Gửi bài:

Chương 9

Từ sau hôm đó ta quyết không học cưỡi ngựa nữa. Thập tam lúc sau có nhắc tới chuyện học hành đều bị ta lảng sang chuyện khác. Hắn cười cười nhìn ta, rồi cũng không nhắc tới nữa. Một hôm đang trực trong đại trướng của Khang Hi, đột nhiên có binh sĩ chạy tới, đưa cho Lý Đức Toàn một công văn hoả tốc, Lý Đức Toàn không dám chậm trễ, lập tức trình lên Khang Hi, ta nghĩ chắc chuyện này có chút liên quan tới thái tử, vì nhớ lần đi biên ngoại này thái tử sẽ bị phế, có điều chuyện gì xảy ra làm cho Khang Hi quyết tâm phế hắn thì chỉ có ấn tượng mơ hồ.

Khang Hi vừa đọc, sắc mặt cũng tối dần lại, sau đó đứng mạnh dậy nói » Truyền lệnh cho khoái mã mỗi ngày đều phải đưa tin tới ». Binh sĩ đứng bên ngoài cao giọng đáp » Dạ » rồi quay đầu bước nhanh đi. Khang Hi từ từ ngồi xuống, trầm giọng nói »Truyền chỉ « Lý Đức Toàn bước lên trước, quỳ rạp xuống đất » Thập bát hoàng tử Dận Tiết bệnh nặng, chuẩn bị ba ngày sau hồi kinh » rồi nói tiếp « Trẫm muốn gặp Tô Hoàn Qua Nhĩ Giai » . Lý Đức Toàn toàn thân rung lên, lĩnh chỉ, vội vã đi.

Cung nữ thái giám đang trực trong trướng cũng không dám thở mạnh, đứng yên không nhúc nhích. Ta cũng cảm thấy lo sợ, tuy là biết trước được kết quả cuối cùng, có điều chi tiết sự việc phát triển như thế nào thì lại không rõ, suy nghĩ hồi lâu vẫn không nhớ nổi bất cứ chuyện gì liên quan tới thập bát a ka, chỉ có thể tự dặn bản thân phải thận trọng mà thôi.

Thật vất vả chờ tới lúc thay ca, lúc đó mới phát giác bản thân đã đứng bất động từ lâu, hiện tại toàn thân đều cứng ngắc lại. Khang Hi vừa rồi tiếp kiến Vương gia Mông Cổ đã nói rõ việc phải về kinh, người Mông Cổ cũng trở về sắp xếp đồ đạc chuẩn bị rời đi. Dọc theo đường đi, xung quanh mặc dù người đến người đi vội vàng chuẩn bị đồ có điều ai nấy đều nhỏ giọng lại, không còn như những ngày náo nhiệt nữa. Ta cũng lẳng lặng trở về, nghĩ xem dọn đồ thế nào cho nhanh gọn.

Vừa phải trực ban, lại vừa phải thu thập đồ đạc, nhưng vì luôn tự nhủ thầm với lòng mình rằng ngàn vạn lần không thể làm ra chuyện gì sai sót, cho nên dù mệt muốn chết mà vẫn phải cố tỉnh táo. Buổi tối hôm sau đang sai mấy thái giám cẩn thận gói lại dụng cụ, chợt nghe được thanh âm ồn ào đằng xa, không biết chuyện gì đang xảy ra, một mặt định tâm, một mặt vội vàng làm phần việc của mình.

Một lát sau, thanh âm ồn ào dừng lại, khôi phục vẻ an tĩnh ban đầu, ta cũng không để ý tới nữa, tới khi đem dụng cụ gói ghém lại cẩn thận, xếp đặt thoả đáng, mới trở về trướng .

Vừa bước vào, Ngọc Đàn nhìn ta với vẻ mặt nghiêm trọng, nhỏ giọng nói » Xem ra tỷ tỷ chưa biết gì ». Ta thoáng sợ run, im lặng lắng nghe, nàng tiếp tục nói » Thái tử gia cưỡi ngự mã mà Mông Cổ Vương gia dâng tới, làm cho người Mông Cổ tới đây làm loạn, nói là hiến tặng bảo mã để Hoàng thượng ngự dụng, lại bị thái tử gia đem ra chơi đùa, việc đó là quá sức bất kính, là coi thường bọn họ ». Ta « a » một tiếng, sao ta lại quên mất chuyện này chứ ? Không sai, dường như có một chuyện như vậy.

