Gửi bài:

Chương 30

Whitney tỉnh dậy từ một giấc ngủ sâu, còn đang chếnh choáng với những giấc mơ chưa kết thúc, nàng lăn mình lại, chưa sẵn lòng để rời bỏ chúng. Nàng mở mắt, cùng một lúc mơ hồ nhận ra nơi nàng đang ở và Mary, người hầu gái tóc đỏ đã giúp đỡ nàng khi nàng ở đây lần trước. "Ông chủ đã thơ thẩn dưới lầu hơn một tiếng rồi, đang ngắm mấy cái bậc cầu thang," giọng Ailen của Mary vui vẻ thông báo từ cuối giường. "Ông bảo báo với cô rằng hôm nay là một ngày ấm áp trái mùa và ông yêu cầu là cô mặc đồ cưỡi ngựa."

"Anh chàng này nghĩ mình là hoàng đế Anh quốc đấy!" Clarissa cằn nhằn, xăng xái xông vào phòng với cái mũ trùm đội lệch. "Anh ta quyết định là muốn cưới cô gái nhỏ của tôi, và chúng ta lên tàu từ Pháp trở về nhà. Anh ta muốn đi dự một buổi khiêu vũ, và chúng ta nháo nhào chạy đến London. Sáng hôm nay, Anh ta muốn cưỡi ngựa, và anh ta bắt tôi ra khỏi giường lúc bình minh và đến đây với mớ hành lý còn lại của cô. Bình minh cơ đấy!" bà chua chát than van trong lúc bà giật cái chăn của Whitney ra, "khi trên đường còn chả có một mống người!"

Whitney cười và bò khỏi giường. "Ôi Clarissa, con yêu u!" Nàng tắm thật nhanh và mặc bộ đồ cưỡi ngựa màu hổ phách mà Clarissa đã mang đến cùng với rương hòm của nàng lúc sáng. Nóng lòng gặp Clayton để có thể an tâm rằng chàng không hối tiếc vì đã để nàng chiến thắng tối qua, nàng kéo hết tóc ra sau lưng và buộc lại dưới gáy bằng một chiếc nơ, sau đó nàng hăm hở ra khỏi phòng.

Nàng đi qua cái ban công rộng và đứng lại. Clayton đang đợi nàng ở chân cầu thang, ánh nắng mùa đông lấp lánh rọi xuống mái tóc đen của chàng qua vòm trần bằng kính từ trên cao ba tầng. Mặc một chiếc áo sơ mi kiểu thôn quê cổ chữ V xẻ sâu bằng da dê mềm mại và quần cưỡi ngựa mầu nâu cà phê ôm sát, chàng trông đầy nam tính, giống một vị thần cao lớn với bờ vai rộng đến nỗi huyết mạch của Whitney rộn rã cả lên.

Clayton ngắm nàng đi xuống chiếc cầu thang cuốn lớn. Chàng lo lắng tìm trên khuôn mặt yêu kiều của nàng có dấu hiệu nào tỏ ra là nàng hối tiếc sự nhượng bộ tối qua, hay giận chàng vì chàng đã khiến mọi việc quá khó khăn với nàng hay không.

Và rồi nàng bước đến bậc thang cuối, dịu dàng đứng yên, e thẹn mỉm cười với đôi mắt đang tìm kiếm của chàng. "Thật là hết sức ngượng ngùng," nàng nhẹ nhàng nói, "khi biết là rồi mọi người sẽ nói rằng chú rể trông đẹp hơn cô dâu rất nhiều."

Clayton không thể kìm lòng được nữa. Chàng kéo nàng vào trong vòng tay, ôm chặt nàng vào lòng, vùi mặt vào mùi hương tươi mát của mái tóc nàng. "Chúa tôi!" chàng khản giọng thì thầm. "Làm sao ta đợi được tám tuần để biến nàng trở thành của ta cơ chứ?"

