Gửi bài:

Chương 95 - 97

Chương 95 : Không tưởng được

"Hân Vũ , mau tới đây , ta giới thiệu mọi người nhận thức một chút !" Hân Vũ vừa định rời đi , chợt nghe thấy hắn lên tiếng gọi .

Đi bước một đến bên cạnh hắn , kéo gần khoảng cách với nữ tử hoàn mỹ trước mắt , Hình Ngạo Thiên giữ chặt tay Hân Vũ giới thiệu : "Đây là Hân Vũ , là Vũ phi ta thương yêu nhất !"

"Vương huynh , ngươi từ lúc nào lại có phi tử đẹp như vậy nha , cũng không thông báo một tiếng , nhưng Vũ phi này bổn công chúa thích , ghét nhất là Cẩm phi kia của Vương huynh , Vương huynh mau đầy nàng vào lãnh cung đi ?" Giai Lạc tới gần Hình Ngạo Thiên , câu cuối cùng kia đương nhiên không để cho người ở chung quanh nghe thấy .

Hai mắt Uông Vũ Hàm chăm chú nhìn vào nàng , chăm chăm nhìn vào mái tóc quăn màu nâu kia , tuy rằng nàng có búi tóc lên nhưng mái tóc màu nâu vẫn nhìn được rất rõ , đi đến bên cạnh nàng , dịu dàng cười nói : "Hân Vũ , ta có thể nói vài câu với mình ngươi không ?"

Đỗ Hân Vũ hơi ngây ra một lúc , nghì thầm nàng rốt cuộc có lời gì để nói với nàng , chẳng lẽ là muốn nàng rời khỏi Hình Ngạo Thiên sao ? Phục hồi tinh thần , cứng như gỗ gật đầu với nàng .

Đoàn người cùng nhau bước vào Nguyệt Hoa cung , nơi này là tẩm cung của Giai Lạc khi còn chưa đi lấy chồng , Hình Ngạo Thiên luôn vì nàng mà giữ nguyên trạng , để nàng hàng năm đều có thể trở về ở , Giai Lạc cùng Lãnh Liệt ở trong phòng cùng Hình Ngạo Thiên nói chuyện phiếm , Vũ Hàm thì kéo Hân Vũ đi vào gian phòng chuẩn bị cho nàng .

Đóng cửa lại , Uông Vũ Hàm liền nói thẳng vào vấn đề : 'Hân Vũ , ta có thể hỏi ngươi mấy đề không ?"

"Hân Vũ không dám , Vương hậu có vấn đề gì thì trực tiếp hỏi , Hân Vũ nhất định sẽ nói rõ !" Ngồi cạnh bàn vuông , Hân Vũ có chút câu nệ nói .

Uông Vũ Hàm lại nhìn nàng một lát , mới chậm rãi nói : "Ngươi không cần khẩn trương như thế , ta chỉ là muốn hỏi ngươi một vấn đề mà thôi , ngươi là từ đâu tới?"

"A—-? Ta ... Ta là..." Hân Vũ có chút ngập ngừng ấp úng , nếu bản thân tùy tiện nói lung tùng , đợi lát nữa nàng có thể sẽ đi hỏi Hình Ngạo Thiên , hoặc phái người đi thăm dò , vậy nàng chẳng phải sẽ biết mình lừa nàng sao ? Nên trả lời thế nào mới tốt đây?

Thấy bộ dạng nàng ngập ngừng ấp úng , trong lòng Vũ Hàm đã tìm được đáp án : 'Vẫn là ta tự giới thiệu trước đi , ta gọi là Uông Vũ Hàm , năm nay đã sắp hai mươi bốn tuổi , tốt nghiệp khoa khảo cổ ở Bắc Đại , khoảng bốn năm trươc trong một lần đi khảo cổ , ta bị một khối ngọc bội đưa tới Thiên Diệp quốc !

Biểu tình của Hân Vũ kinh ngạc một hồi , nàng là một người hiện đại giống như mình , còn là nghiên cứu sinh khảo cổ Bắc Đại , thật sự là không thể tưởng tượng nổi nha : "Ta gọi là Đỗ Hân Vũ , mười chín tuổi , là sinh viên năm nhất Bắc Đại , chỉ có điều không phải sinh viên khoa khảo cổ , nhưng ông nội của ta là sở trưởng sở nghiên cứu khảo cổ Bắc Đại – Đỗ Văn Bác!"