Vội hỏi » Hoàng thượng nói như thế nào ? » Ngọc Đàn nói » Còn nói thế nào nữa chứ, để nguôi bớt cơn giận của người Mông Cổ, liền trách cứ thái tử gia ngay trước mặt bọn họ », ngừng một lúc nàng nói tiếp » Có điều ta nhìn Hoàng thượng ngoài việc tức giận, còn có phần rất đau lòng, dù sao vì chuyện của thập bát a ka, hiện tại mỗi người đều tỏ ra bi thương, thái tử gia lúc này lại đi cưỡi ngựa tiêu khiển » Nàng khẽ thở dài, không nói gì thêm. Ta nghe xong, yên lặng nghĩ, thì ra đây chính là dây dẫn.

Suy nghĩ xong, nghiêm túc dặn dò Ngọc Đàn « Mấy ngày nay mặc kệ mệt bao nhiêu, tinh thần nhất định phải thật tỉnh táo, nếu không, xảy ra sơ sót, chỉ sợ sẽ mang tới đại hoạ » ta cố ý nhấn mạnh hai chữ » đại hoạ », Ngọc Đàn lập tức gật đầu » Tỷ tỷ yên tâm, ta cũng nghĩ như vậy ». Hai người lại ngồi trầm ngâm một lúc mới rửa mặt nghỉ ngơi.

Ngồi ngẫm xem chuyện này rốt cuộc có ảnh hưởng gì tới các a ka lúc này, dù đại khái đã biết biết kết quả nhưng những sự việc xung quanh lại không nắm rõ vì thế nên cũng không ngủ yên được.

Ta đúng là một tiên tri gà mờ vô dụng. Ai oán nghĩ tới nếu như sớm biết rằng phải về Thanh triều, nhất định sẽ học thuộc lòng từng chi tiết không sót chứ nào, nhưng rồi lại nghĩ làm thế có khi cũng chả được ích gì, lịch sử của triều đại nào cũng là « tốt đẹp phô ra xấu xa đậy lại » tô son bóp méo thêm nhiều, Thanh triều cũng chẳng phải ngoại lệ, truyền đến sau này chắc phân nửa là lừa dối. Thỉnh thoảng lại nghe tiếng Ngọc Đàn xoay người, xem ra nàng cũng không ngủ yên nổi.

Đại doanh cuối cùng cũng xuất phát, bởi vì tin tức truyền tới rằng bệnh tình của thập bát a ka càng ngày càng nặng, Vẻ mặt của Khang Hi hết sức đau khổ, chúng ta phụng giá đều dặn lòng cẩn thận hầu hạ. Tất cả các vị a ka cũng đều thể hiện sắc mặt lo lắng. Vẻ mặt của thái tử gia thì rất phức tạp, tức giận, hận ý, không cam lòng, hỗn loạn, không biết được ưu thương là thật hay giả. Khang Hi cư xử với hắn cực kỳ lãnh đạm, làm hắn càng thêm mâý phần e ngại.

Một sáng sớm, đang mơ mơ màng màng chợt nghe thấy tiếng Vân Hương ngoài trướng, ta cùng Ngọc Đàn lập tức ngồi dậy, mời nàng đi vào. Nàng bước vào, chỉ nhẹ chào, tiến nhanh tới cạnh ta, Ngọc Đàn cũng tiện tay mang y phục tới. Vân Hương có phần hốt hoảng, nói » Đêm qua Vạn tuế gia giận dữ » Ta cùng Ngọc Đàn đều nhẹ nhàng « a » một tiếng, nàng nói tiếp » Thái tử gia đêm qua đứng ở khe hở ngoài trướng lén rình coi vạn tuế gia, bị vạn tuế gia phát hiện, vừa sợ vừa giận, gạt hết đồ đạc trên bàn lúc đó xuống đất. Lý Am Đạt vội vàng cho tăng cường thủ vệ bên ngoài trướng. »

Ta cùng Ngọc Đàn nghe rồi đều không dám tin, thái tử gia điên rồi chắc. Dám làm chuyện đại bất kính như vậy. Vân Hương lại vội nói « Lý am đạt nói hôm nay mặc dù không phải buổi trực của cô nương nhưng vẫn nhờ cô nương tới hầu hạ ». Ta nghe xong, lập tức đứng dậy, mặc quần áo , vấn tóc, rửa mặt, Vân Hương cũng đứng bên cạnh hỗ trợ hầu hạ. Cũng biết chuyện đang khẩn cấp, ta cũng không khách khí với nàng.

Vội vàng chạy mấy ngày đường, cuối cùng cũng tới hành cung Bố Nhĩ Cáp Tô Đài, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng có thể được nghỉ ngơi thêm một chút. Ta lại càng thấy căng thẳng hơn, bởi vì nhớ kỹ Khang Hi sẽ phế thái tử lần đầu tiên ở hành cung bên ngoài. Hành động cử chỉ càng thận trọng gấp bội.

