Gửi bài:

Chương 59

Sau khi xuống xe, đoàn người đi vào sân bay. Hướng họ đi tới là mảnh đất trống rất rộng, nói đúng hơn là sân bay tư nhân. Cách tầm mắt cô không xa là phi cơ mặc áo màu trắng cực kì chỉnh tề, không khó nhận ra đây là một phi cơ tư nhân.

Thấy Lạc Tư đi đến, phi công đang kiểm tra thiết bị mặc đồng phục màu trắng liền đi về phía người đàn ông. Hướng về phía Lạc Tư cung kính cúi đầu: "Tiên sinh, chuẩn bị đã xong, chúng ta có thể khởi hành bất cứ khi nào."

Lạc Tư nhàn nhạt gật đầu, hai chân thon dài không hề dừng bước.

Uyển Uyển lần đầu tiên nhìn thấy sự lộng lẫy xa hoa như thế này, phi cơ tư nhân mở cánh quạt gió, dưới chân là tấm thảm đắt tiền màu vàng nhạt, bên trong cabin được trang trí như hoàng cung của đế vương theo kiểu cách điệu, tính cả những vần sáng nhàn nhạt phái trên. Tại góc sáng sủa nhất của phi cơ còn có cả quầy thủy tinh chứa rượu, bên trong có mấy chục rãnh chứa, cho dù lúc phi cơ chạm đất hay cất cánh những thứ rượu xa xỉ quý báu này cũng chẳng rơi xuống. Xung quanh không khí tràn ngập hương chanh thơm mát, hơn nữa có thể thấy yêu cầu khắc nghiệt của Lạc Tư đối với mọi thứ.

Ngồi trên ghế, cô chỉ cách Lạc Tư một lối đi nhỏ. Chỉ thấy anh không hề biểu cảm, coi như rất quen thuộc với những cảnh thế này. Anh lấy cây bút điện tử ra, nhấn nút bắt đầu, không quan tâm tới ai lẳng lặng xem văn kiện.

Lúc này, Uyển Uyển nhớ tới lời Mary nói, anh mấy năm qua cuộc sống vẫn đều đều thế này sao? Không có lạc thú, chưa từng vui chơi, trừ công tác bên ngoài hay công việc mà thôi. Người ta chỉ thấy Vương quốc Fiji Siqi cường đại, thuận buồm xuôi gió trở thành tập đoàn thương mại tài chính lớn, vị trí của anh càng lúc càng cao, quyền thế tiền tài, giá trị con người vì thế cũng tăng lên, nhưng anh liệu có thấy vui thỏa mãn?

Nếu lúc nào cũng... đơn độc một mình.

Trong chốc lát yêu thương tràn đầy trong tâm cô. Cô từng nghe nói, người nào càng trên cao càng cô đơn, chịu được cô đơn thì mới có thể vươn cao.

Nhận thấy ánh mắt của Uyển Uyển, Lạc Tư đột nhiên ngẩng đầu lên. Đôi mắt màu tím cùng mắt cô không hẹn mà gặp, Uyển Uyển như bị người khác nhìn thấu liền quẫn bách, khẩn trương cúi đầu, hai má dần dần phiếm hồng.

Hai mắt anh vẫn kín như bưng, chăm chú quan sát cô cả nửa ngày mới chậm rãi dời đi.

Cảm giác không bị anh nhìn chằm chằm nữa khiến cô nhẹ nhàng thở ra. Lúc này không hiểu sao anh lại gọi một ly whisky. Anh nhàn nhã cầm lấy ly rượu trong suốt, uống một ngụm, cử chỉ đều chứng tỏ mình là người đàn ông thành công, rất tự tin, rất kiêu ngạo cương quyết.

Dọc đường đi, Uyển Uyển không dám liếc nhìn anh. Lạc Tư quả nhiên rất gấp, bận xử lí công vụ, suốt những tiếng đồng hồ trên phi cơ anh chỉ xem văn kiện trên máy tính, sau đó gửi đi.

Cô lại buồn chán không biết nên làm gì, dần dần khép hai mắt ngủ say.

