Gửi bài:

Chương 101

"Uống rượu nhiều không tốt cho sức khỏe đâu." Mạnh Uyển Lộ nhỏ nhẹ khuyên nhủ, "Nếu chàng không ngại, Uyển Lộ sẽ uống cùng chàng một chén, bồi chàng nói chuyện. Dù là nói về — Phong Nhi cũng được!"

Nàng cố gắng hết sức mới có thể bình thản nói ra cái tên nàng vẫn chôn sâu trong lòng, cái tên khiến cho Tư Mã Nhuệ thần hồn điên đảo, cái tên khiến cho nàng bao đêm trằn trọc, cái tên luôn ngăn cách giữa nàng với Tư Mã Nhuệ.

Tư Mã Nhuệ từ đầu đến cuối vẫn chẳng hé môi tựa như hắn không hề nghe thấy những lời nói của Mạnh Uyển Lộ.

"Uyển Lộ biết chàng không thể từ bỏ Mộ Dung cô nương, không thể, nhưng nay nàng đã muốn rời đi, chàng cũng nên buông tay thôi. Lời này nghe có vẻ tàn nhẫn, nhưng Uyển Lộ nghĩ Mộ Dung cô nương cũng không muốn nhìn thấy chàng như vậy. Nàng ấy nhất định hy vọng chàng có thể sống thật vui vẻ hạnh phúc." Mạnh Uyển Lộ ôn nhu khuyên bảo, nhìn qua Tư Mã Nhuệ quả thật hắn đang nhíu mày đau khổ. Nàng thật muốn đứng lên vuốt đi những nếp hằn trên mày hắn, nhưng hiện tại nàng hiểu hắn căn bản không muốn nhìn nhận nàng. Tuy vậy, nàng vẫn tin tưởng rồi đây thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả.

Tư Mã Nhuệ vẫn như cũ không hề nói một lời nào.

Bạch Mẫn không ngừng rơi lệ. Nàng cảm thấy trong lòng tràn đầy ủy khuất cùng thương tâm không thể nói thành lời.

"Ngươi nên rời đi đi." Tư Mã Nhuệ thản nhiên nói, giọng bình thản không chút cảm xúc. "Nếu Xuân Liễu thấy ngươi xuất hiện ở chỗ Phong Nhi thường lui tới này chỉ sợ cả nơi này cũng phải hủy đi mới cam lòng. Ta chỉ muốn một mình lặng lẽ tưởng nhớ Phong Nhi. Không nghĩ tới nàng ấy ta cũng chẳng thể làm gì khác được. Ta không muốn lại một lần nữa phải đổi sang chỗ khác."

"Tứ thái tử–" Mạnh Uyển Lộ tràn đầy bất mãn, "Chàng đừng dung túng cho nha đầu kia làm loạn, cả giường cũng dám hủy, phòng cũng dám thiêu. Nha đầu như vậy nên dùng côn đánh chết mới đúng. Chút quy củ, phép tắc cũng không có."

"Nàng là người của Phong Nhi, luôn nhớ thương Phong Nhi, những việc như vậy cũng là việc nên làm. Cho dù nàng có hủy đi toàn bộ Thái tử phủ ta cũng không quản, Mạnh cô nương quan tâm nhiều làm gì." Tư Mã Nhuệ còn chẳng thèm nâng mí mắt chỉ lẳng lặng uống rượu ngắm nhìn bầu trời đêm.

Mạnh Uyển Lộ từ sửng sốt chuyển sang xấu hổ ngượng ngùng.

"Uyển Lộ đã muốn gả cho chàng, chẳng lẽ tiếng nói của Uyển Lộ còn không bằng tiếng nói của một nha đầu sao?" Mạnh Uyển Lộ đau đớn hỏi, "Uyển Lộ chỉ là toàn tâm toàn ý muốn tốt cho chàng thôi."

Tư Mã Nhuệ khẽ hừ nhẹ một tiếng, trào phúng nói: "Mạnh cô nương, là chính cô nương trèo lên giường của Phong Nhi. Ta tuy uống rượu nhưng hoàn toàn không say. Đối với cô nương cũng chưa từng là điều gì thất lễ. Nếu như vậy mà có thể coi là người của ta thì cô nương cũng quá tiện nghi đi."

Mạnh Uyển Lộ đỏ mặt, nước mắt lưng tròng, thấp giọng thì thào: "Uyển Lộ biết Uyển Lộ không biết xấu hổ nhưng là Uyển Lộ thực tình rất thích chàng. Cảm thấy chỉ cần cùng chàng ở chung một chỗ thì đã là một chuyện hạnh phúc không gì sánh bằng cho nên mới không màng tới những chuyện khác. Chẳng lẽ làm như vậy cũng là sai sao? Huống hồ Uyển Lộ có cha mẹ, có Hoàng thượng làm chủ, cho dù chàng với Mộ Dung cô nương là cưới hỏi đàng hoàng nhưng cũng không thể tùy ý từ chối. Chàng muốn trả Uyển Lộ về, chàng có từng vì Uyển Lộ mà nghĩ sau này uyển Lộ còn mặt mũi nào nhìn người khác sao?"

"Đó là chuyện của cô nương." Tư Mã Nhuệ lạnh lùng đáp trả, "Ta không phải chính nhân quân tử cũng chưa từng cố gằng trở thành chính nhân quân tử. Ta chính là kiểu người nghĩ thế nào thì liền làm như thế ấy, cũng không cần cô nương thuyết giáo ta. Ta không muốn nhìn thấy cô nương, cô nương thích hay không thích ta cũng chẳng can hệ gì đến ta. Lòng ta chỉ có thể chứa mình Phong Nhi, không thể dung thêm bất kỳ ai nữa. Cô nương cũng đừng tự mình làm khó mình."

