Gửi bài:

Chương 681: Ôn lại năm xưa

Câu nói này hoàn toàn thỏa mãn lòng tự tôn của đàn ông trong Niên Bách Ngạn. Khóe môi anh cong lên một độ cong đẹp mắt.

"Anh đưa em đi ăn cơm." Anh vỗ vỗ đầu cô, mỉm cười đứng dậy.

Tố Diệp vuốt lại mái tóc hơi rối rồi nhìn đồng hồ: "Anh đi được à?"

"Kiếm tiền là chuyện nhỏ, vợ đói bụng mới là chuyện lớn." Niên Bách Ngạn lại vò đầu cô vẻ trêu chọc rồi đứng dậy, đi tới bàn làm việc lấy di động và chìa khóa xe.

Tố Diệp lẩm bẩm một câu "đáng ghét" rồi lại phải vuốt lại mái tóc vừa bị anh làm rối. Cô đứng dậy. Đúng vào khoảnh khắc ánh tịch dương ngập tràn bầu trời. Ráng chiều đẹp vô hạn trang điểm tầng tầng lớp lớp cho bầu trời, trút xuống một sắc màu đỏ như lửa, xuyên qua khung cửa sổ sát sàn, hắt vào phòng.

Niên Bách Ngạn đứng trước bàn làm việc. Sau lưng anh là khung cửa sổ ấy, sau đó là cả một dải mây rực lửa. Ánh sáng khắc trên gương mặt hơi nghiêng của anh. Cái bóng cao lớn hơi bị kéo dài. Khoảnh khắc này, anh như một vị thần bước ra từ thần thoại Hy Lạp, ảo mộng, không chân thực.

Trái tim Tố Diệp bắt đầu nhộn nhạo nơi lồng ngực. Cô không kìm được lòng mình, tiến lên trước, nhẹ nhàng ôm lấy Niên Bách Ngạn từ phía sau, áp mặt lên sống lưng rộng lớn của anh.

Niên Bách Ngạn cầm chìa khóa xe lên, bỗng cảm thấy hông mình ấm áp. Cô đang dựa vào anh. Lưng anh có thể cảm nhận được nơi mềm mại của cô. Như bị điểm trúng huyệt, Niên Bách Ngạn không dám động đậy, nhưng cũng cảm nhận được một sự tê dại từ trên xuống dưới, thậm chí là thoải mái. Anh phủ tay mình lên tay cô. Từng ngón tay thanh mảnh quấn bện lấy những ngón tay bé nhỏ mềm mại như không xương của cô.

"Không muốn đi ăn cơm ngay đâu." Tố Diệp cũng cảm thấy khoảnh khắc này hạnh phúc vô ngần. Giống như cô chỉ yên lặng dựa vào anh như vậy, không cãi vã, không nghi kỵ, bình yên ôm anh như thế.

Cô nghe được tiếng trái tim mình đang đập. Đồng thời lúc này cũng nghe được cả tiếng trái tim anh. Hai con tim ở rất gần, rất gần nhau, gần tới mức như buộc chặt lấy nhau.

"Vậy em muốn làm gì?" Niên Bách Ngạn mỉm cười, ngữ khí cưng chiều.

Tố Diệp ngẫm nghĩ: "Em muốn đi ăn phô mai."

Niên Bách Ngạn nhướng mày: "Phô mai?"

Nụ cười của Tố Diệp có phần quỷ quyệt. Cô ngó đầu ra: "Phô mai trên đường Nam La Cổ."

Niên Bách Ngạn bất ngờ quay đầu, nhìn vào gương mặt tươi như hoa của cô: "Không phải chứ?"

Tố Diệp mím môi, cười xấu xa rồi gật đầu với anh.

***

Lại là con đường đông đúc và chật hẹp, lại có một chiếc xe hào hoa chầm chậm đi qua.

Hôm nay là cuối tuần, các học sinh đều được nghỉ học, người vốn dĩ đã đông, lại cộng thêm sắp tới buổi tối, người càng lúc càng ùn ùn xuất hiện. Thật ra sau một lần từng trải năm ngoái, Niên Bách Ngạn đã học hỏi được kinh nghiệm. Anh đã thề không bao giờ lái xe vào đường Nam La Cổ nữa. Nếu có thể, anh cũng tuyệt đối không tới mấy nơi đông người như thế này.

Ai ngờ Tố Diệp lại đưa ra yêu cầu khiến anh đau đầu. Cô muốn ăn phô mai, phải là phô mai ở đường Nam La Cổ, lại còn phải là phô mai của cửa hàng Vũ Văn đường Nam La Cổ.

