Gửi bài:

Chương 97

Ba ngày sau, Uyển Uyển lê thân thể mệt mỏi đi vào biệt thự. Đẩy cửa phòng nhẹ nhàng, một bóng người mặc áo đen cao thẳng đứng ngay nơi cửa sổ đập vào mắt cô.

Anh đã từ Mỹ quay về? Cô lo lắng, chậm rãi bước tới.

Nghe tiếng bước chân của cô, người đàn ông đứng bên cửa sổ chậm rãi chuyển người. Ngũ quan tuấn mỹ thâm sâu khó dò, vẫn bí hiểm như trước, chỉ cần nhìn thấy một lần sẽ khiến người khác trầm luân. Lạc Tư im lặng nhìn cô, môi cong lên tạo ra vòng cung tuyệt đẹp.

"Cô đã đi đâu?"

Uyển Uyển bình tĩnh nhìn anh, sau đó chậm rãi đáp: "Bệnh viện".

Cô không muốn lừa gạt anh, không bao giờ muốn lừa gạt anh.

Giáo huấn của hai năm trước cô không muốn lặp lại, cô chịu thiệt thòi, chịu đựng sự đau lòng, cũng không dám..... ở trước mặt anh nói dối.

Anh cười lạnh, quả nhiên như thế, cô không hề che giấu, một chút giấu giếm cũng không.

"Đi bệnh viện, là vì lý do này sao?"

Anh ném tới trước mặt cô một tờ giấy mỏng, theo gió bay nhẹ giữa không trung, cuối cùng dừng lại nơi chân cô.

Hai mắt Uyển Uyển chậm rãi nhìn xuống, trên mặt không hề xuất hiện một nụ cười hay chút gợn sóng nhỏ. Ngay cả sắc mặt cùng màu môi đều nhợt nhạt, cô dường như tách khỏi thế giới này, hoàn toàn không giống người còn sống.

Cô bình tĩnh gật đầu, coi như thừa nhận.

Khỏa lấp đi suy nghĩ, lửa giận trong lòng mạnh mẽ bừng lên, anh lạnh lùng đáp: "Vì sao chứ?"

Ba chữ này lạnh như dao cắt qua da thịt cô, cho dù là năm sáu lần cô cũng không rên lên.

"Em..."

"Cô không muốn mang thai con tôi? Tôi khiến cô cảm thấy ghê tởm, cô tàn nhẫn giết chết một sinh mạng như thế sao?" – Hơn nữa, sinh mạng này còn mang dòng máu của cô và anh.

Kìm nén nỗi đau quặn trong tim, tuy rằng cảm giác đau đớn triền miên dày vò cô, nhưng anh càng giận càng khiến cô khó có thể chịu được. Cô nhìn anh, muốn mở miệng giải thích, nhưng vòng đi vòng lại cũng không biết giải thích ra sao? Anh không tin cô. Hơn nữa, giữa hai người lúc này hoàn toàn không còn cách để cứu vãn.

"Hách Liên Uyển Uyển, tôi còn tưởng giữa chúng ta chỉ cần cố gắng thì có khả năng, tôi luôn nghĩ cô sẽ thay đổi. Nhưng tôi lại quên, ca kĩ, con gái của một ca kĩ vĩnh viễn chảy trong đó dòng máu thấp hèn, câu này là Hách Liên Doanh Doanh nói với tôi lúc trước. Nhưng hôm nay, tôi cũng đồng ý với quan điểm của cô ta. Cô thật sự– khiến tôi cảm thấy ghê tởm!" – Giọng nói nơi đầu lưỡi của anh truyền ra, giống như lưỡi dao cắt ngang qua khiến cô máu tươi đầm đìa.

Còn cô chỉ thẫn thờ đứng ngây ra, cả người cứng ngắc, lạnh đến tận cùng. Ngay cả một câu biện minh cũng nói không nên lời.

Ghê tởm!!

Anh cuối cùng cũng nói ra cảm thụ của anh với cô. Cô vẫn biết anh hận cô nhưng chưa từng nghĩ tới cảm nhận bên trong của anh, hình tượng của cô không ngờ lại thế không ngờ lại đến mức đó.

Khóe miệng cố kéo ra.

Thôi đi, hận cô thì sao, hận cô thật thì sao. Có lẽ đây là cơ hội gặp mặt và nói chuyện cuối cùng giữa hai người. Tình huống lúc này vốn dĩ đã không tốt, cơ thể rách nát của cô chắc chắn không chịu nổi lần lượt bị bệnh tật và bóng đêm bao phủ cuối cùng rời khỏi thế giới cô.

Nhưng tất cả cô đều không muốn cho anh biết.

Cô đã quen bị vận mệnh đùa bỡn, bị ốm đau tra tấn. Cô có thói quen tự bản thân đối mặt mọi đau khổ, có thói quen chịu đựng người ta hiểu lầm. Cuối cùng cuộc sống của cô đã đến phút cuối còn cuộc sống của mọi người luôn tiếp tục quang minh rực rỡ.

