Gửi bài:

Chương 22

Buổi sáng, Mộ Dung Phong tỉnh dậy, ánh mặt trời sáng lạn tràn vào trong phòng, lại là một ngày cuối thu đẹp trời nữa, không khí ở cổ đại thật sự rất tốt, không có một chút ô nhiễm nào, hít vào thở ra còn có chút hương vị ngọt ngào, còn có cây cối tươi mát, hoa cỏ ngọt lành, thật là tốt cho sức khỏe.

Tiểu Đức Tử đã sớm đến phủ Tứ thái tử, trưng ra khuôn mặt tươi cười như hoa, truyền ý chỉ của Thái hậu, tất nhiên là Thái hậu nương nương nhớ Tứ thái tử phi, đã chuẩn bị đồ ăn sáng ở cung Tường Phúc, kêu Tứ thái tử phi qua. Nhìn thấy đứng không xa phía sau Mộ Dung Phong là Tư Mã Nhuệ, thật sự sốc, sớm tinh mơ như vậy mà có thể thấy Tư Mã Nhuệ ở phủ Tứ thái tử, cứ như mặt trời mọc đằng Tây vậy.

Đêm hôm qua Yên Ngọc đã tới cung Tường Phúc gặp Thái hậu nương nương, nói Tứ thái tử và Tứ thái tử phi không hề cãi nhau như mọi người dự đoán, trái lại còn ở chung rất hòa thuận, còn cùng nhau ăn cơm. Thái hậu nương nương cũng không tin nổi, cứ nghĩ Yên Ngọc nói vậy để mình yên lòng, nên mới sáng sớm đã bảo Tiểu Đức Tử tới kêu Mộ Dung Phong sang cung của mình.

Đang định nói thì một loạt tiếng xe ngựa từ bên ngoài vọng lại lúc gần lúc xa, ai mà to gan thế, cũng dám làm càn trong cung, mới sáng ra đã cho xe ngựa chạy ầm ầm như thế.

Tư Mã Nhuệ nhướng mày, nhất định là Lão Nhị đã về rồi.

Mộ Dung Phong đi theo Tiểu Đức Tử tới cung Tường Phúc, Tư Mã Nhuệ tất nhiên là cũng không chịu nhàn rỗi bèn đi theo, Tiểu Đức Tử không dám nói nửa lời phản đối.

Hai người đi tới cung Tường Phúc, thấy Thái hậu đang cùng một người trẻ tuổi nói chuyện, người trẻ tuổi vóc dáng rất cao, làn da ngăm đen, khuôn mặt vi phương, mày rậm mắt to, toát ra khí phách dữ dằn, ngạo khí khiến người ta e dè.

Thái hậu sắc mặt hiền hòa, đang cùng người kia nói chuyện, liếc mắt một cái thấy Mộ Dung Phong và Tư Mã Nhuệ, ngẩn người, cả hai cùng tới, thật là ngoài dự liệu, lẽ nào lời Yên Ngọc nói tối qua đúng là sự thật chứ không phải muốn làm yên lòng mình?

"Hai đứa lại đây nào, mau mau ngồi xuống" – Thái hậu vủi vẻ chào đón, bất luận thật hay giả, thấy hai người họ cùng đi với nhau, hơn nữa tâm tình có vẻ rất thoải mái, thật là chuyện khiến bà vô cùng vui vẻ. – "Nào, Phong nhi, lại đây chào nhị ca của ngươi, Cường nhi, đây là phi tử mới nạp của đệ đệ ngươi, tam nữ nhi của Mộ Dung Thanh Lương – Mộ Dung Phong."

Tư Mã Cường quay đầu lại, thấy Mộ Dung Phong đứng đó với nụ cười trong sáng, phục trang đơn giản mà lại tươi mát thanh lịch tao nhã, không giống trong cung người ta vẫn hay chưng diện son phấn, nụ cười hé ra trên khuôn mặt cũng trong sáng thuần khiết, biểu tình ấm áp lại lộ ra vài phần thản nhiên hờ hững bên trong, tựa như ý thu ngoài cửa sổ, nhìn cực kỳ thoải mái.

