Gửi bài:

Chương 438: Sau đó

Cuối cùng, chúng ta đều đi lạc. Lạc mất nhau trên con đường dài rơi mất ánh trăng, lạc mất nhau trong màn đêm lạnh lẽo, dưới ánh đèn đường kéo dài bóng người. Chúng ta bất lực như một đứa trẻ, chỉ quẩn quanh giữa bờ vực của yêu và hận, dằn vặt giữa khe hở của tội lỗi và trừng phạt. Còn cơn ác mộng của đoạn hồi ức ấy thì đang bước dần từng bước một, như dây tơ hồng leo từng bậc tới tận trái tim. Chúng ta đều đang chờ đợi, chờ đợi một ngày bụi bám nơi trái tim bị gió thổi đi mất, chờ đợi một ngày hoa cà bung nở rực rỡ trên đống xương khô...

Cây lá lặng lẽ xanh đón xuân về. Nhiệt độ lúc nóng lúc lạnh, khiến ngày xuân Bắc Kinh thêm màu thêm sắc.

Lá cây nhẹ nhàng đâm chồi đầu cành. Từng hàng cây đón xuân dọc các dãy phố hòa vào sắc mai vàng thắm làm ấm tầm mắt.

Thế là, xuân Bắc Kinh đã tràn tới đầy bất ngờ như vậy. Cái rét mướt của nàng đông đã lùi xa trong im lặng, giống như một đoạn ký ức mới sắp bị thời gian phủ lấp, rồi dần dần, biến mất không để lại dấu vết...

Tố Diệp nhớ lúc mình vừa về nước cũng đúng vào mùa này. Chỉ có điều hình như xuân năm nay tới sớm hơn năm ngoái một chút. Đào mai đều đang nở rộ. Những cây ngọc lan có thể gặp khắp mọi nơi trong thành phố Bắc Kinh cũng nảy lộc nhú mầm.

Trong bốn mùa, mỗi mùa lại có những loài hoa bung nở khác nhau.

Ví như những bông hoa sáng đầu xuân này, đều là nở hoa trước rồi mới đua lá.

Còn hoa ngày hạ thì lại ra lá trước rồi mới đơm bông.

Giống như tình yêu vậy. Có người thuận lợi, suôn sẻ, đi theo một hành trình bình thường, yêu nhau rồi kết hôn. Lại có người mới ban đầu đã nồng nàn, mãnh liệt, cuối cùng dần trở nên nhạt nhòa mà dẫn tới chia tay.

Tố Diệp không biết cô và Niên Bách Ngạn là kiểu yêu nào.

Mà có được gọi là tình yêu không?

Ngay cả điều cơ bản này cô cũng không dám khẳng định.

Đến cả bản thân cô cũng đang nghi ngờ rốt cuộc mình yêu Niên Bách Ngạn ở điểm nào, hoặc có thể tình yêu cô dành cho anh đã hết lần này tới lần khác bị đánh tan rồi biến mất trong cuộc đời chông chênh này rồi...

Thế nên, cô muốn có một chút thời gian.

Một năm.

Năm ngoái đúng thời điểm này, cô quen biết Niên Bách Ngạn, chỉ là một cuộc gặp gỡ thoáng chốc mà để lại ấn tượng đậm sâu, giống như vận mệnh đã run rủi từ trước. Sau này cô bắt đầu nhớ lại một số hình ảnh của buổi tối hôm ấy. Trước mắt là quán bar lập lòe. Trong quầng sáng nhấp nháy, cô mơ màng nhìn thấy một đôi mắt, yên lặng quan sát cô dưới thứ ánh sáng chốc chốc lại đổi dời.

Cô không biết tại sao mình lại bổ nhào vào lòng Niên Bách Ngạn. Có lẽ vì đôi mắt của anh quá bình thản. Cũng có thể thân hình cao lớn, thẳng tắp của anh mang lại cho cô cảm giác an toàn. Tóm lại, cô và anh đã gặp nhau như thế.

Nhưng bây giờ nghĩ lại, lần gặp mặt đầu tiên thật sự trùng hợp đến vậy sao? Hoặc biết đâu, ngay khi vừa mới về nước, đôi mắt anh sớm đã lạc tới người cô, sau đó nhìn cô, rồi dần dần chìm đắm.

Vậy thì lúc này của ngày mai, cô và anh sẽ hoàn toàn kết thúc phải không?

Như vậy cũng tốt, bắt đầu vào mùa xuân, rồi lại kết thúc vào mùa xuân.

