Gửi bài:

Chương 27 - 28

Cuối tuần tôi không về nhà cậu mợ, 2 năm nay tôi dồn sức tách rời mối quan hệ với nhà cậu. Ban đầu chỉ bởi mối quan hệ với Mạc Thiệu Khiêm, tôi chỉ sợ cậu đoán ra gì đó, sau đó em họ ra nước ngoài học đại học, mợ cũng làm visa đi theo chăm sóc, thế nên tôi càng không tiện về nhà cậu nữa.

Hai ngày nghỉ cuối tuần trong ký túc xá chẳng còn ai, đến Duyệt Oánh cũng đi hẹn hò với Triệu Cao Hưng rồi. Tôi một mình tẻ nhạt vô vị còng lưng học từ mới, trừ học hành ra tôi không biết mình còn có thể làm cái gì nữa, năm ngoài thi IELTS kết quả cũng không tệ lắm, hay năm nay thi thêm lần nữa nhỉ, bởi kết quả chỉ có hiệu lực trong 2 năm, năm ngoái tôi cũng chỉ là thử cho biết thôi. Chuyên ngành của chúng tôi phần lớn sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ ra nước ngoài, tha hương biệt xứ cũng là chuyện tôi trước mắt hy vọng nhất, tôi thà đến một nơi xa lạ, không ai quen biết mình, tôi có thể bắt đầu làm lại cuộc đời.

Tôi chỉnh điện thoại về chế độ rung, điện thoại đặt trên bàn không ngừng rung bần bật, tai còn đeo Mp3, qua 1 lúc mới phát hiện ra. Số điện thoại gọi đến là một số máy bàn rất quen thuộc, tôi không muốn nhận, thẳng tay ấn tắt máy.

Chẳng được bao lâu, điện thoại phòng ký túc xá cũng réo chuông, trong phòng mọi người đều có di động riêng, máy bàn rất ít khi có người gọi, nhưng bây giờ nó lại kinh thiên động địa reo lên, tôi nhìn số hiển thị, rồi rút luôn dây kết nối điện thoại.

Năm giờ hơn tôi xuống lầu đi lấy nước, tiện thể mua cơm, hai ngày cuối tuần trong trường cũng khá quạnh quẽ, lấy nước cũng không cần xếp hàng. Tôi một tay đỡ bình nước, 1 tay cầm hộp cơm đi về, xa xa đã trông thấy một bóng người đứng dưới lầu ký túc.

Tôi muốn quay người, nhưng người đã đã kịp nhìn thấy tôi, đồng thời gọi với tôi lại: "Đồng tiểu thư."

Tôi nét mặt không biểu cảm nói: "Xin lỗi, tôi không biết ông."

Quản gia của Mạc Thiệu Khiêm nói với tôi: "Đáng Yêu chết rồi."

Đáng Yêu chết rồi à? Thế thì sao nào, hơn nữa tôi trước giờ không ưa con chó đó.

"Mạc tiên sinh đang bệnh."

Lại sao nào, tôi từ kẽ tay hắn thoát chết, ừ, cứ cho như tôi nợ hắn, nhưng tôi cũng trả sạch rồi. "Cậu ấy không chịu đi bệnh viện, làm phiền Đồng tiểu thư, đích thân đến thăm cậu ấy một chút, được không?

Tôi nhìn người trước mặt, nếp áo phẳng lì, dáng đứng thẳng lưng, dường như trước giờ chưa từng thay đổi. Tôi theo Mạc Thiệu Khiêm đã 3 năm rồi, đến người này tên họ là gì cũng không biết, ông ta luôn vừa khéo xuất hiện, sắp xếp mọi việc trong nhà, sắp mọi thứ đến gọn gàng ngăn nắp. Người Mạc Thiệu Khiêm thuê luôn kiểu này, luôn có đến vài phần điệu bộ y chang hắn.

Tôi cuối cùng mở mồm nói: "Không phải ông từng học qua tất cả các lớp huấn luyện quản gia kiểu Anh à? Anh ta bệnh rồi thì các người đưa anh ta đi bệnh viện, nếu không thì mời bác sĩ đến nhà đi, hơn nữa Mạc Thiệu Khiêm có tiền, ông sợ cái gì nào?"

Mặt quản gia không biến sắc, ông ta vẫn bộ dạng lịch sự nho nhã ấy, đến nhờ vả người khác mà cũng nói kiểu cách uyển chuyển: "Đồng tiểu thư, phiền cô đi thăm cậu ấy một chút."

"Tôi và anh ta đã không còn quan hệ gì nữa rồi, tôi không muốn lại gặp anh ta." Tôi cảm thấy phát chán, tại sao những người này cứ muốn lôi kéo lại quá khứ mà tôi đang tích cực muốn quên đi? Mạc Thiệu Khiêm dù là bệnh chết, thì có liên quan gì đến tôi nào? Tôi còn chưa vỗ tay vui mừng thì thôi, tôi biết bố tôi nợ hắn, nhưng đã là chuyện từ kiếp trước rồi, tôi đã trả đủ rồi, tôi chẳng nợ hắn gì cả.

"Ông về đi, Mạc Thiệu Khiêm không phải là đứa trẻ, nếu anh ta bệnh thật thì ông đưa anh ta đi bệnh viện đi, yên tâm, anh ta không trừ tiền lương đâu mà sợ."

"Mạc tiên sinh không biết tôi đến đây." Quản gia dường như có chút nản lòng, "Là tôi tự đến, kì thực trong nhà không ai dám nhắc đến cô. Nhưng Đáng Yêu chết rồi, Mạc tiên sinh ôm nó trong bệnh viện thú y cả 1 đêm, hôm sau cậu ấy nói với tôi, cho Hương Tú thôi việc. Cũng không phải là do Hương Tú làm việc tắc trách, mà bởi vì cậu ấy cũng không muốn nhìn thấy cô ấy nữa, nhìn thấy Hương Tú cậu ấy lại nhớ đến Đáng Yêu. Cậu ấy trước giờ đều như vậy, ai cũng không dám nhắc đến Đáng Yêu trước mặt cậu ấy, cũng như không ai dám nhắc đến cô trước mặt cậu ấy, lần này thực sự không còn cách nào khác, nếu không tôi sẽ không đến làm phiền cô như thế này."

Tôi không muốn nghe ông ta liên tục nói những loại chuyện kiểu này nữa, tôi nói: "Cơm của tôi nguội rồi đấy, tôi phải đi ăn cơm đây."

