Gửi bài:

Chương 679: Anh chính là người lãnh đạo

Tố Diệp biết Niên Bách Ngạn đã đi công tác. Buổi tối trước ngày đi, anh ôm cô, nói rằng anh sẽ sớm quay về. Cô biết anh đang bàn chuyện hợp tác với một số ngân hàng quốc tế, nhân tiện còn ghé qua Nam Phi kiểm tra tình hình khai thác mỏ kim cương, thế nên cô đã dặn đi dặn lại anh phải cẩn thận, chú ý an toàn. Thật ra chuyện của anh cô không sợ, chỉ sợ sang Nam Phi anh phải gặp nguy hiểm.

Nhưng Niên Bách Ngạn có một thói quen cực kỳ tốt đó là bất luận anh đang ở đâu, dù anh có bận thế nào, tới buổi tối anh luôn gọi cho cô một cuộc điện thoại báo bình an. Việc này khiến trái tim cả ngày hoang mang, bất an của cô ít nhiều cũng yên tâm hơn.

Cô cũng biết hôm nay anh về nước. Đúng dịp cuối tuần, cô vốn dĩ định ra sân bay đón anh nhưng cô đã hẹn đi khám thai với Yêu Yêu từ trước, Diệp Uyên lại không có nhà, cô sợ có chuyện gì Nguyễn Tuyết Mạn lại không giải quyết được, thế nên đành bỏ chồng lo cho bạn vậy.

Niên Bách Ngạn gửi tin nhắn weixin cho cô, nói rằng anh sẽ về công ty xử lý một số việc trước, cố gắng về nhà sớm. Tố Diệp bèn gửi lại cho anh một icon mặt khóc, nói đang trông bà xã giúp Diệp Uyên. Sau đó cô không nhận được tin nhắn trả lời của Niên Bách Ngạn nữa, chắc là bên phía anh bận quá rồi.

Thế nên, lời của Lâm Yêu Yêu cứ quanh quẩn trong đầu cô.

Quả thực, cô chưa từng tới Niên Thị. Khi Niên Thị được gây dựng lại, cô đang ở Tây Tạng không thể quay về. Cũng mới về Bắc Kinh chưa được bao lâu, ngày nào cô cũng bận rộn chuyện quản lý Liêm Chúng. Tuy rằng cô đã được giảm nhẹ công việc đón tiếp khách hàng, nhưng làm công việc quản lý cũng không dễ dàng như vậy, phải quan tâm tới khách hàng, còn phải đối xử công bằng với các nhân viên trong cơ quan.

Bảo cô làm một chuyên gia tư vấn tâm lý thì rất dễ nhưng bắt cô quản lý cơ quan thì thật sự là phiền phức, tốn bao nhiêu nơron thần kinh. Thậm chí cô còn cảm thấy mới có mấy ngày ngắn ngủi, vậy mà mỗi sáng thức dậy, khi chải đầu tóc cứ rụng hàng búi một. Bây giờ thì cô đã hiểu tại sao tóc của giáo sư Đinh lại hiếm hoi đến thế. Trước đây cô cứ tưởng ông ấy bị bệnh thận hư, giờ nghĩ lại, chắc vì lo nghĩ quá nhiều.

Thế nên, thật ra Tố Diệp rất muốn tới Niên Thị tham quan, nhưng lại luôn lệch thời gian với Niên Bách Ngạn. Với lại, cô cảm thấy hơi kỳ. Cô và anh trước giờ đều là ai bận việc người ấy. Cho dù khi trước làm việc ở Tinh Thạch, cô cũng không thường xuyên chạy tới phòng làm việc của anh. Bây giờ cô còn chưa báo gì đã chạy tới Niên Thị, liệu anh có hiểu nhầm là cô tới kiểm tra không?

Đừng trách cô cứ lo cái này, sợ cái kia.

Quả thực vì tiếp xúc với quá nhiều trường hợp thế này, nên cô cũng hơi do dự.

Có biết bao nhiêu khách hàng nam giới chạy tới bức xúc với cô vì bị vợ quản chặt tới nỗi thở không nổi. Trong số đó có không ít người thành đạt. Ngày nào họ cũng bận rộn túi bụi ở công ty. Vậy mà vợ lại chạy tới công ty, đã ngông nghênh thì thôi, lại còn quá đáng tới mức sắp xếp tai mắt trong công ty, chuyên môn theo dõi lịch trình của chồng mình hằng ngày. Cho dù chồng chỉ nói chuyện với nữ thư ký thêm mấy câu, về tới nhà cũng sẽ không được yên.