Buổi tối Lý Đức Toàn đang chuẩn bị hầu hạ Khang Hi nghỉ ngơi thì có tin tức truyền đến, Khang Hi xem xong liền cúi đầu, lẳng lặng đem tờ giấy trong tay vò nhàu, gân tay nổi xanh mỗi lúc nắm chặt lại. Ta thầm thở dài một tiếng, xem ra thập bát a ka đã chết trẻ, mới được có tám tuổi.

Lý Đức Toàn quỳ trên mặt đất, không dám nói lời nào kinh động, cung nữ thái giám bốn phía cũng yên lặng mà đứng. Khang Hi vẫn ngồi im không động đậy. Thiên tử lúc trước uy nghiêm sở nhiếp làm người ta nhìn không ra năm mươi, mà giờ đây nhìn Khang Hi ngồi trên long ỷ lại làm người ta cảm giác người đã qua năm mươi lăm rồi.

Ngồi lặng một hồi lâu, Khang Hi khẽ nói với Lý Đức Toàn « Đều lui ra đi » Chúng ta lập tức lẳng lặng lui đi, chỉ còn Lý Đức Toàn ở lại hầu hạ. Ra cửa, nhìn thấy các vị a ka đều đã nhận được tin tức đang đứng bên ngoài, thần sắc lo lắng, còn có mấy phần ưu thương. Thấy chúng ta đi ra đều đem ánh mắt ra soi xét cho rõ.

Ta xoay người nói với cung nữ phía sau » Vạn tuế gia tuy bảo chúng ta lui nhưng buổi tối vẫn cần có người phải ở bên cạnh để nghe sai bảo, tối nay ta cùng Ngọc Đàn đứng ngoài trông coi, mọi người trở về nghỉ ngơi đi, sớm mai tới nghe dặn « . Các nàng đáp dạ rồi lặng lẽ rời đi.

Vương Hỉ cũng giữ lại bên mình một thái giám đứng ngoài chờ dặn dò, còn lại đều cho về nghỉ. Ta cùng Vương Hỉ yên lặng nhìn nhau vài lần, hắn nhỏ giọng nói « Các a ka phải làm như thế nào ? » Ta nghĩ một chút nói « Hiện tại đi vào xin chỉ thị, chỉ sợ là không có kết qủa, không bằng trước mắt để cho bọn họ tản đi. Nếu có chuyện thì cho người đi gọi sau cũng được ». Vương Hỉ suy nghĩ một hồi, gật đầu, tiến lên vài bước khom lưng nói » Thái tử gia, bối lạc gia, các vị a ka, Hoàng Thượng đã đi nghỉ, các vị cứ đi về trước đi thôi ! Nếu có chuyện tiểu nhân sẽ thông báo cho các ngài ».

Các vị a ka nhìn nhau vài lần, nhất thời chưa có chủ ý gì. Tứ a ka cùng thập tam đều nhìn qua ta xem xét, ta tránh né tầm mắt của tứ a ka, chỉ nhìn thập tam hơi hơi phất tay, thập tam lại nhìn sang thái tử gia nói »Chúng ta cũng về nghỉ ngơi trước đi ngày mai còn phải ban giá nữa « Tứ a ka gật đầu, đang muốn cất bước quay đi. Thái tử gia lại nhìn Vương Hỉ chất vấn »Lý Đức Toàn đâu, Gọi Lý Đức Toàn ra đây trả lời. »

Ta giật mình, cảm thấy thái tử gia càng ngày càng thiếu kiên nhẫn, Lý Đức Toàn là người hầu thân cận của Khang Hi, luôn được Khang Hi tin cậy, làm người cũng luôn công chính khoan hậu, người trong hay ngoài cung dù trong lòng nghĩ gì trước mặt cũng đều là « Lý công công «, « Lý am đạt ». Hôm nay thái tử gia giữa chốn đông người lại đi kêu thẳng họ tên ra sao.

Vương Hỉ cũng ngẩn ngơ suy nghĩ một chút mới đáp » Sư phó của ta đang ở bên hầu hạ Hoàng thượng, chỉ sợ là không ra được » Thái tử gia hừ lạnh một tiếng nói « Không phải nói Hoàng a mã đã đi nghỉ rồi sao ? Nếu đã an giấc, hắn sao lại không thể đi ra nói một hai câu chứ « Vương Hỉ lặng im, không biết đáp lại thế nào. Quay đầu nhìn ta, ta lắc đầu, nhíu mày nhìn hắn, tỏ vẻ không tránh được.Ta thầm nghĩ hiện tại không muốn có bất cứ liên hệ gì với thái tử.

