Gửi bài:

Chương 489: Ngày 12 tháng 5

Khi Nguyễn Tuyết Mạn mang đồ tới, Diệp Ngọc không có nhà, chỉ có Khúc Nghệ.

Khi cô ra mở cửa, cả hai đều ngượng ngập.

Từ sau khi Diệp Ngọc công khai dọn ra sống chung với Khúc Nghệ, cô ta rất ít khi xuất hiện ở nhà họ Diệp, thường ngày cũng không mấy khi tới thăm Nguyễn Tuyết Mạn, cùng lắm chỉ gọi điện thoại. Nhưng mỗi lần Nguyễn Tuyết Mạn khuyên nhủ hết nước hết cái về mối quan hệ của cô ta và Khúc Nghệ, Diệp Ngọc luôn dập máy ngay lập tức.

Đám cưới của Diệp Uyên, Diệp Ngọc cũng không tham gia.

Thật ra lý do thì ai cũng hiểu.

Chuyện Diệp Ngọc là người đồng tính ai ai cũng biết. Cho dù Diệp Uyên có trốn tránh trách nhiệm của gia tộc thì chí ít cái chức chủ tịch vẫn còn đang treo lơ lửng trên đầu anh. Thế nên ngày tổ chức đám cưới, ngoại trừ đồng nghiệp cũ tới dự, chắc chắn sẽ có rất nhiều nhân vật trong giới kinh doanh.

Nếu Diệp Ngọc xuất hiện sẽ không thích hợp.

Đây là suy nghĩ của riêng Diệp Ngọc mà Nguyễn Tuyết Mạn cũng thông cảm phần nào.

Nhưng ngày nào Nguyễn Tuyết Mạn cũng lo lắng. Dẫu sao nó cũng là con gái của mình, sao bà có thể cam tâm nhìn cả đời nó bị hủy hoại?

Thế là ngày hôm nay, bà lấy lý do đưa đồ để đích thân tới nơi ở của Diệp Ngọc, muốn nói chuyện rõ ràng với hai đứa nó. Lúc bà vừa ra khỏi cửa thì gặp ngay Nguyễn Tuyết Cầm, muốn đến bàn bạc chuyện về căn nhà cũ của họ Diệp. Nguyễn Tuyết Cầm vốn dĩ muốn nói với Tố Diệp chuyện này ngay tại hôn lễ của Diệp Uyên, nhưng thái độ của Tố Diệp rất ơ hờ, nói rằng chưa có dự định ở nhà họ Diệp, chỉ muốn cho thuê.

Diệp Hạc Thành dĩ nhiên không đồng ý. Còn ý của Nguyễn Tuyết Cầm là xem xem có thể mua lại căn nhà từ tay Tố Diệp không. Vì thế bà ta mới tới tìm Nguyễn Tuyết Mạn bàn bạc.

Ai ngờ lại biết được chuyện Nguyễn Tuyết Mạn muốn tới chỗ Diệp Ngọc. Thấy sắc mặt bà khó coi, Nguyễn Tuyết Cầm sợ họ cãi vã, nên cũng đi theo.

Khi Khúc Nghệ ra mở cửa, trên người vẫn còn mặc áo ngủ. Cảnh này quả thực đã kích động Nguyễn Tuyết Mạn. Sau khi gượng gạo qua đi, chỉ còn bất mãn trào dâng. Một ngọn lửa bùng lên trong lòng. Bà đẩy Khúc Nghệ sang một bên, đi vào trong nhà.

Nguyễn Tuyết Cầm cũng nối gót theo sau.

Khúc Nghệ giật thót, vội vàng chạy theo Nguyễn Tuyết Mạn.

Đây là một căn hộ khép kín, có thể nhận ra họ đã tốn không ít tâm sức sửa sang lại.

Đây có lẽ là lần đầu tiên Nguyễn Tuyết Mạn tới đây. Trước đây bà rất muốn tới, nhưng cứ nghĩ tới Khúc Nghệ là lại thấy ghê tởm. Bà nhìn quanh nhà một lượt rồi chẳng nói chẳng rằng, đi tuột lên gác.