"Cái gì ? Ngươi chính là cháu gái của sở trưởng Đỗ ?" Vũ Hàm hiển nhiên cũng kinh ngạc một trận "Trước kia khi còn đi học , mỗi một sinh viên khoa khảo cổ đều muốn sau khi tốt nghiệp có thể vào làm việc ở sở nghiên cứu khảo cổ Bắc Đại , chúng ta còn nghe nói , sở trưởng Đỗ của sở nghiên cứu yêu nhất chính là cháu gái nhỏ của ông , không ngờ lại có thể quen biết ngươi ở nơi này ."

"Học tỷ , có thể gặp được ngươi thật sự là tốt quá , ta nhớ ... nhớ ông nội , ta muốn về nhà ..." Hân Vũ khó có thể gặp được một người quen ở nơi này , kích động nhào vào trong ngực của nàng , gào lên khóc lớn!

Uông Vũ Hàm ôm lấy nàng , thấy bộ dạng nàng thương tâm vậy , nàng cũng không biết nên khuyên như thế nào : 'Hân Vũ , vậy ngươi nói cho học tỷ xem , ngươi sao lại đến được đây , muốn trở về , nhất định phải tìm được nguồn gốc ngươi tới nơi này."

Lau lau nước mắt , Hân vũ cẩn thận nói : "Mấy tháng trước , ông nội mang một quyển sách bằng hoàng kim về sở nghiên cứu , nói là văn thư khai quật ở Phong Thành quốc , còn nói là một quyển sách có linh tính , tên là – Nhân thư!"

"Ta liền nhất thời tò mò , trộm chìa khóa lén vào văn phòng ông nội , muốn nghiên cứu xem nhân thư kia có bao nhiêu thân bí , nhưng lúc ấy ta chỉ mới mở nhẹ một tờ đã bị cuốn sách kia hút vào , sau đó đi tới Phong Thành quốc năm ngàn năm trước này , hiện tại Nhân thư kia ở trong tay là , là bà ngoại ở Thánh Nguyệt giáo đưa cho ta bảo quản , còn nói ta là Thánh nữ của Thánh Nguyệt giáo , chỉ có ta mới có thể điều khiển được nhân thư này mở ra , nhưng ta đã thử qua nhiều lần , ngoài lần đầu tiên có nổi lên cuồng phong ra , vài lần sau đều không có bất cứ động tĩnh gì , ta chỉ có thể chịu phận bất hạnh ở chỗ này , nhưng ta nhớ ... rất nhớ ông nội , muốn ... muốn trở về thăm ông nội ta !" Nghĩ đến ông nội lớn tuổi như vậy , sau khi biết nàng mất tích tâm tình sẽ thế nào đây ?

Hân Vũ càng nói càng thương tâm . Uông Vũ Hàm suy nghĩ một hồi lâu , xem ra muốn trở về cũng phải cần một thời gian thích hợp , Nhân thư này nàng cũng đã được nghe nói , đó là thượng cổ thần giám lưu truyền tới nay , không ngờ lại ở trong tay Hân Vũ.

"Đừng khóc Hân Vũ , nếu lát nữa ra ngoài , để Hình đại ca nhìn thấy ngươi như vậy , hắn sẽ lo lắng cho ngươi !" Giúp nàng lau lệ trên khóe mắt , Hân Vũ thấy bộ dạng nàng thân thiết với mình , ngây ngốc cười .

"Học tỷ , ta có thể đi theo bên cạnh ngươi không ?" Đột nhiên , Hân Vũ rất muốn đi theo nàng , hình như chỉ cần đi theo nàng , còn có hi vọng về nhà.

Uông Vũ Hàm sửng sốt , lập tức cười nói : "Học tỷ đương nhiên không để ý ngươi đi theo bên cạnh học tỷ , chỉ là có người hắn sẽ đồng ý sao ? Ta tới đây chỉ là ở mấy ngày , chờ ngày giỗ của phụ vương mẫu hậu Giai Lạc qua , ta sẽ trở về Thiên Diệp , đến lúc đó hắn sẽ không cho ngươi theo ta đi , ta dám cam đoan ."

"Học tỷ , người nói chính là Ngạo Thiên sao ?" Hân Vũ lẳng lặng hỏi .