Vương Hỉ quay lại, muốn khuyên tiếp vài câu, có điều chưa kịp mở miệng, thái tử gia đã đi về phía trước, nói » Ta muốn xem xem đám nô tài các ngươi rốt cuộc đang làm trò quỷ gì.. ? ». Thị vệ hai bên lập tức chặn hắn ở ngoài, hắn liền mắng »Tránh ra, cẩu nô tài các ngươi mù hết rồi sao, không nhìn rõ ta là ai chắc ? » Thị vệ cũng không chịu nhường đường, các vị a ka cũng có chút hành động, bước lên phía trước nửa thật nửa giả khuyên can thái tử gia.

Đang huyên nháo, Lý Đức Toàn kéo trướng, ánh mắt tiều tuỵ của Khang Hi nhìn các a ka đã nhanh chóng im lặng quỳ xuống : « Gọi các quan viên đi theo lại đây ». Vương Hỉ lập từc đáp lời, chạy vôi vàng đi.

Khang Hi bình tĩnh, đánh giá thái tử gia, thái tử bị nhìn đến kinh hoàng, cúi gập đầu xuống, không dám nhúc nhích. Không qua bao lâu, các quan lại đi cùng đã tới đông đủ, dưới đất mọi người chen nhau quỳ xuống. Khang Hi chậm rãi dò xét một vòng, cuối cùng vẫn nhìn về hướng thái tử gia. Hắn đau lòng, tức giận, ưu thương nhìn thái tử một hồi lâu, rồi trầm giọng nói » Dận Nhưng không nghe dạy bảo, không đem ai để vào mắt, trẫm bao dung hơn hai mươi năm, hắn chẳng những không biết đường tự thay đồi, ngược lại ngày càng nghiêm trọng, thật khó để đảm nhận hoành nghiệp của tổ tông... »

Nói chưa xong, nước mắt đã tuôn rơi. Đại thần ở dưới chỉ biết dập đầu nói »Mong hoàng thượng nghĩ lại ». Khang Hi chậm rãi liệt kê từng tội trạng của Dận Nhưng :
« Năm Khang Hi 29, trẫm thân chinh dẹp loạn Cát Nhĩ Đan, trên đường về sinh bệnh, vô cùng nhớ tới Thái tử Dận Nhưng, đặc biệt triệu hắn tới hành cung, Dận Nhưng tới hành cung sắc mặt không chút lo lắng, trẫm đã nhìn ra Hoàng thái tử không phải người trung quân ái phụ, đúng là bất hiếu. Dận Nhưng đối với việc thập bát hoàng tử Dận Tiết mất không buồn thương tiếc, không có tình huynh đệ.
Dận Nhưng bình thường đối xử với người dưới không vừa lòng liền tuỳ ý đánh, mặc kẻ dưới tự ý vơ vét tài sản, ý thể hiếp người, làm lòng người tức giận.. »

Khang Hi vừa rơi lệ, vừa đau đớn nói, cuối cùng tức khí công tâm, cộng thêm đau thương dồn nén trong mấy ngày, rơi vào hôn mê. Mọi người nhất thời rối lên, mời thái y, gọi Hoàng thượng. Sau đó Khang Hi mới chậm rãi tỉnh lại, lại không đủ sức nói nhiều, chỉ sai Đại a ka tới đem Dận Nhưng trông giữ, sau đó phất tay, cho toàn bộ xung quanh lui đi.

Ta yên lặng đứng ngoài, trong lòng cũng cảm thấy hết sức đau thương.Kết cục này ta cũng đã sớm biết rồi. Có điều đối với ta năm xưa cũng chỉ là một cái chuyện cũ kể lại, không có cảm xúc gì.Thậm chí còn cảm thấy Khang Hi với việc xử lý thái tử thật sự không sáng suốt, biết rõ Dận Nhưng không gánh vác nổi trọng trách nhưng lại do dự, hết phế lại phục. Nếu như hắn sớm có quyết tâm làm tới, cũng không đến mức xuất hiện tình cảnh bi thảm « Cửu long đoạt đích »( tranh giành ngôi vua) sau này.

Hôm nay chính mắt được chứng kiến, phải chăng là vì ở bên Khang Hi hầu hạ đã lâu nên có tình cảm, cũng cảm nhận được phần làm cha trong Khang Hi đối xử thiên vị với Dận Nhưng, mà hiện tại lại đau lòng cùng bất đắc dĩ phẫn hận, dường như nước mắt Khang Hi đã làm rung động tới sâu thẳm trong ta. Làm Hoàng đế có lẽ hắn đã không xử lý được thoả đáng, nhưng làm một người cha, thì không ai có thể dị nghị gì.