Khúc Nghệ sốt sắng, vội chắn trước mặt bà: "Cô ơi! Diệp Ngọc em ấy... em ấy không có nhà... Em ấy đi siêu thị rồi, vừa đi chưa lâu..."

Nguyễn Tuyết Mạn nhìn cô bằng ánh mắt khinh khỉnh, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đừng có mà lượn ra lượn vô trước mặt tôi. Cô không biết bản thân mình khiến người ta buồn nôn lắm sao?"

Ánh mắt Khúc Nghệ chợt run lên đầy tủi hổ.

Nguyễn Tuyết Mạn định lên gác, cô một lần nữa ngăn lại: "Cô ơi..."

"Đừng có cản tôi!" Bà đẩy Khúc Nghệ ra, rồi đi lên gác.

Nét mặt Khúc Nghệ trở nên căng thẳng.

Nguyễn Tuyết Mạn đi vào phòng ngủ. Còn chưa tới một phút, từ trong đã vọng ra tiếng kêu hoảng sợ. Khúc Nghệ phiền não, vội lên gác theo. Nguyễn Tuyết Cầm không biết đã xảy ra chuyện gì, không suy nghĩ gì cũng đi theo luôn.

Tất cả mọi thứ trong phòng ngủ bày ra trước mắt.

Một chiếc giường lớn mang màu tím nhạt dịu nhẹ.

Nhưng thứ đặt ở đầu giường lại khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Đa phần đều là mấy thứ Nguyễn Tuyết Mạn chưa thấy bao giờ, bày ra đủ các kiểu. Nhưng bà biết rõ, đây đều là mấy vật dụng trong chuyện chăn gối.

Nguyễn Tuyết Cầm cũng không thể ngờ phòng ngủ của hai đứa con gái mà lại như vậy. Nghĩ tới quan hệ của hai người họ, đương nhiên bà ta có chút không thoải mái.

Còn Nguyễn Tuyết Mạn thì nổi điên thật sự. Nhìn mấy thứ này có khác gì nhìn thấy một cuộc ân ái.

"Mày... Mày..." Bà ta giận dữ chỉ thẳng vào mặt Khúc Nghệ, tức đến nỗi tay run rẩy.

"Cháu... Cháu xin lỗi... Chúng cháu... Chúng cháu..." Khúc Nghệ không biết phải giải thích thế nào. Mấy thứ đó nếu bày trong phòng của một đôi nam nữ bình thường có lẽ chẳng có gì đáng nói. Nhưng quan hệ của cô và Diệp Ngọc chắc chắn sẽ là cái gai trong mắt người khác.

Cô không thể giải thích, cũng chẳng có gì để giải thích.

"Đồ đàn bà vô liêm sỉ!" Nguyễn Tuyết Mạn nhất thời phẫn nộ, giơ tay tát thẳng vào mặt Khúc Nghệ.

Lực tát không nhỏ. Má phải của Khúc Nghệ bất chợt đỏ bừng.

Nguyễn Tuyết Cầm giật nảy mình, vội giữ bà lại.

Có thể nhận ra, Nguyễn Tuyết Mạn bị đả kích không nhỏ. Bà chỉ vào mũi Khúc Nghệ, bắt đầu quát tháo: "Tất cả là tại mày, cái đồ ám quẻ người khác! Mày hại con gái tao thành ra như vậy! Mày có còn biết xấu hổ không? Còn dám sống cùng con gái tao? Bố mẹ mày giáo dục mày thế đấy à? Sao lại dạy dỗ ra một đứa con gái không biết xấu hổ như mày chứ?"

Khúc Nghệ ôm mặt, rưng rưng nước mắt: "Cô..."

