Gửi bài:

Chương 17

Whitney từ từ mở mắt, mắt nheo lại bối rối vì ánh nắng chói chang của buổi sáng muộn chiếu xuyên qua tấm rèm cửa. Đầu nàng đau như búa bổ, và nàng có cảm giác rất lạ, cảm thấy buồn không thể tả được.

Đầu óc mụ mẫm của nàng từ chối phát huy chức năng của nó, thích được nhìn vô thức những mảng tối lấn lấn lướt tấm thảm ánh sáng vàng óng khi mặt trời dần dần bị những đám mây đen trôi qua che khuất. Nàng chìm đắm trong suy nghĩ, cố lý giải trạng thái đơn độc cay đắng đang nhấn chìm nàng và trong một giây, cảnh tượng đêm qua xuyên qua nhận thức vẫn còn trong trạng thái lơ mơ ngái ngủ của nàng.

Hoảng loạn, Whitney nhắm nghiền mắt, cố đóng sập cánh cửa sự thực của tấm thảm kịch đang dần hé mở, tất cả những âm mưu ma quỷ ùa tới, nhưng nàng cảm thấy quá đau đớn đến mức không thể lờ đi được.

Vươn người ngồi dậy, nàng quay lại sắp xếp lại những chiếc gối phía sau, rồi lại ngã phịch vào chúng. Nàng biết nàng phải nghĩ, phải lên kế hoạch và với quyết tâm điên cuồng, đầu óc nàng tự động rà soát lại sự thực mà nàng mới biết. Đầu tiên, người đàn ông đang cư trú ở điền trang Hodges là Clayton Westmoreland, vị Công tước Claymore "được cho là mất tích". Nàng bơ phờ nghĩ, điều này cuối cùng lý giải được những bộ quần áo đắt tiền của hắn và những kẻ tôi tớ trịnh thượng của hắn nữa.

Hắn cũng là người đàn ông nàng đã gặp trong buổi dạ hội hóa trang nhà Armand, vẫn là kẻ ngạo mạn, đồi bại đó.... Nỗ lực hết sức mình, Whitney dẹp sang một bên nỗi tức giận sôi sục của mình và buộc mình quay lại với những sự thực đang bày ra trước mắt. Sau khi họ gặp nhau ở buổi dạ vũ, Clayton Westmoreland hẳn là đã tức tốc đến gặp cha nàng để mua nàng làm vợ. Tối qua cha nàng nói rằng mọi thứ đã "được sắp xếp", điều đó không nghi ngờ gì có nghĩa là một hợp đồng hôn nhân hợp pháp đã được kí.

Ngay khi Clayton hoàn tất điều đó, cái đồ ti tiện đểu cáng không thể nói được ấy hiển nhiên đã sắp xếp cho mình và người hầu cái hang ổ đó, cách nhà nàng không quá 2 dặm.

"Không thể tin được!", nàng bật thành tiếng. Thậm chí còn hơn cả thế, điều đó thật lố bịch! Nhưng dù nó có thế nào thì cũng là sự thật. Nàng đã bị đính ước một cách...ép buộc...tục tĩu...vô thức với Công tước Claymore. Đính ước với con rắn phóng đãng, tiếng xấu khắp nơi đó!

Tại sao chứ, hắn ta cũng đáng ghét như cha nàng! Cha nàng...sự hồi tưởng đau lòng về sự phản bội vô lương của cha nàng còn làm cho Whitney đau hơn. Nàng co đầu gối áp vào ngực, tay ôm chặt quanh chân làm thành một cái kén bảo vệ, và ngả đầu trên đầu gối "Ôi, papa", nàng thổn thức, " sao cha có thể làm điều đó với con?" Cơn đau trong cổ họng nàng cứ tăng lên mãi cho đến tận khi nó làm nàng ngạt thở; những giọt nước mắt tuôn trào và khiến cơn đau trong họng nàng như không thể chịu đựng nổi nữa. Nhưng nàng không chịu giải thoát nó, không để nó vỡ vụn.