Cô vẫn luôn chần chừ chính vì sợ Niên Bách Ngạn sẽ hiểu lầm.

Giờ đã khác trước rồi.

Trước đây cô tới Tinh Thạch là vì có công việc, thế nên quang minh chính đại. Tinh Thạch lại chẳng phải của Niên Bách Ngạn, nên cô không quá ái ngại. Bây giờ công ty là của anh, anh là người đứng đầu. Cô tới đó, nhân viên của anh nhìn thấy sẽ nghĩ thế nào?

Lúc cô đang ngập ngừng, Yêu Yêu đã cổ vũ cô một câu.

"Niên Thị giống như một vùng đất hoàn toàn mới. Chồng cậu Niên Bách Ngạn mà là một ông già năm mươi, sáu mươi tuổi xấu xí, tệ hại thì thôi, nhưng anh ấy là một người cao ráo, đẹp trai, giàu có trong mắt mọi người. Từ trên xuống dưới trong công ty không có nhân viên nữ sao? Lỡ như có đứa nào mê muội rồi giở trò thì làm sao? Cậu tới đó là để chứng minh cho họ biết, Niên Bách Ngạn là hoa đã có chủ, hơn nữa hai người còn rất mặn nồng."

Tố Diệp suy nghĩ, cũng có chút đứng ngồi không yên.

Thật ra cô đang nghĩ tới chuyện của Diệp Uyên. Nếu thật sự có cô gái nào chủ động nhào vào lòng Niên Bách Ngạn, giống như Tịch Khê làm với Diệp Uyên, thế thì cô phải làm sao?

Trong lúc mải suy nghĩ, xe taxi đã dừng lại dưới tòa nhà Niên Thị.

Cô vẫn bỉ ổi mà tới đây.

Vì là cuối tuần nên con đường tài chính cũng yên tĩnh hơn nhiều. Chỉ có những người sống gần đây qua vườn hoa này đi dạo. Chỉ đôi ba người, đếm được trên đầu ngón tay. Đây là nơi tấc đất tấc vàng, nhiều cơ quan, văn phòng nhưng dân cư lại ít ỏi.

Nó không ồn ào như khu vực trung tâm mậu dịch quốc tế. Trung tâm thành phố lấy khu mậu dịch quốc tế làm chủ không có khái niệm thời gian, không có ngày nghỉ cuối tuần. Ngày nào cũng sôi nổi, náo nhiệt. Nhưng con đường tài chính không như vậy. Giống như bây giờ, ở đây yên tĩnh tới mức có thể nghe được tiếng tim mình đập, không có tiếng xe qua xe lại hỗn tạp, chỉ có một sự tĩnh mịch có phần nghiêm túc.

Tố Diệp đứng phía dưới rất lâu, cũng cầm điện thoại trong tay rất lâu rồi.

Cô đang nghĩ liệu có nên gọi cho Niên Bách Ngạn một cuộc điện thoại không, nói với anh cô đang ở phía dưới. Nhưng suy nghĩ này chỉ vòng quanh trong lòng cô, mà không thể chuyển hóa thành hành động.

Hay là, cô chỉ nhẹ nhàng lên đó ngó qua một tý rồi về mà không làm kinh động tới anh?

Chắc chắn anh rất bận, không nên quấy rầy anh thì hơn.

Bước vào trong tòa nhà, cô không có thẻ ra vào, nên còn chưa qua được ngưỡng cửa đầu tiên.

Có bảo vệ đang trực nhìn cô với vẻ hoài nghi.

Tố Diệp là ai cơ chứ? Tuy rằng hơi chột dạ nhưng dẫu sao cũng xuất thân là một bác sỹ tâm lý, đương nhiên có thể thản nhiên như không. Cô bước lên, điềm nhiên nói: "Làm phiền anh mở ra giúp tôi, cảm ơn!"

Người bảo vệ đi tới, quan sát cô từ trên xuống dưới: "Xin hỏi cô lên tầng mấy?"

Những công ty ở đây đa số đều có liên quan tới tài chính. Không biết có bao nhiêu công ty lớn, tập đoàn đã lên sàn. Thế nên đối với một người đã không có thẻ ra vào lại còn tới vào dịp cuối tuần, quả thực sẽ khiến cho bảo vệ cảnh giác.