"Mày mở mồm gọi ai là cô? Mày muốn gọi tao thì không muốn nghe đâu!" Nguyễn Tuyết Mạn bị Nguyễn Tuyết Cầm giữ lại, không thể tiến lên, chỉ có thể gào lên về phía Khúc Nghệ: "Ngày nào cũng có bao nhiêu người chết, sao mày chưa chết đi? Mày mau chết ngay đi! Cái loại người như mày sống trên đời làm gì nữa? Hại người hại mình! Mày có biết chỉ vì mày mà Diệp Ngọc mới chuyển nhượng lại 2% cổ phần của nhà tao không? Giờ thì hay rồi, nhà họ Diệp tiu nghỉu như chó chết chủ. Tất cả là nhờ công của mày đấy! Tao phỉ nhổ!"

Khúc Nghệ khóc rất dữ, không dám nói lại một câu nào.

Nguyễn Tuyết Cầm không ngừng khuyên nhủ: "Được rồi! Sáng sớm ra em đã tới nhà người ta làm loạn, không thấy mất mặt sao?"

"Em mất mặt ư? Em làm mất mặt người nào? Kẻ đáng xấu hổ nhất là nó chứ không phải em!" Nguyễn Tuyết Mạn nói rồi cũng khóc tức tưởi, lên án Khúc Nghệ: "Trên đời này có bao nhiêu người phụ nữ sao mày không dây, lại cứ tới chọc vào Diệp Ngọc nhà tao? Mày có ý đồ gì? Diệp Ngọc mà không gặp phải mày, bây giờ đã được ăn sung mặc sướng rồi. Đâu có giống như bây giờ, không dám lộ mặt, có nhà không dám về, đến đám cưới của anh trai nó, nó cũng không thể tham gia!"

"Thưa cô, cháu... cháu..."

"Cháu cái gì mà cháu! Mày là cái đồ yêu tinh hại người! Tao nhẫn nhịn mày lâu lắm rồi. Nếu không phải còn vướng đám cưới của anh nó, tao đã tới nhà trở mặt với mày lâu rồi. Giờ hôn lễ đã xong xuôi, tao cũng không còn gì phải kiêng dè nữa. Cái đồ vô liêm sỉ!" Nguyễn Tuyết Mạn như cái ấm nước sôi kêu tu tu. Hai mắt bà ta trợn trừng trừng như hai đồng xu, như chỉ muốn dùng ánh mắt để phanh thây cô ra.

"Hôm nay mày phải cắt đứt ngay với Diệp Ngọc nhà chúng tao! Mày nhanh chóng rời khỏi đây đi, sau này không được quấn lấy nó nữa!"

Khúc Nghệ khóc lóc, lắc đầu: "Thưa cô... không được! Cháu... Cháu không thể rời xa Diệp Ngọc..."

Nguyễn Tuyết Mạn tức giận đến nỗi mặt mũi méo xệch.

"Cháu... Cháu thật sự rất yêu... rất yêu Diệp Ngọc. Thưa cô, cháu cầu xin cô, cô đừng bắt cháu rời xa em ấy. Không có em ấy, cháu sống không bằng chết..." Khúc Nghệ nấc lên đáng thương.

Nhưng mấy câu nói ấy lọt vào tai Nguyễn Tuyết Mạn ngoại trừ cảm giác muốn cho hết thức ăn trong bụng ra ngoài thì chẳng còn cảm xúc nào khác.

"Mày yêu nó? Mày còn có mặt mũi nói mày yêu nó? Mày yêu nó mà bắt nó gánh tội thay mày? Mày yêu nó mà lại để nó chịu những lời nhiếc móc, rủa xả của mọi người? Mày yêu nó mà lại để nó trắng tay? Đó là yêu sao? Tao thấy mày có thù với nó thì có?" Nguyễn Tuyết Mạn nói không chút nể tình.

"Tao cảnh cáo mày, lập tức rời xa Diệp Ngọc cho tao. Bao lâu nay tao không hỏi không nói không có nghĩa là tao có thể chấp nhận cái loại quan hệ hoang đường này! Nếu mày không đi, đừng trách tao không khách khí!"

Khúc Nghệ chỉ biết ôm mặt khóc.