Tứ thái tử xưa nay bất hảo không ai chịu nổi thế mà lại cưới được một nử tử xuất sắc như thế, nghe nói Mộ Dung vương phủ có một vị tiểu thư lấy mỹ mạo mà nổi tiếng thiên hạ, chẳng lẽ chính là nàng sao? Nhưng nghe người ta nói thì hình như tên nàng là Mộ Dung Tuyết chứ đâu phải là Mộ Dung Phong? Xem ra Mộ Dung vương phủ ai ai cũng là mỹ nữ.

"Nhị ca hảo." – Mộ Dung Phong nghĩ thầm trong lòng, trong hoàng cung này nàng chỉ biết có mỗi Tư Mã Triết và Tư Mã Nhuệ, Tư Mã Cường này là thần thánh phương nào vậy?

Tư Mã Cường gật gật đầu, ánh mắt dừng lại trên người Mộ Dung Phong một hồi lâu rồi khách khí chào đệ đệ Tư Mã Nhuệ của mình một tiếng – "Tứ đệ tức, xin chào. Tứ đệ, lâu lắm không gặp, hóa ra đã cưới vợ rồi sao, nhị ca đành phải chúc mừng ngươi muộn chút rồi."

Tư Mã Nhuệ lười biếng liếc nhìn Tư Mã Cường, nhanh tay nắm lấy cổ tay Mộ Dung Phong kéo xuống ngồi bên cạnh Thái hậu, ôn hòa nói : "Đa tạ."

Đồ ngốc cũng có thể nhận ra, quan hệ giữa hai người họ không tốt cho lắm, nói thẳng ra, căn bản vô cùng xấu.

Thái hậu lại làm như không thấy, cười nói: "Cường nhi, con đi thăm nương của con trước đi, để Tổ mẫu còn dùng điểm tâm."

"Cường nhi đi vấn an mẫu thân trước, khi khác sẽ lại đến trò chuyện cùng Tổ mẫu." – Khóe môi Tư Mã Cường có vẻ lạnh lùng cương nghị, khi nói chuyện toát ra vẻ tàn khốc – "Nếu không, chỉ sợ Cường nhi còn ở lại đây, có người lại ăn không ngon. Hôm khác Cường nhi tới thăm Tổ mẫu thì hơn."

Mộ Dung Phong cảm thấy bàn tay Tư Mã Nhuệ mạnh mẽ nắm chặt, một cảm giác lạnh lẽo truyền khắp toàn thân nàng, dù trong nhà ấm áp, nhưng Mộ Dung Phong vẫn cảm thấy ớn lạnh.

Ngẩng đầu lên thấy Tư Mã Cường vẫn đang nhìn mình, tuy hắn vẫn đang nói với Thái hậu, mà ánh mắt cứ dừng lại trên người mình, trong ánh mắt có loại ý tứ như kiểu trên chiến trường phát hiện con mồi (Juu: khiếp ~.~), hay đột nhiên phát hiện mục tiêu, tuy thế cũng chẳng khiến Mộ Dung Phong cảm thấy phiền, ánh mắt còn có vẻ coi trọng, không hề có ý tự phụ. Sâu trong đáy mặt tựa hồ còn như có ý cười mơ hồ, thoạt nhìn vô cùng thân thiết.

"Phong nha đầu, ngươi mê trai đẹp nha!" – Tư Mã Nhuệ nói nhỏ, tay càng nắm chặt – "Xem ánh mắt ngươi cũng là tốt đẹp đi, kính nhờ ngươi chừa cho vị hôn phu của ngươi một chút thể diện có được hay không? Hôn phu của ngươi là ta đây rất ghét tên tiểu tử này, ngươi có thể kiếm người khác mà si mê có được hay không?" (Juu: kiếm người khác thì anh để yên sao ;]]) – Rồi lại lớn giọng lên, nhìn Tư Mã Cường, cười như không cười nói – "Nhị ca này, đây là phi tử của ta đệ đệ ngươi mà, không phải kẻ địch hay con mồi của ngươi trên chiến trường đâu, ngươi cứ dùng ánh mắt gay gắt ấy nhìn chằm chằm vào phi tử của ta làm gì thế, nha đầu kia nhát gan, không cần dọa, cũng đừng để ta sợ là không biết tốt xấu đâu."

