Gửi bài:

Chương 35

CLAYTON KHÔNG TRỞ VỀ CLAYMORE ngày hôm sau hay ngày hôm sau nữa. Chàng cũng không bỏ ra ba ngày để mà quấn quít trong sự ngây ngất trần truồng với Marie St. Allermain như những tưởng tượng đau đớn, bức bối của Whitney bảo nàng. Chàng trải qua 3 ngày ở London, trong tâm trạng hết cuồng nộ lại trầm ngâm lặng lẽ. Chàng qua đêm ở câu lạc bộ với các bạn chàng.

Rất khuya đêm thứ ba, khi chàng ngồi nhìn ra khoảng sân sau sương mù bao phủ, Clayton đi đến một vài kết luận. Thứ nhất, chàng không thấy cái lý do ma quỷ nào mà chàng lại phải đâm đầu vào chuyện bất tiện là kiếm một cô nhân tình và sắp xếp cho cô ta một căn nhà bí mật của riêng nàng ta, điều chàng phải làm vì giờ chàng đã có gia đình. Chàng đã cưới đồ rác rưởi, nhưng nàng có một thân hình chín muồi, đáng ao ước đang làm cả tâm hồn chàng mê đắm và hoà hợp với chàng đến tuyệt hảo. Thế thì tại sao chàng lại phải kiếm nhân tình trong lúc chàng đã có Whitney? Và chàng sẽ chẳng tiếp tục sống như một ông thầy tu chết tiệt thế này nữa, chàng cũng sẽ không duy trì cuộc sống như là làm khách ở cánh đông toà nhà của chính chàng nữa.

Chàng sẽ về nhà và chàng sẽ chuyển trở lại vào phòng ngủ của chính chàng, Và khi thân xác chàng có nhu cầu với nàng, Whitney sẽ phục vụ chàng. Nàng sẽ là một ả hầu, không hơn, một ả hầu ăn vận đẹp đẽ mà nghĩa vụ là phải cư xử như một nữ chủ nhân trong những trường hợp chàng đòi hỏi, và như một con điếm miễn phí khi chàng cần một người. Dù sao thì nàng cũng gần như thế còn gì, chàng nghĩ với một cơn tức tối mới trào lên sôi sục. Trừ chuyện cái giá của nàng đã là rất cao - cả một núi tiền, và tên tuổi chàng, để mà khởi sự! Nhưng chàng sở hữu nàng. Mãi mãi.

Với mấy ý nghĩ chấn động đó và thêm vài ý tương tự như vậy nữa, Clayton ra lệnh cho cỗ xe ở thành phố của chàng sẵn sàng vào sáng ngày thứ tư và bồn chồn chịu đựng một tiếng rưỡi đồng hồ rong ruổi qua miền quê nước Anh điểm trang bằng cái vẻ hết sức tươi xanh của nó và ánh huy hoàng của mùa hè. Chàng không để ý gì đến phong cảnh đang lướt qua khi chàng ngẫm nghĩ về cảnh tượng sẽ diễn ra ngay khi chàng về tới Claymore. Trước tiên chàng sẽ giải thích cho Whitney về vị thế và nghĩa vụ trong tương lai của nàng bằng những thuật ngữ trần trụi nhất có thể. Sau đó chàng định nói cho nàng biết chàng nghĩ gì về sự phản bội và gian dối của nàng, tâm tính kỳ quặc của nàng, sự nổi loạn của nàng chống lại quyền lực của chàng. và khi chàng đã xong xuôi những chuyện đó, chàng sẽ tọng cái bức thư kia xuống cái cổ họng đáng yêu của nàng - đấy là nói một cách hình tượng.

Cỗ xe vừa mới ghì lại trên lối vào trước nhà thì Clayton đã lao lên bậc thang, qua cửa trước và phóng lên gác đến phòng Whitney. Chàng hất tung cánh cửa vào phòng ngủ của nàng với một sức mạnh khiến nó đập vào tường và làm cho Mary chạy bay tới với cái vẻ báo động hốt hoảng. Không nói một lời với nàng người hầu đang trừng trừng đứng đó, chàng đi thoăn thoắt qua phòng thay trang phục nối sang phòng ngủ của chàng. Nhưng Whitney không ở đó. Bởi vì nữ công tước, như Mary vừa khóc vừa nói, đã đi rồi. Ngày hôm qua.

"Đi đâu?" Clayton nôn nóng gầm lên.

"C... cô không nói, thưa Đức Ông. Cô nói cô để lại một bức thư ngắn cho ông trong bàn viết của cô." Bà quản gia trung thành thủa xưa của chàng bắt đầu sụt sịt, nhưng Clayton phớt lờ bà ta khi chàng đi một mạch đến bàn viết của Whitney. Nó trống trơn, ngoại trừ một nắm giấy nhàu nhĩ của thứ giấy viết thư màu xanh nằm trong ngăn kéo trên cùng. Clayton ghét cả việc chạm vào nó, nhưng chàng vuốt nó ra và bắt mình nhìn vào đó xem thử nàng có viết vào đó điều gì khác hay không. Nàng không viết. Đó chỉ là cách nàng báo cho chàng biết nàng đã khám phá ra lý do cơn giận dữ của chàng. Chàng nhét bức thư đáng khinh đó vào túi và quay ra cửa.

"Ta sẽ chuyển lại vào phòng ta," chàng nói với giọng cằn nhằn nho nhỏ với Mary. "Lấy đồ đạc của nàng ra khỏi đó."

"Và tiếp theo tôi sẽ để chúng vào đâu?" Mary hỏi nghe có vẻ chống đối.

"Để lại vào đây, chết tiệt!" Clayton nhận ra bà quản gia người Ai len thấy có chuyện gì đó để mỉm cười trong câu trả lời của chàng, nhưng chàng quá tức giận vì bị chơi khăm về nạn nhân thực sự của chàng để mà bận tâm trừng phạt một người hầu vì tính láo xược của bà ta. Ngoài ra, chàng đang ở trong tâm trạng muốn giết người, và giết Mary thì chàng lại chả mấy hài lòng.

Chàng đang giữa đường đi sang cánh đông khi chợt loé lên trong chàng ý nghĩ có điều gì đó khang khác về bức thư nằm trong túi chàng. Nó nhoè nhoẹt ra như thể có những giọt nước đã bắn lên nó. Nước mắt! Chàng nghĩ trong mớ cảm xúc trộn lẫn giữa chán ghét và bất an vì tội lỗi. Rất nhiều nước mắt.