"Được rồi, được rồi, Tuyết Mạn! Qua loa đại khái là được rồi! Chuyện này không thể chỉ trách một bên, đâu phải lỗi của một mình Khúc Nghệ."

"Chị nói thế là ý gì? Ý chị là em xúi bẩy Diệp Ngọc sống chung với con đàn bà này?"

Nguyễn Tuyết Cầm bực mình: "Ý chị là chuyện này em cũng phải ngồi nói chuyện đàng hoàng với Diệp Ngọc, đứng đây làm ầm ĩ lên có tác dụng gì?"

Nguyễn Tuyết Mạn hằn học nhìn Khúc Nghệ: "Cái nhà này, đánh chết tao cũng không muốn tới! Khi nào Diệp Ngọc về mày báo với nó, bắt nó về nhà cho tao!"

Khúc Nghệ thút thít.

Nguyễn Tuyết Mạn quả thực không muốn thấy mặt cô nữa, thở hồng hộc quay người bỏ đi.

Nguyễn Tuyết Cầm thì không đi ngay. Bà ta tới bên cạnh Khúc Nghệ, khẽ nói một câu: "Đừng khóc nữa! Khi nào Diệp Ngọc về, cô bảo nó về nhà. Chuyện này dẫu sao cũng phải nói chuyện rõ ràng mới được!"

Khúc Nghệ ngước lên nhìn Nguyễn Tuyết Cầm với đôi mắt vẫn còn đọng lệ.

Nguyễn Tuyết Cầm cười nhẹ nhàng, nói với giọng cực thấp: "Nhưng mà cô Khúc này! Cô cũng không thể trách mẹ Diệp Ngọc được. Diệp Ngọc quả thực đã vì cô mà từ bỏ 2% cổ phần của nhà họ Diệp. Cô cũng biết bây giờ nhà họ Diệp đang vô cùng khó khăn, ngoài có hổ dữ trong có sói đói. Diệp Ngọc liệu có vì cô mà bị lợi dụng thêm lần nữa cũng chưa thể nói trước được."

Khúc Nghệ nhìn bà ta: "Cô nói thế là có ý gì?"

Nụ cười của Nguyễn Tuyết Cầm càng lớn hơn, nhưng ngữ khí vẫn rất chậm rãi: "Diệp Ngọc vì cô chuyện gì cũng có thể làm được, thì có thể hiểu cô cũng có thể vì nó mà hy sinh tất cả. Một tình cảm sâu đậm như vậy, e là chỉ khi nào một người không còn nữa thì người kia mới không bị liên lụy, phải không?"

Cả người Khúc Nghệ run lên.

Nguyễn Tuyết Cầm nhìn cô bằng ánh mắt mang nhiều ý nghĩa rồi quay người bỏ đi, không nói thêm gì nữa.

Khúc Nghệ chợt mềm nhũn người, ngã khuỵu xuống đất...

Tố Diệp vừa xuống máy bay, vali hành lý còn chưa kịp xách đã xông ra ngoài.

Niên Bách Ngạn biết cô sốt ruột. Sau khi chắc chắn xe đã tới sân bay, anh bèn xách hành lý ra khỏi khoang máy bay.

Trên xe, Tố Diệp nhìn những ngôi nhà trôi vùn vụt về sau, trong lòng hoang mang.

Niên Bách Ngạn ngồi bên cạnh cô, kéo tay cô lại, nắm chặt.

"Đừng lo lắng, sắp tới rồi!"

Tay Tố Diệp được anh siết chặt. Bất lực dần có được một chút thoải mái.

Xe đi thẳng tới bệnh viện u bướu.

Vừa xuống xe, Tố Diệp liền ngước lên nhìn mấy chữ trên cửa bệnh viện. Hai chân cô mềm oặt, suýt nữa thì ngồi sụp xuống đất. Niên Bách Ngạn nhanh tay ôm lấy cô, đỡ vững cơ thể yếu ớt của cô.