Chàng cảm thấy nàng cứng đờ lại trong vòng tay mình chỉ trong phút chốc. Đó không hề là điều chàng định, nhưng chàng nhận ra là Whitney vừa mới co mình lại trong nỗi sợ hãi vì ý nghĩ chàng làm tình với nàng. Chàng cười trong mái tóc nàng; chàng có đến tám tuần để ôm ấp và âu yếm nàng. Tám tuần cho đến khi nỗi khao khát của chàng có thể thành hiện thực theo cái cách tự nhiên của nó và, khi đó, nàng cũng sẽ muốn chàng, và nàng sẽ nhận ra rằng chàng không bao giờ làm nàng đau. Và trong đêm tân hôn của nàng, kể cả nếu việc đó vẫn còn làm nàng sợ hãi, nàng cũng sẽ tin tưởng chàng đủ để đồng ý cho chàng yêu nàng. Rồi chàng sẽ cho nàng thấy chuyện đó được cho là phải như thế nào, thực ra là như thế nào. Chàng sẽ khiến nàng cuồng lên vì ham muốn, cho đến khi nàng bám chặt vào chàng, quằn quại bên dưới chàng trong nỗi khao khát ngọt ngào được chiếm đoạt.

"Nàng có muốn đi xem điền trang không?" Chàng hỏi khi họ vừa ăn sáng xong.

"Rất muốn," nàng hạnh phúc trả lời.

Đó là một trong những ngày mùa đông trong xanh rực rỡ khi mặt trời sưởi ấm mọi thứ nó chạm đến. Họ dạo bước bên nhau qua những khu vườn được cầu kỳ rộng mêng mông với những luống hoa còn phong nụ được tạo hình cầu kỳ sang trọng, những đường biên thẳng băng và được cắt tỉa cẩn thận.

Những người làm vườn và chăm sóc vườn hoa đang quét các cành lá rụng và chất chúng vào những đống lửa nhỏ không để ý chút nào đến cặp đôi đang dạo bước qua khu vườn. Nhưng khi cô gái trẻ nói gì đó khiến công tước cười rộ lên và ôm chầm lấy nàng vào vòng tay mạnh mẽ của chàng thì rất nhiều người trong số họ liếc lên nhìn kinh ngạc, và sau đó họ trao nhau những nụ cười toe toét đầy vẻ hiểu biết trước khi lẳng lặng tiếp tục nhiệm vụ của mình.

Bên cạnh Clayton, Whitney tha thẩn đi qua những vạt nắng lốm đốm giữa các rặng thông, trong tâm trí nàng vẽ lên bức tranh mùa xuân lộng lẫy khi cây cối bung chồi, rắc đầy cánh hoa dọc những lối đi rộng uốn quanh, phủ lên những băng ghế sắt sơn trắng một lớp dày những cánh hoa hồng, đỏ và trắng.

Họ rẽ ngang và đi dọc quanh bờ của một cái hồ to được chăm sóc hoàn hảo với một mái lầu thủy tạ có cột chống thanh nhã nhìn ra hồ trên một cái gò rộng ở phía bờ bên kia. Clayton nắm tay nàng và họ đi dạo quanh hồ về phía lầu thủy tạ. Đây chính là, Whitney miên man nghĩ trong hạnh phúc, niềm vui sướng thuần khiết được để tay nàng nắm chặt trong bàn tay ấm áp và mạnh mẽ của Clayton; được ở bên chàng trong cảnh thanh bình tĩnh lặng, vui vẻ, không có những ngăn cách mà nàng luôn đặt giữa họ. Nàng ngước nhìn bầu trời trong xanh nơi những đám mấy trắng bồng bềnh chầm chậm trôi qua, và quyết định rằng đây là một ngày hoàng đạo- một ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời nàng.

Cảnh hồ và những vườn hoa xung quanh nhìn ra từ lầu thủy tạ nằm trên cao hơn thật là ngoạn mục. Whitney tựa vai vào một trong những cây cột trắng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó. Nàng biết hoàn toàn rõ là Clayton dẫn nàng đến đây bởi vì, ở bên trong, chiếc lầu thủy tạ có thể cho họ một chút riêng tư hiếm có, dù vậy nàng vẫn đứng ở đó, vui vẻ kéo dài giây phút mà họ sẽ bước vào trong và chàng sẽ ôm nàng trong vòng tay...

Chàng bất chợt bước đến trước nàng, che tầm nhìn của nàng lại trong khi ôm lấy hai vai nàng. Nụ cười ẩn hiện trong mắt chàng khi miệng chàng từ từ cúi xuống miệng nàng. "Hãy cứ theo cách của nàng," chàng nói khàn khàn, giọng nghe đầy vui thích. "Ta không ngại, vì vậy không có vấn đề gì nếu ta hôn nàng ở ngay ngoài này hay trong đó."

