Gửi bài:

Chương 8

Một tháng sau, Wilson, người quản gia nhà Gilbert vội vã bước vào phòng đọc của ngài Gilbert trong tay cầm một lá thư. Bức thư được gửi đến từ Anh quốc. Năm phút sau, cửa phòng đọc của ngài Gilbert bật mở, ông hạ giọng nói với người quản gia " Hãy thông báo cho phu nhân Gilbert đến gặp ta ngay lập tức. Đừng có chậm trễ. Phải thật nhanh như ta đã nói". Ông nói với theo người hầu đang vội vã ba chân bốn cẳng chạy vọt qua hành lang,chiếc đuôi áo phấp phới phía sau ông ta.

"Có chuyện gì vậy, Edward?" Anne hỏi khi vội vã bước vào phòng đọc của chồng theo lời triệu tập khẩn cấp của ông.

"Cái này!" Edward thảy bức thư của Martin Stone về phía bà. Anne nhìn khuôn mặt trắng bệch của chồng rồi nhìn vào chữ kí trên bức thư. "Ông ta gửi nó cho Whitney?", bà cất giọng khổ sở đoán.

" Ông ta nói ông ta sẽ bồi thường cho anh tất cả những phí tổn cho cô bé trong suốt 4 năm qua ngay khi ông ta nhận được con số anh đưa." Edward giận dữ nói "Và ông ta cũng gửi một món tiền lớn kèm theo thư, nói là để dành cho con bé tiêu dùng vào quần áo và đồ trang sức khi nó quay về Anh. Ông ta nghĩ ông ta là cái quái gì chứ? Suốt thời gian qua Ông ta không hề gửi cho con bé 1 xu. Tên trời đánh đó! Ông ta sẽ không nhận được con số nào từ anh hết và anh sẽ xem khi con bé trở về hoàn toàn khác. Chẳng lẽ ông ta nghĩ tiền có thể..."

"Whitney sẽ trở về nhà," Anne thì thào đau khổ, đổ sụp người xuống ghế "Em đã tự lừa dối mình rằng ông ta đã quên con bé. Rồi bà phấn chấn lên " Em có ý tưởng này. Hãy... hãy viết cho Martin ngay lập tức và nói cho ông ta về dự định hôn nhân với Nicolas DuVille. Điều đó sẽ cho chúng ta thêm thời gian."

"Hãy đọc lá thư thưa bà. Ông ta nói một cách đơn giản và lỗ mãng rằng con bé phải về Anh trong vòng 1 tháng kể từ khi nhận được bức thư, không được lần lữa hay chậm trễ."

Anne làm như chồng bảo, chán nản đọc từng dòng trong thư. " Ông ta nói con bé sẽ giành thời gian còn lại để tạm biệt bạn bè và may đồ mặc trở về." Bà cố gắng tỏ ra dũng cảm. " Ông ta hẳn là thay đổi nhiều trong 4 năm qua – ông ta chưa từng nghĩ Whitney cần thời gian để mua sắm quần áo tại Paris, nơi mà thời trang luôn đi trước nơi khác. Edward, anh có nghĩ rằng ông ta nhận được lời cầu hôn giành cho Whitney của chàng trai trẻ mà con bé ngưỡng mộ từ khi nó còn là một cô gái bé bỏng không?"

"Ông ta không nhận được lời cầu hôn nào hết." Edward độp luôn, " nếu có hẳn ông ta đã hể hả thông báo trong lá thư chết tiệt này và nghĩ rằng ông ta thành công trong khi chúng ta thất bại." Quay về phía vợ ông tiếp tục " Em có thể thông báo với con bé ngay bây giờ. Anh sẽ có mặt cùng hai dì cháu sau vài phút nữa."

