Gửi bài:

Chương 144 - Nhất ngôn chế ma

Thanh Dao đến chỗ cao ngồi xuống, đạm nhiên mở miệng: "Thục phi nương nương đứng lên đi, hôm nay nghĩ như thế nào mà lại đến thăm bản cung?"

Tây Môn Tân Nguyệt nghe được câu hỏi của hoàng hậu, trong lòng đau xót, nước mắt thiếu chút nữa không chảy ra, đã nhiều ngày nay nàng không thể nói cùng ai, có nỗi khổ không có chỗ than, mặc dù biết hoàng hậu chưa chắc đã đồng tình với nàng, nói không chừng còn rất hận nàng, nhưng đầu ngón tay của nàng vẫn nhịn không được mà run, bất quá để tránh hoàng hậu sinh nghi, nàng cực lực nhịn được, tuy rằng nhịn xuống, thế nhưng trong lời nói đã có vẻ nghẹn ngào, chậm rãi mở miệng.

"Tỷ tỷ vẫn là đứng đầu tam cung, muội muội nên đến thỉnh an tỷ tỷ mới đúng."

Lời này vừa rơi xuống, Thanh Dao thiếu chút nữa bật cười tại chỗ, cho tới bây giờ nàng vẫn không biết nàng ta có tấm lòng thành đến vậy, vẫn nên tỉnh táo mới là tốt nhất.

"Ngồi xuống đi" nếu đã tới, nàng cũng không đến mức đem người ta đuổi ra ngoài, cũng muốn thử nhìn xem nàng ta đùa giỡn trò gì.

"Tạ ơn nương nương" Tây Môn Tân Nguyệt nghiêng người ngồi ở bên dưới, khẽ cúi đầu, khóe mắt liếc thấy đứa nhỏ trong bụng, trong lòng đau quá, sinh mệnh của hắn đang từ từ biến mất trong người của nàng, tuy rằng đứa bé này là của Thượng Quan Hạo, nhưng cũng là của nàng, nàng vẫn thật tình hi vọng hắn có thể sinh hạ ra đời.

Nhưng bây giờ?

Có cung nữ ở Phượng Loan cung châm thêm nước trà, Mạc Sầu tự mình rót trà dâng cho Thanh Dao "Nương nương, mời dùng trà."

Thanh Dao nhận lấy, nhìn xuống phía Tây Môn Tân Nguyệt "Thục phi nương nương mời dùng trà."

"Tạ tỷ tỷ " Tây Môn Tân Nguyệt cúi thân thể một chút, rồi nâng chén trà lên, nhẹ nhàng uống, lúc này mặt nàng an tường đi cùng nhiều, so với lúc vừa rồi đã thản nhiên hơn, Thanh Dao vừa uống trà, vừa quan sát Tây Môn Tân Nguyệt, thấy nàng ta đem một ly trà uống sạch sẽ, sau đó buông tay.

Thanh Dao khóe môi nhất câu, ánh mắt trở nên u ám, chẳng lẽ trà này dễ tốt uống như vậy sao? Sáng sớm chạy đến Phượng Loan cung uống trà, chỉ sợ trong này có âm mưu của nàng ta, chẳng qua động cơ của nàng ta là cái gì, ánh mắt của Thanh Dao dời về phía bụng của Tây Môn Tân Nguyệt, rồi chậm rãi há to mồm với vẻ khó tin, không thể nào?

Nàng ta thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào sao?

"Thục phi sắc mặt thật là khó nhìn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Thanh Dao buông chén trà, vẻ mặt thật nhu hoà, nhìn chằm chằm Tây Môn Tân Nguyệt, chỉ thấy sắc mặt nàng đang đổ mồ hôi lạnh, hai tay vô ý thức che bụng, thân thể co lại thành một đoàn, tựa hồ đang cố gắng chịu đựng thống khổ, Thanh Dao không nhanh không chậm từ chỗ ngồi trên cao đi xuống, cũng không thấy có chút nào hoảng hốt, thuốc này hiệu quả phát huy thật là nhanh a, một chén này trà vừa uống xong liền phát tác sao? Rõ ràng là uống thuốc trước rồi?

"Tỷ tỷ, ta đau bụng."

Thục phi một lời rơi xuống, Thanh Dao đi tới trước mặt nàng, nhìn nàng cả người đã chảy xuống trên mặt đất, hạ thân rất nhanh có dòng máu chảy ra, đây chính là một cái sinh mệnh, nữ nhân này thật đúng là độc ác, vì hại nàng mà không từ bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, lúc này nàng chậm rãi ngồi xỗm trước mặt nàng ta, mở miệng gằng từng chữ.

"Ngươi thực sự không xứng làm mẫu thân, ông trời sẽ trừng phạt ngươi."

Nàng nói xong, nhìn cũng không thèm nhìn nữ nhân thống khổ trên mặt đất, quay đầu hướng ra ngoài cửa điện kêu một tiếng: "Người đến, truyền ngự y, lập tức đi bẩm báo hoàng thượng."

Mạc Sầu cùng Băng Tiêu đứng ở bên cạnh nàng, tâm trạng sầu lo kêu lên một tiếng: "Nương nương" Cục diện lúc này đối với nương nương thập phần bất lợi.

"Không có việc gì, binh tới tướng đở, nước tới đất ngăn, nếu đây là một phen tâm ý của bọn họ, bản cung cũng nên thành toàn cho bọn họ không phải sao?"

Nếu muốn bảo toàn một nhóm đại thần ở trong triều, chỉ có thể đưa vào đường chết sau đó mới hồi sinh, tất cả tội đều rơi xuống trên người nàng, hắn còn có lý do gì đi gia hại người khác chứ?

Tiểu thái giám của Phượng Loan cung rất nhanh đem ngự y mời qua đây, hoàng thượng càng cấp tốc chạy tới, vẻ mặt lo lắng, ôm lấy Thục phi Tây Môn Tân Nguyệt, lo lắng vạn phần mở miệng: "Ngự y, chuyện gì xảy ra?"

Ngự y đã chẩn mạch cho Thục phi, nên chậm rãi mở miệng: "Thai nhi của Nương nương đã mất, sau này chỉ sợ khó mà có mang lại."

Ngự y tiếng nói vừa dứt, Tây Môn Tân Nguyệt chỉ cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh, sắc mặt đỏ lên, tuyệt vọng tràn ra cả người, một nữ nhân ngay cả năng lực sinh dục cũng không có, còn có tư cách gì sống a, trong ánh mắt hận ý phô thiên cái địa, hung hăng nhìn chằm chằm Thượng Quan Hạo, nam nhân này là ma quỷ, là ma quỷ a, đích thân hắn đã phá hủy nàng, nàng thật muốn kéo chiếc mặt nạ trên mặt hắn xuống, nói cho thế nhân biết đó là một tên ngụy quân tử lừa đời lấy tiếng, còn là ma đầu giết người không chớp mắt.

Thế nhưng nàng lý trí nói cho nàng biết, nàng không thể làm như vậy, nàng còn có Tây Môn gia, phụ thân không có làm sai, hắn từ đầu tới đuôi cũng không biết hết thảy mọi chuyện, Tây Môn Tân Nguyệt con ngươi nguội lạnh như tro tàn tuyệt vọng rơi xuống nước mắt, xoay mình nhắm mắt lại.

"Đã có chuyện gì? Tân Nguyệt, đang yên lành làm sao lại xuất hiện loại chuyện này?"

Tiếng nói của hắn vừa dứt, Tây Môn Tân Nguyệt vô lực nâng tay lên chỉ vào Thanh Dao, yếu ớt mở miệng: "Là tỷ tỷ, ta uống trà của tỷ tỷ?"

