Gửi bài:

Chương 114 - 116 (Hết)

Chương 114: Chân thật như thế

Kiếm gỗ đào dẫn theo ánh trăng xuống , bắn thẳng đến trán Hình Ngạo Thiên , Kha Sắt lẩm nhẩm Vu thuật , Hình Ngạo Thiên chỉ cảm thấy đầu càng lúc càng choáng , một cơn mệt mỏi đánh úp lại , liền nhắm hai mắt , đi vào trong mộng cảnh tìm Hân Vũ .

"Hân Vũ ... Hân Vũ ..." Thanh âm quen thuộc vang lên bên tai , Hân Vũ từ từ mở hai mắt ra , trước mắt tối đen , nàng đang ở trong mơ sao?

"Hân Vũ —-!" Phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng hô , Hân Vũ xoay người đi nhìn về phía sau , ngay trong khoảng khắc đó , bốn phía không còn tối tăm nữa mà người trước mắt , lại chính là nam tử mỗi ngày nàng đều tâm niệm .

Hình Ngạo Thiên chạy nhanh tới trước nàng , nhìn thấy nàng mặc trang phục quái dị , không kìm được cởi áo khoác ngoài trên người choàng lên cho nàng , kéo nàng ôm chặt vào trong lòng , còn Hân Vũ vẫn chỉ sững sờ đứng nguyên tại chỗ , nàng biết đây chỉ là giấc mộng , chờ tỉnh mộng thì tất cả đều biết mất rồi .

"Thực xin lỗi , Hân Vũ !" Câu đầu tiên Hình Ngạo Thiên mở miệng chính là giải thích với nàng , có thể có cơ hội ôm nàng vào trong ngực , chẳng sợ đây chỉ là cảnh trong mơ , hắn cũng vô cùng hưng phấn .

Hân Vũ không nói gì , chỉ ngơ ngác sững sờ sững sờ đứng yên tại chỗ , cảm thụ được cái ôm chân thật như thế , thản nhiên nói một câu : "Thật hi vong chàng là chân thật , cũng có thể để ý tới ta như vậy ."

Thân thể Hình Ngạo Thiên đột nhiên cứng đờ , buông nàng ra nắm chặt lấy cánh tay nàng nói : "Đây không phải là mộng , đây là thật , Hân Vũ nhìn rõ ta , ta là HÌnh Ngạo Thiên , ta muốn mang nàng về , nàng là của ta , nàng là của ta ..."

"Nhưng chàng không phải của ta , lòng của chàng lại càng không phải của ta , lời chàng nói với ta , tất cả đều là gạt người , chàng chính là kẻ lừa đảo !" Hân Vũ đột nhiên đẩy hắn ra , cảm xúc cũng có chút kích động .

Hình Ngạo Thiên tiến lên kéo nàng về trong lòng , dối diện vào hai mắt thoáng ướt của nàng , tim của hắn đau quá , hôn cái trán của nàng , hai tay ôm chặt lấy nàng giải thích : "Là ta đáng chết , ta là nam nhân tồi tệ , là ta không biết quý trọng nàng , nhưng ta cầu xin nàng , trở lại bên cạnh ta , ta đáp ứng đem toàn bộ tần phi trong hậu cung trục xuất hết , Hình Ngạo Thiên ta chỉ cần một mình nàng là đủ rồi!"

"Không trở về được .... Nói gì cũng đã chậm rồi ... Ta cũng đã hiểu rất rõ , ta đã trở về thì sẽ không có dự định quay lại , cũng căn bản là không về được , chàng đừng lãng phí thời gian nữa , chúng ta bây giờ chỉ là mộng , chờ tỉnh mộng , thì cái gì không không xảy ra !" Hân Vũ hiểu rõ , một khi đã như vậy , nàng càn gì phải đi cưỡng cầu chứ.