Để tránh thảm kịch của năm ngoái tái diễn, lần này Niên Bách Ngạn thông minh định đỗ xe bên ngoài. Nhưng Tố Diệp thò đầu nhìn đám đông bên trong, rồi nói với anh: "Anh Niên à! Chân thành gửi tới anh một lời khuyên."

"Nói đi." Niên Bách Ngạn tìm được một vị trí tốt, định tắt máy.

"Em thấy anh vẫn nên lái xe vào là hơn." Tố Diệp uể oải nói.

Câu nói ấy làm cho Niên Bách Ngạn suýt nữa đạp nhầm chân ga cho xe vọt thẳng ra ngoài. Anh quay đầu nhìn cô, đang cố xác định xem cô có đang đùa không.

"Phô mai ở bên trong. Với lượng khách ra vào hiện giờ, chúng ta đi bộ vào mua rồi lại đi bộ ra lấy xe, chắc chắn không phải một công việc dễ dàng. Chi bằng anh cứ đâm thẳng xe vào trong, sau khi mua xong đâm thẳng đường đó ra ngoài. Bị mắng thì bị mắng vậy, còn tốt hơn là lại chen chúc để đi ra."

Niên Bách Ngạn quả thực khâm phục dũng khí của cô, đưa tay vò đầu cô: "Đừng đùa nữa! Xuống xe đi!"

Tố Diệp nũng nịu ôm chặt cổ anh: "Em muốn ôn lại quá khứ một chút mà."

Một Tố Diệp thế này khiến Niên Bách Ngạn vừa yêu vừa hận. Nhưng cho dù là vậy, anh vẫn thích nhìn cô như thế này, chứ không phải ánh mắt xa cách anh. Anh mãi mãi thiếu khả năng miễn dịch với điệu bộ này Tố Diệp, đành khó xử thở dài: "Hậu quả của việc nuông chiều em chính là để em hại nước hại dân."

"Tức là anh đồng ý rồi?" Tố Diệp cười hì hì.

Niên Bách Ngạn buồn cười, đưa mắt nhìn cô. Anh không nói thêm gì nữa mà cho xe chạy.

"Để em lái!" Tố Diệp đề nghị.

"Đừng có gây chuyện! Em cứ đâm bừa lung tung còn khiến người ta phẫn nộ hơn nữa." Niên Bách Ngạn quay đầu xe. Chiếc xe từ từ đi vào đường Nam La Cổ.

Cứ như vậy, Niên Bách Ngạn lái chiếc xe hào hoa của mình tiến sâu vào trong.

Cũng giống như năm ngoái, chiếc xe đi chậm rãi. Nhưng điều khiến anh không còn quá đau đầu là bây giờ đã không còn những người thái quá như năm ngoái, chí ít khi nhấn còi, họ còn nhường đường.

Tố Diệp ngồi bên ung dung, thong thả. Qua cửa xe, cô nhìn những cửa hàng lùi về phía sau, chốc chốc lại thốt lên kinh ngạc: Ya, đây là cửa hàng mới mở... Trời ơi! Quán cafe khi trước em hay ngồi giờ chuyển thành nhà hàng rồi...

Niên Bách Ngạn quả thực không có thời gian quan tâm đến mấy lời cô tự độc thoại. Anh bình tĩnh lái xe về phía trước.

Giờ này nhiều thanh niên. Rất nhiều ánh mắt đổ dồn vào chiếc xe sang trọng, chỉ chỉ trỏ trỏ.

Trong con đường nhỏ này, tốc độ của xe và của người không có sự khác biệt quá lớn. Nên sau khi chiếc xe dừng lại trước cửa hàng phô mai, nó đã khiến cho rất nhiều thanh niên bước tới ngó vào xem ai mà nghênh ngang đến vậy.

Cửa hàng phô mai vẫn đông khách như bao lần. Hàng người xếp dài ra tận ngoài đường.

Tố Diệp liếc nhìn hàng người rồi quay đầu nhìn Niên Bách Ngạn: "Chồng à~"

Niên Bách Ngạn khó xử: "Ngồi yên trên xe đợi anh!" Dứt lời, anh xuống xe.

Cảnh tượng vẫn y nguyên như thế.

Gương mặt ưa nhìn của Niên Bách Ngạn khiến sự bất mãn của đám đông tan biến trong khoảnh khắc. Tố Diệp thấy không ít ánh mắt của các cô gái đổ dồn về phía anh. Sức hấp dẫn vẫn không hề kém xưa, cô nghĩ thầm.