Lời ấy vừa rơi xuống, trên đại điện Phượng Loan cung rất nhiều người đều nhìn hoàng hậu, nguyên lai là hoàng hậu không muốn cho hoàng thượng có con, Thượng Quan Hạo càng sắc mặt đen chìm, âm trầm mở miệng: "Hoàng hậu, ngươi thật nham hiểm, tại sao lại muốn hại đứa nhỏ của trẫm? Hắn là thân sinh cốt nhục của trẫm?"

Thanh Dao không nói lời nào, lẳng lặng nhìn nam nhân ở trước mắt, trong ánh mắt toàn ngạo nghễ khinh thường, nam nhân này thật là biết diễn kịch, tựa hồ từ khi hắn xuất hiện, hắn vẫn rất hay diễn, diễn trong diễn ngoài, có lẽ ngay cả hắn cũng tự mình phân không rõ, đâu là bản thân mình, đâu là vai diễn bên trong vỡ kịch?

Có phải hắn thật sự cho rằng mình chính là hoàng thượng Huyền Nguyệt, thật đúng là buồn cười, nghĩ đến là buồn cười, Thanh Dao thực sự cười rộ lên.

Thượng Quan Hạo giận dữ, nhìn nụ cười của nàng, làm cho hắn cảm giác tự mình đang nhảy nhót trong một vở hài kịch, giống như tất cả mọi chuyện ở trong lòng hắn, nàng vừa xem là hiểu ngay, càng nghĩ càng phát ra cáu giận, sau đó hướng Thanh Dao kêu to: "Nói, có phải ngươi làm hại Thục phi hay không, ngươi là đố phụ, có phải cho rằng ngươi giúp trẫm thống nhất giang sơn của thất quốc, là có thể muốn làm gì thì làm hay không, ngay cả đứa nhỏ của trẫm cũng có thể độc hại?"

Thanh Dao lành lạnh mở miệng.

"Hoàng thượng, chẳng lẽ chỉ bằng một lời nói phiến diện của Thục phi thì đã cho rằng bản cung có tội sao? Chẳng lẽ không phải do Thục phi uống thuốc trước rồi đã chạy tới đây vu hãm bản cung sao?"

Thanh Dao từng chữ như châu ngọc, lời nói vốn không có sai, trong điện thái giám cùng cung nữ còn có ngự y đều tán thành lời nói của hoàng hậu, hơn nữa hoàng hậu tựa hồ không phải cái loại tiểu nhân âm hiểm này.

Nhưng mà Thượng Quan Hạo đâu có buông tha nàng dễ dàng như vậy, nên hướng ra ngoài cửa điện phẫn nộ gầm rú: "Người đâu."

Một đội thị vệ vọt vào, Thanh Dao lạnh lùng nhìn tất cả, nguyên lai tất cả mọi chuyện là do Thượng Quan Hạo sai sử, Tây Môn Tân Nguyệt cũng bất quá là một con cờ của hắn mà thôi, còn làm hại bản thân mình phải mất đi đứa nhỏ, từ đó về sau không thể mang thai, nữ nhân này cũng có ngày hôm nay, thực sự là đáng đời, ông trời đã báo ứng.

"Hoàng thượng."

"Đem cung nữ cùng thái giám Phượng Loan cung từ trên xuống dưới bắt lại, nghiêm tra khảo vấn, nếu như có người dám can đảm lừa gạt, giết không tha" Thượng Quan Hạo ra lệnh một tiếng, một đội thị vệ được thánh chỉ, như lang như hổ bàn đem cung nữ cùng thái giám Phượng Loan cung từ trên xuống dưới đều bắt hết, chừng khoản hai mươi người, lúc này đông nghịt một tầng đang quỳ đầy đại điện, rất nhiều người bị sợ phát khóc, không biết xảy ra chuyện gì, bởi vậy tới cuối cùng, Thanh Dao cũng đều lạnh lùng nhìn hết thảy trước mắt.

Nàng cũng muốn nhìn xem Thượng Quan Hạo diễn vỡ kịch này như thế nào đây.

Thượng Quan Hạo ôm lấy Tây Môn Tân Nguyệt, đem nàng an trí ở trên mềm trường kỷ, mệnh lệnh ngự y: "Lập tức kê thuốc, để cho Thục phi uống vào, ngàn vạn lần không thể để cho nàng có việc."

"Dạ, hoàng thượng."

Ngự y lĩnh mệnh đi xuống kê thuốc, Tây Môn Tân Nguyệt ngã trên mềm trường kỷ, nước mắt rơi như mưa xuống, trong lòng hối hận dày vò, nàng biết bản thân mình đối với Thượng Quan Hạo còn chỗ hữu dụng, bằng không hắn sẽ không đối đãi với nàng như vậy .

Thượng Quan Hạo phân phó ngự y xong, quay đầu ở đại điện Phượng Loan cung đi qua đi lại, sắc mặt lãnh mị, ánh mắt lạnh lẽo, hàn khí bao phủ cả tòa đại điện, đột ngột rống to một tiếng: "Nói, hoàng hậu sai sử một trong các làm thế nào bỏ thuốc cho Thục phi ?"

Lời vừa nói ra, cung nữ cùng thái giám Phượng Loan cung từ trên xuống dưới đều luống cuống, vội vàng cầu khẩn: "Hoàng thượng tha mạng, chúng ta không có làm chuyện này, nương nương không có bảo tiểu nhân ( nô tỳ ) bỏ thuốc."

Khóc tiếng la vang thành một mảnh, Thượng Quan Hạo sắc mặt càng ngày càng khó coi, lúc này, nữ quan Y Vân của Phượng Loan cung chậm rãi di động thân thể hai cái, nhích người lên phía trước, liên tục dập đầu: "Hoàng thượng tha mạng, nô tỳ nói, xin hoàng thượng bỏ qua cho mọi người đi, việc này là hoàng hậu nương nương bảo nô tỳ làm, nô tỳ đáng chết, xin hoàng thượng tha mạng"

Lời vừa nói ra, toàn bộ đại điện lâm vào yên tĩnh, mọi người ngừng tiếng khóc hai mặt nhìn nhau, ngẩng đầu lên nhìn về phía hoàng hậu, rất nhiều người trong ánh mắt lóe ra vẻ không tin, hoàng hậu là một người quang minh lỗi lạc, sao có thể làm ra những chuyện này chứ?

Mâu quang sắc bén của Thanh Dao rơi vào trên mặt Y Vân, ánh mắt của nàng lóe lên, Y Vân một chút cũng không dám nhìn thẳng nàng, nàng đã nghĩ tới ở trong cung này có người của Thượng Quan Hạo, chỉ không nghĩ tới người này là Y Vân, thực sự quá buồn cười.

"Y Vân, ngươi thực sự là giỏi diễn."

Thanh Dao nhàn nhạt mở miệng, lời của nàng không biết có bao nhiêu châm biếm, nhưng ngữ khí lại lạnh như một khối hàn băng, Thượng Quan Hạo đột nhiên quay đầu, mâu quang dữ tợn khiếp người bắn về phía Thanh Dao: "Hoàng hậu còn có cái gì để nói?"

"Đã có nhân chứng, ta còn có cái gì để nói đây?"

"Nương nương?" Mạc Sầu cùng Băng Tiêu kêu lên, thái giám cùng cung nữ ở đại điện Phượng Loan cung cũng kêu lên, không biết kế tiếp hoàng thượng sẽ xử lý hoàng hậu như thế nào?

Thượng Quan Hạo diện vô biểu tình, lạnh lẽo mở miệng "Hoàng hậu không đức hạnh, tự cho công cao, ghen tị, mưu hại huyết mạch của hoàng thất, truất phế hậu vị, giải vào đại lao."

"Dạ, hoàng thượng."