Trong bốn ngày tiếp theo đó, Clayton giống như một con hổ trong lồng chờ đợi người vợ phiêu bạt của chàng trở về. Chàng tin chắc nàng sẽ trở về khi nàng nhận ra chàng không định đuổi theo nàng với nguy cơ báo động về mối hiểm hoạ đối với tình trạng tế nhị của nàng. Nàng sẽ phải trở về. Rốt cuộc, ai dám che dấu nàng khỏi chồng nàng, để mà vi phạm luật pháp nước Anh? Cha nàng là một người đàn ông quá nhạy cảm để mà ra lệnh cho Whitney trở về bên cạnh chồng nàng, là nơi nàng gắn kết, Clayton kết luận trong một sự thay đổi thái độ đột ngột đối với Martin Stone.

Khi nàng không trở về vào ngày thứ năm, Clayton biết đến một cơn phẫn nộ vượt lên bất kỳ điều gì chàng từng cảm thấy trong đời. Nàng không thể là đang thăm viếng ai mà lâu như thế. Có Chúa chứng giám! Nàng đã thực sự rời bỏ chàng rồi! Chàng không thể chịu nổi cơn giận của chàng nữa. Suy xét đến việc bỏ rơi nàng hay đưa nàng đi nơi khác phải là việc của chàng- nói cho cùng, chàng là bên bị hại mà. Hơn nữa thực ra là chàng đã không làm thế. Nhưng mà Whitney đã làm! Nàng rõ ràng là đã chạy về nhà với cha nàng, và kẻ khốn kiếp đó đã để nàng ở lại.

Chàng ra lệnh cho cỗ xe lữ hành sẵn sàng, ngựa thắng vào và quát lên với McRea, "Ta muốn đến nhà Martin Stone trong vòng sáu tiếng. Không hơn một phút!" Căn cứ vào nụ cười ra vẻ hiểu biết trên mặt McRea, Clayton gần như thắc mắc liệu có phải người đánh xe của chàng đã nói dối về chuyện không biết Whitney đã đi đâu hay không. Chính McRea đã kể câu chuyện nói rằng Whitney đã bảo hắn đưa nàng đến nhà bưu tín đầu tiên trên đường về London, nơi mà nàng đã, theo lời người chủ nhà bưu tín, đã thuê một con ngựa. Nàng đã làm cái thứ ma quỷ gì mà rong ruổi khắp cả miền quê, một mình và bầu bì với đứa con của chàng thế nhỉ? Cô bé ngốc nghếch! Cô bé ngốc nghếch bướng bỉnh và ngang ngược! Cô bé ngốc nghếch xinh đẹp!

Martin Stone đích thân ra chào đón Clayton, ngoác miệng cười khi Clayton xuống xe. "Hân hạnh, hân hạnh," ông nói một cách cởi mở, ngóng nhìn về phía cánh cửa để mở của cỗ xe. "Con gái cha thế nào? Nó đâu rồi?"

Clayton nhấm nháp vị thất bại chua cay. "Whitney khoẻ, Martin. Nàng muốn ta đến và báo với cha rằng chúng ta đang chờ một đứa con ra đời," Clayton nói, nhanh chóng ứng đối một câu chuyện. Rốt cuộc, Martin Stone là người tử tế, và Clayton không muốn làm ông lo lắng bằng cách thừa nhận là chàng đã làm cho con gái ông chạy mất cùng với Qúi Bà phẫn nộ.

"Đến chỗ Hodges," Clayton gắt lên với McRae nửa giờ sau đó, là giây đầu tiên chàng thoát khỏi Martin mà không tỏ ra kỳ cục hay đánh hơi ra sự nghi ngờ của ông. Whitney không trốn ở nhà Hodges. Và McRea chẳng thể cười nổi khi Clayton gay gắt ra lệnh cho cỗ xe quay lại Claymore.

Theo cuộc điêù tra mà Clayton tiến hành vào sáng hôm sau, Whitney không ở với nhà Archibalds. Nàng đã thực sự biến mất đâu đó giữa nhà bưu tín và nơi-không-ai-biết.

Clayton không còn giận dữ, chàng lo lắng. Và khi người ta báo cáo rằng nàng không vượt eo Măng sơ trên một chuyến tàu sang Pháp, nỗi lo lắng của chàng bắt đầu gióng chuông báo động.

Ngồi một mình trong căn phòng ngủ tráng lệ của chàng một tuần sau khi trở về Claymore và biết Whitney đi mất, Clayton suy xét cái khả năng nàng đã đi đến chỗ cái người đã là nhân tình của nàng trước khi họ cưới. Có lẽ tên khốn đó đã không sẵn lòng hay không thể trao tên tuổi của hắn cho nàng trước đây, nhưng bây giờ thì vui lòng giữ nàng được giấu gọn gàng đâu đó và sẵn sàng cho hắn.

Đó là một ý nghĩ đau đớn và điên tiết. Nhưng chỉ trong một phút, bởi vì trong màu tím của màn đêm buông xuống, Clayton thực sự không thể tin Whitney lại đi với người đàn ông khác.

Đó có thể là hiệu quả êm dịu của nửa chai brandy chàng đã uống trong hai giờ vừa rồi, nhưng có vẻ như với chàng... có vẻ như làm sao đó mà Whitney chắc chắn là đã bắt đầu yêu chàng. Một chút. Chàng nghĩ đến việc nàng đã thích ngồi cuộn tròn trong ghế ở phòng làm việc của chàng trong những ngày mà chàng làm việc và nàng đọc sách, hay viết thư, hay xem xét những báo cáo chi tiêu trong nhà. Nàng đã thích được ở bên cạnh chàng. Và nàng thích mê ở trong giường với chàng. Không có người phụ nữ nào trên đời lại tan chảy trong tay chàng như thế, và gắng mang cho chàng niềm hoan lạc nhiều như chàng mang cho nàng, nếu ít ra nàng không phải là đang cuồng dại.

Chàng đã yêu nàng tha thiết vào cái ngày họ cưới; nàng thì không. Lúc đó. Nhưng chắc chắn là trong những tháng kế đó, trong những lúc cùng chia xẻ hàng giờ những câu chuyện thầm lặng, tiếng cười và niềm đắm say buông thả, chắc chắn nàng đã yêu chàng.

