắt lại thật ôn nhu “ Không biết trong óc của ngươi mỗi ngày đều suy nghĩ cái gì, ăn đến mức đưa đến bệnh viện có lợi hay ăn ít đi một ít nhưng khỏe mạnh có lợi hơn ?”

Lôi Mạn Mạn lập tức lườm hắn một cái, “ Ta sẽ không bị đưa đến bệnh viện cấp cứu.”

“ Ngươi chắc sao?”

“ Uy, ngươi làm gì mà đối với ta hung dữ như vậy, mau lấy nước cho ta uống.”

Đối phương trừng nàng liếc một cái, nhưng cũng nhanh đêm đến cho nàng một ly nước, trên mặt tất cả đều là sủng nịnh, làm người bên ngoài nhìn thấy trong tâm không thể không sinh ra ghen tị.

Nói người bên ngoài tự nhiên cũng bao gồm một người đã đứng đánh giá họ thật lâu – Tương Thừa Lăng.

Muội muội hắn đang học tại trường đại học Scow, lần này hắn đến Anh Quốc cũng bởi vì nhìn thấy trong những bức ảnh của muội muội có hình của Lôi Mạn Mạn.

Chẳng qua ngày hôm qua vừa mới đến Luân Đôn, mặc dù may mắn gặp Mạn Mạn cũng chưa kịp vui đã phải chia cách, hắn chỉ có thể gọi muội muội liền nghe nha đầu kia kêu phải đi với xã đoàn mà bỏ lại hắn.

Mới sáng không bao lâu, đã nhận được điện thoại của muội muội gọi tới, nói nếu hắn đói bụng có thể đến đây ăn đỡ bữa trưa, chờ nàng xong việc sẽ dẫn hắn đi dạo xung quanh/

Căn tin của đại học Scow thật sự rất hấp dẫn nhiều thực khách ngoại lại bởi vì ở đây tay nghề của đầu bếp rất cao.

Nhà trọ mà muội muội thuê gồm hai phòng gần nhau lại gần ngay căn tin. Kết quả khi hắn một mình vào căn tin lại nhìn thấy một màn chói mắt.

Lôi Mạn Mạn bên cạnh cái người Đông Phương soái xa kia thật sự chướng mắt, không phải hắn là người trước đó chụp chung ảnh với nàng sao ?

Bọn họ có quan hệ gì ?

Vì sao Mạn Mạn lại có thể trước mặt hắn tỏ ra không kiêng nể gì như vậy ?

Tương Thừa Lăng từ khi chào đời đến nay mới cảm thấy tư vị ghen tuông. Hắn bình tĩnh, không để ý chính mình vừa mới kêu một bàn đồ ăn phong phú, nghiêm túc hướng về phía Mạn Mạn đi tới.

Thời điểm thân ảnh cao lớn của hắn hoàn toàn bao trụ hai người kia, cũng là lúc Lôi Mạn Mạn vừa ngầng đầu lên , liền nhìn thấy…

Tương Thừa Lăng hôm nay ăn mặc một chiếc áo gió đắt tiền, tóc đen lòa xòa trước trán, trên người tản ra khí lạnh làm người sợ hãi.

Nàng bị dọa cho muốn nhảy dựng, hắn làm sao lại ở trong này ?

Trải qua lần gặp mặt nói chuyện hôm qua, nàng đã muốn nói cho hắn thật sự hiểu được, không nghĩ tới….

“ Ngươi chính là vì nam nhân này cho nên cự tuyệt cùng với ta nối lại tình xưa ?”

Tương Thừa Lăng cực lực ức chế sự tức giận của mình, nhưng ước số ghên tị ở tring cơ thể quấy phá, hắn phát hiện cho dù tu dưỡng tâm tình tốt bao nhiêu hắn cũng không thể như trước dùng cách thức bình tĩnh mà đối mặt vợi sự phản bội của nàng.

Không chờ Lôi Mạn Mạn lên tiếng, người nam nhân vẫn che chở cho nàng từ nãy đến giờ đã đứng lên.