Tiếng nói của Thượng Quan Hạo vừa dứt, một đội thị vệ vọt tới, đồng loạt bao vây Thanh Dao cùng đám người Mạc Sầu, nhưng lại không dám khinh thường, bởi vì bọn họ biết võ công của hoàng hậu rất lợi hại, nếu như nàng phản kháng, bọn họ chưa chắc là đối thủ, Thanh Dao lướt tầm mắt qua mọi người, thần sắc bình tĩnh nhìn Thượng Quan Hạo, khóe môi câu ra ý cười lạnh mỏng như băng, sau đó xoay người không sợ hãi đi ra ngoài, một nhóm ba người ra khỏi Phượng Loan cung, ngẩng đầu lên nhìn trời, ánh nắng tươi sáng, làm cho nàng thở dài một hơi, trong lòng cũng thả lỏng hơn, cuối cùng cũng có thể xuất cung, nàng quay đầu nhìn những thị vệ đang ở bên cạnh, có bao nhiêu người đây mà muốn vây khốn nàng sao? Nàng chỉ vì không muốn liên lụy người khác để tranh tình huống thuận lợi nhất mà xuất cung thôi.

Bên trong Phượng Loan cung nội, Thượng Quan Hạo lạnh lùng nhìn lướt qua đám cung nữ trong ngoài đại điện, lãnh lùng mở miệng "Công chúa đâu?"

Y Vân lập tức cẩn thận đáp lời "Hồi bẩm hoàng thượng, sáng sớm đã không thấy được tiểu công chúa, nàng ấy dường như biến mất."

"Biến mất" Thượng Quan Hạo vừa nghe thấy, liền biết là Mộc Thanh Dao đã đưa đi, hắn tức giận phẫn hận liền nhấc chân đem Y Vân đá bay ra ngoài, cáu giận kêu lên: "Người đâu, đem những người này đánh nặng ba mươi đại bản."

Ba mươi đại bản đánh xong không biết còn bao nhiêu người có thể sống, tất cả mọi người lớn nhỏ ở Phượng Loan cung đều khóc lên, khóc đến thương tâm, vẫn còn không quên oán hận trừng mắt Y Vân, nữ nhân này đáng đời.

Thượng Quan Hạo ra lệnh một tiếng, rất nhiều thái giám chạy vội đến, đem những người liên can ở Phượng Loan cung dẫn đi ra ngoài, trên đại điện vắng vẻ, thoáng cái quạnh quẽ không gì sánh được, lộ ra không khí nặng nề hít thở không thông, Tây Môn Tân Nguyệt lạnh lùng nhìn hết thảy trước mắt, nàng bây giờ lòng đã nguội lạnh, thế nhưng nỗi đau từ hạ thể nhắc nhỡ nàng khiến nàng chết lặng, mà Thượng Quan Hạo vừa rồi ở trước mặt người khác còn làm bộ dạng yêu thương nàng, lúc này chỉ lạnh lùng quét mắt liếc nàng một cái, rồi phân phó hai cung nữ phía sau nàng, mặt không chút thay đổi mở miệng "Đem Thục phi nương nương mang về Xây Dương cung đi."

"Dạ, hoàng thượng."

Hai cung tỳ lên tiếng trả lời, Thượng Quan Hạo cũng lười nói thêm với Tây Môn Tân Nguyệt câu nào nữa, liền sải bước ly khai Phượng Loan cung, hiện tại hắn nên nghĩ biện pháp để cho nữ nhân kia đem người đó giao ra mới cần thiết, nếu như nàng không giao, đừng trách hắn lấy đám người của Mộc phủ khai đao.

Hình bộ đại lao, có trọng binh canh gác, do hộ quốc tướng quân An Định Phong coi chừng, đây lại là một độc kế của Thượng Quan Hạo, nếu như hoàng hậu bị cướp đi, thì mọi người trong An gia đều tránh không khỏi bàn tay của Thượng Quan Hạo, Thượng Quan Hạo sẽ gián tội An Đinh Phong lấy công chế tư làm rối kỉ cương.

Trong nhà tù âm u ẩm ướt, Thanh Dao đang ngồi dưới đất, thần thái tự nhiên đến cực điểm, một chút cũng không lo lắng tình cảnh của mình lúc này, thế nhưng Mạc Sầu thân là thiếp thân thị tỳ của nàng, thì lại lo lắng nhiều.

"Nương nương, phải làm sao bây giờ?"

"Không có việc gì, người nam nhân kia trong nhất thời sẽ không làm gì ta? Bởi vì mục đích thực sự của hắn là hoàng thượng, hiện tại sẽ không vội mà giết ta cùng người của Mộc gia, vì thế việc chúng ta cần làm lúc này là kéo dài thời gian, đem người nên cứu đưa đi ra ngoài, sau đó sẽ ly khai, đương nhiên việc này cần phải bố trí nghiêm mật, bằng không sẽ liên lụy đến rất nhiều người.

Ba người đang nói chuyện, bỗng nhiên hành lang nhà tù vang lên tiếng bước chân trầm trọng, thanh âm này có thể nghe được rõ ràng lòng của người này đang trầm trọng cỡ nào, Thanh Dao ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy ở ngoài cửa lao đứng thẳng một người hán tử cao lớn khôi ngô, không phải An Định Phong thì là ai chứ?

"An tướng quân, đã lâu không gặp."

Thanh Dao cười rất thản nhiên, không có mảy may quẩn bách, An Định Phong trong lòng rất trầm trọng, ở trong lòng trong mắt của hắn, Thanh Dao vẫn là nguyên soái cơ trí anh minh thống nhất thất nước, chẳng qua nguyên soái tại sao lại có kết quả như vậy, chẳng lẽ thực sự là đế tâm khó dò, dù cho hoàng hậu thực sự không muốn giữ đứa nhỏ của Thục phi nương nương, thì hoàng thượng cũng không nên đem nương nương nhốt vào trong đại lao như thế?

An Định Phong thật lâu cũng nói không ra lời, hắn vốn là người trung thành và tận tâm, không biết uyển chuyển theo tình thế, bởi vậy lúc này chỉ có trầm mặc.

Thật lâu mới mở miệng: "Thần tham kiến nương nương."

"Mà thôi, ở đây hà tất khách khí, hiện tại ta là tù nhân, An tướng quân không cần phải khách khí."

Thanh Dao thản nhiên phất phất tay, tuy rằng ngữ khí nhẹ nhàng, thế nhưng đáy lòng thì cứng lại, nàng ngàn vạn lần đều không ngờ tới cẩu tặc Thượng Quan Hạo kia đem An Định Phong điều qua đây, như vậy những người khác của An gia nhất định đã bị khống chế ở trong tay của hắn, như vậy nàng rất khó mà vượt ngục ra ngoài, suy nghĩ này khiến Thanh Dao có chút giật mình.

"Nương nương cần thần làm cái gì, xin cứ việc phân phó."

Chỉ cần hắn có năng lực làm, hắn nhất định sẽ giúp nương nương hoàn thành.

Thanh Dao cau mài một chút, không nóng không vội mở miệng "Nếu có người muốn gặp ta, đem hắn mang vào, ta không muốn lại để cho người vô tội bị liên lụy."

"Dạ, nương nương."

An Định Phong cúi đầu lĩnh mệnh, hắn và nguyên soái cùng sinh hoạt ở một chỗ hơn ba năm, hắn biết nàng không phải là người có tâm địa ác độc, mặc dù là người lạnh lùng, thế nhưng nếu không cần thiết xảy ra thương vong thì nàng tuyệt đối sẽ không đi làm, người như vậy làm sao mà hạ độc giết chết huyết mạch của hoàng thất đây, chẳng lẽ là bởi vì nàng công cao hơn chủ.

