Gửi bài:

Chương 435: Bước vào giấc mơ em

Trên sân thượng.

Tố Khải mệt mỏi dựa vào một góc tường, châm một điếu thuốc, ngậm lên miệng nhưng chưa rít ngay.

Anh để mặc cho làn khói xám làm cay xè đôi mắt mình.

Khi kim giờ chỉ hiện thị đã ba giờ, có người lên.

Là Cảnh Long.

Anh ta xách một chiếc túi trong tay, trong túi đựng hai lon bia.

Anh ta đi tới sau lưng Tố Khải, ném cho anh một lon.

Tố Khải giơ tay bắt lấy.

Anh bật ra, sau khi rít một hơi thuốc, anh ngửa cổ tu ừng ực mấy ngụm.

Cảnh Long đi sang một bên, cũng bật bia ra, uống mấy ngụm rồi nhìn về phía xa, tùy hứng nói một câu: "Cục trưởng Tống đã xin với lãnh đạo rồi. Chỉ cần bắt được ba người họ là cậu có thể quay về Bắc Kinh."

Tố Khải gật đầu, không nói gì mà lại uống bia tiếp.

Cảnh Long quay người nhìn anh. Thấy râu ria anh đã mọc lởm chởm, áo quần xộc xệch, anh ta thở dài: "Cậu vẫn ổn đấy chứ?"

Tố Khải trầm mặc một lúc. Anh nhìn thẳng về phía trước. Một lúc lâu sau mới dập tắt điếu thuốc mới cháy được một nửa, giơ tay xoa thật mạnh gương mặt, nói: "Anh em không sao, tôi mới được gọi là không sao!"

"Chuyện này không thể trách cậu được. Nếu đổi lại là tôi, tôi cũng sẽ làm vậy." Cảnh Long an ủi.

Tố Khải lắc đầu. Anh vùi ngón tay vào tóc, giật mạnh một cái, rồi uống nốt chỗ bia còn sót lại trong lon sau đó bóp nát. Lon bia trong tay anh biến dạng, bị anh đá văng đi. Anh đứng dậy đá cả vào vách tường.

"Mẹ kiếp! Mấy chuyện này là sao chứ?"

"Tố Khải!" Cảnh Long biết anh phải chịu một áp lực tâm lý quá lớn, bèn chạy tới kéo anh lại: "Cục trưởng Tống đã đi thăm cậu ấy rồi. Cậu ấy nhất định không sao đâu, yên tâm đi!"

Tố Khải hất tay, lảo đảo đi tới trước sân thượng. Anh giơ hai tay chống lên bờ tường, đau khổ lắc đầu: "Anh vốn dĩ không hiểu cái cảm giác khi phải giơ súng bắn vào đồng đội mình là như thế nào!"

Mọi chuyện đã xảy ra vẫn còn hiện rõ mồn một trước mắt.

Sợ rằng cả đời này Tố Khải cũng không thể nào quên.

...

Khi Sát đi tới trước mặt anh, nhìn chằm chằm vào anh, nói với mọi người rằng có gián điệp của cảnh sát trà trộn vào tổ chức, trái tim Tố Khải đã đập thịch một cái. Phản ứng đầu tiên của anh là thân phận của mình đã bị bại lộ.

Nhưng từ đầu tới cuối anh vẫn giữ bình tĩnh.

Bao nhiêu năm nay ra vào hang ổ bọn tội phạm ma túy, có sóng to gió cả nào anh chưa từng trải qua? Cũng không chỉ một lần anh từng bị bọn chúng nghi là nội gián, nhưng đều đã che mắt được chúng. Thế nên khi đối mặt với Sát, anh không thể hiện quá nhiều cảm xúc, vì đây rất có thể chỉ là mánh khóe bọn chúng quen dùng.

Người đầu tiên không kìm chế được là Khaki. Cô ta thấy vậy vội vàng xông tới, nhìn thẳng vào mặt Sát: "Anh nói gì vậy? Giờ anh đang nghi ngờ A Phong?"