Hai người nam nhân đều thâm sâu như nhau, bốn mắt nhìn nhau, lập tức bật ra vô số địch ý.

“ Ngươi chính là người làm cho Mạn Mạn thương tâm, hơn nuwac hại nàng phải đi xa tha hương, là người đầu sỏ gây ra tội lỗi sao ?”

Lôi Mạn Mạn khó xử nhìn hai nam nhân đang giằng co nhau, trong khoảng thời gian ngắn căn tin lớn như vậy chợt yên tĩnh.

Nhìn hai nam nhân Phương Đông với bộ dạng anh tuấn xuất sắc, tuy tuổi tác có chút khác biệt, nhưng nét nghiêm khắc cùng bình tĩnh lại làm cho người khác cảm thấy áp lực.

Tương Thừa Lăng không giận, ngược lại cười đùa cợt nói “ Cho nên ngươi liền đứng ở chỗ này công khai làm < hộ hoa sứ giả > muốn chống lại ta ?”

Đối phương cũng cười tối tăm “ Là người đánh giá cao mị lực của chính mình, vẫn là xem ảnh hưởng của ta đối với Mạn Mạn ? Ngươi thật cho rằng, chỉ cần người tùy tiện nói hai câu lời hay, Mạn Mạn sẽ trở lại bên cạnh ngươi sao ?”

Tương Thừa Lăng rốt cục bị lwoif nói của tên tiểu tử này chọc giận, ánh mắt lạnh lùng, sát khí trong mắt hiện lên.

Lôi Mạn Mạn biết sự tình nghiêm trọng, liền đứng giữa hai người, “ Uy uy uy, hai vị chuyện gì cũng từ từ, cần gì ngươi trừng ta ta trừng ngươi, đây là nơi công cộng, nếu các người muốn đánh nhau, tốt nhất đi ra ngoài, miễn phá hủy tài sản công cộng phải bồi thường, thiệt không có lời….”

Lời của nàng lập tức làm cho hai người đàn ông giận trừng mắt.

Nàng phun phun cái lưỡi, “ Ta… ta lại nói sai .”

“ Oa, nơi này xảy ra chuyện gì? Ca, ngươi sao lại ở đây ?”

Tương Tư Hàm cuối cùng cũng xong việc, khi hấp tấp chạy đến căn tin thì nhìn thấy lão ca với bộ dạng dọa người, cùng người khác mắt to trừng đôi mắt nhỏ.

“ Mạn Mạn tỷ, Nghị Kiệt sao thế ? Các người có quen ca ca của ta sao ?”

“ Tương Thừa Lăng là ca ngươi?” Mạn Mạn cũng thấy kinh ngạc, “ Ai có thể nói cho ta biết rút cục chuyện gì đang xảy ra ?”

Đến cuối cùng Tương Thừa Lăng mới biết chính mình thật đáng chê cười đến cỡ nào vì đã náo loạn một phen.

Hắn vạn lần không nghĩ tới, người bị hắn nhận thức là tình địch lại chính là em trai của Mạn Mạn, Lôi Nghị Kiệt.

Trước kia nàng cũng từng nói đệ đệ có bao nhiêu anh tuấn, bao nhiêu vĩ đại, một mình ở nước ngoài du học, tự mình kiếm học phí và sinh hoạt phí.. Tuy nói hàng tháng nàng vẫn chu cấp cho đệ đệ một khoản phí sinh hoạt nhưng đệ đệ vẫn để nguyên tại ngân hàng.

Tương Thừa Lăng trước kia lúc nghe nàng nói luôn nghe tai trái ra tai phải. Trong ấn tượng của hắn, đệ đệ muội muội đang du học đều là những tiểu hài tử, nên cũng không quan tâm, hắn như thế nào cũng không đoán được, đệ đệ của Mạn Mạn là một người không thua kém gì mình về khí thế cùng mị lực.

Chỉ lớn hơn muội muội của mình 1, 2 tuổi mà trong ánh mắt âm trầm cơ trí đã làm cho người khác sợ hãi. Càng khéo là, Lôi Nghin Kiệt này chính là người bạn trai mà mà muội muội luôn gọi điện khen ngợi.