'Hân Vũ , nàng nghe ta giải thích , đây không phải mộng , ta thật sự tới tìm nàng , là Kha Sắt đại phu dung Vu thuật cho chúng ta gặp lại trong mộng cảnh , ta có rất nhiều lời muốn nói với nàng , ta nhất định sẽ làm cho nàng quay lại bên cạnh ta!" Hình Ngạo Thiên ngửi hương tóc của nàng , tham lam hấp thụ mùi hương thuộc về nàng .

Hân Vũ vốn là không rõ hắn đang nói gì , yên lặng cúi đầu không lên tiếng , đây chỉ là giấc mộng , chỉ mong mộng này có thể nhanh tỉnh lại ...

Hình Ngạo Thiên căm ghét vô cùng bộ dạng lạnh như băng này của nàng , trong lòng ngay lập tức sốt ruột , liền lên tiếng rít gào : "Hân Vũ , nàng là của ta , nàng nhất định quay về bên cạnh ta."

Nghe hắn bá đạo tuyên bố như vậy , Hân Vũ càng chán ghét ba phần đối với hắn , dùng sức giãy dụa thoát khỏi lồng ngực của hắn, vì sao mộng này giống thực như thế , khiến nàng thiếu chút nữa đã nghĩ đây là sự thật.

"Hân Vũ nàng nói một câu được không , rốt cuộc là nàng muốn ta làm như thế nào nàng mới bằng lòng trở lại bên cạnh ta , nếu nàng muốn ta lập tức chết trước mặt nàng nàng mới bằng lòng tha thứ cho ta , ta nguyện ý , ta nguyện ý vì đạt được sự tha thứ của nàng mà làm chuyện này !" Nói xong , Hình Ngạo Thiên liền buông tay đang nắm nàng ra , từ bên hông rút ra nguyễn kiếm của mình , cố gắng vung lên trước người mình .

Một vết máu từ tuôn ra từ vết thương trên người hắn , Hân Vũ nhìn hình ảnh như thế , sao có thể chịu đực đau lòng , gấp gáp tiến lên ngăn cử động của hắn , ôm chặt lấy hắn , nước mắt lại càng tuôn ra không ngừng .

"Ta không cho phép chàng thương tổn mình như vậy , không cho phép... Hân Vũ thương tâm khóc lóc , khuôn mặt dán chặt vào lòng hắn .

Hình Ngạo Thiên ném kiếm trong tay xuống , giờ phút này hai người ôm chặt lấy nhau , giống như trong thiên địa chỉ có hai người bọn họ .

"Hân Vũ , đáp ứng ta đừng rời khỏi ta ... Đừng ..." Máu từng giọt từng giọt chảy từ vết thương của hắn , Hân Vũ trong lúc vô tình chạm vào vết thương này , tâm lại đau một hồi.

"Ta đáp ứng chàng , nhưng vị trí trong lòng chàng vĩnh viễn sẽ không phải là ta , đôi khi , ta thật sự không biết nên ở chung thế nào với chàng ..." Lại một giọt nước mắt , hai mắt nàng đỏ bừng , trên gương mặt đã loang lổ nước mắt từ lâu.

Hình Ngạo Thiên nắm tay nàng lên , đột nhiên dung sức đánh vào mặt của mình nói : 'Ta là tên khốn , là ta trước kia phụ nàng , nhưng ta đã thực sự ý thức được , người ta yêu là nàng , người trong lòng ta là nàng , Vũ Hàm đã là quá khứ của ta , lần này nàng rời đi , làm thể xác và tinh thần ta đều tê dại , Hân Vũ , ta yêu nàng , ta không thể không có nàng ...."

Tỉnh , Hân Vũ nhìn vết máu trên áo ngủ của mình , đầu chợt nổ ầm một tiếng , trên quần áo của cô tại sao có thể có những vết này ? Đêm qua không phải chỉ là một giấc mơ thôi sao ? Chẳng lẽ lời Hình Ngạo Thiên nói là thật , đó là sự thật , hắn thực sự tìm cô ?

