Gửi bài:

Chương 418: Người Đàn Ông Trong Gió Tuyết

Giờ đây cảnh vẫn vậy, người đã khác xưa, điều duy nhất không đổi là trái tim vẫn hồi hộp nơi lồng ngực.

Tố Diệp không biết mình đã ra khỏi phòng tâm lý của Đinh Tư Thừa bằng cách nào. Trong túi xách của cô vẫn còn nguyên bản sao trị liệu mà Đinh Tư Thừa đưa. Cô cảm thấy trên thế gian này đầy rẫy những chuyện thật thật giả giả thì cũng thôi đi, sao giờ đến cả ký ức của bản thân cũng có nhầm lẫn chứ?

Cứ như thế cô đi tới quảng trường Du Đường.

Khi gió lạnh tạt qua, cô rùng mình một cái, sau đó nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc từ từ dừng lại trước mặt mình.

Cửa xe được hạ xuống. Đó là gương mặt của Niên Bách Ngạn. Anh nhìn cô lạnh đạm và nói: "Lên xe đi!"

Làm thế nào mới có thể chứng minh bạn đã từng tồn tại trên cõi đời này?

Ký ức của bạn chính là một phương tiện hữu hiệu nhất. Dù tốt dù xấu, dẫu vui hay buồn thì những trải nghiệm đó cũng sẽ hóa thành hồi ức, từng chút từng chút lấp đầy quá khứ của bạn, có như vậy cuộc đời của bạn mới càng phong phú, nhiều màu sắc. Ký ức chính là một cuốn sổ hổ khẩu để chứng minh thân phận của bạn, mà nếu không có nó bạn chắc chắn sẽ trở thành kẻ ở lậu.

Khi tiếp nhận các án, không ít khi Tố Diệp phải tiếp xúc với những người như vậy. Trong số họ, có người suy giảm trí nhớ, có người mất trí nhớ. Sự căng thẳng và bất an của họ cô đều có thể nhận ra. Có lẽ trên đời này rất nhiều người chẳng quan tâm tới ký ức của mình, nhưng những người làm nghề này như cô mới hiểu được sự quý giá của ký ức.

Chỉ có điều bây giờ, Tố Diệp hoàn toàn không thể ngờ chính bản thân mình cũng có vấn đề.

Thời gian này, trên quảng trường Du Đường không đông người. Đây vốn dĩ là một nơi có thể yên tĩnh dạo bộ. Tiếc là Tố Diệp không có tâm trạng ấy. Bây giờ cô chỉ muốn lấy được chìa khóa từ tay Niên Bách Tiêu, lấy đồ đạc của mình về nhà Tố Khải, rồi ngủ một giấc thật say. Cô rất mệt, chưa bao giờ mệt đến vậy.

Nhưng cô không ngờ rằng, người lái xe tới đón cô lại là Niên Bách Ngạn!

Giọng nói của anh rất nhạt nhòa, như một lớp băng mỏng, thấm vào trái tim làm người ta rét mướt.

Tố Diệp đứng bên lề đường, nhìn chằm chằm chiếc xe trước mặt mình với vẻ khó tin. Cả người cô đờ đẫn tại chỗ như một khúc gỗ. Gió thổi ào ào, làm rối tung mái tóc cô. Khi hoa tuyết bay ngang qua, còn làm ánh mắt cô nhiễu loạn.

Cô không thể nhìn rõ đôi mắt của Niên Bách Ngạn, chỉ cảm thấy anh lạnh nhạt như một người xa lạ.

Cũng đúng, anh và cô vốn dĩ đã trở thành hai kẻ xa lạ, từ khi cô tỉnh lại ở bệnh viện cho tới giờ, họ chưa gặp lại nhau một lần nào.

Người qua lại không nhiều, nhưng ra vào khu Du Đường đều là các thanh niên nam nữ. Họ đều nhìn hết cả về phía này. Cũng khó trách, xe đẹp, gái xinh đứng dưới trời tuyết, cảnh này chắc chắn cực kỳ thu hút.

Niên Bách Ngạn thấy cô vẫn cứ đứng đực ra đó một hồi lâu, anh chợt nhíu mày, rồi mở thẳng cửa, bước xuống, vòng sang bên ghế lái phụ, giơ tay kéo cửa xe ra: "Lên xe!" Anh có vẻ thiếu kiên nhẫn.

Khi anh xuống xe, cũng là lúc tuyết rơi nặng hạt. Đôi giày da sáng bóng sạch sẽ dẫm lên nền tuyết phát ra những tiếng sột soạt. Người đàn ông này trước nay luôn thích những màu đậm. Hôm nay anh mặc một chiếc áo dạ công sở màu đen kiểu ngắn, bên trong là một chiếc sơ mi màu cafe đậm, kết hợp với một chiếc khăn choàng màu xám của nam giới. Bên dưới là một chiếc quần Âu màu đen dài thẳng tắp cùng đôi giày da cũng đen nốt.

