Gửi bài:

Chương 31

Đáp lại tin nhắn của Whitney, Phu nhân Anne Gilbert đã đến vào sáng hôm sau, sẵn sàng giúp cho việc chuẩn bị hôn lễ, và một tình bạn tức thì giữa bà và nữ công tước đã xuất hiện gần như ngay lập tức.

Đối với Whitney, bốn ngày tiếp theo trôi qua trong choáng ngợp những cảm xúc an nhàn và vui vầy yêu thương, những nụ cười trao nhau quanh bàn, và những khoảng khắc vui sướng có được trong vòng tay nhau.

Đúng như dự đoán của mẹ Clayton, tất cả các cửa hàng khác nhau đều đồng ý đáp ứng thời hạn tám tuần của họ, bất chấp thực tế là thợ may đã chất ngất với những đơn đặt hàng cho mùa lễ hội tiếp theo. Thông thường thì chính các chủ cửa hàng tự mình đến, mang theo những mẫu phác họa và những cái hộp đựng mẫu vải, tất cả bọn họ đều hăng hái nói rằng họ sẵn sàng hỗ nợ nữ công tước tương lai của Claymore trong việc chuẩn bị cho đám cưới.

Tuy nhiên, đến ngày thứ năm, Whitney nhận được lời triệu tập khá mơ hồ từ một người hầu báo cho nàng biết là "Đức ông muốn gặp cô trong thư phòng của ngài – ngay lập tức." Cố gắng che dấu cảm giác lo âu trong lòng, Whitney vội vã đi xuống đại sảnh, gật đầu chào một người đàn ông có diện mạo đĩnh đạc mà nàng đi qua, người đang ôm trong tay một cái hộp hình chữ nhật to, dẹt, và nàng bước vào thư phòng của Clayton. Đóng cửa lại sau lưng, nàng dí dỏm khẽ nhún gối chào theo kiểu của những người đầy tớ và đùa cợt nói, "Ngài cho đòi em phải không, thưa đức ông?"

Clayton đang đứng trước bàn làm việc của chàng, và chàng im lặng chăm chú nhìn nàng từ bên kia phòng, vẻ mặt của chàng rất ủ dột.

"Có gì sai sao?" Whitney thở ra ra sau một lát.

Mặc dù chàng nói rất nhỏ nhẹ, nhưng có một vẻ nghiêm trang kỳ lạ trong giọng nói của chàng. "Không, hãy đến đây nào."

"Clayton, gì thế?" Whitney nói, vội vàng tiến đến gần chàng. "Chuyện gì – "

Chàng kéo nàng lại và ôm ghì nàng vào lòng. "Không có gì sai cả," chàng nói với giọng thô tháp kỳ lạ. "Anh nhớ em." Một tay vẫn ôm quanh eo lưng nàng, chàng quay sang nhặt lên một chiếc hộp nhung nhỏ từ chiếc bàn ở đằng sau. "Anh đã nghĩ đến ngọc bích," chàng nói vẫn với giọng trang trọng và dịu dàng, "nhưng nó sẽ bị lu mờ vì màu mắt của em. Vì vậy anh đã chọn cái này thay vào đó." Chàng bật nắp hộp với tay còn lại, và một viên kim cương lộng lẫy rọi những chùm tia sáng lấp lánh lên trần nhà thạch cao chạm trổ cầu kỳ.

Whitney chằm chằm nhìn nó trong sự ngạc nhiên sờ sững. "Em chưa bao giờ trông thấy bất kỳ cái mà..." nàng ngừng lại vì nước mắt của niềm hạnh phúc tột cùng đã trào dâng trong mắt nàng.

Cầm tay nàng, Clayton tròng chiếc nhẫn tuyệt đẹp vào ngón tay thon của nàng. Whitney nhìn xuống tay mình, bàn tay mà giờ đây đang mang cái bằng chứng ràng buộc đầu tiên về việc nàng thực sự là của Clayton. Giờ đây nàng thuộc về chàng và tất cả thế giới sẽ nhìn thấy chiếc nhẫn và biết điều đó.

Nàng không còn là Whitney Allison Stone, con gái của cha nàng, cháu gái của Quý ông và quý bà Gilbert nữa. Nàng bây giờ là cô dâu đã hứa hôn của Công tước Claymore. Trong một khoảng khắc thôi, nàng đã từ bỏ danh tính của mình và được tặng một cái tên mới. Nàng muốn nói với chàng là chiếc nhẫn của chàng thật đẹp, rằng nàng tôn thờ chàng, nhưng nàng chỉ thì thầm được rằng "Em yêu anh" trước khi nước mắt tuôn trào, và nàng vùi mặt vào ngực chàng. "Em không buồn," nàng cố giải thích khi vòng tay mạnh mẽ vững vàng của chàng siết chặt quanh nàng, "Em hạnh phúc."