"Chẳng lẽ còn có người khác sao?" Nàng sửa lại tóc trên mái Hân Vũ ,hỏi lại nàng .

"Trong lòng hắn chỉ có học tỷ , trước kia thường xuyên xem ta là học tỷ mà gọi , hiện tại học tỷ xuất hiện , hắn càng không có tâm tư để ý đến ta , ta mới không muốn làm vật thay thế đâu , ta muốn đi cùng học tỷ , ngươi có thể gúp ta tham khảo bản Nhân thư kia . có lẽ ta sẽ có thể trở về nhà được ." Hân Vũ vừa nghĩ có hi vọng về nhà , cả người đều trở lên cao hứng.

"Nha đầu ngốc , ta cùng Hình đại ca là hữu duyên vô phận , ta yêu người hiện tại đang ở Thiên Diệp chờ ta trở về , còn có hai đứa con xinh đẹp anh tuấn nữa , cho nên nha , ngươi mới là chốn đi về tốt nhất của Hình đại ca !" Nắm chặt tay nàng , lên tiếng nói .

"Học tỷ ... Ta ...." Hân Vũ vừa định nói gì , cửa phòng đã bị Giai Lạc đẩy ra : "Vũ Hàm , Hân Vũ , các ngươi sao lại tán gẫu lâu như vậy , ta đói bụng , Vương huynh nói chuẩn bị gia yến , chúng ta đi nhanh lên thôi!"

Chương 96 : Gia yến trong cung

Gia yến , tên như ý nghĩa chính là người một nhà ngồi ăn cơm cùng nhau , cho nên Lam Cẩm Nhi đương nhiên cũng xuất hiện ở đây , cùng Hân Vũ chia nhau ngồi xuống bên cạnh Hình Ngạo Thiên .

Bưng lên một chén rượu , khuôn mặt Lam Cẩm Nhi tươi cười tiếp đón hướng Vũ Hàm cùng Giai Lạc , nói : "Hoan nghênh Thiên Diệp vương hậu đến Phong Thành quốc làm khách , lần đầu gặp mặt , thần thiếp kính Vương hậu một chén rượu."

Uông Vũ Hàm theo văn hóa hiện đại , tuy rằng ở nơi này đã hơn ba năm , nhưng tửu lượng vẫn không khá hơn , mặt lộ vẻ khó xử nhìn thoáng qua Hình Ngạo Thiên , từng sống với nhau một thời gian , Hình Ngạo Thiên đương nhiên cũng hiểu tính nết này của nàng , nhìn Lam Cẩm Nhi lạnh giọng ra lệnh : " Ta còn chưa mở miệng ,khi nào đến phiên ngươi mời rượu , nếu ngươi còn tiếp tục nữa , vậy lập tức trở về Nghi Lan cung của ngươi đi."

Trong lời nói của Hình Ngạo Thiên không lưu tình chút nào , khiến Lam Cẩm Nhi không tìm được thang mà xuống , Lãnh Liệt thấy cục diện như vậy , muốn lên trước thay Vương hậu uống nhưng hắn ở Phong Thành quốc , thân phận đương nhiên là phò mã của Giai Lạc công chúa , quay đầu liếc nhìn Diệp Đỉnh phía sau , bảo hắn ra mặt thay Vương hậu uống rượu .

"Khởi bẩm quý phi nương nương , Thiên Diệp vương hậu của ta tửu lượng không được tốt , vốn không uống được rượu , rượu này vẫn là do Diệp Đỉnh thay Vương hậu uống đi!" Diệp Đỉnh tiến lên bảo hộ ở bên cạnh Vương hậu , khiến Lam Cẩm Nhi nhất thời trắng mặt , Thiên Diệp vương hậu này là không để cho Lam Cẩm Nhi chút măt mũi nào , mà Vương thượng còn làm trò trước mặt nhiều người như vậy , làm cho nàng xuống đài không được ..

"Hình đại ca nguôi giận , Cẩm quý phi cũng chỉ là một lòng hiếu khách , nàng cũng không biết Vũ Hàm không uống được rượu , ta thấy chén rượu này do Diệp tướng quân uống thay là được rồi , Vũ Hàm đa tạ thịnh tình của Cẩm quý phi !" Dứt lời , nàng liền đem chén rượu đưa cho Diệp Đỉnh , để cho hắn uống .