Tố Diệp tuy chưa tới Niên Thị, nhưng cũng tìm hiểu được không ít từ Niên Bách Ngạn. Cô biết Niên Thị nằm từ tầng 10 tới tầng 15. Mà phòng chủ tịch nằm tại tầng 15. Cô hắng giọng: "Tôi tới Niên Thị, tầng 15."

Người bảo vệ càng nhíu mày chặt hơn: "Cô có hẹn trước không?"

"Dĩ nhiên rồi!" Tố Diệp cố tình đưa tay lên xem giờ: "Tôi tới bàn chuyện làm ăn. Còn 15 phút nữa là tới giờ làm việc với Niên Thị. Anh chắn đường tôi có biết sẽ làm ảnh hưởng tới chuyện làm ăn của tôi không?"

Người bảo vệ có phần ngượng ngập, có thể vẫn còn hơi ngập ngừng nhưng đã bị nét mặt nghiêm nghị của Tố Diệp làm cho đờ người. Anh ta bèn quẹt thẻ cho cô một cách không tình nguyện lắm. Cô cảm ơn rồi đi vào.

Nhưng khi đi tới thang máy, cô lại câm nín.

Không có thẻ ra vào, còn không vào được thang máy.

Rõ ràng đây là hệ thống thang máy được lắp đặt nhằm bảo vệ an toàn cho các công ty. Không có nút ấn đi lên, đi xuống, chỉ có dấu vân tay hoặc thẻ ra vào mới được khởi động thang máy.

Không còn cách nào khác, cô đành quay lại tìm người bảo vệ.

Lần này người bảo vệ cũng dễ tính hơn nhưng khi đưa cô vào trong thang máy, anh ta vẫn còn cau mày. Khi thang máy từ từ đi lên, Tố Diệp không nhịn được cười. Người bảo vệ này chắc chắn còn đang băn khoăn giữa việc tin tưởng và nghi ngờ, đảm bảo anh ta đang nghĩ nếu đã là khách hàng tại sao không thấy người của công ty xuống đón?

Nhưng mặc kệ đi, dù sao cô cũng vào được rồi.

Chỉ có điều, thang máy đi thẳng lên tầng 15, tầng có văn phòng chủ tịch.

Tuy rằng Tố Diệp chưa bao giờ tới đây nhưng cô đã dạo qua website của công ty hàng ngàn lần. Cơ cấu chức năng của các tầng cô đã thuộc nằm lòng. Nhưng chỉ riêng tầng 15 là không hiển thị trên mạng. Phòng chủ tịch cơ mà, đương nhiên phải bảo mật.

Thế nên, khi Tố Diệp vừa đặt chân vào tầng này mới được coi là biết rõ hoàn toàn.

Nó không hào nhoáng như cô tưởng tượng, cũng không khoa trương như Tinh Thạch. Ánh sáng ở đây rất êm dịu, phong cách thiết kế vô cùng nhã nhặn, nhưng góc nào cũng được chăm chút rất tỉ mỉ. Trong cái tối tăm kiểu gì cũng có cái xa hoa, chắc là như thế này đây.

Ấy? Đây là gì?

Cô bước tới, ngắm bức tường rồi sờ tay lên.

Là một đường cong lấy lá đỏ làm mẫu thiết kế, vừa hay trở thành bức tường trang trí.

Lá cây...

Tố Diệp.

Nghĩ tới đây, mặt cô chợt đỏ bừng, tim cũng đập thình thịch.

"Thưa chị, xin hỏi chị là..." Sau lưng vang lên một giọng nói lễ phép nhưng lạ lẫm.

Tố Diệp quay người lại.

Sau lưng cô là một cô gái trong bộ quần áo công sở, trong tay ôm một tập tài liệu dày cộp, đang nhìn cô với vẻ hồ nghi.

Tố Diệp nhìn thấy tấm biển trên ngực cô ấy. Trợ lý phòng thư ký, Ngải Lâm.

Cô đằng hắng, thể hiện rõ mục đích: "Chào cô! Xin hỏi chủ tịch Niên có ở đây không?"

Ngải Lâm đánh giá Tố Diệp một lượt, cảm thấy trông hơi quen nhưng nhất thời không nhớ ra đã từng gặp ở đâu. Cô ấy lễ phép cười: "Chị có hẹn trước với chủ tịch ạ?"