Niên Bách Ngạn đã giữ lời, khi rời khỏi đảo cũng đưa cả cô theo, cùng về Bắc Kinh. Không giống như lúc tới đây, khi về họ được đón bằng máy bay cá nhân, có phòng ngủ và khu ăn uống rất thoải mái, xa hoa không thể nói nên lời.

Sau đó cô không biết mình đã bay bao lâu, chỉ mơ màng ngủ thiếp đi một lúc. Cuối cùng khi tỉnh lại mới phát hiện mình đang nằm trong lòng Niên Bách Ngạn. Cô nhớ lúc gà gật, anh cách cô một khoảng rất xa. Anh ngồi đó đọc báo, xem những tin tức kinh tế mới nhất.

Cô và anh đắp chung một chiếc chăn. Cô gối đầu lên cánh tay anh, gối thì vứt lăn lóc một bên, vùi mặt vào cổ anh. Đây là tư thế ngủ bình thường nhất từ sau khi cô sống chung với anh. Đương nhiên, ý cô là khi tình cảm của họ còn chưa rạn nứt.

Khi tỉnh lại, Tố Diệp ngẩng đầu lên. Anh đang nhắm mắt, hơi thở nhịp nhàng trông như đã ngủ rồi.

Nếp nhăn trên trán cũng mờ đi đôi chút.

Bên phía tay phải anh rơi xuống một cuốn tạp chí thương mại.

Còn ôm cô, vẫn cố định là cánh tay trái.

Tư thế ngủ của anh và cô dường như đã hình thành ngay từ khi còn ở Nam Phi.

Đó là một buổi tối, ngủ mãi, ngủ mãi cô bỗng cảm thấy lồng ngực tưng tức, hô hấp cũng có chút khó khăn. Ngày hôm sau khi tỉnh lại, cô mới nhận ra mình đã nằm bên phía tay trái của Niên Bách Ngạn.

Cũng bắt đầu từ ngày hôm ấy, bất luận ở Nam Phi hay về Bắc Kinh, chỉ cần có anh ngủ bên cạnh, anh đều nhường cô nằm bên trái mình, còn cô thì tự nhiên dựa vào cánh tay anh, vùi mặt vào cổ anh ngủ tới sáng, coi anh là một cái gối ôm hình người.

Tố Diệp cũng từng hỏi Niên Bách Ngạn, hỏi anh ngủ như vậy sẽ bị ép tim, anh không thấy khó chịu à? Lúc đó Niên Bách Ngạn đáp rất nhẹ nhàng rằng: Anh quen nằm nghiêng sang trái để ngủ rồi.

Tố Diệp cảm thấy, tư thế ngủ ấy là thân mật nhất giữa một đôi yêu nhau, nhưng nếu mang vào một cặp nhân tình hay một mối quan hệ gây dựng trên tiền bạc thì sẽ vô cùng châm biếm.

Cô quay người lại, xoay lưng về phía anh.

Nhất thời tim bị ép khó chịu tưởng ngừng đập.

Nhưng chẳng mấy chốc, cánh tay phải của Niên Bách Ngạn đã giơ ra, lật người cô lại. Tay trái của anh cũng vòng qua vai cô, tay phải một lần nữa khóa cô vào lòng.

Cô lại chìm trong vòng tay anh. Cằm anh khẽ chống lên đỉnh đầu cô. Lớp râu mới mọc làm cô ngưa ngứa.

Tố Diệp tưởng Niên Bách Ngạn đã tỉnh rồi.

Cơ thể cứng đờ một lúc lâu cô mới phát hiện anh vẫn ngủ, động tác vừa rồi hoàn toàn là hành vi vô thức.

Cứ như vậy, Tố Diệp trở về Bắc Kinh.

Khoảnh khắc đặt chân lên mảnh đất Bắc Kinh, nhìn cảnh xe cộ tấp nập, người người nhộn nhịp ngoài cửa sổ, Tố Diệp mới cảm thấy mình như được sống lại vậy. Lúc này cô mới phát hiện ra, kỳ thực những người khao khát cô đơn đều khác người.

Niên Bách Ngạn lại cho cô hai sự lựa chọn. Một là tiếp tục ở lại tứ hợp viện, hai là trở về căn nhà ở Sanlitun.

Dù lựa chọn thế nào, Tố Diệp cũng biết anh đã bắt đầu trói buộc cô trong phạm vi của mình.