"Rượu mạnh , Diệp tướng quân quả nhiên là trọng thần của Thiên Diệp vương nha!" Hình Ngạo Thiên cũng nâng chén , hướng về hắn uống , xem như cho hắn mặt mũi .

Hân Vũ ngồi ở một bên lặng lẽ không lên tiếng , chờ Lam Cẩm Nhi ngồi trở lại , liền lặng lẽ kéo váy áo Vũ Hàm , ánh mắt bảo nàng phải cẩn thận nữ nhân kia , Vũ Hàm hiểu ý tứ của nàng , từ trước khi đến , Độc Cô Thác đã thám thính tình hình bên này trước , đã sớm cẩn thận dặn nàng , phải đề phòng nữ nhân Lam Cẩm Nhi này.

Hình Ngạo Thiên nhìn thấy Hân Vũ cùng Vũ Hàm hai người hai mắt gia nhau , giống như nóng vội nhận tức bằng hữu lâu ngày không gặp , ở đó dùng ánh mắt lén trao đổi , nhất thời tò mò liền mở miệng hỏi : "Hân Vũ , nàng cùng Vũ Hàm , Giai Lạc hình như là hôm nay mới quen biết , nhưng vì sao ta cảm thấy các ngươi giống như đã quen biết từ lâu vậy ?"

"A—-?" Hân Vũ vốn không biết nói chuyện , laị càng không biết nói dối.

"Cái này ... Học tỷ ...?" Không biết nên trả lời thế nào , Hân Vũ nhìn về phía Vũ Hàm xin giúp đỡ.

Nhận được ý của Hân Vũ , Vũ Hàm lập tức mở miệng nói : "Hình đại ca , ta cùng Hân Vũ rất hợp duyên , rất thích nàng , cho nên vừa rồi liền nhận nàng làm muội muội của ta ."

Hình Ngạo Thiên không ngờ các nàng có thể ở chung hòa hợp như vậy , còn lo lắng các nàng không hòa thuận chứ , hiện tại đã bơt lo , nhưng hắn vừa rồi hình như nghe thấy Hân Vũ kêu là học tỷ ? Học tỷ này cũng là một loại xưng hô sao ?

"Hân Vũ , nếu ta không nghe lầm , vừa rồi hình như nàng kêu Vũ Hàm là học tỷ có phải hay không ?" Hình Ngạo Thiên nghĩ ngợi một hồi , vẫn là mở lời tìm kiếm đáp án từ các nàng .

"Đúng rồi , học tỷ chính là như tỷ tỷ , không có gì đặc biệt , Vương thượng còn muốn biết gì khác sao ?" Hân Vũ dựa vào bên cạnh hắn , vẻ mặt hờ hững khiến Hình Ngạo Thiên cũng không biết đang hỏi cái gì .

Một bàn thức ăn phong phú , tất cả mọi người vui vẻ hòa thuận ăn uống , chỉ có Lam Cẩm Nhi là ăn không thấy vị , vốn định châm ngòi quan hệ của các nàng , theo tình hình lúc này xem ra , sợ là phải thay đổi kế hoạch .

Hình Ngạo Thiên luôn gắp đồ ăn vào trong bắt Vũ Hàm , một bàn thức ăn này , hơn phân nửa đều là món ưu thích của nàng , Giai Lạc nhìn thấy khuôn mặt tươi cười trước mắt , liền biết trong lòng hắn đến nay vẫn không quên được Vũ Hàm , nếu như có thể dễ dàng quên được như thế vậy đâu là nghiêm túc yêu , thật đúng là vấn đề làm người khác rối răm a !

"Nghĩ gì thế? Ăn kiêng sao , mỹ vị trong bát nàng đã nguội lạnh hết rồi !" Lạnh Liệt đưa tay ôm nàng từ phía sau , còn cố ý siết lại , giúp hồn phách của nàng quay trở về.

Giai lạc khẩn trương muốn lấy tay hắn ra , nhưng hắn lại ôm chặt hơn khiến nàng hao hết cả buổi cũng không thể thành công : 'Liệt , hiện tại có nhiều ở đây như vậy , chàng có thể cho ta chút mặt mũi được không ?"