Cho đến khi phi cơ đáp xuống sân bay ở Pháp, Uyển Uyển vẫn không biết gì cả, ngủ say sưa. Có lẽ cả tối qua vì hưng phấn quá mức cho nên cả đêm đều không nghỉ ngơi. Cũng thật đáng thương đây là lần đầu tiên cô xa nhà, cũng là lần đầu đi máy bay. Có thể hiểu, cô vội vàng suốt đêm qua lên mạng tìm hiểu về nơi mình sắp tới, xem thời tiết ở Pháp ra sao. Cứ như vậy bận rộn cả đêm, đợi đến khi chuẩn bị xong thì trời đã sáng.

Tiếp viên không biết làm sao nhìn về phía Lạc Tư, không biết có nên đánh thức tiểu nữ sinh này hay không. Đột nhiên một bóng người phủ lấy. Tiếp viên ngẩng đầu, sắc mặt Lạc Tư không đổi đứng phía sau cô, ánh mắt dừng lại trên người Uyển Uyển.

Anh phất tay, ra hiệu tiếp viên lui đi, vươn đôi tay cứng như thép cúi xuống ôm lấy cô. Anh biết cô rất gầy nhưng không ngờ lại nhẹ đến thế. Ôm Uyển Uyển trên tay, vì trọng lượng của cô, gương mặt của anh gắng gượng không biểu lộ nhưng ánh mắt lại khẽ gợn lên.

Đại diện bên Pháp cũng tới nghênh đón, cả sân bay đứng đầy một đám người Pháp mặc áo vest giày da. Lúc nhìn thấy Lạc Tư ai cũng ngẩn ra, chuẩn bị cúi đầu nghênh đón đều biến mất.

Quần áo của Lạc Tư lúc nào cũng tối màu hôm nay là màu xám tro, cà vạt có chút xiêu vẹo, nhưng vẫn không mất đi sự phi phầm trước đây. Điều khiến họ kinh ngạc là Lạc Tư đang ôm lấy một dáng người rất nhỏ. "Người đó" được phủ bởi áo khoác của Lạc Tư, gương mặt nhỏ vùi vào ngực anh, hiển nhiên đang ngủ say, chỉ có mái tóc ngắn ở hai tai lộ ra, cho nên không ai phân biệt được giới tính của "người đó".

Chủ quản cao cấp ở Pháp phản ứng mau lẹ đi tới trước mặt Lạc Tư: "Tổng tài, ngài đi đường vất vả, chúng tôi đã chuẩn bị xong".

Còn chưa nói xong, đã bị ánh mắt lạnh lẽo của Lạc Tư làm cho câu nói nghẹn lại như cổ họng. Anh như bị lọt trong sương mù không hiểu ông chủ lớn vì sao lại dùng ánh mắt hung ác như vậy nhìn anh.

Lạc Tư không để tâm tới ai đi nhanh về trước, vệ sĩ bốn phía chú ý quan sát xung quanh.

Một người nhìn thấy chủ quản còn đang sững sờ đã kéo tay anh lại quở trách: "Ngài ngốc quá, không thấy trong tay tổng tài đang ôm người ngủ sao? Còn lớn tiếng như thế, không muốn sống sao?"

Người kia tỉnh ngộ: "Ra thế, nhưng Tommy, cậu xem đó là nam hay nữ?"

Tommy hung hăng nhìn anh, không biết chủ quản sao lại trì độn như thế: "Dù là nam hay nữ thì đó là người rất quan trọng với tổng tài. Ngươi xem đi, tổng tài có đối xử với phụ nữ nào tốt thế đâu, tự ôm xuống máy bay? Cho nên, đừng sơ suất trong việc tiếp đón nữa".

Tổng quản giật mình ngộ ra gì đó gật đầu.

Một chiếc xe cao cấp dừng ngay chân, anh đem Uyển Uyển đang ngủ say đặt lên ghế sau, đem bộ tây trang đắp trên người cô mặc vào.

"Đưa cô ấy về khách sạn" – Sau khi sắp xếp xong, anh thu hồi tầm mắt, dáng người cao di chuyển đi đến chiếc xe khác của công ty đỗ cách đó không xa.

Mục lục
Ngày đăng: 22/03/2013
Người đăng: Pipi Tất Màu
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Zokadice - Yathzee with friends

Mục lục