"Ta biết mà, bé con," chàng thì thầm, ôm nàng cho đến khi cái cảm xúc đã bất ngờ làm chàng chao đảo khi chàng chọn chiếc nhẫn vài phút trước đó, cũng xuyên thấư nàng.

Cuối cùng Whitney ngả người ra, e lệ mỉm cười, và đưa tay ra trước mặt để chiêm ngưỡng vẻ lộng lẫy lấp lánh của viên đá. "Nó là thứ tuyệt diệu nhất mà em từng thấy," nàng nói, "ngoài anh ra."

Một ngọn triều khát vọng nóng bỏng dâng trào trong Clayton khi nghe thấy lời nàng, và chàng cúi đầu để chiếm lấy miệng nàng, sau đó chàng rà soát lại xúc cảm của mình – có giới hạn cho sự kích động mà cơ thể chàng có thể chịu đựng trong những ngày này. Đổi lại, chàng nói với vẻ nghiêm trọng hài hước, "Thưa bà, ta hy vọng bà không tạo thói quen khóc lóc bất cứ khi nào ta tặng bà một món nữ trang, nếu không chúng ta sẽ phải sai người đi lấy xô thùng khi bà nhìn thấy những thứ thuộc về bà do bà của ta để lại."

"Chiếc nhẫn này có phải thuộc về một trong những người bà của anh không?"

"Không. Các nữ công tước Westmoreland không bao giờ đính hôn với một chiếc nhẫn đã từng thuộc về người khác – đó là một truyền thống. Tuy thế nhẫn cưới của em sẽ là một vật gia bảo."

"Có những truyền thống khác của nhà Westmoreland không đấy?" Whitney hỏi, nụ cười của nàng tràn ngập tình yêu.

Sự kìm chế của Clayton vỡ tan, chàng ôm lấy nàng trong tay, miệng chàng cúi xuống nàng trong nỗi khát khao ham muốn. "Chúng ta có thể khởi đầu một truyền thống khác," chàng thì thầm đầy hàm ý. "Nói với anh là em muốn anh nào," chàng nói giọng trầm đục, miệng chàng dịu ngọt đến dữ dội khi chàng ngấu nghiến môi nàng.

"Em yêu anh," nàng trả lời thay vào đó, nhưng Clayton cảm thấy tấm thân khiến chàng mê mẩn của nàng bất giác áp chặt vào chàng hơn. Một tiếng cười trầm am hiểu vang lên trong ngực chàng và chàng lùi lại. "Ta biết em yêu ta, bé con," chàng nói, tay nâng cằm nàng lên. "Nhưng em cũng muốn anh mà."

Khi đó Whitney bỗng nhớ ra là dì nàng và những người thợ may đang chờ nàng trong một căn phòng khác. Hơi miễn cưỡng, nàng lùi lại. "Có phải đó là tất cả không, thưa đức ông?" nàng mỉm cười, lại nhún gối chào theo kiểu người hầu một lần nữa.

Giọng Clayton lãnh đạm một cách lịch sự. "Chỉ bây giờ thôi, cám ơn," chàng nói, nhưng khi nàng quay đi, chàng tặng nàng một cái vỗ âu yếm rơi trúng vào mông nàng.

Whitney khựng lại. Ngoái qua vai, nàng nhìn chàng với vẻ nghiêm khắc cường điệu, và đe, "Nếu em là anh, em sẽ không quên điều gì đã xảy ra khi anh làm như thế với em sau bữa tiệc ở nhà Rutherford."

"Tại nhà Archibald?" Chàng hỏi lại. "Khi anh đưa em về nhà à?"

Khoé môi nàng cong lên vì cười, nhưng nàng cũng cố gật đầu một cái chậm rãi, kiêu kỳ. "Chính xác."

"Có phải là anh phải hiểu," Clayton trêu, cố gắng giữ nghiêm sắc mặt mà không thành công lắm, "rằng em đang đe dọa sẽ tống hết những bức tranh này ra khỏi tường?"

Bối rối, Whitney liếc nhìn mấy bức tranh trong những cái khung chạm trổ nặng treo dọc tường, và sau đó nhìn sang khuôn mặt đang cười của Clayton. "Em nghĩ em đã tát anh chứ."

"Em trượt."

"Thế ư?"

"Anh e là thế," chàng nghiêm trang xác nhận.

Whitney nén lại một tiếng cười khúc khích. "Thật bực bội làm sao."