Lãnh Liệt kề sát mặt của nàng , vẻ mặt cười khẽ nói : 'Vậy nàng cũng chuyên chú chút cho ta , đừng cứ miên man suy nghĩ mãi như thế."

"Hừ —!" Giai Lạc hừ lạnh một tiếng , Lãnh Liệt lúc này mới buông .

Thừa dịp bọn họ dùng cơm , Diệp Đỉnh đem nhất cử nhất động phát sinh của Hình Ngạo Thiên với Vương hậu viết hết lại, lập tức dùng bồ câu truyền tin đến Độc Cô THác ở Thiên Diệp .

Vũ Hàm đã đi năm ngày , mấy ngày này hắn đều dốc lòng vào việc triều chính , rảnh rỗi thì tới Nghi Hòa cung xem hai con , nhưng tới ban đêm , hắn đều mất ngủ , thẳng đến khi chân trời hửng sáng , hắn mới có thể thiêm thiếp ngủ một lúc.

Lại là một đêm trăng tròn , Uông Vũ Hàm viết trong tín hàm liền đẻ Diệp Đỉnh dùng bồ câu truyền về , bản thân thì đi tới ao sen bên Ngự Hoa viên , lẳng lẳng ngắm nhìn cảnh đẹp ban đêm.

Hình Ngạo Thiên từ ngày nhìn thấy Vũ Hàm , trong lòng kích động đến giờ cũng không thể bình phục , không biết là do trái tim dẫn dắt hay là tác dụng của ánh trăng , để cho hắn bước tới ao sen .

"Vũ Hàm —!" Hình Ngạo Thiên không ngờ Vũ Hàm cũng ở chỗ này , thật là làm cho hắn vui sướng ngây ngất .

Uông Vũ Hàm nghe tiếng gọi phía sau , lập tức xoay người nhìn về phía phát ra tiếng , liền nhìn thấy Hình Ngạo Thiên đang đi nhanh về phía nàng , kéo nhanh quần áo , nghênh đón hắn .

"Hình đại ca , sao ngươi cũng ở đây ? Ta thấy thời gian không còn sớm , ngươi hẳn là nên trở về cùng Hân Vũ nha ?" Đối với sự xuất hiện của hắn , nàng cảm giác có chút ngoài ý muốn , vào ban ngày , nàng từ trong mắt của hắn , nhìn ra được hắn đối Hân Vũ có tâm .

"Hân Vũ đã ngủ , ta ngủ không được , chon nên liền ra đây đi dạo một chút , không ngờ ở bên ao sen này có thể gặp được nàng , điều này có thể xem như duyên phận không , Vũ Hàm ?" Hai mắt Hình Ngạo Thiên chăm chú nhìn nàng , không muốn bỏ qua bất cứ biểu tình nào của nàng . (Ọe ọe – Muốn đá vào đầu ông này một cái quá! )

Nhìn thấy hắn ngu dại nhìn mình như vậy , Vũ Hàm biết trong lòng hắn đối với mình chưa quên , cũng khó trách Thác lại chấp nhất không cho nàng đến Phong Thành như thế.

Chương 97 ; Nảy sinh hiểu lầm

"Hình đại ca , chúng ta là hữu duyên vô phận , chỉ mong ngươi có thể tìm một duyên phận thuộc về ngươi , kỳ thật ngươi cũng không cần tìm nữa , duyên phận của ngươi sớm đã xuất hiện bên cạnh ngươi rồi!" Vũ Hàm đem chuyện nói cho thật thấu đáo , hi vọng hắn có thể sớm vứt bỏ phần tình ý kia đối với nàng , toàn tâm toàn ý đối tốt với Hân Vũ.

"Nhưng mà Vũ Hàm , ta đã thử quên nàng , nhưng ta vẫn thất bại , ta căn bản không thể quên nàng được , nàng đã thâm căn cố đế ở trong lòng ta , cho dù hiện tại ta có tình với Hân Vũ , nhưng vậy không đáng bằng phần tâm ý đối với nàng !" Hình Ngạo Thiên càng nói càng kích động , cho dù hắn biết nói cũng sẽ không có kết quả gì , nhưng hắn vẫn nhịn không được nói ra .