Nàng phải mạnh mẽ. Đối thủ của nàng chiếm ưu thế so với nàng, hai chọi 1 – mà không 3 chọi 1, nếu Dì Anne cũng cùng phe với họ trong âm mưu quỉ quyệt này. Ý nghĩ rằng người dì yêu quí của nàng cũng phản bội nàng gần như phá hủy hoàn toàn sức kiềm chế của nàng. Đau đơn nuốt vào, Whitney nhìn chằm chặp ra ngoài cửa sổ bên kia phòng. Nàng có thể bị đàn áp bây giờ nhưng khi Paul quay về, anh sẽ cùng nàng đứng ra chống lại họ.

Trong thời gian này, nàng nghiêm khắc nhắc nhở mình, nàng sẽ phải trông cậy vào lòng vào sự cương định và lòng dũng cảm của chính nàng, và nàng có cả hai điều đó, một bản năng bướng bỉnh mà Clayton Westmoreland đã một lần biết tới! Phải rồi, nàng có thể một mình xoay xở tuyệt vời cho đến khi Paul quay về.

Gần như vui sướng, Whitney bắt đầu lên kế hoạch để ngáng trở, đánh bại và làm cho công tước tuyệt vọng. Khi nàng kết thúc chuyện này với ông ta, ngài công tước sẽ biết rằng nếu ông ta cầu ước có được an bình vui sướng trong suốt những năm còn lại của cuộc đời ông ta, thì nàng không phải là người vợ giành cho ông ta! Có lẽ nếu nàng đủ thông minh, nàng thậm chí có thể khiến ông ta phải hối tiếc khóc than và, khi Paul quay trở về, kẻ đính hôn độc ác đó chẳng là gì ngoài một kí ức không dễ chịu.

Có tiếng gõ nhẹ trên cửa, và Dì Anne bước vào, nét mặt của bà hội tụ thành một nụ cười thông cảm, khuyến khích. Bạn hay thù? Whitney băn khoăn, thận trọng quan sát bà. Buộc mình phải kiềm chế tình cảm, Whitney nói " Dì biết điều này khi nào, Dì Anne?"

Dì nàng ngồi xuống giường. "Vào đúng ngày mà con trông thấy ta gửi những bức thư cho chú của con ở bốn nước khác nhau và hủy chuyến đi của ta tới London"

"Ồ", Whitney đau đớn thầm thì. Dì Anne đã cố gắng sắp xếp chú Edward đến giúp họ; dì không phản bội nàng. Cảm giác ngọt ngào sâu lắng ào đến với Whitney, xua tan sự đối nghịch của nàng cho đến tận khi cằm nàng run rẩy. Vai nàng bắt đầu rung lên vì nhẹ nhõm và khốn khổ và, khi dì Anne dang tay ôm lấy nàng, Whitney đầu hàng để những giọt nước mắt tuôn rơi, những giọt nước mắt mong được giải thoát từ khi nàng vừa thức giấc.

"Mọi thứ sẽ ổn thôi", dì nàng an ủi, nhẹ nhàng vuốt ve những lọn tóc mềm của Whitney.

Khi những giọt nước mắt cuối cùng khô đi, Whitney cảm thấy tốt hơn nhiều. Nàng lau khô nước mắt và mỉm cười khốn khổ " "Cũng không phải là khốn cùng phải không Dì Anne?"

Dì nàng nồng nhiệt tán thành, sau đó biến mất trong phòng tắm sát cạnh, rồi quay trở lại với một chiếc khăn mềm thấm đẫm nước lạnh. "Đây, con yêu, hãy áp chiếc khăn này lên mắt để chúng bớt sưng"

"Con sẽ cưới Paul,' Whitney nói bằng giọng nghẹn ngào, ngoan ngoãn cầm lấy chiếc khăn áp vào mặt. "Con đã lên kế hoạch cho việc đó từ khi con còn là một đứa trẻ! Nhưng thậm chí nếu con không có kế hoạch đó, con sẽ không cưới kẻ...kẻ phóng đãng hạ cấp đó!" Whitney bỏ chiếc khăn ra đúng lúc nhìn thấy vẻ mặt thu giãn của dì nàng đang nhíu lại. "Con sẽ được ở bên Paul, phải không dì Anne?", nàng lo lắng hỏi, chăm chú nhìn vẻ mặt không cam kết của dì.