Quay về kinh đã nhiều ngày, trong cung ngoài cung đều có sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt, không ngừng có đại thần ra mặt hoặc thật tình hoặc giả ý mà tấu trình mong Khang Hi thu hồi mệnh lệnh đã ban.Khang Hi xem hết tấu chương xong, không nói một lời, ai cũng không đoán được tâm tư của ông ấy.

Ta mặc dù không biết hiện tại ông ta rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì nhưng có thể khẳng định cuối cùng ông ta sẽ khôi phục lại vị trí Thái tử, cho nên trong lòng có cảm giác chiếm được chút lợi thế nhìn những đại thần đang làm trò sứt đầu mẻ trán. Có thể nói những người hầu hạ bên người Khang Hi trừ ta cùng Lý Đức Toàn ra, đều không nhiều thì ít có quan hệ với ai đó, cũng không biết họ là cơ sở ngầm của a ka nào, không rõ đã từng đắc tội với ai, kết giao cùng ai.

Ta là vì biết trước kết quả cho nên lòng luôn vững chắc, mà Lý Đức Toàn thì ta phải nói là vô cùng khâm phục, đúng là một lão hồ ly ngàn năm, tình đời đã sớm thông thấu. Chúng ta ngẫu nhiên nhìn nhau vài cái, cảm thấy ông ta nhìn ta tỏ vẻ rất tán thưởng, nào biết rằng ta là vì đã nắm rõ càn khôn nên mới được như vậy.

Trong lúc lòng người vẫn đang sợ hãi thì cũng đã sang tháng mười một rồi.

Một ngày đang ở hầu phòng ghi chép kiểm kê lá trà, Vương Hỉ đi vào vừa cúi chào vừa nói "Tỷ tỷ , Tam a ca tới" Ta thuận miệng ừ một tiếng, vừa đứng dậy vừa dặn Vân Hương đi pha trà.

Bưng trà tới, khẽ bước đi vào , đặt trà lên trên bàn của Tam a ca, khi lui ra, nghe được Tam a ca nói » Nhi thần có chuyện quan trọng liên quan tới Nhị ca muốn mật tấu với Hoàng a mã » Ta lúc này mới chợt hiểu tại sao hắn lại tới. Hắn đến gặp Khang Hi để tố cáo : tất cả cử chỉ không thoả đáng của Hoàng thái tử Dận Nhưng là vì Đại a ca Dận Đề sai Lạt Ma Hán Cách Long yểm thuật khống chế.

Ta lại nghĩ, sao chuyện cứ phải đến ngay trước mặt ta mới nhớ ra chứ? Nhưng thực ra ta cũng không có cách nào, ta chỉ biết đại khái là có chuyện như vậy, còn cụ thể lúc nào xảy ra, chi tiết thế nào thì quả thật là ta không biết.

Rồi lại quay về hầu phòng, nghĩ tới giờ chỉ còn chờ Thái tử khôi phục điạ vị mà thôi, bỗng nhớ ra bọn Bát gia, không khỏi có chút lo lắng. Từ sau khi ở tái ngoại trở về vẫn chưa hề gặp lại lần nào, không biết gần đây bọn họ đang làm gì. Suy nghĩ mãi, cuối cùng chỉ có thể thở dài mặc kệ, dù gì lần này cũng không có gì nguy hiểm tới sinh mệnh, sau khi Tứ a ca đăng cơ thì tai hoạ của bọn họ mới chính thức bắt đầu mà,

Tam a ca đi rồi, Khang Hi lập tức phái người tới chỗ ở của Dận Nhưng, quả nhiên tìm được vật yểm bùa.Khang Hi giận dữ, lập tức hạ lệnh tước bỏ chức vị của Dận Đề, bắt đầu giam cầm ở trong phủ, canh giữ nghiêm ngặt. Nhưng lại không có bất cứ hành động gì với Thái tử, vẫn nhốt tại bên sườn của thượng tứ viện, mặc cho trong triều cứ dâng tấu tới tấp thỉnh cầu khôi phục địa vị Thái tử.

Mấy ngày nay ta cuối cùng cũng không kìm được nghĩ đến Đại a ca Dận Đề. Năm đó đọc được đoạn lịch sử này cũng đã từng hoài nghi, chuyện này thực sự là do Đại a ca Dận Đề làm sao?Hắn ta thật sự sẽ dùng thủ đoạn nực cười như vậy để tranh giành ngôi vị hoàng đế sao? Mà hết thảy những việc này, bây giờ ta cũng vẫn không có đáp án.