"Đồng tiểu thư." Sắc mặt quản gia dường như có một loại ngấm ngầm, "Cô đã làm đơn xin hỗ trợ cho vay học phí lẫn đơn xin học bổng."

Tôi quay đàu nhìn ông ta.

"Quỹ học bổng là từ quỹ ngân sách xét duyệt cho vay, Mạc tiên sinh là thành viên ban giám đốc, còn như ngân hàng cô xin hỗ trợ cho vay học phí, có lẽ cô không biết cậu ấy cũng có cổ phần ở đấy."

Mẹ nó chứ, câu chửi này tôi vốn quên từ lâu cuối cùng nhịn không được cũng bật ra. Người dưới chướng Mạc Thiệu Khiêm trước giờ cùng 1 loại khốn nạn y như hắn, trừ uy hiếp dụ dỗ ra, không làm nổi cái gì hơn.

Tôi hổn hà hổn hển thở: "Tôi xin ngân hàng khác, tưởng gã họ Mạc đó có thể một tay che trời chắc."

"Đồng tiểu thư, tôi chỉ hy vọng cô đến thăm cậu ấy, cô không cần làm gì cả, chỉ cần đến thăm cậu ấy là được rồi." Quản gia dường như không chút động lòng, "Việc này so với việc cô làm lại đơn xin hỗ trợ cho vay học phí bớt phiền hơn rất nhiều."

Được lắm, cứ cho là uy hiếp dụ dỗ đi, tôi cũng không thể cúi đầu, bởi hắn nói cũng có lý, nếu xin hỗ trợ học phí lại từ đầu, có lẽ phải phê duyệt lại 1 lượt, cảnh thủ tục xét duyệt phức tạp mà dài dòng, khiến tôi cảm giác tuyệt vọng.

Tôi cùng quản gia quay về chung cư, khoảnh khắc vừa đặt chân qua cửa chính tôi vẫn sôi sục muốn quay đầu tháo chạy. Tôi vất vả lắm mới thoát khỏi nơi này, quay lại lần này khiến tôi có ảo giác mình đang đâm đầu vào 1 cái cũi.

"Mạc tiên sinh đang trên lầu." Quản gia thái độ đúng mực dẫn đường, "Trong phòng ngủ chính."

Cửa phòng ngủ khóa chặt, quản gia gõ cửa, bên trong im lìm không âm thanh, cũng chẳng động tĩnh. Quản gia lại gõ thêm vài lần, nói: "Mạc tiên sinh, Đồng tiểu thư về rồi."

Tôi rất ghét cái kiểu nói này, nên hung hăng trợn mắt nhìn ông ta, ông ta coi như không thấy, chỉ nín lặng lắng nghe động tĩnh trong phòng.

Không có bất kì âm thanh nào, tôi cảm thấy Mạc Thiệu Khiêm có lẽ đang ngủ rồi cũng nên.

Quản gia hỏi tôi: "Đồng tiểu thư, tôi có nên bảo người đến cạy cửa không? Mạc tiên sinh từ tối hôm qua vẫn chưa ra ngoài, cậu ấy luôn phát sốt, không uống thuốc cũng chẳng ăn gì cả, tôi sợ sẽ có chuyện mất."

Hỏi tôi làm cái gì? Chuyện này vốn chẳng liên quan gì đến tôi cả, tôi lạnh nhạt nói: "Ông muốn cạy thì cứ cạy đi."

Quản gia gọi công nhân điện nước đến, chốc lát đã cạy được cửa."

Trong phòng rất tốt, vẫn chưa bật đèn, tất cả rèm cửa đều được kéo kín, tạm thời chẳng nhìn ra cái gì. Quản gia đằng sau đẩy nhẹ tôi 1 cái: "Vào đi thôi."

Tôi bị đẩy bước vài bước vào trong, cẩn thận nhìn quanh, đề phòng đây liệu có phải một cái bẫy. Mạc Thiệu Khiêm dễ thế lắm, hắn xưa nay vui buồn thất thường, hơn nữa tôi lại là con gái của kẻ thù hại chết bố hắn, hắn có lẽ cảm thấy giày vò tôi nhưng giày vò chưa đủ độ.

Tôi lại gần mới nhìn thấy rõ Mạc Thiệu Khiêm không phải đang ngủ, hắn ngồi bên giường, mặt hướng phía cửa sổ, bất động như pho tượng điêu khắc, nhưng rèm cửa sổ cũng đóng rồi, hắn ngồi đấy làm cái gì chứ?

Tôi nghĩ cũng cùng một công bàn giao đi, hơn nữa quản gia chỉ nói đến gặp là được rồi. Tôi quay đầu nhìn, quản gia đứng ngoài cửa dùng tay ra hiệu về phía tôi, tôi chỉ còn nước cứng nhắc bước lại gần: "Mạc tiên sinh."

Hắn không động đậy.

"Phiền anh nương tay cho, tôi không biết cả quỹ học bổng anh cũng nắm quyền sát sinh trong tay, còn cả khoản cho vay, càng dễ dàng tìm một lý do từ chối xét duyệt." Giọng tôi có vài phần mỉa mai, "Tôi cũng lười đổi ngân hàng, họ muốn tôi đến, tôi liền đến rồi. Anh có gì chỉ bảo, cứ việc nói, cần tôi cùng anh một lần cũng được, hơn nữa tôi cũng tàn tạ đủ rồi, thêm hay bớt 1 lần cũng chẳng sao. Chỉ cần anh vừa ý là được. Còn nữa, mẹ anh cũng gặp tôi rồi, bà ấy tả anh như thể một đứa trẻ đáng thương....."

Tôi vừa nhắc đến mẹ hắn, hắn mới có mảy may rùng mình, hắn ngẩng đầu nhìn tôi: "Đáng Yêu chết rồi."

Ờ, tôi lại quên mất, con chó đó là của mẹ hắn tặng mà.

Nhưng vì một chú chó mà đau lòng đến thế, thật không giống Mạc Thiệu Khiêm. Thực ra, hắn trơ trọi ngồi đấy, so với hắn mà tôi quen trước đây quả thật quay ngoắt 180 độ. Mạc Thiệu Khiêm trong lòng tôi trước giờ luôn là loại khốn nạn thích hoành hành, trước giờ chưa từng lạc lõng không ai nương nhờ như ngày hôm nay, hơn nữa nhìn vậy mà có chút đáng thương.