Trước bàn ăn , Hân Vũ nhìn bố , mẹ , ông nội , lời đến miệng lại nuốt trở về , mãi đến khi trong nhà chỉ còn lại cô cùng ông nội , cô mới dám thử hỏi ông nội : "Ông nội , nếu có một ngày con biến mất , mọi người sẽ làm sao nha?"

Đỗ Văn Bác nhìn cháu gái , sao lại đột nhiên hỏi ông vấn đề kỳ quái vậy , đặt sách trong tay xuống , sau khi nghĩ một lúc , chậm rãi nói : " Nếu quả thật có một ngày như vậy , ông nội sẽ báo cảnh sát trước , ai biết con có phải gặp bọn xấu hay không , ông nội phải đi tìm con."

"Ông nội , con không phải là có ý đấy , con là nói , con đột nhiên biến mất , không có bị giết hại , chỉ là đột nhiên biến mất không thấy, ông sẽ làm thế nào ?" Hân Vũ lo lắng nhìn lên ông nội , nhưng trong lòng cũng rất sợ câu trả lời của ông.

"Nha đầu ngốc, ông nội đương nhiên sẽ lo lắng , ba mẹ con cũng sẽ vội chết , có phải con xảy ra chuyện gì hay không ? Vì sao đột nhiên lại hỏi vấn đề này vậy ?" Đỗ Văn Bác nhìn ra sự bất bình thường của cô , cố gắng muốn hiểu rõ suy nghĩ trong đầu cô.

"Ai nha , không có gì cả , con chỉ là thấy trên phim truyền hình diễn như vậy nên đột nhiên muốn hỏi một chút thôi!" Hân Vũ xoay người sang chỗ khác , né tránh tầm mắt của ông nội , chờ mong buổi tối mau mau đến .

Chương 115 : Tiễn biệt Vũ Hàm

Hân Vũ tối nay vẫn giống như đêm hôm qua , uống thuốc ngủ để cho bản thân nhanh chóng chìm vào giấc ngủ , bên trong gian phòng mờ tối , mí mắt càng ngày càng trũng , lúc nàng mở hai mắt ra thì Hình Ngạo Thiên liền hiện ra trước mắt nàng.

"Hân Vũ , ta chờ nàng rất lâu , ta nhớ nàng quá , nhanh trở lại bên cạnh ta được không ?" Hình Ngạo Thiên ôm nàng , thâm tình nói .

"Ta ... Ngạo Thiên , ta cũng muốn quay về với chàng , nhưng mà ta không thể quay về , ta không có cách nào trở về ." Hân Vũ nhìn thẳng vào hai mắt lo lắng của hắn , không biết làm sao nói .

Hình Ngạo Thiên cúi đầu suy nghĩ một lúc , hắn nắm chặt tay nàng : "Hân Vũ , nàng ngẫm lại xem nàng dùng cách nào để tới rồi cùng cách nào đấy để trở về , ta nghĩ nguyên nhân nhất định là bản Nhân thư kia , chỉ cần nàng có được Nhân thư , ta nghĩ nàng nhất định có thể trở về bên cạnh ta .

Nhân thư ...? Hân Vũ nhíu mày suy nghĩ , Nhân thư hiện tại đang ở sở nghiên cứu , nàng sao có thể chui vào trong phòng thí nghiệm chứ?

Những đêm tiếp theo , mỗi đêm Hân Vũ đều gặp lại Hình Ngạo Thiên trong mọng cảnh , tâm càng ngày càng gần với hắn , khát vọng trở về cũng càng ngày càng đậm hơn , nhưng lòng của nàng cũng càng mâu thuẫn hơn , nàng trở về , ông nội phải làm sao bây giờ ? Bố mẹ làm sao bây giờ?