"Không nghi ngờ gì," chàng đồng ý.

Cảm thấy sửng sốt, Whiney quay lại và bắt đầu bước đi. Cái vỗ thứ hai của chàng lại rơi vào đằng sau nàng hơi mạnh hơn cái thứ nhất một chút, và mặc dù nàng cố gắng ra vẻ khó chịu, nàng không thể nén cười.

Đêm đó, sau bữa ăn tối, cả gia đình đang nghỉ ngơi trong phòng khách. Nữ công tước và dì Anne đang ngập trong những chuyện đồn thổi tầm phào, trong khi Stephen đang làm cho Whitney thích thú bằng những câu chuyện vui nhộn về những tội lỗi trẻ con khét tiếng của Clayton, và Clayton ngồi nghe với vẻ mặt khi thì cực kỳ bất an, khi thì bực bõ chán ngán.

"Rồi có lần khi Clay mười hai tuổi, anh ấy không xuống ăn sáng. Khi cũng không thấy anh ấy ở trong phòng, cha và người làm bắt đầu xới nát cả đất đai lên mà tìm kiếm. Chiều tối đó, chiếc áo sơ mi của Clay được tìm thấy bên bờ suối nơi mà dòng nước chảy xiết và sâu. Chiếc thuyền của anh ấy vẫn ở đó, bởi vì cha đã cấm anh ấy mang nó ra trong một tháng..."

Nghẹn cả thở vì cười từ câu chuyện trước, Whitney quay sang người chồng đính hôn của mình và há hốc miệng ngạc nhiên, "Tại - tại sao anh không được phép mang chiếc thuyền của anh ra ngoài?"

Clayton quắc mắt bực bội với Stephen, sau đó nhìn xuống khuôn mặt tươi cười sáng rỡ của Whitney và cười nhăn nhở bất chấp bản thân. "Như anh nhớ, tối hôm trước anh đã không ăn mặc thích hợp mà xuống ăn tối."

"Không ăn mặc thích hợp à?" Stephen kêu ré lên. "Anh xuất hiện muộn nửa tiếng đồng hồ, đi ủng và mặc quần áo kỵ sĩ nồng nặc mùi mồ hôi ngựa và da thuộc, đầy thuốc súng trên mặt do anh lẻn ra ngoài luyện tập với khẩu súng ngắn cũ của cha."

Clayton ném cho Stephen một cái nhìn cực kỳ điên tiết, và Whitney rũ ra cười. "Tiếp đi, Stephen," nàng hổn hển một cách vui vẻ. "Kể tôi nghe phần sau chuyện tìm thấy chiếc áo của Clayton cạnh dòng suối đi."

"Ờ thì, ai cũng nghĩ Clay đã chìm và họ đổ xô đến chỗ đó, mẹ thì đẫm nước mắt và cha thì mặt bệch ra như tờ giấy, khi đó, sau một khúc quanh của dòng suối Clay xuất hiện, trên một chiếc bè tạm bợ, ọp ẹp nhất mà ta từng thấy. Mọi người nín thở, chờ đợi chiếc bè sa lầy khi anh ấy cố đưa nó cập bờ, nhưng Clay đã lái được nó vào. Cầm cái cần câu cá trong một tay và một xâu cá ngon lành trong tay còn lại, anh ấy nhảy ra khỏi cái bè và nhìn quanh mọi người như thể anh ấy nghĩ chúng tôi thật kỳ cục khi đứng đó, há hốc mồm ra với anh ấy. Sau đó, anh ấy bước về phía cha và mẹ, vẫn xác cái xâu cá bự chảng đó."

"Mẹ ngay lập tức òa lên khóc và cha thì rốt cuộc cũng lấy lại được giọng. Ông đang tuôn ra dở chừng một tràng sấm sét về hành vi vô trách nhiệm của Clay, sự bạt mạng của anh ấy, và thậm chí về việc anh ấy không mặc áo, thì đức lang quân tương lai của chị rất bình tĩnh nói rằng anh ấy nghĩ Cha thật không lịch sự khi mắng mỏ anh ấy trước mặt người làm."

"Ôi, anh không làm thế chứ!" Whitney thì thào, rụt sâu hơn vào chiếc ghế nàng ngồi, "Rồi chuyện gì xảy ra?"

Clayton chép miệng. "Cha gia ơn cho anh bằng cách cho đầy tớ lui ra," chàng nói, "và sau đó ông ấy bạt tai anh."