Ôi thôi đi, một con rắn độc đáng thương á? Tôi lại không phải nông dân! Tôi tỉ mỉ quan sát hắn. Trong phòng u ám, nhưng tôi vẫn nhìn gò má hắn hơi đỏ, như kiểu uống rượu, quản gia nói hắn đang sốt, sốt cũng có khả năng phát đỏ trên mặt, huống hồ môi hắn có vết nứt nhỏ xíu, bong ra lớp da chết màu trắng, tóm lại cũng có chút giống như đang phát sốt.

Đại khái tôi nhìn chăm chú hắn quá lâu, mắt hắn cũng dần dần có tiêu cự, hắn nhìn tôi 1 lúc, hỏi: "Sao em lại ở đây?"

"Quản gia hết lòng trung thành nhà anh sợ anh sắp chết rồi, bắt tôi đến thăm bằng được."

Ánh nhìn hắn rời đi, ngữ khí bình tĩnh: "Ông ta lắm chuyện, giờ em đi được rồi."

Được lắm, đây mới là Mạc Thiệu Khiêm tôi biết.

Không biết tại sao tôi lại thở phào nhẹ nhõm, nhưng loại khốn nạn quái gở này khả năng cao nhất là làm tức chết người khác, may mà tôi có thể đi được rồi.

Tôi vừa bước được mấy bước, đã nghe sau lưng "rầm" một tiếng, quay đầu nhìn lại, Mạc Thiệu Khiêm lại úp trên sàn bất động.

Tôi giật nẩy mình, nhìn ngoài cửa, quản gia lại không ở đấy. Tôi nghĩ ngợi rồi vẫn quay lại, đôi mắt Mạc Thiệu Khiêm khép hờ, ngực hơi nhấp nhô, đến cổ cũng đỏ gắt. Tôi giơ tay thử sờ trán hắn, bị nhiệt độ trên người hắn dọa hết hồn. Xem ra hắn thật sự bệnh rồi, quản gia không nói dối.

Tôi chạy xuống lầu gọi quản gia, ông ta lập tức gọi điện thoại cho tài xế, 2 người đưa Mạc Thiệu Khiêm đi bệnh viện. Tôi định về trường, quản gia lại nhẹ giọng thỉnh cầu tôi: "Đồng tiểu thư cô cũng đến bệnh viện luôn, được không?"

"Ông nói tôi chỉ cần đến thăm là được rồi." Tôi chỉ cảm giác không thề kìm nén được nữa, "Ông gọi điện cho vợ anh ta đi, hoặc gọi cho mẹ anh ta ấy, tôi chẳng là gì của anh ta cả, sao ông cứ buộc tôi phải làm này làm nọ thế, hơn nữa anh ta cũng không muốn gặp lại tôi đâu."

"Lúc cô bị thương Mạc tiên sinh đưa cô đi bệnh viện, cậu ấy đến giầy cũng không kịp thay, là tôi mang giầy với quần áo đến bệnh viện cho cậu ấy. Cô ở trong phòng phẫu thuật khâu vết thương, cậu ấy cũng ở phòng cấp cứu làm sạch vết thương.... Kì thực mảnh sứ vỡ hôm đó cũng cắm vào chân cậu ấy. Cậu ấy còn bế cô xuống lầu, chân phải bị thương, cả đường đi đều nhấn chân ga, sau cùng mảnh sứ ấy cắm vào sâu thế nào cô có biết không? Ngày hôm đó dáng đi cậu ấy khác lúc bình thường cô có biết không? Cậu ấy có thể đối với cô như thế, sao cô lại không thể đi cùng cậu ấy đến bệnh viện?

Tôi có chút ngu muội dần, bị quản gia chất vấn một chuỗi câu quái gở bức người. Tôi nghĩ lại bản thân bị thương lúc đó, hắn chính xác vẫn mặc áo ngủ đưa tôi đến bệnh viện, nhưng tôi không chú ý đến chân hắn, tôi càng không biết hắn cũng bị thương, hắn cũng không bao giờ nói đến.

Tôi ghét hắn, tôi hận hắn, thế nên chân hắn bị thương, tôi thật sự là không biết. Tối hôm đó hắn vẫn chê tôi ồn ào, tôi nói vết thương đau, hắn miễn cưỡng lấy thuốc giảm đau cho tôi uống. Tôi giờ mới biết thuốc giảm đau đó hóa ra là bản thân hắn dùng.... Hắn ỷ lại vào morphine, thuốc giảm đau bình thường vốn dĩ không có tác dụng.

Những lời của quản gia tôi phản bác không nổi, mối quan hệ của tôi và Mạc Thiệu Khiêm là 1 món nợ dai dẳng, bố tôi nợ hắn, hắn nợ tôi, tôi nợ hắn, vướng mắc không rõ ràng, tôi cũng không biết nên tính toán thế nào mới xong.

Chúng tôi đến bệnh viện, bác sĩ nói là viêm phổi, tình hình rất nguy ngập, cần lập tức nhập viện điều trị.

Bố trí ổn thỏa phòng bệnh, quản gia vội vã về nhà lấy đồ, nhờ tôi túc trực ở lại chăm sóc Mạc Thiệu Khiêm. Tôi lo về trường giờ muộn mất, ký túc sắp đóng cửa rồi, nên tôi ngồi trong phòng bệnh, chốc lát nhịn không được lại ngó đồng hồ.

"Em về đi."

Giọng nói thấp trầm khản ở cổ vang lên, tôi ngẩng đầu, mới phát hiện Mạc Thiệu Khiêm đã tỉnh rồi. Hắn ngủ trên giường bệnh, lại đặt ống truyền thuốc, dưới cằm hơi hiện ra mảng râu màu xanh nhàn nhạt, dưới ánh đèn phòng bệnh bỗng nhiên nhìn thấy, dường như gầy đến không nhận ra, khiến người ta cảm giác có chút xa lạ bất ngờ.

Tôi nói với hắn: "Quản gia nói trước 10 giờ ông ấy quay lại. Bây giờ đã 10 giờ rưỡi, có lẽ gặp tắc đường rồi."

Hắn không thèm đếm xỉa, chỉ nói lại lần nữa: "Em đi đi."

"Tôi biết anh không muốn nhìn thấy tôi, nói thực tôi càng không muốn gặp phải anh." Tôi nói, "Anh yên tâm, ông ấy quay lại tôi sẽ đi ngay."

Mạc Thiệu Khiêm nhất định lại đang tức, tôi biết bộ dạng khi hắn tức giận, tôi phát hiện mu bàn tay hắn còn nổi lên gân xanh. Hắn nhìn lên trần nhà, không nhìn tôi nữa, kì thực tôi lại không muốn nán lại ở đây, hắn ghét tôi chướng mắt tôi càng không muốn nhìn thấy hắn.