Whitney đứng lặng đi, cố gắng tiêu hoá tin tức mà nàng nghĩ nàng đã chờ quá lâu để được biết "Con... con rất vui được trở về nhà, Dì Anne" Cuối cùng nàng cũng tìm được cách mở lời " Chỉ là..." Giọng nàng nhoè đi

Hạnh phúc khi được về nhà? Hay sợ hãi khi được trở về nhà. Sợ hãi khi giờ đây nàng lại có thêm cơ hội nữa và nàng có thể lại thất bại. Có những điều đã phai nhạt khi ở Paris, khi được vây quanh bởi những người đàn ông tán tỉnh và ngưỡng mộ nàng, bây giờ nàng có cơ hội để trở về nhà và cho Paul tận mắt thấy sự thay đổi của mình. Nhưng ở đó có cha nàng người luôn bất đồng với nàng, có Margaret Merryton và các bà mẹ của các cô gái đó, những người luôn làm cho nàng cảm thấy nàng còn hèn kém hơn cả loài sâu bọ. Nhưng ở đây có Dì Anne và Chú Edward luôn yêu thương nàng, cười với nàng và làm cho cuộc sống của nàng trở nên ấm áp và hạnh phúc.

Dì nàng quay mặt ra phía cửa sổ, nhưng Whitney đã trông thấy những giọt nước mắt lăn trên má bà. Nàng cắn môi; Nếu Dì Anne đau khổ vì nàng quay về Anh quốc, thì chắc chắn là vẫn còn quá sớm để ra đi. Nàng chưa sẵn sàng đối mặt với những người ở đó. Nàng quay về phía chiếc gương, hi vọng tìm thấy điều gì đó trấn an nàng từ diện mạo của mình. Ở Paris , các quí ông ca ngợi là nàng xinh đẹp. Paul có nghĩ thếkhông nhỉ? Hình ảnh trong gương ngay lập tức dập tắt ý nghĩ đó! Mọi chuyện đã rõ ràng từ trước rồi, nàng hoảng loạn khi nhận thức được vấn đề. Thậm chí cả trước khi nàng ra đi, nàng có thể cảm thấy vẻ ngoài của nàng đang mờ nhạt dần. Nàng thật chân phương, vụng về, quá cao thậm chí những ngón tay của nàng cũng bắt đầu bồn chồn không yên như trước kia. Vẫn còn đó những nốt tàn nhang trên sống mũi nàng, nàng vẫn có thể trong thấy những vết mờ mờ của những đám tàn nhang mà nàng từng rất ghét. Ồ, quái quỷ thật ! Whitney nghĩ, đột nhiên mất bình tĩnh với chính mình. Người khác không trông thấy những nốt tàn nhang đó nữa; những ngón tay nàng không còn bồn chồn nữa và nàng sẽ không, sẽ không bắt đầu liệt kê những lỗi lầm và những khiếm khuyết của nàng như trước kia nữa.!

Dạ dày nàng không ngừng co thắt điên cuồng. Bên trong nàng, một thứ gì khác bắt đầu nở rộ : Hi vọng . Môi nàng cong lên hé nở nụ cười . Mình sẽ về nhà, nàng nghĩ. Mình sẽ về nhà với Paul - về nhà để chứng tỏ cho mọi người mình đã thực sự thay đổi nhiều thế nào! Mình thực sự sẽ được về nhà!

Nhưng về nhà cũng có nghĩa là nàng sẽ phải rời xa dì và chú yêu quí.

Nàng quay mặt khỏi gương và kịp trông thấy vai dì đang rung lên lặng lẽ "Dì cảm thấy như mình bị xé nửa" Anne thổn thức.

"Con yêu dì mà , di Anne" Whitney thì thầm, những giọt nước mắt nóng bỏng rơi ướt đẫm má nàng . "Con yêu dì lắm dì à.". Dì Anne dang rộng vòng tay để Whitney lao vào cố gắng an ủi và được an ủi.
Đứng lặng đi ngoài của phòng ngủ của Whitney, Edward so lại vai và thận trọng kìm nén nét mặt đau khổ để nở một nụ cười. Móc tay sau lưng, ông bước vào phòng. "Vui vẻ chứ các quí cô?", ông mạo hiểm thể hiện thái độ vui vẻ khi liếc 2 người phụ nữ đang chan hoà nước mắt.