"Uyển Lộ cũng không tham vọng xa vời, chỉ mong có thể cùng chàng ở chung một chỗ." Lệ rơi thánh thót, Mạnh Uyển Lộ thương tâm nói, "Uyển Lộ cũng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện tranh giành với Mộ Dung cô nương, chỉ thầm mong có thể cùng chàng chung sống."

Tư Mã Nhuệ khẽ thở dài, giọng thản nhiên: "Cô nương muốn gì?"

"Uyển Lộ không biết gì cả, chỉ biết rõ rằng trong lòng mình thích ai." Mạnh Uyển Lộ rưng rưng nước mắt. "Uyển Lộ cũng là cha mẹ sinh ra được nuôi lớn đàng hoàng tử tế, cũng là người biết liêm sỉ. Uyển Lộ cũng chưa từng nghĩ mình sẽ thế này nhưng Uyển Lộ không thể rời bỏ chàng được. Ngay từ lần đầu tiên thấy chàng, trong lòng Uyển Lộ đã không thể chứa thêm bất kỳ nam nhân nào nữa."

Tư Mã Nhuệ chẳng bình luận gì chỉ bình thản nói: "Về nghỉ ngơi đi."

Bạch Mẫn lẳng lặng đứng đó, không biết làm thế nào cho phải. Cũng không biết vì cái gì, nhìn thấy Tư Mã Nhuệ cùng nữ nhân khác ôn hòa nói chuyện, mà nữ nhân này lại si mê hắn, trong lòng bỗng trào lên cảm giác chua xót. Nàng không hy vọng hắn thích ai khác ngoài Phong Nhi. Trừ Phong Nhi có thể lại thích người khác sao?

Nhìn Bạch Mẫn nước mắt vòng quanh, Đổng Vi Vi liền hoảng sợ. Vừa đến tìm Bạch Mẫn có chút việc liền phát hiện Bạch Mẫn nằm vật ra trên giường khóc đến thương tâm, trong ánh mắt chỉ toàn là đau đớn cùng bi ai như thể nàng vừa mất đi người nàng yêu thương nhất.

"Cậu làm sao vậy? Đoạn Chi Sơn xảy ra chuyện gì? Nghe các đồng sự khác nói là cũng không có gì nghiêm trọng mà. Chỉ là trên đường gặp tai nạn, bị thương ở đầu và chân, nằm trên giường tịnh dưỡng vài ngày là khỏe. Cậu đừng có thương tâm như vậy có được không?" Đổng Vi Vi cau mày nhìn Bạch Mẫn nghi hoặc, "Hôm qua không phải cậu đi thăm anh ta về còn gọi điện báo với tớ là anh ấy không việc gì sao? Sao hôm nay lại thành ra thế này?"

Bạch Mẫn lắc đầu không nói thành lời. Nàng cũng không hiểu được tại sao mình lại như vậy làm sao giải thích được cho Vi Vi?

"Cậu không phải nhanh như vậy đã yêu Đoạn Chi Sơn rồi chứ?" Đổng Vi Vi hoài nghi hỏi, "Anh ta quả thật là người rất tốt, nếu thích gả đi là được. Không phải là chỉ có một hai tiểu hồ ly thôi sao, cùng lắm đến đâu hay đến đó, binh đến thì tướng chặn là được! Tự nhiên khi không Đoạn Chi Sơn lại khiến cho cậu khóc thành ra thế này, thật uổng phí bình thường tĩnh lặng như nước."

"Không phải đâu, cậu nghĩ bậy gì thế." Bạch Mẫn ngừng khóc, cười rưng rưng.

"Vậy là vì cái gì? Không phải là có ẩn tình gì chứ?" Đổng Vi Vi rất hiểu Bạch Mẫn, nàng là một người thường ngày rất thản nhiên, thường yên lặng đến mức khiến người ta đau lòng. Bộ dáng xinh đẹp, tâm tính thiện lương, với người khác luôn ôn hòa, trầm tĩnh. Hôm nay sao lại thế này, khóc như thể mất đi thứ gì trân quý nhất vậy?!

"Nói ra cậu sẽ cười tớ đến chết mất." Bạch Mẫn ngượng ngùng mở lời, "Cũng không có gì chỉ là đột nhiên cảm thấy muốn khóc liền khóc thôi."

Đổng Vi Vi lắc đầu, "Không đúng, tớ còn không hiểu cậu sao? Đa sầu đa cảm tới mức xem phim truyền hình cũng có thể khóc đến nửa ngày, nhất định là thấy được chuyện gì cảm động nên mới khóc như thế. Nói tớ nghe một chút, biết đâu tớ lại có thể cùng cậu nhỏ ra vài giọt nước mắt?"

Bạch Mẫn ngẩn người thở dài: "Tớ cũng không hiểu được tại sao tớ lại thế này làm sao giải thích cho cậu hiểu được? Cũng thật là kỳ quái, trước kia đã từng nói với cậu rồi – chính là ngày trước, đại khái là cái đêm thu phân, tớ về nhà rồi leo lên giường đi ngủ như bình thường. Nhưng mà là ngủ rất say, ngay cả ba mẹ gọi điện về cũng không biết. Máy nội bộ ở ngay đầu giường tớ không có lẽ nào lại không nghe thấy. Sau đó vừa tỉnh dậy liền xuất hiện ảo giác."

Mục lục
Ngày đăng: 21/01/2015
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Loading...
Gia vị người Thái Tây Bắc

Mục lục