Gửi bài:

Chương 374: Anh Vẫn Yêu Cô Ấy

Đợi Niên Bách Tiêu gào thét một trận xong, căn phòng mới yên bình trở lại.

Niên Bách Ngạn không cất lời nói một câu, chỉ nhìn thẳng vào Niên Bách Tiêu, ánh mắt trầm ổn và giá lạnh.

Bầu không khí vô cùng áp lực.

Ngay cả Tố Diệp đứng bên cạnh cũng có thể cảm nhận được hơi lạnh.

Vào lúc cô đang không biết làm sao để khuyên hai anh em họ thì cô giúp việc đẩy cửa ló đầu vào. Có lẽ phát hiện ra không khí càng lúc càng nặng nề, cô ấy dè dặt lên tiếng: Thưa anh, bữa tối xong xuôi cả rồi!

Lúc này Niên Bách Ngạn mới khẽ ra lệnh một câu: "Ăn cơm!"

Niên Bách Tiêu nghiến chặt răng, quay người sải bước đi về phòng mình.

"Ấy..."

"Mặc kệ nó!" Niên Bách Ngạn quát lên bất mãn sau lưng Tố Diệp.

Tố Diệp thấy sắc mặt Niên Bách Ngạn không thân thiện, bèn liếm môi, ngoan ngoãn nói một câu: "Nhưng mà... không ăn tối sẽ khó chịu lắm..."

"Nó lớn tướng như vậy rồi, không chết đói được!" Niên Bách Ngạn lại buông một câu trong bực bội.

Đầu óc Tố Diệp tê dại, thầm nghĩ sau khi sự việc bại lộ Niên Bách Ngạn nổ pháo vào Niên Bách Tiêu trước, vậy thì ngay sau đây bản thân cô cũng khó mà giữ được an toàn cho mình. Con ngươi cô đảo đảo rất nhanh, đầu óc chợt nhanh nhạy, lập tức cười trừ: "Thế này đi, để em đi khuyên nó. Anh em mà, không thể cứ ngày nào gặp nhau cũng cãi vã được!"

Nói xong câu ấy, cô quan sát kỹ nét mặt của Niên Bách Ngạn.

Niên Bách Ngạn nhìn cô, hơi nheo mắt lại.

Đôi chân Tố Diệp từ từ chuyển động. Sau khi thấy anh vẫn giữ im lặng, cô chuẩn bị chuồn lẹ.

Sau lưng vang lên tiếng Niên Bách Ngạn.

"Anh để em đi chưa?"

Tố Diệp dừng bước.

Tiêu đời rồi!

"Lại đây!" Niên Bách Ngạn thấp giọng gầm lên.

Tố Diệp từ từ quay người lại, lập tức bày ra một gương mặt ấm ức: "Bách Ngạn..."

"Đừng có giở trò này ra với anh, lại đây!" Niên Bách Ngạn cao giọng.

Tố Diệp ai oán, cảm thấy lần này Niên Bách Ngạn làm thật rồi, trong lòng bất giác bắt đầu oán trách Niên Bách Tiêu: Hay lắm Niên Bách Tiêu! Nói gì thì nói cũng là kiến bò chung trên một sợi dây. Cậu bỏ đi không thèm quay đầu lại, không quan tâm gì, để lại một mình tôi ở đây chịu đựng cơn giận dữ ban nãy còn chưa giải tỏa hết của Niên Bách Ngạn.

Cô bước dè dặt tới trước, dừng lại trước mặt Niên Bách Ngạn.

Niên Bách Ngạn không cho cô thời gian hòa hoãn. Anh dùng sức giữ chặt cánh tay cô lại. Cô không kịp đề phòng bèn ngã vào lòng anh. Ngay sau đó cô thấy anh giơ phắt tay lên. Lòng bàn tay rộng lớn đập bộp xuống mông cô.

Một giây sau cảm giác đau đớn nóng rực qua lớp vải men dần khắp mông.

Cô hét lên một tiếng.

Bỗng thấy giọng anh mắng trên đỉnh đầu: "Gan em to lên rồi phải không?"

Tố Diệp không ngờ Niên Bách Ngạn lại phát vào mông mình, lực còn không hề nhẹ. Cô chỉ cảm thấy hai chân cũng tê theo, đành dựa vào chân anh, không dám nhúc nhích. Gương mặt vì đau mà nhăn tít lại.