Hai khuôn mặt não nề đầy nước mắt nhìn ông như không tin vào tai mình " Vui vẻ ư........? Anne hoài nghi rền rĩ. Bà nhìn Whitney và Whitney nhìn lại bà. Đột nhiên họ bắt đầu cười khúc khích, rồi thì những tiếng khúc khích vỡ oà thành những tiếng cười lớn. " Ô...hhhh..., rất tốt. Thật vui khi trông thấy điều này." Edward lẩm bẩm, bối rối khi thấy lối cư xử hoàn toàn bất thường của hai người phụ nữ ông yêu. Sau đó ông hắng giọng " Chúng ta sẽ rất nhớ con, con gái. Con là niềm vui và phước lành chúa ban cho chúng ta."

Sự vui vẻ của Whitney trôi tuột đi, và những giọt nước mắt lại đong đầy trong mắt nàng. "Ôi, chú Edward.", nàng đau khổ thì thầm, "Con chưa bao giờ, sẽ chẳng bao giờ yêu bất kì người đàn ông nào nhiều như con yêu chú."

Mất hết tinh thần, Edward thấy mắt mình mờ đi. Ông dang rộng cánh tay đón cô cháu gái yêu quí của mình. Khi cơn bão tình cảm đã qua đi, 3 người họ đau khổ đứng nhìn nhau, mỗi người nắm một chiếc khăn trong tay. Edward là người đầu tiên cất tiếng nói " Tốt thôi, dù sao thì Anh quốc không phải là tận cùng thế giới phải không?"

"Nhưng nó cũng không kề ngay cửa" Whitney nói mắt nhói đau.

"Con có bạn bè ở đó" Edward nhắc nàng. "Và tất nhiên, có cả chàng trai trẻ con ngưỡng mộ ở đó – cái gã tóc vàng không đủ trí thông mình để nhận ra viên ngọc quí ở ngay dưới mũi mình. Tên hắn là gì nhỉ?"

"Paul" Whitney sung sướng mỉm cười qua nước mắt

"Gã đó là một tên ngốc. Trước kia hắn đã lôi cuốn được con" Edward ngừng lại theo dõi sát sao nét mặt của nàng và nói "Ta hy vọng giờ hắn vẫn có thể."

"Con hi vọng thế." Whitney nồng nhiệt đáp lại.

"Ta cũng nghĩ là con vẫn hi vọng, con gái" ông vừa nói vừa ném về phía Anne cái nhìn kiểu "Anh đã nói với em mà". "Thực tế, ta thường băn khoăn liệu có lí do gì mà con mãi không chấp nhận bất kỳ lời cầu hôn nào nếu không phải là vì con muốn quay trở lại Anh để chinh phục gã Paul đó. Đó là những gì con sẽ làm phải không nào?"

"Con cũng định thử." Whitney thú nhận, bối rối vì chú nàng đột nhiên trông giống như một cậu bé ranh mãnh.

"Trong trường hợp đó." Ông tiếp tục "Ta hi vọng con sẽ nhận được lời cầu hôn trước khi mùa đông đến."

"Nếu con có thể" Whitney nói, mỉm cười nhiệt thành.

Đút tay trong túi quần, ông dường như đang cân nhắc một ý tưởng " Ta nghĩ vào thời điểm như vậy, một thiếu nữ như con nên có người khuyên răn. Có thể phải có nhiều kế hoạch để gài bẫy một tên khờ lạc hậu như gã...ờ...?

"Paul" Whitney háo hức

"Đúng rồi, gã Paul đó. Con biết đấy con yêu quí" Ông nói đầy ý nghĩa " Con có thể đi cùng với dì con". Ông chiếu mắt quan sát Whitney " Điều đó có làm con hài lòng không?"

" Có ạ" Nàng rung lên vì cười " Có, có và có"

Edward ôm lấy nàng và nhìn qua vai nàng về phía người vợ đang hạnh phúc của mình. Bà trao cho ông nụ cười biết ơn đủ để bù đắp cho những gì ông phải hi sinh. "Ta sẽ huỷ chuyến đi tới Tây Ban Nha" Ông nói "Khi hai người đi rồi, ta có chuyến công cán thay mặt nhà vua ở đó. Sau một hai điểm dừng chân, ta sẽ đến Anh quốc để chúc mừng tên khờ lạc hậu mà con sẽ đính hôn và mang dì con về nhà với ta"

Ngay lúc đó ông đã cảm thấy thoả mãn khi tỏ ra láu cá hơn Martin Stone bằng cách gửi Anne cùng đi để đảm bảo Whitney sẽ đi đúng đường, Edward cũng nhân nhượng về số tiền lớn mà Martin Stone đã gửi cho Whitney chi dùng. Do đó, hai dì cháu đã đi mua bán một vòng từ sáng sớm và chỉ kịp về nhà thay đồ để đến dự dạ hội buổi tối hoặc ngã luôn xuống giường ngủ.