Nhìn anh như vậy, trông vô cùng điển trai. Đến cả Tố Diệp cũng có thể nghe thấy mấy cô gái trẻ đi ngang qua đang thì thà thì thụt bàn tán: Người đàn ông kia cao quá, đẹp trai quá!

Có những bông tuyết rơi xuống tóc anh. Ánh mắt anh không một chút cảm xúc. Cả gương mặt cũng vô cùng lạnh nhạt. Anh đứng bên cạnh cửa xe đợi cô. Khi tuyết bay xuống, cô trông anh có vẻ gầy đi.

Cảnh này quả thực là đẹp. Chỉ tiếc là cái Tố Diệp cảm nhận được lại không phải cái đẹp, mà là sự bài xích sâu sắc.

Cô đứng đó, hai tay tê cong mất đi cảm giác. Cô vô thức đút tay vào túi áo dạ, cố gắng xoa thật mạnh. Đầu mũi cô cũng lạnh cóng. Nếu đổi sang người khác, cô sẽ chui ngay vào trong xe không chút do dự.

Nhưng đó lại là xe của Niên Bách Ngạn, cô tuyệt đối không thể lên.

Suy nghĩ một lát, Tố Diệp đáp nhẹ bẫng: "Xin lỗi, có hẹn rồi!" Dứt lời, cô quay người đi vào trong quảng trường Du Đường.

Còn đứng thêm ở ngoài chắc cô chết cóng mất.

Niên Bách Ngạn không đuổi theo. Anh đứng nguyên đó, nhìn theo bóng cô run rẩy trong gió lạnh, gương mặt càng thêm khó đăm đăm...

Vào trong Du Đường, việc đầu tiên Tố Diệp làm chính là giở di động gọi ngay cho Niên Bách Tiêu. Đầu kia vừa nghe máy, cô đã mắng như tát nước vào mặt: "Niên Bách Tiêu kia, cậu muốn ăn đập phải không? Tôi bảo cậu tới đưa chìa khóa, tại sao người tới lại là anh cậu? Cậu chết đâu rồi?"

Ai ngờ đầu kia lại cố gắng kêu oan: "Tôi thật sự không cố ý cho chị leo cây đâu, vì bữa cơm tối nay kiểu gì tôi cũng phải đi chứ!"

"Còn già mồm? Người tới là anh cậu!" Cô rẽ vào quán Blue Frog, ngồi một vị trí còn trống, vừa xoa xoa đôi chân tê cóng vừa nghiến răng nghiến lợi nói.

Niên Bách Tiêu bên đó cũng không ngừng biện hộ: "Tôi tìm chìa khóa cả nửa ngày trời mà chẳng thấy đâu, sau đó mới biết thì ra chìa khóa ở chỗ anh trai tôi, em bảo tôi phải làm sao? Tôi muốn tới chỗ anh ấy lấy chìa khóa, kết quả là anh ấy nói anh ấy sẽ mang qua cho chị." Cậu ta sốt sắng đến nỗi một tràng tiếng Anh Mỹ cũng trở nên the thé.

Tố Diệp hít sâu một hơi, vẫn cảm thấy trong lòng hoảng hốt, và còn chẳng hiểu tại sao, tim cô đập rất nhanh.

"Chị gặp anh ấy rồi à? Anh ấy đưa chìa khóa cho chị chưa?" Niên Bách Tiêu truy hỏi.

Tố Diệp bị cậu ta hỏi tới đau đầu, ngữ khí đương nhiên cũng không vui vẻ gì: "Cậu cảm thấy hai chúng tôi còn có chuyện gì để nói? Có gặp nhau cũng chỉ thêm ngượng ngập mà thôi!"

Người phục vụ bưng cafe tới. Chiếc cốc vừa được đặt xuống đã thấy bóng một người đàn ông bước vào. Tố Diệp gọi điện thoại còn chưa ngẩng đầu lên, đang định bưng cafe lên uống cho đỡ lạnh, bỗng thấy ánh sáng trước mặt bị che chặt.

Cô ngước lên, kinh hoàng phát hiện Niên Bách Ngạn đã ngồi xuống đối diện cô.

Tay cô run lên, tách cafe còn chưa cầm chắc đã rơi "keng" một tiếng xuống dưới mặt bàn. Cafe nóng rẫy bắn lên mu bàn tay cô. Cô kêu lên một tiếng làm Niên Bách Tiêu ở đầu kia giật nảy mình, vội vàng hỏi cô có chuyện gì.

"Không sao, thôi nhé!" Cô không nói gì lập tức cúp máy, nhìn người đàn ông đối diện đầy sợ hãi.

Niên Bách Ngạn không nói gì, chỉ tiện tay lấy cho cô một tờ giấy ăn.

Cô do dự đôi chút rồi giơ tay đón lấy, lau sạch vết cafe trên tay. Cô bỗng nghe thấy Niên Bách Ngạn lên tiếng, giọng nói trầm ấm, thân thuộc: "Không sao chứ?"