Khi cuối cùng chàng rời miệng nàng, Whitney đã run rẩy với niềm khao khát vừa được khơi dậy. "Clayton," nàng thì thào.

"Em..."

Chàng ngắt lời nàng với giọng nói trầm sâu và êm ái. "Anh thích nghe em gọi tên anh. Nó khiến anh muốn ôm em vào lòng, để có được đầu lưỡi ngọt ngào của em trong miệng anh, để vuốt ve ngực em và cảm thấy những chiếc núm của em dựng lên kiêu hãnh trong tay anh."

Whitney hít một hơi thở ngắt quãng và hạ mắt xuống, nhưng chỉ sau khi Clayton đã bắt gặp ngọn lửa cháy lên trong sâu thẳm đáy mắt màu xanh ngọc và mầu hồng ấm áp lan trên đôi má mềm mại của nàng. Chàng mỉm cười với chính mình. Nàng có lẽ sợ chàng yêu nàng ngay bây giờ, nhưng nàng vẫn là một tạo vật ấm áp, đầy đam mê, và nàng sẽ sớm loại bỏ được nỗi sợ hãi của nàng. Chàng liếc qua vai nàng vào bên trong nhà thủy tạ. Chàng muốn ôm nàng và thong dong hôn cái miệng khiêu gợi đầy khuấy động đó, nhưng không phải ở đây, nơi chàng biết họ có thể bị nhìn thấy. Đôi mắt chàng vẩn vơ lướt qua quanh cảnh xung quanh, hơi bực mình vì thiếu sự riêng tư sẵn có cho chàng, sau đó chàng nhìn thấy một triền đất cao cây cối mọc kín nằm xa tận phía tây. Rặng cây đó có thể cho họ cả sự riêng tư lẫn tầm nhìn.

"Khu rừng nhà à?" Whitney hỏi, nhìn theo mắt chàng.

Clayton cười tươi với nàng. "Một phần. Tầm nhìn tốt nhất phải trải ra xa hàng dặm. Chúng ta sẽ phi ngựa lên đấy trong chốc lát." Nhưng không phải chỉ để ngắm cảnh, chàng im lặng nghĩ thêm. Chàng quay người lại tựa vào bức tường lầu thủy tạ, hài lòng với vẻ nhìn nghiêng yêu kiều của nàng. Với những lọn tóc óng ả buộc sau gáy bằng một cái nơ bằng nhung lớn, nàng gợi cho Clayton nghĩ đến một cô bé chắc phải đi bít tất dài màu trắng và ăn mặc lôi thôi, vắt vẻo trên cành cây trong khi mấy đứa con trai tranh giành cái vinh dự được xô cô xuống.

Nhưng đến đây thì hình ảnh đó kết thúc, vì không còn một nét trẻ con nào trong những đường cong khiêu khích đến nhức nhối được phô bày trọn vẹn đến thế trong đồ cưỡi ngựa mầu hổ phách của nàng.

Clayton ngần ngừ chuyển sự quan tâm của mình sang một hướng ít hấp dẫn hơn. "Có một vài điều giữa chúng ta cần phải giải quyết, và bây giờ ta muốn sớm thực hiện điều đó, để quá khứ có thể bị chôn vùi và lãng quên đi."

Whitney quay đi, và chàng lặng lẽ nói thêm, "Anh nghĩ em đã hiểu điều anh muốn là gì..."

Whitney biết chàng muốn một lời giải thích cho những hành động của nàng tại đám cưới của Elizabeth, và nàng gật đầu, hắt ra một hơi thở dài. "Anh thấy đấy, khi em thấy anh ở nhà thờ, em nghĩ chúng ta vẫn còn đính hôn, và em không hề biết anh nhận được thiệp mời đám cưới. Em nghĩ anh đến đó để cố gặp được em..." Nàng nói với chàng toàn bộ câu chuyện, một cách đơn giản, không giấu ghiếm những nỗi đau và hận nàng đã cảm thấy đối với chàng.