Không thể nào yên được, Clayton ngồi dậy và lang thang từ căn phòng trống trải, cô đơn của chàng sang phòng nàng. Nó không còn xinh xắn và sống động khi không có nàng. Nàng đã đi và cùng với nàng là lý do cho mỗi ngày chàng sống. Chàng đã làm nàng phải đi mất, cuối cùng đã làm tâm hồn nàng tan vỡ và đánh bại nàng. Và tâm hồn nàng mới phong phú làm sao! Mới phong phú đến chết tiệt làm sao! Nàng đã làm chàng nổi điên cái ngày nàng dắt ngựa nàng ra, và rồi thách thức chàng một cách công khai bằng cách đi đến buổi dạ tiệc nhà Clifftons trong chiếc áo màu xanh lộng lẫy làm cho đôi mắt nàng đổi màu ngọc lục bảo ấy. Và khi chàng đợi ở đây, trong chính căn phòng này trong bóng tối để đối mặt với nàng về chuyện đó, nàng cũng đã thách thức chàng. Chẳng ai trên đời ngoài Whitney dám nhìn thẳng vào đôi mắt chàng và bình thản từ chối bị giam giữ trong phòng nàng trừ phi chàng cũng ở cùng nàng!

Và tại sao nàng lại muốn chàng ở cùng nàng, nếu nàng không quan tâm đến chàng?

Quay trở lại phòng mình, Clayton tựa một bên vai vào khung cửa kính rộng mênh mông choán hết chiều dài một bên phòng. Nhìn ra ngoài đêm tối, chàng nghĩ về điều nàng đã nói khi chàng túm lấy nàng mà lắc để làm nàng im lặng. "Em không thể dừng lại." nàng đã thì thầm, co rúm lại vì cái nắm tay tàn khốc của chàng. "Bởi vì em yêu anh. Em yêu nụ cười anh, và đôi mắt anh ..." Ôi Giêsu! Sao nàng vẫn có thể nói thế với chàng khi chàng đã cố tình làm nàng đau đến thế? "Em nhớ chính xác bàn tay anh sờ lên làn da em như thế nào khi anh vuốt ve em," nàng đã nói, "và những lời anh thì thầm với em khi anh đang ở thật sâu trong em đến mức anh làm cả trái tim em rung động."

Clayton chậm chạp bước vào phòng trang phục của chàng và mở chiếc hộp da nơi để những chiếc khuy gài áo của chàng. Chàng lấy ra chiếc nhẫn hồng ngọc mà nàng đã tặng chàng và xoay nó trên ngón tay để thấy được chữ đề tặng khắc phía trong. Trong tiếng thở dài tan nát chàng đọc mấy chữ yêu thương: "Chúa công của em." Chàng do dự, vò xé giữa việc tự mình đeo nó vào hay chờ để Whitney có thể đeo nó vào ngón tay chàng như nàng đã làm vào cái đêm họ cưới. Nàng đã đeo chiếc nhẫn vào ngón tay chàng, rồi nàng đã hôn bàn tay chàng và dịu dàng áp tay chàng lên má. Chàng tự mình đeo chiếc nhẫn vào – chàng không muốn đợi chờ thêm nữa.

Giờ chàng cảm thấy tốt hơn khi chiếc nhẫn của nàng đã ở trên tay chàng, nơi nó đã thuộc về, và chàng ngồi xuống, duỗi dài đôi chân trước mặt, chậm rãi nhấm nháp rượu brandy trong khi mắt chàng nhìn mãi chiếc giường bốn cọc mà họ đã cùng chia xẻ. Chàng biết chàng phải hiểu cho rõ sự phản bội của nàng bây giờ, trước khi chàng tìm ra nàng. Nếu không chàng sẽ chỉ nhìn nàng một cái và rồi tâm trạng của chàng sẽ điên đảo và sẽ lại huỷ diệt cả hai người.

Tốt, Whitney đã hiến mình cho người khác trước đám cưới của họ. Nếu chàng không để mình thắc mắc người đó là ai, điều này cũng dễ chịu đựng thôi. Chính chàng là người đã tước đoạt trinh tiết của nàng, chính chàng có lẽ đã là người đẩy nàng vào vòng tay kẻ khác. Vậy thì là lỗi của ai mà nàng phải dâng mình cho ai đó trong một phút cô đơn và buồn khổ? Một lần thôi. Chàng sẽ chỉ cho phép nàng chừng đó - một lần. Thở dài, Clayton dựa đầu ra sau và nhắm mắt lại. Hay một trăm lần - bởi vì cho dù nàng đã làm gì trước đó, bây giờ chàng cũng không thể đương đầu với cuộc sống mà không có nàng bên cạnh.

Trong tình cảnh bất ổn đến phát cuồng lên, Clayton đi hàng dặm đường vào ngày kế đó. Chàng cưỡi con ngựa của Whitney bởi vì Khan là một cái gì đó thuộc về nàng, như Whitney đã cao ngạo nhắc nhở chàng. Cuối cùng chàng đến dãy đồi cao nơi chàng đã đưa nàng đến sau ngày nàng đến Claymore. Ngồi xuống, chàng chống vai vào đúng thân cây nơi chàng đã ngồi trong ngày đó với Whitney trên đùi chàng. Chàng thơ thẩn nhìn ra vùng thung lũng nơi ánh nắng rực rỡ đang nhảy múa và phản chiếu từ dòng suối rộng uốn quanh.

Chống một gối lên, chàng vỗ vỗ cây roi cưỡi ngựa lên một bên chiếc ủng của chàng, nhớ lại Whitney đã muốn cưỡi ngựa xuôi xuống thung lũng đó như thế nào bởi vì nàng sợ chàng cố "yêu" nàng. Chúa ơi, đó là gần tám tháng trước rồi. Tám tháng! Tám trong những tháng huy hoàng nhất, tuyệt vời nhất, dằn vặt nhất, đau khổ nhất của cuộc đời chàng.

Chàng mỉm cười buồn bã. Tám tháng. Nếu Whitney có được lựa chọn của nàng vào cái đêm nàng đến Claymore, họ sẽ cưới nhau trong tuần tới hoặc hai tuần nữa. Nàng đã khăng khăng là  nàng cần tám tháng để chuẩn bị cho đám cưới và ... tám tháng! Thầm chửi thề một cách cay độc, Clayton vùng đứng dậy, tâm trí chàng rối loạn. Whitney đã muốn có tám tháng để chuẩn bị cho đám cưới. Cho dù nàng không ngây thơ đến thế! Nếu nàng tin nàng có thai, nếu nàng đến vì nàng phải đến, nàng sẽ chẳng bao giờ muốn chờ đến tám tháng.