Giữa bầu không khí hoàn toàn thân ái vui vẻ ấy, người quản gia trong bộ trang phục màu đen tuỳ tiện bước vào và và trang trọng xướng lên, "Quí ngài Edward Gilbert đến." Ngay lập tức sau lời thông báo, chính Quý ông Edward Gilbert xuất hiện, sải bước đi vào phòng khách, lướt mắt nhìn xung quanh, và tươi cười chào chung tất cả mọi người ở đó.

"Chúa nhân từ! Là Edward!" Phu nhân Anne hào hển nói, bà đứng bật dậy và chằm chặp nhìn người chồng yêu quý của mình. Sợ rằng những lá thư của bà rốt cuộc đã đến tay ông và ông đã vội vàng về đây để cứu Whitney khỏi cuộc hôn nhân không mong muốn với công tước, bà cuống cuồng nghĩ ra một lời giải thích ngắn nào đó về những sự việc trọng yếu dẫn đến việc tụ họp này ở Claymore.

Whitney cũng luống cuống đứng lên, suy nghĩ của nàng tương tự như của dì nàng. "Chú Edward!" nàng kêu lên.

"Mừng là mọi người đều nhận ra tôi," Đức ông Edward Gilbert khô khan nhận xét, nhìn từ bà Anne sang Whitney, rõ ràng là mong đợi một kiểu chào đón sướt mướt hơn cái kiểu mà ông đã nhận được.

Không được ai để ý, Clayton đứng dậy và bước đến lò sưởi, ở đó chàng tựa khuyủ tay lên mặt lò , và với vẻ thích thú rõ rệt, chàng quan sát cảnh tượng đang trải ra trước mắt.

Ngài Edward chờ ai đó giới thiệu ông với nữ công tước và Stephen, nhưng khi cả vợ và cháu gái ông đều có vẻ như không có khả năng phát ngôn, ông nhún vai và bước thẳng đến chỗ công tước. "Ờ, Claymore," ông nói, nồng nhiệt đón lấy cái bắt tay của Clayton, "Tôi thấy là cuộc đính hôn đã êm chèo mát mái chẳng chút vướng mắc nào."

"Chẳng chút vướng mắc nào ư?" Phu nhân Gilbert thì thầm với một giọng kỳ lạ.

"Chẳng chút vướng mắc nào sao?" Whitney lặp lại trong khi nàng từ từ ngồi rúm xuống chiếc ghế sô pha.

"Hầu như chẳng chút vướng mắc nào," Clayton ôn tồn khẳng định, làm ngơ những ánh mắt chằm chặp của những người khác ở trong phòng.

"Tốt, tốt. Đã biết là sẽ thế mà." Ngài Gilbert nói. Clayton giới thiệu ông với mẹ chàng và Stephen, và sau khi các nghi thức lịch sự đã được trao qua đổi lại, Edward rốt cuộc cũng quay sang người vợ đang đứng đờ ra của ông. "Anne?" ông nói và tiến về phía bà, và bà lùi lại, từng bước từng bước một. "Sau hàng tháng xa cách, thưa bà, tôi để ý rằng sự chào đón của bà như thế là rất kém nhiệt thành đấy."

"Edward," phu nhân Gilbert hổn hển, "Anh thật là cái đồ bị bông!" "Không thể nói đó là một sự cải thiện nhiều nhặn gì, 'Chúa nhân từ! Là Edward!' cơ đấy" ông cáu cẳn chỉ ra.

"Anh đã biết về cuộc đính hôn này ngay từ đầu," bà buộc tội, chuyển cái cau mày tăm tối từ Edward sang Clayton đang cười toe, và chàng ngay lập tức xị mặt ra cái vẻ nghiêm trọng cho phù hợp. "Ta đã phải chịu một sự chờ đợi căng thẳng đủ để có thể khiến bất cứ ai cũng phải phát rồ lên, và hai người các ông lại vẫn thường xuyên liên hệ với nhau, đúng không? Ta không thể nghĩ ra nên giết ai trong hai người hơn đấy."

"Em có muốn lọ thuốc ngửi của mình không, em yêu?"

"Không, em không cần thuốc ngửi," vợ ông trả lời, "Em muốn một lời giải thích!"

"Giải thích cái gì?" Edward ngơ ngác hỏi.

"Giải thích tại sao anh không trả lời những bức thư của em, tại sao anh không nói với em anh đã biết về cuộc đính hôn này, tại sao anh không khuyên em phải làm gì..."