Clayton lắng nghe nàng mà không ngắt lời nàng. Khi nàng nói xong, chàng hỏi, "Điều gì khiến em quyết định đến đây tối qua, sau khi đã hận anh như thế trong suốt mấy tuần ấy?"

"Emily đã giúp em nhận ra rằng em đã xét đoán sai về anh."

Clayton nói với một chút kinh hoảng, "Emily Archibald biết chuyện của chúng ta ư?"

Whitney lí nhí thú nhận, "Mọi thứ." Nàng thấy chàng nhăn mặt nên ngập ngừng nói, "Bây giờ em có thể hỏi anh một chuyện không?"

"Bất cứ chuyện gì," Clayton nghiêm trang nói.

"Bất cứ chuyện gì," Whitney trêu, "trong giới hạn quyền lực của anh và trong giới hạn của lý trí phải không."

"Bất cứ chuyện gì!" Chàng tuyên bố chắc chắn, nhưng với một nụ cười toe toét.

"Tại sao anh làm điều đáng sợ đó với em? Điều gì khiến anh nghĩ em đã – đã trao thân cho Paul?"

Với giọng đầy vẻ tự chán ghét chính mình , Clayton đã trả lời câu hỏi của nàng.

"Nhưng sao anh lại có thể tin Margaret khi anh đã biết cô ấy ghét em đến thế?" Whitney nhìn chàng một cái nhìn nhức nhối và buộc tội, nhưng nàng nhận ra rằng nàng chỉ chất thêm đau đớn vào cái ký ức của chàng về đêm đó, và nàng nhanh chóng đặt một nụ hôn lên môi chàng. "Không sao đâu."

"Có chứ," Clayton nghiêm giọng nói. "Nhưng một ngày nào đó anh sẽ bù đắp cho em." Một nụ cười làm giọng chàng dịu lại. "Hãy xem em có thể sai khiến được con ngựa yêu thích của anh không – chúng ta sẽ cưỡi ngựa lên triền rừng đó."

Phong cảnh nhìn từ trên triền cây ấy thật là ngoạn mục. Trong khi Clayton buộc ngựa, Whitney đứng ngắm nhìn dọc thung lũng, cố gắng tưởng tượng chúng sẽ thế nào trong mầu xanh rực rỡ của mùa hè hay trong mầu vàng – đỏ xao xác của mùa thu.

"Ở đây có nhiều thứ thú vị hơn để tận hưởng hơn là ngắm cảnh, cô nương của anh à," một giọng nói đong đầy tiếng cười khàn khàn vang lên từ đằng sau nàng. "Đến đây nào, anh sẽ cho em thấy."

Whitney quay lại và thấy Clayton đang ngồi chống một gối lên, vai tựa vào một thân cây đằng sau chàng. Nàng nhìn thấy sự đắm say nống ấm trong đôi mắt xám của chàng, và cảm thấy một cơn rùng mình khẽ vì sợ hãi. Nàng rất muốn ở trong vòng tay chàng, được chàng hôn và ôm, nhưng nàng ngờ là trong đầu Clayton có nhiều hơn thế. Bởi vì chàng đã lạm dụng nàng rồi, chàng có lẽ cảm thấy rằng hôn lễ không còn là điều kiện thiết yếu đối với hai người họ nữa. Whitney không những cảm thấy rằng hôn lễ vẫn là điều tiên quyết trước chuyện phòng the, nàng còn ước có thể tránh được sự mật thiết gối chăn mãi mãi. Đương nhiên là nàng không thể; nhưng nàng có tám tuần trước khi nàng có nghĩa vụ, với tư cách là vợ chàng, phải chịu đựng hành động đau đớn và hổ thẹn đó, và nàng muốn tám tuần này được gia hạn nữa. Nếu đó không phải là điều tối cần thiết, nàng ngại ngần phải nói với Clayton điều đó, thế nên nàng quay về phía thung lũng bên dưới và cố gắng làm chàng sao nhãng khỏi những suy nghĩ về chuyện chuyện yêu đương. "Phong cảnh ở đây thật mê ly," nàng hào hứng nói. "Chúng ta có thể cưỡi ngựa xuống dưới đó không?"

"Chúng ta có thể," chàng đồng ý, rồi nói thêm, "vào một ngày khác."

"Sao chúng ta không đi ngay bây giờ?" Whitney van nài.

