Gửi bài:

Chương 10

Chiếc xe màu đen cao cấp phóng trên đường như một con báo màu đen.

Damon hết sức chuyên chú lái xe, nhưng lâu lâu vẫn nhìn trộm ông chủ ngồi ở sau. Mí mắt khẽ nâng lên, qua chiếc xính chiếu hậu quan sát nam nhân ngồi sau xe.

Mặc dù ở bên cạnh ông chủ đã nhiều năm, nhưng mỗi khi nhìn thấy ngũ quan tuấn mỹ của anh Damon luôn cảm thấy hồi hộp đến chết. Còn ai có thể có cái mũi, mắt, lông mi, miệng không chê vào đâu được, nó tạo nên sự mị lực phi phàm? Đặc biệt, anh có lúc thì trở nên quyến rũ người khác, có lúc lại thanh tỉnh lãnh khốc.

Nam nhân mặc trên người bộ quần áo vest cắt may thủ công làm cho vẻ hoàn mỹ của anh càng tăng lên. Bây giờ, anh đang nhìn vào màn hình laptop lẳng lặng đọc qua các bản báo cáo.

Ngón tay lạnh lẽo đặt trên máy tính, mỗi động tác của anh đều khiến người khác chấn động vì sự sắc bén và cảm giác bị chấn áp rất lớn.

Thật không hổ danh là người nắm trong tay 1/3 kinh tế thế giới, ngay cả lúc yên tĩnh nhất cũng khiến cho người khác cảm thấy bức bách đến mức khó thở.

"Damon"

Đột nhiên nam nhân mở miệng. Damon liền ngừng thở, tưởng rằng bản thân bị phát hiện sắc mặt liền tái nhợt. Lúc Damon đang tính đưa đầu chịu tội thì nam nhân bỏ chiếc bút bi trên tay xuống, thong thả ấn nút bên cửa sổ để chiếc kính đen từ từ hạ xuống. Anh cúi đầu ra lệnh: "Damon, đi chậm lại"

A? Anh không nghe nhầm đấy chứ? Ông chủ anh coi thời gian còn quý hơn cả tiền bạc bây giờ lại đồng ý tiêu phí thời gian chỉ để quan sát cảnh bên đường. Khó hiểu hơn, ông chủ anh còn đặt cả bút bi xuống. Dù trong lòng oán thán, Damon vẫn tuân lệnh giảm tốc độ xe xuống.

Cửa kính xe hạ xuống, gió lạnh thổi vào khiến cho mái tóc của nam nhân hất tung lên, để lộ ra mỹ nhan hiếm thấy.

Anh khẽ nheo mắt lại, cảnh sắc từng nơi lướt qua. Đang là mùa đông nhưng lại không hề có cảm giác thiếu sức sống. Tuy vậy, trong trí nhớ của anh nơi này không phải như thế.

Đã vài năm anh không quay lại đây. Là hai năm, hay ba năm?

Từng nói sẽ không bao giờ đặt chân về nhưng lúc này anh lại xuất hiện ở đây. Anh chẳng qua cảm thấy thật buồn cười, cũng không phải nuốt lời nhưng vì một nữ nhân mà từ bỏ cơ hội làm ăn đối với một thương nhân thì vụ làm ăn này thật không có lời.

Đột nhiên, sâu trong đôi mắt màu tím hiện lên chút hoài niệm. Lấy lại tinh thần, trong mắt nam nhân không còn chút gợn sóng, nhưng không phải như dòng nước bình lặng trôi, mà là đôi mắt đã bị Uyển Uyển làm cho đóng băng, không còn chút hơi ấm nào.

Đóng cửa kính lại, anh khôi phục lại dáng vẻ đáng sợ ban đầu.

"Damon, Vincent nói khi nào tới"

Damon vội đem lịch trình sáng nay thông báo: "Vincent tiên sinh nói tối nay sẽ đáp máy bay xuống, ông chủ trở về khách sạn trước. Còn về việc thương thảo làm ăn, Vincent nói sáng mai sẽ tìm ông chủ để bàn bạc"

Nói xong, nam nhân phía sau thật lâu vẫn không trả lời. Chẳng biết từ khi nào, anh lại cầm lấy bút bi bắt đầu chuyên tâm vào công việc.

Biết việc này xem như đã thông qua không sơ sót, Damon vội vã thở phào.

Mục lục
Ngày đăng: 22/03/2013
Người đăng: Pipi Tất Màu
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Zokadice - Yathzee with friends

Mục lục