—–

Phong Thành quốc , Độc Cô Thác muốn dẫn Uông Vũ Hàm trở về Thiên Diệp , trước cửa thành , người bận rộn đem đồ vật chuyển lên xe ngựa , Hình Ngạo Thiên nhìn dáng vẻ hạnh phúc lúc này của Vũ Hàm , trong lòng cũng vui mừng cho nàng , lại nhìn sang muội muội của mình , lấy chồng ba năm cá tính vẫn y như con nít , thật không biết khi nào mới có thể trưởng thành .

"Vương huynh , ngươi đừng nhìn ta nữa , sau khi chúng ta trở về ngươi phải cố gắng tìm Hân Vũ về , nhưng việc triều chính không thể bỏ dở nha , nếu không phụ vương sẽ không bỏ qua cho ngươi !" Giai Lạc lưu luyến không rời khoác lên cánh tay của Hình Ngạo Thiên , nói xong còn nhấc đầu tựa vào bả vai hắn .

Hình Ngạo Thiên nhìn dáng vẻ này của nàng , cười nói : "Rốt cuộc là Vương huynh không nỡ xa muội hai là muội không nỡ xa Vương huynh đây ? Muội xem Lãnh Liệt đang chờ muội kìa , đi đi !"

Uông Vũ Hàm tựa vào Độc Cô Thác , Độc Cô Thác cũng bá đạo ôm chặt eo nàng , hắn không thích Vũ Hàm thân thiện như vậy với Hình Ngạo Thiên , Vũ Hàm là của hắn , vĩnh viễn đều là của hắn .

Hình Ngạo Thiên nhìn rõ toan tính của Độc Cô Thác , không tiến lên tạm biệt Vũ Hàm , chỉ đứng tại chỗ lặng lẽ nhìn nàng , trong khoảng khắc ánh mắt giao nhau , hai người đều hiểu được lòng nhau , lời nói không cần phải đặt lên miệng , Vũ Hàm cũng hiểu được hắn muốn nói gì với mình .

Đoàn xe từ từ xuất phát , Hình Ngạo Thiên nhìn xe ngựa của bọn họ dần đi xa , trong lòng nhất thời cảm thấy vắng vẻ , hắn đột nhiên có cảm giác mình thật cô đơn , vì sao hậu cung mỹ nữ của hắn nhiều như thế , nhưng lại không có một người nào để hắn bớt lo nghĩ , đặc biệt là Lam Cẩm Nhi yêu gây chuyện thị phi kia , hắn nhất định phải dùng mưu kế , để trước khi Hân Vũ trở về , đem cả hậu cung rửa sạch , kể cả Lam Cẩm Nhi.

"Vương thương ... Vương thượng ... Kha Sắt đại phu dùng Mộ Nguyệt trưởng lão nói có chuyện gấp muốn tìm ngài , mời ngài lập tức trở về Hưng Khánh cung!" Hải Đại Phú chạy đến cổng thành , vội vàng gọi hắn .

Hình Ngạo Thiên ngẩn người , chẳng lẽ là có phát hiện gì sao ? Lập tức xoay người xuống cổng thành , chạy thẳng về Hưng Khánh Cung .

Trong Hưng Khánh cung , vẻ mặt của Kha Sắt cùng Mộ Nguyệt đều vui mừng , Hình Ngạo Thiên vừa vào cửa nhìn thấy bộ dạng vui vẻ của bọn họ , chẳng lẽ thật sự tìm được phương pháp rồi sao ?

"Tâm tình hôm nay của hai vì xem ra không tệ , chẳng lẽ đã tìm được phương pháp đưa Hân Vũ trở về sao ?" Hình Ngạo Thiên rất lo lắng , hiện tại trong lòng hắn , chuyện của Hân Vũ còn hơn cả đại sự của quốc gia .