"Tôi gặp qua mẹ anh, bà ấy có nói chuyện về Đáng Yêu, anh cũng đừng đau lòng nữa. Lúc nào đó lại mua con chó nhỏ khác mà nuôi, hơn nữa thứ anh có là tiền mà, mua loại chó gì cũng đâu có vấn đề." Tôi cảm thấy có chút khôi hài, tôi lại khuyên bảo Mạc Thiệu Khiêm, người tôi ghét nhất, người tôi ước gì suốt đời không phải gặp lại. Có lẽ hắn thế này khiến tôi cảm thấy rất bất ngờ, vì một chú chó lại đau lòng đến nỗi viêm phổi, lại nhất quyết ko đi khám bệnh. Hắn trước giờ chưa từng có mặt yếu đuối khiến tôi cảm thấy, hắn cũng là người bình thường, là một người bình thường có thương tâm có bệnh tật, mà không giống trước kia, hắn vĩnh viễn là bộ dạng sức mạnh vô song đánh đâu thắng đó.

Hắn không thèm đáp lại tôi.

Tôi rất biết điều ngậm mồm lại, tâm tư của nhà tư bản không phải loại tôi có thể chọc ngoáy được, hắn đến phát bệnh cũng phát ra kiểu đao to búa lớn này, đến tôi đây đã sớm không còn quan hệ gì với hắn, cũng bị bắt ép đến chăm sóc hắn.

Trong phòng bệnh rất yên tĩnh, yên đến dường như có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ trên cổ tay hắn nhúc nhích, tôi biết đây chỉ là ảo giác của bản thân thôi. Chiếc đồng hồ Tourbillon cũng giống y như hắn, từng linh kiện đều chuẩn xác đến mức đáng sợ, dường như vĩnh viễn không phát sinh sai sót. Tôi cảm thấy hắn bị bệnh rõ là kì tích, như chiếc đồng hồ nổi tiếng đột nhiên có sự cố, ngay cả đồng hồ nổi tiếng cũng đều có thể bị hỏng chứ?

"Đáng Yêu là Đáng Yêu." Hắn cuối cùng mở miệng, âm thanh lạnh nhạt đến giống như không hề có cảm tình, "Đổi con khác thì đâu phải là Đáng Yêu, em vĩnh viễn không hiểu được đâu."

Tôi có gì không hiểu chứ?

Trên đời này không ai hiểu cái gì gọi là mất mát hơn tôi. Tôi mất bố mẹ, mất Tiêu Sơn, mất đi cuộc sống vốn nên có.

Những thống khổ thấu tâm can ấy, tất thảy tôi đều dằn lại.

Vành mắt tôi đều sắp phát đỏ, loại người này, tôi hận thấu loại người này. Hắn luôn ngay lúc tôi sắp quên mà quyết nhắc lại, hắn luôn ngay lúc tôi muốn bỏ chạy mà quyết kéo lại. Tôi dường như hung hăng nói: "Có gì không giống, cũng chỉ là một con chó!"

Giọng hắn, như con rắn độc di chuyển: "Có gì không giống, Tiêu Sơn cũng chỉ là 1 con người."

Hắn nhắc đến Tiêu Sơn, tôi đau đến dường như phát điên, tôi không cho phép, tôi đặc biệt không cho phép hắn nhắc đến Tiêu Sơn. Tôi bật dậy nắm chặt nắm đấm: "Đừng có nhắc đến anh ấy trước mặt tôi, anh còn muốn thế nào hả?"

"Sao rồi, lại thấy đau như cắt à?" mắt hắn vẫn nhìn lên trần nhà như cũ, viền môi lại mỉm cười độc ác, "Mối tình đầu của em không cần em nữa à? Ruồng bỏ em à? Anh đoán kết quả cũng thế cả thôi. Đàn ông nào chịu được chứ? Em ở với anh 3 năm nhỉ, lại bỏ cả đứa bé......."

Tôi nhảy bổ đến siết hắn, ống truyền vấn lấy người tôi, tôi dường như dùng hết sức lực muốn bóp chết hắn, tôi hận thấu con người này, hắn lấy đi của tôi tất thảy, sau đó lại còn chế giễu tôi như thế. Hắn chỉ dùng 1 tay đã chụp lấy 2 bàn tay tôi, kim châm trên mu bàn tay hắn sớm đã xiêu vẹo, ống truyền dẫn lại máu, nhưng hắn chỉ nhìn chòng chọc vào mắt tôi, dường như có ý cười đau khổ: "Giờ đến lượt em muốn siết chết anh rồi à? Anh luôn muốn siết chết em! Đau thế nào, em cuối cùng biết đau đến thế nào không?"

Tôi dồn hết sức lực của bản thân, hắn giật phăng mũi kim vướng víu, sau đó túm gọn lấy tôi. Tay bị hắn hung hăng đẩy lại trước ngực tôi, viền môi hắn vẫn y nguyên kiểu cười đau khổ mà tàn nhẫn: "Biết đau đến thế nào rồi chứ? Lúc em yêu người vốn dĩ không yêu em, lúc em yêu người vốn dĩ ghét em..... Đau thế nào, em cuối cùng biết đau thế nào chưa?"

"Mạc Thiệu Khiêm!" Tôi sắp bị hắn làm tức đến chết. Có trời mới biết hắn không được Mộ Vịnh Phi yêu thì quan quái gì đến tôi, hắn yêu vợ hắn đến phát điên thì liên quan quái gì đến tôi, tại sao luôn lấy tôi ra trút giận?

"Đây chưa phải lúc em gọi tên anh đâu." Hắn vặn tôi đến đau thắt lại, biểu tình khổ sở trên mặt tôi dường như chính là thứ hắn muốn nhìn thấy. Cái nhìn của hắn đè ép tôi, "Mỗi lẫn mắc chứng cuồng loạn, em mới gọi tên anh. Có lúc anh thật muốn dồn ép em, dồn em đến đường cùng, xem em còn có thể gọi Tiêu Sơn đến cứu em nữa hay không,. Anh thật sự muốn nghiền nát em, xem tim em hình thù thế nào. À, mà em không có tim, tim em ở chỗ Tiêu Sơn rồi nhỉ, đáng tiếc nó lại không cần em."

Câu nói cuối cùng khiến tôi đau khổ tột cùng, tôi cuối cùng bật khóc thành tiếng: "Anh còn muốn cái gì? Cứ cho như bố tôi nợ anh, ông ấy sớm đã chết rồi, bố mẹ tôi chết rồi. 3 năm này cũng đủ rồi, anh còn muốn cái gì? Anh nói anh chán ngấy tôi, anh nói không có hứng với tôi nữa, anh nói không muốn nhìn thấy tôi nữa....."