An Định Phong đang trái suy phải nghĩ, thì trong hành lang nhà tù rất nhanh chạy tới một người, chính là thủ hạ của hắn, tên kia dán vào lỗ tai của hắn nói thầm hai câu, An Định Phong lập tức biến sắc, vội vàng mở miệng: "Nương nương, thần cáo lui trước, hoàng thượng đã tới."

Nói xong hắn động tác nhanh nhẹn lui ra ngoài, hắn tất nhiên không thể để cho hoàng thượng nhìn thấy hắn vào nhà tù, như vậy chẳng những là nương nương, mà ngay cả An gia cũng sẽ gặp chuyện không may.

Nhà tù trống vắng, Thanh Dao ngồi yên chưa hề động đậy, nàng đang suy nghĩ, chuyện của An Định Phong nên xử trí như thế nào, nếu bản thân mình bị người cướp đi, như vậy An gia một nhà ắt gặp họa diệt môn, nàng cũng không thể hoàn toàn không để ý đến, chỉ vì sự thoát thân của mình mà làm hại người khác, lương tâm dù sao cũng không làm được, huống chi An Định Phong là một trọng thần của Huyền Nguyệt.

"Nương nương, vậy phải làm sao bây giờ?"

Băng Tiêu sầu lo mở miệng, vốn có thể thuận lợi đi ra ngoài, bởi vì nhất định sẽ có người tới cướp ngục, người của Nam An vương phủ, còn có người của Phượng Thần cung, hoàng hậu nương nương đương triều bị nhốt vào ngục, chuyện này e là sớm đã truyền ra ngoài, toàn bộ người của Huyền Nguyệt quốc đều biết được, vì thế những người đó làm sao mà thờ ơ, chẳng qua hiện tại sự xuất hiện của An tướng quân đã làm cho mọi việc rơi vào rối rắm.

Nhà tù rơi vào vắng vẻ, lúc này, hành lang nhà tù lần thứ hai vang lên tiếng bước chân, lần này không chỉ một người, mà là cả một đám người, Thanh Dao khóe môi mím lại, không cần nghĩ cũng biết người đến là ai, hắn tới nơi này làm gì, trong lòng nàng càng biết rõ ràng, con ngươi của nàng trở nên âm lãnh như hàn đầm, nam nhân này thật đúng là nằm mơ, hắn cho rằng nàng sẽ thực sự giao ra hoàng thượng sao?

Người dẫn đầu một thân bạch y quả nhiên là Thượng Quan Hạo, trên áo bào gấm trắng, có thêu mấy đoá hàn mai, ưu nhã đến cực điểm, thế nhưng khi biết hắn là hạng người gì, Thanh Dao chỉ cảm thấy hắn đã làm ô uế nhan sắc này, và khinh nhờn hàn mai kia, hàn mai cao nhã, sao có thể hoà trộn với kẻ tiểu nhân này được, nam nhân này không chỉ đê tiện vô sỉ, còn mượn dung mạo của Lưu Tôn, thật không biết hắn làm thế nào mà có mặt mũi đi gặp tổ tông Thượng Quan gia, lúc này, Thanh Dao cảm thấy Trưởng Tôn Trúc coi như là một quân tử, chí ít trong lòng hắn có quốc gia đại sự, không muốn dân chúng lầm than, tự nguyện quy hàng, dùng bản thân mình để khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền, xuất gia làm tăng, quả thật thanh minh chi tâm cũng hợp với hình ảnh cao nhã của trúc, nhưng duy chỉ có nam nhân này, không xứng với bất luận màu sắc gì trên đời này.

Thanh Dao lạnh lùng nhìn kỹ Thượng Quan Hạo một phen, đồng thời Thượng Quan Hạo cũng đang đánh giá nàng, hắn cho rằng nữ nhân này chí ít cũng biểu hiện quẩn bách một chút, thương tâm một chút, khổ sở một chút, ai ngờ khi đi tới gần vẫn thấy nàng to gan không sợn, thần sắc đạm nhiên, quanh thân tùy ý, tựa hồ việc nhốt vào đại lao, chỉ là chuyện bình thường.

"Hoàng thượng sao lại cất công đại lao này thế?"

Thượng Quan Hạo quay đầu vung tay lên, An Định Phong cùng đám người của Hình bộ đang đi theo, lặng lẽ lui xuống không nói gì, An Định Phong cuối cùng còn liếc mắt nhìn Thanh Dao, sau đó vô thanh vô thức lui ra ngoài, bên trong nhà tù, chỉ có Thượng Quan Hạo cùng Thanh Dao, còn có Mạc Sầu và Băng Tiêu, lẳng lặng đứng gần ở một góc nhà tù.

"Nói đi."

Thanh Dao biết nam nhân này muốn nói cái gì, nàng vẻ mặt không thay đổi mở miệng hỏi, coi như không biết tâm ý hắn là gì.

Ánh mắt Thượng Quan Hạo sắc bén, chợt lóe lên sát khí thị huyết, nhưng sau đó trên ngũ quan tuấn mỹ đã hiện lên hòa hoãn "Hiện tại ngươi chỉ có hai con đường có thể đi, một, cùng ta hợp tác, đem người nam nhân kia giao ra đây, ngôi vị hoàng hậu vĩnh viễn là của ngươi, hai, nếu ngươi bảo toàn cho người nam nhân kia, vậy thì ngươi cùng người của Mộc gia, một cũng đừng nghĩ sống."

"Này?"

Thanh Dao sắc mặt ngưng trọng lại, tựa hồ bị kinh hãi, thật lâu mới mở miệng: "Ngươi muốn làm cái gì với Mộc phủ?"

Thượng Quan Hạo đáy lòng hừ lạnh, quả nhiên vẫn là Mộc phủ nặng hơn, ngẫm lại cũng phải, nơi đó đều là thân nhân của nàng, có phụ thân nàng và các tỷ tỷ, hắn cũng không tin nàng có thể trơ mắt nhìn bọn họ bị giết.

Nghe nói người nam nhân kia đã si ngốc, ngay cả kinh mạch cũng đều bị hao tổn, hiện tại hắn ta chẳng qua là một kẻ ngốc, chẳng lẽ nàng thực sự nguyện ý vì một kẻ ngốc, mà chôn vùi tính mạng người của Mộc gia.

"Nếu ngươi cố ý giữ lại người nam nhân kia, như vậy Mộc phủ một nhà toàn bộ cũng đừng nghĩ sống."

Thượng Quan Hạo lạnh lùng uy hiếp Thanh Dao, Thanh Dao thoáng cái bối rối, thật lâu vẫn phản ứng không kịp, dùng quả đấm đấm nhẹ đầu, giống như đang hoang mang mở miệng: "Để cho ta suy nghĩ đã."

"Tốt, ta chỉ cho ngươi ba ngày thời gian, nếu như ba ngày sau ngươi còn không có quyết định, như vậy hãy chờ đón thi thể của phụ thân người cùng thân nhân đi."

Thượng Quan Hạo nói xong, liền vung tay áo gấm ly khai, đáy lòng hắn cũng đang tính toán, hiện tại sẽ từ bộ binh điều ra một bộ phận lớn lực lượng, bao vây Mộc phủ, làm cho một con ruồi cũng đừng nghĩ bay ra ngoài, nếu ai dám can đảm xông vào, giết không tha.

Mắt của hắn nổi lên một mảnh âm u, đợi sau khi hắn rời đi, nhà tù lần thứ hai an tĩnh lại, Thanh Dao ngẩng đầu nhìn lên, vẻ mặt lúc trước còn mê man, bây giờ khóe môi câu ra nụ cười lạnh mỏng châm chọc, nàng chỉ bất quá đang kéo dài thời gian mà thôi, người nam nhân này chẳng lẽ thật cho rằng, nàng sẽ giao hoàng thượng ra sao? Thật buồn cười đến cực điểm.