Cô chọn Sanlitun.

Vì thế, Niên Bách Ngạn đã đưa thẳng cô về Sanlitun.

Căn nhà ấy từ trong ra ngoài đều được nhân viên làm theo giờ dọn dẹp rất sạch sẽ. Tất cả đồ đạc bên trong vẫn chưa hề bị chuyển dịch. Đó đều là những thứ cô dốc bao công sức mới mang về được. Còn nguyên một chiếc vali hành lý nằm bên cạnh sofa.

Tố Diệp đứng nhìn nó rất lâu, suy nghĩ dừng lại giây phút cô bị Niên Bách Ngạn đánh ngất.

Sau khi về thủ đô, Niên Bách Ngạn không hề xuất hiện nữa.

Tố Diệp nơm nớp lo sợ sống trong Sanlitun hai ngày. Tới ngày thứ ba, cô bắt đầu thử tới nhà cậu. Hôm đó, cô cũng không nhận được điện thoại của Niên Bách Ngạn.

Lại hai ngày nữa trôi qua, cô quyết định đi làm.

Trở về Liêm Chúng, quay lại trường đại học, duy chỉ không tới Tinh Thạch.

Người gọi điện thoại cho cô không ngờ lại là Diệp Uyên.

Anh ấy chân thành mời cô tiếp tục tới Tinh Thạch làm việc, hơn nữa còn nhắc nhở cô, cô cũng là một trong những cổ đông của Tinh Thạch.

Tố Diệp cảm thấy kỳ lạ, bất đắc dĩ đành tới Tinh Thạch một chuyến, lúc này mới ngỡ ngàng phát hiện ra Diệp Uyên đã quay lại Tinh Thạch. Anh ấy ngồi trong văn phòng chủ tịch. Khác hẳn cách ăn mặc tùy hứng thường ngày, hôm đó anh ấy mặc vest, nghiêm túc ngồi trên chiếc lớn, khiến Tố Diệp có chút không quen.

Người không quen hơn cả có lẽ chính là Diệp Uyên. Anh ấy cười khổ hỏi Tố Diệp: Có phải em cảm thấy anh mặc thế này kỳ cục lắm không?

Tố Diệp không biết nên trả lời thế nào. Rõ ràng trong khoảng thời gian cô không có mặt ở đây, Tinh Thạch đã xảy ra một chút biến chuyển. Cuối cùng, cô nói với Diệp Uyên một câu: Em cảm thấy anh mặc đồng phục cơ trưởng vẫn đẹp hơn.

Bộ vest đứng đắn này rất không hợp với Diệp Uyên. Giống như anh ấy hoàn toàn không thích hợp với thế giới thương trường vậy.

Cô ít nhiều cũng hiểu Diệp Uyên. Trong cái vòng đầy lừa lọc, dối trá này, làm sao Diệp Uyên có thể điều phối được? Nếu như anh ấy có thể tàn nhẫn, độc ác như Niên Bách Ngạn thì không nói.

Diệp Uyên không nói nhiều với cô về chuyện công việc. Anh ấy hỏi cô đi du lịch giải tỏa tâm trạng có thấy đỡ hơn chút nào không, rồi lại hỏi cô định giải quyết căn nhà cũ đó thế nào.

Tố Diệp chỉ trả lời qua loa. Còn về căn nhà cũ, cô nói cứ tạm để đó, bỏ không cũng được. Cô chắc chắn sẽ không dọn về đó ở đâu.

Lúc cô sắp rời đi, Diệp Uyên bất ngờ nói với cô: Đúng rồi, anh và Yêu Yêu sắp làm đám cưới, hôn lễ đã định vào mùng một tháng Năm.

Tố Diệp hoàn toàn sững sờ.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Điều càng khiến Tố Diệp khó hiểu hơn là, từ các đồng nghiệp cô mới được biết khung cảnh Diệp Uyên trở lại công ty.

Rất nhiều nữ đồng nghiêp đã tận mắt chứng kiến cảnh này. Trong đó cô bé ở phòng hành chính là miêu tả sinh động, cụ thể nhất. Dùng ngôn ngữ của cô bé ấy thì hệt như "tung hoành tứ hải".