Hắn chỉ lạnh lùng cười: "Em cho rằng em hiếm lạ với anh à? Ngược lại cậu em, khi đó nhìn thấy thứ trong tay anh, lập tức nói với anh, anh muốn làm gì em cũng được. Đến ý kiến cho em đi làm gia sư, đều là ông ta chủ động đề nghị. Có loại cậu như thế, em thật may mắn. 3 năm nay em cảm thấy mình vĩ đại lắm à? Em cảm thấy em vì người thân mà hy sinh à? Em cảm thấy em cứu được cả nhà cậu em à? Em lại không nghĩ rằng, chuyện năm đó ông ta chắp lạy tặng em cho anh. Em là cái quái gì chứ, là đồ chơi anh chơi ngán rồi thôi, em cho rằng anh thích của hiếm là em à?"

Lời của hắn giống như viên đạn trên chiến trường, vừa dày đặc vừa nôn nóng, từng viên từng viên lia về hướng tôi, đã cầm chắc vết thương đang nên da non trên người lần nữa bị lia thành loang lổ nham nhở. Tôi quên cả giãy dụa, chỉ đờ đẫn nhìn hắn.

Hắn cười như mừng rỡ: "Không ngờ à? Đời này có cái gì mà tiền không mua được? Đời này có người nào mà không ích kỷ? Chỉ mình em ngốc, em giống như 1 kẻ ngốc nghếch, bị người ta vui đùa xung quanh."

Môi tôi đang run lên, tất thảy đều quay tròn trước mắt, tôi căn bản là không tin: "Anh lừa người à."

"Ừ, anh lừa em. Trên đời này ai không lừa em chứ?" Hắn cười lạnh lùng thoải mái, "Chết 1 vạn lần đều có thừa."

Tôi bị hắn làm tức đến phát run, giọng tôi cũng lạc đi: "Tôi có chết 1 vạn lần cũng đáng đời tôi lắm, tôi ngây thơ ấu trĩ đáng đời lắm! Bị anh lừa, bị kẻ khác lừa, thậm chí bị người thân lừa. Nhưng có một người anh ấy vĩnh viễn không bao giờ lừa tôi, kể cả anh ấy với tôi không thể đến với nhau, nhưng tôi biết anh ấy tuyệt đối không bao giờ lừa tôi. Mà anh không có, anh cả đời này đáng bị người khác lừa, không có ai thật lòng với anh, không có ai yêu anh!" Tôi nhớ đến Mộ Vịnh Phi, tôi nôn ra những lời nguyền rủa độc ác nhất, "Nếu như có báo ứng, anh đáng cả đời cả kiếp này không có nổi người yêu anh! Mà anh cũng chẳng để ý đâu, hơn nữa loại như anh, vĩnh viễn không hiểu cái gì là yêu, cái gì là lương thiện, cái gì là tốt đẹp!"

Hắn trân trối nhìn tôi, khoảnh khắc ấy tôi nghĩ, hắn có lẽ lại muốn bóp chết tôi. Nhưng hắn chung quy không động đậy, chỉ là trong ánh mắt dường như mạnh mẽ đến kinh người. Tôi cũng không kiêng dè hung hăng trợn mắt nhìn hắn, gò má hắn bệnh trạng đỏ ửng, hơi thở nóng rực phả xuống mặt tôi, tay hắn nắm gọn lấy tay tôi, vẫn còn vệt nóng hôi hổi. Tôi nghĩ nếu như hắn thật sự lại muốn bóp chết tôi, có lẽ tôi cũng chẳng trốn chạy nữa. Nhưng hắn cuối cùng vẫn bất động.

Sau cùng hắn buông tay tôi ra, hắn mệt rã rời nằm lên giường bệnh, dường như mắt khẽ khép.

Tôi không muốn nán lại đây nữa, tôi muốn đi ngay khỏi phòng bệnh, tôi muốn về trường.

Tôi nhớ Duyệt Oánh, tôi muốn gặp cô ấy, người bạn duy nhất của tôi, cô ấy không bao giờ bán rẻ tôi.

Nhớ đến những lời Mạc Thiệu Khiêm nói, tôi liền nhịn không được phát run, nhớ tới cậu, tôi nhịn không được phát run, 3 năm nay tôi hy sinh chính mình thật sự là đáng giá, nhưng nếu như là thật sự......Không, lời của Mạc Thiệu Khiêm, không phải là sự thực.

Hắn vì bố tôi mà giận cá chém thớt sang tôi, hắn bỏ thuốc trong trà, hắn bức tôi làm nhân tình của hắn, hắn hủy hoại cả cuộc đời tôi.

Người duy nhất tôi hận là hắn, chỉ hắn mà thôi.

Tôi chẳng nói chẳng rằng quay về trường.

Tôi không đi chứng thực bất cứ chuyện gì, bởi tôi không tình nguyện đụng chạm lại vết thương của mình, tôi duy nhất nguyện tất thảy đều đã qua rồi.

Dường như đây là khoảng thời gian dài đằng đẵng nhất trong cuộc đời tôi. Mỗi tháng hoa mai nở, cả trường đều ồn ào huyên náo vô cùng. Tôi vùi mình trong bầu náo nhiệt ấy, đi đi lại lại, không thu hút ánh nhìn người khác, như bất kỳ một sinh viên bình thường nào. Sự thực, những ngày ấy tôi mong đợi từ rất lâu rồi, không cần lo lắng điện thoại reo, không cần giấu giấu giếm giếm. Tôi rất cố gắng ghi lại những lời thầy giảng, chuyên chú làm thực nghiệm, chăm chỉ viết báo cáo. Tôi tìm hiểu tất cả các trường đại học ở nước ngoài dù nổi tiếng hay không nổi tiếng, nghiên cứu xem bản thân mình phù hợp với điều kiện chuyên ngành nào, tôi muốn thi học bổng, để có thể ra nước ngoài.

Cả một mùa xuân, thời gian đối với tôi mà nói đều đặc quánh, từ thứ hai đến thứ sáu, lên lớp tan lớp, trùng lặp mà đơn giản. Hai ngày nghỉ cuối tuần trong ký túc thường không 1 bóng người, một mình tôi đi thư viện, ghế khu tự học chỗ gần giá sách vĩnh viễn phủ kín người ngồi, tôi ngồi một chỗ dựa kề cửa sổ.