Hoàng hậu ghen tị, mưu sát huyết mạch của hoàng thất, việc này toàn bộ Lâm An thành đều đã nghe thấy, đường lớn hẻm nhỏ, mỗi người một miệng, đều thảo luận việc này, đối với việc hoàng hậu bị bỏ tù, rất nhiều người biết được đều giận dữ, hoàng hậu lập được công đức vô lượng, dù cho thực sự làm tổn thương huyết mạch của hoàng thất, cũng không đến mức bị giam vào đại lao, còn triều đình thì trên dưới càng nổi sóng ngầm kỳ dị.

Nam An vương Mộ Dung Lưu Chiêu, vừa nhận được tin tức, lòng đã sớm nóng như lửa đốt, nhưng hiện tại hắncũng là bị người giám thị, ngay cả Nam An vương phủ cũng không tránh được ác vận này.

Nhưng mà hoàng hậu bị bắt, hắn làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn, dù cho có vứt bỏ tính mạng, hắn cũng phải đem nàng cứu ra khỏi đại lao.

Lâm triều qua đi, Nam An vương hồi phủ, bí mật cho đòi các thủ hạ đến.

"Ta muốn tiến vào Hình bộ đại lao một chuyến."

"Vương gia, việc này thuộc hạ thấy rất nguy hiểm, nếu vương gia tùy tiện tiến vào đại lao, e là sẽ làm cho hoàng hậu rước thêm phiền phức."

"Không sợ, thủ tù là hộ quốc đại tướng quân An Định Phong, mặc dù có người của Hình bộ giám thị, nhưng họ cũng sẽ nể mặt của bản vương, mà mắt nhắm mắt mở, ở trong triều đình, cũng không phải hoàn toàn do một mình hoàng thượng định đoạt, bản vương chỉ cần nhìn thấy hoàng hậu, nàng tất nhiên sẽ có đối sách đưa ra."

"Dạ, vậy thuộc hạ bồi vương gia đang đi đến đó."

Nam An vương gật đầu, nếu như cứu được hoàng hậu ra, nhất định phải để cho nàng cùng hoàng thượng mau chóng rời khỏi Lâm An thành, đi đến Thiên Sơn, vì hoàng thượng không thể động võ, hơn nữa trí lực rất thấp, chỉ có cách rời xa Lâm An thành tĩnh dưỡng một thời gian, đợi đến khi hắn hoàn toàn khôi phục lại, mới vào kinh cũng không muộn.

"Ngươi bảo Đoạn Nhật đi đến Đông Giao, thông tri Minh Nguyệt cùng Thẩm Ngọc, chuẩn bị ra kinh."

"Dạ, vương gia."

Cảnh Hàn lập tức đi ra ngoài, phân phó Đoạn Nhật đi trước đến đông giao, phố yên hoa để thông tri cho Minh Nguyệt cùng Thẩm Ngọc, hắn cùng vương gia lập tức đi Hình bộ đại lao.

Đông giao phố yên hoa, bên trong trúc sơn.

Tuy là đang mùa đông lạnh lẽo, nhưng trong núi vẫn một rừng trúc xanh mướt tự nhiên như cũ, tại nơi khoản rừng xanh thẳm này, một tiểu nha đầu đang đùa với một con sâu nhỏ trên mặt đất, mà phía sau của nàng có chiếc ghế nằm, một nam tử đang ở đó nghỉ ngơi, mái tóc đen dùng ngọc trâm bó buộc, gương mặt tinh xảo mềm mại, đôi mày hẹp dài, với hai hàng lông mi dầy đặc che giấu sự lạnh lùng ở trong đôi mắt, cánh môi tản ra màu hồng phấn nhàn nhạt, quanh thân thản nhiên, hắn đang nặng nề ngủ say, trên người đắp một kiện áo khoác.

Đoạn Nhật vừa xuất hiện, liền đem Thẩm Ngọc cùng Minh Nguyệt gọi qua một bên, nhỏ giọng nói thầm.

"Hoàng hậu bị nhốt vào đại lao, vương gia đang suy nghĩ biện pháp cứu nương nương, các ngươi chuẩn bị một chút, sẽ nhanh chóng rời khỏi Lâm An thành."

"Nương nương bị nhốt vào đại lao?"

Thẩm Ngọc cùng Minh Nguyệt chấn kinh, phát ra tiếng kinh hô, thanh âm này lập tức kinh động đến Tiểu Ngư nhi ở một bên, nàng nhảy dựng lên rất nhanh vọt tới, kéo Minh Nguyệt kêu lên: "Các ngươi nói nương của ta bị nhốt vào đại lao?"

Thanh âm của nàng vừa vang lên, Thẩm Ngọc cùng Minh Nguyệt lo lắng quay đầu nhìn nam tử phía sau đang nằm trên ghế, thấy hắn vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy, mới yên lòng, hai ngày nay hoàng thượng cả người đã yên ổn nhiều lắm.

Minh Nguyệt hạ giọng, ngữ khí trầm trọng mở miệng: "Công chúa, vừa nhận được tin tức, nương nương bị nhốt vào trong đại lao?"

"A, vậy phải làm sao bây giờ?"

Thanh âm lo lắng của Tiểu Ngư nhi vừa rơi xuống, một trận cuồng phong nổi lên, mọi người còn không có phục hồi tinh thần lại, thì thấy nam tử vẫn ngủ ở trên ghế nằm lấy tốc độ sấm sét lao nhanh qua đây, trên gương mặt tinh xảo lúc này hiện lên hàn khí rét căm căm, vừa mở hai hàm răng trắng liền rống kêu lên.

"Nương tử của ta làm sao vậy? Ai đem nàng bắt giam vào nhà tù?"

Kỳ thực hắn đã sớm tỉnh, chỉ là không biết hoàng hậu trong miệng của bọn họ là ai? Cho đến khi Tiểu Ngư nhi hỏi nương, mới biết được là nương tử của hắn, vừa nghĩ tới nương tử bị nhốt trong nhà tù, hắn đã nhanh chóng nổi điên lên, nghĩ tới hình ảnh mình bị người ta khóa ở trên xích sắt, chẳng lẽ nương tử cũng là bị người ta khóa sao?

Nghĩ đến đây một, Mộ Dung Lưu Tôn thật giống như nổi điên aa rống lên, nhân tiện chưởng phong ngưng tụ, ở trong rừng không ngừng phóng ra, từng đạo nội lực bay ra ngoài, làm cho rừng trúc, từng cây thúy trúc một bị sức mạnh đánh trúng răn rắc rồi ngã gục, phát ra thanh âm ùm ùm.

Minh Nguyệt nhìn thấy tình trạng trước mắt liền hoảng hốt, hoàng thượng lại vận dụng nội lực, tình trạng của hắn mới vừa tốt lên một chút, điều là do bọn hắn quá sơ ý, đã quên độ nhạy cảm của hắn đệ nhất, lới nói mới vừa rồi căn bản đã đụng vào cố kỵ của hắn, lúc này phải làm sao bây giờ?

Vài người đồng thời hướng giữa không trung kêu lên: "Hoàng thượng, ngươi trước tỉnh táo lại đã, ngươi hãy tỉnh táo lại."

Tiểu Ngư Nhi cũng sợ đến kêu lên: "Phụ hoàng, ngươi nhanh xuống đi, nương không có việc gì, phụ hoàng, ngươi xuống đây đi."

Đáng tiếc Mộ Dung Lưu Tôn căn bản không nghe thấy bọn hắn kêu to, vẫn lực mạnh đánh vào những cây trúc như cũ, kình phong đảo qua, tóc đen bay tán loạn, trên người bạch y không nhiễm một hạt bụi ở trong gió đường hoàng bay lượn, trên gương mặt tuấn mỹ hiện lên cuồng nộ, con ngươi đã đỏ đậm, Minh Nguyệt vừa nhìn thấy liền lo lắng.