"Ta sẽ ở bên con, con yêu. Chỉ ở bên con thôi. Ta muốn những gì tốt nhất cho con." Anne nói khi hướng ra cửa "Ta sẽ cho Clarissa vào với con. Cũng gần trưa rồi, và Đức ngài đã nói rằng ông ấy sẽ tới lúc một giờ.

"Ngài công tước!" Whitney lặp lại, giận dữ khi bị nhắc nhở về tước hiệu danh giá của Clayton. Tất cả những quí ông khác đơn giản được gọi là "Đức ông" chứ không phải "Công tước". Nhưng Công tước là một tước hiệu vượt xa những quí ông khác, hắn ta phải được đề cập tới trang trọng hon – như là "Tôn ông"

"Whitney, ta lấy cho con chiếc váy mềm mới nhé?" Anne khăng khăng.

Whitney chán chường nhìn ra ngoài cửa sổ. Nửa bầu trời hứa hẹn một ngày nắng đẹp, tươi sáng trong khi nửa kia lại đen tối và u ám. Gió thổi và rặng cây khẽ đung đưa. Nàng không nghĩ đây là lúc cần phải trông hoàn hảo nhất: thực tế, vì nàng không muốn có được sự ngưỡng mộ của Clayton, nàng nên trông tệ nhất! Nàng nên mặc cái gì đó xám xịt và, quan trọng hơn, thứ gì mà nàng không trả tiền "Không, không phải chiếc váy mềm đó. Con sẽ nghĩ ra một thứ khác."

Khi Clarissa bước vào, Whitney đã quyết định mặc thứ gì, và ý tưởng đó khiến nàng cảm thấy thực sự thỏa mãn một cách táo tợn và độc ác. " Clarrissa, u có nhớ chiếc váy đen mà Haversham thường mặc khi cô ấy đánh bóng cầu thang không? Con thấy là u có thể tìm nó"

Khuôn mặt phúc hậu của Clarissa nheo lại thông cảm "Phu nhân Gilbert đã nói với tôi chuyện gì xảy ra tối qua, con gái" bà nói "Nhưng nếu cô định chống lại người đàn ông đó, cô có thể gây ra một thảm họa đấy"

Vẻ đối nghịch mà Whitney trông thấy trên khuôn mặt đỏ như mận chín của người u già trung thành gần như khiến nàng lại rơi nước mắt. "Ôi, Clarissa, đừng có tranh cãi với con.", Whitney nài nỉ "Hãy nói là u sẽ giúp con. Nếu trông con đủ xấu xí, và nếu con mạnh mẽ và thông thái con có thể khiến ông ta từ bỏ và ra đi."

Clarissa gật đầu, giọng bà khàn lại vì những giọt nước mắt kìm nén "Tôi sẽ luôn đứng bên cô, và tôi có cách để chứng minh điều đó. Tôi sẽ không bao giờ trái lời cô."

"Cảm ơn, Clarissa," nàng thì thầm "Giờ thì con biết con có ít nhất hai người bạn đứng về phía mình. Ba nếu tính cả Paul."

Một tiếng rưỡi sau, sau khi tắm rửa và ngồi bên bàn trang điểm, Whitney nở nụ cười tán thưởng trong gương khi Clarissa xoắn mái tóc dầy của nàng thành một búi nặng và buộc nó bằng một chiếc ruy băng màu đen mảnh. Kiểu tóc khắc khổ đó làm tôn nên những đường nét cổ điển của Whitney với hai gò má cao hẳn lên. Đôi mắt xanh lá của nàng, với hai hàng mi dầy óng ả dường như nổi bật trên khuôn mặt tái xanh và như tô điểm hơn cho vẻ đẹp mong manh, kì ảo thoát tục của nàng. Tuy nhiên Whitney lại nghĩ rằng trông nàng thật rùng rợn. "Thật hoàn hảo!' nàng nói " Và u không cần phải vội vã thế - Đức ngài có thể nghỉ ngơi và chờ con. Đó là một phần của kế hoạch. Con định dạy cho ông ta vài bài học cay đắng về con, và bài học đầu tiên đó là con là người bị ảnh hưởng ít nhất bởi tước vị và cái tên lừng lẫy của ông ta, và con cũng hoàn toàn không có ý định khuất phục trước mệnh lệnh của ông ta."