Nhớ rõ mỗi lần muội muội nahwsc tới bạn trai nàng, trong lời nói đều toát ra cảm giác hạnh phúc, còn nói năm nay nghỉ hè muốn dẫn về nước để hắn xem mặt.

Bởi vì hai người chưa có cơ hội gặp mặt, cho nên lần này ở Anh Quốc trước mặt nhiều người hắn mới gây nên một việc đáng chê cười như vậy.

Tương Tư Hàm sau khi biết rõ chân tướng sự việc, không chú ý hình tượng ôm bụng cười to, cũng không khách khí vỗ bờ vai của hắn “ Đại ca, lần này cũng quá đó, lại vì một nữ hài tử như vậy mà thất thố,ha ha ha…”

Không để ý đến sắc mặt của ca ca mình, nàng tiếp tục đùa cợt, “ Còn tưởng loại người cho dù ông trời sập xuống cũng không nhíu mày, kết quả hôm nay…”

“ Điều này chứng minh gì ? chứng minh tình yêu vĩ đại có thể làm cho ca ca của ta luôn luôn bình tình nhàn nhã cũng sẽ vì nữ nhân mà thất thố trước mặt mọi người.”

Nói tới đây nàng đã nhìn thấy được vẻ thẹn thùng trên mặt Lôi Mạn Mạn.

“ Mạn Mạn tỷ, ngươi cũng đừng thẹn thùng, ta nói cho ngươi nha, ta từ nhỏ cùng ca ca lớn lên, chưa từng thấy hắn vì một nữ nhân mà ăn dấm chua. Ta đoán hắn nhất định là rất yêu ngươi, mới có thể nhìn ngươi cùng người khác mà ăn một thùng dấm lớn như vậy….”

“ Tương Tư Hàm, ngươi nói đủ chưa? Nếu đủ rồi cút qua một bên.” Bị chọc cả ngày Tương Thùa Lăng thật sự chịu không nổi muội muội miệng rộng này.

Nếu nàng không phải là muội muội của hắn, chỉ sợ lúc này đã bị hắn quăng vào Đại Tây dương.

Lôi Nghi Kiệt cũng hiểu quan hệ lúc này có chút phức tạp, rắc rối.

Lúc trước hắn biết tỷ tỷ thất tình, còn vì người đàn ông đó nghỉ việc, lần này đến Anh Quốc là giải sầu, đồng thời thăm hắn.

Tỷ tỷ từ nhỏ đã chiếu cố hắn, mặc dù có lúc cũng mơ hồ, làm hắn trong đáy lòng thật sự rất yêu thương tôn tọng nàng, tất nhiên hắn không thể dễ dàng tha thứ cho người khi dễ tỷ tỷ của hắn.

Khi Tương Thừa Lăng nhìn qua là một nam nhân nguy hiểm xuất hiện trước mặt mình, lại nghe tỷ tỷ nói hôm qua trên đường gặp người kia, cho nên theo bản năng, hắn kết luận Tương Thừa Lăng chính là đàu sỏ gây ra thương tổn cho tỷ tỷ.

Nhưng hắn không nghĩ tên đầu sỏ này lại là đại ca của bạn gái mình.

Tương Tư Hàm nhìn thấy đại ca bị mình chọc sắp giận dữ, liền lôi kéo tay của lão công tương lai dắt ra ngoài.

“ Được rồi, được rồi, tốt xấu gì ngươi cũng là đại ca ta, ta như thế nào lại nhẫn tâm tức chết ngươi, mặc kệ ngươi cùng Mạn Mạn tỷ trước đây xảy ra chuyện gì không vui, mọi người trước hết là hãy ngồi xuống bình tâm hòa khí nói chuyện, như vậy mới có phương thức giải quyết đúng không ?”

Nói xong, nàng hướng về phía hắn trừng mắt, “ Ta cùng Nghị Kiệt sẽ không làm bóng đèn, các ngươi cứ từ từ nói chuyện, nói xong buổi tối đi ắn đại tiệc, đương nhiên đại ca ngươi phải mời khách.”