Tố Diệp thật lòng cảm thấy mình đang đi một vòng lớn. Nếu cô gọi ngay cho Niên Bách Ngạn lúc ở dưới thì bây giờ đã chẳng cần thông báo từng tầng thế này. Lúc này mà cô gọi điện cho anh thì có vẻ là cố ý.

Cô suy nghĩ rồi nói: "Tôi... chưa hẹn trước."

"Vậy thì xin lỗi chị, chị không được gặp chủ tịch."

Tố Diệp há hốc miệng, định lôi cái danh phu nhân chủ tịch ra, nhưng lời nói vòng quanh trong miệng rồi lại bị cô nuốt xuống. Cô mỉm cười nhẹ nhàng với Ngải Lâm: "Vậy cứ coi như tôi chưa tới đi. Cảm ơn cô!"

Cô định đi.

Tuy rằng không gặp được người nhưng cũng đã thăm công ty rồi, tạm thế là được.

Có lẽ Ngải Lâm chưa bao giờ gặp một người dễ tính như thế, hơn nữa lại còn là phụ nữ, càng nghĩ cô ấy càng cảm thấy không bình thường. Sau khi thấy Tố Diệp quay người định đi, cô ấy lập tức đuổi theo hỏi: "Xin hỏi, quý danh của chị là gì?"

"Tôi họ Tố."

"À! Chị xem, thế này có được không. Chị có việc gì có thể nói với tôi trước. Khi nào trợ lý của chủ tịch ra, tôi sẽ thông báo cho anh ấy giúp chị?"

Tố Diệp mỉm cười: "Không sao đâu! Cô cứ làm việc đi, tôi chỉ tới xem một chút thôi."

Ngải Lâm nghe câu ấy xong lại càng nghi ngờ.

Sau khi Tố Diệp đi vào thang máy, đúng lúc ấy Giản Ngôn bước ra từ một thang máy khác. Anh ấy thấy phòng thư ký mãi vẫn không mang tài liệu tới phòng họp nên đích thân chạy lên thúc giục. Thấy Ngải Lâm nhíu mày đứng đó, Giản Ngôn nghiêm mặt nói: "Cô không biết phòng họp đang cần tài liệu gấp sao?"

Ngải Lâm giật nảy mình. Giản Ngôn là trợ lý hành chính đặc biệt của chủ tịch. Cả công ty có ai dám đắc tội với anh ấy? Cô ấy liên tục xin lỗi rồi đưa tài liệu cho Giản Ngôn.

"Trợ lý Giản..."

Giản Ngôn dừng bước, quay đầu: "Còn việc gì sao?"

Ngải Lâm bước lên, dè dặt nói: "Vừa rồi có một chị muốn gặp chủ tịch, nhưng lại không có hẹn trước." Thấy Giản Ngôn có vẻ sốt ruột, cô ấy nói ngay: "Nhưng chị ấy lạ lắm. Tôi hỏi chị ấy có việc gì, chị ấy lại nói chỉ lên xem một chút."

Giản Ngôn ngẩn người. Lên xem một chút?

Ai mà lại to gan nói câu này vậy?

"Tên là gì?"

Ngải Lâm báo cáo: "Chị ấy nói mình họ Tố, cả tên thì chưa nói cho tôi biết."

Họ Tố?

Giản Ngôn hơi ngập ngừng. Ánh mắt anh ấy vô thức dừng lại ở bức tường được tạo hình đó, bất thình lình trong đầu hiện lên một khả năng. Anh ấy lập tức hỏi: "Chị ấy đâu?"

Ngải Lâm thấy thế cũng giật mình: "Vừa rồi... đã đi xuống thang máy, tôi..."

"Mang tài liệu tới phòng họp, ngay lập tức!" Giản Ngôn lạnh lùng quát.

Ngải Lâm vội vàng làm theo.

Giản Ngôn sải bước tới thang máy.

Khi Tố Diệp vừa ra tới cửa tòa nhà thì nghe thấy phía sau có người gọi mình: "Chị Niên!"

Cô sững người, dừng bước.

Cô quay đầu lại nhìn. Đó là một chàng trai trẻ.

Tuy còn trẻ nhưng tướng mạo không tầm thường. Trông dáng người, cậu ấy cũng phải cao tới 1m84, 1m85. Bộ vest được cắt may vừa vặn làm cậu ấy toát lên một vẻ quý tộc. Nước da trắng trẻo, gương mặt ưa nhìn, thoạt nhìn hệt như một người đàn ông từ trong tranh bước ra.