Tôi thích cây cối ngoài cửa sổ, chúng xanh tươi um tùm, có một ít là hòe gai, một ít không phải hòe gai. Đợi đến tháng 3 âm lịch, những cây này sẽ bung nở những chuỗi hoa trắng thơm nồng tinh khiết, từng chùm từng chùm, tựa như vô số bồ câu cánh trắng. Có lúc ôn tập đến mệt nhoài, tôi ngước nhìn lên, vầng xanh um tùm dưới cửa sổ, phóng tầm mắt ra xa, thấp thoáng có thể bắt gặp dãy núi xa xôi mờ nhạt từ vùng ngoại ô thành phố.

Rặng núi xa xa màu tím, lúc hoàng hôn ấy, ráng mây nhàn nhạt lững thững, mà cả bầu trời lại như một hồ nước xanh đến khác thường, mây đùn đến tinh khôi xán lạn, đẹp đẽ khiến người ta bàng hoàng sững sờ. Thường thì lúc này bụng tôi cũng hơi đói rồi, cắp cặp xuống lầu đi căng tin thôi. Trên đường đi qua một sân cỏ lúc nào cũng đông nghịt người đá bóng. Mùa xuân là mùa thành phố trở nên đẹp nhất, mùa xuân cũng là mùa nhớ thương ly biệt của ngôi trường này, con đường Lâm Âm không ngớt người kết bè kết đội ca hát qua lại, bọn họ đều là sinh viên năm bốn sắp tốt nghiệp chuẩn bị ra cổng Tây liên hoan chia tay.

Tối thứ 6 căng tin có khoai lang tím, đồ ăn ở căng tin trường vĩnh viễn thể loại qua loa đại khái ấy, lá khoai lang không chưng cùng, lại để trong một chậu inox to mà bán. Tôi mua 1 phần ăn cùng cháo, tẽ ra được 1 nửa, thấy vân khoai tím béo ngậy, so với củ dền tím đẹp hơn rất nhiều. Tôi cắn một miếng, mới nhớ ra trước đây Đáng Yêu rất thích ăn loại này, Hương Tú cứ cách mấy ngày lại chuẩn bị cho nó. Tôi luôn thấy kì lạ, cô ấy sao lại nuông chiều con chó không thích ăn đồ ăn, chỉ thích ăn khoai lang ấy. Tôi luôn không thích con chó đó, nó cũng chẳng ưa tôi. Nhưng có lần nó cứu mạng tôi, chính là cái lần tôi rạch tay ấy. Nếu không phải nó sủa gọi người đến, có lẽ tôi cũng đã chết lâu rồi.

Đáng Yêu sao lại chết, tôi cũng chẳng hỏi qua Quản gia. Buổi tối lớp tự học đông hơn so với ban ngày, tán cây ngoài cửa sổ có 1 loại côn trùng có cánh, từ cửa sổ bay vọt vào, đậu lại trên sách. Ánh đèn túyp trắng chiếu lên đôi cánh trong suốt, lờ mờ màu xanh lá. Lúc lật sách nếu không để ý, nó sẽ kẹp lại ngay trang đó, tạo thành 1 vệt đánh dấu sách nho nhỏ. Tôi cứ thổi phù phù, thổi cho nó bay đi, sau đó dùng bút màu vàng tiếp tục gạch chân trọng điểm.

Những lầu ký túc xa xa có tiếng hát truyền lại, là mấy người năm bốn điên cuồng. Họ sắp rời trường rồi, thế nên cứ vừa khóc vừa cười lại vừa hát vừa náo nhiệt. Tôi cảm thấy tim mình đã cứng đến kết thành đá, trở nên hoàn toàn miễn dịch. Đến lúc tôi rời trường, chắc cũng chẳng có bất kỳ cảm xúc nào đâu nhỉ, bởi bây giờ tôi đã muốn rời đi lắm rồi.

Tháng 4, tôi vừa thi lại IELTS, lần này kết quá khá hơn so với lần trước. Duyệt Oánh nói: "Đồng Tuyết. Cậu sắp điên đến nơi rồi, thi kết quả cao thế làm cái gì hả?"

Duyệt Oánh dạo này còn phiền não hơn cả tôi, bố cô ấy phản đối cô ấy yêu đương với Triệu Cao Hưng, lý do thì Triệu Cao Hưng là sinh viên thể dục thể thao, mà hơn nữa, đối với kinh doanh hoàn toàn không có hứng thú, quan trọng nhất là, bác ấy muốn tương lai Triệu Cao Hưng đến ở rể.

"Ông bố thích chơi nổi nhà tớ, rõ ràng là nghiệp chướng tư tưởng từ thời phong kiến mà. Tớ giận đến nỗi bảo ông già đi mà đẻ thêm con riêng ấy, ông già cũng nổi sung lên mắng tớ bất hiếu."

"Thế cậu định thế nào?"

"Đấu đến cùng chứ." Duyệt Oánh giận giữ, "Tớ thừa biết ông già không đẻ nổi con riêng nữa đâu, cho dù bây giờ đẻ được thì cũng muộn rồi, thể nào cũng có ngày ông già phải chịu chấp nhận chuyện tớ với Cao Hưng thôi."

Duyệt Oánh đấu với ông bố đại gia nhà cô ấy rất ác chiến, bố cô ấy cắt tất cả các thẻ tín dụng, đến cả số điện thoại định vị toàn cầu của cô ấy, giờ cũng cắt luôn.

Duyệt Oánh lập tức chạy đi mua số mới, sau đó nhắn tin thông báo đổi số cho tất cả bạn bè. Vừa nhắn tin cô vừa hờn giận nói với tôi: "Tớ nhất quyết không nhắn cho ông bố tớ đấy, xem ông già có tìm nổi tớ không nào."

Tôi biết có khuyên giải cũng vô ích, nên tôi chỉ thương cảm nói: "Cậu còn có thể giận dỗi với bố, vẫn may chán. Tớ với bố tớ có muốn dỗi cũng không được."

Duyệt Oánh ngẩn ra 1 lúc rồi nói: "Đừng thế mà, chúng mình đi tìm việc làm kiếm thêm tiền đi." Cô ấy còn thương cảm hơn cả tôi, "Tiền sinh hoạt phí của tớ sắp hết rồi.

Nếu muốn tìm việc làm thì cơ hội cũng nhiều lắm, thương hiệu trường chúng tôi lớn mà, những tin tức tuyển gia sư trên mạng, chỉ cần nói căn bản về tên trường đã có thể nắm chắc trong lòng bàn tay. Đối thủ cạnh tranh quyết liệt duy nhất có lẽ là mấy cực học sinh, Duyệt Oánh căm hờn nói: "Ai khiến bọn họ đi dạy học chứ, chúng mình mới xứng, mới xứng đây này."