Tư Mã Cường thoáng sửng sốt, tựa hồ cũng nhận ra bản thân có chút thất thố, nhưng cũng không buồn giải thích, cũng không để ý tới lời trêu chọc của Tư Mã Nhuệ, gật đầu với mọi người rồi xoay người rời đi.

Tư Mã Nhuệ quay đầu, mặt tiến gần đến mặt Mộ Dung Phong không quá một tấc – "Mộ Dung Phong, ngươi nhớ thật kỹ cho ta, ngươi có thể không yêu ta, ta cúng không ngại, nhưng ngươi là phi tử của Tư Mã Nhuệ ta, chỉ có thể yêu một mình ta thôi, dù không yêu cũng chỉ được ở bên ta, đừng có mơ mộng hão huyền, hy vọng ở cái hoàng cung này có được diễm ngộ khác, ta không nói tới Tư Mã Triết đâu đấy."

Nói xong, nhìn chằm chằm vào mắt Mộ Dung Phong, một đôi mắt hoa đào như thế không hiểu sao có vẻ lo lắng, đau xót và lãnh khốc.

"Các ngươi đang làm cái gì thế? Trong mắt còn có lão thái bà ta không?" – Thái hậu cười trêu ghẹo.

Khuôn mặt Tư Mã Nhuệ dãn ra, quay đầu cười hì hì – "Con ấy à, đang cùng phi tử của con bồi dường tình cảm mà, để xem có thể yêu thương nha đầu này hay không đây. Có phải không nào, Mộ Dung Phong?"

Mộ Dung Phong mỉm cười, dưới chân lại hung hăng dẫm mạnh lên chân của Tư Mã Nhuệ, nhìn Thái hậu, mở miệng hiền hòa nói – "Đúng ạ, tôn nhi của người nói, chàng muốn thử một lần xem có thể đón nhận Phong nhi hay không. Có ý chỉ của Tổ mẫu ở đây, chàng nói chàng cũng không dám làm bậy, tránh làm Tổ mẫu tức giận, nhất định chẳng hay ho gì."

Tư Mã Nhuệ không hề đề phòng, bị ăn đủ một đạp, Mộ Dung Phong cũng nhiệt tình ghê, bao nhiêu căm tức trong đầu cũng dồn hết vào một cước này, Tư Mã Nhuệ không nhịn được kêu lên "Ôi da!" ...một tiếng rồi quay đầu nhìn Mộ Dung Phong, vừa muốn phát hỏa đã thấy khuôn mặt Mộ Dung Phong tràn đầy nụ cười đắc ý sau khi thực hiện trò trả đũa vừa rồi, ánh mắt trong veo như trẻ thơ, đúng là không đành lòng, nhìn đến ngây người, miệng khẽ buông một tiếng thở dài, nhỏ giọng thì thầm – "Mộ Dung Phong, có thể cho ta một chút công bằng có được không?"

Mộ Dung Phong giật mình, nhất thời không biết nói thế nào cho phải.

"Được rồi" –Thái hậu tươi cười nhìn hai người, miệng nói giả ý oán trách – "Hai người các ngươi không ăn cơm thì đi chỗ khác liếc mắt đưa tình đi, đừng ở đây làm chướng mắt ta, coi ta là không khí chắc?"

Lời này vừa nói ra, cả Tư Mã Nhuệ và Mộ Dung Phong đều đỏ mặt cúi đầu.

Tư Mã Nhuệ lén lén liếc trộm Mộ Dung Phong, thấy nàng hé ra mặt cười cùng hai gò má sớm đã đỏ bừng, càng thêm vẻ quyến rũ như hoa, khí chất thắng lan, trong lòng ấm áp, không hiểu sao cảm thấy hạnh phúc lâng lâng.

Mục lục
Ngày đăng: 27/01/2015
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Zokadice - Yathzee with friends

Mục lục