"Biết sai chưa?" Anh lại quát.

Tố Diệp vội vã gật đầu.

"Nói!"

Giọng cô nghẹn ngào: "Em sai rồi!"

Thấy cô như vậy, nếp nhăn trên gương mặt Niên Bách Ngạn mới dãn ra đôi chút. Anh cúi đầu nhìn cô. Mái tóc dài của cô che đi quá nửa khuôn mặt, nhưng vẫn nhìn ra khóe mắt đã đỏ ửng. Tim anh nhói lên một cái, ít nhiều cũng có chút đau lòng. Anh đẩy cô ra: "Biết đau để lần sau mà nhớ!"

Tố Diệp mím chặt môi, không nói nữa.

Với tính khí của cô dù vô lý cũng phải cãi được ba phần, nếu là thường ngày có lẽ đã nổi nóng với Niên Bách Ngạn, nhưng lần này cô im miệng. Ai bảo cô không nghe lời anh, lén lút trốn ra ngoài.

Cô không phải đứa ngốc, trong lòng rõ như ban ngày.

Nếu Niên Bách Ngạn đã dám ra tay với bạn bè của Niên Bách Tiêu vậy thì chắc chắn anh đã nắm được chứng cứ cô và cậu ta trốn ra ngoài. Tuy anh không nói ra, nhưng cô vẫn cảm nhận được.

Không phải cô chưa từng hối hận, cũng biết khoảng thời gian này vì chuyện xử lý mấy bức ảnh đang rầm rộ khắp nơi, anh đã rất đau đầu rồi. Lúc này cô và Niên Bách Tiêu đúng là không nên kiếm thêm chuyện nữa.

Thế nên cô nuốt cục tức này xuống.

Thấy Tố Diệp nhịn đến đỏ bừng mặt, Niên Bách Ngạn cuối cùng vẫn không nhẫn tâm. Anh thở dài nặng nề rồi kéo cô lại: "Được rồi! Đi ăn cơm thôi!"

Tố Diệp cúi gằm, gật đầu.

Sau khi quay xong một cảnh, đạo diễn hô cắt.

Trợ lý của Bạch Băng lập tức chạy tới khoác áo lông cho cô ta, còn lấy thêm nước ấm và túi giữ nhiệt, nói: "Chị Băng! Chúng ta vất vả thêm một chút. Còn một cảnh nữa thôi là tối nay chúng ta xong việc rồi."

Bạch Băng uống một hớp nước nóng rồi bực dọc nói: "Cái ngày đáng chết, lạnh như vậy!" Sau đó cô ta đứng dậy, đi vào phòng nghỉ.

Người trợ lý đi theo sau, cười trừ: "Em đã điều tiết lại với đạo diễn rồi. Cảnh sau sẽ đóng trong nhà, lát chị đọc kịch bản trước một chút đi."

Bạch Băng hừ một tiếng.

Trong phòng nghỉ có người. Một cô gái trẻ đang ôm một cốc nước nóng nhìn chằm chằm vào di động, không nghe thấy tiếng Bạch Băng đi vào. Bạch Băng nhìn cô ta một cái, mới biết cô ta là một diễn viên nhỏ mới vào đoàn làm phim, xuất thân từ người mẫu.

Sau nghi nghênh ngang ngồi xuống sofa, Bạch Băng cũng quan tâm hỏi một câu: "Lần đầu tiên đóng phim có quen không?"

Cô người mẫu giật nảy mình, thấy Bạch Băng đi vào lập tức đứng dậy, căng thẳng tột độ. Bạch Băng tỏ ý bảo cô ta không cần lo lắng như thế, rồi đón lấy kịch bản từ phía trợ lý, vừa giở ra vừa nói: "Cảnh sau đổi màn rồi, cô biết chưa?"

"Vâng, em đã biết rồi, cảm ơn chị Băng!"

Bạch Băng không nói gì nữa, cúi đầu đọc kịch bản.

Cô người mẫu nhìn Bạch Băng, rồi dè dặt đi tới, ngồi xuống bên cạnh cô ta, nói với vẻ lấy lòng: "Chị Băng! Người ngoài hay nói chị khó gần, nhưng em cảm thấy con người chị rất tốt, nhất là đối với người mới, chứ không khinh miệt như những ngôi sao khác."