Ta thấy việc đem hết hành vi sai trái của Thái tử đổ hết cho việc bị Đại a ca nguyền rủa, thật sự là vô cùng hoang đường, kỳ thật từ sau khi Tác Ngạch Đồ mưu phản không thành,lòng Dận Nhưng cũng đã rối loạn lắm rồi, hành vi quái dị cũng không khó lý giải. Có điều mọi chuyện xảy ra như vậy, nhìn bề ngoài, Khang Hi dường như cũng tin tưởng như vậy. Việc ông ta tin tưởng có lẽ còn là một lần thoả hiệp tình cảm, vừa có thể vì Dận Nhưng thoát tội, vừa là mượn chuyện này trừng phạt Đại a ca vì thực sự có liên quan tới việc làm cho Thái tử gây ra những cử chỉ gây rối. Còn người xưa thực sự sẽ tin tưởng mấy chuyện này, quả thực ta không thể biết được.

Ta chỉ lại nghĩ đến, từ giờ cho tới kết thúc mười hai năm Ung Chính, Đại a ca tổng cộng bị giam giữ hai mươi sáu năm. Người đầu tiên bị giam cầm đã xuất hiện, sau đó sẽ là Thái tử gia, rồi là thập tam, Bát a ca, Cửu a ca, thập a ca...

Ta mãnh liệt nhắc nhở bản thân ngừng lại, đừng suy nghĩ nữa, đừng nghĩ nữa làm gì...

-

Một hôm, Khang Hi xem hết tấu chương xong, trầm tư thật lâu, sau đó gọi Lý Đức Toàn « Truyền Lý Quang Địa tới yết kiến ».

Đây cũng không phải lần đầu tiên ta thấy vị trọng thần này của Khang Hi, công thần bình định Đài Loan, Khang Hi trước kia cũng từng một mình triệu kiến ông ta rồi. Có điều đang lúc rối ren này, Khang Hi tìm ông ta có chuyện gì đây. Hôm nay ta lại không đứng bên trong điện cho nên không có cơ hội tìm hiểu

Buổi tối dùng cơm xong, ở bên uống trà với Ngọc Đàn vừa nghĩ đến chuyện Khang Hi triệu kiến Lý Quang Địa hôm nay. Mặc dù biết Ngọc Đàn hôm nay ở trong điện, có điều không thể hỏi nàng, bởi vì trực ở ngự tiền, kiêng kỵ nhất là truyền lại cuộc nói chuyện của Hoàng thượng và thần tử. Ta không cần vì việc này mà làm khó Ngọc Đàn. Thứ hai là vì dù cũng khá hiếu kỳ, nhưng ta cũng không phải quá để bụng chuyện này, vì vậy mà đành tự mình cân nhắc.

Đang âm thầm suy nghĩ, Ngọc Đàn đã dậy mở cửa đứng nhìn bên ngoài, mở hết cửa sổ cùng rèm cửa ra, bỗng chốc toàn bộ khung cảnh đều rơi vào tầm mắt. Ta nhìn hành động của nàng, uống trà,lặng lặng chờ.

Nàng làm xong, ngồi về lại bên ta, vừa uống trà, vừa điềm nhiên như không khẽ nói « Hôm nay Hoàng Thượng hỏi Lý Đại nhân về chuyện lập Thái tử ». Ta hơi gật đầu, ý bảo nàng tiếp tục nói. "Lý đại nhân đề cử Bát gia "

Nàng vừa dứt lời, tay ta bỗng rung lên, nước trà rơi hết lên người, vội đặt trà xuống lấy khăn lau, Ngọc Đàn cũng liền rút khăn tay ra giúp ta lau người.Ta cúi đầu ngây ra một lúc, rồi bắt đầu cùng nàng tùy ý nói chuyện phiếm. Kiểu hoa thêu nào đẹp nhất, hoa nào khó coi. Trong cung bây giờ thịnh hành loại hoa văn nào, ai là người thêu khăn tay khéo nhất vv...

Đêm khuya ai về phòng người nấy, ta cảm giác tim mình như bị thắt chặt lại, nhắm mắt mãi mà chẳng tài nào ngủ nổi.

Ngày hôm sau, sáng sớm lúc trang điểm thấy sắc mặt mình tái nhợt, vội vàng tô tô trát trát mấy lớp phấn. Đứng trong điện mà đầu óc cứ hoảng hốt mấy lần, Lý Đức Toàn nhìn chằm chằm ta vài lần ta mới lấy lại được tinh thần.