"Anh không được nghi ngờ sao? Dù sao thì cô và nó cũng mới quen nhau được bao lâu?" Sát lạnh lùng nhìn Khaki.

Khaki nghe xong đường hoàng nói: "A Phong là ân nhân cứu mạng em. Em tin anh ấy sẽ không bán đứng em!"

Độc đứng một bên cười một cách kỳ quái: "Khaki! Đó rất có thể chỉ là một màn kịch của nó, kết quả cô đã tin rồi!"

"Anh nói gì cơ?" Khaki sốt ruột.

Tố Khải giơ tay kéo Khaki lại, dịu giọng nói: "Có gì từ từ nói!"

"A Phong! Người khác cưỡi lên cổ anh rồi anh vẫn có thể ngậm bò hòn làm ngọt được sao?" Khaki tức anh ách.

Tố Khải nhìn Sát: "Tôi không phải nội gián, cũng chẳng có đủ kiên nhẫn lớn đến thế để làm nội gián. Nói trắng ra tôi lăn lộn nghề này chỉ để kiếm miếng cơm ăn, đơn giản vậy thôi! Nếu anh không tin tôi, được, anh hoàn toàn có thể bắn chết tôi ngay bây giờ!"

"Mày tưởng ông mày không dám sao?" Sát là một nhân vật tàn ác, ghét nhất là kẻ khác uy hiếp mình. Nghe xong câu này, hắn ta phẫn nộ, lập tức rút súng ra chống lên trán Tố Khải.

"Anh dám đụng tới một sợi lông của anh ấy, em liều mạng với anh!" Khaki gấp gáp, một tay đẩy Sát ra, rồi đứng chắn trước mặt Tố Khải.

"Khaki! Cô điên rồi phải không? Ai xa ai gần cô không phân biệt được nữa sao? Có tin anh cũng bắn luôn cả cô không?" Sát nổi giận.

Tố Khải lập tức kéo Khaki ra sau lưng mình rồi nhìn Sát: "Đừng làm khó đàn bà! Có chuyện gì thì cứ nhằm vào tôi đây này!"

"A Phong..."

Độc đứng bên cạnh vỗ tay: "Chẹp chẹp... Đúng là tình cảm sâu nặng! Khaki! Anh có nên chúc mừng cô cuối cùng đã tìm được người đàn ông thật lòng đối tốt với mình không?"

"Anh đừng có đứng đó xem trò vui!" Khaki trừng mắt với anh ta.

Độc nhún vai.

Tố Khải nhìn Sát nhưng lại nói với Khaki: "Nếu đại ca của em nghi ngờ tôi, thì anh ấy đã nổ súng từ lâu rồi. Sở dĩ còn chần chừ chẳng qua là muốn do thám thôi."

Khaki đưa mắt quan sát Sát vẻ cảnh giác.

Nghe xong câu ấy, Sát cười khẩy, rút súng về: "Nhóc con! Mày thông minh đấy! Chẳng trách mà Khaki lại liều mạng bảo vệ mày."

Thấy hắn ta nói vậy, Tố Khải phần nào cũng cảm thấy nhẹ lòng.

Sát ngồi trở lại sofa, gác hai chân lên bàn, tiếp tục rít một hơi xì gà rồi nhả khói. Hắn ta cười trong làn khói: "Nói thật lòng, tao chẳng tin đứa nào hết, vì trong đây đứa nào cũng có khả năng phản bội lại tao. A Phong phải không? Mày nói không phải cớm. Được! Giúp tao giải quyết một đứa thì tao sẽ tin mày."

"Ai?" Tố Khải cảnh giác.

Ngón tay cầm xì gà của Sát chỉ một cái. Tên vệ sỹ đứng đối diện tránh sang một bên.

Tố Khải nhìn kỹ. Hắn ta chỉ vào đúng người đàn ông bị đánh tới gần chết đó.