"Không sao!" Cô không ngờ anh lại hỏi vậy, ngẩn người giây lát rồi mới đáp lại, rồi bổ sung thêm hai chữ: "Cảm ơn!"

Niên Bách Ngạn không đáp, giơ tay gọi phục vụ mang ra một cốc cafe.

Chẳng mấy chốc, cafe đã được bê ra. Vẫn là cafe đen, khẩu vị mà anh ưa thích.

Không hiểu sao, Tố Diệp chợt nhớ tới lần ở Nam Phi khi đó. Anh nói cafe của cô nguội rồi, bèn đổi cafe của anh cho cô. Cô cười nói cốc của cô rất ngọt, chưa chắc đã hợp với anh, còn anh nói của anh rất đắng nhưng cô phải tập quen.

Tất cả những sự việc đã từng xảy ra chợt hiện về trước mắt. Giờ đây cảnh vẫn vậy, người đã khác xưa, điều duy nhất không đổi là trái tim vẫn hồi hộp nơi lồng ngực. Tố Diệp có vẻ đứng ngồi không yên. Niên Bách Ngạn đối diện thì mỗi phút lại thêm bình thản, cô thì chỉ càng lúc càng không thoải mái.

Đang định cầm túi xách đứng lên, cô thấy Niên Bách Ngạn đặt tách cafe xuống, ánh mắt dừng lại trên người cô: "Uống hết cafe đi, tôi đưa cô về Sanlitun."

"Không cần đâu!" Tố Diệp buột miệng theo phản xạ. Đùa gì chứ? Cô và anh đã trở thành những người lạ qua đường rồi không phải sao? Chẳng phải hai người đã chia tay rồi ư?

Cô chỉ cầu mong những tháng ngày còn lại được bình yên, thanh thản là tốt rồi. Thế nên cô không muốn có bất kỳ liên quan nào tới anh nữa.

"Cô muốn tiếp tục ở đó?"

"Không! Tôi... đã tìm được nhà rồi."

"Vì thế... mang hết đồ của cô đi!" Niên Bách Ngạn lãnh đạm nói.

Đây cũng là suy nghĩ của Tố Diệp, nhưng...

"Đưa chìa khóa cho tôi đi. Thu dọn xong tôi sẽ đưa lại cho em trai anh." Cô không muốn ở chung một phòng với anh, cứ kỳ lạ sao đó.

Niên Bách Ngạn thong thả thưởng thức cafe, khóe môi hơi cong lên, như cười như không: "Cô cảm thấy tôi còn có thể tin tưởng cô sao?"

"Anh..." Tố Diệp nghe ra giọng nói sỉ nhục của anh, vô thức định bật lại. Anh đúng là vừa ăn cắp vừa la làng. Cô cắn môi mới có thể ngăn lại nỗi kích động muốn chửi mắng anh, rồi nói với vẻ không vui: "Đồ của anh tôi cũng sẽ không lấy cái nào!"

Niên Bách Ngạn hơi dựa người ra sau ghế, ánh mắt không rời cô nửa bước, đáp lại một câu đầy sâu sắc: "Chủ nhà trông chừng khách dọn nhà, đây là cách tốt nhất để giảm thiểu tổn thất."

Một tay Tố Diệp để dưới gầm bàn siết chặt lại. Nếu có thể, cô thật sự rất muốn nghĩa khí mà nói với anh rằng: Tôi không cần mấy thứ đó, anh thích xử lý thế nào thì xử lý.

Nhưng trong căn nhà đó có rất nhiều thứ của cô. Có những món khó khăn lắm cô mới mang được từ nước ngoài về, vứt đi chẳng đi khác nào vứt toàn bộ gia sản của cô.

Đang còn do dự, cô đã nghe thấy Niên Bách Ngạn bổ sung một câu: "Tôi có thời gian trong hôm nay thôi, hết là coi như không còn cơ hội. Tố Diệp! Hôm nay mà cô không tới lấy đồ của mình, ngày mai tôi sẽ vứt hết xuống dưới nhà!"

"Anh quá đáng rồi đấy!" Tố Diệp trừng mắt lườm anh.

Niên Bách Ngạn chưa giận, chỉ điềm nhiên nhìn cô. Một lúc sau anh khẽ nói: "Cô đã chia tay với tôi rồi, cô còn sợ gì chứ? Tôi chẳng thể làm gì cô!"

Tố Diệp nghe anh nói vậy, trái tim bất an mới dần dần bình tĩnh trở lại. Vì cô biết bất luận Niên Bách Ngạn là người thế nào, một lời hứa của anh vẫn vô cùng đáng tin cậy.

Cô cầm chắc chiếc tách trong tay, nhìn anh nói: "Được!"

Mục lục
Ngày đăng: 06/10/2016
Người đăng: Pipi Tất Màu
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Địa điểm mua đặc sản Điện Biên uy tín

Mục lục