Lúc 1 giờ 30', Whitney xuống gác tới phòng khách nhỏ nơi nàng cố tình ra lệnh cho người quản gia đưa Ngài Westland vào khi chàng tới. Hơi ngập ngừng bên cửa, rồi nàng nghếch cằm và lặng lẽ lướt vào.

Clayton đang đứng quay lưng lại phía nàng, nôn nóng vỗ chiếc găng lên đùi, trong khi nhìn chằm chặp ra ngoài cửa sổ về phía đám cỏ phía trước. Đôi vai rộng của chàng vuông vắn, cằm chàng rắn lại với vẻ cương quyết không gì xâm phạm được, và thậm chí trong tư thế trầm ngâm, chàng dường như đang kìm nét sức mạnh ẩn chứa và vẻ uy quyền không chịu khuất phục mà nàng luôn cảm thấy – và sợ hãi - bên trong chàng.

Nấn ná từng phút quí giá, Whitney cảm thấy sự tự tin của nàng đang trôi tuột đi. Làm sao nàng có thể tự lừa dối mình để tin rằng nàng có thể khiến chàng từ bỏ mục đích của mình? Chàng không phải là một người quân tử lãng mạn, kiểu công tử bột để có thể từ bỏ chỉ vì một nụ cười hay sự dửng dưng lịch sự. Kể từ khi nàng gặp chàng chưa bao giờ nàng có thể giành được chiến thắng khi tranh luận với chàng.

Cố tỏ vẻ dũng cảm, Whitney nhắc nàng nhớ rằng nàng chỉ phải đơn độc đối đầu với chàng cho đến khi Paul quay lại.

Nàng sập cánh cửa đằng sau mình và xoay then cửa. "Ngài tìm tôi?" Nàng nói bằng giọng đều đều vô cảm.

Trong suốt hai mươi phút qua, Clayton đấu tranh với cơn giận ngày càng tăng của mình vì phải chờ đợi trong căn phòng bé tẹo như một gã ăn mày mong được của bố thí. Chàng đã tự nói với mình hàng chục lần rằng Whitney bị tổn thương và xỉ nhục tối qua, và rằng hôm nay không nghi ngờ gì nàng sẽ chống lại chàng bằng bất cứ cách gì nàng có thể bất chấp và khiêu khích chàng.

Khi chàng quay lại nơi phát ra giọng nói của nàng, chàng tự nhắc mình rằng dù nàng nói gì hay làm gì, chàng sẽ bình tĩnh và thông hiểu. Nhưng khi chàng nhìn nàng, tất cả những gì chàng có thể làm là kìm chế. Cằm của nàng nghếch lên bướng bỉnh, nàng đứng trước mặt chàng, trưng ra vẻ bề ngoài như một người hầu trong chiếc váy đen dài, xơ xác, xộc xệch. Một chiếc tạp dề mầu trắng quấn quanh vòng eo thanh mảnh của nàng và mái tóc óng ả của nàng bị che khuất bởi chiếc mũ chùm kín đầu. "Em đã ghi được điểm, Whitney", chàng nói cụt lủn " Và giờ đến lượt ta. Ta sẽ không cho phép em ăn mặc kiểu đó một lần nữa!"

Whitney nhảy dựng lên vì giọng nói của chàng "Tất cả chúng tôi trong nhà này đều là người hầu của ngài. Và tôi là người hầu thấp kém nhất, vì tôi chẳng là gì ngoài một kẻ tôi tớ mà ngài mua từ những người chủ nợ."

"Đừng có dùng cái giọng đó với ta", chàng cảnh báo. "Ta không phải cha của em"

"Tất nhiên ngài không phải," nàng mỉa mai "ngài là ông chủ của tôi"

Bằng 3 sải chân dài, Clayton thu hẹp khoảng cách giữa họ. Tức giận vì cơn giận của nàng đã khiến nàng dồn cả trách nhiệm của người cha ngu ngốc kia vào chàng, chàng tóm lấy cánh tay nàng, khao khát được lắc nàng cho đến khi răng nàng chạm vào nhau. Bên dưới bàn tay nắm chặt của chàng, chàng có thể cảm thấy cơ thể nàng căng ra, chờ bị đối xử bạo lực.