Cho nên tất cả đều không quan trọng.

Hận cô đi, đẩy tất cả mọi sai lầm lên trên người cô đi. Sau đó cho anh biết, trên thế giới này có rất nhiều cô gái tốt đáng để anh yêu, sau đó mở ra một hành trình mới, mỗi người lại tìm kiếm hạnh phúc của nhau.

Cô không thể cho anh tương lai, vậy thì buông tay.

Quay lại, cô ngẩng đầu ngay cả bản thân cô cũng chán ghét nụ cười của chính mình: "Ca kỹ? Phải, em chính là người phụ nữ như thế, anh sớm đã biết không phải sao? Cho nên ca kỹ không cần một đứa con, bởi vì nó là thứ trói buộc mà thôi".

Lạc Tư kinh ngạc nhìn cô, cảm thấy bản thân mình ngày càng không hiểu cô. Cô cuối cùng có bao nhiêu tấm mặt nạ mà anh không biết? Cô cuối cùng còn khiến người khác căm hận bao nhiêu mới cam tâm?

Anh cười trong thất vọng: "Tốt lắm, tôi đã biết, cho nên tôi cũng không cần loại phụ nữ thấp hèn mang thai người thừa kế của gia tộc Fiji Siqi. Hách Liên, tôi thật sự may mắn, may mắn nhìn ra bộ mặt chân thật của cô" – Lúc anh còn kịp quay đầu lại.

"Có thật không? Em còn tưởng anh đã yêu?"

Lạc Tư hừ lạnh, tiến đến, bóp lấy cằm cô: "Yêu? Cô dựa vào đâu mà nghĩ như vậy?"

"Nếu không tại sao anh phải mang em đến nơi anh đã lớn lên?"

Hai mắt Lạc Tư long lên, đôi mắt tím đầy vẻ châm biếm ngày càng đậm: "Tôi là người kinh doanh, Hách Liên. Cô cho rằng vì sao tôi đối với cô lại tốt như thế? Đã lúc này rồi, tôi cũng không sợ cô biết, tôi mang cô qua đó chẳng qua để che mắt, muốn cô không cảnh giác, để tôi có thể tiện tay xử lý anh Nhiên Hi của cô thôi. Yêu? Cô đừng có quá đề cao bản thân!"

Nhìn vào bạc môi lạnh lẽo, môi cô run lên, tim đập, trống ngực mất đi sự nhịp cô. Cô đờ đẫn tựa như đã mất đi linh hồn chỉ là rối gỗ, trong đáy mắt nguội lạnh.

Thì ra là như thế. Anh không thích cô, không muốn cùng cô sống cuộc sống tốt, tất cả chỉ là thủ đoạn, là âm mưu.

Sớm biết như vậy, nhưng sao lúc nghe chính lời anh nói, cô lại như bị rớt xuống bóng tối vô tận.

"Vậy đến giờ anh có thích em không?"

Anh cười đến gập cả lưng, môi ghé sát vào tai cô: "Cô cho rằng tôi có thể thích người phụ nữ mà bản thân ghê tởm sao".

Đầu rũ xuống mất đi tức giận, nước mắt rớt xuống trên tấm thảm Italy. Cô không nhìn thấy vẻ mặt anh, anh cũng không thấy nỗi bi ai của cô.

Tốt lắm, tốt lắm. Kết thúc như vậy thật tốt.

Tốt đến mức có thể khiến cô không còn bận tâm gì cả chỉ chuyên chú giúp anh Nhiên Hi vượt qua cửa ải khó khăn này, tốt đến mức có thể khiến cô không còn gì luyến tiếc mà chấm dứt mộng đẹp.

Cô chưa bao giờ dám hy vọng xa vời có thể cùng một người đàn ông tốt đẹp hoàn mỹ đến thế ở chung. Cũng chưa từng dám hy vọng xa vời tình yêu của anh.

Quả nhiên, quả nhiên, chỉ có trong truyện cổ tích dành cho trẻ con, kết thúc hoàn mỹ mới có thể xuất hiện.

Uyển Uyển, còn mày, cuộc đời của mày thật bi ai.

Rầm một tiếng, cửa bị đóng sầm lại, chóp mũi không còn mùi xạ hương từ trên người anh tỏa ra nữa, thế giới của cô lại khôi phục băng lãnh. Cô thả lỏng người, cho phép bản thân nhẹ nhàng rời đi. Sử dụng chút thanh tỉnh cuối cùng, cố gắng nở nụ cười.

Tạm biệt, tình yêu của cô, tạm biết người đàn ông cô yêu nhất, Lạc Tư của cô.

Mục lục
Ngày đăng: 22/03/2013
Người đăng: Pipi Tất Màu
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Zokadice - Yathzee with friends

Mục lục