Từ sáng đến giờ Khang Hi vẫn ngồi yên lặng trầm tư, ta bưng trà vào, lúc nào cũng là một cốc trà nóng được bưng vào, lại một giọt cũng không được động tới đã bị bưng ra đổi cốc khác, thay tới thay lui mà tư thế của Khang Hi cũng không thay đổi.Trong điện chỉ có ta cùng Lý Đức Toàn đứng hầu hạ, ta thấy Lý Đức Toàn mặt tỉnh không đứng yên ở phía sau Khang Hi, ta cũng bắt chước đứng theo, đứng ở bên như cây gỗ.

Đang đứng như vậy, tiểu thái giám ở ngoài đi vào báo »Nhị a ca đã tới rồi, đang đứng bên ngoài điện ạ »

Hoàng thượng lạnh nhạt nói »Tuyên hắn vào đi »

Lúc Dận Nhưng đi vào, Khang Hi yên lặng nhìn Dận Nhưng quỳ trên mặt đất, bị giam cầm hơn một tháng, Thái tử gia rõ ràng gầy đi rất nhiều, sắc mặt cũng tái nhợt, ánh mắt luôn trong tình trạng bất an.

Qua một lúc thật lâu, Khang Hi đứng dậy nói "Theo trẫm đi vào", nói xong bước vào buồng sưởi, Dận Nhưng cũng vội vàng đứng dậy bước theo.

Lý Đức Toàn phất tay ý bảo ta đi ra giữ cửa, tiếp theo tới bên cạnh ta thấp giọng nói "Đợi một lúc nữa ngươi khuyên vạn tuế gia ăn một chút", nói xong cũng bước vào bên trong phòng.

Ta lẳng lặng đứng ở bên ngoài , nhìn tới long ỷ vừa rồi Khang Hi ngồi – đáng giá thế sao ? Có lẽ là đáng giá. Ta năm đó không phải vì thăng chức quản lý mà lao đầu liều mạng vào làm việc sao, các loại thi chức nghiệp, quan hệ với người trên kẻ dưới, lúc đó chẳng phải cũng hao tổn không ít tâm tư đấy sao, Tuy không hoàn toàn giống nhau nhưng cũng đều là vì lợi ích mà đánh nhau sứt đầu mẻ trán đấy sao ? Chỉ khác là lợi ích lần này quá lớn, vì vậy mà nỗ lực bỏ ra cũng phải cực lớn mới có khả năng. Cho nên có lẽ ta chẳng nên chất vấn bọn họ làm gì. Liệu có mấy người có thể thực sự đứng ngoài danh lợi đây ? Nói đi cũng phải nói lại, thực sự có bản lĩnh vượt trội, ngày tháng rảnh rỗi dùng để làm gi?. Cũng không thể đều đi làm hoà thượng, ẩn sĩ. Nếu mỗi người đều làm ẩn sĩ, không người nào làm tục nhân lăng xăng như ruồi nhặng , những vị ẩn sĩ ấy sẽ sống bằng gì đây.

Đang đứng đó suy nghĩ miên man vẩn vơ, cưỡi mây cưỡi gió chợt nghe được tiếng khóc của Dận Nhưng, cẩn thận nghe một chút, cảm giác được tiếng nói chuyện bên trong rất thấp, không thể nghe rõ, liền không để ý nữa. Nghĩ đến dù gì Khang Hi cũng lại mềm lòng thôi, vấn đề hiện tại chỉ là thời gian.

Qua thật lâu, mới thấy Thái tử đi ra, ta lập tức mở cửa cúi người tiễn hẵn đi ra ngoài, bên ngoài tự có người dẫn anh ta tới chỗ giam cầm.Vội dặn Ngọc Đàn ở bên ngoài đi chuẩn bị trà nóng cùng điểm tâm, cặn dặn tỷ mỷ mất một lúc.

Ta bưng trà cùng điểm tâm nhẹ nhàng đi vào trong, thấy Khang Hi đang đứng trước cửa sổ, liền bưng trà cùng điểm tâm đặt trên bàn, mắt nhìn Lý Đức Toàn , ông ấy nhìn ta khẽ gật đầu.

Ta lập tức khom người tới gần Khang Hi, nhẹ nói :Hoàng thượng ! Hương cuốn (một loại điểm tâm ?) hôm nay là cố ý dùng nhị sen mà Hoàng thượng thưởng mùa hè nghiền thành bột, có chút vị thanh nhã cao khiết của hoa sen, mời Hoàng thượng dùng ạ » Khang Hi nghe xong, không nói gì, đến gần bên bàn, Lý Đức Toàn vội mang đĩa tới , sau đó dùng đũa bạc gắp vào đĩa nhỏ dâng Khang Hi.