Đây là bệnh viện chữa trị u bướu có tiếng trong cả nước, tập hợp các bác sỹ, chuyên gia hàng đầu. Nhưng Tố Diệp cảm thấy cả đời này cô cũng không muốn bước chân vào đây. Đến đây rồi có nghĩa là người đó đang phải đối mặt với căn bệnh ung thư.

Mà người cậu của cô, người cậu đã nuôi nấng cô từ nhỏ tới lớn, giờ phút này lại đang nằm tại đây.

Cô gần như được Niên Bách Ngạn dìu vào trong bệnh viện.

Lúc đi vào thang máy, đầu óc Tố Diệp chỉ toàn là dáng vẻ cậu đang thoi thóp thở, còn gương mặt mợ thì tiều tụy. Có thể cô sẽ còn nhìn thấy Tố Khải, nó cũng vô cùng mỏi mệt.

Chẳng mấy chốc đã tới khoa hô hấp. Từ xa đã có thể nghe thấy tiếng người ho khan từ các phòng bệnh. Tim Tố Diệp thắt lại. Cô đang định đi vào thì cánh tay cô bị Niên Bách Ngạn giữ lại.

Cô quay đầu.

Niên Bách Ngạn đưa cho cô một cái khẩu trang: "Đeo vào đã!"

Tố Diệp gật đầu. Cô cầm lấy nó, tay vẫn còn run rẩy, đeo mấy lần vẫn không xong.

"Diệp Diệp! Em cứ thế này không ổn đâu. Tới giờ cậu em vẫn chưa biết bệnh tình của mình. Em căng thẳng như vậy, cậu sẽ nghi ngờ đấy." Niên Bách Ngạn bình tĩnh vỗ về cô, nhân tiện lấy lại chiếc khẩu trang, đeo cẩn thận cho cô.

Hơi thở của anh như cứu mạng cô. Tố Diệp vô thức níu chặt lấy vạt áo anh: "Em sợ..."

Lúc này Niên Bách Ngạn cũng không đành lòng dùng mấy cách thức lạnh lùng để trừng phạt cô. Anh nắm lấy tay cô, khẽ nói: "Đừng sợ, có anh đây!"

Câu nói ấy đã mang tới cho Tố Diệp không ít sức mạnh.

Trong hành lang ngập đầy mùi thuốc khử trùng nhức mũi, còn cả tiếng gào khóc trong đau đớn của các bệnh nhân.

Suýt nữa thì Tố Diệp bật khóc. Cô cảm thấy mấy hôm nay nước mắt của mình hình như rất dư thừa.

Nghe nói cậu đã được Niên Bách Ngạn sắp xếp vào một phòng bệnh riêng. Cứ thế đi men theo hành lang, tới tận cùng.

Vừa tới trước cửa phòng bệnh, Tố Diệp đã loáng thoáng nghe thấy tiếng cậu hát kinh kịch. Giọng hát vô cùng chuyên nghiệp. Bên cạnh còn có tiếng gõ nhịp.

Cô sững sờ, bàn tay định đẩy cửa vào cũng khựng lại.

Cậu đang hát "Văn Chiêu Quan", chọn đoạn trăng sáng chiếu trước cửa sổ. Thanh âm vang vọng, khí thế chẳng có gì khác những khi ở nhà cậu cao hứng ca mấy câu. Tố Diệp đang nghi hoặc thì bỗng nghe thấy cậu bắt đầu lên cơn ho. Những câu tiếp theo cũng không thể hát hoàn chỉnh được nữa.

Sau đó là tiếng mợ lo lắng: "Aiya, ông đừng có hát nữa! Ông nghỉ một lát đi, được không?"

"Tôi không tin. Đoạn này trước nay tôi vẫn hát rất tốt mà." Giọng cậu nghe có chút gấp gáp, lại mở miệng tiếp tục hát.

Tố Diệp đứng trước cửa phòng bệnh, trái tim đau kịch liệt.

Niên Bách Ngạn nãy giờ vẫn ôm cô, khẽ nói: "Vào trong đi!"