"Bởi vì ta muốn hôn nàng," chàng trả lời một cách đơn giản.

Whitney quay ngoắt lại, vẻ hoài nghi nhẹ nhõm. "Anh chỉ muốn hôn em thôi sao? Ý em là anh sẽ không cố để - để - "

"Ồ, em yêu, lại đây nào," Clayton cười khẽ, để ý thấy màu hồng rực lan trên má nàng. "Đó là tất cả những gì anh muốn làm." Đó là tất cả những gì ta sẽ làm, chàng âm thầm sửa lại.

Với một tiếng thở dài nhẹ nhõm có phần vui vẻ, Whitney bước đến bên chàng. Nàng bắt đấu ngồi xuống bên cạnh chàng, nhưng Clayton nắm lấy tay nàng và kéo nàng ngồi lên lòng chàng. "Tầm mắt nàng sẽ rộng hơn khi nàng ngồi cao hơn," chàng trêu.

Vòng tay ôm quanh nàng, chàng kéo xiết nàng vào mình. Không cần thúc giục, nàng ngẩng mặt lên cho nụ hôn của chàng. Clayton lướt môi qua thái dương nàng; chàng hôn vầng trán và đôi gò má mịn màng. Chàng khép mắt nàng lại bằng đôi môi, tránh miệng nàng để những nồng nàn yêu thương của chàng không làm nàng sợ hãi, nhưng chàng ngả người ngạc nhiên trước tiếng cười cố nén của nàng.

"Trừ khi đích nhắm của ngài được cải thiện, thưa chúa công của em, " nàng đe doạ, đôi mắt nàng lấp lánh cười, "Rốt cuộc em sẽ phải mua cho ngài một cái kính một mắt mất thôi."

"Nàng sẽ mua thật chứ?" Clayton thì thào trong khi miệng chàng áp vào miệng nàng. Chàng cảm nhận đôi tay nàng trượt lên ngực chàng và ôm quanh cổ chàng, trái tim chàng bắt đầu đập mạnh. Khi môi nàng hé mở dưới môi chàng, niềm khao khát bắt đầu hun nóng máu chàng, và khi lưỡi nàng e ấp chạm vào miệng chàng, một cơn choáng váng đổ ập xuống toàn bộ hệ thần kinh của Clayton, phá vỡ tan tành sự kiềm chế của chàng. Chàng hôn nàng mê mải, miệng chàng chuyển động trong cơn đòi hỏi nửa dữ dội, nửa dịu dàng, và nàng rên lên, hôn trả lại chàng với nỗi khao khát và đam mê bỏng cháy trên môi nàng. Chàng dày vò nàng bằng lưỡi của chàng, rút ra, rồii đẩy vào sâu hơn cho đến khi nàng đáp trả lại chàng một cách bản năng theo đúng cách mà chàng muốn.

Một tay chàng tự động mở chiếc áo khoác của nàng để ôm lấy bầu ngực nàng, ngón tay cái vê tròn núm vú đang cứng lại của nàng. Dưới chiếc áo sơ mi bằng lụa, bộ ngực vun cao của nàng sống dậy trong bàn tay chàng, làm chàng khao khát và sững sờ cùng một lúc. Tiếng rên sung sướng của nàng xuyên thẳng vào chàng, dồn dập trong tai chàng. Chàng buộc tay mình rời đi, chỉ là để trượt xuống dưới, nhẹ nhàng lang thang trên vùng bụng phẳng của nàng, sau đó xuống đến bắp đùi cân đối của nàng, theo bản năng tìm kiếm nơi mà, không có sự cản trở của tà váy của nàng, chàng có thể tách cặp đùi mềm như lụa của nàng ra và dịu dàng, âu yếm vuốt ve cô gái xinh đẹp đang run rẩy của chàng cho đến khi nàng tan chảy vì khát vọng dành cho chàng, thèm muốn chàng cũng nhiều như chàng muốn nàng. Giờ thì miệng chàng bắt đầu đoạt lấy nàng khẩn thiết hơn, đói khát hơn và chàng bắt đầu với tới gấu váy của nàng.