Khang Hi yên lặng ăn, nâng trà lên uống một ngụm, dừng một chút hỏi. « Đây là trà gì vậy ? Sao lại có vài phần ngọt ngào pha lẫn một chút cay đắng ? »

Ta vội cúi đầu, còn chưa kịp trả lời Lý Đức Toàn đã nói »Hôm qua Nhược Hi hỏi nô tải có thể dùng lá bạch quả pha trà được không,nô tài hỏi nguyên do thì nàng trả lời rằng mấy ngày gần đây Hoàng thượng thỉnh thoảng ho khan, lại có thêm chút nóng người, cũng chỉ là bệnh nhẹ, Hoàng thượng cũng không để tâm lắm, hơn nữa "thuốc có ba phần độc", không bằng dùng lá bạch quả pha trà , đơn giản mà vẫn hiệu quả. Nô tài hỏi Vương thái y, ngài ấy cũng nói có thể dùng được, cho nên nô tài đã đồng ý ». Khang Hi liếc nhìn ta, hơi gật đầu một cái, không nói gì, lại yên lặng ăn.

Khang Hi mặc dù một mình triệu kiến Dận Nhưng nhưng từ hôm đó vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, Dận Nhưng vẫn bị giam cầm, văn võ trong triều tràn đầy sợ hãi, thực sự không suy nghĩ rốt cuộc là Khang Hi đang nghĩ thế nào. Đấu tranh giữa các phe phái ngày càng trở nên gay gắt, có người bảo vệ Thái tử, lại có người vạch rõ từng tội trạng của anh ta. Nhao nhao hỗn loạn, mặt đen mặt đỏ, triều đình như một sân khấu đông vui, ngươi xướng xong thì tới lượt ta lên hát.

Thái độ của các a ka cũng rất khác nhau, từ sau khi từ tái ngoại trở về, số lần Thập tam vào cung cũng dần ít đi, ta kiểu gì cũng không nhìn thấy hắn, Tứ a ca thì dứt khoát cáo ốm ở nhà, đóng cửa không ra, Bát a ca cũng chưa từng lộ diện ở Càn Thanh cung, Cửu a ca cùng Thập tứ thì ngẫu nhiên cũng vẫn thấy có điều dáng vẻ hai người luôn vội vã, nhìn thấy nhau mà cũng không có cơ hội nói được câu nào.

Khang Hi vẫn lạnh lùng nhìn mọi việc, không nói bất cứ điều gì. Thỉnh thoảng lúc nghỉ ngơi ông ấy thậm chí cùng ta nói vài câu chuyện về trà. Nước chỗ nào thì tốt, trà nào trong tên có cảnh nhất , thơ từ ai ngâm, tả, vịnh trà chuẩn xác nhất .Nhìn thái độ ông ấy thảnh thơi, ta cùng Lý Đức Toàn cũng ung dung mà hầu hạ. Tựa như chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy.

Ta lẳng lặng nhìn hết thảy, càng ngày càng thêm sùng bái Khang Hi. Mặc dù trong lòng ông âý đang bị dày vò, có điều nét mặt vẫn lãnh đạm không để ai nhìn ra điều gì, còn ông ấy thì ung dung thản nhiên thu hết hành động của mọi người vào tầm mắt.

Thời gian cứ lẳng lặng trôi mà rồi đã đến đêm ba mươi, Thái tử bị phế Dận Nhưng vẫn đang bị giam lỏng, Đại a ca Dận Đề cũng bị giam cầm, trong triều ai cũng nhớ tới cái vị trí Thái tử vẫn đang bị bỏ trống này, cho nên tiệc trừ tịch năm nay ngoài mặt là không khí giăng đèn kết hoa mà bên trong muốn giấu cũng giấu không được tầng tầng sóng ngầm đang nổi dậy.

Ta không muốn đi ngắm nhìn cái không khí vui mừng giả tạo này một chút nào, vừa hay hôm nay lại đến phiên trực của mình, cho nên Ngọc Đàn dù chủ động muốn thay ca cho ta, liền bị ta chối từ, dặn dò nàng cứ vui chơi thoải mái, còn mình thì một mình trong điện cùng với lò sưởi lặng lẽ nghênh đón Khang Hi năm thứ bốn mươi tám.

Mục lục
Ngày đăng: 19/11/2013
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Gia vị người Thái Tây Bắc

Mục lục