Cô hít sâu một hơi, ngăn lại khóe mắt ửng đỏ.

Rồi đẩy cửa, đi vào.

"Cậu!" Tố Diệp gọi vào trong một tiếng.

"A! Hai đứa về rồi đấy à! Mau ngồi đi, ngồi đi!" Cậu vừa nhìn thấy hai người họ đi vào, hai mắt lập tức sáng lên. Vừa ra hiệu cho họ ngồi xuống, cậu chợt nhớ ra chuyện gì đó, cậu lại vội nói: "Ấy, không được, không được! Bách Ngạn! Con mau dẫn Tiểu Diệp về nhà đi!"

Tố Diệp vừa nghe thấy lòng chợt nhói lên. Cô đi tới trước: "Con vừa mới tới cậu đã đuổi con về sao?"

"Đây là khoa hô hấp, vi khuẩn gì mà chẳng có? Mau về nhà đi!" Cậu nhíu mày.

Tính khí của Tố Diệp cũng bộc phát. Cô cởi phắt khẩu trang ra: "Con cứ ở đây với cậu!"

Cậu khó xử: "Cái con bé này!"

"Cậu!" Niên Bách Ngạn đi tới, ôm bả vai Tố Diệp, ngồi xuống bên cạnh: "Cứ để cô ấy ở lại đây đi ạ!"

Phương Tiếu Bình cũng vội nói: "Phải đấy! Giờ ông bảo nó về, nó cũng đứng ngồi không yên."

Tố Đông giơ tay chỉ vào Tố Diệp, cất giọng thỏa hiệp: "Con ấy à, cậu thấy con bị Bách Ngạn chiều hư rồi."

Lòng Tố Diệp chợt chua xót.

"Sao mắt con lại đỏ thế? Khóc à?" Tố Đông nhìn Tố Diệp.

Tố Diệp vội nhìn đi chỗ khác: "Không ạ! Tại tối qua con ngủ không ngon thôi."

Tố Đông bèn nhìn sang Niên Bách Ngạn, thở dài: "Bách Ngạn à! Chuyện này là con không đúng rồi. Có phải chỉ mải mê công việc quên không chăm sóc cho Tiểu Diệp không? Vậy không được nhé!"

"Dạ, dạ, dạ!" Niên Bách Ngạn nhẹ nhàng hứa hẹn: "Sau này con sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy!"

Tố Diệp vô thức nhìn sang Niên Bách Ngạn.

Phương Tiếu Bình đứng bên cạnh nhìn hai người họ một cái, rồi lấy táo đã rửa sạch lại: "Tiểu Diệp à! Con ăn cơm chưa?"

Tố Diệp gật đầu.

Cô nhìn cậu, nắm lấy tay cậu: "Cậu à! Cậu phải nghỉ ngơi cho chóng khỏi bệnh nhé."

Cậu cười ha ha: "Chỉ giỏi lo hão! Con bảo cậu đã bị ốm khi nào chưa? Số lần cảm mạo còn đếm được trên đầu ngón tay. Chắc là hôm nào đó cậu bị nhiễm lạnh, sau đó bắt đầu ho. Ban đầu chỉ tưởng là cảm cúm. Mợ con thì nói gì cũng không yên tâm, nhất quyết lôi cậu tới bệnh viện kiểm tra. Lúc đầu chỉ khám ở ngay bệnh viện gần nhà thôi, họ vẫn nói không kiểm tra được gì, bảo cậu tới bệnh viện lớn hơn. Con bảo có quái lạ không? Sau đó cậu nghi ngờ không biết có phải mắc chứng bệnh nan y gì không, sợ bác sỹ không nói thật, thế là đến bệnh viện này kiểm tra. Vừa tra ra thì, chết toi, viêm phổi!"

Tố Diệp không dám nhìn cậu Tố Đông. Nếu có thể, cô chỉ mong cậu thật sự chỉ bị viêm phổi.

Xem ra, mợ giấu không nói sự tình với cậu. Nếu không cậu có kiên cường thế nào cũng chẳng có tâm trí đâu để hát kinh kịch.