Bạch Băng tuy có kiêu ngạo một chút, nhưng đích thực không có thói quen bắt nạt ma mới. Chỉ có điều dáng vẻ lúc bình thường của cô ta khiến những bình luận của bên ngoài đều không hay. Cô ta xem kịch bản, không ngước mắt lên: "Con bé này mồm mép cũng ngọt đấy chứ!"

"Hì hì!" Cô gái cười ngây thơ.

"Vừa xem cái gì vậy?" Bạch Băng hỏi.

Ai ngờ nét mặt cô người mẫu chợt đỏ ửng, nhìn Bạch Băng định nói gì lại thôi.

Bạch Băng đoán cô ta có lời muốn nói, bèn ngừng động tác lật kịch bản lại.

"Chị Băng! Trước đây chị hợp tác với tập đoàn Tinh Thạch phải không? Cái người... tổng giám đốc của tập đoàn Tinh Thạch có phải là một người cực kỳ khó gần không?" Cô người mẫu liếm môi.

Bạch Băng cực kỳ thông minh, nhếch môi cười: "Sao? Cô từng gặp Niên Bách Ngạn?"

Gương mặt cô gái càng đỏ hơn. Nhớ lại khung cảnh tối hôm đó được gặp anh, nhớ lại mùi hương trên người anh cùng vòm ngực rộng lớn ấy, trái tim lại bắt đầu đập thình thịch loạn nhịp. Thấy Bạch Băng nhìn mình, cô gái bèn gật đầu.

Bạch Băng chần chừ, hơi nhướng mày: "Anh ta muốn bao nuôi cô?"

Cô người mẫu lập tức lắc đầu, ánh mắt dần tối đi: "Em làm gì được may mắn đến thế. Em chỉ từng gặp anh ta một lần thôi." Tối đó cô ta đã chụp lén anh mấy bức ảnh, không dám cài làm hình nền, chỉ những lúc nào rất nhớ anh mới lôi ra ngắm.

Cô ta biết chuyện ảnh nóng, chuyện này từ lâu đã đồn đại ầm ĩ khắp giới giải trí rồi.

Nói thật lòng, cô ta chỉ mong mình được là nữ chính trong ảnh.

Bạch Băng bật cười: "Chuyện này có gì khó. Cái vòng luẩn quẩn này nói to thì rất to, nói nhỏ thì cũng quanh quẩn tưng ấy người. Chỉ cần vẫn ở Bắc Kinh, thì rồi cũng sẽ có lúc gặp mặt trong một bữa tiệc nào đó, để lần sau tôi giới thiệu cô cho anh ta."

"Cảm ơn chị Băng!" Cô người mẫu kích động vô cùng.

Bạch Băng không nói gì nữa.

Một lúc sau.

"Nhưng vị tổng giám đốc Niên đó hình như rất say đắm cô hai nhà họ Diệp." Cô nhớ lại danh xưng trong điện thoại của anh, bảo bối. Có phải trong lòng anh, cô tiểu thư đó mới là bảo bối của anh?

Bạch Băng cười khẽ, giơ tay véo má cô gái: "Cô bé à, cô nhớ cho kỹ đây! Chơi đùa với đàn ông tuyệt đối không được coi là thật. Cô mặc kệ trong lòng anh ta có ai, chỉ cần anh ta chấp nhận để ý tới cô thì cô sẽ có cơm ăn. Cô mà tưởng thật, mà nghiêm túc thì cô chết chắc đấy, hiểu chưa?"

Cô người mẫu gật đầu như đã lờ mờ hiểu.

Bạch Băng cười khẩy trong lòng: Say đắm ư? Nực cười! Đó là vì anh ta chưa gặp được người phụ nữ tiếp theo hợp khẩu vị của mình mà thôi.

"Đúng rồi, tôi còn chưa biết tên cô là gì?"

Cô người mẫu vội vàng đáp: "Em tên là An Tịnh."

"An Tịnh?" Bạch Băng cười: "Cái tên thú vị đấy.*"

Mục lục
Ngày đăng: 07/10/2016
Người đăng: Pipi Tất Màu
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Địa điểm mua đặc sản Điện Biên uy tín

Mục lục