"Thằng này đã theo tao ba năm, sau này tao mới biết nó lại là cớm, mẹ kiếp!" Sát nói rồi đứng dậy, đi từng bước về phía người đàn ông ấy. Hắn ta giơ chân đá một cái, người đàn ông kêu hự một tiếng.

"Thằng nhóc này suýt nữa hại ông đây mất mạng. Cũng may có người mật báo tao mới biết có cảnh sát, mẹ nó chứ!" Sát nói, gương mặt ngập tràn sát khí, rồi lập tức dí điếu xì gà vào cổ người đàn ông.

Tiếng kêu thảm thiết của cậu ấy và tiếng da thịt bị cháy hòa trộn vào nhau, nghe mà hoảng hốt.

Sát đứng dậy, ra hiệu cho gã vệ sỹ bên cạnh.

Gã đó bước tới, nhét súng vào tay Tố Khải.

Tố Khải nắm chặt lấy súng, từng cơn rét buốt kéo qua tim.

Nói vậy là, người này là đồng đội của anh?

"Mày giết nó cho tao thì tao sẽ tin mày không phải cớm." Sát trở về, ngồi xuống sofa, từ tốn nói một câu.

Khaki nghe xong mà nhẹ cả người. Cô ta đi tới, kéo tay Tố Khải: "Chẳng qua chỉ là giết người thôi mà, có phải anh chưa từng nhằm bắn cảnh sát đâu. Thật là! Em còn tưởng có chuyện gì to tát lắm. Mau giải quyết đi, đừng để người ta nghi ngờ."

Tố Khải cầm súng bước tới. Anh biết tất cả các ánh mắt đều đang dồn cả về mình, nhưng cũng hiểu một khi phát súng này được bắn ra đồng đội của anh sẽ mất mạng. Anh có nên dùng tính mạng của người khác để giữ lấy tính mạng của mình hay không?

Có một khoảnh khắc, anh rất muốn cầm súng bắn chết hết tất cả lũ người đó.

Nhưng làm vậy chỉ có thể là tự tìm đường chết. Dẫu anh có ba đầu sáu tay cũng không thoát nổi khỏi họng súng của mấy tên vệ sỹ này. Cho dù bây giờ anh có giải chúng về đồn cảnh sát cũng vô ích mà thôi. Chúng vẫn chưa giao dịch, vẫn chưa có chứng cứ trực tiếp để bắt giữ chúng!

Tố Khải tới trước mặt người đàn ông, từ từ giơ súng lên.

Người đàn ông ngẩng đầu lên, bất lực nhìn Tố Khải.

Mặt và cổ cậu ấy đều đang chảy máu, có thể nhận ra đã chịu không ít giày vò.

Khi ánh mắt Tố Khải dừng lại trên gương mặt cậu ấy, anh chợt run lên.

Ban đầu lúc nhìn thấy người này, cậu ấy đang cúi đầu. Giờ nhìn rõ mới biết, anh quen người đàn ông ấy.

Cậu ấy đích thực là cảnh sát, hơn nữa còn từng học cùng một trường cảnh sát với anh. Sở dĩ anh có ấn tượng với cậu ấy là vì khi đó trường cảnh sát tổ chức một giải bóng rổ. Cậu ấy là mũi tấn công chủ lực của đội đối phương để "giết" Tố Khải chết lên chết xuống mấy bận, thế nên Tố Khải rất nhớ.

Sau đó cậu ấy nghỉ học.

Tố Khải hiểu quá rõ, không phải vì cậu ấy gây lộn đánh nhau mà là vì trong lúc huấn luyện cậu ấy biểu hiện khả năng chịu đựng kinh người, thế nên rất có khả năng đã bị đưa đi làm nội gián rồi.

Làm gián điệp là một công việc rất vất vả, giống như Tố Khải vậy. Mấy năm đầu về cơ bản sẽ bị xóa tên khỏi sở cảnh sát. Không chỉ có vậy, còn phải tiếp nhận những khóa huấn luyện gian khổ nhất. Đến cả lúc ngủ cũng không được ngủ say như chết, càng phải kiềm chế bản thân không được nói mê, sim điện thoại luôn phải thường xuyên thay đổi.