Cha mẹ của Nicolas DuVille đã tổ chức một bữa tiệc tuyệt vời mời Whitney làm khách danh dự buổi tối trước ngày Anne và Whitney lên đường. Suốt buổi tối, Whitney sợ chết khiếp khi nghĩ đến việc nói lời chia tay với Nicki, nhưng khi thời khắc đến, anh đã làm cho việc đó trở nên tương đối dễ dàng.

Họ đã trốn vài phút ở một mình bên nhau trong một trong những phòng chờ nhà anh. Nikki đứng bên lò sưởi, tựa một vai vào cạnh lò, nhẩn nha thưởng thức li rượu trong tay. "Em sẽ nhớ anh Nicki" Whitney khẽ nói, không thể chịu đựng sự im lặng thêm nữa.

Anh nhìn lên, nét mặt hài hước " Em sẽ nhớ phải không em yêu quí" Trước khi nàng có thể trả lời, anh nói thêm "Anh sẽ không nhớ em quá lâu đâu."

Môi Whitney rung lên vì cười và ngạc nhiên " Thật là một điều hoàn toàn không nghĩa hiệp khi nói ra lúc này"

"Nghĩa hiệp chỉ để giành cho những gã choai choai hoặc những ông già" Nikki nói với nàng với giọng trêu chọc "Tuy nhiên, anh sẽ không nhớ em quá lâu là bởi vì anh định đến nước Anh sau vài tháng."

Whitney lắc đầu đầy tuyệt vọng "Nikki, có một người khác. Ý em là ở quê nhà. Ít nhất em nghĩ là có. Tên anh ấy là Paul và..." Nàng nói bé dần, bối rối vì nụ cười trên môi Nicki.

"Anh ta đã bao giờ đến Pháp thăm em chưa?" Anh thận trọng hỏi

"Không. Anh ấy thậm chí không nghĩ về điều đó. Anh thấy đấy, hồi đó em rất khác – anh biết không, rất trẻ con, và anh ấy chỉ nhớ em là một con bé liều lĩnh, khó bảo và không thanh lịch ... Tai sao anh lại cười nhăn nhở như thế?"

"Bởi vì anh rất vui." Nicki khẽ cười " Rất vui khi biết rằng sau bao nhiêu tuần tự hỏi đối thủ của mình là ai, thì hoá ra hắn là một tên người Anh ngu dốt, người đã không gặp em trong suốt 4 năm và người không đủ thông minh để đoán trước được việc em sẽ trở thành người phụ nữ như thế nào. Hãy về nhà đi, em yêu quí,"anh nhăn nhở, đặt chiếc cốc xuống và kéo nàng vào lòng "Em sẽ sớm nhận ra rằng trong lĩnh vực trái tim kí ức nhiều khi tốt hơn sự thực nhiều. Và rồi vài tháng sau, anh sẽ đến, và em sẽ lắng nghe những gì anh nói."

Nàng biết anh định cầu hôn nàng nhưng nàng cũng biết tranh luận với anh bây giờ là vô ích. Kí ức của nàng sẽ không bao giờ khác sự thật bởi vì nàng không có kí ức nào tốt đẹp cả. Nhưng nàng không muốn giải thích với Nicki rằng nàng đã từng cư xử kinh khủng thế nào và tại sao Paul không thế tưởng tượng được nàng sẽ trở thành người phụ nữ toàn vẹn thế nào.

Hơn nữa, Nicki sẽ không nghe nàng; anh đang cúi đầu chiếm lấy môi nàng trong một nụ hôn dài ngọt ngào hoang dại.

Ngày đăng: 24/04/2013
Người đăng: Pipi Tất Màu
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Loading...