Tôi có nỗi khủng hoảng đối với việc dạy gia sư, thế nên trước giờ không bao giờ tìm loại việc liên quan đến dạy dỗ như thế để kiếm thêm, chỉ chú đầu vào những việc khác mà thôi. Tôi với Duyệt Oánh tìm được một công việc bán thời gian ở triển lãm, công việc rất đơn giản, cũng không yêu cầu kinh nghiệm gì, chỉ là không ngừng bổ sung tư liệu lên đài triễn lãm. Chúng tôi chạy tới chạy lui từ nhà kho ra đến khán đài, phải kịp thời đi phát tờ rơi, điền bảng điều tra, sắp xếp các trường hợp khách hàng.... Nửa ngày thôi đã mệt đến đau ê ẩm cả bên hông, mệt đến nỗi cơm trưa đều bị tiêu diệt sạch sẽ. Duyệt Oánh so với tôi còn kiên cường hơn rất nhiều, cô ấy một tiếng cũng không kêu ca, tôi luôn nghĩ cô ấy là đại tiểu thư, không chịu được khổ, kết quả cô ấy khiến tôi thay đổi hoàn toàn cách nhìn.

Triệu Cao Hưng căn bản không biết việc chúng tôi đi làm thêm, Duyệt Oánh nói: "Nói với anh ấy thể nào anh ấy cũng không nỡ rồi ngăn cản cho mà xem, tớ mới không nỡ tiêu tiền của anh ấy."

Tôi cảm thấy mừng, bạn tôi so với tôi hạnh phúc biết bao, cô ấy có thể gặp được người mình yêu, mà người đó cũng thật sự yêu cô ấy, 2 người có thể kiên trì phấn đấu, không rời không buông.

Mô hình triển lãm khá lớn, rất nhiều công ty đều có gian hàng, người đến tham quan cũng đặc biệt nhiều, nhất là chiều thứ 7, bận rộn đến nỗi chân không chạm đất, cổ họng tôi nói nhiều đến lạc cả giọng. Gian hàng bên trái là một công ty bán máy lọc nước, họ cầm vô số cốc giấy, mời khách tham quan dùng thử sản phẩm. Đợi đến khi vãn bớt người, mấy người gian bên đó mới qua đánh tiếng chào hỏi chúng tôi: "Qua uống cốc nước nhé!"

Duyệt Oánh chạy qua bưng vài cốc nước về, mỗi người đều có nước. Duyệt Oánh vừa uống nước, vừa thì thào với tôi: "Nếu hàng bên cạnh mà bán bánh mỳ nướng thì tốt quá nhỉ, nói thật là tớ cũng đói lắm rồi, ———"

Chỉ có cô ấy ngay lúc khổ sở nhất vẫn có thể lạc quan, đùa giỡn làm người khác bật cười ha hả.

Đến khi tôi dọn dẹp đi về, Duyệt Oánh xém chút nằm lì trên ghế không đứng dậy nổi: "Trời ạ, trước giờ chưa từng đi giầy cao gót mà đứng lâu đến thế, lại còn không ngừng chạy tới chạy lui."

Người phụ trách gian hàng cũng là phụ nữ, có lẽ là cô ấy tuyển chúng tôi vào làm. Cô ấy chú ý nhìn xuống chân Duyệt Oánh cười cười, thoắt bỗng cúi thấp hơn để nhìn, buột miệng nói: "Giầy của bạn là Chanel two-tone ư?"

Duyệt Oánh hào phóng nhấc chân lên cho cô ấy nhìn: "Hàng loại A mua trên Taobao, nhái giống nhỉ?"

Tôi bái phục sát đất bản lĩnh bốc phét của Duyệt Oánh, rõ ràng mặt không đỏ, tim cũng không nhảy loạn. Bữa cơm trưa ngày hôm sau ăn cơm hộp, gian kế bên cũng đang dùng cơm, lần này Duyệt Oánh không cần chào hỏi bên đó nữa, đã chạy qua ké vài cốc nước. Tôi thấy cô ấy đứng bên đó nói chuyện khá lâu, nên mới hỏi: "Cậu nói gì với người ta lâu thế?"

Duyệt Oánh đá lông nheo với tôi: "Người ta hỏi số điện thoại của cậu đấy."

"Vớ vẩn!"

"Thật mà!" Duyệt Oánh thì thào chỉ cho tôi, "Là cái người kia kìa, mặt mũi thanh tú nhé, nhìn cũng khá đấy."

"Cậu đừng có phát số điện thoại của tớ đi lung tung đấy."

"Đương nhiên làm gì có, cậu chưa đồng ý sao tớ dám?" Duyệt Oánh vừa khẩy cơm vừa nói, "Nhưng cậu cũng thử tý đi, tình mới rất có lợi cho sức khỏe tinh thần. Mà cái gã Tiêu Sơn của cậu cũng thật là, vậy mà biệt tăm biệt tích, cậu nhớ hắn nhiều năm đến thế cũng bằng thừa."

Tay cầm đũa của tôi run lên, cách lâu đến thế, vừa nhắc đến cái tên Tiêu Sơn, vẫn đau như cũ, đau thấu xương tủy, ngấm vào mạch máu, trở nên nan y không thể chữa khỏi.

Hay là tôi cả đời này không tài nào yêu được người khác nữa, tôi đã nản lắm rồi.

Làm thêm mấy ngày mỗi đứa kiếm được đến vài trăm tệ, đối với Duyệt Oánh mà nói thì chỉ như muối bỏ bể. Trước đến nay cô ấy chưa từng phiền não về chuyện tiền nong, mà bây giờ cô ấy ngày nào cũng tính toán chi tiêu, bất luận mua cái gì cũng từng li từng tí dè dặt. Ông bố đại gia của cô ấy từng 1 lần gọi đến ký túc xá, Duyệt Oánh nhất quyết không nghe điện, tôi đành nhận hộ, tôi bịa chuyện nói: "Bác ạ, Duyệt Oánh đi tự học rồi ạ."

"Ồ....." Đầu bên kia điện thoại nghe lại cũng chẳng có bất kì cảm xúc lên xuống nào. "Vậy cháu nói với nó, tuần này nó nếu không về nhà, thì vĩnh viễn khỏi cần về nữa."