Nàng ngước đầu lên và cơn giận của chàng từ từ bốc hơi. Dù đôi mắt xanh rực sáng của nàng vẫn đang chiếu tia nhìn chống đối lại chàng, chúng đang long lanh những ngấn nước trực trào ra, long lanh với cơn đau mà chàng là người gây ra. Làn da trong mờ bên dưới mắt của nàng có những quầng thâm và làn da mượt mà sáng láng của nàng giờ trông thật nhợt nhạt. Nhìn xuống khuôn mặt nổi loạn, đáng yêu của nàng, chàng khẽ hỏi "Ý nghĩ trở thành vợ ta khiến em khốn khổ đến vậy ư, bé con?"

Whitney sốc khi nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng bất ngờ của chàng và, tệ hơn, nàng hoàn toàn lạc lối không biết phải trả lời thế nào. Nàng muốn tỏ ra bất cần, lạnh lùng, xa vắng – bất cứ thế nào nhưng "khốn khổ"cũng tương đương như là "yếu đuối" và "vô vọng". Mặt khác, nàng khó có thể nói "Không, ý nghĩ đó không làm tôi khốn khổ"

Một tràng cười chói tai vang lên từ hành lang, tiếp đó là tiếng bước chân, tiếng tán gẫu của ba vị khách của gia đình Stone vừa đi ngang qua phòng khách tới phòng ăn. "Ta muốn em ra ngoài với ta", Clayton nói.

Chàng không hỏi, chàng ra lệnh, Whitney giận dữ ghi nhận. Bên ngoài, họ đi ngang qua đường cái, tiến lên ngọn đồi nhỏ hướng về chiếc ao nhỏ. Bên dưới rặng dâu già duyên dáng ở rìa ao, Clayton dừng lại "Ít nhất chúng ta có thể có chút riêng tư ngoài này," chàng nói.

Ý định phản kháng bác bỏ lời chàng ngay sắp buột ra rằng điều cuối cùng trên thế giới này nàng muốn là ở riêng với chàng, nhưng nàng đang bối rối đến mức nàng không tin có thể cất lời được.

Cởi áo khoác, chàng đặt nó xuống thảm cỏ bên dưới cây dâu. "Ta nghĩ chúng ta có thể thảo luận tốt hơn nếu chúng ta ngồi xuống", chàng nói, nghiêng đầu về phía chiếc áo. Tôi muốn đứng hơn", Whitney nói với thái độ kiêu ngạo lạnh lùng. "Ngồi xuống".

Giận dữ vì giọng nói hống hách đó của chàng, Whitney ngồi xuống – nhưng không phải trên chiếc áo của chàng. Thay vào đó, nàng ngồi phịch xuống đám cỏ, co gối lên, và nhìn chằm chặp ra giữa ao.

"Em đúng rồi," Clayton khô khốc nhận xét "Làm hỏng thứ giẻ rách em đang mặc còn hơn là làm hỏng sờn một trong những chiếc áo ta thích". Nói xong, chàng nhặt chiếc áo lên và quàng quanh đôi vai cứng ngắc của nàng, rồi ngồi xuống bên cạnh.

"Tôi không lạnh,", Whitney nói rồi cố gắng lắc vai để chiếc áo của chàng rơi xuống.

"Tuyệt vời. Vậy thì chúng ta có thể bỏ chiếc mũ mà em đang đội ra". Chàng vươn tay lên và giựt chiếc mũ nhỏ trên tóc nàng, và cơn giận của Whitney bùng nổ, khiến má nàng nóng bừng tạo thành một vệt hồng trên má nàng. "Anh thật lỗ mãng không chịu được...". Nàng đưa tay che miệng giận dữ khi nhìn thấy vẻ cười cợt ánh lên trong đôi mắt xám của chàng.

"Cứ tiếp tục đi", Clayton khuyên khích. "Ta tin là em vừa ngắt ở chỗ "không thể chịu được""

Lòng bàn tay của Whitney tự động giơ lên định tát vào nụ cười nhăn nhở mỉa mai trên mặt chàng. Nàng hít một hơi thật sâu "Tôi mong là tôi có thể tìm được từ chính xác để nói cho ngài biết tôi ghê tởm ngài thế nào, và mọi thứ mà ngài đại diện."