Hoàng thượng cứ tiếp tục như vậy, sẽ bị tẩu hoả nhập ma mất, lòng hắn nóng như lửa đốt, nhưng không có cách nào.

Tiểu Ngư nhi nhướng mày, hướng về giữa không trung kêu lên "Phụ hoàng, nhanh xuống đây, chúng ta đi cứu mẫu thân."

Một lời rơi xuống, hoàng thượng xoay mình thu lại nội lực, chậm rãi rơi xuống, con ngươi đỏ đậm đã chậm rãi thối lui, thế nhưng vì vận quá lâu, đã thương tổn đến kinh mạch, liền ho khan một tiếng, máu theo khóe môi tràn ra ngoài, Tiểu Ngư nhi sắc mặt đại biến, vội quay đầu lại mệnh lệnh Minh Nguyệt: "Nhanh, cho phụ hoàng uống thuốc."

"Được."

Minh Nguyệt vội vàng cho hắn uống tiêu táo đan hoàn, để khống chế tâm tình của hắn, thẳng đến khi hắn an định lại, mới nhìn Tiểu Ngư nhi nói "Đi, chúng ta đi cứu mẫu thân ngươi."

"Phụ hoàng, đợi lát nữa, chúng ta cứ đi như thế, căn bản sẽ cứu không được nương, mà còn làm hại nàng, người chờ Tiểu Ngư nhi một chút, được không?"

Tiểu Ngư nhi mở miệng nói xong, liền quay lại đầu nhìn về phía Thẩm Ngọc: "Chỉ sợ hoàng gia biệt uyển cũng bị người nam nhân kia khống chế, vì thế trong tay chúng ta ngay cả vũ khí cũng không có, bây giờ ngươi giúp ta đi tìm một ít nguyên liệu qua đây, ta muốn nổ tung Hình bộ đại lao, dám mẹ ruột của ta à."

Ánh mắt của Tiểu Ngư nhi thị huyết, nghiến răng nghiến lợi làm cho người ta sợ hãi, Mộ Dung Lưu Tôn ở bên cạnh vừa nghe thấy Tiểu Ngư nhi nói, liền vỗ tay tán thưởng: "Tiểu Ngư nhi, giỏi lắm, phụ hoàng ủng hộ ngươi."

Đoàn người phân công nhau hành động, Đoạn Nhật trở về vương phủ bẩm báo tình huống nơi này, hoàng thượng đã biết chuyện xảy ra, còn nhất định đòi đi cứu hoàng hậu nương nương.

Tiểu Ngư nhi lập tức viết ra nguyên liệu cần thiết, làm cho Thẩm Ngọc đi mua, còn Minh Nguyệt thì vội vàng điều trị thân thể cho hoàng thượng.

Hình bộ đại lao.

Nam An vương đứng ở ngoài cửa lao, nhìn nữ tử bên trong phòng giam, nàng một thân thản nhiên, vẫn thanh nhã bức người như trước, không có chút chật vật cùng hoảng hốt nào, vừa thấy hắn xuất hiện, khóe môi câu ra ý cười, đạm nhiên mở miệng: "Ngươi đã đến rồi."

Giống như là lão bằng hữu với nhau, nàng biết hắn nhất định sẽ tới.

"Ân, cần ta làm những thứ gì?" Nam An vương bình tĩnh mở miệng, nhìn hình dạng này của nàng, hắn biết, nàng nhất định đã có kế hoạch, bằng không sẽ không khí định thần nhàn như vậy.

"Giúp ta điều ra người của Phượng Thần cung, để cho bọn họ chia binh làm hai đường, một đường cứu người của Mộc phủ, một đường tới cứu ta, sau đó ở trước cửa thành tập hợp, còn nữa ngươi và chúng ta cùng nhau đi, bởi vì ở lại, người nam nhân kia sẽ không bỏ qua cho ngươi."

"Tốt, chúng ta cùng đi."

Nam An vương khẳng định gật đầu, Nam An vương phủ tuy rằng binh lực không nhiều lắm, nhưng cũng có mấy trăm tinh binh, đủ để phát huy công dụng, hơn nữa còn một đám người của phượng thần cung, hắn cũng không tin cứu không được những người này.

"Ân, nhất định phải nhanh, mới có thể thắng vì đánh bất ngờ, tối nay hành động đi, để cho nam nhân chết tiệt kia cứ nằm mộng đẹp đi thôi."

Lúc này Thanh Dao mới biểu hiện ra một tia chán ghét, đối Thượng Quan Hạo cực kỳ khinh thường.

Nam An vương còn có sự lo nghĩ khác "Vậy An Định Phong phải làm sao bây giờ? Mọi người của An gia đều ở trong tay hoàng thượng, nếu chúng ta cướp đi hoàng hậu, chỉ sợ mười mấy miệng ăn của An gia, cũng khó tránh khỏi ác vận."

"Ngươi nói xem, nếu như An Định Phong thân chịu trọng thương, miệng không thể nói, người nam nhân kia còn có lý do gì trách hắn đây? Còn có thể thương tổn đến An phủ sao? Trừ phi hắn thực sự không muốn ngồi ở ngôi vị hoàng đế đó nữa"

"Tốt."

Nam An vương biết ý tứ của Thanh Dao, nên gật đầu lĩnh mệnh, nơi đây không thích hợp ở lâu, hắn nhanh hướng một bên phóng đi "Tối nay giờ tý động thủ."

"Ân" Thanh Dao đáp nhẹ, sau đó không nói thêm gì nữa.

Nam An vương rời khỏi Hình bộ đại lao, bí mật trở về Nam An vương phủ, nhưng khi nghe Đoạn Nhật bẩm báo xong, con ngươi có chút âm u, lạnh lùng trừng mắt Đoạn Nhật một cái, việc này là do Đoạn Nhật thất sách, nên hắn vội vàng quỳ xuống "Xin vương gia trách phạt."

"Tối nay, ngươi dẫn theo một nhóm người, cần phải bảo vệ tốt hoàng thượng để lập công chuộc tội."

"Dạ, vương gia."

Nam An vương ra mệnh lệnh xong, lập tức mệnh lệnh Đoạn Nhật phát tin tức gấp cho những người của phượng thần cung, còn mình thì đem tinh binh của vương phủ điều động một chút, phải cẩn thận bí mật, vì bên ngoài phủ chỉ sợ có cao thủ ẩn nấp, nếu có động tác quá lớn, tất nhiên sẽ kinh động bọn họ.

Mà ở bên kia Thẩm Ngọc đã tìm được nguyên liệu, Tiểu Ngư nhi lập tức động thủ chế tạo lựu đạn, thời gian ít như thế, nên căn bản không thể làm ra nhiều thứ như vậy, chỉ có thể làm ra một trái lựu đạn để nổ đại lao, hơn nữa ít nhất phải để nương bình yên vô sự mà đi ra, lúc này đây, mọi người nhất định phải toàn thân trở ra.

Ban đêm, toàn bộ Lâm An thành đều bao phủ một cỗ tinh phong huyết vũ, nóng nảy bất an.

Giờ tý chưa tới, Nam An vương gia liền điều ra một phần tinh binh, chính diện xuất kích, bên ngoài cửa phủ quả nhiên có cao thủ, chính là ám vệ Đoạn Hồn của hoàng đế, võ công cực kỳ lợi hại, hơn nữa thủ hạ dưới tay đông đảo, tinh binh vừa xông ra, đã bị tử thương rất nhiều, bất quá, Nam An vương đã mang theo mười mấy thân tín, vòng qua đám người đang tranh đấu bí mật ra khỏi Nam An vương phủ, chạy thẳng đến Hình bộ đại lao, người của phượng thần cung cũng song song hành động, một nhóm người đi đến Mộc phủ, ngoài cửa Mộc phủ có người giám thị cũng là thiếp thân ám vệ của hoàng thượng Trường Đình.