"Cậu đừng nghĩ nhiều nữa. Chẳng phải bác sỹ nói là viêm phổi sao. Mấy bệnh này giờ không khó chữa." Cô cố gắng ép ra một nụ cười, an ủi cậu một câu.

"Con cũng nói không khó chữa phải không? Cậu cũng ở đây mấy hôm rồi. Mấy ngày nay, bác sỹ kê cho cậu mấy viên thuốc tiêu viêm gì đó, cũng chẳng thấy đỡ." Tố Đông oán trách.

Phương Tiếu Bình nghe vậy bèn cằn nhằn: "Ông tưởng là ho sốt, cảm cúm à? Dù có bị cảm cúm cũng phải một tuần mới khỏi. Ông còn bị viêm phổi. Bệnh viện có giỏi thế nào chữa trị cũng phải có thời gian chứ?"

"Cái bà này, tôi nói một câu thì cãi mười câu." Tố Đông tươi cười bật lại, rồi nhìn Niên Bách Ngạn: "Bác sỹ con tìm đã tới rồi. Người tốt lắm. Chữa xong cho cậu, anh ấy bảo cậu cứ yên tâm, rằng bây giờ viêm phổi không khó điều trị. Bách Ngạn à! Bệnh tình của cậu đúng là làm phiền con, vừa sắp xếp phòng bệnh riêng lại còn nhờ cậy bác sỹ nữa."

Tố Diệp cúi đầu nhìn bàn tay lớn của anh, trong lòng cảm động. Là anh dặn dò bác sỹ phải không? Cô thừa nhận, lúc này đây cô quá cần một bờ vai vững chắc để dựa vào. Cô bất giác kéo tay anh lại. Anh cũng nhân cơ hội ấy, đan tay mình vào tay cô.

Niên Bách Ngạn khẽ cười: "Cậu à, cậu nói vậy là khách sáo rồi. Con và Diệp Diệp sắp làm đám cưới rồi. Cậu và mợ đều là người thân của con, sao lại nói là phiền phức chứ?"

Tố Diệp nghe xong mà tim đập thình thịch hoảng loạn.

Ngay sau đó là tiếng cười vui vẻ, mừng rỡ của Phương Tiếu Bình và Tố Đông: "Sao? Hai đứa sắp làm đám cưới à?"

Tố Diệp liếm môi, nhìn Niên Bách Ngạn. Cả dọc đường cô vẫn lo lắng, thấp thỏm. Giờ thì trái tim cuối cùng cũng bình ổn trở lại. Anh sẽ không lấy Joey, phải không?

Phương Tiếu Bình giơ tay xoay mặt Tố Diệp lại: "Kết hôn thật sao?"

Tố Diệp "á" một tiếng.

Niên Bách Ngạn nhìn cô, bật cười.

Cô nhận ra ánh mắt anh, khẽ gật đầu.

Lần này Tố Đông rất vui. Ông vỗ đùi: "Thật là quá tốt rồi! Đây gọi là gì nhỉ? Đây gọi là "là phúc không phải họa, là họa không tránh khỏi". Ấy, cũng không phải, tóm lại, chuyện cậu bị bệnh là xấu, còn chuyện hai đứa làm đám cưới là chuyện mừng rồi. Tốt, tốt, tốt! Như vậy, cho dù cậu có bị bệnh gì không chữa được thật thì cũng vẫn nhắm mắt được."

"Cậu! Cậu đừng có đang yên đang lành lại nói mấy lời đó đi. Xui xẻo lắm!" Tố Diệp sốt sắng.

Phương Tiếu Bình vỗ vào người ông: "Ông xem ông kìa, chuyện vui mà, toàn nói năng linh tinh!"

"Tôi đáng đánh, đáng đánh!" Tố Đông cười sảng khoái. Nhưng rồi bỗng thở dốc, lại bắt đầu ho kịch liệt. Tố Diệp phải vội vàng rót nước cho ông.