Căm ghét bản thân mình với một sự cay độc đến mức suýt làm chàng nghẹt thở, Clayton bắt con ngựa guồng chân nhanh đến hết giới hạn chịu đựng của nó. Whitney không quá ngây thơ để mà chờ tám tháng mới cưới nếu nàng nghĩ nàng đã có thai – nhưng nàng đủ ngây thơ để nghĩ rằng chàng đã có thể làm nàng có thai cái đêm chàng huỷ hoại sự trinh bạch của nàng. Và nàng đủ kiêu kỳ để xét đến việc dùng nó làm mánh khoé mang chàng đến với nàng. ... và có đủ danh dự để huỷ bỏ ý tưởng đó đi rồi tự mình đến với chàng ở Claymore.
"Làm nó bình tĩnh lại," chàng quát người coi ngựa khi chàng tung dây cương của Khan vào tay một người hầu đang ngạc nhiên và nửa đi nửa chạy về phía ngôi nhà. "Bảo McRea thắng những con ngựa hồng vào và sẵn sàng ở trước cửa trong năm phút," chàng gọi với qua vai.

Hai tiếng sau, Emily Archibald nhận một bức thư mời lời lẽ trôi chảy từ Clayton mà cô đã phân tích một cách chính xác là một "lệnh" đi cùng người hầu của chàng xuống chiếc xe ngựa sẽ đưa cô đến nhà chàng ở phố Upper Brook. Cô tuân theo lệnh gọi với một cảm giác trộn lẫn giữa quan tâm và lo lắng.

Người quản gia đưa cô đến phòng thư viện rộng rãi ốp gỗ ở một bên của căn nhà nơi Công tước Claymore đang ngồi, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ và quay lưng lại phía cô. Trước sự ngạc nhiên của Emily, chàng không chào đón cô với chút thân thiện cởi mở thường có nào của chàng, chàng cũng không quay lại đối diện với cô khi chàng nói bằng giọng lạnh lùng xa cách,

"Chúng ta sẽ thoả mãn những phép lịch sự tầm phào hết năm phút nữa hay ta sẽ đi thẳng vào vấn đề?"

Một cơn rùng mình sợ hãi bò ngược lên sống lưng cô khi chàng chậm rãi quay lại và quan sát. Chưa có khi nào Emily nhìn thấy một Clayton Westmoreland như thế này. Chàng bình thản tuyệt đối như bao giờ, nhưng bây giờ nơi chàng còn toả ra một sự quyết tâm không ngừng nghỉ. Cô đứng đó, nhìn chàng chằm chằm.

Chàng bảo Emily ngồi xuống bằng một cái hất đầu nhanh, gần như là cộc lốc về phía chiếc ghế bên cạnh nàng. Emily ngồi thụp xuống ghế, cố gắng đánh đồng người đàn ông này với cái người mà cô đã biết

"Vì Quí Cô không có lựa chọn ưu tiên nào, nên ta sẽ đi thẳng vào vấn đề. Ta cho là Cô biết tại sao ta yêu cầu Cô đến đây?"

"Whitney?" Emily thì thầm đoán. Cô khẽ lắc đầu và đằng hắng vì cổ họng Cô khô rát.

"Cô ấy ở đâu?" chàng hỏi đột ngột. Và rồi với chút dịu dàng trước đây, chàng nói thêm, "Ta đã không tìm đến cô trước đây, vì ta không muốn đặt cô vào việc phản bội lòng tin của nàng, và bởi vì ta có đầy đủ lý do để tin rằng ta có thể tìm ra nàng qua những nguồn ta có. Bởi vì điều đó đã không xảy ra, ta định sẽ nài nỉ cô cho ta biết."

"Nhưng tôi – tôi không biết cô ấy ở đâu. Tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện hỏi cô ấy là cô ấy đi đâu. Tôi không bao giờ mơ là cô ấy lại đi lâu như vậy."

Đôi mắt màu xám lạnh nhìn xoáy vào mắt cô, đắn đo suy xét câu trả lời của cô, đánh giá sự thật trong đó.

"Xin hãy tin tôi. Bởi vì giờ tôi đã thấy ngài tôi sẽ không bao giờ có thể xấu bụng đến mức giữ cô ấy cách xa ngài, nếu tôi biết cô ấy ở đâu."

Chàng hắt ra một hơi thở dài và khẽ gật đầu, dáng vẻ của chàng không còn lạnh lùng ghê gớm nữa. "Cảm ơn cô vì điều đó," chàng nói một cách đơn giản, "Ta sẽ cho người đánh xe đưa cô về."

Emily do dự, vẫn còn mơ hồ sợ sệt vì hơi hướng mệnh lệnh trong câu nói của chàng, tuy nhiên cũng đầy hàm ơn vì chàng đã tin cô đủ để chấp nhận những điều nói là sự thật. "Whitney nói ngài tìm ra bức thư đó." cô lắc đầu với một nụ cười kỳ lạ. "Ngài biết đấy, cô ấy không quyết định được lúc đó liệu có nên gửi nó tới cho ngài với lời đề "Kính gửi ngài..." hay..."

Một nỗi đau không che đậy hiện ra trên nét mặt đẹp trai của chàng, và Emily im lặng. "Tôi xin ngài thứ lỗi – Tôi không nên nhắc tới nó."

"Bởi vì có vẻ như chúng ta chẳng có bí mật gì đối với nhau," chàng lặng lẽ nói, "cô có phiền không nếu cho ta biết vì sao Whitney lại viết bức thư đó vậy?"

"À, đó là vì niềm kiêu hãnh mà cô ấy cố vớt vát. Cô ấy hy vọng, không, cô ấy thích ngài đến với cô ấy hơn, nếu có thể. Và cô ấy nghĩ thế rồi viết bức thư như thế, - tôi cho rằng thật khủng khiếp khi cô ấy suy xét đến điều đó, nhưng. . ."

"Điều "khủng khiếp" duy nhất mà Whitney đã làm đó là cưới ta," Clayton ngắt lời.

Nước mắt dâng tràn trong đôi mắt nâu của Emily khi cô đứng dậy để ra về. "Điều đó không đúng. Whitney yêu ... yêu ngài tha thiết, thưa đức ông."

"Cảm ơn cô lần nữa," chàng khiêm nhường nói.