Khoảng thời gian đó anh gần như đã nghĩ tới cái chết, nhưng rồi nhớ tới đám tội phạm ma túy, anh lại cắn răng nhẫn nhịn.

Nhưng bây giờ người này lại ở ngay trước mặt Tố Khải, còn bị phát hiện ra thân phận, đánh cho sống dở chết dở. Quan trọng hơn là, anh phải nổ súng với người này. Nếu không, cục diện này sẽ càng nguy hiểm.

Hình như người đàn ông trước mặt cũng nhận ra Tố Khải.

Trong hơi thở tàn của mình, cậu ấy khẽ cử động bàn tay đặt bên cạnh mình một chút, sau đó khẽ ra dấu bằng ngón tay.

Một động tác rất nhỏ, nhưng đủ để Tố Khải nhận ra.

Sau khi nhận được tín hiệu từ ngón tay của cậu ấy, một nỗi bi thương cồn cào cuộn dâng trong lòng Tố Khải.

Đó là một ám hiệu mệnh lệnh họ được học riêng khi huấn luyện làm gián điệp. Và mệnh lệnh mà cậu ấy ra hiệu cho Tố Khải là: Nổ súng!

Bàn tay cầm súng của Tố Khải đã có mấy giây do dự.

Cậu ấy nhẹ nhàng gật đầu với anh một lần nữa, ý muốn anh bắn về phía mình.

Cổ họng Tố Khải chợt nghẹn ngào, cảm giác bi thương ấy hóa thành căm phẫn.

Sau đó, anh cầm súng hơi lệch hướng một chút, bóp cò thật mạnh. Chỉ nghe thấy tiếng súng nổ "đoàng" một cái.

Viên đạn đi vào vị trí tim người đàn ông, máu chảy tràn xuống đất.

Khaki bước tới ôm lấy Tố Khải, sau đó nhìn Sát: "Giờ anh tin rồi chứ?"

Sát nhìn Tố Khải không rời mắt, nở nụ cười âm u: "Thế còn được!"

Tố Khải không dám nhìn đồng đội của mình thêm nữa. Anh quay người, vứt súng cho tên vệ sỹ, rồi nhìn Sát: "Có cần tôi vứt xác hộ anh luôn không?"

"Chuyện này thì khỏi cần cậu làm." Sát bật tay một cái, gọi hai tên vệ sỹ tới trước: "Lôi ra ngoài, xử lý nhanh gọn! Chú ý một chút, đừng để bọn cớm phát hiện ra!"

Hai tên vệ sỹ gật đầu, rồi lôi người đó ra ngoài.

"A Phong! Giỏi lắm! Có muốn theo bọn anh kiếm tiền không?" Sát đặt điếu xì gà sang một bên rồi hỏi.

Tố Khải trả lời: "Đương nhiên là muốn!"

Sát cười, rút từ trong người ra một chiếc hộp vàng bằng kim loại, đổ ra một ít bột trắng rồi đặt lên mặt bàn: "Hít chỗ này đi, anh sẽ dẫn chú đi phát tài!"

Tố Khải hơi nhíu mày. Mấy thứ trên mặt bàn là ma túy cao cấp. Anh không cần ngửi cũng biết.

"Sao? Không dám à?"

"Đại ca! Em chưa hít mấy thứ này bao giờ." Tố Khải cười khẽ: "Em chỉ muốn kiếm tiền thôi, chứ không muốn dính vào mấy thứ gây nghiện này."

"Chàng trai trẻ! Làm người phải biết hưởng thụ. Mấy thứ này chẳng có gì xấu cả, chỉ giúp cho chú nhìn thế giới này rõ ràng hơn mà thôi." Sát cười lạnh: "Mấy đứa phải cai nghiện nói cho cùng là hít không nổi. Nhóc à, chú yên tâm đi! Cần mấy thứ này, anh cung cấp cho chú cả đời cũng không thành vấn đề."