Bằng chút kìm chế còn sót lại nơi chàng, Clayton dứt miệng ra khỏi miệng nàng, và cương quyết kéo tay nàng rời khỏi cổ chàng. Hơi thở của chàng nặng nề gấp gáp, máu chàng sôi lên trong tai chàng, và một ngọn lửa đang cồn lên qua huyết mạch của chàng. Chàng nâng Whitney lên áp vào ngực chàng, tránh xa đùi chàng, để không làm nàng sững sờ hay hoảng sợ trước cái bằng chứng của sự ham muốn cứng ngắc nơi chàng, và chàng nhìn xuống nàng, vẫn cồn cào ham muốn kết nối cơ thể chàng với nàng. Chàng muốn trút sự sống của chàng vào nàng, để có thể có một duyên cớ để ngắm nàng và biết rằng hạt giống chàng gieo đang nằm sâu trong lòng nàng , để thấy tấm thân mảnh mai của nàng căng lên với đứa con của chàng...

Clayton hít một hơi dài và từ từ thở ra. Whitney đang nhìn chàng, khuôn mặt xinh đẹp đang ngẩng lên phản chiếu sự bối rối và âu lo. Chàng cười với nàng, cảm thấy một chút bị bội phản bởi cái phản ứng vượt tầm kiểm soát của chính cơ thể chàng trước nàng. "Bé con," chàng rầu rầu giải thích, "nếu nàng không muốn làm ta phát cuồng lên, ta e là chúng ta không thể làm điều này quá nhiều."

Mắt Whitney tròn xoe vì bối rối và sau đó mở to thấu hiểu. Nàng loạng choạng ngồi dậy thẳng đơ, bắt đầu tránh xa khỏi chàng, nhưng Clayton kéo nàng trở lại ngực chàng. "Không," chàng lặng lẽ nói "ngồi lại trong vòng tay anh thêm chút nữa. Anh chỉ muốn ôm em thôi." Và nàng làm như vậy.

"Triền cây này này có phải là ranh giới lãnh địa của anh không?" Whitney hỏi sau đó, khi họ đang đi về những con ngựa của họ.

Clayton trông ra vẻ bị xúc phạm. "Không, đường ranh giới còn cách xa đây nhiều."

"Anh có bao nhiêu đất nào?" Whitney hỏi, băn khoăn với biểu hiện có đôi chút tổn thương kỳ khôi của chàng.

"Khoảng một trăm hai mươi nghìn mẫu."

Nàng há hốc miệng.

Vẻ sửng sốt thấy rõ của nàng nhắc Clayton nhớ về điều gì đó khác, và chàng đột ngột dừng lại, quan sát nàng với một nụ cười lấp lánh trong mắt. "Khi anh nghĩ về điều đó, anh đang định hỏi liệu em có thấy ngôi nhà của anh là 'xám xịt' hay không?"

Whitney trao cho chàng một nụ cười can đảm. "Em nói là 'ảm đạm'. 'Xám xịt' là từ của anh. Và ngôi nhà thật tuyệt vời – hệt như anh vậy."

Đối với một người đàn ông mà nhiều tháng trời chỉ chờ để nghe nàng gọi tên, được nghe rằng chàng 'đẹp' và 'tuyệt vời' trong cùng một buổi sáng là lý do cực kỳ rõ ràng cho một nụ hôn dài và say đắm nữa.

Đứng bên khung cửa sổ rộng hình vòm nhìn ra thảm cỏ, bà công tước và Stephen ngắm Whitney và Clayton tay trong tay đi về phía ngôi nhà. "Chúng thật tuyệt vời khi ở bên nhau, không phải sao," quí bà vui vẻ nhận xét.

"Vâng, mẹ yêu," Stephen cười lục khục vẻ hiểu biết. "Và mẹ sẽ có nửa tá cháu nội tuyệt vời. Và chẳng bao lâu thì chúng sẽ gối đầu nhau kéo ra một dây cho mà xem, con cá đấy," anh nói thêm với một nụ cười lộ liễu.

"Stephen, con thật quá hư đấy!"

"Không thể tưởng được sao lại thế chứ. Con nghĩ điều đó khá tuyệt mà."

Mẹ anh bắn cho anh một cái nhìn bực bội nhưng rồi nó dịu đi thành một vẻ vui cười khi bà nhìn thấy nụ cười dễ lây của anh. "Ý ta là, cái anh chàng hư đốn này, ý ta là cô ấy là một cô gái tuyệt diệu, và cô ấy làm anh con hạnh phúc hơn bất cứ lúc nào mà ta đã từng thấy."