Tố Diệp nghĩ bụng, đây hoàn toàn là mẫu người mà các cô gái thích, một người yêu tiêu chuẩn như trong mơ.

Nhưng mà đây là ai?

Cô hơi nhướng mày, tỏ ra nghi hoặc.

Giản Ngôn bước tới, lễ phép nói: "Tôi là trợ lý hành chính đặc biệt của chủ tịch, Giản Ngôn."

Thì ra cậu ấy là Giản Ngôn.

"Chào cậu, tôi là Tố Diệp!" Tố Diệp chủ động bắt tay.

Vẫn luôn có người nói Giản Ngôn đã thay thế vị trí của Hứa Đồng, lại có người nói Giản Ngôn này có một lý lịch kinh nghiệm rất giỏi. Quan trọng nhất là, cậu ấy là một "hoa mỹ nam" nổi tiếng. Đương nhiên Giản Ngôn cũng giống Niên Bách Ngạn, rất ít lộ mặt trước báo chí, cộng thêm việc chỉ là một trợ lý nên Tố Diệp cũng không đặc biệt quan tâm, thế nên đương nhiên không biết cậu ta tròn méo thế nào.

Hôm nay được gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền, quả thật rất "xinh đẹp".

Không sai, là xinh đẹp! Không giống với vẻ tuấn tú, điển trai của Niên Bách Ngạn, Giản Ngôn là khôi ngô. Nếu là đàn ông sẽ mang một vẻ đẹp mộng ảo. Nếu hóa trang thành con gái sợ cũng sẽ khiến người ta điên đảo.

Giản Ngôn bắt tay với cô rồi nói: "Chủ tịch vẫn còn đang họp. Đây là lần đầu tiên chị tới công ty. Tôi đưa chị đi tham quan công ty nhé."

Thái độ của cậu ấy rất thoải mái, giống như đang hỏi ý kiến của cô, lại khiến người không thể chối từ.

Cô thầm nghĩ, quả không hổ danh là người của Niên Bách Ngạn, phong cách nói chuyện và làm việc cũng không khác mấy.

"Có tiện không?" Cô hỏi.

Giản Ngôn cười: "Chị là phu nhân chủ tịch, đi tham quan công ty sao lại không tiện chứ? Chị Niên! Mời!" Cậu ấy hơi nghiêng người.

Tố Diệp quan sát cậu ấy một lượt.

Phong cách xử lý công việc nhanh gọn đúng là có hơi hướng của Hứa Đồng nhưng lại không giống Hứa Đồng. Nếu Hứa Đồng ở vào hoàn cảnh này, với phong cách của cô ấy, chắc chắn là sẽ hỏi ý kiến của cô, chứ không dứt khoát như Giản Ngôn.

Đổi lại là Hứa Đồng, Hứa Đồng sẽ nói thế này: Tổng giám đốc còn đang họp, chị có cần tham quan công ty một chút không?

Giản Ngôn này, cách hành xử nhanh gọn nghiêm túc, quả là giỏi hơn Hứa Đồng.

Cô bắt đầu tham quan từ tầng mười, thiết kế và vị trí của các bộ phận. Dọc đường đi, Tố Diệp không khỏi cảm thán. Niên Bách Ngạn có thể xây dựng lại Niên Thị trong một thời gian ngắn như vậy, hơn nữa còn vô cùng hoàn chỉnh.

"Trước mắt Niên Thị đang đầu tư vào nhà xưởng. Sau khi nhà xưởng được xây dựng, chủ tịch sẽ không mất nhiều thời gian đi ra ngoài kiểm tra nữa." Giản Ngôn lần lượt giới thiệu cho Tố Diệp.

Suốt cả quá trình, Tố Diệp đều đang im lặng lắng nghe, thi thoảng lại hỏi một số câu. Còn Giản Ngôn thì nói tất cả những gì mình biết.

Hôm nay là cuối tuần, không có ai tới tăng ca. Công ty cũng không yêu cầu các bộ phận khác làm thêm. Thế nên từ tầng mười tới tầng mười ba đều rất yên ắng. Tầng mười bốn là nơi đặt phòng làm việc của các cán bộ cấp cao và phòng họp.