"Tôi chắc là em sẽ tiếp tục cho đến khi em tìm được từ," chàng tán thành.

"Anh biết không," Whitney nói, nhìn như đóng đinh về phía ao "Tôi ghét ngài từ giây phút đầu tiên tôi gặp ngài ở buổi dạ hội hóa trang đó, và cảm giác đó ngày càng tăng lên"

Kéo một chân lên, Clayton đặt một tay lên và say mê quan sát nàng trong một lúc lâu im lặng. "Ta rất tiếc khi nghe điều này", chàng nhẹ nhàng nói "Bởi vì ta đã nghĩ rằng em là tạo vật hấp dẫn nhất, đáng yêu nhất mà Chúa tạo ra"

Whitney giật mình khi nghe thấy vẻ quan tâm nhẹ nhàng trong giọng nói của chàng đến mức nàng quay ngoắt đầu lại để xem mặt chàng có vẻ gì là mỉa mai không.

Vươn tay ra, chàng rê ngón tay trỏ dọc theo đường cong nơi má nàng. "Và đã từng có rất nhiều lần, khi em ở trong vòng tay ta, em không hề tỏ chút căm ghét nào mà em vẫn khăng khăng là em luôn cảm thấy. Thực tế, em dường như rất vui trong vòng tay ta."

"Tôi chưa bao giờ mong có được sự chú ý của ngài! Thực tế tôi luôn thấy...". Whitney tuyệt vọng tìm từ chính xác để mô tả, rồi bị ngăn cản khi nhận ra rằng cả hai người đều biết cách mà cơ thể phản bội của nàng luôn đáp ứng lại những cử chỉ vuốt ve của chàng. "Tôi luôn thấy bị thấy chúng – phần lớn là cảm thấy bị làm phiền."

Chàng chậm rãi cọ những đốt ngón tay dọc nét cằm của nàng, lên tới vành tai nàng khiến nàng run rẩy tới tận sống lưng. "Những lần đó cũng "làm phiền" cả ta nữa, bé con", chàng lầm bẩm.

" Vì ngài cứ khăng khăng làm điều đó, dù tôi đã bảo ngài đừng làm thế!", nàng nổi cơn tam bành. "Thậm chí bây giờ, mọi giây phút, tôi có thể nói là ngài lại đang tìm một cơ hội khác – để vồ lấy tôi!"

"Đúng vậy", chàng thú nhận với tiếng cười lục khục trong cổ họng. "Ta bị hút vào với em như bướm đêm bị hút về phía ngọn lửa. Cũng giống như em cảm thấy với ta vậy."

Whitney nghĩ nàng sắp bùng nổ "Tại sao ngài ... đồ tự phụ, con ho..a..."

Ngón tay của chàng đè lên đôi môi run rẩy của nàng, khiến nàng câm lặng. Cười nhăn, chàng lắc đầu. "Ta thật đau lòng khi tước đi một trong những cách em gọi ta, nhưng ta có những căn cứ tốt nhất chứng minh rằng không có câu hỏi nào phải đặt ra về tính hợp pháp của ta cả."

Cuộc sống của nàng bị xé nát và chàng thì cười cợt! Giằng khỏi bàn tay xiết chặt của chàng, Whitney đứng bật dậy và lạnh lùng nói "Nếu ngài không phiền, tôi mệt lắm. Tôi muốn vào trong. Tôi không thể chia xẻ sự hài hước với ngài trong chuyện này. Tôi bị bán bởi chính cha tôi cho một người lạ, một kẻ ngạo mạn, lạnh lùng không tim, ích kỉ, xảo quyệt, người, mà hoàn toàn không quan tâm tới chút cảm giác của tôi..."