"Bác sỹ Tố! Chị mãi mãi không thể tưởng tượng được giây phút nhìn thấy hai anh chàng đẹp trai gặp nhau ngay giữa hành lang đã khiến các cô gái muốn gào thét thế nào đâu. Huống hồ, họ còn là cán bộ cao cấp trong công ty. Một người là tổng giám đốc nắm giữ mạch máu kinh tế của tập đoàn Tinh Thạch, một người lại là cậu chủ của nhà họ Diệp, người thừa kế duy nhất của Tinh Thạch." Cô bé phòng hành chính nói với Tố Diệp bằng nét mặt vô cùng hưng phấn.

Tố Diệp có thể tưởng tượng ra cảnh đó hoành tráng cỡ nào.

Cũng có thể tưởng tượng ra từ trên xuống dưới trong công ty đã bàn tán rầm rộ thế nào. Mọi người đều biết, địa vị của Niên Bách Ngạn ở Tinh Thạch không thể lay chuyển. Cộng thêm việc anh thu nhận được cổ phần nhà họ Diệp, thoắt một cái đã có quyền phát ngôn hết sức quan trọng trong hội đồng quản trị. Điều này có nghĩa là quyền lực của anh trong Tinh Thạch là không thể lường được. Còn Diệp Uyên trở về trấn giữ Tinh Thạch, người tinh mắt vừa nhìn đã biết là để kìm giữ Niên Bách Ngạn. Tinh Thạch giờ thay đổi như sóng nhấp nhô.

Nhưng Tố Diệp biết, Diệp Uyên vốn không phải đối thủ của Niên Bách Ngạn.

Tuy rằng cô không biết tại sao Diệp Uyên lại đồng ý quay về Tinh Thạch, nhưng cô hiểu rõ, một là trước nay anh ấy vốn không có hứng thú với kinh doanh, hai là cũng không phải người giỏi bày mưu tính kế trong chốn thương trường. Chuyên ngành của anh ấy là ở trên máy bay, chứ không phải ở đây.

Thế nên, cô dường như có thể nhìn thấy trước tương lai.

Đương nhiên, lúc này Diệp Uyên kéo cô trở lại Tinh Thạch, trên danh nghĩa là khuyên cô tiếp tục làm công việc này, nhưng thực tế là anh ấy xác nhận lại thân phận cổ đông của cô, nhắc nhở rằng cô cũng là người nhà họ Diệp, đề phòng Niên Bách Ngạn thật sự có ý đồ nuốt gọn Tinh Thạch.

Nói thật lòng, Tinh Thạch trở nên như thế nào, rơi vào tay ai, cô vốn không quan tâm. Cô chỉ quan tâm tới người thân và bạn bè của mình. Ví dụ như Yêu Yêu, chẳng phải sẽ làm đám cưới với Đinh Tư Thừa sao? Sao đang yên đang lành lại lấy Diệp Uyên?

Sau đó, Tố Diệp đã hẹn Lâm Yêu Yêu đi dạo phố. Hai người hàn huyên rất nhiều chuyện. Tố Diệp phát hiện, thật ra người trở nên trầm mặc hơn không chỉ có mình cô, cả Yêu Yêu cũng vậy. Cô bèn hỏi thẳng cô ấy.

Lâm Yêu Yêu im lặng rất lâu, sau đó nói với cô: Mình cam tâm tình nguyện lấy Diệp Uyên.

Tố Diệp không hiểu, cảm thấy cô ấy có nỗi khổ trong lòng. Cô sợ rằng Yêu Yêu cũng rơi vào hoàn cảnh như cô vậy.

Nhưng Lâm Yêu Yêu chỉ khẽ cười nói: Vì mình phát hiện thật ra người mình yêu là Diệp Uyên, có lẽ ngay từ giây phút cắt tay tự sát mình đã không còn yêu Đinh Tư Thừa nữa rồi.

Tố Diệp nhất thời không thể đoán định được thật giả.

Ngược lại Lâm Yêu Yêu hỏi cô với vẻ quan tâm: Cậu và Niên Bách Ngạn sao rồi, khi nào thì hai người làm đám cưới?

Làm đám cưới ư?

Cô cười, nuốt cảm giác đắng chát ấy vào lòng mình. Trước mặt Yêu Yêu, cô không muốn thể hiện quá nhiều đau khổ. Vì cô ấy là người bạn tốt nhất của cô, Tố Diệp không muốn cô ấy phải lo lắng cho mình.

Thế là cô nói: Mình và anh ấy... mọi chuyện đều tốt đẹp.

Mục lục
Ngày đăng: 06/10/2016
Người đăng: Pipi Tất Màu
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Địa điểm mua đặc sản Điện Biên uy tín

Mục lục