Lời nói của Sát có vẻ rộng rãi, thực chất ẩn sau vẻ nói cười thờ ơ ấy là một sự nguy hiểm. Tố Khải biết, tiếp xúc với loại người này chắc chắn là bước một chân xuống đầm cá sấu. Bạn mãi mãi không thể biết một giây sau liệu con cá sấu có nhào tới cắn đứt đôi người bạn không.

Giống như loại bột trắng trước mặt này, nếu anh mà còn từ chối chắc chắn sẽ khiến Sát nảy sinh nghi ngờ.

Đang trong lúc chần chừ, Khaki ra mặt nói đỡ cho anh. Cô ta nhìn Sát, ánh mắt lộ ra vẻ không vui: "Đại ca! Sao anh có thể ép buộc A Phong như vậy chứ? A Phong chưa bao giờ dây vào mấy thứ này. Anh làm vậy chẳng phải là làm khó người ta sao?"

Dứt lời cô ta quay đầu nhìn Tố Khải: "Anh không cần nghe lời anh ấy."

"Không nghe lời anh? Được thôi! Từ nay về sau cấm chỉ để thằng này xuất hiện trước mặt anh." Sát lật mặt như lật sách. Trong giọng nói từ tốn xen lẫn một chút nguy hiểm: "Hít vào thì mới là người của chúng ta, không hít thì cút ra ngoài. Nhưng hôm nay nó đã nhìn thấy mặt của anh và Độc rồi, muốn ra khỏi đây cũng được thôi, để con ngươi lại đây!"

"Đại ca!" Khaki sốt sắng.

Sát ngắt lời Khaki, chậm rãi nói: "Cô đừng sốt ruột! Anh làm vậy chẳng qua là có một lý do để giải thích với Samele. Nếu không ông ấy mà trách tội xuống anh có ngàn cái đầu cũng gánh không nổi đâu. Cô gánh được không? Khaki! Bản thân cô cũng chơi thứ này rồi mà. Sao? Có đồ tốt sao không chia sẻ với A Phong của cô?"

Khaki nghe xong, nét mặt có phần ngượng ngập.

Tố Khải kéo tay Khaki, hơi chau mày: "Em hít ma túy?" Anh kinh ngạc, cô ta lại giấu cả anh.

Thấy vậy, Khaki bèn trở nên căng thẳng, vội kéo tay anh, nói với giọng gấp gáp: "A Phong! Em không có ý giấu anh đâu. Chỉ tại... Chỉ tại em thấy anh không hít hàng trắng, sợ anh biết em dính vào ma túy sẽ chê em, thế nên... thế nên em không dám nói với anh. Em... Em thật sự không cố tình giấu anh đâu mà."

Trong lòng Tố Khải đã sáng rõ như ban ngày.

"Thế nào nhóc? Mày có hứng làm vài hơi không? Đàn bà của mày cũng thích chơi thứ này, mày cũng thử chút coi sao." Độc đứng bên khuyên một câu quái gở, thực chất đôi mắt Độc nhìn anh tràn đầy nghi ngờ và dò xét.

Không phải Tố Khải không nhận ra thái độ đánh giá và do dự trong đôi mắt ấy, rồi đối mặt với ánh mắt hung dữ của Sát, anh nhìn lên đống màu trắng trên bàn, suy nghĩ rồi sải bước lên trước.

"A Phong..." Khaki kinh hoàng.

Tố Khải ngồi xuống trước mặt Sát và Độc, dí sát mũi lại gần bàn, hít mạnh một hơi, vô số vụn trắng đã len vào mũi anh.

"Giỏi lắm!" Sát vỗ tay, cười lớn.

Liều lượng hắn ta đưa cho Tố Khải không hề ít. Sau khi hít một hơi, chẳng mấy chốc anh cảm thấy có thứ gì đó đang đập vào đầu mình, đau như búa bổ. Cảm giác ghê tởm xông lên từng cơn, tồi tệ vô cùng.