Kha Sắt đứng dậy đến bên cạnh hắn , nói : "Phương pháp đúng là có một , thời gian chính là đêm nay , cho nên đêm nay Vương thượng phải nắm chắc thời gian , đem kế hoạch của chúng ta nói cho Vũ phi , mời nàng vào giờ Tý đêm nay * (từ 23h đến 1h sáng) , nhỏ một giọt máu của mình lên trên Nhân thư .

"Đây ...? Ta không hiểu rõ , các ngươi vẫn là giải thích cho rõ ràng đi!" Hình Ngạo Thiên ngày càng kích động , Hân Vũ cuối cùng cũng có thể trở về.

Chương 116 : Thượng bộ (hoàn)

"Giờ tý tối nay , chính là lúc Đế Vương tinh của Vương thượng lên cao nhất , tối nay chính là thời cơ tốt nhất mở Nhân thư , Vương thượng ngài phải bảo Vũ phi lấy được Nhân thư , bởi vì kiếp trước Vũ phi là Thánh nữ Tuyết Diêu của Thánh Nguyệt giáo , chỉ cần ý niệm của nàng kiên định , thêm một giọt máu , tin tưởng Nhân thư nhất định sẽ mở ra vì nàng !" Mộ Nguyệt đên đến trước mặt hắn , nói rõ nguyên do .

Hai người cẩn thận nói cho hắn biết hành động tối nay . Sắc trời dần tối đi , Kha Sắt liền lập tức làm phép để hắn tiến vào trong mộng của Hân Vũ , để nầng nắm chắc thời gian chuẩn bị .

Chỗ Hân Vũ lúc này mới là xế chiều , đang cùng bạn học tựa vào cây ăn đồ ăn vặt , mới vừa thả hộp xuống , một cảm giác choáng váng đột nhiên ập tới , khiến Hân Vũ hỗn lọa tựa vào vai bạn tốt ngủ .

"Hân Vũ ... Hân Vũ ... là ta , nàng có khỏe không ?" Hình Ngạo thiên ôm Hân Vũ , trong mắt tràn ngập lo lắng .

"Ngạo Thiên , bây giờ là giữa ban ngày ban mặt , làm sao chàng lại tiến vào trong mộng của ta chứ ? Chẳng trách đầu ta cảm thấy nặng như vậy , thì ra là chàng dùng Vu Thuật gọi ta ?Có chuyện gì mà vội vã như vậy ? Ta còn phải đi học mà" Hân Vũ không rõ bọn họ đang làm gì .

Hình Ngạo Thiên không muốn kéo dài thời gian , trực tiếp nói chuyện chính với nàng : "Kha Sắt đại phu cùng Mộ Nguyệt trưởng lão đều cho rằng giờ tý tối nay là thời gian tốt nhất , tối nay nàng phải có được Nhân thư , nhỏ một giọt huyết lệ lên trên sách , nhất định phải nhớ dùng ý chí kiên định nghĩ đến ta."

Hân Vũ nghe không hiểu gì , đây là chuyện gì ? Vì sao phải nhỏ một gọt huyết lệ , huyết lệ là cái gì ?

"Hân Vũ , thời gian không còn nhiều , nàng nhất định phải nắm chắc thời gian , biết không ?" Hình Ngạo Thiên vừa dứt lời , Hân Vũ đột nhiên giật mình tỉnh dậy .

Sau khi Hân Vũ tan học về nhà , liền ở lỳ trong phòng nghĩ cách , muốn vào trong phòng nghiên cứu , nhất định phải có được thẻ điện từ ông nội giữa , nhưng thẻ điện từ ông nội trước giờ đều để bên cạnh người , làm sao bây giờ ?

Nhớ tới lần trước nàng từng trộm vào phòng nghiên cứu , xem ra lần này cũng chỉ có thể dùng chiêu này , nhìn xuống phòng khách dưới lầu , ông nội hình như đang nói chuyện với bố , không biết thẻ ông mang trên người hay ở trong phòng đây ?

