Gửi bài:

Chương 42

Tỉnh dậy, nhảy khỏi giường, bước ra ngoài, ta thấy mình đang ở trong sơn cốc. Vậy ra Bạch Hồ đã đưa ta về đây. Như vậy, lại có thể như lúc ban đầu được rồi, thầm nghĩ thật tốt...

Nằm trên đám cỏ xanh mướt, ta hỏi hắn: "Tiểu Bạch, sao lúc đó ngươi lại cứu ta?"

Bạch Hồ nằm bên cạnh ta, có chút bất mãn trả lời: "Đứa ngốc! Chẳng lẽ ngươi muốn ta để cho ngươi chết?"

"Không, ý ta muốn hỏi, sao ngươi biết ta sắp chết mà đến cứu đâu?" Xoay đầu một góc 90 đô là đã có thể nhìn thấy được gương mặt hắn.

"Ta luôn dõi theo ngươi, Cần nhi a." Thấy ta nhìn hắn, hắn vui vẻ cười rộ lên, để lộ ra hàm răng nhọn hoắt!

"Là, từ khi nào răng ngươi lại như thế này?" Ta dùng tay trỏ vào hàm răng của hắn. Hắn rất nhanh lấy tay che miệng lại. Ánh mắt rưng rưng mà hỏi ta: "Đáng sợ lắm sao?"

Nghe hắn hỏi vậy, ta nhe răng, làm biểu tình đáng sợ mà nói: "So với Cừu Cừu hãy còn muốn có vài phần đáng yêu!"

"Cừu Cừu là ai a? Ngươi với hắn có quan hệ như thế nào? Hắn đối với ngươi không tốt sao? Hắn thật sự đáng sợ hơn ta sao? Hắn..." Tự dưng hắn lại hỏi ta một loạt câu hỏi, ta lại chỉ có thể trả lời một câu: "Cừu Cừu là chú chó sống gần nhà ta."

Tưởng rằng nói vậy hắn sẽ thôi không nói về Cừu Cừu nữa, ai ngờ hắn lại chuyển sang gà mẹ bộ dạng, nói: "Hóa ra là một con cẩu tinh. Cần nhi a, ngươi nên cẩn thận, loài yêu tinh này vốn tính rất hung dữ, gặp người là sủa, ghét người là cắn, ăn uống lại rất bẩn,... Chơi với loại này thật không tốt!"

"Ân. Ta đã biết. Nhưng là, ngươi còn chưa trả lời ta đâu." Ta lôi hắn ra khỏi chuyện của Cừu Cừu, thật sự đáng thương cho nó mà, lại bị hắn nghĩ thành xấu xa như vậy. Gì mà cẩu tinh chứ? Cừu Cừu vốn chỉ đơn giản là một con chó bình thường không thể bình thường hơn thôi mà.

"Ta là đang mọc đuôi a." Hắn tiu nghỉu trả lời.

"Thì sao a? Ta đang hỏi về răng ngươi nha. Chẳng lẽ đuôi của ngươi lại mọc trong răng??" Ta không hiểu, vặn hỏi hắn.

"Nga~ Không phải là. Do khi ta mọc đuôi, ta sẽ phải trở về chân dạng. Chẳng bao lâu nữa, ta sẽ hóa thành một con hồ ly trắng. Nhưng ngươi yên tâm, sau đó ta sẽ lại trở thành nhân loại bộ dạng nha." Hắn huơ tay múa chân, ý nói rất thật sự.

"Cần nhi a,..." Hắn tự dưng chăm chú nhìn ta, làm ta có chút chột dạ. "Ngươi sẽ ở lại sơn cốc với ta chứ?"

"Đương nhiên là." Ta thở phào một cái, vốn tưởng hắn đòi vận động ư ư a a.

"Nói không được nuốt lời!" Hắn tự dưng ngồi dậy, hai tay cố định hai bên hông của ta, ánh mắt nghiêm túc mà nhìn ta.

"Ân, ta sẽ không nuốt lời." Ta giật giật khóe miệng, đưa ngón út ra.

"Đây là ý gì a?" Bạch Hồ dùng tay nắm lấy ngón út của ta, lật qua lật lại hỏi.

"Ngươi không biết sao? Đây là cách mà người ta cam đoan một sự việc a." Ta tỏ thái độ ta đây, nhìn hắn. Xem, ngươi so với ta còn hủ lậu! "Còn nhìn cái gì, ngươi cũng mau làm theo giống ta đi!"

Đoạn, hắn cũng đưa ngón út ra. Ta nhanh tay để ngón út của mình áp vào ngón út của hắn, ngoéo một cái. "Thấy không? Đơn giản như vậy mà cũng không biết." Ta cao hứng nói to. Vốn dĩ rất ít khi ta được lên mặt như thế này a, thật sự rất cao hứng đâu! Ha ha, ha ha...

"Cần nhi a, vậy còn ngón giữa là có ý nghĩa gì, rồi còn " sịt, cây, nút, bờ vớt bon èn phức" là gì a?" Đang tự đắc ý trong lòng thì câu hỏi của Bạch Hồ khiến ta phải cứng họng.

Ta xua xua tay ý bảo không biết: "Cái đó, ai chỉ cho ngươi thì ngươi nên đi hỏi người đó."

"Chính ngươi nha." Bạch Hồ còn làm một bộ rất khẳng định mà nói.

Di?? Ta khi nào lại chỉ hắn mấy thứ đó?? Này là oan uổng cho ta nha!

Ngày đăng: 30/03/2013
Người đăng: Alex Chu
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Zokadice - Yathzee with friends