Rồi lại nghĩ, đây chính là điểm bất công giữa đàn ông và phụ nữ.

Phụ nữ chỉ giữ được vẻ trẻ trung trong mấy năm ngắn ngủi, thể hiện trạng thái theo đường parabol. Còn đàn ông thì sao, càng lâu sự nghiệp càng thành đạt, sức hấp dẫn thể hiện bằng đường thẳng hướng lên.

Tố Diệp thở dài, thu hai chân lên chiếc ghế lái phụ.

Cô nghiến răng nhìn những cô gái trẻ dừng bước chú ý tới Niên Bách Ngạn, thầm nghĩ sao mấy cô gái trẻ bây giờ lại thích mẫu đàn ông đáng tuổi chú mình nhỉ? Cậy mình tuổi trẻ vô địch à?

Đang mải nghĩ, bên kia Niên Bách Ngạn đã đứng xuống cuối hàng. Các cô gái nhỏ xung quanh reo hò, xô đẩy, đứng sau lưng anh.

Tố Diệp chống cằm xuống đầu gối. Qua tấm kính chắn gió, cô nhìn thấy cảnh tượng gần đó. Cô không lo lắng gì, vì cô hiểu Niên Bách Ngạn chắc chắn không có kiên nhẫn đứng xếp hàng, cũng giống như năm ngoái vậy.

Nhưng bao lâu vẫn không thấy Niên Bách Ngạn có động tĩnh gì.

Tố Diệp sốt ruột, gọi điện cho anh.

Đối phương nhận máy.

"Đợi anh xếp hàng thì đến tết Tây mất. Niên Bách Ngạn! Mấy cô gái sau lưng sắp nhìn anh đến mờ cả mắt rồi." Tố Diệp bực bội nói.

"Anh rõ rồi, tiểu tổ tông!"

Tố Diệp vui vẻ cúp máy.

Chẳng mấy chốc, Niên Bách Ngạn lại làm "tán tài đồng tử", khiến mấy cô gái sau lưng rú rít ầm ĩ.

Tố Diệp nhìn cảnh ấy, nhìn mãi nhìn mãi, bờ môi bất giác cong lên.

Cô nhớ lại năm ngoái khi tới đây, lúc đó cô đơn thuần chỉ muốn chọc tức anh, trị anh một trận. Cô vẫn còn nhớ dáng vẻ anh sau khi xuống xe, bị mọi người chỉ trích không ngớt. Còn cả bà cô nhiệt tình đó nữa, ra sức oán trách anh quá chiều bạn gái.

Tố Diệp không nhịn được cười.

Năm ngoái cô gây họa. Nếu không phải vì cô lái xe nhanh, làm sao khiến người dân phẫn nộ được? Kết quả anh làm cừu thế tội. Năm nay anh biết điều rồi, cấm cô sờ vào vô lăng.

Năm ngoái...

Cô chỉ giả vờ làm bạn gái anh.

Năm nay...

Cô đã là vợ anh.

Thời gian thật kỳ diệu. Số phận của mỗi người được an bài thế nào vừa kỳ ảo vừa khó hiểu. Hồi tưởng lại, tất cả duyên phận lại bắt đầu trở thành những kỷ niệm đẹp.

Chẳng mấy chốc, Niên Bách Ngạn đã xách túi phô mai với đủ các vị về xe.

"Em hài lòng chưa?" Niên Bách Ngạn đưa cho cô.

Tố Diệp cười rạng rỡ: "Có phải em không gọi điện là anh cứ đứng xếp hàng không?"

"Xếp hàng tiết kiệm được chút tiền mà." Niên Bách Ngạn cười rồi cho xe chạy.

Tố Diệp nhướng mày: "Năm ngoái anh đâu có nghĩ vậy."

"Năm ngoái em chưa phải vợ anh." Niên Bách Ngạn lái xe với tốc độ ổn định.

Tố Diệp trừng mắt: "Thế là ý gì?"

Phía trước đã vãn người hơn một chút, anh hơi tăng tốc, mím môi cười nói: "Ý tức là, đằng nào cũng lấy em về nhà rồi, tiết kiệm được thì phải tiết kiệm."

Tố Diệp chỉ muốn nhào tới cắn đứt cổ họng anh...

Mục lục
Ngày đăng: 01/10/2016
Người đăng: Pipi Tất Màu
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Địa điểm mua đặc sản Điện Biên uy tín

Mục lục