Vì hôm nay Niên Bách Ngạn về Bắc Kinh, lại phải họp nên họ đều có mặt cả. Tố Diệp bèn yêu cầu Giản Ngôn dẫn cô đi tránh khỏi khu vực phòng của các quản lý cấp cao. Giản Ngôn không hiểu. Tố Diệp bèn nói: Đừng quấy rầy họ làm việc!

Giản Ngôn nhìn Tố Diệp bằng con mắt ngỡ ngàng, rồi sau đó là tán thưởng.

Là một trợ lý, việc gì của sếp, cậu cũng đều biết, bao gồm cả người thân. Giản Ngôn biết Tố Diệp, cũng từng nhìn qua ảnh của cô, cũng nghe nói không ít chuyện giữa cô và sếp.

Nhưng rất nhiều lúc, chỉ nhìn ảnh mà không thực sự tiếp xúc, suy nghĩ chắc chắn sẽ có sự chênh lệch.

Trong mắt Giản Ngôn, Tố Diệp rất đẹp. Sau khi gặp được người thật, cậu càng khẳng định suy nghĩ này. Cô còn đẹp hơn trong ảnh rất nhiều, khó trách khiến cho chủ tịch chết mê chết mệt.

Nhưng cũng đồng thời, cậu lại cảm thấy Tố Diệp cũng chỉ là một người xinh đẹp, tính cách kiêu căng mà thôi. Loại phụ nữ này mà lấy về nhà, ngoài việc phải lo nghĩ ra chẳng có ích lợi gì.

Có bao nhiêu tin đồn không bắt nguồn từ cô?

Cậu cảm thấy chủ tịch đã bị vẻ ngoài của cô mê hoặc.

Nhưng hôm nay chỉ trong thời gian tiếp xúc ngắn ngủi, suy nghĩ của Giản Ngôn đã hơi thay đổi. Cô không vênh váo, hống hách như những phu nhân giàu có khác, cũng không như những người vợ khác khi tới công ty của chồng mình, chỉ tay năm ngón với nhân viên của chồng. Ngược lại, trông Tố Diệp rất khiêm tốn. Cô không nói nhiều, luôn nghiêm túc nghe lời giải thích của cậu, thi thoảng lại hỏi một vài câu, nhưng thái độ thì vô cùng tôn trọng, khiến người ta cảm thấy rất thoải mái.

Thiện cảm này bắt nguồn từ những lời Ngải Lâm nói.

Tố Diệp không vì nhân viên không đi chuyển lời mà nổi trận lôi đình. Ngược lại, cô chọn cách lặng lẽ rời đi. Thật ra cô hoàn toàn có thể gọi một cuộc điện thoại cho chủ tịch, nhưng cô không làm vậy.

Ngay cả bây giờ, cô cũng sợ quấy rầy công việc của các cán bộ cấp cao mà né tránh khu vực của họ. Suy nghĩ tinh tế của cô không phải người phụ nữ nào cũng có được.

Giờ đây Giản Ngôn mới hiểu chủ tịch say đắm cô đến thế vì lý do gì.

Khi đi qua phòng họp, Tố Diệp bất chợt dừng bước.

Phòng họp có một cửa sổ sát sàn, thế nên có thể nhìn thấy những người đang họp.

Ngồi ở vị trí chính giữa là Niên Bách Ngạn.

Đang là buổi chiều, có ánh sáng nhạt nhòa chạy dài trong phòng họp. Dường như Niên Bách Ngạn đang chìm trong quầng sáng ấy. Hoặc có thể cô đã nhìn nhầm, vì bản thân cũng phát ra ánh sáng, một loại ánh sáng khiến người ta không thể nhìn đi chỗ khác.

Anh ngồi đó, có vẻ hơi mệt mỏi, nhưng trên gương mặt vẫn toát lên sự nghiêm túc và cẩn thận. Có người đang báo cáo công việc với anh. Thi thoảng anh lại gật đầu hoặc phát biểu ý kiến. Ở giữa họ, trông anh vẫn bắt mắt, nổi trội như thế, từng cử chỉ để trầm ổn, ung dung. Cho dù không quen biết anh, không nghe thấy anh nói, cũng có thể dễ dàng nhận định ra anh chính là lãnh đạo trong số những người kia...

Mục lục
Ngày đăng: 01/10/2016
Người đăng: Pipi Tất Màu
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Địa điểm mua đặc sản Điện Biên uy tín

Mục lục