Nhìn thấy dáng vẻ kích động của hắn , xem ra tối nay nhất định phải sửa lại tâm của hắn , nếu không ngày sau nàng rời đi , chỉ sợ hắn sẽ đem Hân Vũ xem như hình bóng của mình , từ đó càng làm thương tổn Hân Vũ hơn .

Cúi đầu khẽ thở dài một hơi nói gì hắn : " Uông Vũ Hàm ta kiếp này trong lòng chỉ có một mình Độc Cô Thác , mà cũng đã ước định cùng Thác , kếp sau chàng nhất định sẽ tìm được ta ở trong biển người mênh mông ."

Trong lòng Hình Ngạo Thiên chợt căng lên , nàng ngay cả kiếp sau cũng không có hắn một cơ hội , vì sao ? Vì sao ...?

Kích động tiến đến cầm lấy tay Vũ Hàm . cuồng loạn hỏi : "Vì sao .... Vì sao ... Vũ Hàm , nàng vì sao không thể cho ta cơ hội , ngay cả một lần cơ hội cũng không được sao ? Kiếp này chúng ta vô duyên , vì sao kiếp sau nàng cũng keo kiệt cho Độc Cô Thác , vì sao không thể chia một ít tình yêu của nàng cho ta ?"

Bị bàn tay to lớn cầm chặt lấy cánh tay phát đau , Uông Vũ Hàm lớn tiếng gọi hắn : "Hình đại ca ... Hình đại ca ... Ngươi bình tĩnh lại một chút được không ? Tình cảm là thứ không thể chia nhau hưởng lợi , càng không thể bảo ta chia một ít của Thác dành cho ngươi , tình cảm này không thể phân chia gì hết , là một thứ không thể chia nhau hưởng thụ được , ngươi có thể hiểu không ?"

"Ta mặc kệ ... Ta chỉ muốn nàng , ta chỉ muốn nàng Vũ Hàm , ngoài nàng ra ta không để ý gì hết , không gì hết !" Hắn lớn tiếng đem lời trong lòng mình rống lên , ba năm qua , hắn không một ngày không nhớ tới nàng , không tưởng niệm nàng .

Hình Ngạo Thiên buông lỏng cánh tay Vũ Hàm ra , ngược lại đem nàng ôm chặt vào trong lòng , Vũ Hàm dùng sức muốn giãy dụa khỏi ngực hắn , nhưng khí lực của hắn quá lớn , khiến nàng vô luận làm thế nào cũng không thể giãy khỏi lòng hắn .

"Hình đại ca , Hình đại ca ngươi mau buông ra , nơi này là Ngự hoa viên , bất cứ lúc nào cũng có người đi qua nơi này , nếu để cho người thấy được hành động của chúng ta bây giờ , ngươi nghĩ mọi người sẽ suy nghĩ thế nào về quan hệ của chúng ta đây ?" Vũ Hàm vẫn không từ bỏ giãy dụa , nhưng Hình Ngạo Thiên không muốn buông nàng ra .

Cánh tay chặt chẽ vòng quanh nàng , ngửi mùi thơm trên cơ thể nàng , mùi hoa tự nhiên đã tràn ngập chóp mũi hắn , khiến cho đầu óc hắn nhất thời lại nghĩ tới ngày tháng nàng ở trong phủ thái tử .

Nhưng sự thật luôn tàn khốc , một luồng gió đêm lạnh lẽo đánh úp lại . Cũng đưa hắn từ trong ảo cảnh trở về , nữ từ đang giãy dụa trong lòng hắn nói cho hắn biết , quá khứ tươi đẹp kia , đã qua tròn ba năm !

"Vũ Hàm , đừng cử động , van nàng đừng cử động , để cho ta yên lặng ôm nàng một lần cuối cùng được không ?" Vùi đầu vào cổ nàng , thanh âm khàn khàn cầu xin.

Vành tai Uông Vũ Hàm mềm nhũn , cũng hiểu được lòng hắn đối với mình , nếu hắn đã nói là cái ôm cuối cùng , vậy đừng giày dụa , một lần cuối cùng theo ý hắn , coi như là an ủi cho hắn ba năm nay đi.

Hân Vũ ở trên giường chớp mắt không thôi , sau khi Hình Ngạo Thiên rời khỏi tẩm cung , nàng cũng đứng dậy đi ra ngoài , vốn đi ra tiểu viện kia đu dây , nhưng khi đi ngang qua ao sen , nghe được tiếng học tỷ nói .