Tố Đông đón lấy, uống mấy ngụm, làm dịu cơn ho rồi nói: "Bây giờ cậu chỉ đợi để dự đám cưới của hai đứa thôi. Bách Ngạn à! Ngày cưới đã định chưa?"

Tay Tố Diệp run lên. Chuyện ngày cưới, cô và Niên Bách Ngạn còn chưa bàn bạc.

Tất cả xảy ra quá đường đột.

Nét mặt Niên Bách Ngạn vẫn bình thản. Ánh mắt anh kiên định, ngữ khí vững vàng: "Ngày 12 tháng này ạ!"

Hả?

Tố Diệp ngẩn người.

Ngày 12 tháng này? Hôm nay đã là đầu tháng năm rồi.

Tố Đông cũng hơi bất ngờ: "Vậy tức là sắp tới rồi? Ngay tháng này à? Aiyo, thế thì khá gấp đấy, chuẩn bị đám cưới cũng phức tạp lắm."

Tố Diệp bị hỏi đến á khẩu. Thực tế là, cô cũng vừa mới biết mình sẽ lấy Niên Bách Ngạn vào ngày 12.

Vẫn là Niên Bách Ngạn lên tiếng: "Là thế này. Thật ra con và Diệp Diệp đã bàn bạc sẽ làm đám cưới từ lâu rồi. Ngày 12 cũng là ngày bọn con đã định từ trước. Chỉ có điều sau đó bị một số chuyện làm dang dở. Nửa năm sắp trôi qua rồi, còn muộn nữa chưa biết chừng lại dông dài tới tận năm sau. Vì công việc nửa cuối năm lại càng bận ạ."

Phương Tiếu Bình xúi giục Tố Đông: "Đúng rồi, đúng rồi! Lấy sớm lấy muộn có khác gì nhau đâu. Ngày 12 cũng tốt mà. Ngày 12 tháng 5, 512, ngụ ý tốt, dễ nhớ."

Tố Đông cười: "Ừm, đúng! Tiếu Bình à! Thời gian này bà cũng đừng lăng xăng trong viện nữa. Mau giúp bọn trẻ tổ chức đám cưới đi. Chuyện của tôi là chuyện vặt ấy mà."

"Cậu! Sao cậu lại là chuyện vặt được. Cậu có khỏe mới dự đám cưới của con được chứ?"

"Trời ạ, cậu chỉ bị viêm phổi thôi. Trước ngày 12 kiểu gì mà chẳng khỏi!"

Niên Bách Ngạn cũng khuyên kịp thời: "Thưa cậu mợ! Chuyện đám cưới cứ giao cho con. Cậu mợ không cần bận tâm đâu. Bây giờ thời tiết càng ngày càng nóng, cậu đừng bắt mợ chạy đi chạy lại nữa."

Tố Đông nghe xong liền nhìn Niên Bách Ngạn, nở nụ cười hài lòng.

"Chỉ có một số sính lễ phía nhà gái con vẫn phải nhờ mợ. Cậu mợ cũng biết là bố mẹ con mất sớm, mấy thứ phong tục về quà cáp con không hiểu biết mấy." Niên Bách Ngạn khiêm tốn nói.

Tố Diệp nghe xong câu ấy chợt thấy đau lòng. Anh chưa bao giờ nhắc tới bố mẹ mình như thế trước mặt người ngoài.

Phương Tiếu Bình vỗ tay: "Mấy chuyện đó dễ thôi! Thật ra sính lễ gì đó cũng coi như là con cho cậu mợ, rồi cậu mợ lại giữ nguyên đưa cho Tiểu Diệp, cũng vậy cả thôi!"

"Đường nào phải đi vẫn phải đi, tập quán nào phải tuân thủ vẫn nên tuân thủ." Niên Bách Ngạn mỉm cười, khẽ ôm lấy Tố Diệp...

Mục lục
Ngày đăng: 06/10/2016
Người đăng: Pipi Tất Màu
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Địa điểm mua đặc sản Điện Biên uy tín

Mục lục