Một lúc lâu sau khi Emily đã đi, Clayton đứng đó, cảm thấy từng phút trôi qua và biết rằng mỗi giây phút qua đi, sự tổn thương và nỗi giận hờn của Whitney sẽ nặng nề thêm để biến thành thù hận.

Nữ bá tước quả phụ của Claymore ăn tối lặng lẽ với con dâu của bà chiều đó, tâm trí thầm nhiếc móc con trai lớn của bà vì sự chậm trễ trong việc tới đón vợ của chàng, người đang trở nên mỗi ngày một có vẻ mất mát và tuyệt vọng hơn. Khi Whitney đến đây tám ngày trước và hỏi bà nàng có thể ở lại đây cho đến lúc nào Clayton có thời gian để suy xét kỹ mọi việc và đến đây đón nàng không, Alicia Westmorland đã nghĩ đến việc, thực ra là kiên quyết, giục nàng trở về ngay lập tức cái nơi đúng đắn bên cạnh chồng nàng. Và tuy nhiên, có một điều gì đó về nỗi đau của Whitney, trong cái vẻ kiên quyết của nàng đã nhắc nhở bà công tước về chính bà - nhiều năm trước - về việc cha của Clayton băng ngang phòng khách của cha mẹ bà, nơi ông tìm ra vợ mình sau bốn ngày vắng mặt: "Vào chiếc xe ngựa đó ngay lập tức," ông đã ra lệnh cho bà. Và rồi, "làm ơn đi mà, Alicia." Sau khi đã làm cho rõ quan điểm của mình, Alicia

Westmoreland đã hành xử ngoan ngoãn và có trách nhiệm khi bà được yêu cầu.

Nhưng Whitney đã ở đây tám ngày rồi, và Clayton không hề nhấc chân động tay mà đến đón nàng. Quí bà Westmoreland muốn có cháu nội, và bà không thể thấy là bà có thể có đứa nào không một khi hai người trẻ tuổi cứng đầu và ngang bướng kia sống cách xa nhau hàng dặm. Thực thế, toàn bộ sự việc thật là ngớ ngẩn! Chưa bao giờ có hai người nào lại yêu nhau nhiều như họ.

Khi món tráng miệng vừa xong tối đó, một ý nghĩ loé lên trong đầu bà công tước. Vì thế, bà cho gửi ngay đến Stephen ở London mấy lời ngay đêm hôm đó nói rằng chàng phải trình diện trước mặt bà vào giờ nào đầu tiên có thể vào sáng hôm sau.

"Sự việc là," bà nói với cái anh chàng Stephen nhăn nhó, nhưng có chút vui thích vào ngày hôm sau trong một cuộc gặp rất là riêng tư với anh, "Ta không chắc có gì đẩy đưa Clayton đến đây tìm Whitney hay không. Giả sử như anh con muốn đi tìm cô ấy."

Stephen, người đã hoàn toàn không ý thức được về vụ sắp xếp này, nở một nụ cười ranh mãnh về phía mẹ anh. "Mẹ yêu, chuyện này nhắc con nhớ đến vài câu chuyện lưu truyền mà con đã nghe về mẹ và Cha."

Bà công tuớc cúi xuống ném một cái nhìn đàn áp lên người con trai hoàn toàn hư thân của bà và tiếp tục, "Ta muốn con tìm Clayton. Ta hình dung anh con đang ở lại ngôi nhà London của nó. Nhưng hãy tìm ra nó tối nay nếu con có thể. Rồi thì thả cho nó một lời "mách nước" là cô ấy đang ở với mẹ - như thể con tự động nghĩ là anh con biết điều đó rồi. Đừng có để nó nghĩ là nó đang bị thúc giục đến tìm cô ấy. Trong điều kiện như thế, ta chắc là Whitney sẽ từ chối bất kỳ một sự cố gắng nửa lòng nào của anh con trong chuyện hoà giải."

"Tại sao con lại không đơn giản là mang Whitney trở về London với con bây giờ và để cho người ta thì thầm rằng con đang điên lên vì yêu chị ấy nhỉ? Điều đó sẽ làm Clay phát hoả," Stephen nhăn nhở.

"Stephen, đừng có mà cợt nhả; chuyện này rất nghiêm túc. Ta muốn con nói thế này nhé..."

Vào bảy giờ tối đó, khi Clayton uể oải ngồi trong câu lạc bộ của chàng, chàng chỉ hơi ngạc nhiên rời mắt khỏi những lá bài của chàng và thấy em trai chàng đang ngồi đối diện, sắp xếp mấy thẻ phớt của chàng như thể chàng chuẩn bị tham gia trò chơi. Clayton nhìn Stephen với một sự thân thiện dè dặt. Chàng không muốn em trai chàng hỏi về Whitney bởi vì chàng không thể giải thích trôi chảy là chàng "để lạc" vợ chàng, nói gì đến việc chàng có chịu nổi mà nói với Stephen về chính sự bất hoà này hay không. Vì thế chàng thở phào nhẹ nhõm khi nghe Stephen mở đầu câu chuyện với câu, "Anh đang thắng hay thua tối nay đây, đức Ông?"

"Anh ấy đang quét sạch sẽ tất cả chúng tôi," Marcus Rutherford đôn hậu trả lời. "Không hề thua tí nào trong suốt cả tiếng đồng hồ nay."

"Trông anh như quỉ sứ, anh trai," Stephen nhận xét với một nụ cười ẩn ý.

"Cảm ơn," Clayton khô khan trả lời khi chàng ném thẻ bài của chàng lên trên đống thẻ giữa bàn. Chàng thắng ván đó và cả hai ván kế tiếp.

"Thật tốt được gặp anh, Claymore," William Baskerville nói, cúi nhìn chàng công tước một cách thận trọng, người đã đột ngột bỏ đi vào cái lần cuối cùng họ chơi bài ở đây. Baskerville sắp sửa hỏi thăm một cách lịch sự về nàng công tước trẻ tuổi, nhưng lần trước khi ông ta nhắc tới việc gặp nàng ở buổi dạ tiệc nhà Clifftons, ông ta dã gây ra một cuộc cãi vã, vì thế ông ta nghĩ tốt nhất là tránh nhắc đến nàng. "Có phiền nếu tôi chơi cùng không?" ông ta hỏi chàng công tước thay vì thế.