"Anh chỉ nhận được một bức thư của em," ông bào chữa với một chút trơ tráo, "và em chỉ nói rằng Claymore đang trú ngụ gần nhà Stone. Và anh không thể tưởng tượng được tại sao em cần anh khuyên em phải làm gì, khi đã hai năm rõ mười rằng những gì em cần làm là đi kèm hai con người mà bất cứ ai cũng nhận ra là phù hợp với nhau một cách lý tưởng. Và anh không nói với em là anh biết về cuộc đính hôn này bởi vì anh không biết về cuộc đính hôn này cho đến khi một lá thư của Claymore được gửi đến Tây Ban Nha cho anh cách đây một tháng rưỡi."

Phu nhân Gilbert không dễ phỉnh phờ như vậy. Liếc sơ một cái vẻ xin lỗi sang Clayton, bà xổ ra, "Cực kỳ chắc chắn là họ không 'phù hợp với nhau một cách lý tưởng'!"

"Họ tất nhiên là vậy!" Edward khăng khăng biện hộ. "Em có thể có ý kiến phản đối nào về một cuộc hôn nhân với Claymore nào?" Đột nhiên, vẻ hiểu biết thích chí lướt qua mặt ông. "Vậy là em lo lắng về tiếng tăm của Claymore? Ôi chúa tôi, thưa bà," ông chép miệng vẻ khoan dung, trong giây lát quên mất sự có mặt của gia đình Westmoreland trong phòng, "Em chưa bao giờ nghe câu 'Kẻ phóng đãng hoàn lương thường trở thành người chồng tốt nhất' sao?"

"Sao chứ, cám ơn, Ngài Gilbert," Clayton nhăn nhó nói.

Ngài Gilbert ném một cái nhìn bối rối vào Stephen, người đột nhiên phát ra một tiếng cười cố nén, rồi tiếp tục nói với vợ ông. "Anh nghĩ họ sẽ tạo nên một đôi giai ngẫu tuyệt vời từ buổi tối anh nhìn thấy họ bên nhau tại buổi tiệc hóa trang, và anh biết có điều gì đó manh nha khi anh được báo là luật sư của Westmoreland đang tra hỏi về về Whitney ở Pari. Sau đó anh đã nghĩ Martin đã phá hỏng mọi thứ vì đã cho gọi con bé về, nhưng khi anh nhận được thư của em kể rằng Claymore đang trú ngụ cách ngõ nhà Stone chưa đầy ba dặm, anh đã biết chính xác điều gì đang xảy ra."

"Ôi không, anh không biết đâu!" Phu nhân Anne nóng nảy tuyên bố. "Em sẽ cho anh biết chuyện gì đã xảy ra. Kể từ giây phút mắt Whitney lỡ thấy ngài công tước ở Anh, nó đã luôn hục hặc với anh ta. Và..."

Ngài Gilbert quay đầu và săm soi nhìn Whitney một cách nghiêm khắc phía trên vành kính đeo mắt của ông. "Oài, thế ra Whitney chính là vấn đề đấy à?" Ông chuyển cái nhìn sang Clayton và nói, "Whitney cần một người chồng vững tay cương. Chính vì vậy mà tôi dành thiện cảm cho lời cầu hôn của anh ngay từ đầu."

"Sao không nhỉ, cám ơn chú, Edward," Whitney nói với vẻ chẳng có gì là hàm ơn.

"Đó là sự thật và con biết điều đó, cháu yêu." Với Phu nhân Anne, ông nói thêm, "Con bé rất giống em về mặt đó."

"Anh thật hết sức tử tế khi nói vậy, Edward," Anne chua chát nói.

Ngài Edward chăm chú ngó từ vẻ mặt giận dỗi của vợ đến vẻ nổi loạn của Whitney, và sau đó nhìn về phía Clayton, người đang chăm chú ngó nghiêng ông với một bên lông mày nhướng lên đầy vẻ khoái trá. Ông nhìn Stephen Westmoreland, vai đang rung bần bật vì cười thầm, và sau đó nhìn sang bà công tước đang tỏ ra quá lịch sự để mà biểu lộ bất cứ cảm xúc nào.

"Được rồi," ông nói với bà công tước trong tiếng thở dài, "Tôi có thể thấy tôi đã làm mọi người phật ý. Ngạc nhiên chưa, phải thế không nhỉ, rằng là tôi đã có tham vọng muốn trở thành một nhà ngoại giao giỏi?"

Nữ công tước mỉm cười rạng rỡ. "Tôi không thấy phật ý chút nào, thưa Ngài Gilbert. Tôi đặc biệt thiên vị đối với những tên phóng đãng. Sau rốt thì tôi đã cưới một người, và đã nuôi nấng..." bà nhìn Stephen đầy ý nghĩa "– hai tên."

Ngày đăng: 23/04/2013
Người đăng: Pipi Tất Màu
Đăng bài
Bạn thích truyện này?