Nhanh như một con báo, Clayton vươn người đứng dậy, tay chàng khóa chắc cánh tay nàng khi chàng kéo nàng đối diện với chàng. "Cho phép ta giúp em liệt kê những tội lỗi của ta với em, Whitney," chàng điềm tĩnh nói " Ta lạnh lùng không tim đến nỗi ta đã cứu cha em khỏi nhà ngục của những kẻ chủ nợ bằng cách trả hết những khoản nợ của ông ấy. Ta ích kỷ đến mức ta đứng đó, nhìn em ve vãn Sevarin, ngạo mạn đến mức ta để em đứng cạnh anh ta trong buổi picnic chết tiệt đó và xỏ xiên ta, khi mà hương thơm trên miệng em vẫn còn vương vấn ấm áp trên môi ta. Và tại sao ta làm điều này? Bởi vì bằng một cách làm quỉ quyệt độc ác, ta muốn đặt em dưới sự bảo hộ của tên ta, một vị trí không bao giờ bị tấn công ở đỉnh cao của xã hội, và chu cấp cho em một cuộc sống được nuông chiều luôn ngập tràn trong sự no đủ xa hoa trong vòng quyền hạn của ta..". Chàng nhìn thẳng vào nàng "Vì điều này, em có chân thành nghĩ rằng ta xứng đáng phải chịu sự oán giận cay đắng của em không?"

Vai của Whitney sụp xuống. Nàng nuốt lại và nhìn đi xa, tinh thần của nàng vỡ vụn. Nàng cảm thấy bối rối và khốn khổ, không còn biết liệu điều gì là đúng hay hoàn toàn sai nữa. "Tôi ... tôi không biết ngài xứng đáng với điều gì nữa."

Chàng nâng cằm nàng lên "Vậy thì anh sẽ nói cho em", chàng lặng lẽ nói "Anh xứng đáng với không gì cả - ngoại trừ phải thế chỗ cho những căm ghét và trách cứ vì hành động sai lầm do uống say của cha em tối qua. Đó là tất cả những gì anh yêu cầu ở em hiện tại."

Cảm thấy đau đớn cùng cực, nước mắt thấm đẫm mắt nàng.

Lấy tay chùi nước mắt, nàng lắc đầu, từ chối chiếc khăn tay chàng đề nghị. "Chỉ là tôi quá mệt. Đêm qua tôi ngủ không ngon giấc."

"Ta cũng vậy," chàng đồng cảm nói, đưa nàng quay lại nhà. Sewell mở cửa trước, và từ phòng khách vang tới một tràng cười lớn, kèm theo những lời nhận xét về một ván chơi bàn wist đang diễn ra. "Sáng mai chúng ta sẽ đi cưỡi ngựa. Nhưng nếu chúng ta không muốn trở thành chủ đề cho những cuộc tán chuyện của những vị khách trong nhà em, ta nghĩ tốt nhất nếu gặp em dưới chuồng ngựa. Lúc 10h."

Trong phòng nàng, Whitney tháo chiếc tạp dề trắng và cởi chiếc váy đen xấu xí ra. Thậm chí dù vẫn chưa tới 2h, nàng cảm thấy ẻo lả và kiệt sức. Nàng nghĩ nàng nên xuất hiện dưới gác nhưng nàng chùng lại khi nghĩ tới việc phải giả vờ tươi cười và phải lắng nghe người ta tán chuyện vui vẻ; ngoài ra, nếu ai đó nói thêm điều gì về Công tước Claymore, nàng chắc là nàng sẽ phát cuồng!

Chiếc khăn phủ giường màu vàng được kéo xuống, và chiếc giường như mời gọi nàng,. Một giấc ngủ trưa có thể khôi phục lại tinh thần cho nàng và có thể khiến nàng nghĩ về mọi chuyện rõ ràng hơn, nàng quyết định. Nàng chuồi người vào giữa tấm dra giường mát lạnh và thở dài nặng nhọc, nàng nhắm mắt lại.

Khi nàng tỉnh giấc, mặt trăng đang lơ lửng trên cao, giữa bầu trời xám đen. Nàng lăn người nằm úp xuống, tìm kiếm sự yên bình trong trạng thái lơ mơ ngủ trước khi nàng có thể tỉnh hẳn và những ý nghĩ khốn khổ dày vò chắc chắn lại tới.

Ngày đăng: 24/04/2013
Người đăng: Pipi Tất Màu
Đăng bài
Bạn thích truyện này?