"Anh ấy chả phiền gì hết," Stephen nói khi Clayton tỏ ra là khôngnghe thấy Baskerville. "Anh ấy tuyệt đối vui lòng lấy hết tiền của ngài cũng như của mọi người khác."

Clayton nhìn em trai chàng với chút nhạo báng. Chàng không thể ở nhà nếu không nỗi lo lắng sẽ làm chàng phát điên mất. Tuy vậy câu chuyện vui vẻ của em trai chàng và những người khác cũng đã làm mòn mỏi thêm những dây thần kinh đang tan tác của chàng, và chàng chỉ mới chơi có một tiếng đồng hồ thôi đấy. Chàng đang định đề nghị Stephen cùng đi về nhà chàng và uống cho say lu bù đi, dù sao thì chuyện này cũng thích hợp hơn nhiều cho kiểu tâm trạng của chàng. thì bỗng Stephen lưu ý chàng, "Thực sự em không mong gặp anh ở đây.

Em nghĩ anh đang tham gia sự kiện nho nhỏ mà Mẹ đang tổ chức cho họ hàng của chúng ta tối nay."

Cố bắt chước một cách tuyệt vời điệu bộ của một người vừa nói điều không nên nói, Stephen lắc đầu và nói thêm một cách hối lỗi, "Xin lỗi, Clay. Em quên là có Whitney với mẹ và tự nhiên là chị ấy chuẩn bị kế hoạch tham gia bữa tiệc, anh sẽ không... "

Baskerville, người vừa nghe lọt tai điều đó, quên phắt mất quyết định trước đây và nói với vẻ chân thành không suy suyển thường tình của ông ta, "Người phụ nữ trẻ đáng yêu - Nữ công tước của anh. Hãy chuyển lời chúc tốt đẹp nhất của tôi và... " Hàm Baskerville xuôi xị ra khi ông ta nhìn với vẻ kinh hoàng Clayton Westmoreland từ từ trở nên căng thẳng và cứng cả người lại trong ghế chàng. "Tôi chưa nhìn thấy nàng đâu cả," Baskerville vội vã động viên chàng.

Nhưng chàng công tước đã đứng dậy. Chàng đứng đó, nhìn xuống em trai chàng với cái vẻ trộn lẫn giữa hoài nghi, ngạc nhiên vui thích, và điều gì đó nữa mà Baskerville khốn khổ quá bối rối để mà xác định ra. Và rồi, không làm cả cái việc nhỏ nhất như là gom những chồng lớn thẻ bài chứng nhận thắng bạc của chàng, hoặc nói một lời tạm biệt thông thường với bất kỳ ai, chàng công tước quay gót hướng thẳng ra cửa với những bước chân dài kiên quyết.

"Này tôi nói nhé!" Baskerville thở phì phì với Stephen khi cả hai người cùng nhìn cái kiểu rút lui của Clayton. "Anh đã thực sự dây vào rồi đấy! Lẽ ra tôi có thể báo trước với anh – anh trai anh không thích nữ công tước của anh ta đi dự tiệc mà không có anh ta đâu."

"Không," Stephen đồng ý với một nụ cười toe toét. "Tôi không cho là anh ấy thích."

Chuyến đi về Grand Oak, bình thường phải mất hết bốn giờ đồng hồ, đã hoàn thành trong ba tiếng rưỡi từ cửa trước câu lạc bộ của Clayton. Whitney đang ở với mẹ chàng! Với mẹ chàng, vì Chúa! Là người số một trên đời này mà lẽ ra phải đủ ý thức mà ra lệnh cho vợ chàng trở về nhà với chàng. Mẹ của chính chàng lại hợp tác trong chuyện làm chàng đau khổ thế này!
Cỗ xe dừng lại trước căn nhà thắp sáng rực rỡ của mẹ chàng, và Clayton nhớ lại là Stephen đã nói có một bữa tiệc tối nay. Chàng không muốn gặp họ hàng của chàng, chàng muốn gặp vợ chàng. Và chàng lại không mang theo áo quần nghi lễ của chàng, thậm chí đã không nghĩ đến chuyện dừng lại trước nhà chàng để thay đổi trang phục, mà cũng sẽ không nếu như chàng có nghĩ đến chuyện đó. Chàng chỉ nôn nóng gặp mẹ chàng để nói về sự phản bội của bà trước khi chàng đi tìm Whitney. Chàng nôn nóng thế, nhưng chàng sẽ không làm.

"Kính chào ngài, đức Ông," người quản gia ngân nga nói.

"Chết tiệt!" Clayton trả lời khi chàng hùng dũng đi ngang người hầu đang cảm thấy bị xúc phạm để đến nhìn vào phòng khách đông nghẹt người. Có vẻ như mỗi một người họ hàng mà chàng có đều đang hiện diện trong phòng này. Nhưng không có Whitney. Dù vậy chàng cũng trông thấy mẹ chàng, và khi bà bắt đầu hướng về chàng, khuôn mặt bà tươi cười rạng rỡ, Clayton bỏ ra một phút để hướng một cái nhìn bất bình lạnh lẽo về phía mẹ chàng khiến bà đứng lặng ngắt. Rồi chàng quay quắt nhìn quanh và bước về phía cầu thang chính. "Vợ ta đâu?" chàng tra hỏi một người hầu gái ở hành lang trên gác.

Clayton chần chừ đứng trước cánh cửa đã được chỉ, tay chàng đặt lên nắm cửa đồng, tim chàng thình thịch vì cả nhẹ nhõm lẫn sợ sệt. Chàng không biết Whitney sẽ phản ứng thế nào đối với việc gặp chàng, không biết phải nói gì với nàng. Nhưng vào thời điểm đó, tất cả vấn đề quan trọng là có thể gặp nàng và nhìn nàng cho thoả.

Mở cửa ra, Clayton bước vào thật khẽ khàng, rồi đóng cửa lại sau lưng. Whitney đang nằm trong bồn tắm lớn và quay lưng ra cửa. Người hầu của nàng đang lảng vảng sau lưng nàng, tay cầm xà phòng và bông tắm. Clayton chỉ biết đứng đó, mê hoặc.