Đi từng bước đến bên cao sen , trong lúc nàng đi vào lối rẽ thì hình ảnh phía trong đình khiến nàng cảm giác tim đình chỉ trong nhảy mắt , cho dù là nữ tử đưa lưng về phía nàng , nhưng Hân Vũ biết , nàng kia chính là học tỷ , mà nam nhân ôm nàng , giờ phút này đang nhắm chặt hai mắt chôn ở cổ của nàng , dáng vẻ say mê hạnh phúc.

Vì sao chân của nàng không nghe theo lời nàng chứ? Nàng cố gắng muốn rời đi , nhưng hai chân lại lẳng lặng đứng nguyên một chỗ không nhúc nhích nổi , nhìn thấy hai người đang ôm chăt nhau trong đình , lòng của nàng đau quá , tuy rằng đã sớm biết sẽ là kết quả như vậy , nhưng khi thật sự nhìn thấy vẫn khó sống đến sắp ngạt thở !

Hình Ngạo Thiên , Hình Ngạo Thiên , là người nàng yêu thích sao ? Nhìn thấy hắn dũng cảm quên mình bảo vệ nàng , nhìn thấy hắn gần như vì mình mà chết đi , khoảng khắc đấy , lòng của nàng đã dần dần hướng về hắn , nàng Đỗ Hân Vũ đã yêu ác ma này .

Nhắm nghiền hai mắt lại , không buồn nhìn hình ảnh trước mắt , dưới chan cố gắng di dộng ,liền xoay người chạy đi , lệ nóng chảy dài , nàng cố gắng chạy một mạch về Vân Yên các , những người ở nơi này tất cả đều đến Hưng Khánh cung , bây giờ không có một bóng người , chung quanh đều im ắng , tối đen một mảnh .

Hai người ôm nhau hồi lâu ở trong đình , Vũ Hàm thừa dịp lúc hắn lới lỏng , kéo dài khoảng cách của hắn với mình , nói : "Hình đại ca , đủ rồi , lời nên nói ta cũng đã nói , hi vọng sau này ngươi có thể toàn tâm toàn ý đối với Hân Vũ , ta thật sự vô cùng thích nàng , nàng là một cô gái tốt , ta cũng hi vọng các ngươi có thể giống như ta và Thác , sống những ngày hạnh phúc mỹ mãn !"

"Vũ Hàm , thực xin lỗi , tối nay ta quá kích động rồi , sau này ta sẽ phân rõ quan hệ giữa hai ta , sẽ không lỗ mang như tối nay nữa , cuối cùng , còn muốn nói một tiêng xin lỗi với nàng , ba năm trước mũi tên kia , mục tiêu của ta không phải nàng , nàng hẳn là biết !" Sự tình đã ngã ngũ nhưng hắn không thể thay đổi , hai người đứng bên cạnh ao , tối nay cùng đem hết những khúc mắc nhiều năm qua hóa giải một lần .

"Không —-! Chi dù tên kia có phóng vào ta , nhưng nó cũng xuyên thấu tim Thác , nói cách khác, nếu lúc đấy người trúng tên và Thác , vậy nó cũng giống như xuyên qua tim ta , bởi vì trái tim của chúng ta đã hợp với nhau , vĩnh viễn không thể phân chia , chàng chết , ta sẽ đi theo cùng!" Lời của nàng khiến Hình Ngạo Thiên càng áy náy không thôi , năm đó hắn còn vọng tưởng giết Độc Cô Thác , nghĩ chỉ cần hắn vừa chết , Vũ Hàm sẽ trở lại bên cạnh hắn , tâm cũng sẽ từ từ thuộc về hắn , thì ra hắn quá ngây thơ rồi.

"Thực xin lỗi ! Hiện tại ngoài nói xin lỗi ra , ta không biết nên nói gì để diễn tả sự áy náy của ta , sau này các ngươi nếu có khó khăn gì cần Hình Ngạo Thiên ta hỗ trợ , nhớ rõ nhất định phải nói cho ta biết , ta nhất định sẽ dốc lòng vì sự ngu muội hồ đồ năm đó của ta !" Vũ Hàm nghe những lời này của hắn nói ra , liền biết tim của hắn đã nghĩ thông suốt rồi.

Ngày đăng: 09/08/2013
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?