Nguyên lai Thượng Quan Hạo đã đem ám vệ của điều trở về, mà ba người này nhất thời còn chưa phát giác ra, căn bản không biết hoàng đế trong cung là giả, vì thế đều nghe lệnh điều khiển của hắn.

Nhưng mà Phượng Thần cung nhân số đông đảo, đại bộ phận mọi người đều tập trung ở Mộc phủ, còn lại ít người mới đi đến Hình bộ đại lao.

Bầu trời xa xa gần gần, ngay cả một ngôi sao cũng không có, gió đêm rét lạnh thổi vù vù.

Mọi người trong lòng như bao phủ một tầng sương gió, vô số thân ảnh chạy thẳng đến Hình bộ đại lao.

Mà cùng lúc này, phía sau núi trúc ở đông giao, hoàng thượng Mộ Dung Lưu Tôn cũng không kịp đợi nữa, mắt thấy hắn sẽ phát cuồng, nên Minh Nguyệt cùng Thẩm Ngọc không dám kháng lại mệnh lệnh của hắn, đoàn người ra khỏi đông giao đi đến Hình bộ, trong lúc nhất thời các đạo nhân mã tập hợp, đều chạy tới Hình bộ đại lao.

Đợi đến khi đám người của Mộ Dung Lưu Tôn cùng Tiểu Ngư nhi chạy tới, thì bên ngoài Hình bộ đại lao đã đánh thành hỗn loạn, An Định Phong thật ra rất tình nguyện có người đem hoàng hậu cứu đi, nhưng bên ngoài đại lao còn có những nhân mã khác, bộ binh phái ra hai nghìn tinh binh, còn có đoàn người ám vệ của hoàng thượng, những người này đều vô cùng lợi hại, dẫn đầu là một nữ tử tên Tương Ba, võ công hết sức lợi hại, vì thế nhân mã của phượng thần cung cùng Nam An vương nhất thời được không bức ra được, cứ ở bên ngoài đánh thật lâu.

Mộ Dung Lưu Tôn vừa đến, liền đem lời dặn dò của Minh Nguyệt quên mất không còn một mảnh, chỉ cần vừa nghĩ tới nương tử bị giam ở trong đại lao, nói không chừng cũng bị người ta khóa lại, trong lòng hắn đã sớm phẫn nộ, nội lực vừa ngưng, thân như thiểm điện nhảy tới, hắn nổi điên lên, nội lực bắn ra đến chỗ nào, là máu chảy như sông, trong tay trường kiếm đẩy ra, kiếm khí như máu, nhiều chiêu thị huyết liều mạng, người dẫn đầu ám vệ đoàn chính là Tương Ba, nàng vừa nhìn thấy người đang đánh giết trước mắt, không khỏi cho thủ hạ ngừng lại, đây không phải là hoàng thượng sao?

Vì sao trước mắt có một hoàng thượng, trong cung cũng có một hoàng thượng, vài người nhìn thấy hoàng thượng đều lặng người, ngay cả An Định Phong cũng mở to mắt nhìn sang, thật sự là hoàng thượng không thể nghi ngờ, nhưng lúc này hoàng thượng huyết tính nổi lên, tựa hồ người nào cũng đều nhận không ra, chỉ để ý đến chuyện giết người.

Mà lúc này Tiểu Ngư nhi cũng bất chấp nhiều như vậy, nàng quay đầu mệnh lệnh Minh Nguyệt cùng Đoạn Nhật "Các ngươi nhanh chóng giúp đỡ phụ hoàng, Thẩm Ngọc, chúng ta đi nổ cửa lao."

"Dạ" vài người song song lên tiếng trả lời, yên tĩnh dị thường mà phân công hợp tác, Minh Nguyệt cùng Đoạn Nhật phi thân lên, đi trợ giúp hoàng thượng, một đường hướng thẳng phía sau hoàng thượng mà đi.

Tiểu Ngư nhi cùng Thẩm Ngọc lặng yên đi đến phía trước, hiện trường một mảnh hỗn loạn, lực chú ý của mọi người đều ở trên thân nam nhân sát tính nổi lên, đâu có lưu ý động tác của Tiểu Ngư nhi cùng Thẩm Ngọc , vừa đến gần cửa lao, Tiểu Ngư nhi lập tức không khách khí bậc kíp nổ lựu đạn, trong nháy mắt một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, trước cửa lao đã nổ chết rất nhiều người, mọi người kinh hãi rút lui vài bước, trong tiếng nổ còn không đợi Tiểu Ngư nhi cùng Thẩm Ngọc đi vào, từ trong làn khói dày đặc có ba người lắc mình đi ra , chính là hoàng hậu cùng thủ hạ Mạc Sầu và Băng Tiêu.

Ba người vừa hiện thân, người ở phía ngoài đại lao lập tức mang theo người vây quanh, mà mâu quang của Thanh Dao lần lược lướt qua mọi người, vừa nhìn liền thấy hoàng thượng nổi lên sát tính, mái tóc đen của Mộ Dung Lưu Tôn trong đêm tối đường hoàng bay múa, trên cẩm bào bạch sắc bay phần phật, cả người hắn giống như đã trở thành Tu La thị huyết, lúc này Mộ Dung Lưu Tôn tựa hồ đã nhập vào ma chướng, làm nàng không khỏi kinh hãi thân hình nhúng một cái người đã bay lên trời, thanh âm lành lạnh vang lên: "Lưu Tôn, Lưu Tôn "

Đáng tiếc ý niệm của hắn toàn bộ đã hãm sâu trong sát khí, nên điên cuồng giết chóc, đôi mắt huyết hồng, trong đầu cũng không còn chứa đước khác, trong lòng, trong mắt chỉ có một ý niệm, giết, giết, giết chết những người xấu này, nương tử liền không có việc gì, giết, giết, giết chết những người này, nương tử có thể đi ra, mà đối với tiếng gọi của Thanh Dao. Hắn một chữ cũng nghe không lọt, lúc này, ngoại trừ Thanh Dao, Nam An vương cùng đám người của Minh Nguyệt lòng cũng nóng như lửa đốt và hoảng hốt, phải làm sao bây giờ? Hoàng thượng không thể thoát khỏi ma chướng, hiện tại hắn đã tẩu hỏa nhập ma, nếu hắn thật sự không tỉnh lại, chỉ sợ tối nay khó thoát khỏi cái chết.

Thanh Dao đau lòng khó nhịn, cũng bất chấp thứ khác, thân hình bay nhanh như kiếm, phi thân lên, nhắm thẳng đến bên người Lưu Tôn, hắn đã có chút yếu sức, vì thế hành động hơi chậm chạp, Thanh Dao vừa tới gần bên người hắn, xoay mình đưa tay ôm chầm hắn, môi thẳng tắp đè ép qua.

Xúc cảm mềm mại, nhẹ nhàng rơi xuống trên đôi môi lạnh mỏng của Mộ Dung Lưu Tôn, làm dâng lên sợi dây xúc động trong lòng hắn, hắn bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, con ngươi đỏ đậm cũng chậm rãi thối lui ma chương, trong miệng rất ngọt ngào, hai mắt không chớp không nháy nhìn người đang hôn hắn, thoáng cái trên gương mặt tinh xảo bao phủ sự hưng phấn, thanh âm ôn nhu nhẵn mềm mại lên: "Nương tử, nương tử."

Bàn tay to nhấc lên, xoay mình ôm lấy Thanh Dao, tóc dài đen nhánh, cùng với bạch y trong đêm tối bay lượn, rồi chậm rãi hạ xuống, mọi người nhìn thấy đến ngây người, một màn trước mắt cứ như là thần thánh không thể ngâm phạm.