Thấy gương mặt Sát bắt đầu biến dạng, Tố Khải đè nén cảm giác buồn nôn, cười nói: "Anh cũng nói rồi mà, người con gái của tôi cũng hít thứ này rồi, tôi mà còn không hít thì không thể nói nổi rồi."

Độc đứng bên, sau khi nhìn thấy cảnh ấy thì bật cười, sự nghi ngại trong đôi mắt anh ta cũng tan biến. Anh ta giơ ngón trỏ về phía Tố Khải: "Được, được! Quả là tình cảm nồng thắm!"

Khaki rất lo lắng cho Tố Khải. Cô ta vội vàng chạy tới đỡ anh: "Anh không sao chứ?"

"Không sao!" Tố Khải giơ tay ra, kéo thẳng Khaki vào lòng, nhìn Sát: "Đại ca! Giờ anh tin em rồi chứ?"

Sát đánh giá anh hồi lâu rồi cười sảng khoái: "Giỏi lắm, giỏi lắm! Đủ gan dạ! Được!" Dứt lời hắn ta nhìn Khaki: "Thời gian của lần giao dịch sau anh sẽ thông báo tới cô sau. Dẫn theo thằng nhóc này, anh phục nó lắm đấy!"

Khaki gật đầu.

Sát và Độc đứng dậy, dẫn theo đám vệ sỹ rời đi.

Đám người đó vừa đi khỏi, Tố Khải đã xông vào nhà vệ sinh, bước chân không vững bèn ngã khuỵu xuống đất.

Khaki thấy vậy thất kinh, nhanh chóng tới đỡ anh. Thấy ngón tay anh run rẩy, cô ta sợ phát khóc, bèn ôm chặt lấy anh: "A Phong... A Phong..."

Tố Khải đẩy cô ta ra rồi lảo đảo đứng dậy. Anh mở vòi nước, táp liên hồi vào miệng, hét lên với Khaki: "Nước! Mau đưa nước cho tôi!"

Khaki thấy mặt anh trắng bệch, cả người cũng run lẩy bẩy. Cô ta biết đây là phản ứng bình thường của lần đầu hít thuốc, nhưng vẫn rất đau lòng khi nhìn thấy anh như vậy. Cô ta lập tức xông ra ngoài lấy nước.

Khaki vừa chạy ra ngoài, Tố Khải đã lập tức cầm di động lên, run rẩy bấm một dãy số.

Đối phương bắt máy rất nhanh.

Anh chỉ kịp lập cập nói với đối phương một câu: Có đồng đội bị bắn, vị trí cách tim tầm 2cm, có lẽ đang ở gần nơi tôi sống, xin được tiếp viện!

Sau đó anh ngắt điện thoại, xóa nhật ký cuộc gọi.

Đúng lúc đó Khaki cùng vừa kịp quay về. Cô ta ôm một bình nước lớn, gấp gáp nói: "Mau uống nước đi!"

Tố Khải giật lấy, đổ òng ọc vào cổ họng.

...

Sau này anh mới biết người đồng đội đó đã được xe cứu thương đưa đi. Rồi sau đó, anh có lén tới bệnh viện một chuyến mới biết cậu ấy đã có vợ con. Giờ cậu ấy vẫn còn trong trạng thái hôn mê sâu, khi nào mới tỉnh lại được chưa ai hay biết. Vợ cậu ấy ngày đêm túc trực ở bệnh viện, đứa con cũng học bài ngay tại viện.

Tố Khải nhìn mà vô cùng khó chịu. Anh lấy danh nghĩa bạn bè gửi cho mẹ con họ một ít tiền.

Vợ cậu ấy nói với anh, cô ấy đã sớm biết thể nào cũng có ngày này. Đã bao nhiêu lần cô ấy khuyên chồng mình đừng đi theo bọn tội phạm ma túy ấy nhưng cậu ấy không nghe. Giờ thì hay rồi, xảy ra chuyện rồi, để lại vợ con chẳng ai chăm sóc.

Tố Khải không thể nói với cô ấy sự thật rằng cậu ấy làm gián điệp, nên nhất thời cũng chẳng biết nên an ủi ra sao mới phải.