"Cô ấy thật sự đã làm vậy," Stephen nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy Whitney đang bước đi bên cạnh Clayton, bỗng nhiên lùi lại cười. Nàng nói gì đó rất nhanh với Clayton, sau đó quay đi và ù chạy. Chỉ với hai bước chân dài, Clayton đã túm được eo lưng nàng, vác nàng lên vai vắt vẻo như thể nàng là một bao bột mỳ, và tiếp tục sải bước về phía ngôi nhà. Whitney vùng vẫy và quẫy đạp cho đến khi chàng đặt nàng xuống, từ đó nàng điềm nhiên đi bên cạnh chàng với hai bàn tay e dè đằng sau lưng.

"Mẹ tin rằng mọi chuyện an bài rồi đó!" bà công tước cười lớn.

"Đừng mong thế mẹ à," Stephen cười khúc khích. Thậm chí ngay trong khi anh nói, Whitney bắt đầu đi lên trước Clayton, lần này cách đến bốn hay năm bước, rồi nàng quay lại, lùi thêm mấy bước nhỏ. Nằng lúc lắc đầu, cười phá lên vì điều gì đó Clayton nói với nàng, sau đó nàng quay gót và chạy vụt ra khỏi tầm nhìn của họ. Thay vì đuổi theo nàng, lần này Clayton tựa vai vào một thân cây, khoanh tay trước ngực, và gọi với theo nàng điều gì đó. Whitney vụt quay lại, vòng tay ôm chầm lấy chàng.

"Bây giờ thì mới thực sự an bài!' Stephen cười to. "Nhắc con hỏi Whitney liệu chị ấy có chị em gái không nhé," anh nói thêm vẻ trầm tư.

"Thật là, Stephen," bà công tước phê phán. "Với một nửa các bà mẹ ở Luân Đôn cố gắng đặt con gái họ vào lối con đi trong năm năm qua, ta không thể tưởng tượng nổi tại sao con đã không chọn được một người vợ và – " bà dừng lại như thế bà vừa loé lên một ý tưởng. "Ta tin là Whitney đã nói cô ấy có một cô em họ đấy."

Một nụ cười uể oải, rất giống với nụ cười của anh trai của anh và thực sự là tai ương cho trái tim phụ nữ lan toả trên mặt Stephen. "Nếu cô ấy cũng như Whitney, con sẽ cưới cô ấy ngay tức khắc và cho mẹ cháu nội đủ mức làm mẹ rỡ ràng lên đấy."

"Con không thể nào nghiêm túc được!" bà công tước há miệng hổn hển trong bữa trưa, khi Clayton thông báo ý định tổ chức đám cưới trong tám tuần nữa.

"Con hoàn toàn nghiêm túc." Chàng đứng dậy, đặt một nụ hôn lên trán Whitney và nhẹ nhàng đùa cợt, "Con sẽ để mọi chi tiết vụn vặt của vụ này cho hai người lo liệu ." Chàng sải bước về phía cửa ra vào, quay lại phía mẹ chàng và Whitney đang chằm chằm nhìn nhau, chàng cảm thấy xao xuyến và tội nghiệp cho họ. "Chỉ việc vạch ra một danh sách những thứ cần lo, và đưa nó cho Hudgins. Ông ta sẽ xoay xở sắp đặt mọi thứ xong xuôi và gấp rút tiến hành."

"Chính xác thì Hudgins là ai ạ?" Whitney hỏi. "Con chưa gặp ông ấy bao giờ."

"Đó là thư ký của Clayton. Và ông ấy là một phù thủy," bà công tước thở dài. "Có ma thuật với tên tuổi Clayton, và mọi thứ sẽ sẵn sàng trong tám tuần nữa, nhưng ta thật hy vọng sẽ có thêm thời gian cho các bữa tiệc và – "

Câu nói của bà bị ngắt ngang vì Clayton lại ló đầu vào phòng, cười nhăn nhở như quỷ sứ và nói: "Sao rồi, danh sách đã sẵn sàng chưa?"

Ngày đăng: 23/04/2013
Người đăng: Pipi Tất Màu
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Loading...