Hân Vũ lén đi vào phòng ông nội , nhìn thấy quần áo ông nội đã thay ra , thẻ điện từ rất có thể ở đây , quả nhiên ,tính cảnh giác của ông nội vẫn tương đối thấp , khinh định như vậy để cho nàng lấy được thẻ điện từ , mà mật mã lại chính là sinh nhật của nàng , đem một cái thẻ ngụy tạo thành thẻ từ trên quần áo của ông nội xong rồi lập tức chạy về phòng mình .

Đêm nay là đêm cuối cùng nàng ở nhà , Hân Vũ đem tiếng cười của mình lưu lại trên bàn cơm , khắc sâu từng khuôn mặt tươi cười của người thân vào trong lòng ,thời gian đã hơn chín giờ , ông nội vốn nghỉ tương đối sớm , xem ra đã nằm ngủ rồi , ba mẹ hình như đang xem TV trong phòng ngủ , nàng phải làm thế nào để ra ngoài đây ?

Đem đồ đạc cất vào ba lô , nàng để thư viết tay đặt trên mặt bàn , cuối cùng nhìn thoáng qua căn phòng quen thuộc này liền quay đầu cận thận đẩy cửa rời đi.

Lúc đi qua trước cửa phòng ông nội cùng bố thì nàng đứng yên một hồi , hi vọng bọn họ đừng vì sự ra đi của nàng mà thương tâm quá mức , khẽ mở cửa ra , hít sâu một hơi không quay đầu lại rời khỏi ngôi nhà đã nuôi nấng nàng mười mấy năm qua , không phải nàng không muốn quay đầu lại mà bởi vì nàng căn bản là không dám quay đầu lại .

Hân Vũ thường xuyên đến sở nghiên cứu , cho nên người gác cổng cũng tập thành thói quen , nàng lại càng thuận lợi tiến vào trước cửa phòng nghiên cứu , lấy ra thẻ từ của ông nội , liên tực đi qua hai của liền tới thẳng trung tâm phòng nghiên cứu , nhìn thấy Nhân thư quen thuộc gần ngay trước mắt , cuối cùng có thể thành công hay không thì phải trông vào nó thôi .

Nhìn đồng hồ đeo tay một chút , lúc này vừa đúng là mười một giờ , đem Nhân thư cầm trong tay , nghĩ đến những lời Ngạo Thiên nói với nàng hôm nay , cái gì là huyết lệ chứ? Nghĩ về những gì mình biết , quyết tâm lấy từ trong ba lô ra một con dao nhỏ , rạch một vết trên ngón tay mình , đem giọt máu đến trên sách , hai mắt nhắm nghiền , trong lòng luôn nghĩ tới Ngạo Thiên ...

Qua một thời gian , Nhân thư phát ra một lồng sáng vàng , ôm trọn lấy cả người Hân Vũ , trong nháy mắt , Hân Vũ mới vừa rồi còn đang đứng ở trong phòng nghiên cứu hiện tại đã biến mất không thấy bóng dáng .

—–

Phong Thành quốc .

Tâm Hình Ngạo Thiên liên tục bất an không yên , hắn một mình đi vào bên cạnh Ôn Tuyền trì mà lần đầu tiên hắn cùng Hân Vũ gặp nhau , nhìn trăng tròn treo cao trên bầu trời đêm , lúc này đã quá giờ tý rồi , chẳng lẽ Hân Vũ thất bại sao ?

Đúng lúc này , Ôn Tuyền trì đột nhiên bốc lên bọt khí , Hình Ngạo Thiên tò mò đi tới nhìn , một khuôn mặt quen thuộc bất ngờ ngoi lên từ Ôn Tuyền , khi bốn mắt nhìn nhau thì Hình Ngạo Thiên hô lớn một tiếng —- Hân Vũ !!!

- Hoàn –

Ngày đăng: 09/08/2013
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?