Chàng chỉ muốn đến bên nàng và kéo nàng lên, trần truồng và ướt át, ôm vào vòng tay chàng, để thấm đẫm nàng vào thân thể của chàng, để mang nàng vào giường và để mất mình trong nàng. Và cùng lúc đó, chàng không thấy mình xứng đáng thậm chí cả với việc nói chuyện với nàng, chứ đừng nói gì tới chuyện chạm vào nàng. Chàng không xứng đáng. Đã hai lần trong cuộc đời họ chàng đối xử với nàng bằng sự độc ác tàn bạo mà chàng chẳng bao giờ biết là chàng có thể làm. Trời ơi! Nàng đang nuôi dưỡng đứa con của chàng trong bụng và chưa một lần chàng hỏi nàng cảm thấy thế nào. Làm sao một cô gái mảnh mai mang nổi cái gánh nặng của sự thô bạo như thế mà không căm ghét chàng như chàng đáng phải bị? Clay ton hắt ra một hơi thở dài đau đớn.

Clarissa nhìn lên, thấy Clayton đang xắn tay áo lên khi chàng bước về bồn tắm, bà quắc mắt giận dữ nhìn chàng. Bà mở miệng với ý định rõ ràng là sẽ tặng cho chàng một phần rất hào phóng những gì đang có trong tâm trí bà, công tước hay không công tước cũng thế, nhưng Clayton chặn bà lại bằng một cái hất đầu cộc cằn cho bà đi ra. Bà miễn cưỡng trao lại cho chàng cục xà phòng, khăn tắm và khẽ khàng rời khỏi phòng.

Với một sự dịu dàng nhức nhối, Clayton xoa xà phòng lên lưng Whitney, cẩn thận giữ cho những cái động chạm của chàng thật nhẹ nhàng và giữ cho tay chàng ở ngoài tầm mắt của nàng.

"Tuyệt lắm, Clarissa," Whitney ậm ừ nói khi nàng cúi về phía trước và kỳ cọ đôi chân. Bình thường thì Clarissa để nàng tắm một mình, nhưng dạo gần đây bà trở nên lo lắng và quan tâm đến nỗi Whitney không nghĩ gì nhiều về sự chú ý bất thường này.

Ướt đẫm và lấp lánh vì những giọt nước tắm thơm ngào ngạt chảy xuống từ trên người, Whitney đứng dậy khỏi bồn tắm và bước ra ngoài. Nàng bắt đầu quay ra sau và với tay tìm khăn tắm, nhưng Clarissa, vẻ như quá ân cần thương xót, đã bắt đầu nhẹ nhàng lau khô nàng.

Clayton lau cổ nàng, đôi vai mềm của nàng, tấm lưng nuột nà của nàng.

"Cảm ơn, Clarissa, con xong rồi đây. Con sẽ ăn tối ở trên này và rồi con sẽ mặc đồ để đi xuống dưới đó và...-" Quay mình lại, Whitney với lấy tấm khăn. Mặt nàng tái đi, và nàng đảo người loạng choạng khi trông thấy người đàn ông đẹp trai, vẻ mặt nghiêm trọng, người chẳng nói một lời nào với nàng mà tiếp tục lau khô mình nàng. Chết lặng cả người, nàng đứng im không nhúc nhích, không thể nào động đậy và cũng không cất nổi lời. Khi Clayton lau đến bụng nàng và đùi nàng, Whitney lờ mờ nhận thấy đôi tay chàng hình như chà xát lâu hơn ở đó, nhưng chúng không vuốt ve nàng. Nàng tuyệt vọng gắng hiểu cho được chuyện gì đang xảy ra. Clayton đang ở đây- không còn giận- nhưng không nói với nàng. Không cười với nàng. Chàng thậm chí không chạm vào nàng như một người chồng, mà hầu như là giống một ... một nô lệ! Một nô lệ! Một cảm giác nhói đau dâng lên trong lòng Whitney khi nàng nhận ra chàng đang làm gì. Chàng đang hành động như một người hầu của nàng để hạ mình với nàng.

Đôi tay mạnh mẽ của chàng dịu nhẹ đẩy nàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bồn tắm và, không nhìn lên nàng, chàng quỳ một bên gối xuống và bắt đầu lau khô bắp chân nàng một cách nghiêm trang. "Clayton," nàng thì thầm ngắt quãng. "Ôi, đừng..."

Làm ngơ lời cầu xin đẫm nước mắt của nàng, chàng tiếp tục sự phục vụ nhún nhường của mình khi chàng nói bằng giọng rã rời đau khổ, "Nếu có bao giờ anh nghĩ em lại xét đến việc rời bỏ anh, cho dù lý do của em hay đến thế nào, anh cũng sẽ khoá em lại trong phòng và tất cả các cửa sẽ bị chặn lại, xin Chúa giúp anh." Chàng nâng đôi chân nàng lên và bắt đầu lau khô bàn chân nàng.

Whitney run run hỏi, "Anh sẽ khoá mình trong đó cùng em chứ?"

Chàng nâng bàn chân xinh xắn của nàng lên và dịu dàng áp má mình lên đó, rồi quay đầu lại và hôn nó. "Ừ," chàng thì thầm.

Đứng dậy, chàng đi sang phía chiếc tủ áo, lấy ra một chiếc áo choàng tắm bằng lụa mềm và mang nó tới, giữ lấy nó trong khi Whitney xỏ tay vào. Như một con rối, nàng đứng đó trong khi chàng vòng tay quanh người nàng và kéo dây đai lưng ra phía trước, buộc nó lại quanh thắt lưng nàng. Không nói một lời, chàng cúi xuống và bế nàng trên tay, mang nàng sang chiếc ghế nơi bữa tối của nàng đang đợi trên một chiếc bàn thấp. Chàng ngồi xuống, để nàng trên đùi chàng. Cúi về phía trước, chàng giở chiếc nắp bằng bạc ra khỏi khay đựng bữa tối của nàng. Khi Whitney nhận ra chàng định cho nàng ăn, nàng không thể chịu đựng thêm được nữa.

"Đừng!" nàng yếu ớt kêu lên, với tay quàng quanh đôi vai mạnh mẽ của chàng và vùi mặt vào cổ chàng. "Xin anh, xin anh đừng làm thế. Chỉ cần nói với em. Xin hãy nói với em."

"Anh không thể," chàng thì thầm trong mái tóc óng ả của nàng. Chàng hắt ra một hơi thở dài đau đớn. "Anh không thể tìm ra lời nào."

Nỗi thống khổ trụi trần trong giọng nói chàng làm những giọt lệ dâng ngập mắt nàng khi nàng ngả người ra sau và nhìn chàng tha thiết. "Em có thể," nàng thì thầm đứt đoạn. "Anh đã dạy em những lời này- Em Yêu Anh. Em yêu anh."