Hoàng hậu ở trước mặt mọi người mà hôn, người nam nhân này là ai?

Nụ hôn chế ma, nếu như không phải nụ hôn này, chỉ sợ nam nhân kia đã tẩu hỏa nhập ma, không nghĩ tới nàng vừa hôn liền làm cho thần trí hắn tỉnh lại .

Nam An vương thở dài một hơi, tuy rằng trong lòng chua chát, thế nhưng hoàng thượng có thể tỉnh lại là chuyện tốt a.

Mộ Dung Lưu Tôn cùng Thanh Dao vừa rơi xuống đất, Thanh Dao lành lạnh lên tiếng "Giết."

Lời của nàng vừa rơi xuống, người của phượng thần cung cùng thủ hạ Nam An vương , đã sớm liều mạng đánh nhau, lúc này, hai phe thực lực đã chênh lệch rõ ràng, bởi vì những người gặp qua hoàng thượng nên trong lòng có nghi hoặc, ra tay cũng giảm lực rất nhiều, mà Tương Ba vừa nhìn thấy Băng Tiêu đứng ở bên cạnh hoàng hậu, một đường chém giết xông ra bên ngoài, thân hình phóng đến, lẫn vào bên cạnh nàng thấp giọng mở miệng: "Băng Tiêu, ngươi đang làm cái gì? Ngang nhiên phản bội chủ tử."

Băng Tiêu cũng không thèm để ý tới nàng, cười nhạt một tiếng, quay đầu nói "Đến tột cùng là ai phản bội chủ tử còn chưa biết được đâu?"

Nàng nói xong tiếp tục đánh, căn bản không để ý tới Tương Ba, bởi vì tình trạng trước mắt, đã không có thời gian mà nói thêm nữa.

An Định Phong dẫn thủ hạ vừa đánh vừa lui, vẫn chưa đem hết toàn lực, thế nhưng Nam An vương Mộ Dung Lưu Chiêu đã vây chặt lấy hắn, ra tay vừa nhanh vừa độc, chớp mắt liền đánh cho hắn hoa rơi nước chảy, một kiếm bắn, hướng trước ngực của An Định Phong, thân hình hắn nghiên qua, liền ngã đi, lập tức có người kinh hô: "An tướng quân."

Bên này An Định Phong vừa bị trọng thương, là Thanh Dao dẫn người của phượng thần cung cùng Nam An vương mở ra một đường máu, dẫn người chạy về hướng hoàng thành.

Ở đây rất nhanh có tin tức báo vào hoàng cung, Thượng Quan Hạo kinh hãi, không nghĩ tới xuất động nhiều người như vậy lại không có vây khốn được nữ nhân kia, nữ nhân này mà thoát ra ngoài thật đúng là một chuyện phiền phức, nhưng đều hắn không ngờ nhất chính là, nữ nhân này nguyên lai còn là một chút chân tình, hắn vẫn cho rắng thái độ làm người của nàng lạnh lùng, lại băng hàn, nhất định sẽ khó xử mà giao nam nhân kia ra.

Trong hoàng cung, Thượng Quan Hạo lòng nóng như lửa đốt, nhưng vô kế khả thi, con ngươi u ám nhìn màn đêm đen nhánh, hiện tại dù có phái người ngăn cản các nàng ra khỏi thành, chỉ sợ cũng cản không nổi...

Một nhóm khác của Phượng thần cung, đã cứu ra vài người của Mộc gia, chạy thẳng đến cửa thành, hai phe nhân mã hội hợp đề công phá cửa thành, lựu đạn của Tiểu Ngư nhi vừa vang lên, cửa thành liền vỡ ra, trong đêm tối kinh động rất nhiều người, nhưng ai dám lộn xộn, chỉ có thể trơ mắt nhìn đám người bọn họ ùn ùn ra khỏi thành.

Một đường giục ngựa cuồn cuộn, chạy thẳng đến hơn năm mươi dặm, xác định không ai truy đuổi, Thanh Dao mới mệnh lệnh mọi người dừng lại, chỉnh đốn điểm danh, lần này phượng thần cung thương vong rất, đã chết không ít huynh đệ, tâm tình Thanh Dao rất trầm trọng, đều duy nhất đáng được ăn mừng là hoàng thượng không có việc gì, hắn rốt cuộc cũng ra ngoài, kế tiếp chỉ cần chữa trị kinh mạch của hắn, diệt trừ máu bầm trong đầu là tốt rồi.

Tả thừa tướng Mộc Ngân tận mắt nhìn thấy hoàng thượng, vẫn kinh ngạc không nhỏ, không nghĩ tới hoàng thượng lại biến thành cái dạng này, điều vui mừng duy nhất chính là cảm tình của hoàng thượng cùng hoàng hậu đã tốt hơn, trải qua kiếp nạn lần này, chỉ sợ tình cảm của họ càng kiên định, cảm tình của Dao nhi đã quy túc, cũng coi như được chút may mắn.

"Phụ thân, hoàng thượng đã bị thương, ta quyết định đưa hắn đi Thiên Sơn tìm Xích Hà lão nhân, nhưng nếu các ngươi đi theo chúng ta thì hành động sẽ không tiện, vì thế ta phái người đem các ngươi đưa đến Vô Tình cốc, đợi đến khi vết thương của hoàng thượng tốt lên, ta liền đón các ngươi trở lại kinh thành, đến lúc đó cùng nhau đối kháng Thượng Quan Hạo."

"Được" Mộc Ngân biết lúc này khẩn yếu nhất chính là điều trị tốt cho hoàng thượng, chỉ có hoàng thượng tốt lại, bọn họ mới có thể đối phó tên tiểu nhân Thượng Quan Hạo , bằng không tất cả đều chỉ là nói suông.

Đoàn người chia tay, Thanh Dao phân phó Lâm Tư Miểu mang theo người hộ tống phụ thân cùng vài người của Mộc phủ đi Vô Tình cốc, còn mình thì mang theo Lưu Tôn, Tiểu Ngư nhi cùng mấy tên thủ hạ, đi đến Thiên Sơn tìm Xích Hà lão nhân, chỉ cần tìm được Xích Hà lão nhân, Lưu Tôn liền không sao.

Sắc trời đã hừng sáng, Thanh Dao đứng ở ngã ba đường, đưa mắt nhìn cả đám người ly khai, nàng quay đầu nhìn Lưu Tôn cùng Tiểu Ngư nhi ở bên cạnh ôn nhu mở miệng: "Chúng ta đi thôi, Lưu Tôn, sau này chúng ta sẽ trở lại."

"Nương tử" Lưu Tôn vươn tay rất tự nhiên ôm lấy Thanh Dao, Tiểu Ngư nhi khóe miệng câu ra ý cười, tuy rằng đã mất đi rất nhiều thứ, hơn nữa cũng chịu nhiều đau khổ, thế nhưng tình cảm của phụ hoàng cùng mẫu thân đã chân chính hòa hợp, ông trời nhất định tự có an bài của hắn, nàng tin cả nhà bọn họ sẽ trở lại, đến lúc đó diệt trừ đi Thượng Quan Hạo cùng Tây Môn Tân Nguyệt, sau này bọn họ sẽ có cuộc sống vui vẻ.

"Lên xe ngựa đi" tiểu nha đầu dẫn đầu nhảy lên xe ngựa, phát ra tiếng hô nhẹ nhàng , nhắc nhở hai người bên ngoài xe ngựa đang ôm nhau cùng một chỗ ...

Mục lục
Ngày đăng: 31/05/2013
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Ludo Saga - Cờ cá ngựa hay nhất hành tinh

Mục lục