Nói xong nàng vội vàng nắm tay bạn trai chạy đi.

Trong nhà trọ chỉ còn có Tương Thừa Lăng cùng Mạn Mạn, không khí có chút xấu hổ. Cho tới bây giờ Mạn Mạn vẫn còn hồi tưởng, trong trí nhớ vẫn thấy nam nhân mạnh mẽ kia lại vì mình mà thất thố trước mặt mọi người.

Nghĩ đến lại nhịn không được cười lớn.

Tương Thừa Lăng không nhớ rõ mình đã bao lâu không gặp bộ dạng đáng yêu như vậy của nàng, nhất thời rung động, ánh mắt sâu thẳm vài phần.

“ Mạn Mạn, ngươi đang cười cái gì ?”

“ Cười ngươi, cười ngươi ngu ngốc, thì ra cũng vì nữ nhân mà ghen.”

Hắn nhịn không được, tiến lên ôm lấy nàng, “ nếu nữ nhân trong lời nói là ngươi, ta cái gì cũng nguyện ý vì ngươi mà làm.”

Nàng tức giận, trừng mắt hắn một cái “ Hoa ngôn xảo ngữ, ta nhớ khi đó ngươi đối với Phương Thiến Mân cũng đã nói như vậy.”

Hắn trong tình thế cấp bách, chỉ biết dùng sức lắc đầu giải thích “ Đó đều là giả.”

“ Ta đây cũng có thể đem những lời ngươi vừa mới nói cho rằng là giả ?”

“ Ta đối với ngươi đều là sự thật.”

“ Vậy nhưng ngươi lại vì một Phương Thiến Mân mà buông ta.” Nghĩ đến chuyện này nàng vẫn tức giận.

Tương Thừa Lăng lập tức tỏ ra vẻ hối hận tự trách “ Thực xin lối, Mạn Mạn, đó là chuyện ngu xuẩn nhất trong đời ta từng làm.”

“ Ngươi còn vì nàng mà đưa Harly tới sân thượng.”

“ Nếu ngươi muốn, ta sẽ tự mình chịu đòn nhận tội với Harly.”

“ Ngươi…ngươi còn vì nàng mà để ta trở thành người phải hầu hạ nàng.”

“ Ta về sau sẽ làm người hầu cho ngươi cả đời, chỉ hầu hạ một mình ngươi.”

Lôi Mạn Mạn thiếu chút nữa sẽ tha thứ cho ahwsn, nhưng lại nghĩ đến hắn nhẫn tâm đối với mình, mắt lập tức đỏ, đem hắn đẩy qua một bên.

“ Ngươi thích hầu hạ ai liền hầu hạ, ta không cần, Tương Thừa Lăng, ta đột nhiên phát hiện mình thật chán ghét ngươi, không muốn cùng ngươi một chỗ, ngươi vẫn là quên ta đi.”

Kỳ thật nàng đã muốn giống như trước kia bên hắn, chẳng qua trải nhiều chuyện như vậy, lại thương tâm khổ sở, nàng cũng nên vì mình tìm chỗ mà trút giận.

“ Mạn Mạn…” Hắn lại bắt đầu lo lắng đứng lên, “ Ngươi đối với ta còn gì không hài lòng ?”

Hắn không có nhiều kinh nghiệm dụ dỗ nữ nhân, trong lòng chỉ có một thanh âm – không được mất đi nàng. Chỉ cần có thể làm cho hắn vĩnh viễn có được nàng, muốn hắn làm gì hắn cũng đồng ý.

“ Hừ, hoa ngôn xảo ngữ, từ nay về sau ta không bao giò tin ngươi. Ngươi hiện tại đối với ta như vậy, lỡ một ngày lại đem ta đuổi đi, ta đây cũng không muốn mắc bẫy của ngươi.”

“ Mạn Mạn, Mạn Mạn…”

Ngày đăng: 17/03/2013
Người đăng: Vũ Biên Thuỳ
Đăng bài
Bạn thích truyện này?