Con trai cậu ấy rất ngoan ngoãn, không khóc cũng không quậy phá. Khi anh cho đồ chơi, thằng bé còn hỏi Tố Khải: Chú ơi! Đồ chơi này có thể bán đi lấy tiền không ạ? Cháu muốn có tiền chữa bệnh cho bố.

Tố Khải an ủi thằng bé rằng: Bố cháu nhất định sẽ tỉnh lại, rồi lại hỏi thằng bé lớn lên muốn làm nghề gì.

Thằng bé kiên định nói với anh rằng: Sau này cháu muốn làm cảnh sát, bắt tất cả lũ xấu xa đã hại bố cháu nằm viện lại.

Trái tim Tố Khải nhói lên.

Cảnh Long hiểu rõ tâm trạng của Tố Khải.

Làm ngành này, có ai không phải trải qua cuộc sống người không ra người, ma chẳng ra ma cơ chứ?

Có lúc làm lâu rồi, họ cũng quên mất sự thật mình là một gián điệp.

Có bao nhiêu đồng nghiệp không trụ được đã sụp đổ? Có bao nhiêu đồng nghiệp phải xa vợ lìa con? Thậm chí có người ở vậy cả đời cũng có, còn có những người tự sát...

Chứng kiến quá nhiều cảnh thảm kịch trên đời, nhưng tất cả, tất cả đều vì chút lợi ích do ma túy thúc giục mà thành. Công việc này rồi cũng phải có người làm. Bọn họ vừa hay là những người khoác lên mình bộ cảnh phục, thế nên đây là trách nhiệm mà họ không thể chối từ.

"Sếp quyết định chuyển cậu ấy lên bệnh viện trung ương điều trị, đợi sóng gió qua đi. Cậu yên tâm! Tổ chức sẽ chăm sóc cuộc sống cho gia đình cậu ấy." Cảnh Long uống nốt chỗ bia còn lại, nhìn Tố Khải và nói.

Tố Khải gật đầu thật mạnh.

"Mười bảy này... phải tóm cổ cả bọn!" Anh nghiến răng nghiến lợi.

Cảnh Long đi tới, vỗ mạnh vai anh: "Nhất định! Cậu phải gắng gượng, hãy nghĩ tới Diệp Lan của cậu."

Rồi Cảnh Long rời đi.

Tố Khải không đi ngay.

Anh lại châm một điếu thuốc khác, rít một hơi, ánh mắt nhìn về phía xa xăm.

Đúng thế, Diệp Lan...

Anh rất nhớ cô...

Khi Tố Diệp mở mắt ra, nắng đã vàng rực một khoảng trời.

Có tiếng chim ríu rít kêu ran, những chiếc bóng thấp thoáng, mơ hồ đậu trên cửa sổ.

Cô hơi ngỡ ngàng.

Nhất thời không nhận ra mình đang ở đâu.

Có người gõ cửa đi vào. Đó là một gương mặt nam giới tươi cười: "Tiểu Diệp! Em còn không dậy đánh răng rửa mặt, kế hoạch ra ngoại ô chơi của chúng ta phải hủy đấy!"

Đầu óc Tố Diệp nhất thời chẳng nghĩ được gì nhiều.

Là Tưởng Bân.

Thấy cô cứ ngơ ngẩn ngồi trên giường, Tưởng Bân mỉm cười đi vào. Anh vòng hai tay ôm chặt lấy cô, rồi hôn khẽ lên môi cô: "Nghĩ gì đấy?"

Tố Diệp chớp chớp mắt, nhìn gương mặt Tưởng Bân rõ nét trước mắt mình.

Cô bàng hoàng phát hiện ra, gương mặt này giống hệt Niên Bách Ngạn trong giấc mơ.

Hơi thở của cô dần trở nên gấp gáp. Cô nhìn cái dáng cao lớn của anh, không khác gì Niên Bách Ngạn.