Đan những ngón tay qua tóc nàng, chàng ôm mặt nàng giữa hai bàn tay và nhìn nàng. "Anh yêu em," Chàng thì thào khản đục. "Chúa ơi! Anh yêu em biết chừng nào."

Trong ánh nến lập loè, những chiếc kim trên mặt chiếc đồng hồ mạ vàng đối diện giường ngủ đang chỉ tới số một giờ rưỡi. Clayton dịu dàng nhìn xuống người đẹp đang cuộn mình say ngủ trong tay chàng, mái đầu xù rối của nàng tin cậy đặt lên khuôn ngực trần của chàng. Vén một mớ tóc quăn bướng bỉnh ra khỏi má nàng, chàng kéo nàng lại gần mình hơn và đặt môi lên trán nàng. "Anh yêu em," chàng thì thào nói khẽ. Chàng biết Whitney đã ngủ và không nghe thấy chàng, nhưng chàng cần phải nói những lời đó lần nữa.

Chàng đã nói những lời đó trong tim chàng tối nay, mỗi lần miệng chàng chạm vào đôi môi mềm ươn ướt của nàng trong nỗi khát khao giục giã hay trong sự dịu dàng nhức nhối. "Anh yêu em." Đó là bài ca mà trái tim chàng đã hát khi nàng quằn quại dưới mình chàng và uốn cong người lên ngọt ngào đón chàng đâm xuống; đó là giai điệu dâng trào vút cao khi chàng dẫn nàng lên đỉnh khoái lạc và rồi lên cùng nàng trên đó.

Vợ chàng rúc mình vào sát chàng hơn và mơ màng thầm thì, "Em cũng yêu anh nữa."

"Suỵt, em yêu. Ngủ đi nào," Clayton lẩm bẩm. Chàng đã nấn ná trên nàng không nghỉ suốt tối nay, cố tình trì hoãn cái thời điểm tuôn trào ngây ngất cuối cùng cho đến khi cả hai điên cuồng vì khao khát. Sau một cuộc làm tình kéo dài như vậy, chàng muốn nàng ngơi nghỉ.

"Sao anh lâu vậy?" nàng hỏi nhỏ.

Cúi đầu xuống để thấy rõ mặt nàng hơn, Clayton cười. "Anh không tin em đang nghĩ đến điều anh cho là em nghĩ."

Mới đầu nàng có vẻ bối rối, rồi nàng đỏ mặt lên và quay đi.

Ngạc nhiên và quan tâm đến phản ứng của nàng, Clayton nâng cằm nàng lên. "Em nghĩ gì thế?" chàng nhẹ nhàng hỏi.

"Nó – nó chẳng có gì đâu. Thực sự là chẳng có gì."

Nhìn xuống đôi mắt xanh phảng phất một nỗi đau của nàng, chàng lặng lẽ nói, "Anh nghĩ rằng, cho dù nó là gì, nó thực sự là có vấn đề với em."

Whitney ước gì nàng đừng có nói ra, đừng phải nói, chỉ vì sự tổn thương đã lan toả trong nàng như một vết bầm tím không thể ngừng nhức nhối. Biết là bây giờ Clayton sẽ khăng khăng đòi một câu trả lời, nàng nói ra trong một tiếng thì thầm chỉ đủ nghe, "Marie."

"Cô ta làm sao?"

"Có phải cô ấy là lý do làm anh lâu đến tìm em không?"

Xiết chặt vòng tay quanh nàng, như thể chàng có thể thấm đi được một chút nỗi đau mà chàng đã gây ra cho nàng, Clayton mỉm cười nhăn nhó. "Em yêu, lý do làm anh lâu thế là bốn mươi thám tử không thể tìm ra dấu vết của em. Và anh – không nghi ngờ gì là người lẽ ra phải biết rõ hơn – anh đã không xét việc mẹ mình là một cộng sự có thể trong cái âm mưu giữ vợ anh cách xa anh."

"Nhưng em nghĩ đây sẽ là nơi đầu tiên anh nghĩ đến khi tìm em, một khi anh có thời gian để nghĩ kỹ mọi việc."

"Ồ thế mà không," Clayton lặng lẽ nói. "Nhưng vậy thì, anh đã không "nghĩ kỹ mọi việc" trong vòng 5 dặm cách xa Marie St. Allermain – đấy là chuyện anh suy ra là em đang cố hỏi anh."

"Anh không à?"

"Không, anh không."

Đôi mắt xanh của nàng đẫm nước mắt khi nàng nhìn chàng và mỉm cười bẽn lẽn. "Cảm ơn anh," nàng thì thầm một cách đơn giản.

"Không có chi," Clayton nói với một nụ cười âu yếm với gương mặt ngẩng lên của nàng. Chàng ve vuốt ngón tay theo đường nét thanh tú của đôi má nàng. "Giờ thì ngủ đi, tình yêu của anh. Nếu không chiếc giường này lại phải đặt sang mục đích khác đấy."

Nàng ngoan ngoãn nhắm mắt và rúc vào tay chàng. Đầu ngón tay nàng trượt lên trên để nhẹ nhàng chải trong món tóc ở thái dương chàng; vài phút sau chúng lại trượt qua vai chàng xuống ngực.

Clayton cảm nhận phản ứng ngay tức khắc của cơ thể chàng và cố gắng kiểm soát niềm đam mê đang dâng cao mà Whitney vô tình nhóm lên trong chàng bằng những vuốt ve ngái ngủ của nàng. Khi tay nàng lướt xuống vùng bằng phẳng ở bụng chàng, chàng tóm lấy nó và giữ chặt nó trong tay chàng để ngăn nó không đi xuống nữa. Chàng nghĩ chàng nghe thấy một tiếng cười nén lại khi nàng quay người trong giấc ngủ rõ ràng, môi nàng chạm vào tai chàng.

Ngả đầu ra sau, Clayton nhìn một cách nghi ngờ vào mặt nàng. Nàng đang thức chong, đôi mắt nàng ánh lên đầy yêu thương.

Bằng một cử động nhanh và nhẹ nhàng, chàng xoay nàng nằm ngửa ra và ấn nàng xuống gối, nửa người chàng bao phủ lên nàng. "Em không thể nói là anh chưa cảnh báo em đấy nhé," chàng thầm nói bằng giọng khàn khàn.

"Em không..."

Ngày đăng: 22/04/2013
Người đăng: Pipi Tất Màu
Đăng bài
Bạn thích truyện này?