Tại sao nhà tư bản đều có điệu bộ tương tự lẫn nhau như thế này, trong lòng tôi nguội lạnh, bên kia đã "cụp" một tiếng rồi ngắt điện thoại, tôi nguyên văn nói lại với Duyệt Oánh, Duyệt Oánh cũng chống đối: "Ko về thì ko về chứ, ông ấy ức chết mẹ tớ, món nợ này tớ còn chưa tính đấy."

Duyệt Oánh xảy ra chuyện lúc nào tôi đều không biết, tôi nghĩ cô ấy và Triệu Cao Hưng đi chơi, cho đến khi Triệu Cao Hưng gọi điện cho tôi, tôi mới biết ông bố đại gia nhà cô ấy đợi quá nửa tháng thấy cô ấy vẫn chưa chịu cúi đầu nhận thua, lại sai vài người trực tiếp đến bắt cô ấy về nhà. Cả đường xe dài đến mấy nghìn cây số, đợi đến khi chúng tôi phát hiện ra, cô ấy đã sớm về đến nhà rồi.

Triệu Cao Hưng phẫn uất vô cùng, mua ngay vé máy bay đuổi theo về đến nhà Duyệt Oánh. Tôi rất lo lắng, nhưng điện thoại của Duyệt Oánh có lẽ chưa bị ông bố đại gia ấy tịch thu đâu, sao lại cứ báo "đã khóa máy" suốt chứ. Người của bố cô ấy còn đến bệnh viện xin chứng thực rồi viết đơn gửi lên trường, nói Duyệt Oánh sức khỏe không tốt, xin nghỉ mấy tháng. Trường tự nhiên đồng ý rất thoải mái, chúng tôi có báo công an cũng chẳng có lý do gì.

Tôi rất lo cho Triệu Cao Hưng, ko ngừng nhắn tin cho cậu ấy hỏi tin tức Duyệt Oánh, cậu ấy lại chẳng đáp lại tôi. Ngày hôm sau tôi mới nhận được điện thoại từ sân bay của cậu ấy: "Tớ về rồi đây."

"Gặp được Duyệt Oánh chưa?"

"Gặp thì gặp rồi."

Tôi bất giác thờ phào, nhưng Triệu Cao Hưng cũng chẳng vui vẻ gì: "Đợi tớ về trường rồi nói tiếp nhé."

Thì ra, Triệu Cao Hưng tìm đến nhà Duyệt Oánh, ông bố đại gia của Duyệt Oánh ngược lại cũng không ngăn không cản gì, tùy ý gặp mặt cậu ấy, sau đấy mở ra điều kiện cuối cùng: "Muốn ở bên con gái tôi, cậu cần chứng minh bản thân đã."

"Cậu làm thế nào để chứng minh?"

Triệu Cao Hưng cười khổ sở: "Ông ấy đưa tớ 3 bản hợp đồng, chỉ cần tớ ký được 1 trong 3, coi như tớ đạt tiêu chuân."

Tôi vừa nghe đã biết chắc chắn sẽ chẳng có chuyện dễ dàng thế, đợi đến khi nhìn thấy hợp đồng, càng cảm giác bố Duyệt Oánh rõ ràng là ý tưởng viển vông làm khó dễ. 3 bản hợp đồng, 1 bản là chuyển nhượng than quặng, 1 bản là sát nhập công xưởng gang thép, bản còn lại là xây dựng xưởng hóa chất công nghiệp.

"Năm nào rồi, ai mà còn chuyển nhượng than quặng nữa, than quặng có mà quặng vàng ấy, dù có chuyển nhượng, tớ phải bàn bạc cái gì với đối phương chứ? Lấy mấy bản hợp đồng nhái này mời người ta ký à? Tớ chả hiểu cái gì cả..... loại hợp đồng sát nhập xưởng gang thép này, tớ lúc ở sân bay đã lên mạng tìm hiểu 1 tý, những trường hợp này chủ yếu phải tìm một đoàn luật sư, còn phải tiếp xúc qua với SAC (*chú: Uỷ ban Giám sát Quản lý tài sản quốc hữu' của Quốc vụ viện-TQ). Cuối cùng cái nhà máy hóa chất kia mới càng khó, phải đàm phán với chính quyền địa phương, thậm chí còn liên quan đến quy hoạch thành phố....."

Tôi cũng biết thế này là tuyệt vọng, chưa cần biết Triệu Cao Hưng có thể đàm phán đươc bản hợp đồng nào, chúng tôi cũng chỉ là sinh viên mà thôi. Mà những chuyện này lại liên quan đến không chỉ có thương mại, còn có nhiều mạng lưới quan hệ phức tạp.

"Bố cô ấy nói, muốn làm rể ông ấy, cần phải có bản lĩnh, tớ đến cả 1 hợp đồng cũng không kiếm được, thì vĩnh viễn đừng mơ tới Duyệt Oánh nữa."

"Duyệt Oánh nói thế nào?" "

"Cô ấy nói bố cô ấy vô lý, lấy chuyện không thể này làm nhiệm vụ phải hoàn thành rõ ràng là lừa bịp, bố cô ấy tối sầm mặt mũi, nói chấp nhận bọn tớ mới là chuyện không thể. Sau cùng tớ chỉ sợ làm khó Duyệt Oánh, nên vẫn đồng ý một câu." Triệu Cao Hưng trước giờ chua từng phờ phạc đến thế, "Cứ cho như chỉ có 1% hy vọng, tớ cũng sẽ nỗ lực."

Mộ Chấn Phi ở HongKong, Triệu Cao Hưng đã gọi điện hỏi qua anh ấy, tôi hỏi Triệu Cao Hưng: "Mộ Chấn Phi nói gì?"

"Anh ấy cũng thấy khó, về mặt thương mại anh ấy không thể quyết định thay bố mình được, suy cho cùng những việc này cũng không phải chuyện mười vạn trăm vạn tệ thôi đâu."

Gia cảnh Triệu Cao Hưng chỉ là bậc trung thôi, bố mẹ cậu ấy càng không thể giúp cậu ấy hoàn thành dạng hợp đồng này được. Triệu Cao Hưng lao tâm tổn sức ôm đầu đau khổ: "Tớ mà có thân quen là nhà tư bản thì đã tốt.... tối thiểu cũng có thể giới thiệu cho tới vài người tư bản....."

Tôi không lên tiếng, bởi vì tôi nghĩ đến kì thực tôi có quen một nhà tư bản.

Nhưng nhà tư bản ấy, tôi vĩnh viễn không muốn gặp lại hắn nữa.

Ngày đăng: 01/04/2013
Người đăng: Alex Chu
Đăng bài
Bạn thích truyện này?