Cô bất giác hỏi: "Tưởng Bân! Người nắm tay kéo em chạy ra khỏi con ngõ lúc nhỏ là anh sao?"

Tưởng Bân đặt bữa sáng trước mặt cô, rồi mỉm cười nhẹ nhàng: "Trí nhớ của em càng ngày càng tệ đấy. Anh đã nói với em 180 lần rồi, đó là anh!"

"Vậy sau đó thì sao? Sau đó thế nào?" Tố Diệp hỏi dồn dập.

Tưởng Bân hơi nhướng mày: "Sau đó thì đã tìm được mẹ em."

Tố Diệp trầm mặc, nhưng vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn.

Đúng vào thứ bảy, đường phố tắc nghẽn.

Tưởng Bân lái xe lúc đi lúc dừng.

Tố Diệp hôm nay im ắng lạ thường.

Tưởng Bân giơ tay vặn nhạc to lên, để khỏa lấp bầu không khí yên tĩnh trong xe.

"Em đang nghĩ gì vậy?" Một lúc sau Tưởng Bân hỏi cô. Đây là câu anh hỏi nhiều nhất từ sáng tới giờ.

Tố Diệp bừng tỉnh: "À... không có gì!"

Tưởng Bân nhìn cô, mỉm cười, giơ tay vuốt khẽ mái tóc cô, rồi nói: "Nuôi tóc dài đi!"

"Tại sao?"

"Rất đẹp!"

Tố Diệp nhìn vào mình trong gương, bỗng cảm thấy gương mặt mình có phần xa lạ.

Khi liếc ra ngoài cửa xe, đôi mắt Tố Diệp chợt run lên. Cô lập tức bật mở cửa xe.

Tưởng Bân nhanh chóng phanh gấp lại.

Một giây sau Tố Diệp đã xông ra ngoài.

Bóng người ở góc đường càng lúc càng mơ hồ.

Tố Diệp không thể đuổi theo, chỉ có thể giương mắt nhìn người đó mất hút giữa đám đông.

Tưởng Bân đuổi theo, giữ tay cô lại, nét mặt bực bội: "Em điên rồi sao? Vừa rồi rất nguy hiểm đấy!"

"Em nhìn thấy Bách Ngạn rồi..." Cô buột miệng, nói xong mới nhận ra sắc mặt Tưởng Bân khó đăm đăm.

Anh chau màu: "Tiểu Diệp! Em không còn phân biệt được giấc mơ và thực tại nữa sao? Niên Bách Ngạn! Niên Bách Ngạn! Giờ từ sáng tới tối em chỉ nghĩ tới hắn ta có phải không? Trên đời này không có Niên Bách Ngạn, em tỉnh táo lại đi!"

Tố Diệp hoảng sợ.

Cô ôm đầu, đầu bỗng như nứt vỡ.

"Diệp Diệp!" Xa xa, có một giọng nói quen thuộc vọng tới.

Chỉ mình anh mới gọi cô như vậy.

Tố Diệp ngẩng lên, bất ngờ phát hiện người đàn ông đứng bên kia đường. Anh cao ráo và có gương mặt giống hệt Tưởng Bân, đang giơ tay về phía cô, nói với cô: "Diệp Diệp! Về bên cạnh anh đi!"

Là Niên Bách Ngạn!

Cuối cùng cô đã nhận ra ai là Niên Bách Ngạn, ai là Tưởng Bân.

Không hiểu sao lòng cô chợt vui mừng khôn xiết. Cô đứng dậy, chạy về phía anh, nhưng cổ tay bỗng bị ai đó giữ chặt.

Cô quay đầu, đập vào mắt là một gương mặt phẫn nộ: "Tiểu Diệp! Người em yêu là anh!"

"Buông ra..." Tố Diệp bị anh ta siết tay đến đau nhức, vô thức hét lên: "Buông tôi ra!"

Mục lục
Ngày đăng: 06/10/2016
Người đăng: Pipi Tất Màu
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Địa điểm mua đặc sản Điện Biên uy tín

Mục lục